Vân Tiếu ngồi ngay ngắn ở trên giường, không nói được một lời, đôi mắt đen như mực chuyển động vòng vòng, đó là một điểm mấu chốt, ngón tay gẩy gẩy, màu đen che đi gần hết khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng trong suốt ,sau đó thanh âm âm trầm của nàng vang lên.
“Ta rất lạnh a, các ngươi đến giúp ta đi, đi theo giúp ta đi”.
Hai thái giám cùng cung nữ vừa nghe thấy vậy, thân mình càng thêm run rẩy hơn, giống như run rẩy liên hồi, ngay cả nói cũng không xong.
“Nương nương tha mạng a, nương nương tha mạng a, nô tỳ ( nô tài ) không muốn chết a, nương nương bỏ qua cho nô tài đi, về sau nô tài nhất định sẽ dâng hương cúng vật thường xuyên cho nương nương, để cho nương nương ở âm phủ sống vui vẻ được một chút”.
Vân Tiếu mắt trợn trắng, thời điểm người ta còn sống thì đối xử không tốt, đã chết rồi mới dâng hương cúng vật thì có lợi ích gì, đám nô tài này không được dạy bảo cẩn thận thật là vô pháp vô thiên rồi, vừa nghĩ đến đó, nửa điểm nàng cũng không đồng tình với bọn họ được, thanh âm kia càng phát ra thêm um ám,lạnh lẽo giống như từ trong địa ngục đi ra.
“Nương nương ta thật là cô đơn a, muốn tìm một người đi cùng, Diêm vương thấy ta khi còn sống bị mọi người khi dễ, đã đồng ý để cho ta mang theo một người xuống âm phủ, nói đi, trong bốn người các ngươi ai nguyện ý đi theo ta?”