Quan Cư Nhất Phẩm Chương 359 : Đấu tranh chính trị thời Gia Tĩnh

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 359: Đấu tranh chính trị thời Gia Tĩnh


Dịch: lanhdiendiemla.

Sưu Tầm: Soái Ca Thẩm Mặc rời khỏi sảnh đường, đi tới cuối hành lang, thấy Từ Vị đứng đối diện với màn mưa, lúc này trên trời có ánh chớp lóe lên, làm bóng lưng hắn cũng chớp tắt.

Thẩm Mặc đi tới, Từ Vị không quay đầu lại, hỏi:
- Làm sao đây?

Vẻ thản nhiên Thẩm Mặc biến mất sạch, chuyển sang lo lắng vô cùng.
- Bó tay hết cách.
Y thở dài:
- Hai bên không cùng một đẳng cấp, giống như kiến càng lay đại thụ, trừ khi đại thụ tự đổ, nếu không chúng ta có tính hết mưu kế cũng vô dụng.
Vừa rồi ở trong điện y nói chắc như đinh đóng cột Lý Mặc sẽ không được lâu dài, nhưng chẳng qua là để trấn an các huynh đệ, kỳ thực y không biết rốt cuộc vị hoàng đế đạo sĩ kia nghĩ cái gì.



- Nếu như Lý Mặc không ngã, thì đệ sẽ ngã, trừ ta ra, các huynh đệ của hội Quynh Lâm vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên. Hơn nữa Vương Cáo đứng vững ở đông nam thì Hồ Tôn Hiến cũng ngã.

- Đệ biết.
Thẩm Mặc đưa tay ra đón lấy một giọt nước mưa mát lạnh, rồi lại thở dài:
- Nhưng đệ không có cách nào.

- Ta có cách.
Từ Vị bất ngờ phát ra một câu:
- Nhưng cách này quá độc, sẽ lấy mạng người đấy.

- Cách gì?
Thẩm Mặc kích động tới giọng biến đổi.

- Trước tiên dám làm không đã.
Từ Vị quay đầu lại, ánh chớp xẹt qua, khuôn mặt hắn trông dữ tợn vô cùng.

- Dám!
Thẩm Mặc nghiến răng nói, nhưng lập tức lại tỏ ra do dự:
- Hay là không dám nhỉ?

Từ Vị thiếu chút nữa ngã vào trong mữa, mắng một tiếng:
- Rốt cuộc có dám không?

- Đệ cần phải bình tĩnh lại một chút, cân nhắc lợi hại.
Thẩm Mặc khẽ nói:
- Lợi lớn hơn hại thì dám...
Cảnh bị tra tấn trong bắc trấn phủ ti xẹt qua trước mắt, y siết chặt nắm đấm:
- Yên tâm, đệ không có lòng dạ đàn bà đâu.

- Được rồi.
Từ Vị gật đầu:
- Trước tiên nói nếu ông ta toi đời thì có lợi gì cho chúng ta đi.

- Lợi nhiều lắm.
Thẩm Mặc gập ngón tay đếm:
- Uy hiếp lớn nhất của chúng ta bị trừ bỏ, Hồ Tô Hiến có thể trở mình, thị bạc ti có thể mở lại.
Rồi y gãi quai hàm nói:
- Tâm tình của đệ sẽ tốt hơn rất nhiều.

- Cái đấy mà cũng tính à?
Từ Vị choáng.

Thẩm Mặc cười he he:
- Không tính ra được cái lợi nào khác nữa.

- Được rồi nói cái hại đi.

- Cái hại ...
Thẩm Mặc trầm ngâm:
- Cái hại cũng không nhỏ, không có Lý Mặc kiềm chế, Từ Giai không đứng vững nổi, Nghiêm đảng sẽ càng lớn mạnh.
Y cười khổ:
- Nghe nói Nghiêm Tung luôn có ý để Triệu Văn Hoa nam hạ, một khi chuyện này thành, không biết có bao nhiêu mồ hôi công sức của nhân dân bị đem nuôi chó, đó còn là thứ yếu. Tệ nhất là đông nam lần này xuất hiện nhiều vị trí trống, nếu để Nghiêm đảng nắm giữ, e cái họa không kém hơn giặc Oa.
Nói tới đó nhíu chặt mày:
- Chuyện này không giải quyết được, thì không thể làm.

Từ vị thở dài:
- Chẳng nhẽ cứ trơ mắt nhìn Lý Mặc ngoi lên.

- Không đâu...
Sắc mặt Thẩm Mặc rất kiên định:
- Đệ tin, Nghiêm Tung độc bá triều đường hơn hai mươi năm sẽ không dễ bị đánh bại như thế.

- Nhưng nếu bệ hạ muốn ông ta xuống thì sao?
Từ Vị hỏi dồn tới.

- Huynh là cận thần thiên tử, hoàng đế nghĩ gì, huynh phải rõ hơn đệ.

- Cái này ...
Từ Vị ve cằm:
- Không có dấu hiệu gì cả, nhưng mấy lần bệ hạ nhìn thấy tấu chương của Lý Mặc, sắc mặt đều rất khó coi.

- Huynh thấy đấy.
Thẩm Mặc giang ta ra: nguồn tunghoanh.com
- Cho nên câu hỏi của huynh không phải là câu hỏi.

- Thánh tâm khó lường lắm huynh đệ.
Từ Vị bực bội:
- Ta có phải là Tôn Ngộ Không đâu mà có thể chui vào bụng hoàng đế, làm sao biết người nghĩ gì?
Rồi chỉ vào màn mưa mù mịt bên ngoài:
- Xin đệ đấy, tỉnh táo một chút , nhìn ra ngoài đi, hiện giờ Lý Mặc tay cầm gậy lớn, bất kể có phải là phần tử Nghiêm đảng hay không, ai cũng cảm thấy nguy ngập, chẳng ai dám đối đầu với ông ta! Nghe nói Nghiêm Thế Phiền bữa nào cũng ăn thị chó đen.
Nói rồi tự thấy mình lỡ lời:
- À, ta không chửi đệ đâu đấy ...

Thẩm Mặc không để ý, gật đầu nói:
- Huynh nói đúng, không thể gửi gắm hi vọng lên người kẻ khác được.

- Nói thế đệ đồng ý rồi?
Nét mặt Từ Vị lỏng ra.

- Nhưng có một tiền đề, Triệu Văn Hoa cũng phải xui xẻo theo mới được.
Nói rồi y ngẩng đầu lên:
- Trừ những điều đệ vừa nói trên ra, hắn là đại tướng cốt cán của Nghiêm đảng, đả kích với Nghiêm đảng có thể triệt tiêu cái lợi của Nghiêm đảng sau khi Lý Mặc chết.

- Ha ha ha..
Từ Vị đột nhiên bật cười:
- Chúng ta đang thảo luận hai vị thượng thư siêu cấp quan cư nhất phẩm, sao nghe giống như nói về hai con lợn trên bàn mổ thế nhỉ?

- Là do huynh muốn giết chết Lý Mặc trước.
Thẩm Mặc trợn mắt lên:
- Đệ chỉ nói theo huynh thôi.

- Ta nắm chắc cả mười phần.
Từ Vị cực kỳ tự tin:
- Còn đệ.

- Đệ không chắc đủ mười phần.
Thẩm Mặc giang tay ra.

Từ Vị ho khan hai tiếng, thấy mưa nhỏ dần, liền dừng câu chuyện:
- Đêm nay ta ở nhà đệ, đệ đồng ý thì tới phòng ta, không đồng ý thì mặc kệ, sáng sớm ta dậy rồi đi ngay.

" Lời này nghe sao như có nghĩa khác nghỉ?" Thẩm Mặc thầm mắc một tiếng, gật đầu nói:
- Chúng ta quay về đi.

Về phòng thì mấy người kia đang sát phạt tưng bừng, Từ Vị nói muốn ngủ một lúc, liền được đưa tới phòng khách.


Tới lúc lên đèn, mưa đã ngừng từ lâu, mọi người ăn cơm xong liền không tiện ở lại nữa, lần lượt đứt dậy cáo từ, khi muốn tìm Từ Vị cùng về nơi thuê thì hạ nhân bẩm báo:
- Từ đại nhân ngủ quá say, gọi thế nào cũng không dậy.

- Cho một chậu nước lạnh là xong.
Tôn Đĩnh sắn tay áo lên định đi giúp đỡ.

Thẩm Mặc vội giữ lại:
- Cứ để huynh ấy ngủ đi, sáng mai trực tiếp đi làm là được.
Mọi người tất nhiên là đồng ý, không quan tâm tới vị lão huynh đó nữa. Thẩm Mặc bảo Thiết Trụ đưa họ về, thuận tiện lấy quan phục của Từ Vị tới.

Trời đêm sau cơn mưa hết sức mê người, sao trời chiếu sáng cả màn đêm, hơi nóng đã bị quét sạch, không khí trở nên trong mát khoai khoái vô cùng, bên tai vang lên khúc giao hưởng của ếch nhái cùng các loại côn trùng, khiến lòng người được thả lỏng.

Thẩm Mặc nằm trên ghế trúc, nhìn chăm chăm vào giải ngân hà lấp lánh, rất lâu không hề nhúc nhích, hiển nhiên tâm sự nặng nề ...

Y vẫn đang lựa chọn, mặc dù con người ta cả đời đều phải lựa chọn, nhưng lần lựa chọn này rất rất khó -- Nếu như muốn làm, thì đồng thời phải động thủ với hai cự đầu, chưa nói tới có thể được hay không, chỉ riêng suy nghĩ này đã khiến người ta thấy rất điên rồ rồi.

Tuyệt đối không thể chỉ động vào một mình Lý Mặc, làm thế sẽ khiến những người phản đối Nghiêm Tung hoàn toàn nản trí, thậm chí ngả theo dựa dẫm vào lão --- Kết thúc lục đục nội bộ là tốt, nhưng không thể bằng phương thức đó.

Vì cái tội lớn nhất của Nghiêm Tung không phải tham ô hối lộ, không phải là lôi bẻ kết phái, cũng không phải là sinh ra đứa con khốn nạn cực phẩm, mà thân là thủ phụ, lão ta không hề có trách nhiệm, gặp phải chuyện gì, đùn đẩy được thì đùn đẩy, tránh được là tránh, chỉ quan tâm tới mũ ô sa của mình, ngồi không ăn bám, bất chấp người dân sống chết.

Nếu như quốc gia bình yên vô sự, có thế cũng chẳng sao, để lão ta kiếm chác vài năm sẽ bị phép tắc tự nhiên đào thải là xong. Nhưng hiện gờ Đại Minh đang ở thời buổi rối ren, "không làm gì" chính là phạm tội lớn nhất.

Thủ phụ như thế, Nghiêm đảng như thế, tồn tại thêm một ngày đều là tổn hại cho Đại Minh, mức độ nguy hại còn lớn hơn của Lý Mặc.

" Quyết không thể giúp hổ làm ác!" Thẩm Mặc thầm siết chặt nắm tay :" Cho dù có giữ lại Lý Mặc cũng chấp nhận."

 " Nhưng ta phải làm sao đây?" Thẩm Mặc nhắm mắt suy nghĩ, muốn đem tự tin và không tự tin loại trừ hết, cố gắng khách quan suy nghĩ hoàn cảnh của mình.

Mặc dù y là lục thủ đầu tiên của Đại Minh, là điềm lành của đế vương, nhưng ánh hào quang này còn tồn tại được bao lâu là một nghi vấn, nếu như Lý Mặc và bè đảng của ông ta hết ngày này qua ngày khác nói xấu y, không tránh khỏi làm Gia Tĩnh thay đổi, tới lúc đó thì thành dê đợi mổ thật rồi.

Vừa nghĩ tới vận mệnh tương lai thê thảm đó, Thẩm Mặc không khỏi rùng mình, thầm nghĩ :" Đây là cái thời đại hưng vong hay suy bại có thể quyết định bằng một lời nói. Không thể mềm lòng được ..." Ngươi mềm lòng với người khác, nhưng người ta không mềm lòng với ngươi, bất kỳ ai mang ảo tưởng với kẻ địch, kết cục gần như đã được định đoạt.

Người y đột nhiên có gì đè lên, Thẩm Mặc cúi đầu nhìn xuống thì ra Nhược Hạm đắp cho y cái chăn mỏng, đang cười hiền dịu với y. Thẩm Mặc nắm lấy tay nàng, để nàng ngồi xuống bên cạnh, nhìn nàng chan chứa yêu thương, thật lâu, thật lâu mới nói khẽ:
- Nếu như ... Ta nói nếu như ta biến thành người xấu ích kỷ, nàng có ghét ta không?

Nhược Hạm khẽ lắc đầu:
- Chàng không phải người xấu, xưa nay chưa bao giờ như thế.
Nói rồi ánh mắt hồi tưởng lại:
- Nếu không trước kia đã chẳng một mình cứu thiếu từ trong tay bao nhiêu giặc Oa như vậy.

Thẩm Mặc cười khẽ một tiếng, rồi cũng lắc đầu:
- Con người rồi sẽ thay đổi ..

Nhược Hạm đưa đôi tay ngọc ngà khẽ xoa đôi mày nhíu chặt của y cho giãn ra, nhẹ nhàng nói:
- Thiếp từ rất nhỏ đã phải ra ngoài chống đỡ cơ nghiệp, cha truyền cho thiếp một câu :" Thương trường như chiến trường", chiến trường tình thế biến đổi khó lường, nên phải ứng biến theo, nhưng tâm cảnh phải giữ được bình thản, như thế sẽ không bị hành vi quấy nhiễu tới tâm cảnh.

- Tu tâm phải không?
Thẩm Mặc thở nhẹ :
- Xem ra cảnh giới của ta còn không bằng nàng.

- Sao có thể như thế được?
Nhược Hạm nhìn y chăm chú:
- Tướng công là đấng trượng phu hiên ngang mạnh mẽ, thiếp thân rất bội phục, ví dụ như nói trong vụ án Hồ Tôn Hiến, đối đầu vớ Lý Mặc trên triều đình, đều có sự tỉnh táo không ai sánh bằng.

- Đó là trước kia..
Thẩm Mặc hít một làn gió đêm mát lạnh:
- Khi đó ta vững tin điều mình làm là chính xác, tâm tất nhiên không loạn.
Y dựa đầu vào ngực nàng như muốn tìm điểm tựa cho tâm linh, nói:
- Nhưng lần này ... Ta tranh quyền đoạt lợi với kia kia, đều là cùng một giuộc, cho nên lòng ta rối loạn.
Y không kìm được một tiếng cười gượng:
- Muốn tự lừa dối bản thân cũng không được.

Nhược Hạm nghe thế lo lắng ngồi thẳng dậy:
- Liệu có nguy hiểm hay không?

- Cái đó thì không.
Thẩm Mặc lắc đầu:
- Từ kiếp trước ta đã biết, trên quan trường bảo vệ bản thân quan trọng hơn là đánh bại kẻ địch. Cái quy luật giết địch một nghìn, tổn hại tám trăm trên chiến trường không thích hợp dùng ở đây.

- Có thể đảm bảo bản thân an toàn là được rồi.
Nhược Hạm dịu dàng nói:
- Tướng công kỳ thực đã quyết định rồi phải không?

Khóe miệng Thẩm Mặc nở nụ cười, chống tay vịn ghế đứng dậy:
- Đêm khuya rồi, nàng quay về ngủ đi.
Tựa hồ đã ngầm thừa nhận câu hỏi của Nhược Hạm.

- Chàng đi đâu?

- Ta đi tìm Từ Vị, huynh ấy đang đợi ta.
Câu này đúng là nói thế nào cũng nghe ra có nghĩa khác...

Khi y bước qua thùy hoa môn, Thẩm Mặc đột nhiên ý thức được, mình không có duyên với người tốt, chẳng khác gì đám người Nghiêm Tung , Lý Mặc.

Bước vào vũng bùn, chẳng ai sạch sẽ ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Không một ai biết đêm hôm đó hai người bọn họ nói chuyện gì.

Sáng ngày hôm sau, hai người ngồi cùng một chiếc xe, trở về Tây Uyển tiếp tục làm việc, sai vặt tiếp tục chạy long nhong, tam bồi tiếp tục phải bối tiếp, dường như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Thẩm Chuyết Ngôn luôn âm thầm mưu tính làm sao dồn Triệu Văn Hoa vào chỗ chết. Một viên quan nhỏ lục phẩm muốn giết chết một quan lớn phó nhất phẩm, nghe thế nào cũng giống kẻ nằm mơ nói mộng. Nhưng tới kinh thành một thời gian dài như thế, thông qua quan sát với triều đình và Gia Tĩnh hoàng đế, Thẩm Mặc có thể đưa ra một kết luật : Nếu dưới thời một vị hoàng đế Đại Minh khác có lẽ không được, nhưng dưới sự trị vì của Gia Tĩnh bệ hạ, chuyện này hoàn toàn có thể thao túng.

Vì vị hoàng đế này thông qua mười mấy năm đấu tranh gian khổ, thông qua hết lần đánh đòn này tới lần đánh đòn khác, cho hàng loạt quan viên đi đầy, đã thay đổi thế cục chính trị quan văn triều Minh ngang vai với hoàng đế, thành chế độ độc tài chuyên chính của ông ta, một lời nói có thể quyết định sinh tử của bất kỳ ai, một lời nói có thể thay đổi vận mệnh bất kỳ ai, cho dù là Nghiêm các lão gốc sâu rễ dầy cũng thế.

Quan trọng là xem Gia Tĩnh đế có muốn hay không, chỉ cần khơi lên tâm tư của vị hoàng đệ bạo ngược này, thì cho dù là một nhân vật nhỏ như y, cũng có thể lật nhào đại nhân vật đeo đai ngọc, giành được thắng lợi trong trận chiến không cân sức.

Đương thế không có mấy người nắm được tâm tư của Gia Tĩnh đế.

Vì thiên tư thông tuệ quyết định cao thủ quyền mưu, trong hơn hai mươi năm trong qua khứ các đại thần đều bị ông ta đùa bỡn trong lòng bàn tay, không ai là đối thủ của ông ta, vì không ai đoán được tâm tư của ông ta.

Nhưng một kẻ kiếp trước là cao thủ chơi điện tử như Thẩm Mặc, y biết dù có chướng ngại thế nào, luôn có cao thủ đánh bay nó, chẳng qua là sẽ mất thời gian hơn một chút mà thôi. Hiện giờ Gia Tĩnh đế là trò chơi có độ khó tới biến thái, qua biết bao cao thủ nối tiếp nhau, qua năm tháng mày mỏ tích lũy kinh nghiệm, cuối cùng cũng có mấy game thủ đỉnh cấp, phá đảo thành công. Đem tính khí cùng mánh khóe quyền mưu của Gia Tĩnh mày mò kỹ càng, sau đó chơi cho ông ta không còn đường hương lượng.

Thẩm Mặc tuy tiếp xúc với hoàng đế không lâu, nhưng có cha con Nghiêm Tung làm tấm gương, nên như đã nắm trong tay cách phá đảo trò chơi, chỉ cần làm theo hướng dẫn, có thể làm ít hưởng nhiều, có thể qua ải. Đó là nguyên nhân khiến y tự tin tính kế với Triệu Văn Hoa.

Nói ra thì vị Triệu đại nhân này cũng thật ấm ức, bất kể là ai muốn khai chiến với Nghiêm các lão, cũng sẽ lấy hắn ra khai đao đầu tiên. Đương nhiên đây không phải là trùng hợp mà vì Triệu Văn Hoa là kẻ cuồng vọng tự đại, không biết thu mình, đầu óc ngu xuẩn. Tất nhiên hắn cũng có ưu điểm "trung thành nghe lời, không ngại gian khổ" với Nghiêm các lão, cho nên với Nghiêm Tung, hắn là đứa con ngoan, ưu điểm nhiều hơn khuyết điểm.

Nhưng trong mắt người khác, Triệu đại nhân là tên khốn chỉ tồi tệ và tồi tệ, chỗ để công kích thực sự không ít. Cho nên Triệu đại nhân xui xẻo thành chiến trường hai bên chém giết, bất kể thắng bại, hắn đều bị hành cho chết đi sống lại.

Hiện giờ Thẩm Mặc muốn làm suy yếu Nghiêm Tung, tất nhiên không thể ngoại lệ, là nhắm vào Triệu Văn Hoa. Có điều Triệu Văn Hoa không dễ dàng bị đánh bại, vì Nghiêm các lão có thói quen dốc sức bảo vệ hắn. Mặc dù theo Thẩm Mặc bảo vệ một tên chỉ biết gây chuyện khác gì tự sát, nhưng bao năm qua, Nghiêm các lão vẫn bảo vệ hắn. Làm Thẩm Mặc hết sức khó hiểu, không biết lão già đó có mưu đồ gì.

Thực tế Thẩm Mặc không biết một điều, Triệu Văn Hoa được Nghiêm Tung bảo vệ, trừ nghe lời chịu ra sức chịu biếu xén ra còn có một chiêu sát thủ là thì thầm bên gối .. Hiển nhiên không phải hắn thì thầm, mà là mẹ nuôi của hắn thì thầm.

Mẹ nuôi của hắn là vợ của cha nuôi hắn, là Nghiêm phu nhân. Nghiêm các lão cả đời tàn nhẫn độc ác, được giang hồ tôn xưng là "chôn vạn người", nhưng con người có nhiều mặt phức tạp, người mọi mặt đều tồi tệ là không tồn tại.

Cho dù là Nghiêm Tung cũng có một người toàn tâm toàn ý chia sẻ ngọt bùi. Người đó là Nghiêm phu nhân họ Âu Dương. Phải biết rằng Nghiêm Tung tới năm sáu mươi mới phất lên, mấy chục năm trước đó lão ta cực kỳ long đong, nhưng Âu Dương phu nhân xuất thân đại gia khuê tú, chưa bao giờ có một lời trách móc ngọt nhạt, mà luôn luôn cùng lão ta trải qua gian nan hoạn nạn, cho tới khi lão ta thành đạt. Cho nên cả đời này Nghiêm Tung chỉ có một vợ, chưa từng nạp thiếp ... Có lẽ cũng có thẻ là do nguyên nhân tuổi tác, đó là suy nghĩ ác ý của Thẩm Mặc.

Nhưng bất kể thế nào, sức ảnh hưởng của Âu Dương phu nhân với Nghiêm Tung là cực lớn, Triệu Văn Hoa nắm đúng điểm này, ra sức nịnh bợ lão thái thái, làm bà ta coi hắn còn thân thiết hơn cả con đẻ, tất nhiên một lòng che chở.

Nghiêm Tung cũng không bỏ được con chó trông cửa tận tâm một lòng trung thành này, cho nên luôn bảo vệ hắn, chỉ thế mà thôi.

Nghĩ không ra, Thẩm Mặc đành bỏ đó, chuyển sang nghĩ cách thích hợp nhất để công kích. Vị Triệu đại nhân này tội lỗi đủ đường, từ tham ô hối lộ, lấy quyền mưu lợi riêng, che dấu thánh thượng, báo sai quân tình, bịa đặt chiến quả, hãm hại đồng liêu ... Chuyện xấu đã làm có thể nói thối hơn nhà xí, nhưng Thẩm Mặc biết những thứ đó không thể lấy mạng hắn.

Vì trong mắt Gia Tĩnh, tham ô hối lộ chưa bao giờ là tội; che dấu thánh thượng, nhất định liên quan tới Nghiêm Tung; còn báo sai quân tình, hãm hại đồng liêu ..v..v.. Chỉ càng làm kẻ đàn hặc chết không có chỗ chôn thây, lại không mảy may tổn hại tới Triệu Văn Hoa.

Vì y đã quá hiểu tính cách của Gia Tĩnh đế rồi, vị nhân huynh này quá tự phụ cho rằng mình là số một thiên hạ, không ai có thể lừa gạt được mình. Hiện giờ ngươi nói với ông ta là ông ta luôn bị người khác lừa gạt, thì ngươi là thẳng đần ngu xuẩn. Ông ta tất nhiên sẽ nổi giận, tất nhiên sẽ chết cũng không nhận, không chỉ không giết Triệu Văn Hoa, mà còn để hắn sống thật vẻ vang, để cho thấy ông ta chính xác.

Cho nên thắng bại cuộc chiến, hoàn toàn nằm ở việc suy đoán tâm ý hoàng đế, nếu bỏ qua suy nghĩ của Gia Tĩnh đế, tự cho mình là đúng sẽ chết không đất chôn, đó là quy tắc đấu tranh trong thời đại Gia Tĩnh.

Cha con họ Nghiêm lĩnh ngộ được, cho nên đứng sừng sững; Từ Giai lĩnh ngộ được cho nên ông ta có thể biến nguy thành an; hiện giờ Thẩm Mặc lĩnh ngộ được, cho nên y dám tính kế với bất kỳ ai, còn đồng chí Lý Mặc, hiển nhiên là không lĩnh ngộ được, hoặc có thể nói là không thèm lĩnh ngộ, cho nên định sẵn là sẽ thất bại...

Khi Thẩm Mặc đang đau đầu tính kế mà không ra thì một công việc đơn giản khiến y tìm được chìa khó đối phó với Triệu Văn Hoa...

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-359-X7iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận