Quỷ Sai Chương 41


Chương 41
Hồng nhan họa thủy

Trong tâm tôi không quá đề phòng người khác, nếu có cũng là người ta cố ý giăng bẫy lừa tôi, mà có khi tôi còn chẳng nhận ra mình bị lừa. Nhưng thân là phụ nữ, thì luôn có chút trực giác. Cảm giác của tôi với A Bát rất kỳ quái, nghe cái tên đã thấy quái rồi, chưa từng nghe thấy cái tên nào lạ thế; tôi từng gặp nhiều Quỷ Sai bị bắt nạt, nhưng chưa thấy ai không hiểu nhiều quy củ ở Địa Phủ thế này.

“Thất Thất, khi còn sống cô ở triều đại nào vậy?”

“Không ở triều đại nào cả, nơi ta ở chẳng biết có được gọi là triều đại không? Tính từ thời này thì khoảng bốn trăm năm sau.”

“Xa thế à?” Cậu ta kinh ngạc, “Ở đó thế nào?”

“Khoa học kỹ thuật rất tân tiến, thế giới loài người rất dã man.” Dã man chặt hết cây cối, phá hoại thiên nhiên.

“Chưa hiểu lắm, nói rõ tí được không?” Cậu ta có vẻ hứng thú.

“Dân số rất đông, rừng rậm lại ít, muôn thú đa số đã diệt vong.”

Chẳng cần nhìn cũng tưởng tượng được cảnh cậu ta líu lưỡi, “Nhưng được cái nam nữ bình đẳng, đều được nhập học và dự thi.”

“Cũng được đỗ đạt công danh à?”

“Không hẳn, chỉ để mai sau kiếm sống thôi. Nếu có tài năng học vấn, thì kể cả người nghèo khó đến đâu cũng có thể thăng chức nổi danh.”

Tốn nước bọt giải thích một hồi, thấy vẻ mặt A Bát cực kỳ hâm hộ, tôi bèn thuận miệng nói, “Quỷ Sai cứ năm năm là được đổi thời gian không gian một lần, muốn chọn trước mấy ngàn năm hay dưới mấy ngàn năm thì tùy cậu, nếu cậu không thích ở triều Thanh, lần sau đổi đến Minh triều hoặc bốn trăm năm sau cũng được.”

Những lời này khiến cậu ta ngạc nhiên ra mặt, “Mấy trăm năm mà thích đến là đến ư?”

“Đương nhiên.” Đã ở Địa Phủ, mấy ai không biết điều này.

Trừ khi, cậu ta vốn chưa từng đến Địa Phủ.

Ý nghĩ trong đầu làm tôi sợ hãi, vội âm thầm gọi cho Cung Ly ở cùng triều đại, Quỷ Sai cũng đeo Cảnh Kỳ hoàn giống tôi kia. Cô ấy ở đây lâu hơn tôi, tất nhiên kiến thức cũng nhiều hơn.

Sau một lúc lâu, Cung Ly mới tới.

Cô ấy thản nhiên nhìn lướt qua A Bát, tiện hỏi luôn, “Tử hồn từ đâu tới?”

Cô ấy…làm sao nhận ra được? Còn tôi lại thấy cậu ta và những Quỷ Sai khác giống hệt nhau?

A Bát giữ bình tĩnh hơn hẳn tôi, “Sao cô nhận ra được?”

“Đúng thế, tại sao cô nhận ra được vậy?” Tôi cũng hỏi.

Cung Ly chỉ vào A Bát, “Nhìn mặt của cậu ta. Cái mặt này tôi định hồn từ lúc mới đến Thanh triều kia, tuy người đó đã ngoài năm mươi tuổi, nhưng vẫn thấy được tướng mạo khôi ngô khi còn trẻ, hớp hồn không ít phái nữ, tử hồn này hẳn đã từng thấy dung mạo anh ta, nhìn thấy rồi mới mượn mặt dùng được chứ sao nữa.”

Thấy bị vạch trần, cậu ta dứt khoát thừa nhận luôn, “Không sai, ta chẳng ngờ, loại đàn ông mặt người dạ thú này, có thể khiến bao nhiêu hoa khôi ngu ngốc dốc túi tương trợ,” Ngón tay cậu ta xoa lên gò má mình, “Sau ngẫm lại, chắc gã ta dựa vào khuôn mặt này.” Ánh mắt mềm mại, mi dài thẳng tắp, nhìn rất dịu dàng, nói chung có thể đánh vào số phận khổ đau và giàu tình thương của người phụ nữ.

“Tìm chỗ nói chuyện đi, không nên nói chuyện riêng ở đây.” Cung Ly kéo tay tôi, “Nhà ta có tửu lâu trong thành, chúng ta đến đó nếm thử chứ.”

Tôi vẫn bị bao trong một mớ bòng bong, “Nói? Nói chuyện gì?” Tự dưng phát hiện tử hồn lưu lạc bên ngoài, trong lòng tôi rất do dự, không muốn vạch trần A Bát.

“Thất Thất, từ hồn chưa được định hồn, đó là lỗi sai của Quỷ Sai nào phụ trách định hồn cậu ấy, chẳng liên quan gì đến chúng ta đâu,” Cung Ly quay lại nói với tôi, “Vả lại, chỉ cần chưa làm hại nhân gian, thì Địa Phủ cũng chả rảnh bắt cậu ấy, dù đầu thai sớm hay muộn mấy chục năm đều như nhau thôi. Địa Phủ lắm tử hồn mà, nhét bừa một gã cho đủ là được.”

À há?

Khi tôi lấy lại tinh thần, đã thấy mình ngồi trong một gian tửu lâu ở thiên phủ rồi.

“Tình huống này rất hiếm, không hại đến người, cũng không chịu rời đi, từ hồn vất vưởng trăm năm cơ đấy.” Cung Ly hỏi cậu ta. “Cậu tên là gì?”

“A Bát.” Cậu ta vẫn dùng cái tên dở hơi kia.

“Bí danh à? Để bảo vệ Quỷ Sai đã buông tha cho cậu hả?” Cung Ly hỏi lại.

A Bát không đáp mà hỏi lại, “Cô cũng là Quỷ Sai à? Tên là gì?”

“Cung Ly.” Cô ấy nói xong bèn quay sang tôi nói tiếp, “Thất Thất, đừng lo lắng việc vượt quá quy định kia, nhìn lại xem, vòng trên tay cô đâu có hồng.”

Có nghĩa Quỷ Sai được phép nói chuyện với tử hồn phải không? Bây giờ tôi mới nhớ ra, tôi nói chuyện với cậu ta mấy ngày nay rồi còn gì.

“Vòng đeo tay cũng đổi màu được ư? Là sao cơ?” A Bát bên cạnh nói chen vào.

Tôi với Cung Ly nhìn nhau, quyết định không để ý đến cậu ta, nhưng tôi lại muốn hỏi, “Quỷ Sai kia tại sao bỏ qua cho cậu, còn giúp cậu che giấu nữa?”

Vì sao lại thế? Mỹ nhân kế? Ế, dụ dỗ Quỷ Sai?

Tôi nghĩ đến Tiểu Thiến, cũng có khả năng đấy, nếu một ngày nào đó cô ấy đi định hồn Tô Dục, có khi tôi lại điên điên khùng khùng thả chàng đi ấy chứ.

Hồng nhan họa thủy, mà họa thủy luôn gieo hạt đến muôn đời.

     *****

“A Bát, cậu chết bao nhiêu năm rồi?”

Ngồi trên mái hiên ngắm sao trời, chắc chỉ có Quỷ Sai với tử hồn mới làm được, người thường một là sợ ngã chết, hai là sợ bị tưởng là người điên.

“Nhiều năm rồi, không nhớ nữa.”

“Làm tử hồn có thú vị không?”

“Trước khi gặp cô, ta chưa gặp Quỷ Sai hay tử hồn nào khác, cả đất trời chỉ một mình đơn độc, cô nói có thể vui vẻ được ư?”

“Không, như thế thì khổ chết.” Rất cô đơn.

“Khi rảnh rỗi, ta sẽ tự nói chuyện một mình, tự bàn luận tự phân tích, tự phản bác, tự đề xuất, tự giải thích nghi ngờ. Lâu dần, ta trở thành một người hài hước, rất thích làm trò.”

“Thế nào gọi là làm trò?” Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta, một bên mặt cậu chìm dưới ánh trăng, một mặt lại được chiếu sáng. Nhưng mặt cuối bên kia, bị bóng đen che khuất, tôi không nhìn thấy.

“Sau khi có chút pháp lực, ta liền đi trêu chọc phàm nhân, sắm vai cụ già, sắm vai mỹ nhân, sắm vai thành tuấn nam, đi trêu ghẹo bọn họ…Nhưng qua thời gian, cũng thấy nhàm chán.” Cậu ta xòe tay, biến ra một quả cầu lửa, ánh lửa soi sáng khuôn mặt cậu, nói về hoàn cảnh đơn độc của mình, nhưng cậu ta lại cười, “Sau này ta mới biết, phàm nhân và tử hồn rất khác nhau, họ có thể đi ngủ khò khò, còn ta vẫn luôn tỉnh táo. Từ lúc đó, ta bèn dùng phép thuật ép chính mình, để bản thân rơi vào miên man.”

“Tại sao không đi đầu thai?” Nếu chịu đựng cuộc sống buồn khổ như vậy.

Cậu ta im lặng rất lâu, không trả lời.

Tôi bỗng thấy cảnh này quen quen, không tự chủ so sánh A Bát với Tô Dục, rồi lại lập tức bác bỏ ý kiến của mình.

Tô Dục không phải A Bát, dẫu Tô Dục chết đi và phải chính tay tôi định hồn, tôi cũng không để mặc chàng trở thành tử hồn, mang theo nhung nhớ vất vưởng cả trăm năm, thế thì phải chăng quá tàn nhẫn?

“Thất Thất, lần trước cô định hồn ở triều đại nào?”

“Vĩnh Lạc năm mười lăm đến năm hai mươi.”

“Thế lần sau?”

“Sẽ trở về triều Minh.”

“Ồ…”

Tôi từng cho rằng sau năm năm, tôi có thể trở về bên cạnh Tô Dục, nhưng bây giờ tôi mới phát hiện, tuy chỉ có năm năm, nhưng lại như dài đằng đằng. Chẳng lẽ tôi chỉ đành để bản thân sa vào hoài nghi, hoang mang cả ngày?

Vì sao Tô Dục không thể chết già? Nếu ở Thanh triều không được biết rõ, liệu khi trở về Minh triều tôi có thấy hối hận không?”

“A Bát?”

“Sao vậy?” Cậu nhẹ nhàng hỏi, giọng điệu phù hợp với gương mặt, hiệu quả xoa dịu vô cùng cao.

“Cậu có biết…Tô Dục được chôn cất ở đâu không?”

Cậu ta lắc đầu, “Làm sao ta biết được?”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/93269


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận