Quỷ Sai Chương 39


Chương 39
Phương thuốc trăm năm

Tên họ A Bát chẳng những giống chó, mà người cũng vậy.

Sau khi gặp hôm qua, cậu ta liền bám đuôi tôi, tuy vẫn duy trì khoảng cách nam nữ, nhưng cả ngày cứ nhìn chằm chằm tôi như thế , cũng khiến tôi thấy hơi bối rối.

Nếu tôi nói bóng gió bảo cậu ta đi, cậu ta sẽ lập tức bày ra bộ mặt khóc lóc, “Tiểu sinh mới đến, rất là sợ.”

“Thế cậu còn làm Quỷ Soa làm gì?”

Cậu ta bĩu môi, “Bị một kẻ tiểu nhân gian trá lừa gạt thôi.”

Trong đầu tôi hiện lên hình dáng Quỷ Đầu đại ca, bèn thấy đồng cảm với cậu ấy, đều là người bị hại cả. “Anh ta lừa cậu thế nào?”

“Gã ta nói…nếu ta làm Quỷ Soa sẽ có khả năng gặp lại người muốn gặp, thấy chán thì rời đi lúc nào cũng được.” Cậu ta đau khổ tự an ủi bản thân, “Đến khi ta đổi ý, mới phát hiện mình đã lún sâu vào vũng bùn, không thể thoát ra.”

Giống hệt tôi, hôm nào phải hỏi Quỷ Đầu đại ca, xem có phải gần đây anh ta vừa lừa được một tử hồn ngơ ngác không.

“Thế, bây giờ cậu tính sao?”

“Tới đâu hay tới đó, nhận bổng lộc, tranh quyền lợi, làm tốt chức Quỷ Soa thôi.”

Ai, “Quỷ Soa không có bổng lộc đâu.” Tôi nhỏ giọng nhắc nhở.

Cậu ta trợn tròn hai mắt, vô cùng bàng hoàng, “Không, có, bổng, lộc!”

Nếu nước mắt có thể biểu đạt trong lời nói, thì cậu ta có lẽ đã nước mắt ròng ròng rồi.

Tôi vội vàng bổ sung, “Ấy đừng mà, đừng mà, chả qua cậu chưa được tu luyện phép thuật thôi, với lại, chúng ta cũng chẳng cần sử dụng ngân lượng đâu.” Vừa nói tôi vừa lôi ví của mình, lấy ra một lượng bạc.

“Cậu xem, bạc đây này.” Nói xong, đặt một lượng bạc lên bàn, lại lấy thêm hai lượng nữa ra, “Lấy bạc vô tận thế này, không phải thích hơn bổng lộc sao?.”

Cậu ta cầm ví của tôi, nghiên cứu tỉ mỉ hồi lâu, rồi cũng lấy ra một cái túi màu lam trên người mình, “Thì ra trong hầu bao này có bạc.”

“Quỷ Sử phát cái này cho cậu mà không chỉ rõ à?”

Cậu ta lia mắt nhìn tôi, rầu rĩ đáp, “Chưa nói.”

Lẽ nào cậu ta cũng như tôi xui xẻo đến mức không chỉ gặp Quỷ Đầu đại ca xấu xa, còn gặp Quỷ Sử Tiểu Tưởng xấu xa ấy?

Thằng nhóc này đúng là số khổ.

“Quạt của cậu đâu?”

Cậu ta rút quạt ra, còn ngại ngùng không muốn mở, vì thế tôi bèn tốt bụng mở hộ, một mặt là tranh thủy mặc, mặt kia bỏ trống, cậu ta vội nói, “Hôm nay ta không có hồn cần định, nên mới trống trơn thế.”

“Đừng nóng.” Tôi giải thích, “Dù có trống hay không, ta cũng không nhìn thấy, mỗi nhiệm vụ định hồn của Quỷ Soa chỉ có Quỷ Soa đó thấy được, tự mình giải quyết.”

Cậu ta nhe răng cười, “Ra là thế.”

“Cứ đến nửa đêm, mặt trống này sẽ hiện lên nhiệm vụ.” Tôi nhìn mặt quạt của mình, “Lát nữa ta đi định hồn, nếu cậu rảnh, thì đến xem nhé?”

Trong mắt cậu ta ánh lên vẻ tò mò, gật đầu thích thú.

Địa điểm định hồn ở Lạc Dương, người chết là phú hào nơi đó, nhà ông ta thú một thê hai thiếp, ở thời đại này số thê thiếp đó không tính là nhiều, nhưng trái lại, tranh đấu còn quyết liệt hơn, nhất là khi rơi vào tình huống cả ba người đều mang thai.

“Thất Thất, cô khẳng định người chết là ông ta hả?” A Bát ngoảnh đầu hỏi tôi. Phú hào này thân thể cường tráng, bước đi như bay, quả thật không giống người sắp chết canh ba tí nào.

“Trên mặt quạt viết vậy, chắc chắn không sai, huống hồ nguyên nhân còn là ‘Độc chết’. Đã là độc thì ai cũng có thể hạ.

“Ồ, hóa ra trên mặt quạt còn viết cả nguyên nhân chết.”

Quay lại bỗng thấy cậu ta như đang suy nghĩ điều gì, “Tóm lại cậu đã định hồn bao giờ chưa? Sao cái gì cũng không biết thế?”

Cậu ta nói đến là vô tội, “Thứ nhất vì không ai đưa ta đi, đều nói ta sẽ tự hiểu, thứ hai vì hai ngày nay mặt quạt của ta trống trơn, lấy đâu ra hồn mà định.”

“Kể cả không ai đưa đi, thì cậu cũng phải nghe giảng ở khóa đào tạo rồi chứ.”

“Dạo này Quỷ Soa thiếu hụt nặng, nên ta có được học khóa đào tạo đâu.”

Dạo này Địa Phủ đổ đốn thế sao? Tôi lắc đầu.

Cậu ta đột nhiên kéo tôi, chắc là trông thấy động tĩnh gì đó, “Cái gì kia?”

Tôi nhìn theo hướng cậu ta chỉ, nhìn thấy trong căn phòng kia, một đôi chủ tớ đang hạ độc vào chén rượu. Không phải chúng tôi cố ý rình trộm, mà do hai cô này thiếu kinh nghiệm, ít ra cũng phải đóng cửa sổ lại chứ.

“Cô đoán lão già này bị người thiếp thứ hai hạ độc, hay là người thứ ba hạ độc.” A Bát hỏi tôi.

“Sao cậu không nghĩ là vợ cả của lão hạ độc?

Cậu ta lắc đầu, “Bà ta còn chưa bị ép đến mức đó.”

Hai đôi chủ tớ đều tự bưng rượu đi vào hoa viên, tâng bốc kính cẩn nhau một hồi rồi rót rượu cho đối phương.

“Ở thời cổ đại giết người thật đơn giản.” Có thể ra tay giữa ban ngày ban mặt.

“Nhìn thấy giếng nước bên cạnh không?” Cậu ta nói, “Buổi trưa mọi người đều đi nghỉ hết, hạ nhân thì không được bước vào đây, sau khi hạ độc ném luôn xuống giếng, rất nhanh gọn sạch sẽ.”

Thế nước giếng kia cũng hôi thối muốn chết rồi, “Sao cậu biết?”

Cậu ta che miệng cười, “Trước kia cha ta cũng có một đống thê thiếp, mẫu thân chưa bao giờ đụng đến nước trong giếng.”

Tới thời gian chỉ định, lão già kia đã xuất hiện, hai phe đều loạn hết cả lên, ôm bầu rượu định rút lui, ai ngờ gặp phải đúng lão già nghiện rượu, lão ta thản nhiên uống cạn cả hai chén.

Bọn tôi ngớ ra, chẳng ngờ nguyên nhân chết của lão nhảm nhí như vậy.

Tôi phì cười hiện hình, “Hóa ra hai người đó hạ độc lẫn nhau.” Đúng là tài tình.

“Cô không định hồn à?” Cậu ta đẩy đẩy tôi, “Mau làm mẫu cho ta xem đi, chậm tí nữa, hai người kia lại vứt xác  lão ấy xuống giếng bây giờ, cô mà nhảy xuống giếng thì còn khổ hơn đấy.”

Tôi thấy lời này của cậu ta rất kỳ quái, nhưng vẫn đến gần chạm nhẹ đầu quạt rồi quay về chỗ cũ.

Sau khi hai cô vợ bé kia hết sợ sệt luống cuống, cả bốn người bình tĩnh lại rồi bàn bạc một phen, không ngờ họ định ném lão già kia xuống giếng thật.

“Cái này gọi là một khi làm làm thì phải làm đến cùng.”

Tôi nghiêng đầu suy nghĩ một lát, tự nhiên hiểu được nguyên nhân, chả qua ban nãy chưa kịp đoán ra thôi. “A Bát, đầu óc của cậu nhanh nhạy thế ư? Đừng bảo tôi là cậu đang sắm vai heo ăn hổ [1] đấy nhé?”

Cậu ta bật cười, “Không không, tiểu sinh…Tiểu sinh khi còn sống là kẻ vô công rồi nghề, từng viết một ít tiểu thuyết truyện ký linh tinh, trong đó có tình tiết na ná thế này.”

Tôi phát hiện cậu ta có một thói quen, mỗi khi giả vờ đáng thương sẽ tự xưng là “Tiểu sinh, tiểu sinh”, làm tôi cứ nghĩ đến là nổi hết cả da gà da vịt.

“Hơn nữa, một người dịu dàng như ta đây có thể sắm vai hổ sao?”

Hiểu theo nghĩa khác, cậu ta chê tôi còn chưa đủ trình sắm vai hổ đúng không? Ý cậu ta là thế này á hả, nói tiếng lóng, chê tôi rất kém tắm, “Định hồn xong rồi, chúng ta đi thôi.”

“Chờ đã.” A Bát nhảy vào trong hoa viên, đến gần bàn đá, trên bàn còn sót một giọt nước, cậu ta lấy tay quệt rồi ngậm vào miệng, “Là thuốc phá thai.”

“Cậu hiểu y dược à?”

“Vì phải mưu sinh, tất nhiên mỗi thứ phải biết sơ sơ một ít.” Cậu ta buồn bã liếc tôi một cái, “Cô định hồn ở địa điểm lý tưởng ha.”

Chắc cuộc sống cổ nhân ngày xưa rất yên bình. “Thuốc phá thai làm sao giết người được.”

“Không biết người còn lại dùng thuốc gì, mà trong thời gian ngắn đã dẫn đến tử vong, thuốc này chắc chắn rất độc.”

Thằng nhãi này nghiên cứu bệnh trạng nhiều lắm đây, sao cậu ta biết được nhỉ.

“Thất Thất, nói về thuốc, cô biết danh y ở không gian này không?” Vẻ mặt cậu ta cứ thần thần bí bí, “Khi ta đi dạo quanh đây, luôn thấy tên của người đó dán trên cửa các nhà giống như thần giữ cửa vậy.”

Thần giữ cửa à? Tôi chưa thấy danh y nào làm thần giữ cửa cả.

“Danh y nào cơ?” Lý Thời Trân hả? [2]

“Ông họ Tô tên Dục, khắp nơi đều dán phương thuốc của ông ấy, đã hơn trăm năm rồi, phương thuốc cũng bị mổ xẻ lung tung hết cả.”

Bụp…Quạt của tôi rơi xuống đất. “Cậu nói ai cơ?”

“Tô Dục.” A Bát cười như không cười hỏi tôi, “Nãy cô chưa nghe rõ hả?”

Không, tôi nghe rõ.


_________________________________

[1] Heo ăn hổ: là một thành ngữ, bắt nguồn từ sự tích người thợ săn đội lớp da heo, đóng giả heo, cọp tưởng heo thật, đến vồ bị người thợ săn bắn chết, ý nghĩa của câu này giả vờ vô hại, là con mồi nhưng ai ngờ thực sự là kẻ đi săn.

[2] Lý Thời Trân: là một danh y và nhà dược học nổi tiếng thời nhà Minh. Ông là tác giả của cuốn Bản thảo cương mục, viết về công dụng trong đông y của các loại thảo dược, dược liệu.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/89504


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận