Quỷ Sai Chương 37


Chương 37
Lựa chọn chia ly

Quỷ Sử Tiểu Tưởng đúng là một quỷ quan kỳ lạ.

Chín năm trước, anh ta trêu cợt tôi, vô ý để tôi quen biết với đứa trẻ Tô Dục; chín năm sau, anh ta lại tiếp tục giúp tôi bao che, để rồi phải trả cái giá lớn như thế.

Đúng lúc tôi dự định đến nhà anh ta thăm hòi, tính bày tỏ sự biết ơn, thế mà anh ta lại giao cho tôi cái việc này đây.

Sáng sớm nay nhìn mặt quạt, danh sách định hồn hôm nay chỉ có một người, tôi biết tên người này, biết địa điểm chết của lão ta, cũng đã biết cách chết của lão, phía bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ, “Định hồn người này chắc chắn sẽ giúp cô xả giận.”

Tôi lắc đầu, Cao Viện Sử chí ít cũng là người tôi quen biết, lão với Tô Dục còn ăn lễ cùng nhau nữa kia. Khi lão ta còn sống, tôi tất nhiên cũng hơi ghét lão đấy, nhưng tôi có nói muốn đích thân tiễn lão đi hết đoạn đường đâu.

Thật sự thì mấy trăm năm qua gã Tiểu Tưởng này tư duy mọi việc kiểu gì nhỉ.

Giờ Ngọ canh ba, tôi chạy tới cổng thành.

Trong đám người không thấy bóng dáng Tô Dục, chàng chẳng phải là người bỏ đá xuống giếng sao, cớ gì còn đối xử với bại tướng dưới tay như thế . Mấy Viện Phán khác thì đều cho là đúng, ngày trước bọn họ bị Cao Viện Sử quở mắng không ít, mục đích hôm nay kéo tới pháp trường, khỏi cần nói cũng biết.

Tôi nhẹ than, từ xưa tới nay thắng làm vua thua làm giặc, mới có một cái Thái Y Viện, đã tranh đấu kịch liệt đến thế. Nhìn người ta ở trên đoạn đầu đài, tại sao chỉ có vẻ vui sướng khi người gặp họa, dù trong lòng thì âm thầm cảnh giác?

Cao Viện Sử Cao Bằng đã chẳng còn dáng vè như ngày xưa, tóc tai lão bù xù, tóc hoa râm, mới có mấy tháng mà đã già đi rất nhiều, dẫu sao cũng ngoài năm mươi rồi còn gì. Gia tộc lão cũng bị liên lụy, sáng nay đã bị thúc ép lên đường đầy đi biên cương.

Danh và lợi thực sự quan trọng đến thế sao? Quan trọng đến nỗi phải cuống quá hóa liều? Lão ta cũng từng có lúc nở mày nở mặt, cũng từng dẫm lên người khác để bò lên, vì sao lão không muốn an nhàn hưởng phúc, mà lại lưu luyến với vòng tròn quyền lực, để rồi bây giờ nhà tan cửa nát?

Tôi không hiểu lão, cũng giống như tôi không hiểu Tô Dục.

Tô Dục lầm lì từng bước trở nên mạnh mẽ, ngày càng phù hợp với chốn quan lại. Đây có lẽ không phải tính cách thật của chàng, chàng có tư chất thông minh, mưa dần thấm đất, chàng cũng bắt chước dấn thân dần vào chốn quan lại. Chàng và Hoàng Thái Tôn có tuổi tác tương đương, chàng cung kính nhưng không kém phần thân thiện, vừa được khen ngợi, vừa trở thành người bạn tri kỉ, đồng thời vẫn khéo léo duy trì khoảng cách, nửa tiến nửa lui.

Mấy tháng trước, tôi từng muốn hỏi chàng, nếu chàng biết được sự tồn tại của Cảnh kỳ hoàn, liệu chàng còn có thể nhẫn tâm ép tôi không?

Giờ ngẫm lại, phải chẳng câu hỏi này quá nực cười?

Lòng người vốn biến đổi khó dò, chàng biết thì sao? Mà không biết thì thế nào? Dù bây giờ chàng có đau lòng, nhưng còn năm năm sau? Năm năm sau Tô Dục liệu có trở thành Cao Viện Sử thứ hai không? Hoặc là một người đàn ông bình thường, sinh con đẻ cái?

Cá cược giữa tôi và Diêm Vương Tịch Đức, không đơn giản chỉ là đổi địa điểm công việc, mà còn là cá cược tấm lòng đối nhân xử thế khéo léo của Tô Dục.

     *****

Một ngày trước khi chuyển công tác, là ngày Tô Dục được nghỉ.

Sáng sớm, chàng chưa kịp rên một tiếng đã bị tôi kéo ra khỏi cửa, “Hôm nay không phải đi chữa bệnh từ thiện sao?” Chàng tưởng tôi muốn theo chàng đi chữa bệnh từ thiện, nhưng lại phát hiện tôi kéo tay chàng ra khỏi cổng thành.

Tôi phẩy phẩy tay, đặt một ngón tay thẳng trước môi chàng, ý bảo chàng đừng hỏi nhiều.

Đường đi rất dài, đường núi cũng chẳng dễ đi, người trên đường rất thưa thớt, chúng tôi đi cũng không nhanh. Chàng nhớ tới cái gì đó, mỉm cười rất vui vẻ, “Nàng còn nhớ cái đêm trốn tới huyện Thanh Hà chứ, đêm hôm đó cũng đi đường giống thế này.”

“Nàng kéo ta đi vòng quanh vài chóp núi, rõ ràng bị lạc đường, còn mạnh miệng cãi lại, đáng thương cho ta khi đó tuổi còn nhỏ, chỉ đành mặc nàng dày vò.” Chàng tránh những tảng đá vụn trên đường đi.

“Cũng vì thế, truy binh vài lần lạc mất chúng ta, vô tình, chúng ta lại mò được vào một thị trấn.”

Chàng ngừng lại một chút, “Khi mới tới Kinh Thành, ta lập tức hỏi thăm tung tích của Cốc Vương muốn bắt ta năm đó.”

Tôi biết kết cục của Cốc Vương kia, gã ta mưu đồ cấu kết với Thục Vương Chu Xuân liên minh tạo phản, bị Chu Lệ phát hiện, vạch tội trước quần thần, Vĩnh Lạc thành công an vị 15 năm (Vĩnh Lạc: niên hiệu vua Thành Tổ thời Minh). Còn chuyện về sau bị phế làm thứ dân, tôi không rõ lắm, đằng nào Lâm Thành cũng chờ gã ở Uổng Tử Thành, đoán là sau khi chết gã ta sẽ phải trả giá vì những tội ác đã làm khi còn sống.

Tôi kéo Tô Dục đi, tới một miếu Nguyệt Lão xa tít ngoài thành.

Vì căn miếu hẻo lánh, nên trong vạc chẳng có hương nhang gì, bởi miếu này rất xa, đường đi vất vả, đi đi lại lại cũng mất hơn 6 canh giờ, nên người ta đồn căn miếu này rất linh nhiệm, chỉ cần có tâm tất sẽ thành.

Đương nhiên tôi đến nơi này không phải để cầu duyên, tôi chỉ hi vọng trước khi rời đi có thể cùng Tô Dục làm những việc của đôi tình nhân bình thường hay làm, cũng là lần hẹn hò duy nhất của chúng tôi.

Miếu Nguyệt Lão là một đền thờ nho nhỏ, có hơi rách nát, mạng nhện giăng đầy, lớp bụi rất dày, tôi nhặt vài nhánh cây khô, bó qua loa thành một cái chổi, quét dọn sạch sẽ bên trong.

Tô Dục thấy tôi thành tâm, cũng rất có ý thức vội vàng đứng dậy, nhưng yêu cầu sạch sẽ của chàng cao hơn tôi nhiều, không cầm chổi quét, mà thẳng tay xé lớp vải ở góc áo khoác ngoài, sau đó cầm miếng vải lau chùi sạch từng hốc.

Bận bịu suốt một canh giờ, nhìn miếu Nguyệt Lão mới tạm chấp nhận được.

“Nàng đến cầu duyên à?” Thấy tôi chắp hai tay trước ngực, quỳ gối trước pho tượng, chàng cười trêu chọc tôi.

Tôi chỉ thành tâm thành ý lẩm bẩm, “Nguyệt Lão, con không phải tín nữ, nên trước nay chưa từng đặt chân vào miếu lớn miếu nhỏ nào, nay con quét tước dọn miếu, mong người có thể đặt công lao nhỏ này ở trong lòng.”

Tô Dục ngừng cười, ngồi ở bên cạnh cẩn thận lắng nghe, đã mấy tháng rồi chàng chưa được nghe tôi nói chuyện.

“Chín năm trước có một bé trai, thân thế của nó rất đáng thương, là con thiếp thất không được sủng ái, chẳng lâu sau đã bị đuổi ra khỏi nhà, mẹ và em gái kẻ trước người sau lần lượt rời bỏ, nó được một thầy lang trên giang hồ nhận nuôi, nhưng người đó cũng vì nó mà chết.”

“Nó rất kiên cường, tìm cách mưu sinh giữa qian khó, tâm địa nó không xấu, nó đã cứu rất nhiều người.” Tôi thở ra một hơi, “Con muốn nói với nó, năm năm sau kể từ ngày mai, con không thể ở cạnh nó nữa.” Cảnh kỳ hoàn trên tay vẫn giữ màu trắng như cũ.

Cái kiểu “Mất bò mới lo làm chuồng này” đúng là hiệu quả thật.


(Ý ở đây là: Thất Thất chân chừ không dám nói với Tô Dục, đến khi chỉ còn 1 ngày nữa là rời đi thì mới có can đảm nói cho cậu ấy biết.)

“Sau ngày mai, xa cách năm năm, con sẽ chờ nó trong Phượng Dương Thành, nếu như còn duyên sẽ gặp lại.”

Nguyệt Lão, mong rằng năm năm sau con và Tô Dục có thể nắm tay nhau bước đi trên đoạn đường mới.

Tô Dục im lặng rất lâu, mãi đến khi mặt trời đã ngả về Tây, chàng mới cất giọng khàn khàn nói, “Nàng nhất định phải trở về, ta sẽ chờ nàng, năm năm…Mười năm…Ta cũng sẽ chờ nàng.”

     *****

Ngày chuyển công tác đã tới rồi.

Tôi không còn lo lắng về chuyện năm năm nữa, ngược lại Tiểu Thiến vẫn còn do dự, cuối cùng nên đến triều Thanh, hay là đến thế kỉ 24 đây.

“Khoảng không từ triều Minh đến triều Thanh vốn kéo dài năm trăm năm, nhưng chẳng hiểu vì sao ở giữa đột nhiên lòi ra một lỗ hỗng, thông đến thời đại hưng thịnh của Khang Hi, tôi muốn đến đó xem thử.” Tiểu Thiến nhìn cột thông báo, “Nhưng thời không đến thế kỉ 24 cũng mới mở, ai…Nghe giới thiệu, nơi đó cũng thích lắm.”

Tôi thấy cô nàng còn đang phân vân, bèn chẳng để ý đến cô ấy nữa.

Quỷ Quan xung quanh người đến người đi, đều không nhịn được ngoảnh lại nhìn tôi. Tôi chẳng nhiều hơn họ vài lỗ mũi, cũng chả nhiều hơn vài đôi mắt, thứ duy nhất tôi khác họ, là Cảnh kỳ hoàn đeo trên tay tôi.

Vật này đại diện cho việc vượt quá thân phận, vượt quá phạm vi trách nhiệm, là cách để trừng phạt dưới Địa Phủ.

“Thất Thất này, tôi đi ghi danh trước, tôi nghĩ nên đến thế kỉ 24 thì tốt hơn.” Tiểu Thiến sợ số người đăng kí đến thế kỉ 24 quá đông, nên quyết định ra tay trước để chiếm lợi thế.

“Tôi đi với cô.” Tôi đuổi theo cô ấy đi ghi danh.

“Cô cũng muốn đến thế kỉ 24 à?”

Tôi cười cô ấy, “Yên tâm, tôi không tranh giành gì với cô đâu, tôi muốn đến năm Khang Hi kia.” Thuận tay lôi ra một cái bút, tôi điền tên tôi và Tô Dục, ghi chung một số hiệu không gian, nhưng thời gian là hơn hai trăm năm sau.

“Thất Thất…Sao cô không điền là Minh triều? Không muốn đánh cuộc cơ hội nữa sao? Tiểu Thiến lo lắng nhìn tôi.

Tôi lắc đầu, “Sáu năm trước, tôi từng yêu cầu Tô Dục chữa bệnh từ thiện, chàng đã đồng ý; ba năm trước, tôi không cho chàng quyến rũ cô gái khác, chàng cũng đồng ý; nhưng lần thứ ba, tôi sẽ không yêu cầu chàng làm gì cả.”

Tôi nhún nhún vai, ra vẻ thoải mái, “Cứ để Tô Dục tự do phát triển năm năm đi, chắc cuộc sống của chàng sẽ rất vui vẻ nhỉ.” Năm năm sau nếu chàng đứng ở đỉnh cao quyền lực, thì hợp ý chàng rồi.

Xin lỗi, Tô Dục, đây không phải đánh cược, mà là tự chọn rời đi.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/89502


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận