Quỷ Hành Thiên Hạ Hệ Liệt Chương 8

Chương 8
Quanh co lòng vòng

Ăn cơm được một lát Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ngừng lại cảm thấy thức ăn chẳng còn mùi vị gì nữa.

Sau khi ăn xong mọi người nhấp vài chén trà tiếp tục nghiên cứu vụ án, Lưu Hiệp trở lại báo cáo, kể lại những câu đã hỏi gia nhân Tiễn Đại Hữu, họ nói là mấy ngày nay Tiễn Đại Hữu luôn mang tâm trạng không yên. Ngoài ra, họ Tiễn còn thuê một vài gã lưu manh vùng phụ cận làm thủ vệ, trông như là có người muốn hại hắn. Kỳ quái hơn, gần đây hằng đêm họ Tiễn luôn gặp ác mộng, trong mộng thường hô to gọi người cứu mạng có cả tiếng cầu xin tha thứ, nói gì mà hối hận sửa đổi, rồi thì ân hận không ngớt.

Triển Chiêu vừa mới nghe, xem ra việc Tiễn Đại Hữu chết có lẽ không phải là ngoài ý muốn, mà là có người có ý định hãm hại hắn, hơn nữa là vì chuyện trước kia của hắn, cho nên hắn mới tăng cường đề phòng. Ngoài ra, hằng đêm ác mộng, có vẻ như Tiễn Đại Hữu ngày trước đã làm chuyện trái với lương tâm nên hôm nay có kẻ trả thù, nói không chừng đã tìm được tới tận nhà rồi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường muốn đi, Tiểu Tứ Tử kéo kéo Triệu Phổ.

Triệu Phổ nhìn tiểu gia hoả kia một chút, biết là lúc này bé không chịu để hai người kia đi, thuận miệng bảo, “Để bọn Giả Ảnh đi thăm dò.”

“Đúng vậy, chuyện này chúng tôi đã quen thuộc, Lưu đại nhân có thể phân phó hai nha dịch đi theo bọn tôi được không?” Giả Ảnh nhanh trí, vội vàng ôm lấy việc.

Lưu Hiệp dĩ nhiên đáp ứng, vừa lúc họ Lưu cũng muốn đến Tiễn gia, đơn giản chỉ mang theo hai người cùng đi.

Sau đó, điều tra về tượng đá, đi tìm tiều phu, dò hỏi bản án cũ, tìm kiếm đầu mối… Được một chút, mười mấy ảnh vệ của Triệu Phổ đều đi nhận nhiệm vụ, cả Triệu Phổ và Công Tôn cũng đi khám nghiệm tử thi, để lại Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bốn mắt nhìn nhau, Tiểu Tứ Tử ngồi một bên cũng nhìn chằm chằm hai người.

Công Tôn phải kiểm tra rất nhiều thi thể, mới vừa ăn cơm chiều, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm thấy buồn nôn không muốn vào trong, nên đến phòng tư liệu dò tìm hồ sơ bản án cũ, muốn thu hoạch một chút.

Cơ mà hai người bọn họ đi đâu, Tiểu Tứ Tử sẽ theo đó, hơn nữa ngay khi có thời gian rảnh, liền hỏi vấn đề ‘người trong lòng’ .

Bạch Ngọc Đường hiện tại vừa nghe ba chữ ‘người trong lòng’ thì nhức đầu, trái lại Triển Chiêu thì kỳ thực cảm thấy tốt vô cùng, nếu có thể để Tiểu Tứ Tử tra được ý trung nhân của Bạch Ngọc Đường là ai, lại càng hay, khỏi cần đoán mò.

“Triển đại ca, Bạch đại ca.”

Đương lúc tập trung tìm hồ sơ trong phòng tư liệu thì Tiêu Lương đột nhiên nói, “Hai người nhìn cái này.”

Triển Chiêu nhận hồ sơ nhìn thử, thì thấy bên trên là tổng hợp ghi chép về một vụ an trộm cắp, đây là bản án của hai mươi năm trước, có kẻ ăn cắp, bị phạt đánh mười bản tử*, ngồi tù ba tháng, kẻ đó tên là Tiễn Đại Hữu.

*Bản tử: gậy đánh trên công đường. Chắc là cái mà mấy anh nha dịch gõ lọc cọc rồi uề… ù….

“Kẻ trộm?” Triển Chiêu không ngờ, “Tiễn Đại Hữu là phú hộ nơi này, chẳng lẽ trước kia là như thế này?”

“Cũng không phải không có kẻ qua một đêm phất lên, Công Tôn không phải nói trên tay hắn có vết chai sao, trước đây hẳn đã chịu nhiều lao khổ.” Bạch Ngọc Đường cầm hồ sơ nhìn một chút, hỏi Triển Chiêu, “Có thể nào là hai người khác nhau không? Tên này cũng phổ biến mà.”

Triển Chiêu nghĩ cũng có thể, cẩn dật rời đi, bọn họ đến tìm bộ khoái đứng tuổi nhất trong nha môn, hỏi thăm tình hình địa phương.

Lão bộ khoái không chút kinh hoảng, cung kính hợp tác tựa hồ đã có chuẩn bị từ trước. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau trao đổi, lão nhân có khả năng biết điều gì đó muốn nói ra, quả thực, muốn hỏi bản án cũ, không phải nên hỏi những lão bộ khoái như thế này sao?!

Nhìn hồ sơ một chút, lão đầu nở nụ cười, “Triển đại nhân, đúng là Tiễn Đại Hữu đó.”

“Chẳng lẽ năm đó rất túng thiếu?”

“Huyện Hưng Hóa ngày trước có vài phú hào, bọn họ năm đó đều rất nghèo khó, sau đột nhiên phất lên một cách nhanh chóng, trong đó có cả Tiễn Đại Hữu. Bất quá, ban đầu bọn họ đều là vi phú bất nhân* làm những chuyện vô liêm sỉ, huyện Hưng Hóa tối tăm rối loạn, Huyện lệnh trước kia tham lam phú quý nối gót bọn họ cấu kết làm việc xấu, bách tính giận mà không dám nói gì. Sau Lưu Huyện lệnh đến nhận chức, liền thay đổi bộ mặt nơi này, ngài ấy không hổ là cao đồ của Bao đại nhân, nhìn thấu mọi việc, rồi thì mấy phú hào cũng trở nên yên phận hơn. Hơn nữa, hàng năm nơi này đều có quái sự, cho nên dần đây bọn họ đều hướng thiện cả. Nhưng thiện ác chung quy cũng tất đến hồi có báo ứng a, có điều thời điểm báo ứng vẫn chưa đến.”

(vi phú bất nhân: giàu mà không có đức)

“Hàng năm gặp những chuyện tình gì?” Triển Chiêu nghe lão bộ khoái nói khá ẩn ý, tựa hồ ám chỉ mấy người Tiễn Đại hữu đã làm nên chuyện thương thiên hại lý, “Không phải huyện Hưng Hóa vô cùng yên ổn, rất ít có án tử sao?”

“Đúng vậy!” Bộ khoái suy nghĩ một chút, “Chuyện này, không can hệ gì đến bách tính, cũng không nguy hại quê nhà, nói thế nào nhỉ… Tỷ như nói nhi tử Tiễn Đại Hữu trượt chân rơi xuống nước đã chết; tiểu thiếp Lưu viên ngoại thông gian với một hán tử, sau khi sự việc bại lộ hán tử kia giết tiểu thiếp, thiêu hủy hơn phân nửa gia sản của Lưu viên ngoại; còn có kỹ viện do Trầm viên ngoại mở, hết lần này tới lần khác nảy sinh chuyện ma quái , hiện tại không ai dám đến kỹ viện, mấy kỹ nữ cũng không dám tiếp khách, không dám tự mình ăn mặc cầu kỳ; mặt khác, việc buôn bán vải của Trần viên ngoại, hoán sa lễ năm nay có có án mạng, thua kém năm trước nhiều, do đó mà cửa hiệu của hắn thua lỗ lớn; còn có xưởng thuyền của Khổng viên ngoại, hoán sa lễ hiện tại đã ngừng, buôn bán bằng cách cho thuê tàu cũng hỏng bét rồi. Lúc này Tiễn Đại Hữu đã chết… Ai, phú hào nơi này xem chừng đều cảm thấy bất an hơn.”

“Những người đó… đều là do yêu quái Ẩn sơn giết người, m ới tổn thất thảm trọng?” Triển Chiêu chau mày,

“Bọn họ trước chẳng lẽ đều là vi phú bất nhân, sau một đêm là phất lên hay sao?”

Lão bộ khoái nở nụ cười, “Một đêm phất lên nói khó không khó mà dễ cũng không dễ. Thông thường nếu có tiền, dựa hơi hào phú trong vùng cũng có thể giàu lên nhanh chóng! Nhưng bọn người này thật không biết đào đâu ra nhiều tiền đến vậy. Trong chớp mắt, cả tửu lâu trà quán đều thu mua hết… Ha hả, chớp mắt lần nữa, bọn tiểu du côn một khắc trở thành phú hào nơi này.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chăm chú nghe lời ông nói, thì ra ông nghi ngờ nguồn gốc của số bạc bất minh kia!

“Lão nhân gia, nơi này có lời đồn đại vô căn cứ nào hay không?” Triển Chiêu cười hỏi, “Tôi muốn nghe thử.”

“Ra là Triển đại nhân cũng thích nghe mấy lời nhàm chán, đây chẳng qua cũng chỉ là lời đồn đãi không thể tin thôi.” Lão nhân gia vuốt vuốt chòm râu, tựa hồ có ý muốn dò hỏi.

“Nếu chỉ là vài câu nhàm chán, nói ra cũng không sao, có đúng hay không? Coi như là tiêu khiển sau khi ăn.” Triển Chiêu lấy một băng ghế giúp ông lão ngồi xuống, Tiểu Tứ Tử thì ngoan ngoãn châm trà.

Lão đầu thấy tiểu Vương gia đích thân châm trà, tâm trạng vui vẻ, tiếp nhận tách trà chăm chú nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nói, “Ta sinh sống ở nơi này đã nhiều năm, hào phú giàu nhất toàn huyện Hưng Hoá năm đó có một người, gọi là Từ Thắng Tam, Từ lão gia tử. Lão gia tổ họ Hứa làm đến chức ngự y trong cung, nghe đâu khi theo Thái tổ gia gia đi chinh phạt giang sơn, đã từng cứu mạng Thái tổ, cho nên được ban thưởng gia tài bạc triệu, phú quý một phương.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, huyện Hưng Hóa có một Hứa gia như vậy sao? Thật không ngờ nha.

“Từ lão gia tử kế thừa sản nghiệp tổ tiên, buôn bán nhiều mặt, kinh doanh thoả đáng. Hơn nữa ông đối nhân xử thế vô cùng phóng khoáng rất thích cứu tế người nghèo, rất được tôn trọng… Chỉ có điều, hai mươi năm trước Hứa gia trang đột nhiên bị cháy, toàn gia đều đã chết hết.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đối với những án tử diệt toàn gia những năm trước ít nhiều có chút nhạy cảm, có lẽ hậu thế tử tôn quay lại báo thù? Hai người theo bản năng phát giác chuyện này có liên quan, liền truy hỏi, “Là có người phóng hỏa hay xảy ra ngoài ý muốn? Lúc đó có điều tra rõ ràng không?”

“Lửa rất to, toàn gia có đến trăm nhân khẩu, một người cũng không sống sót. Tôi năm đó mới chỉ là tiểu bộ khoái trong nha môn, chưa trải sự đời.” Lão đầu thở dài, “Có điều nhị vị là những đại nhân vật đi khắp chốn, nhị vị nói thử, đó có thể chỉ là ngoài ý muốn sao?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng ngầm hiểu — quả nhiên có kỳ lạ.

“Sau khi Hứa gia xảy ra sự tình ấy, ai ai cũng tiếc thương không ngớt. Nhưng mà Huyện lệnh năm đó tra xét, không tra ra kết quả, nói là do cháy rèm cửa, chuyện ngoài ý muốn. Ngày ấy tôi là một viên quan nhỏ trong nha môn, hỏi thì ngỗ tác nói cho tôi biết… Trên người mỗi thi thể đều có vết đao thương! Thế nhưng Huyện thái gia hạ lệnh, nói là chết cháy, thì là chết cháy!”

“Sau khi toàn gia bị giết, thì phóng hỏa.” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Sau đó thì sao?”

“Không có sau đó… Hứa gia đã không còn, trong vùng đột nhiên nổi lên một vài phú hào, đều dùng một số tiền lớn mua lại những hiệu buôn của Từ lão gia tử, bắt đầu kiếm tiền, hơn nữa những người này trước đó đều là mấy tên du côn vô lại, hai bàn tay trắng!” Lão bộ khoái nói đến đây, dừng lại một lúc, “Lưu Huyện lệnh tuổi còn nhỏ, tuổi trẻ tài cao… Chỉ là tính tình quá thẳng thắn, có một số việc mấy lão nhân chúng tôi hiểu hắn không thể làm, không thể động chạm tới, cho nên vẫn gạt hắn, rất có khả năng sẽ dẫn tới khói lửa tranh đấu. Chỉ có Bao đại nhân mới có thể đụng tới, cho nên Triển đại nhân… Mấy lời nhàm chán này, mong ngài xem xét.”

Triển Chiêu vui vẻ gật đầu, “Đa tạ lão bá… Đúng rồi, ngỗ tác khám nghiệm tử thi năm đó có còn sống không?”

“Vẫn còn, tại thành Đông ở một trong bảy ngõ phố, có một phân xưởng nhỏ, bán rượu. Trong quán rượu có một Lão Du Đầu, chính là ngỗ tác của nha môn năm đó.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lấy làm lạ — ngỗ tác về già đi bán rượu?

“Ha hả, hắn điên điên khùng khùng, luôn say như chết. Các vị muốn tìm hỏi hắn, nên chuẩn bị hao chút tinh thần đi là vừa.” Bộ khoái nói xong, đứng dậy rời đi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa nghe đến có đầu mối, lập tức quyết định đi tìm Lão Du Đầu. Vừa đứng lên, Triển Chiêu liền cảm giác bên hông bị bám chặt, cúi đầu nhìn…

Tiểu Tứ Tử ôm thắt lưng y, ngẩng mặt cười tủm tỉm nói, “Miêu Miêu, ta cũng đi.”

Triển Chiêu đang muốn để Tiểu Tứ Tử ở lại, thì thấy miệng bé dẩu ra vành mắt cũng đỏ dần.

Triển Chiêu vội vàng bế bé lên, “Được rồi, mang đệ theo.”

Tiểu Tứ Tử vẫy tay bảo Tiêu Lương theo cùng, Thạch Đầu Tiễn Tử cũng muốn theo, thì bị Bạch Ngọc Đường ngăn lại, chỉ tay bảo chúng nó đi tìm Công Tôn và triệu Phổ, dù sao mang cả hai chúng nó ra ngoài cũng khá phiền nhiễu.

Ra khỏi nha môn, đi đến ngõ Thất Lý.

Ngõ Thất Lý này kì thật cũng không xa, chỉ là nơi đó có chút loạn, có không ít quán rượu và đổ phường*, những người ra vào nơi đó nhìn khá là lưu manh.

(đổ phường: sòng bạc)

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tới đầu ngõ mới biết được nơi này lớn như vậy, đành qua ven đường hỏi thăm nhà lão du đầu.

Bạch Ngọc Đường đi trước, Tiêu Lương hỏi đường, Tiểu Tứ Tử ôm cổ Triển Chiêu đi theo sau, nhìn trái phải, đột nhiên hỏi, “Miêu Miêu vì sao huynh không cùng Bạch Bạch đi cạnh nhau?”

Triển Chiêu sửng s ốt, “Cái gì?”

“Miêu Miêu huynh trước đây đều cùng Bạch Bạch sóng vai, sao lần này lại tách ra?” Tiểu Tứ Tử hiếu kỳ hỏi, “Giận dỗi sao?”

“Không có.” Triển Chiêu bật cười, “Chẳng phải đang đi cùng nhau sao?”

Tiểu Tứ Tử nhìn Bạch Ngọc Đường phía trước, thấy hắn dừng lại quay sang một ngõ nhỏ chỉ chỉ tay, tựa hồ đã tìm được đường đi.

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, đúng lúc Triển Chiêu ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau, Triển Chiêu liền đem tầm nhìn dời sang nơi khác, Bạch Ngọc Đường hơi nhíu đầu mày. Tiểu Tứ Tử ngẩn người, vuốt cằm nhìn Triển Chiêu đột nhiên trong đầu nảy ra một chủ ý.

Mọi người tiến vào ngõ nhỏ đến quán rượu gần đó, Bạch Ngọc Đường thả chậm cước bộ chờ Triển Chiêu sóng vai, thì nghe Tiểu Tứ Tử đang nói liên miên với miêu cái gì mà “Lý tỷ tỷ thực sự rất đẹp, Miêu Miêu lần này trở về Khai Phong có muốn nhìn mặt hay không? Còn có còn có, phụ thân có một chất nữ, ta gọi là đường tỷ, cũng rất đẹp. Chất nữ của Tiểu Bát Tử, nhìn cũng tốt! Đều là những cô nương tốt, cùng Miêu Miêu vô cùng môn đương hộ đối đó!”

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, tâm tự hỏi Tiểu Tứ Tử nói cái gì với Triển Chiêu thế? Cái gì mà cô nương nhà ai rất đẹp?!

Triển Chiêu cũng buồn bực, “Tiểu tứ tử, đường tỷ của đệ với chất nữ của Bát Vương gia là như thế nào?”

“Đều đã đến tuổi xuất giá rồi nha!” Tiểu Tứ Tử nghiêm túc, “Miêu Miêu huynh xem Bạch Bạch đã có ý trung nhân, huynh cũng nên tìm một người nha!”

Triển Chiêu dở khóc dở cười nhéo mặt Tiểu Tứ Tử, “Đệ ít quản ta đi, nương ta còn không quản ta nữa là.”

Tiểu Tứ Tử hắc hắc cười, Triển Chiêu lướt qua Bạch Ngọc Đường, đưa tay gõ cửa quán rượu của Lão Du Đầu, Tiêu Lương lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy hắn nhíu mày, tựa hồ không vui, tâm nói — Cận nhi của ta a! Chiêu này hay.

Triển Chiêu gõ cửa hai lần, không ai đáp lời, nhẹ nhàng đẩy… Két một tiếng… Cửa không khoá.

Triển Chiêu sửng sốt, y ôm lấy Tiểu Tứ Tử, nhanh chóng lùi lại, nguýt Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường lúc này cũng phục hồi tinh thần, bước lên vài bước, dùng đầu ngón chân nhẹ nhàng đẩy cửa, bước vào nhìn một chút, bên trong tối như mực không có ánh đèn, cửa sổ bốn vách tường cũng đều dùng màn che lại.

Triển Chiêu đem Tiểu Tứ Tử giao cho Tiêu Lương, bên tay nắm Cự Khuyết, cùng Bạch Ngọc Đường một trái một phải mở cửa quán rượu đi vào… Vừa vào bên trong, thì nghe Tiểu Tứ Tử “A!” một tiếng rồi vội vàng che miệng lại, Tiêu Lương cũng quay sang Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường chỉ vào một cửa nhỏ bên sườn nhà.

Hai người bước qua nhìn, chỉ thấy dưới cửa bên trong đó đều là máu… Đã bị che lại gần hết. Hơn nữa vết máu cũng khô lại biến thành màu đen, nơi này đã xảy ra sự cố, xem ra đã lâu.

Triển Chiêu tránh vết máu bước qua, vươn tay, nhẹ nhàng mở cửa…

Thứ bên trong khiến tất cả mọi người vô cùng kinh hãi.

Nguồn: truyen8.mobi/t76851-quy-hanh-thien-ha-he-liet-chuong-8.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận