Quan Cư Nhất Phẩm Chương 36 0: Ẩn chứa sát chiêu

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 360: Ẩn chứa sát chiêu

Dịch: lanhdiendiemla.

Sưu Tầm: Soái Ca Nói ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát chẳng qua là Gia Tĩnh bảo y tới hộ bộ hỏi xem, thuế mùa hè năm nay đã phân phối chưa, có dự toán tu sửa cung điện cho hoàng đế không. Cung Ngọc Hi, cung Vạn Thọ, mấy nơi hoàng đế ở hơn mười năm qua từ sau khi bị động đất làm hỏng, tới nay vẫn chưa được tu sửa.

Thẩm Mặc lật đật tới hộ bộ, mấy tháng qua mặt y ai ai cũng biết rồi, cho nên có thể đi thẳng vào bên trong, tìm được Phương thượng thư đang giật râu tính sổ.

Phương Độn rất thích Thẩm Mặc, vì từng ủng hộ y, lại còn được hàm thái tử thái sư khát vọng từ lâu, vinh quang lên nhất phẩm, đem thứ đai lưng bằng vàng bạc đầy tục khí, thành đai ngọc như hiện nay.



Cho nên vừa thấy người hậu sinh này, Phương thượng thư nhiệt tình vô cùng, nắm tay y hỏi han, còn lấy trà Vân Vụ ngon nhất ra mời y.

Chủ khách vui vẻ tán gẫu một hồi, Thẩm Mặc ném câu hỏi của hoàng đế ra, Phương Độn tức thì dài mặt, ủ dột nói:
- Năm nay bảy tỉnh nộp thuế lớn đều miễn giảm phú thuế, cho nên thu nhập của triều đình giảm mạnh, mọi năm thu được ba bốn trăm vạn lượng, năm nay cộng hết lại chỉ có hai trăm năm mươi vạn.

Con số này sớm báo lên nội các rồi, Thẩm Mặc tất nhiên là biết rõ, cho nên Phương thượng thư vừa tố khổ, y biết phòng ốc của hoàng đế phải đợi rồi. Quả nhiên tiếp theo Phương Độn liền lớn gan đặt biệt nói nguy cơ kinh tế hiện tại của triều đình nghiêm trọng ra sao, phải nêu cao tác phong đơn giản mộc mạc tiết kiệm v..v..v..

Nếu là một người trẻ tuổi non nớt khác đã bị ông ta nói cho chóng cả mặt rồi, nhưng Thẩm Mặc không bị lừa như thế được, cười khổ nói:
- Lão đại nhân, lời ngài nói hạ quan biết hết, nhưng thánh thượng đã hỏi thì phải trả lời, ngài bảo hạ quan phải nói thế nào?

- Còn nói thế nào?
Phương Độn đỏ mặt:
- Nói thật mà thôi.

- Nói thật thế nào?

- Hộ bộ không có tiền...
Phương Độn nhỏ giọng xuống:
- Xem xem có thể nói với bệ hạ tạm hoãn hai năm có được không?

- Mùa thu cũng không được sao?

- Thuế mùa thu bị đặt hết rồi.
Phương Độn cười như mếu:
- Nói thật với Tiểu Trầm đại nhân, ban đầu bệ hạ rộng lượng nói, trong cung có thể chưa tu sửa vội, ta liền đem dự toán này xếp sang năm sau... Nếu như tới lúc đó có tiền.

Thẩm Mặc thở dài trong lòng :" Sao lão đại nhân lại coi lời thể diện của bệ hạ là thật được chứ?"

- Lão phu không phải là không biết tính khí của vị bệ hạ này.
Phương Độn cũng già thành tinh rồi, tất nhiên hiểu suy nghĩ của y, buông một tiếng thở dài:
- Tiểu Trầm đại nhân cũng biết đấy, triều đình chúng ta thu trước thuế mấy năm rồi, quốc khố trước giờ chẳng có đồng bạc thừa nào. Đều có sao dùng vậy, bình thường thì có thể miễn cưỡng duy trì, nhưng hiện giờ gặp phải động đất lớn thì không còn gì mà ăn nữa ...
Ông ta bắt đầu kể cho Thẩm Mặc nghe sổ sách be bét của triều đình:
- Các tỉnh muốn tiền cứu tế hơn một trăm vạn lượng, triều đình chỉ có thế phát năm mươi vạn lượng, để địa phương mua nông cụ, không làm lỡ thời vụ của người dân. Còn phải tu sửa đê Hoàng Hà, ít nhất tốn hai trăm vạn lượng bạc, chỉ phát được một nửa, tu sửa những nơi khẩn yếu nhất, không để thành phố lớn bị nhấn chìm, còn về hương trấn nông thôn, đành để bọn họ tạm hi sinh thôi...

Nghe lão thượng thư tính sổ sách, mặt Thẩm Mặc ngày càng nặng nề, ông ta tiếp tục nói:
- Còn cả tường thành Bắc Kinh, cần bốn mươi vạn mới sửa được ...

Thẩm Mặc cuối cùng không nhịn được nữa, hỏi:
- Tường thành không phải năm ngoái đã sửa xong rồi sao? Hiện giờ chẳng qua là bị nứt, có cần nhiều tiền vậy không?

- Hừ hừ, công bộ nói bao nhiêu thì là bấy nhiêu.
Phương Độn mặt đầy khinh bỉ:
- Không biết Tiểu Trầm đại nhân đã ra ngoài thành xem chưa, gạch xây thành toàn rỗng ruột, bóp một cái là vỡ, may là Yêm Đáp không biết, nếu hắn mà biết sớm đã lấy cọc gỗ húc đổ tường thành rồi.

Ông ta bất chấp cả thể diện nhổ phì một bái nước bọt:
- Loại công trình kém chất lượng ấy vậy mà trước sau tốn của triều đình một trăm vạn lượng, không biết chảy vào túi những kẻ kia bao nhiêu.

Lão nhân gia đức cao vọng trọng, đương nhiên dám nghị luận kẻ chủ mưu, nhưng Thẩm Mặc không dám, y nói ba phải:
- Lần này lấy tiền chắc chắn sẽ sửa xong.

- Xong cái rắm.
Phương Độn giận thật rồi:
- Ta sớm đã nghe ngóng, tiền lần này quá nửa chạy vào nhà thượng thư thị lang, xây nhà cho Triệu đại nhân, tu sửa biệt thự cho tiểu các lão ở Hương Sơn.

Thẩm Mặc lòng máy động, nhưng mặt lộ vẻ bất đắc dĩ :
- Xin lão đại nhân thứ tội, những chuyện này, hạ quan không dám đem về trả lời.

Mặt Phương Độn thoáng qua vẻ thất vọng, thở dài:
- Đám trâu già chúng ta sợ hổ, nghé non cũng sợ hổ, nhưng nếu bệ hạ hỏi qua, ta bất chấp hết, nhất định phải vạch trần chuyện này ra.

Thẩm Mặc đương nhiên biết đó là trong lúc tức giận thôi, nếu như muốn vạch trần thì đã vạch trần từ lâu rồi, hiện giờ chưa ép ông ta quá mức, có gì mà vạch ra? Sở dĩ ông ta nói với y như thế, là muốn để y giúp nói đỡ vài câu trước mặt hoàng đế để khỏi bị tai bay vạ gió.

Vị lão đại nhân đáng kính như thế, Thẩm Mặc tất nhiên không đắc tội, y vỗ ngực nói:
- Chuyện này giao cho hạ quan, nhất định sẽ nói giúp cho lão đại nhân.

Phương Độn thấy y đồng ý liền thầm thở phào, ông ta từng trải giang hồ, à quan trường. Biết rõ đạo lý diêm vương dễ nói tiểu quỷ khó dây, sợ nhất là hạng thiếu niên trẻ tuổi không biết nặng nhẹ, xốc nổi một cái là nói bừa nói bậy, mang họa tới cho ông ta.

May là Thẩm Mặc rất hiểu chuyện, lão đại nhân ngoài vui mừng cũng phải có qua có lại:
- Sau lần nghị triều đó có còn hỏi tiểu đại nhân về chuyện thị bạc ti không?

- Không có.
Thẩm Mặc cười khổ:
- Lần đó hạ quan nhất thời kích động làm trò cười cho thiên hạ..

Phương Độn khoát tay:
- Đó rõ ràng không phải là nhất thời kích động, mà là đã nghiền ngẫm kỹ càng, tính toán từ lâu.

- Không qua mắt được lão đại nhân.
Mặt thớt của Thẩm Mặc cũng phải xấu hổ:
- Có điều bệ hạ đúng là không hỏi tới nữa, chắc thứ hạ quan viết không hợp với thánh ý.

Phương Độn lắc đầu:
- Không đâu, bệ hạ rất kiên quyết quả cảm, chưa bao giờ đẽo cày giữa đường, khi ấy thánh ý ngả về Tiểu Trầm đại nhân, hiện giờ cũng sẽ không thiên về người khác.
Ông ta đột nhiên cười lớn:
- Nói một câu lớn gan thế thôi, Chuyết Ngôn nghe thì nghe, ngàn vạn lần coi là thực được.

- Lão đại nhân cứ yên tâm, con người hạ quan không có gì hay, chỉ được kín miệng, chưa từng nói năng tùy tiện.

- Vậy thì tốt, vậy thì tốt.
Phương Độn gật gù:
- Kỳ thực theo ta thấy bệ hạ đã sớm định kế rồi, quá nửa là sẽ đưa Chuyết Ngôn ra ngoài.

- Ra ngoài?
Thẩm Mặc tức thì mặt trắng bệch:
- Hạ quan đã phạm phải sai lầm gì sao?

Đối với quan hàn lâm tiền đồ xa rộng, xưa nay luôn coi bị đưa ra ngoài là loại bỏ, là biểu hiện của người đó bị thất sủng, bị trừng phạt...

- Chẳng lẽ cứ phải phạm sai lầm mới có thể đưa ra ngoài sao?
Lão nhân gia cười khà khà:
- Nếu như làm tri phủ?

Thẩm Mặc lắc đầu quầy quậy:

- Điều này không thể nào, ngài đã nghe nói tới có tân khoa tiến sĩ chưa mãn khóa đã được nắm giữ một phương chưa?

Minh triều khảo sát quan viên chia làm phân khảo và khảo mãn. Phân khảo chính là ngoại sát đang tiến hành tưng bừng ráo riết, với kinh sát sẽ cử hành vào năm sau, chuyên bới móc khuyết điểm; còn khảo mãn là xem thành tích. Tam niên sơ khảo, cửu niên khảo mãn, chỉ cần có thành tích là được thăng quan hai cấp, bước một bước lớn.

Cho nên trước thời Chính Đức, các quan viên hàn lâm chỉ đành thành thực ở lại trong kinh, chịu đựng chín năm khảo mãn, mới có thể thăng tiến. Cách làm này kỳ thực rất tốt cho việc kiềm chế sự táo bạo, làm quan viên chấp chính thực tế.

Nhưng những năm Chính Đức, Vũ Tông hoàng đế vị hoàng đế không ra gì nhất thiên hạ đã phá hỏng truyền thống tốt này, nhậm chức điều chức quá liên tục, căn bản không đợi tới chín năm, mông còn chưa nóng chỗ đã bị điều đi, nói gì tới hiểu được dân tình một phương, làm việc thực tế? Điều đó làm quan viên khi tại nhiệm đều không có tính toán lâu dài, chỉ cần không tội là được thăng tiến, ai còn muốn lắm chuyện nữa? Cho nên không coi chuyện của người dân là quan trọng, chỉ tôn sùng lễ tiết vô nghĩa, tính ngày đợi thăng tiến.

Có những kẻ khoác lác một tấc tới trời như Khổng Mạnh tái sinh, thực tế chẳng làm nổi việc gì, ngược lại càng thăng tiến nhanh, khiến lề thói xã hội hỏng hết. Năm đầu thời Gia Tĩnh, hoàng đế còn chưa sa đọa, từng có quy định, quan viên mãn khóa mới điều động, "không cho phép vô cớ thay đổi", nhưng về sau hoàng đế chán triều chính, làm ông chủ sau rèm, mặc cho người dưới làm bừa, quay về nguyên hình thời Chính Đức.

Có điều bây giờ nắm mũ ô sa là Lý Mặc, Thẩm Mặc cho rằng ông ta sẽ kiên trì nguyên tắc, vì "không cho phép vô cớ thay đổi", chính là chỉ dụ Gia Tĩnh ban bố, mặc dù đã sắp ba mươi năm rồi, nếu cố lấy ra, hoàng đế không thể chối bỏ được.

- Cho nên bệ hạ rất khó xử.
Phương Độn cười khà khà:
- Chuyện này dù sao cũng không hợp quy củ, lực cản rất lớn.

Nghe thấy hai chữ "lực cản", phản ứng đầu tiên của Thẩm Mặc là "Lý Mặc", cung chỉ có vị lại bộ thượng thư này mới có thể khiến lệnh bổ nhiệm của hoàng đế bị cản trở.

- Có điều nếu như vào lúc này có người người đủ phân lượng nói giúp Chuyết Ngôn thì không thành vấn đề nữa.
Phương Độn nhắc nhở.

Thẩm Mặc đương nhiên biết, ông già này đoán được thánh ý, đang thuận nước đẩy thuyền, tặng ân tình cho mình, nhưng cũng hết sức cảm kích. Hiện giờ nằm mơ y cũng muốn thoát khỏi cái kinh thành ăn thịt người không nhả xương này, nhất trước khi lông cánh đầy đủ, thì nơi này thật quá nguy hiểm.

Hai bên cảm tạ nhau mãi, chủ khách cùng vui, Thẩm Mặc về phục mệnh, Phương Độn tiếp tục tính sổ sách của ông ta.

Trên đường trở về Thẩm Mặc không nghĩ chuyện đó, vì y bị những lời khác của Phương Độn thu hút, y thấy cần thiết phải tới nhà Triệu Văn Hoa xem sao, nghĩ tới đó liền ra lệnh:
- Tới Tây Trường An một chuyến.

Hộ bộ cách Tây Trường An rất gần, kiệu đi không được bao lâu liền tới Tây Trường An, Thẩm Mặc vén rèm nhìn ra ngoài, nhưng chỉ thấy tường son cao cao, thầm chửi :" Tự dưng xây tường cao thế làm mẹ gì?" Liền bảo Thiệt Trụ bên ngoài:
- Trưa rồi, kiếm chỗ gần đây ăn cơm đi.

Cho dù Thiết Trụ cho rằng tửu lâu ở khu này chỉ được bóng bẩy chẳng ra gì, còn đắt đỏ, nhưng hắn có cái hay là xưa nay không lắm mồm, nên gật đầu nói:
- Gần đây có một tòa Trường An tửu lâu, cách một con phố.
Một tùy tùng hợp cách là phải nắm rõ chỗ ăn uống chơi bời của tòa thành đó như lòng bàn tay, hiển nhiên Thiết Trụ đạt được yêu cầu này.

Chốc lát đã tới dưới Trường An tửu lâu, gồm có bốn tầng, cao hơn bất kỳ tửu lâu nào ở Thiệu Hưng, nhưng so với tửu lâu xung quanh lại không nổi bật lắm. Vì đường Trường An là nơi ra đường thấy quý nhân, tửu lâu nơi này tất nhiên cao lớn vô cùng, xa hoa vô cùng. Cho nên Trường An tửu lâu chỉ có bốn tầng là rất bình thường.

- Lên xem xem có còn chỗ ngồi không?
Thẩm Mặc hạ lệnh.

Thiết Trụ liền gật đầu rời đi, sau đó dẫn một tên tiểu nhị quay về. Tên tiểu nhị đó khom lưng cúi đầu nói:
- Tầng bốn đều là phòng bao lớn, giá thấp nhất là năm lượng, đại nhân ít người, hay là đặt phòng nhỏ ở lầu ba cũng tốt lắm.

- Sợ ta không có tiền à?
Thẩm Mặc nghiêm mặt giáo huấn rồi bảo:
- Thiết Trụ, đưa hắn mười lượng đặt trước.

Lòng tốt bị người ta hiểu lầm, tên tiểu nhị tức tối, có điều nể mặt thỏi bạc lớn, hắn vờ tát vào mặt mình:
- Tiểu nhân lắm mồm, mời đại nhân lên lầu.

Lên tới lầu bốn, tới gian phòng phía bắc, sai người dâng trà hơm lên, Thẩm Mặc gọi món, Thiết Trụ và các kiệu phu đứng ở bên.

Thức ăn nơi này vừa sang vừa đắt đỏ, Thẩm Mặc tiếc của nhưng cố nén, bình thản gọi một bàn, rồi nói với ca kỹ, cầm cơ đang chuẩn bị múa hát :
- Bản lão gia ăn cơm thích tĩnh lặng, các ngươi ra ngoài đi.
Thiết Trụ đi tới cho tiền thưởng rồi đuổi hết người không liên quan ra ngoài.

Thức ăn mang lên không nhanh, Thẩm Mặc ăn nó rồi mới xếp đầy, Thẩm Mặc chỉ bàn ăn gần như còn nguyên nói:
- Các ngươi ăn đi, ta qua một bên nghỉ ngơi đã.

Thẩm Mặc liền liền cầm một ấm Tử Sa, Thiết Trụ đặt ghế bên cửa sổ cho y, Thẩm Mặc như đang thưởng thức cảnh đẹp của thủ đô, nhưng không ai nhìn thấy khóe miệng của y cong lên thành nụ cười lạnh lùng.

Từ trên tửu lâu nhìn xuống, Thẩm Mặc nhìn thấy kẻ nào đó đang động thổ xây một ngôi nhà siêu cấp xa hoa.

~~~~~~~~~~~

Chuyến đi này làm Thẩm Mặc khôi phục lại bình tĩnh, đây không phải là giả vờ ra, mà là ung dung thật sự, mặc cho Lý Mặc gây nên bão tố ngày càng lớn, y cũng chẳng để ý, ngược lại làm việc càng vững vàng chắc chắn, được mấy vị các lão tán thưởng và Gia Tĩnh đế khen ngợi.

Nhưng Từ Vị không ngồi yên nổi nữa, một ngày tháng bảy, mọi người lại hưu mộc, y cuối cùng tìm được cơ hội ở riêng với Thẩm Mặc, hỏi ngay lập tức:
- Chuyện kia có làm nữa không?

- Không gấp.
Thẩm Mặc mỉm cười.

- Tới lúc này còn không gấp.
Giọng của Từ Vị đã ẩn chứa sự tức giận.

- Chúng ta trong kho có lương, trong lòng bình thản.
Thẩm Mặc cười càng tươi:
- Vì sao không tọa sơn quan hổ đấu?

- Con hổ trẻ còn lại nhất định sẽ nuốt sống đệ đấy.
Sắc mặt Từ Vị càng khó coi.

- Không đâu.
Thẩm Mặc lắc đầu:
- Nếu như con hổ già thua sắp thua, chúng ta sẽ đông thủ.

- Vì sao phải đợi lâu như vậy.

- Văn Trường huynh, chuyện này để nghĩ kỹ lắm rồi.
Thẩm Mặc nhìn thẳng vào hắn:
- Mặc dù chúng ta khinh bỉ Nghiêm các lão, nhưng không thể không thửa nhận khả năng lôi bè kết phái, bài trừ kẻ chống đối, tuyệt đối có thể xếp ba hạng đầu trên lịch sử. Hai mươi năm khổ công gây dựng, lão ta đã đặt mình trong mạng lưới bảo vệ do vô số quan viên tạo thành, đó là một thế lực cực kỳ hùng mạnh, là cộng đồng có chung lợi ích vô cùng kiên cố, nếu muốn hoàn toàn hạ được nó thì chỉ dựa vào thủ đoạn bình thường là tuyệt đối không làm được.

- Cho nên?
Từ Vị không chịu tha, hỏi sát ngay.

- Cho nên Lý Mặc muốn tấn công chính diện, vung đao múa búa xông vào là không diệt được lão ta đâu.
Thẩm Mặc chỉ về phía Tây Uyển:
- Hai mấy năm không ngại khổ nhọc hầu hạ chu đáo tỉ mỉ, làm vị kia không rời được Nghiêm các lão nữa ... Mặc dù vị đó muốn thay đời đổi đại, nhưng ông ta càng hi vọng để Nghiêm Tung phát huy ngọn lửa cuối cùng còn sót lại, để tự nhiên đào thải hơn.

- Lý Mặc làm suy yếu vây cánh của Nghiêm Tung thì không thành vấn đề, thậm chí bệ hạ cũng vui vẻ muốn thấy.
Ánh mắt Thẩm Mặc rất sáng suốt:
- Nghiêm Tung cũng nhìn thấy điểm này cho nên mới nhẫn nhịn. Nhưng một khi Lý Mặc muốn chạm vào nòng cốt của Nghiêm đảng, con lão ta và mấy đứa con nuôi. Vậy Nghiêm Tung nhất định sẽ nhảy ra, tới khi đó hoàng đế cũng thiên vị, bảo vệ lão ta.

Y cười ha hả:
- Cho nên đệ suy đoán, nếu như Nghiêm các lão không ứng phó, kết quả cuối cùng tám phần là ngang cơ ngang sức .. À không, thậm chí có khả năng thành tam quốc diễn nghĩ. Có câu chó cắn người không sủa, vị Từ các lão vẫn âm thầm đừng bên kia mới là nhân vật đáng sợ nhất.

- Đó chỉ là suy đoán của đệ.
Nghe y lải nhải nửa ngày trời, Từ Vị khó chịu nói.

Thẩm Mặc lắc lư đầu:
- Nhưng đệ thấy , tuy không trúng cũng chẳng xa.

Y cố làm ra bộ dạng tức cười, làm Từ Vị không nhịn nổi cười mắng:
- Nếu vậy đêm hôm đó đệ tìm ta làm cái gì? Không phải là chơi đều ta à?

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-360-Y7iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận