Quỷ Hành Thiên Hạ Hệ Liệt Chương 5

Chương 5
Quỷ dị nghi thức quỷ dị nhân

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi theo bóng đen phía trước, thoạt đầu hai người vẫn còn buồn bực, thế nào lại còng thành hình dạng này? Gù lưng sao? Sau nhìn kĩ mới minh bạch, người nọ trên lưng đeo g ùi.

Hai người họ đưa mắt nhìn nhau… Bạch Ngọc Đường chợt nhớ tới thôn nữ đeo gùi có chứa đầu lâu khô lên núi.

“Hơn nửa đêm rồi còn đi đốn củi?”

Hai người không nhanh không chậm theo sát người nọ tiến nhập sơn lâm. Cách đó không xa, màu đỏ của ánh lửa bập bùng truyền tới. Họ lập tức thả chậm cước bộ —— xem ra người kia cũng không phải chỉ có một mình.

Chọn một cây cao có tầm nhìn tốt, cả hai nhẹ nhàng dừng bước, khẽ vén cành cây trước mặt nhìn xuống.

Cảnh tượng thấy được có chút quỷ dị.

Bên trong thung lũng đen kịt kia, lửa trại được đốt lớn, trong ngọn lửa đặt một tượng đá hồng sắc thập phần to lớn, tượng hình người thập phần cổ quái, tóc tai bù xù, sau lưng mang một đôi cánh lớn.

Xung quanh lửa trại có rất nhiều người, đều mang gùi trên lưng, ánh lửa kia vẩn bập bùng, khói bốc lên cao. Nếu là ban ngày, chắc chắn sẽ làm người khác chú ý, cơ mà hiện tại là buổi tối, nên khi khói vừa bay lên, liền rất nhanh tản ra trong đêm đen.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu theo bản năng đưa tay che mũi, vì thấy những người kia ném những thứ vào đống lửa — đó là xà trùng , hơn nữa tất cả đều còn sống. Những xà trùng kia bị ném vào lửa cháy xèo xèo, xung quanh nhất thời tràn ngập mùi vị cổ quái cùng với mùi thịt cháy xém.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai — là món ăn dân dã sao? Tuy rằng mùi vị có chút cổ quái.

Bạch Ngọc Đường bật cười — Có thể lắm?!

Lại nhìn hồi lâu, Triển Chiêu bỗng nhiên phát giác… Bản thân tựa hồ so với trước đây thấy còn xa hơn, rõ ràng hơn, nhất là vào buổi tối, từ khuôn mặt đến những họa tiết trên y phục cũng thấy thập phần thanh thanh sở sở*.(thanh thanh sở sở: rõ ràng)

Triển Chiêu lắc lắc đầu, tiếp tục nhìn, nghĩ nếu nhìn tiếp có thể sẽ biết được thêm gì đó, lại thấy cụ thể hình dạng của tượng hồng sắc kia. . . Thực sự là càng nhìn càng rõ.

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu không lên tiếng, lướt mắt nhìn y, hơi nghiêng mặt, chỉ thấy trong đêm đen, đôi mắt kim sắc của Triển Chiêu dị thường nổi bật. . . Lại thêm tướng ngồi xổm kia thực sự giống miêu a~.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày toan nói, Triển Chiêu liền nhìn y bất mãn,”Hừ!” Đừng lên tiếng! Cẩn thận bị phát hiện.

“Miêu.” Bạch Ngọc Đường đưa tay vỗ nhẹ vai Triển Chiêu.

Triển Chiêu quay sang nhìn y có chút khó hiểu.

“Mắt ngươi… có gì … khó chịu không?”

“A?” Triển Chiêu sửng sốt nhìn Bạch Ngọc Đường, lập tức khoát khoát tay, “Không có, mắt ta sớm tốt rồi.”

“Không có bất cứ dị dạng gì?”

Triển Chiêu tưởng Bạch Ngọc Đường quan tâm mình, thì lắc đầu cười, “Không có gì khác thường, càng xem lại càng rõ ràng!”

Bạch Ngọc Đường cũng nghe được rõ ràng, “Càng ngày càng rõ ràng? Ngươi xác thực?”

Triển Chiêu mỉm cười* gật đầu —— Đúng vậy! (nguyên bản là nhe răng gật đầu, cơ mà ghi như thế thì có hơi…tục nên ta đổi lại là mỉm cười)

“Cái khác có hay không khó chịu?” Bạch Ngọc Đường còn muốn hỏi, Triển Chiêu nhanh tay che miệng y, nhẹ xoay đầu y cùng nhìn xuống bên dưới.

Bạch Ngọc Đường cảm giác Triển Chiêu kéo cổ mình lại, cằm gác trên vai, tay che miệng mình, hai má kề sát nhau… Bạch Ngọc Đường đời này gần như chưa từng thân cận quá với ai bao giờ.

Chính lúc này, chợt nghe những người đứng xung quanh đống lửa thình lình phát ra tiếng kêu quái dị, sau đó tất cả đứng thành một vòng tròn, mỗi người lại lấy đầu lâu khô từ trong gùi ra, miệng lẩm bẩm, như đang ngâm tụng chú ngữ kinh Phật, hai tay giơ cao đầu lâu, nhịp nhàng mùa một điệu vũ đạo* cổ quái.(vũ đạo: điệu múa)

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại nghĩ không biết có phải là phong tục địa phương hay không, chỉ có thể phỏng chừng là một nghi thức thần bí đích nào đó.

Đám người kia sau khi múa xong vũ điệu cổ quái, hành động sau đó khiến Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường hai người thiếu điều muốn ngã từ trên cây xuống. Chỉ thấy những người kia tựa hồ bị ma nhập, trút bỏ y phục và vật dụng hàng ngày, đứng hàng hiên* cùng nhau, mặc nằm xuống đất mà bắt đầu giao hợp. . . Hơn nữa vô luận nam nữ, đều cuồng dã đến rối tinh rối mù.(hàng hiên: đối diện)

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hoàn toàn không nghĩ sẽ thấy những cảnh này, cả kinh quay đầu sang nơi khác. Thế nhưng thanh âm kích tình lúc ấy cũng không nhỏ, khiến đắc nhân tâm* bên trong khó chịu.(nhân tâm: lòng người)

Hai người nhanh chóng thối lui, hạ xuống một vùng đất xa hơn một chút, đủ để bảo đảm không nghe thấy cũng không nhìn thấy một đám người ở nơi nào đó đang “nhu động”…(nguyên bản là nhúc nhích, nhưng ta thấy từ nhu động có vẻ hay hơn nên đặt vào luôn)

“Hô. . .” Bạch Ngọc Đường lắc đầu, ngồi trên cây đ ưa mắt nhìn Triển Chiêu.

Chỉ thấy mặt miêu đỏ tới tận mang tai, thần tình thập phần kinh ngạc—— phỏng chừng lần đầu nhìn thấy.

“Những người đó…tại sao lại làm vậy?” Triển Chiêu ngỡ ngàng, “Đêm khuya lén lút ra đây là để…làm loại chuyện này?”

“Ta nghĩ bọn họ đúng là không bình thường, Bạch Ngọc Đường có chút hoài nghi, “Ai lại cùng người yêu làm trò này trước mặt kẻ khác như vậy? Hơn nữa khi nãy ngươi thấy có ba người cùng nhau?”

“Khụ khụ.” Triển Chiêu tuy rằng rất hiếu kỳ muốn biết ba người cùng nhau thì làm như thế nào, thế nhưng cũng không muốn chuyên tâm về việc đó, chỉ hỏi, “Có thể hay không căn bản không có cảm tình?”

“Không có cảm tình thì làm chuyện đó để làm gì?”

Bạch Ngọc Đường hỏi vặn lại cũng hợp tình hợp lý, Triển Chiêu tìm không ra lý do giải thích, chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, xa xa nghi thức kia vẫn còn tiếp tục.

Bạch Ngọc Đường hỏi, “Tiếp tục xem hay là. . .”

“Sáng mai trở lại đi.” Triển Chiêu rất lý trí đề nghị.

Bạch Ngọc Đường nhanh chóng gật đầu, hai người lập tức ly khai cánh rừng, Bạch Ngọc Đường lưu lại ký hiệu, rồi cùng Triển Chiêu trở về nha môn.

Đêm khuya hôm đó, hai người trở về phòng riêng nghỉ ngơi, lại mơ thấy quái mộng. Mộng này thập phần nóng bỏng, cả hai đều mơ thấy bản thân đang cùng người triền miên thân thiết, ngực rung động bồi hồi, đến khi nhìn thấy rõ nhân ảnh người kia thì kinh hãi tỉnh lại.

Bạch Ngọc Đường có chút khó tin bản thân cư nhiên cùng Triển Chiêu làm loại việc thân mật kia, Triển Chiêu thì lại càng cho là mình khi nãy đã bị hù dọa cho tới sợ rồi, trong mộng thế nào lại cùng Bạch Ngọc Đường thân mật như vậy?!

Tiếp tục ngủ, vẫn mơ thấy giấc mộng ban nãy, hơn nữa càng mơ càng thấy rõ ràng, hai người cả kinh trợn tròn mắt không dám ngủ nữa.

Nửa đêm, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường song song đứng dậy, đẩy cửa ra chạy tới trong viện.

Cả hai đưa mắt nhìn nhau, không nói gì, trước vọt tới bên giếng, đổ ngay mấy gáo nước lạnh cho tỉnh táo… Lại đổ thêm mấy gáo nữa, cảm thấy sự khô nóng kia cuối cùng cũng biến mất, mới ngồi bên cạnh giếng thở dốc.

Lại đưa mắt nhìn nhau, cả hai xấu hổ không dám mở miệng.

May là hai người đều biết đối phương không có khả năng mình mơ thấy gì, vậy nên mặc dù trên mặt nóng như lửa đốt nhưng cũng phải giả vờ điềm tĩnh.

Gió lạnh đêm khuya thổi qua y phục ướt đẫm, suy nghĩ hai người rốt cục cũng thanh tỉnh, liền ngẩng đầu nhìn đối phương.

Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi, “Ngươi là mơ tới …”

“Không có a!” Triển Chiêu vội vã lắc đầu, tâm nghĩ không thể nào, hắn không có khả năng biết.

“Ách. . .” Bạch Ngọc Đường biết Triển Chiêu cũng là mơ tới xuân mộng, chỉ là sẽ không giống giấc mơ phóng đãng mà y mơ tới, thế nhưng lại nghĩ, trong lòng có chút để tâm, không biết miêu mơ thấy ai.

Lại trầm mặc hồi lâu, Bạch Ngọc Đường liền mở miệng trước, “Làn khói kia có khả năng có chuyện.”

“Nga!” Triển Chiêu thoáng cái hiểu được, “Ta đã nói vô duyên vô cớ lại mơ thấy … quái mộng.”

“Vậy ngươi mơ thấy ai?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.

Triển chiêu căng thẳng nhìn Bạch Ngọc Đường, phản vấn*, “Ngươi thì sao? Ý trung nhân à?”(phản vấn: hỏi ngược lại, hỏi lại)

Bạch Ngọc Đường nhún vai, lóng ngóng “Ân” một tiếng, “Ngươi cũng là?”

Triển Chiêu trong lòng không hiểu có chút trống trải, lắc đầu đứng lên, đột nhiên đưa hai tay vỗ vỗ hai má.

Thở một hơi mạnh và dài, Triển Chiêu quay đầu lại trừng mắt với Bạch Ngọc Đường, “Ta ngủ! Đánh thức lão tử, giết không tha!” Nói xong, hùng hổ quay về trong phòng đóng cửa phòng.

Đứng ở trong phòng ngây ngốc một lúc, Triển Chiêu lắc đầu đầu tự nói, “Tỉnh lại a!” Nói xong chạy đi thay y phục ngủ.

Bạch Ngọc Đường thì bị mất hứng ngồi cạnh giếng đỡ cái trán thở dài, đột ngột đứng lên đổ ngay gáo nước lên đầu, đêm lạnh cũng như nước, nước giếng lạnh như cắt ngay tức khắc chạm vào dạ thịt, rét đến thấu xương. Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu, xua đuổi hình ảnh Miêu còn đang vương vẩn trong đầu, mới trở về phòng thay y phục ngủ .

. . .

Trên quan đạo, rong ruổi đuổi tới một đội mã xa, là mã xa chở Công Tôn và Triệu Phổ.

Giả Ảnh vội vàng đánh xe, Tử Ảnh tựa vào vai hắn ngủ gật, Công Tôn yêu cầu bọn họ đi không ngừng nghỉ, cho nên các ảnh vệ mới thay phiên nhau đánh xe, đi suốt ngày suốt đêm.

Bên ngoài mã xa còn có hai thân ảnh cực đại, không nhanh không chậm chạy theo, là hai tiểu hùng, một con hình dáng cực to, lông đen trắng hòa quyện, uy phong lẫm lẫm. Một con khác toàn thân màu sữa, mập mạp khả ái. Đích xác là Tiễn Tử cùng Thạch Đầu.

Bên kia là một hắc tuấn mã cao to nhưng uể oải chạy theo, lông đen bóng loáng, trên người một chút tạp mao cũng không có, đi theo bên cạnh Thạch Đầu cùng Tiễn Tử , là chiến mã Hắc Kiêu của Triệu Phổ.

Bên trong mã xa.

“Hơ. . . Hắt xì.” Tiểu Tứ Tử đưa tay quẹt mũi, đây là lần thứ mười chín bé hắt xì trong một đêm.

Tiêu Lương bọc Tiểu Tứ Tử thành một chú thỏ tròn tròn, cho bé ăn chút dược, “Cận nhi, khó chịu à?”

“Ngô. . . chóng mặt.”

“Sao lại đột nhiên nhiễm hàn thế này?” Triệu Phổ có chút lo lắng.

“Mấy đêm liền gấp rút đi đường mệt mỏi, còn có hôm qua trời đột nhiên trở lạnh.” Công Tôn cũng yêu thương không nỡ, bất quá không thể dừng lại làm chậm trễ hành trình, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đối với ẩn sơn yêu vật hoàn toàn không có chút kiến thức, vạn nhất xảy ra sự cố thì thực sự khó mà chống đỡ.

“Tiểu Tứ Tử, cố gắng nhịn một chút, sáng mai là tới nơi rồi!”

“Ân.” Tiểu Tứ Tử nhu thuận gật đầu, “Không có việc gì, khụ khụ.”

Chính lúc này, con ngựa đánh xe thình lình hí vang, bên trong xe nhất thời xóc nảy, Triệu Phổ kéo Công Tôn lại, Tiêu Lương thì ôm Tiểu Tứ Tử.

Mã xa đột nhiên ngừng lại, Công Tôn nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ vén màn xe, hỏi Tử Ảnh và Giả Ảnh, “Làm sao vậy?”

“Vương gia, phía trước hình như xảy ra chuyện.”

Triệu Phổ hơi sửng sốt, ngẩng đầu trước nhìn sau, chỉ thấy xa xa chính giữa quan đạo, sừng sững một bóng người.

Đêm nay ánh trăng rất sáng, đất trên quan đạo là hoàng thổ, cũng không phải là bùn đen phương Bắc. . . Bởi vậy dưới ánh trăng bạch sắc có thể nhìn thấy được mọi thứ trên quan đạo.

Trong đêm đen, quan đạo phía trước càng tỏ rõ dưới trăng,có một người đang đi lại. Người nọ vận y phục cổ quái, tựa hồ tả tơi, tóc xoã tung bù xù.

“Người nào?” Một bóng đen cùng một bóng trắng từ trên cao hạ xuống trước mặt mã xa, tựa hồ là để bảo vệ.

Công Tôn cũng ló đầu ra nhìn, vừa nhìn thấy, liền hỏi Triệu Phổ, “Trên tay hắn cầm cái gì?!”

Triệu Phổ đang nghĩ người này có khung xương rất lớn, thoạt nhìn tựa hồ so với người bình thường có điểm lớn hơn, không biết có thể hay không dùng công phu dốc sức vì nước. Đang lúc bệnh cũ tái phát thì Công Tôn lên tiếng nhắc nhở, liền cúi đầu nhìn tay hắn. . . Một đầu người máu chảy đầm đìa.

Tất cả mọi người cả kinh.

Triệu phổ sắc mặt phát lạnh, “Bắt hắn!”

Tiếng nói vừa dứt, chợt nghe người nọ đột nhiên phát ra một tiếng kêu kỳ quái, sau đó, trên lưng một đôi cánh cổ quái dang rộng.

Hành động này làm tất cả mọi người kinh ngạc.

“C…cánh? !” Tiêu Lương ôm Tiểu Tứ Tử ở trong mã xa cũng thấy được, cả kinh hô.

Các ảnh vệ nhất thời khựng lại, chỉ thấy hắn dang cánh bay lên trời, trực tiếp bay vào trong rừng. . . Tiêu thất mất, động tác thập phần nhanh chóng.

Tiểu Tứ Tử mơ mơ màng màng nhìn ra ngoài, hỏi một tiếng, “Bay nga, thần tiên sao?”

Hai bóng đen bóng trắng kia phục hồi tinh thần,đưa mắt nhìn nhau, toan đuổi theo, đã bị họ Công Tôn gọi lại, “Đừng đuổi!”

Hai người quay đầu lại.

“Muộn quá rồi, ở đây sơn đạo khó đi, địa thế bất minh, chúng ta trước tới huyện Hưng Hóa, sáng mai dẫn người lục soát núi!”

“Được!”

Các ảnh vệ lĩnh mệnh tiếp tục lên đường.

Triệu Phổ khó hiểu nhìn Công Tôn, “Là người hay quỷ?”

Công Tôn ra hiệu hắn nhìn Hắc Kiêu cùng hai trảo ly bên cạnh.

Chỉ thấy Hắc Kiêu vẫy đuôi hết nhìn đông lại ngó tây, Thạch Đầu cùng Tiễn Tử lại càng khoa trương hơn, Thạch Đầu thì ngồi xuống liếm mao, Tiễn Tử thì bước qua dụi đầu nịnh bợ, tựa hồ hoàn toàn không bị đe dọa bởi sự việc xảy ra nơi tiền phương . Trảo ly cùng Hắc Kiêu đều là linh vật, không thể không có phản ứng, trừ phi nghĩ phía trước không có gì đáng ngại.

“Không thể nào.” Triệu phổ không giải thích được, “Hắc Kiêu thấy ngựa mẹ cũng không nháo… Chẳng lẽ là ngựa mẹ thành tinh?”

Công Tôn khinh bỉ nhìn hắn, “Tình huống bất minh*, chúng ta đến Hưng Hóa phủ tìm Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trước, rồi bàn bạc chuyện này sau!”(tình huống bất minh: tình hình không chắc chắn)

Triệu Phổ buông màn xe, Giả Ảnh thúc ngựa, gấp rút lên đường.

Nguồn: truyen8.mobi/t76461-quy-hanh-thien-ha-he-liet-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận