Quan Cư Nhất Phẩm Chương 4 02: Ai nói nữ tử không bằng nam(2)

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 402: Ai nói nữ tử không bằng nam(2)


Dịch:lanhdiendiemla.
Sưu Tầm: Soái Ca

Trong đại sảnh Tào bang, tượng Đạt Ma lang mi thụ mục, bầu không khí không tính là hòa hợp.

Nhược Hạm cũng rất thích loại bầu không khí mang theo mùi thuốc súng này, chỉ có trong hoàn cảnh này nàng mới có thể thoả thích phát huy tài trí của mình, mà không cần tận lực che giấu. Rất nhanh phân tích ra một chút biến hóa trong cuộc, nàng quyết định nói thẳng, liền nghiêm mặt nói:
- Theo ta được biết, mấy năm nay, tình cảnh của Tào bang Tùng Giang vô cùng trắc trở, hàng năm đều phải xuất ra một khoản tiền để trợ cấp bang chúng, Đông xoay Tây mượn, thu không đủ chi, khoản tích lũy đã thiếu hụt rất lớn.



Mã Ngũ gia cười gượng một tiếng nói:
- Tệ bang đúng là có hơi eo hẹp, nhưng vẫn còn quay vòng được. . .

Nhược Hạm vẫn không bỏ qua:
- Nếu đúng như lời Ngũ gia nói, sao lại có nhiều vận quân, dịch phu, lương hộ như vậy phải đào vong?
Nói rồi cười lạnh một tiếng nói:
- Ta tận mắt nhìn thấy, các huynh đệ của Tào bang mười phần đã đi hết bốn, ngay cả trong thành Thiệu Hưng, đã có không ít người có khẩu âm Tùng Giang phải đi làm khuân vác!

Thấy đối phương đến đã có chuẩn bị, Mã Ngũ gia không cần thiết phải né tránh nữa, hắn thở một hơi thật dài, cúi đầu lặng lẽ nói:
- Ừ. . . Giang Nam giặc Oa làm loạn, rất nhiều địa phương đều được miễn thuế ruộng, duy chỉ có tào vận chúng ta vẫn phải trưng thu toàn bộ, không được giảm miễn.
Nói rồi ngẩng đầu nhìn Thẩm Mặc:
- Hiện tại ta đã cùng đường, hồ ngôn loạn ngữ cũng không sợ đại nhân tức giận. . .

Thẩm Mặc cười nói:
- Cứ nói đừng ngại, hôm nay đừng có xem ta là quan.

Nghe đích tiếng nói ôn hòa của Thẩm Mặc, Mã Ngũ gia không khỏi sinh ra thiện cảm với y hơn -- đây cũng là nguyên nhân Nhược Hạm đi đầu, nàng muốn mình làm ác nhân, người tốt thì để lại cho Thẩm Mặc làm, vừa bận tâm đến thể diện của trượng phu, lại khiến cho Mã Ngũ gia bất tri bất giác sản sinh thiện cảm với y.

Chỉ nghe Mã Ngũ gia nói:
- Làm quan bổng lộc quá ít, đều dựa vào cắt xén thuế ruộng để mà kiếm sống. Hiện tại triều đình miễn thuế rất nhiều địa phương, tiền cắt xén tự nhiên cũng không còn. Cho nên chúng liền coi tào vận là con dê béo, nghĩ cách sưu cao thuế nặng, không ngừng bóp nặn.
Nói rồi vẻ mặt phẫn hận nói:
- Việc này cũng giống như, trọng trách vốn là mọi người cùng gánh, giờ thì tất cả đều đè đến trên người một mình Tào bang chúng tôi, gánh vác so với trước nặng gấp hai gấp ba, có một số địa phương thậm chí còn bốn năm lần.

Mã Ngũ gia hí thở dài một hơi, sắc mặt u buồn nói tiếp:
- Thói đời này đúng là không còn đường sống. . .Vốn phí vận chuyển, chi phí đi đường, phí sửa thuyền, tất cả đều do chúng tôi gánh chịu, gặp phải cảnh sóng gió bão bùng, trong bang còn phải mắc nợ bồi thường, cho dù Tào bang chúng tôi người có làm bằng sắt, cũng được bao nhiêu cái đinh đây? Căn bản bang không sống nổi.
Nói rồi thống khổ nhắm mắt lại nói:
- Chung quy không thể nhìn họ bị bức đến chết, cửa nát nhà tan được mà? Cho nên muốn chạy thì chạy, ta cũng không có cách nào để ngăn cản.

Thẩm Mặc liếc nhanh qua nhìn thê tử, cho nàng một ánh mắt tán dương. . . Ánh mắt của Nhược Hạm quả thực lợi hại, nhanh chóng từ trong vô số mục tiêu tìm đúng Tào bang đang ngập trong nguy cơ, hiểu rõ nguy cơ của Tào bang rồi, cho nên mới có thể một kích trúng, nhanh chóng bài trừ phòng ngự của đối phương!

~~
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Hiện tại cuộc đàm phán của song phương đã trở về trên cùng một giới tuyến, Thẩm Mặc rốt cuộc có thể biểu đạt quan điểm của mình:
- Ngũ gia, ngươi có thể nghe ta nói vài câu hay không?

- Chao ôi, Thẩm đại nhân nói vậy là sao? Riêng phần tình cảm đại nhân đến thăm tiểu nhân, đó đã lớn bằng trời rồi.
Mã Ngũ gia ổn định tinh thần, nói với Thẩm Mặc:
- Đại nhân có lời chỉ bảo, ta cầu còn không được, sao lại hỏi ta có chịu nghe đại nhân nói thêm vài câu hay không? Chẳng lẽ đã khiến cho đại nhân tức giận rồi?
Hiển nhiên đã không còn thái độ xa cách như lúc đầu.

- Đó là ta buột miệng nói vậy thôi.
Thẩm Mặc cười ôn hoà nói:
- Chúng ta nói trắng ra là, vấn đề của Tào bang dính dáng mấy tỉnh, vô số nha môn, một đồng tri nho nhỏ như ta không có cách để giải quyết từ căn bản.

- Ha ha. . .
Mã Ngũ gia thầm nghĩ: "Nếu như ngươi nói mình có thể giải quyết, ta sẽ bật dậy đá ngươi ra ngoài ngay."

Chỉ nghe Thẩm Mặc trầm giọng nói:
- Nhưng ta chỉ có biện pháp, có thể giúp quý bang giảm xuống khốn cảnh hiện tại -- vấn đề của quý bang là gánh vác quá nặng, nhập bất phu xuất.
Thẩm Mặc mỉm cười nói:
- Con đường giải quyết đơn giản là tiết lưu và khai nguyên. Hiện tại tiết lưu ta không có bản lĩnh, nhưng khai nguyên thì vẫn phải có.

- A?
Mã Ngũ gia rốt cuộc cảm thấy hứng thú:
- Nguyện nghe tỏ tường.

- Ngài biết hiện tại, ta ngoại trừ chức đồng tri Tô Châu, còn có chức quan gì khác không?
Thẩm Mặc rốt cuộc lộ ra cái đuôi cáo.

- Biết, đề cử Thị bạc đề cử ti.
Mã Ngũ gia nói:
- Nhưng hình như đến nay vẫn chưa thấy Thị bạc ti của đại nhân khai trương.

- Ha ha, đúng vậy.
Thẩm Mặc cười nói:
- Mặc dù triều đình đã hình thành nghị quyết, nhưng tại địa phương thì vẫn gặp phải trở lực rất lớn.
Nói rồi thở dài:
- Khốn cảnh hiện tại của thành Tô Châu chính là do những kẻ không muốn thấy người khai phụ, tại phía sau màn làm mưa làm gió tạo thành.

*khai phụ: thành trấn mở cho phép thông thương với nước ngoài.

- A. . .
Mã Ngũ gia gật đầu, ánh mắt lấp lánh nói:
- Thì ra là thế.

Thấy được lão gì láo cá này đã biết thu mình lại, Thẩm Mặc cười ha ha nói:
- Nhưng họ không có khả năng đấu lại ta.

- Đúng vậy đúng vậy.
Mã Ngũ gia gật đầu phụ họa:
- Từ xưa đến nay dân không đấu lại quan, bọn họ đã phạm vào kiêng kỵ.

Tuy nói như vậy, kỳ thực trong lòng hắn toàn không tin Thẩm Mặc có thể thắng, bởi vì những kẻ đó trên có thể che trời, dưới thì thâm căn cố đế, ngay cả đại quan tay nắm đại quyền quân chính như Chu Hoàn cũng trong nháy mắt bị diệt trừ, chỉ một đồng tri, có thể tạo ra được sóng gió gì?

- Thẩm Mặc ta chưa bao giờ nói hoang.
Thấy Thẩm Mặc chỉ tay về hướng tây nam:
- Ngài có lẽ đã nghe nói, tân nhiệm tham tướng Tô Châu Thích Kế Quang, suất lĩnh ba nghìn binh mã xuất phát từ Ninh Ba, đã ngừng nửa tháng tại Gia Hưng.
Nói rồi nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng nói:
- Trên phố đều suy đoán, ta và Thích tướng quân có phải có mâu thuẫn gì không, hiện tại ta nói cho ngài biết, giữa ta và hắn không có bất cứ vấn đề gì, hắn ngừng không tiến, đó là mệnh lệnh của ta!

- A.
Mã Ngũ gật đầu nói:
- Xem ra tất cả mọi người đã hiểu lầm rồi.

- Không đến vạn bất đắc dĩ, ta không muốn lôi quân đội vào.
Thẩm Mặc hơi nheo lại mắt nói:
- Nhưng thật sự muốn dồn ta vào đường cùng, ta sẽ không để ý mà điều động quân đội mở kho lúa của mấy nhà phú hộ, không cho mượn lương sẽ lấy gán cho tội đầu cơ tích trữ ! Đến lúc đó ta xem ai còn có thể dùng lương thực làm cớ nữa không?

- Như vậy không thích hợp đâu?
Mã Ngũ giật mình nói:
- Đại Minh triều ta vẫn chưa có tiền lệ vô cớ xét nhà.

Phải nói bản triều có tôn trọng đối với tài sản cá nhân. . . Cho dù cường quyền như Gia Tĩnh, mặc dù biết rõ thương nghiệp Giang Nam phồn vinh thịnh vượng, trăm vạn nhà không thể đếm hết, nhưng chỉ có thể thèm nhỏ dãi ba thước, không cách nào chiếm làm của riêng. Cho dù nghĩ nâng cao tiền thuế đã ít đến đáng thương, cũng chỉ lọt vào vòng thù địch chung của các quan viên chẳng phân bè cánh, phê ông ta chả khác như Dương đế sưu cao thế nặng. . . Nói tăng bất cứ chút thuế nào cuối cùng nhân dân đều sẽ là người gánh chịu, bách tính đã đủ khổ rồi, bệ hạ ngài còn không biết xấu hổ khiến cho họ còng lưng tăng thêm gánh nặng hay sao?

Gia Tĩnh chỉ có thể giương mắt nhìn, mặc kệ hiện tượng 'triều đình nghèo, Giang Nam giàu' cứ thế kéo dài, cũng không nghĩ tới việc kiếp phú tể bần, sung công tiền của phú hộ.

~~

Cho nên không có người cho rằng Thẩm Mặc sẽ làm ra loại chuyện sai lầm to lớn đến vậy, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến bọn người đó có chỗ dựa không sợ.

Nhưng hiện tại Mã Ngũ gia không cho rằng như thế nữa, chỉ nghe Thẩm Mặc bừng bừng sát khí nói:
- Ép buộc bọn chúng, chung quy vẫn tốt hơn so với ép bách tính tạo phản! Bách tính tạo phản thì ta phải mất đầu, còn bức bọn chúng nôn nóng, nhiều lắm ta chỉ bị bãi quan về nhà làm ruộng, cái nào nhẹ cái nào nặng, ta vẫn biết phân biệt rõ.

Mã Ngũ gia cảm thấy mình lại có nhận thức mới về vị đại nhân trẻ tuổi này, xem ra 20 tuổi đã thụ mệnh phủ doãn một phương, quả nhiên là nhân tài khác hẳn thường nhân a! Vì thế hắn không dám khinh thường Thẩm Mặc nữa, nhẹ giọng khuyên nhủ:
- Đại nhân tiền đồ như gấm, cũng không thể té ngã ở cái hố này được.

- Lời này khiến người ấm lòng a.
Thẩm Mặc vỗ vỗ mu bàn tay của Mã Ngũ gia, cười tự giễu:
- Không đến bất đắc dĩ, ta sẽ không cá chết lưới rách.
Nói rồi hai mắt lấp lánh nhìn Mã Ngũ nói:
- Cho nên ta mới tìm ngài cầu viện,. . . Ngũ gia cao thượng, giúp ta việc này, từ nay về sau ngươi chính là huynh đệ của Thẩm Chuyết Ngôn ta, sau khi Tô Châu khai phụ, Tào bang Tùng Giang, sẽ nhận được toàn bộ việc chuyển vận của đề cử ti ta!

Tim của Mã Ngũ gia đập thình thịch. Nếu như thực sự có thể khai phụ, vậy hàng hóa thiên hạ sẽ tập trung tại thành Tô Châu, nếu có thể chia một chén canh trong việc lưu chuyển hàng hóa ở đây, vậy Tào bang Tùng Giang đâu còn phải lo không có đường sống nữa?

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-405-I8iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận