Quỷ Sai Chương 38


Chương 38
A Bát nhút nhát

Lúc mới đến triều Thanh, tôi cảm thấy không khí nơi này không trong xanh như triều Minh, ban đêm sao trời cũng ít, vì ảnh hưởng tâm lý, nên cảm thấy ở đây rất ô nhiễm, nhưng chưa nghiêm trọng như ở thế kỉ 21.

Tôi hiếm khi giao lưu với Quỷ Sai khác, nhưng lần này không phải tôi cố ý giữ khoảng cách, mà vì trên tay tôi có Cảnh Kỳ hoàn.

Trước nay Quỷ Quan dưới Địa Phủ sống với nhau cực kỳ thẳng thắn, thích là thích, ghét là ghét, chẳng có mâu thuẫn quyền lợi gì, rất đơn giản. Chỉ có tôi đây là phạm phải điều kiêng kị, trên mặt dán to một mảnh giấy “Phần tử quấy rối.”

Cả đời tôi chưa từng làm người nổi tiếng, hiển nhiên sẽ không ngông nghênh giống như Tiểu Tưởng, chẳng kiêng nể ai. Ngày anh ta đeo Cảnh Kỳ hoàn, có người nói anh ta đã ở Địa Phủ hơn nửa vòng sao Mộc rồi [1], quen biết nhiều đám Quỷ Quan, nên chẳng thể tránh nổi anh ta.

Có lần tôi ở trong một sự kiện lớn tên là “Hội án trảm thủ”, mới phát hiện mình bị cô lập. Các nhóm Quỷ Sai bắt chuyện với nhau, có vài người quen ở thời đại khác, số còn lại là lần đầu gặp mặt, tôi đứng một góc quả thực rất quạnh quẽ.

Sau đó tôi tự mình đến quán rượu, gọi một bàn rượu thịt, ăn trọn một ngày.

“Đồ ăn ngon thế sao?” Một giọng nữ vang lên sau lưng tôi.

Tôi quay đầu lại nhìn, đã thấy cô gái ấy ngồi xuống trước mặt tôi, hai tròng mắt nhìn thẳng tôi, đúng là một nữ Quỷ Sai.

“Tôi từng nghe dân chúng thành Lạc Dương khen ngợi quán này, để nếm thử xem.” Tôi gọi tiểu nhị, để cậu ta bưng thêm một bộ chén đũa nữa, lại nhìn xuống bàn đồ ăn chỉ còn chừa lại vài miếng, gọi một mâm mới.

Vẻ mặt tiểu nhị kia rất kỳ lạ, chắc cậu ta đang kinh ngạc không ngờ vị khách này lại ăn nhiều đến vậy.”

“Cô làm Quỷ Sai mấy năm rồi?”

“Chín năm.”

“Lâu thế à,” cô nàng thản nhiên đáp lại, “Tính ra tôi cũng hơn năm mươi rồi.”

Hơn năm mươi…

Tôi chưa kịp hoảng hốt, thì tiểu nhị đã bưng đồ ăn lên rồi.

Tiểu nhị vừa đặt xuống bàn, cô gái kia đã cầm đũa gắp món xào, nếm thử rồi tấm tắc khen, “Đúng là rất ngon, ẩm thực ở đây là một phần cuộc sống, nghe người ta giới thiệu vậy, quả không sai.”

Trên cổ tay mảnh khảnh của cô gái có một chiếc vòng ngọc màu trắng, nhìn rất quen.

“Cảnh Kỳ hoàn.” Cô ấy lắc lắc tay, “Nó theo tôi cũng đến ba mươi năm rồi.”

Tôi ngơ ngác nhìn cái vòng kia, thấy hơi lo lo, “Lâu như thế mới được tháo sao? Những ba mươi năm? Dù tôi trở về, cũng chỉ có thể im lặng đứng cạnh Tô Dục thôi ư?”

Cô ấy mỉm cười, “Tất nhiên không phải, người ta bình thường chưa đến hai ba năm đã được tháo ra rồi.”

“Vậy sao cô…” Vừa định hỏi, lại nhớ tới lỗi sai của bản thân, chắc hẳn cô ấy cũng giống mình.

“Cô còn bận tâm ai à?” Cô ấy hỏi tôi.

“Ừm.” Có một người, ở thời không nào đó cách nơi này hai trăm năm, khiến một người vô vị như tôi vừa gặp đã tưởng, đã nhớ, nghĩ đến người đó bây giờ đang làm gì, đã thăng quan phát tài chưa?

“Không phải ở triều đại này sao?”

Tôi lắc đầu, “Không.”

Cô ấy nâng chén với tôi, “Người tôi bận tâm cũng không ở triều đại này, nào nào, chúng ta cùng ăn mừng ngày được tự do.”

Vướng bận bao năm, đúng là một loại xiềng xích, tuy không gặp không có nghĩa là không nghĩ, nhưng xa cách nhau, nỗi đau lòng cũng sẽ vơi đi chút ít.

Tôi rất thích nữ Quỷ Sai này, “Ừ, mong cô sớm ngày thoát được cái vòng kia.”

Cô nàng nháy mắt tinh nghịch, “Nói thật, tôi với nó lâu ngày sinh tình, nó mà biến mất lại thấy tiếc ấy chứ.”

Tôi không nhịn được bật cười.

     *****

Lại là bé gái…Lại chết đói, tôi có chút mềm lòng.

Hoàn cảnh chẳng hề giống nhau, cô bé này không còn anh trai bên cạnh chăm lo, sau khi nó chết, cũng chẳng có ai khóc lóc vì nó. Cô bé yếu ớt nằm ở góc tường, toàn thân không thể động đậy, có mấy con chuột xám chạy đến gặm chặt ngón chân nhỏ xíu của nó.

Tôi im lặng bước đến đuổi hết đám chuột nhắt tàn nhẫn ấy đi, cô bé này chẳng mấy chốc là được giải thoát rồi.

Linh hồn màu trắng của cô bé bay khỏi thể xác, tôi chưa định hồn ngay, mà để mặc linh hồn kia biến thành tử hồn hình người, khuôn mặt thì vẫn thế nhưng thân hình đã thay đổi.

Cô bé này trước khi chết vẫn muốn trưởng thành, đây là vóc dáng mười sáu tuổi.

“Tỷ tỷ.” Cô bé nhìn thấy tôi.

“Đói không?” Tôi đưa cho nó một cái bánh bao. Trước khi tôi nhìn thấy nó, đã mua cái này ở sạp nhỏ ven đường.

Lúc ấy đột nhiên tôi nhớ ra, Quỷ Sai không thể tặng vật gì cho người sống, nhưng chí ít có thể cho tử hồn ăn, cô bé cũng chả phải ác hồn, nên sẽ không nhanh chân chạy trốn.

Cô bé xòe tay nhận bánh, vẻ mặt rất thỏa mãn, cắn từng miếng một, ăn lâu lắm mới xong, “Thì ra đây là mùi vị của bánh bao, so với cỏ dại, vỏ cây thì ngon hơn nhiều.”

Cô bé ngốc, mặc dù cao hơn tôi một cái đầu, nhưng nét mặt vẫn non nớt ngây dại.

Tôi dẫn cô bé ra đường cái, lại mua cho một xâu mứt quả, cô bé vui vẻ ra mặt, cười tươi rói. Tiếc là người xung quanh không nhìn thấy, cô bé không có pháp lực hiện hình trước mặt người khác.

Đi dạo một vòng sau đó quay lại thi thể của cô bé, ánh mắt nó dừng ở xác chết kia, có phần hoang mang, “Ai vậy? Kia là muội sao?”

“Đúng vậy, muội đã chết.”

Cô bé ngẫm nghĩ hồi lâu, mới lờ mờ hiểu được thế nào gọi là chết, chỉ hơi đau lòng lẩm bẩm, “Nếu sớm biết khi chết có thể ăn ngon, thì muội đã chết sớm hơn, để mang gì đó cho muội muội rồi.”

“Muội muội của muội đâu?”

Cô bé chỉ vào đống rác ở đằng xa, “Hôm đó muội muội đang ngủ, bà nội kéo muội muội vào chỗ đó, bảo là ở đó có thể ngủ ngon hơn.”

Tôi nói nhỏ, “Có muốn gặp muội muội của muội không?”

“Muốn.” Nó muốn nhờ tôi nhưng lại thôi, “Bà nội không cho muội gặp muội muội, muội đến gần chỗ đó, thì bà nội liền đánh muội, muội có thể thấy con bé thật ư?”

Tôi dắt tử hồn cô bé đến trước thi thể, “Muội sẽ được gặp cô bé ngay thôi.” Được đoàn tụ bên cầu Nại Hà dưới Địa Phủ.

Đầu quạt chạm vào thi thể, cô bé lập tức hớn hở vì sắp được gặp lại em gái dưới Địa Phủ.

Sau khi chết còn vui sướng hơn khi còn sống, chắc chỉ có người ở trong cảnh bần cùng khốn khổ mới nghĩ vậy.

Vừa xoay người muốn rời đi, tôi lại bị dọa cho hoảng sợ, dưới tàng cây cách sau tôi một đoạn có bóng người chả biết đứng từ bao giờ, mặc quần áo trắng, không dính một hạt bụi, ngũ quan bình thường, đôi mắt sâu thẳm, yên lặng nhìn tôi.

Cậu ta cũng là Quỷ Sai ư?

“Cô là đang làm việc à?”

Tôi giật mình, rất hiếm người hỏi như vậy, tôi gật đầu, “Ừ.” Ý nghĩ lóe lên trong đầu, cậu ta không phải tử hồn đấy chứ?

Cậu ta cười gượng gạo, rụt rè hỏi tôi, “Tiểu sinh [2] mới làm Quỷ Sai, có thể đi theo cô nương học hỏi không?

Hóa ra, cậu ta là một Quỷ Sai nhút nhát từ cổ đại.

Bây giờ mới để ý tôi cũng xem như người có thâm niên trong nghề, Quỷ Sai bình thường năm năm đều từ chức hết cả, tôi đây làm những chín năm cơ đấy.

“Cậu là Quỷ Sai mới à?” Tôi tự nhận mình là đàn chị cười đến hòa ái, “Có gì đâu, để ta dạy cậu.”

Mắt cậu ta lấp lánh, vẻ mặt biết ơn, “Cám ơn, ta mới nhậm chức Quỷ Sai, tên là A Bát.”

A Bát? Cái này có phải tên chó không? Quên đi, ở Địa Phủ thì tên gì chả có, chả mấy ai giống tôi dùng tên thật.

“Chào cậu, ta tên Nhiếp Thất Thất.”

“Nhiếp Thất Thất.” Cậu ta lẩm nhẩm từng chữ, chưng bản mặt tươi cười như con cún đòi quà, “Ta nhớ rồi.”

Tôi thấy cậu ta cười cảm ơn bỗng thấy hơi xấu hổ, nói lắp bắp đối phó, “À…Cảm ơn.”

“Thất Thất.”

“Hửm?” Cậu ta cứ làm như rất quen thân, chưa chi đã lược bớt họ của tôi đi.

“Thất Thất, tên này rất êm tai.”

_______________________________

[1] Nửa vòng sao Mộc: Sao Mộc cứ 12 năm quanh hết một vòng mặt trời, nửa vòng tức là bảy năm.

[2] Tiểu sinh: Cách xưng hô của học sinh thời cổ đại.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/89503


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận