Quan Cư Nhất Phẩm Chương 369 : Xương sắt lòng son 

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 369: Xương sắt lòng son 

Dịch: lanhdiendiemla.

Sưu Tầm: Soái Ca
Thấy Gia Tĩnh mang cả quân lệnh trạng ra rồi, Thẩm Mặc thầm nghĩ :" Hiện giờ không đề xuất yêu cầu thì còn đợi tới bao giờ?", liền nói:
- Hiện nay đông nam chiến loạn, đại hải do sở hải thương không chế, thần mạnh miệng thì mất đầu là chuyện nhỏ, làm hỏng quốc sự của bệ hạ là chuyện lớn tày trời.

- Khanh không dám nhận à?
Gia Tĩnh đế cau mày,

- Thần đúng là không dám nhận.
Thẩm Mặc ngang nhiên nói:
- Trừ khi bệ hạ đồng ý với thần ba điều kiện.

- Nói.
Gia Tĩnh đế bình thản gật đầu.

- Thứ nhất, thần xin trong biên cảnh có một đại quân thường trú.


Thẩm Mặc cung kính nói:
- Mặc dù Tô Châu không gần biển, lại có Tùng Giang làm lá chắn, nhưng vẫn trong phạm vi giặc Oa xâm phạm tới, nếu như không có một đơn vị đại quân tọa trấn, thần e rằng ... Mệnh lệnh của triều đình còn chẳng hiệu quả bằng lời thủ lĩnh giặc Oa.

Y biết rõ mức độ xâm thực của đám người Vương Trực với quan viên ven biển đã tới mức làm người ta kĩnh hãi, nếu không có một đội quân chống lưng, đừng nói tri phủ, có là tuần phủ cũng bị cho ra rìa hết.

- Được.
Gia Tĩnh gật đầu:
- Khanh có thể tìm Hồ Tôn Hiến xin một đội quân di sư sang Tô Châu.

- Thứ hai, chi tiêu bệ hạ cấp cho thần, thần hi vọng cũng thành yêu cầu khảo hạch thượng quan.

Yêu cầu này khá thú vị, Gia Tĩnh cười nói:
- Hồ Tôn Hiến kiêm nhiệm Ứng Thiên tuần phủ, hắn là thượng quan trên đầu khanh, khanh còn điều gì không yên tâ?

"Tên gia hỏa đó trơn tuồn tuột, ai dám tin vào hắn?" Thẩm Mặc cười khổ trong lòng, nghiêm mặt nói:
- Thần không phải yêu cầu Hồ bộ đường cái gì, chỉ mong ông ấy cấp thần chút thuận tiện.

- Không vấn đề gì, còn thứ ba?

- Thần khẩn xin bệ hạ cho thần quyền bổ nhiệm miễn nhiệm trong địa phận. Thần tuyệt không phải muốn lạm dụng chuyên quyền, nhưng mở cửa buôn bán khó khăn trùng trùng ... Trên triều cũng có người phản đối, nhất là đại tộc ven biển Mân Chiết, bọn họ dựa vào buôn lậu kiếm lợi, hiện giờ quốc gia lấy lại quyền mậu dịch, sự phản kháng trong tương lai không nghĩ cũng biết. Nếu tạm thời không có sự ước thúc mạnh mẽ, chỉ e quan viên dưới quyền thần bị lôi kéo phân hóa hết. Một khi nhân tâm không thông thống nhất, chẳng làm được việc gì, mong bệ hạ minh xét.

Gia Tĩnh đế suy nghĩ một chút, mặc dù ông ta rất kỵ húy đại thần phía dưới chuyên quyền, nhưng vẻn vẹn một phủ chẳng qua trong mắt hoàng đế bé như con muỗi mà thôi, huống chi đám quan viên thất lục phẩm kia mặc cho y làm gì, cũng không gây nên sóng gió được. Cuối cùng gật đầu:
- Yêu cầu của khanh trẫm thỏa mãn hết rồi, vậy yêu cầu của trầm thì sao?

Thẩm Mặc còn nói gì được nữa? Đành phát lời thề trước mặt hoàng đế, nhận lấy nhiệm vụ vinh quang mà gian khổ này.

Gia Tĩnh đế mặt rộng hớn hở, tặng luôn cho Thẩm Mặc một cái ân tình không tốn tiền, ban cha y làm thông phán, chức quan cầm tiền không phải làm việc, ban mẹ y làm cáo mệnh thái nghi nhân ngũ phẩm . Đồng thời ban cho nghỉ phép cưới vợ, phong cho thê tử làm ngũ phẩm nghi nhân.

*** nghi nhân: Phong hiệu cho phụ nữ nhờ công chồng hoặc con.

Thực ra phong tặng kia đều bình thường, chỉ có ban cho nghĩ phép cưới vợ thì trong 170 năm Đại Minh lập quốc, đây mới là lần thứ hai, có thể nói là ân điển tuyệt thế.

Thẩm Mặc không thấy gì, nhưng khi trở về nói với Nhược Hạm thì cô bé con không ngờ lại kích động tới mặt đỏ bừng bừng, siết chặt mép áo, rồi lớn gan thơm một cái lên má y, chạy biến vào phòng như thỏ, vui không sao kể siết.

Thấy nàng vui như thế, Thẩm Mặc cũng cười như trút được gánh nặng, mặc dù danh phận hai người đã định, nhưng dù sao vẫn còn thiếu một trình tự, làm cô nương nhà người ủ rũ. Mặc dù Nhược Hạm không nói gì, nhưng Thẩm Mặc vẫn nhìn ra thoáng u sầu nàng vô tình để lộ ra, cảm thụ được nội tâm rối rắm của nàng.

Nhưng vừa mới vào trong triều, lúc nào cũng phải cẩn thận, lại gặp đúng lúc đấu đá quỷ dị, làm y không thể thoát mình ra được. Thẩm Mặc đành cắn răng lại cho tới tận bây giờ, áy náy trong lòng y cứ tăng lên theo thời gian. Giờ hoàng đế tặng cho ân tình thuận tiện này, không ngờ làm Nhược Hạm cao hứng như thế, lần đầu tiên Thẩm Mặc thấy, vị hoàng đế tồi tệ này còn có chút tình người.

Thấy Thiết Trụ đứng ở cửa cười ngây ngốc, Thẩm Mặc mắng:
- Ta về nhà kết hôn, ngươi vui cái gì?

- Tiểu nhân nhớ nhà rồi.
Thiết Trụ cười toe toét:
- Có thể về nhà ăn năm mới thật quá tốt.

- Phải ...
Thẩm Mặc cũng thở một hơi dài:
- Ta cũng rất nhớ ông già trong nhà ...
Rồi sai Thiết Trụ:
- Bắt đầu thu dọn đồ đạc, sửa soạn hành trang đi, hai ngày này ta từ biệt thượng quan đồng liêu, sau đó chúng ta tranh thủ lên đường. Chuẩn bị kỹ càng đừng để như lần trước.
Khi tới kinh thành đường xá vất vả, y không muốn thử lại một lần nữa.

- Vâng, đại nhân yên tâm.
Thiết Trụ thống khoái tuân lệnh, đi triệu tập thủ hạ bắt tay vào việc.

Lúc này Nhược Hạm từ bên trong đi ra, khuông mặt vẫn đỏ dừ, xấu hổ không dám nhìn y:
- Thiếp thân và Nhu Nương đi mua lễ vật nhé.

- Chuyện này do nàng định đoạt.
Thẩm Mặc cười gật đầu:
- Phải rồi, cái nhà này thì làm sao? Đem bán? Cho thuê hay là giữ lại?

- Hay là đừng bán.
Nhược Hạm không nỡ đem bán, đây là nhà của hai người ở Bắc Kinh, nàng nghĩ một lúc rồi nói:
- Nhưng phòng để trống sẽ bị hỏng, chúng ta lại chẳng thiếu tiền, hay là để các thúc thúc chuyển tới đây ở, dù sao cũng tốt hơn cái tiểu viện tử họ thuê nhiều.

Thẩm Mặc thật ra cũng có ý đó, nhưng sớm đã nói rồi, chuyện trong nhà y không quản, cho nên mới hỏi như vậy, hiện giờ thấy Nhược Hạm nghĩ giống mình, không khỏi cao hứng ôm lấy vợ nói:
- Đều nghe nàng hết.

~~~~~~~~~~~~

Vừa quyết định trở về, trong lòng y nhớ nhà tới cồn cào, ngay trưa hôm đó bắt đầu đi từ biệt, trước tiên y tới nhà Lý Bổn gần đó nhất. Hai nguời cùng quên, Lý Bổn là phó chủ khảo của y, lại giúp y thăng lên làm trung doãn, về tình về lý đều phải đến thăm.

Lý Bổn bị Nghiêm Tung gạt cho một vố đau, bị tổn thương không nhẹ, từ đó đóng cửa hối lỗi, rồi đổ bệnh nằm giường, từ chối gặp khách. Kỳ thực thường ngày ông ta tự cho mình thanh cao, lúc này thất thế càng chẳng ai thèm tới thăm, nói là "từ chối gặp khách" chẳng qua là giữ thể diện mà thôi.

Có điều Thẩm Mặc tới cửa thì ông ta nhất định phải tiếp, dù sao bản thân ông ta tuy không trông mong gì ở y, nhưng con cháu ông ta tiếp tục vào sĩ đồ, thế nào cũng phải để loại chút nhân duyên.

Cho nên tận lực ứng phó, hai người nói chuyện rất hài hòa, chỉ nói phong thổ quê hương, chuyện vui vẻ, khi sắp từ biệt, Lý Bổn mới khéo léo nói không lâu nữa mình sẽ xin nghỉ hưu, mong y chiếu cố cho gia tộc v..v..v..

Thẩm Mặc tất nhiên là đồng ý ngay, từ chối lời mời dùng cơm của Lý Bổn, cáo từ rời đi.

Từ trong nhà họ Lý ra, y tới phủ đại đô đốc, nhưng ở nhà Lục Bỉnh, bất ngờ gặp được đối tượng tới thăm tiếp theo, là Từ Giai.

Khi y vào thì đúng lúc Lục Bỉnh tiễn Từ Giai ra, vội thi lễ với hai người, Từ Giai cười ôn hòa:
- Nghe nói bệ hạ ban cho ngươi nghỉ phép kết hôn, phải chăng mấy hôm nữa sẽ lên đường?

- Học sinh đang tới từ biệt đại đô đốc.
Thẩm Mặc cung kính đáp:
- Định ngày mai tới nhà sư phụ.

Từ Giai cười khà khà:
- Đến buổi trưa đi, lão phu bày tiệc tiễn biệt ngươi.
Rồi mời Lục Bỉnh:
- Thái bảo có rảnh cũng tới nhé.

Lục Bỉnh lắc đầu:
- Tại hạ muốn tới lắm, nhưng mai có việc rồi.

- Vậy thì tiếc quá.
Từ Giai gật đầu nói:
- Cáo biệt.

Rồi rời phủ dưới sự tiễn biệt của hai người.

Nhìn theo bóng lưng Từ các lão, Lục Bỉnh hỏi nhỏ:
- Biết ông ta tới làm gì không?

- Phải chăng là vì Dương Kế Thịnh?

- Đúng thế, hán tử đó là học sinh của ông ta ...
Nói tới một quan viên ngũ phẩm mà Lục Bỉnh mặt lại tỏ vẻ kính trọng, vì đó đúng là một hán tử...

Có thể nói, kết quả kinh sát của Lý Bổn bị lật đổ một nửa là vì Triệu Văn Hoa rớt đài, nửa còn lại là vì Dương Kế Thịnh.

Hắn là một người đơn thuần, đối diện việc làm ngang ngược, khơi lên cơn sóng đục ngầu của Nghiêm Tung rất phẫn nộ, hắn không có nhiều mưu ma chước quỷ như Thẩm Mặc, nhưng hắn có dũng khí Thẩm Mặc không có, cho nên hắn mang đầy một lòng bi phẫn, lấy máu tươi, dùng sinh mạng của mình tử hặc Nghiêm Tung.

Hắn không phải là không biết hậu quả việc làm này, Thẩm Luyện là vết xe đổ chưa mờ, cũng không phải là không có ai khuyên hắn, hảo hữu đồng niên Vương Thế Trinh từng nhìn ra manh mối, khuyên hắn :" Lưu tấm thân lại sau này còn làm việc có ích". Vương Thế Trinh hết sức thấu hiểu, làm như thế khác gì lấy trứng chọi đá, dốc sức khuyên can, hi vọng Dương Kế Thịnh đừng ra mặt, tránh hi sinh vô ích.

Nhưng Dương Kế Thịnh vì nghĩa chẳng quay đầu, hắn lấy sinh mạng của mình, hóa thành một thanh trường mâu nóng cháy, đâm vào người có ơn đề bạt mình: Nghiêm Tung.

Không phải vì thù riêng, chỉ có công phẫn.

Mặc dù Nghiêm Tung bị đàn hặc quen rồi, nhưng đối diện với viên quan ngũ phẩm này đàn hặc, lão ta vẫn hoảng loạn, vì đối phương giống Thẩm Luyện, tử hặc.

Tử hặc là lấy mạng sống của mình ra đảm bảo mỗi điều tội trạng mình đàn hặc là sự thực, nếu có chút giả dối nào, cam nguyện đền mạng.

Cái trò chơi ngươi sống thì ta chết này với rất nhiều người mà nói, nếu không có thâm thù đại hận giết cha đoạt vợ thì vạn vạn lần không thể dùng. Cho nên bất kể kết quả ra sao, thanh danh của bị kẻ công kích đều bị tổn hại rất lớn.

Quả nhiên Gia Tĩnh đế đem tấu chương chuyển cho Nghiêm Tung, lão ta chấn động, một mặt dâng tấu biện hộ, một mặt xin nghỉ hưu. Gia Tĩnh đế tất nhiên không cho lão ta nghỉ hưu, hạ chỉ xuống Nghiêm phủ an ủi, rồi cấp tội danh giống như với Thẩm Luyện, đầy Dương Kế Thịnh vào chiếu ngục.

Nhưng dù sao chăng nữa, Nghiêm Tung vốn tối tăm mặt mũi vì chuyện của Triệu Văn Hoa, hiện giờ lại bị Dương Kế Thịnh bồi thêm một cú, tức thì không còn dám ho he nữa, trơ mắt nhìn hoàng đế lộn nhào danh sách của Lý Bổn, biến một phen nỗ lực của lão ta thành bong bóng vỡ.

Cha con Nghiêm Tung hận Dương Kế Thịnh ra sao khỏi nói cũng biết, Nghiêm Thế Phiền sừng sộ:
- Con đã nói gì chứ? Không thể tha cho Thẩm Luyện, trước kia không giết hắn, giờ mới nhảy ra Dương Kế Thịnh! Vài này nữa nhảy ra tên Tôn Kế Thịnh, Lý Kế Thịnh. Dù toàn thân chúng ta là sắt cũng cự nổi bao hồi.

Nghiêm Tung gật đầu thừa nhận:
- Chuyện Thẩm Luyện đúng là quá mềm lòng.

- Con viết thư cho Dương Thuận, để hắn kiếm cơ hội giết chết mối họa này!
Con mắt duy nhất của hắn ánh lên ác động, nghiến răng ken két nói:
- Còn cả Dương Kế Thịnh, đưa hắn tới đại lao hình bộ giết quách đi, để xem xem còn kẻ nào dám học theo.

Trừ Nghiêm đảng ra còn có một người đứng ngồi không yên là Từ các lão luôn đặt mình ngoài cuộc. Vì Dương Kế Thịnh là học sinh của ông ta. Điều này đã nói nhiều lần, quan hệ sư đồ chính là cha con trên chính trị, Dương Kế Thịnh dâng thư, mặc dù ông ta không hề hay biết, nhưng tuyệt đối không thoát được liên quan.

Nhưng đọc toàn văn tấu sớ, Từ Giai thở phào, vì Dương Kế Thịnh chửi luôn cả ông ta :" Đại học sĩ Từ Giai được ân bệ hạ cất nhắc, cũng làm việc lừng chừng, không dám chấp chính, không thể không nói phụ quốc." Bất kể là đánh bừa đánh bậy, hay biết mà giả hồ đồ, nhưng đều đem bản thân tách biệt rõ ràng với Từ Giai.

Nhưng như thế Từ Giai càng không thể khoanh tay ngồi nhìn, vì trong mắt người ngoài, Dương Kế Thịnh dâng thư chắc chắn là do Từ Giai chỉ thị, hiện giờ đệ tử gặp nạn, người làm sư phụ còn không lên tiếng sẽ bị người ta coi thành lòng lang dạ sói rùa rụt đầu, hoàn toàn bị cô lập.

Bởi thế sau khi sóng gió lắng xuống, Từ Giai tìm Lục Bỉnh, xin ông ta chiếu có nhiều hơn, nếu như là Lý Mặc chưa xảy ra chuyện, Từ Giai nhất định không tới tìm ông ta. Nhưng lúc này khác, lúc kia khác, ông ta tin Lục Bỉnh sẽ đồng ý.

Lục Bỉnh đáp lại:
- Chuyện của người này đã tới bệ hạ, ta cũng không hể làm gì, chỉ cố tranh thủ do Bắc trấn phủ ti tiếp tục giam giữ thôi.

Từ Giai nói:
- Thế là tốt lắm rồi.

~~~~~~~~~~~

Vừa cùng Thẩm Mặc thổi nổi lẩu bốc hơi nghi ngút, Lục Bỉnh vừa kể cho y nghe chuyến tới thăm của Từ Giai, cuối chuyện, trịnh trọng nói:
- Kỳ thực Từ các lão không đến, sư huynh ta cũng sẽ tận lực bảo vệ người này, vì hắn là thiết hấn số một từ cổ chí kim.

- Sao sư huynh nói thế?
Thẩm Mặc gặp một nhúm thịt dê thái mỏng, cho vào nồi đồng, đợi thi thành mầu thẫm vớt ra, chấm nước cay cho vào miệng.

- Khi hắn mới bị nhốt vào thì ta đang bị bệnh, căn bản không biết, về sau mau chóng có lệnh đưa ra định trượng một trăm gậy.
Lục Bỉnh minh họa:
- Gậy ta bằng cổ tay, nếu dùng sức mà đánh, không cần bốn mươi gậy, có thể đánh chết một tráng hán.

- Mặc dù đám con bất bình thay cho ta, không ra sức đánh, nhưng đó là một trăm gậy thực sự, toạc da nát thịt, đứt gân gãy xương, khi đưa vào nhà lao thì chỉ còn nửa cái mạng.
Lục Bỉnh nhớ lại:
- Nghe nói có người không đành lòng, đưa cho hắn một cái mật rắn, bảo với hắn dùng thứ đó có thể ngăn cơn đau...
Nói tới đó mặt đầy cảm khái:
- Sư đệ đoán xem hắn trả lời ra sao?

- Hắn nói sao?

- Dương Tiêu Sơn ta tự có gan của mình, không cần dùng cái này.
Lục Bỉnh vỗ bàn kể lại.

- Đúng là một hán tử.
Thẩm Mặc khen.

- Lợi hại hơn còn ở phía sau cơ, ta xử lý xong chuyện của Triệu Văn Hoa mới nghe nói tới chuyện của hắn, liền tới chiếu ngục thăm.
Mặt ông ta chấn kinh:
- Kết quả nhìn thấy một cảnh cả đời không quên.

- Cảnh gì?

- Ta vừa vào, hắn cho rằng người trông coi tới, liền nói với ta :" Nơi này tối quá, xin thắp cho ta một ngọn đèn."
Cho dù đã qua mười ngày, ký ức Lục Bỉnh vẫn như mời:
- Ta liền thuận tay thắp đèn lồng lên, ánh sáng chiếu vào góc nhà giam, thấy hắn ngồi trên đống cỏ , cúi đầu , tay cầm một mảnh bát vỡ, tập trung tinh thần cắt thịt trên chân, nơi đó đã thối rữa rồi.

Thời ấy điều kiện chữa trị rất kém, vết thương bị nhiễm trùng là khó tránh khỏi, huống hồ là ở bên trong chiếu ngục.

Thẩm Mặc nghe mà sởn giai ốc, không dám nhìn miếng thịt trên bàn nữa, thức ăn đi vào trong bụng cũng bắt đầu lộn tùng phèo, nhưng y không ngăn Lục Bỉnh nói tiếp.

Lục Bỉnh đầy kính phục nhớ lại:
- Khi ấy ta hoàn toàn chấn động, thường ngày ta tự nhận là dũng cảm, nhưng không dám nghĩ mình có dám làm thế không ... Phải biết rằng hắn không có thuốc tê, không buộc chặt hai chân lại, cầm miếng bát vỡ chẳng sắc bén gì, mà thịt thối cũng không phải là dễ cắt, sự đau đớn đó vượt khỏi phạm trù người thường có thể tưởng tượng, nhưng hắn lại không kêu lấy một tiếng.

- Ta thì gần như không chịu nổi nữa, ta làm cái nghề này mấy chục năm, phạm nhân đích thân hành hình cũng không dưới trăm người, khủng bố thế nào ta cũng dửng dưng rồi. Nhưng đối diện với hắn, ta cảm thấy sợ hãi thấu xương.
Lục Bỉnh không hề xấu hổ thừa nhận:
- Ngón tay ta bắt đầu run lên, nhưng không ngờ hắn nói với ta "đừng cử động, ta nhìn không rõ", ta vội có trấn tĩnh, nhìn hắn cắt sạch thịt thối, xương cốt trắng ởn lộ ra, đang cắt đi thịt bám vào trên xương, cái đó cũng màu trắng nên ta nhìn rõ.

Thẩm Mặc dùng nghị lực cực lớn nhịn không nôn ra, không hề che giấu bản thân ghê rợn:
- Đệ vốn nghĩ Quan Vân Trường cạo xương trị độc là bịa đặt, xem ra đúng là có thiết hán tồn tại.

- Quan Công cũng chẳng bằng hắn.
Lục Bỉnh đã thành người hâm mộ Dương Kế Thịnh rồi:
- Quan Nhị Gia còn có Mã Lương tiếp cờ, còn có thần y Hoa Đà động thủ, ho toàn không cùng một đẳng cấp.

- Về sau thì sao?
Thẩm Mặc hỏi tới:
- Hắn còn khỏe chứ?
Y cảm thấy mình cũng sắp sùng bài Dương Kế Thịnh rồi.

- Ta đã thay nhà giam cho hắn rồi, loại dùng giam lỏng quan lớn, đồng hời mời đại phu tốt nhất chữa trị cho hắn, yên tâm đi, loại người này dương khí quá thịnh, diêm vương không thu nhận đâu.

- Bảo vệ hắn.
Thẩm Mặc lần đầu tiên thỉnh cầu sư huynh:
- Sư huynh nhất định phải bảo vệ hắn, giữ lại hắn, chính là giữ lại chính khí của Đại Minh.

- Chắn chắn.
Lục Bỉnh gật đầu:
- Nếu ngay cả hán tử như thế mà ta còn không bảo vệ, Lục Bỉnh ta chết rồi sẽ vào vạc dầu.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-369-h8iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận