Quỷ Hành Thiên Hạ Hệ Liệt Chương 9

Chương 9
Kế hoạch mới

Không ngờ, phía sau cánh cửa nhỏ kia không có cảnh gì đáng sợ, cũng chẳng phải cảnh tượng máu chảy đầm đìa hay thi thể bị chặt đứt. Phía sau cánh cửa kỳ thực là một ngăn tủ lớn, bên trong bày biện đủ loại bình sứ, bình nào cũng đậy kín, có lẽ là ủ rượu. Toàn bộ ngăn tủ đều phủ đầy một lớp tương nâu, nhiễu từng giọt, tràn ra ngoài cửa, thoạt nhìn cứ tưởng là máu.

Triển Chiêu vươn tay sờ thử, còn có chút sền sệt dinh dính, đưa lên mũi ngửi qua, nhướng mi, ý bảo Bạch Ngọc Đường ngửi thử.

Bạch Ngọc Đường bước qua ngửi thử, thì cảm thấy nồng nặc một mùi rượu ủ không có bất cứ mùi máu tanh nào cả, cũng chắc chắn đây không phải là máu. Đương suy nghĩ không biết đây là gì, không một chút phòng bị, Triển Chiêu bất ngờ dùng đầu ngón tay phết một ít tương quẹt lên đầu mũi Bạch Ngọc Đường.

“Ha ha.” Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương đều cười rộ cả lên, Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ đưa tay muốn lau mũi, Triển Chiêu bước qua giúp hắn lau, gương mặt kề cận… Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu cũng nhìn lại.

Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu nhìn hai người, thấy ánh mắt hai người thi thoảng ta nhìn huynh, huynh liếc ta, vô cùng  giống ánh mắt phụ thân và Cửu Cửu nhìn nhau! Tuy vậy vẫn còn chút ngượng ngùng giấu giếm, bực nha!

Đương lúc bầu không khí ám muội, chợt nghe từ gian phòng bên cạnh truyền đến âm thanh “Lạch cạch”, tựa hồ có vật gì đó rớt xuống.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thoáng chốc phục hồi tinh thần, mới rồi khó xử không biết làm thế nào, liền vội vàng nương theo tiếng động, khẽ bước vào trong gian phòng…

Phía sau tấm rèm dày là một gian phòng, mới vừa đến cửa đã ngửi thấy mùi rượu xông lên tận não. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chau mày, bước vào trong, thấy một cái giường bị gãy làm đôi, dưới giường có một cái đùi người đưa ra. Hai người cúi đầu nhìn, thì thấy bình rượu lăn lóc đầy đất, còn có một ông lão râu tóc bạc trắng đang nằm ngáy o o, ngủ mà cũng để rơi xuống đất.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng loạt thở dài, lắc đầu, xem chừng đây chính là Lão Du Đầu… Đang yên đang lành làm chức vụ ngỗ tác, sao bây giờ lại thành ra một người lăn tới lăn lui thế này.

“Này, Lão Du Đầu?” Triển Chiêu đẩy đẩy ông.

Lão đầu trở mình một cái, không chịu tỉnh.

Tiểu Lương Tử bước đến, cũng đẩy đẩy, “Lão gia gia, tỉnh tỉnh.”

“Không cần gọi, xem ra đã say đến chết rồi.” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu khó xử, thấy ông lão đầu tuổi tác đã lớn như vậy, đành đi tìm một chiếc xe đẩy đến, đặt ông lên xe, trên đầu kê vài nhánh rơm, đẩy ông thẳng từ cửa hàng về nha môn.

Lúc về, Tiểu Tứ Tử không muốn Triển Chiêu ôm mà muốn được Bạch Ngọc Đường bế, vừa cùng Triển Chiêu nói chuyện, như vậy Triển Chiêu không thể không cùng Bạch Ngọc Đường sánh vai trở về.

Hơn nữa Tiểu Tứ Tử một chốc lại giới thiệu vài cô nương cho Triển Chiêu, không quan tâm gì Bạch Ngọc đường, cũng chẳng nói năng gì. Tiêu Lương nghe thấy thì kinh hồn bạt vía, Tiểu Tứ Tử sao lại biết nhiều cô nương đến như vậy?

Về tới nha môn, Công Tôn và Triệu Phổ đã khám nghiệm xong, đang nghỉ ngơi uống chút trà, thấy hai người trở về liền vội vẫy tay gọi —— Có phát hiện lớn!

Triển Chiêu sai người đưa ông lão vào phòng khách để ông ngủ, chuẩn bị thuốc giúp ông giải rượu, đợi sau khi ông tỉnh lại thì uống. Sau đó cùng với Bạch Ngọc Đường đi theo Công Tôn và Triệu Phổ đến ngỗ tác phòng.

Công Tôn trước tiên dẫn mọi người tới, đến cạnh thi thể Tiễn Đại Hữu nói, “Tiễn Đại Hữu bị vỡ túi mật.”

“Là bị hù chết?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thanh hỏi.

“Phải… Nội tạng dập nát, nhiều khớp xương cũng gãy nát.” Công Tôn nói, chỉ cho mọi người thấy, “Còn nữa, trên người hắn có rất nhiều vết xước, y phục cũng bị rách, mặt khác nhìn thử ngón tay hắn xem.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn ngón tay Tiễn Đại Hữu, thì thấy bên trong kẽ hở móng tay đều là bùn.

Triển Chiêu dùng một nhánh trúc khều khều y phục Tiễn Đại Hữu, “Do ngã chết? Ngã từ trên cao xuống? Hay là lăn xuống từ sườn núi?”

Muốn nội tạng dập nát, khớp xương cũng gãy… Chỉ có thể là ngã từ trên cao xuống. Nếu nói bị cao thủ vận nội lực đập nát nội tạng, cũng không phải là ý kiến hợp lý.

Mọi người nhớ lại một chút, đồng thời nghĩ không thích hợp —— Phụ cận nơi này không có núi, đều là đường đất bằng phẳng, tuy rằng phía xa có rừng núi, nhưng lại rất xa! Chung quy làm sao có khả năng lăn từ dốc núi xuống mặt đất bằng phẳng đến nửa dặm chứ? Trên mặt đất cũng không có dấu tích! Nói cách khác, Tiễn Đại Hữu không phải chết ở phía đó, mà là sau khi chết bị người vứt thi thể ở đó.

“Sau khi chết thì vứt thi thể?” Triển Chiêu hỏi.

Công Tôn lắc đầu, “Không chắc chắn, có thể là vậy, Tiễn Đại Hữu ngã từ trên núi xuống, vẫn chưa chết, sau đó lết đi, lết được tới nơi này, cuối cùng bị người khác giết chết, xé thủ cấp… Có lẽ là như vậy.”

“Nơi họ Tiễn chết hẳn là không xa, gần đây có núi cao nào không?” Triệu Phổ hỏi.

“Không có!” Mọi người cùng lúc lắc đầu.

“Cũng có thể là một đoạn sườn dốc, lăn xuống mãi, đến khi đụng vào một thân cây tro nào đó khiến nội tạng bị vỡ còn xương bị dập nát.” Công Tôn nhìn thi thể Tiễn Đại Hữu hồi lâu, tựa hồ là đang lưỡng lự.

“Chuyện gì vậy?” Triển Chiêu phát hiện Công Tôn có phần bất thường, liền hỏi, “Có vấn đề gì sao?”

“Ừ…” Công Tôn cười khổ, “Tôi nghĩ tới một tình huống khác.”

“Tình huống gì?” Mọi người đồng thanh hỏi.

“Lục phủ ngũ tạng của họ Tiễn này bị vỡ rất nghiêm trọng, giống như… Rơi xuống từ một nơi rất cao, tỷ như vách đá chẳng hạn. Thật ra, khả năng tự làm mình bị thương đến thế này là rất khó.” Công Tôn nói.

“Nhưng mà gần đây cũng không có vách đá nào.” Tất cả mọi người lắc đầu.

“Hay là có, nhưng do chúng ta không nhìn thấy?” Triển Chiêu linh quang chợt loé, Công Tôn vỗ tay một cái, “Đúng rồi, đây chính là tình huống đầu tiên ta nghĩ đến!”

Tất cả mọi người chau mày, ở đâu có một ngọn núi cao như thế mà mọi người lại không thấy?! Đây là ám chỉ —— Ẩn sơn!

“Thư ngốc, ngươi nói Tiễn Đại Hữu ngã từ Ẩn sơn xuống?” Triệu Phổ cười đùa.

“Ừ, sở dĩ ta cũng cảm thấy chỉ dựa vào quy luật này chưa hẳn đã chắc chắn, hẳn là còn một khả năng khác.” Công Tôn vừa nói, vừa dùng que trúc chỉ vào đầu gối Tiễn Đại Hữu, “Bị cọ sát đến rách da.”

“Chứng tỏ có người truy đuổi họ Tiễn, lúc chạy bị té rất thảm.” Bạch Ngọc Đường nói, “Cũng rất hoảng loạn.”

“Nhìn tiếp ở đây.” Công Tôn lật xác Tiễn Đại Hữu lại, chỉ cho mọi người thấy.

“Trên lưng vì sao lại có nhiều vết cào đến vậy?” Tất cả mọi người mờ mịt nhìn.

“A, Cửu Cửu, giống như vết thương khi diều hâu bắt thỏ thỏ.” Tiểu Tứ Tử đột nhiên mở miệng… Triệu Phổ nhớ lại, trước kia có dẫn Tiểu Tứ Tử cùng đi săn thú, lúc dùng ưng bắt thỏ, bé không nỡ giết nó, khi cứu chú thỏ con thì thấy trên lưng có vết cào, nói vậy… Quả không sai!

“Hôm qua không phải chúng ta thấy người kia bay đi sao?” Công Tôn hỏi.

Tất cả mọi người càng nghĩ càng thấy khó hiểu.

Triệu Phổ nở nụ cười, “Thư ngốc, ngươi cho rằng, tên đó bay như chim ưng thật lớn đuổi theo Tiễn Đại Hữu, sau đó…”

“Bắt hắn, bay lên.” Bạch ngọc đường chỉ vào vết thương trên vai thi thể, tiếp lời, “Giống như diều hâu bắt mồi. Sau đó Tiễn Đại Hữu giãy dụa, rơi xuống chết tại chỗ, rồi bị xé đứt đầu, mang đi.”

Mọi người cùng lúc tưởng tượng lại hình ảnh ấy… Đây là tình huống hợp lý nhất có thể giải thích hiện trạng của thi thể.

Thời gian sau đó, tất cả mọi người tưởng tượng, chẳng hạn như Tiễn Đại Hữu nửa đêm xuất môn, lên một ngọn núi, không ngờ lại là Ẩn sơn, bị một quái vật nửa người nửa điểu đánh lén, sau đó chạy trốn thì bị bắt lên bay khỏi Ẩn sơn, lúc bay lên lưng chừng trời thì Tiễn Đại Hữu giãy dụa… Sau cùng rơi xuống. Sau khi ngã chết, thì bị quái vật kia xé đầu người, xách mang đi.

Nghĩ xong mọi người đều lắc đầu —— quái lực loạn thần, tử hư ô hữu*.

 (quái lực loan thần, tử hư ô hữu: 3 trong các điều trong tử bất ngữ của Khổng Tử, ghi chép về các câu truyện giống như Liêu trai chí dị, thần tiên ma quá, ở đây ý nói chỉ là những chuyện ma quái hư ảo không có thật.)

“Còn có phát hiện nào khác không?” Triển Chiêu hỏi Công Tôn.

“Có một!” Công Tôn vừa nói, vén tay áo tử thi lên, thì thấy bên sườn phía trong c nh tay, có một vết sẹo.

“Sao lại bị thương ở đây?”

“Là vết sẹo lưu lại sau khi kết bái hoặc phát thệ.” Bạch Ngọc Đường vén tay áo chỉ cho mọi người thấy, bên trong cánh tay cũng có một vết sẹo cũ giống như vậy, màu sắc rất nhạt, “Ngày ấy khi năm huynh đệ bọn ta kết bái thì dùng đao lưu lại vết sẹo này, cũng ngay tại vị trí này, đến chết vết tích cũng không mất đi.”

Mọi người hiểu ra —— Tiễn Đại Hữu hẳn là còn có vài huỵnh đệ kết nghĩa.

“Thế nhưng khi dò hỏi gia nhân Tiễn Đại Hữu, không ai nhắc tới.”

“Vết sẹo này chí ít là hai mươi năm.” Công Tôn chỉ chỉ vết sẹo của Bạch Ngọc Đường, “Bạch huynh nói sẹo này đã mười năm, còn sẹo của Tiễn Đại Hữu có màu sắc nhạt hơn.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vô thức đưa mắt nhìn nhau —— Không hiểu sao lại nghĩ đến án tử diệt toàn gia hai mươi năm trước, Tiễn Đại Hữu bọn họ một đêm đột nhiên phất lên, lại có huynh đệ kết nghĩa, những chuyện đó có khi nào liên quan đến nhau không?

Chỉ có mỗi một thi thể của Tiễn Đại Hữu, lại tra ra quá nhiều điểm đáng ngờ, muốn điều tra rõ nguyên nhân chết, thì bây giờ phải tra ra một chuyện quan trọng, vì sao đương lúc nửa đêm Tiễn Đại Hữu lại chạy lên hoang sơn dã lâm?

“Tiếp theo là thi thể của nữ hài nhi này.” Công Tôn đưa Triển Chiêu bọn họ đến nhìn tử thi nữ nhân bị xé mặt kia, bởi vì cảnh tượng vô cùng đẫm máu, nên Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương đều bị đuổi ra ngoài.

.

Ra khỏi ngỗ tác phòng, Tiểu Tứ Tử kéo Tiêu Lương đến một bên nói, “Tiểu Lương Tử.”

Tiêu Lương đương còn không hiểu, “Cận nhi, đệ giới thiệu mấy cô nương đệ biết cho Triển đại ca để làm chi? Bạch đại ca xem chừng không được vui.”

Tiểu Tứ Tử nheo mắt, “Không vui là tốt rồi, cái này gọi là khiêu khích!”

“Khiêu… khiêu khích?”

“Khi phụ thân nói chuyện ăn ý với cô nương nào, sắc mặt Cửu Cửu sẽ khó coi, còn lúc Cửu Cửu và cô nương nào nói chuyện lâu, phụ than cũng sẽ không vui.”

“Ừ!” Tiêu Lương chăm chú gật đầu, “Là vì đố kị sao?”

“Đúng vậy.” Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm nói, “Từ lúc Bạch Bạch bảo là có ý trung nhân, Miêu Miêu luôn cảm thấy khó chịu, mà khi ta vừa giới thiệu cho Miêu Miêu vài cô nương thì Bạch Bạch rất bực bội nha!”

“Thật là … ” Tiêu Lương nhỏ giọng cảnh cáo, “Đừng làm rối bọn họ nữa, cẩn thận cái mông nha, ta còn tưởng đệ đang thử bọn họ một chút, còn kế hoạch?”

“Sẽ không phá hư!” Tiểu Tứ Tử nhìn trái phải, bước đến gần nói nhỏ bên tai Tiêu Lương, “Kế hoạch là thế này…”

Tiêu Lương nghe xong gật đầu, “Ừ! Có thể! Cận nhi, phương pháp này không tệ.”

Vì vậy, hai tiểu tử âm thầm thương nghị, định bụng bỏ biện pháp tác hợp ban đầu mà chuyển sang phương pháp khiêu khích, giúp hai người kia nhanh chóng thông suốt!

.

Trong phòng mọi người chuyên chú nghiên cứu vụ án, cũng không biết hai tiểu hài nhi ngoài cửa đang chụm đầu vạch kế hoạch.

Thi thể của cô nương kia, Công Tôn cũng đã kiểm tra qua, “Cái gọi là ăn mặt người, chẳng qua là những lời nói sai lệch, còn có người nói chuyện phóng đại lên, mặt của mấy cô nương này, thật ra là bị cắt bởi dao nhỏ.”

“Dao…” Triển Chiêu bước tới nhìn kỹ, “Nhưng con dao này hình như rất nhỏ và cùn, lại gồ ghề, trông qua thì tưởng là cắn.”

“Đúng vậy!” Công Tôn chỉ vào vết thương, “Trên vết thương ta tìm được rất nhiều bột đá vụn.”

“Bột đá vụn?” Bạch Ngọc Đường sửng sốt, “Là do mài từ đá? Cho nên rất cùn.”

“Nhưng lại chỉ dùng để đục mấy loại như thạch đao, đến cả mài cũng chưa từng mài qua!” Công Tôn trải một bức vẽ ra, trên đó hoạ lại đại khái hình dạng của con dao.

“Đến bây giờ còn ai lại dùng thạch đao?” Triệu Phổ nhíu mày, nhớ lại trước đây lúc hành quân chinh chiến từng gặp qua một vài bộ tộc hoang dã, quả thật họ vẫn dùng thạch đao, hơn nữa… Nghĩ tới bộ tộc ấy, lại khiến Triệu Phổ nhớ tới vài chuyện.

“Khi còn bé ta có từng gặp qua người như vậy…” Triệu Phổ lẩm bẩm một câu làm mấy người Triển Chiêu lấy làm kinh hãi, “Gặp qua người nào?”

“Tay cầm thạch đao, tướng mạo cổ quái, thân hình cao to, còn gương mặt thì được bôi trắng.” Triệu Phổ nhìn mọi người một chút, “Bất quá phía sau lưng họ không có cánh, mà là vác liệp ưng.”

“Vác liệp ưng?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu, “Liệp ưng không phải đậu trên đầu vai hoặc tay hay sao?”

“Ừ.” Triệu Phổ lắc đầu, “Bộ tộc đó rất kỳ quái, mỗi người bọn họ đeo một cái túi, bên trong là Liệp ưng, cho nên lúc liệp ưng cất cánh,sẽ khiến cho người nhìn thấy tưởng là có đôi cánh phía sau lưng họ!”

“Cái này có thể lắm!” Triển Chiêu gật đầu, “Tối hôm qua mấy người nhìn thấy cái đó…  Có thể cũng không phải là quái vật gì cả, mà là người phương Bắc, là cái bộ tộc kì dị mà khi còn bé ngài đã gặp qua ấy.”

Ở đây đều là những người không tin mấy chuyện tà ma, ngay từ đầu, họ cũng không quan niệm rằng án mạng này là do yêu ma quỷ quái làm. Hôm nay vừa hay có đầu mối, càng tin tưởng là có người giả thần giả quỷ.

“Án tử diệt toàn môn Hứa gia năm đó có thể là một đầu mối, chúng ta có thể bắt đầu tra từ đó!” Triển Chiêu đề nghị.

Tất cả mọi người gật đầu tỏ ý bằng lòng, lúc này, một nha dịch đến bẩm báo, nói Lão Du Đầu đã tỉnh, nhưng biết mình đang ở trong nha môn thì liền kêu cha gọi mẹ đòi về.

Triển Chiêu vội vàng đứng lên, định bụng đến nói chuyện với Lão Du Đầu.

Cửa phòng vừa mở, Triển Chiêu đã bị Tiểu Tứ Tử kéo sang một bên.

“Tiểu Tứ Tử.” Triển Chiêu rất bất đắc dĩ, y biết Tiểu Tứ Tử muốn tác hợp y với Bạch Ngọc Đường, cơ mà… Có một số việc thủy chung vẫn không thể miễn cưỡng, hiện tại án tử quan trọng nhất, đành ôm lấy bé mà nói, “Đệ ngoan một chút, đừng làm khó bọn ta nữa, chờ khi án tử được phá, ta cùng đệ đi du ngoạn có được không?”

“Không phải Miêu Miêu, ta nói cho huynh một bí mật!” Nói đoạn, bé nhoài người lên trước ghé đầu thì thầm bên tai Triển Chiêu, Triển Chiêu nghe xong thì sửng sốt, “Thực sự?”

Tiểu Tứ Tử nghiêm túc gật đầu.

Vừa vặn Bạch Ngọc Đường từ trong phòng đi ra, thấy Triển Chiêu kinh ngạc nhìn mình, liền hỏi, “Chuyện gì vậy?”

Triển Chiêu mau chóng lắc đầu, nén cười ôm Tiểu Tứ Tử rời đi.

Bạch Ngọc Đường mù mờ không hiểu — Có chuyện gì vậy?!

Phía sau Công Tôn và Triệu Phổ cùng bước ra, Triệu Phổ thở dài.

Công Tôn kéo hắn sang một bên, hỏi, “Làm sao vậy?”

“Hai người này làm khó nhau đến khi nào chứ, ta thấy cũng sốt ruột.” Triệu Phổ bất đắc dĩ lắc đầu.

“Việc tốt thường trắc trở mà!” Công Tôn đấm hắn một cái, “Huynh cho là ai cũng như huynh, đều là lưu manh, muốn là làm?!”

Bạch Ngọc Đường ở phía sau xiết tay có chút cáu bực, ngực tựa hồ như có móng mèo cào nhẹ, cũng như Miêu kia, hờ hững thần bí đến lạ!

Nguồn: truyen8.mobi/t76852-quy-hanh-thien-ha-he-liet-chuong-9.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận