Quan Cư Nhất Phẩm Chương 4 07: Coi tiền như rác

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 407: Coi tiền như rác

Dịch:lanhdiendiemla.
Sưu Tầm: Soái Ca

- Đất? - Thẩm Mặc nhẹ giọng hỏi.

- Ha ha, là thế này.
Từ lão phu nhân cười nói:
- Lão thân này cũng là suy nghĩ cho ngươi và phủ Tô Châu các ngươi a.

Nói rồi như vô ý liếc mắt nhìn tôn tử của mình.

Từ Khoa liền cười nói:
- Đúng vậy, Thẩm đại nhân, tổ mẫu biết phủ Tô Châu các người vì bình ổn giá lương, đã mắc nợ chồng chất, thực sự không đành lòng để các người xuất tiền nữa.

- Không sao cả. . .
Thẩm Mặc cười nói, lại nghe Từ Khoa nói tiếp:
- Cho nên chúng tôi cũng không cần tiền của các người, cứ dùng đất hoang vô chủ để thay thế là được rồi.



"Đất hoang vô chủ?" Thẩm Mặc thầm cười lạnh nghĩ: "Giang Nam vốn là nơi đất ít người nhiều, Đại Minh triều lại lập quốc trăm năm, mỗi một tấc đất khai khẩn được thì đều đã có chủ, đâu còn có chỗ nào gọi là đất hoang vô chủ?"

Lại nghe Từ Khoa vô cùng thuần thục nói:
- Giá thị trường năm rồi, 20 thạch lúa một mẫu đất, nhưng năm nay giá gạo đã tăng lên sáu lần, vậy là ba thạch ba đấu một mẫu.
Rồi lại chậm rãi nói:
- Tuy nhiên Từ gia chúng tôi có tiếng là nhân nghĩa, se không chỉ chiếm tiện nghi không chịu thiệt thòi -- như vậy đi, cho ta năm vạn mẫu đất, 20 vạn thạch lương thực sẽ cho đại nhân hết, thế nào?

Hắn coi Thẩm Mặc như là thằng ngốc 'tứ lục không biết' -- không biết trong lòng Thẩm Mặc rất rõ ràng, giá đất bình quân của Tô Châu đúng là 20 thạch, giá lương hiện tại cũng quả thực đã tăng gấp sáu bảy lần, lấy bốn thạch lương thực mua một mẫu ruộng, nhìn như rất có hợp lý.

/Tứ lục không biết: Nguyên văn 'tứ lục bất đổng'. Cổ đại tín ngưỡng "thiên địa quân thân sư". Là một người đọc sách thì nhất định phải ghi khắc mấy thứ này, nếu như không biết chính là không rõ lý lẽ! Mà trong mấy cái này lấy "Thiên, địa, phụ, mẫu" là chí thân. Trong đó thiên là cha, chữ thiên và phụ đều 4 nét. Địa là mẫu, địa và mẫu đều 6 nét. Tứ lục bất đổng chính là trên không biết thiên, hạ không biết địa, làm người không biết phụ mẫu.

Nhưng trên thực tế, không đến cùng đường, dân chúng sẽ không đáp ứng -- bởi vì giá lương là ảo, ruộng đất mới là thật. Lúa nước Giang Nam một năm thu hoạch hai lần, bình quân một mẫu đất có thể thu hoạch hai thạch, một năm là bốn thạch. Hiện tại đã là tháng tư, cũng chỉ cách mùa thu hoạch còn chưa tới nửa năm mà thôi, nói cách khác, đứa cháu này chính là muốn vụ thu hoạch của tháng sáu, đổi lấy hoa mầu cả đời của dân chúng, nhưng còn muốn khoác lên cái tấm màn hợp tình hợp lý -- tham lam còn ra vẻ đạo mạo chính là thế này!

- Già này cũng không phải là không thể đồng ý.
Thẩm Mặc cười nói:
- Nếu như trong tay ta có đất, nhất định sẽ bán cho ngươi.
Rồi than nhẹ một tiếng nói:
- Nhưng có câu là 'Thiên niên điền, bát bách chủ'. Mua ruộng xưa nay đều có giá chung, quan phủ không xen vào, cũng không có cách nào can thiệp. . . Chung quy không thể cưỡng ép người ta mua bán mà?

/Thiên niên điền, bát bách chủ. Ruộng đất ngàn năm thay đổi chủ có hơn tám trăm người.

Từ Khoa không ngờ y sẽ nói như vậy, có chút không hài lòng nói:
- Đại nhân hình như không có thành ý thì phải?

- Tam công tử nói vậy thì oan uổng tại hạ rồi.
Thẩm Mặc vẫn thong thả nói:
- Hạ quan đã nói rất rõ rồi, ngài muốn mua ta tuyệt không can thiệp -- nhưng mấu chốt là, trong tay ta hoàn toàn không có ruộng, ngài có nói với ta cũng vô dụng.

Bất kể như thế nào Thẩm Mặc cũng sẽ không đáp ứng, mặc dù biết dưới áp lực bắt ép sinh tồn, dân chúng rất có thể sẽ tiếp thu giá này, bán tháo ruộng đất của mình.

Nếu như vậy, năm nay trôi qua, sang năm thì sẽ làm thế nào? Lão bách tính không có ruộng đất thì ăn cái gì? Đến lúc đó sẽ xảy ra đại loạn! Điều này sẽ là một đả kích trí mạng đối với y, cho nên y tuyệt đối không thể đồng ý.

- Thẩm đại nhân cũng nên rõ là chúng tôi đang muốn giúp đại nhân.
Từ Khoa trầm giọng nói:
- Theo ta được biết, lương thực của thành Tô Châu tối đa còn có thể duy trì được ba ngày, ba ngày qua đi, lương thực hết, mọi người không có cơm ăn, rồi sẽ nổi loạn, đến lúc đó cũng không phải đơn giản chỉ là hái xuống cái ô sa.
Rồi sát khí nghiêm nghị nói:
- Là phải rơi đầu!

Đứa cháu này căn bản không biết Thẩm Mặc là con người thế nào, còn tưởng rằng đe dọa vài câu là có thể có được hiệu quả.

- Ha ha, nếu thật sự là như vậy sự tình thật đúng là nghiêm trọng rồi.
Thẩm Mặc thản nhiên cười nói:
- Tuy nhiên tin tức của Tam công tử có chút không chuẩn.
Rồi vươn một ngón tay nói:
- Trên bến tàu Tào bang, 20 vạn thạch lương thực đang chờ để vận chuyển.
Lại duỗi ra một ngón tay nói:
- Trên bến tàu Ngô Giang đang đậu mười chiếc thuyền vận lương, mười vạn thạch, cũng đang đợi để vận chuyển.
Lại vươn một ngón tay nói:
- Sư trưởng của ta tại Thiệu Hưng đã nghĩ cách gom góp cho ta năm vạn thạch lương thực, cũng đã vận chuyển đến đây rồi.
Rồi cười nói:
- Ba mươi lăm vạn thạch này hẳn là đủ để giá lương của thành Tô Châu giảm xuống phân nửa rồi. . . Chí ít có thể duy trì được, lương thực ta mua từ Nhật Bản cũng đã vận chuyển đến Tô Châu.

- Ngươi dám mua lương từ Nhật Bản? - Từ Khoa trừng mắt nói: - Đây ngang nhiên là buôn lậu! Ngươi chán sống rồi sao?

- Tam công tử nói vậy sai rồi. - Thẩm Mặc vẫn ôn hòa cười nói: - Ta là chủ sự của Thị bạc ti Giang Nam, vẫn có quyền quyết định buôn bán với ai, làm buôn bán gì.

- Mua bao nhiêu lương thực? - Sắc mặt Từ Khoa đã rất khó coi.

- Không nhiều lắm, quốc gia đó quá cằn cỗi, quốc nội lại đang chiến tranh, cũng kiếm không được bao nhiêu lương thực.

Thẩm Mặc lắc đầu thở dài nói:
- Mấy nước chư hầu có gom lại thì cũng chỉ là hai ba mươi vạn thạch, nếu không phải lương thực của họ quá rẻ, ta cũng không phải phí công như vậy.

~~

- Ngươi. . .
Từ Khoa quả thực sắp bị đến phát điên rồi, mới vừa muốn phát tác, lại nghe tổ mẫu hắn ho khan một tiếng, lúc này cố ngừng lại.

- Nhân khẩu của thành Tô Châu có nhiều mấy, số lương thực này cũng đủ duy trì đến lúc lương thực mới đưa ra thị trường chứ?
Từ lão phu nhân trầm mặt nói với Thẩm Mặc:
- Thẩm đại nhân lần này đăng môn, có phải là làm điều thừa rồi không?

- Ô kìa lão phu nhân, ngài thực sự là hiểu lầm vãn sinh rồi.
Thẩm Mặc mặt đầy ủy khuất cười nói:
- Vãn sinh chỉ muốn nói rõ với tam thiếu gia, lần này vãn sinh đến đây cũng không phải là cùng đường, mà là xuất phát từ một mảnh hiếu tâm đối với ân sư và lão sư mẫu!

- A, cách hiếu tâm thế nào? - Từ lão phu nhân khẽ cười lạnh nói.

- Nâm lão đừng vội. - Thẩm Mặc cười nói: - Vãn sinh mặc dù có thể tìm được con đường tiến lương, nhưng có câu là 'nước phù sa không chảy ruộng người ngoài', những cơ hội tốt thế này nên để tiện nghi cho người một nhà trước thì hơn.

- Nói rất đúng. - Từ lão phu nhân nói: - Không biết đại nhân dự định thu mua lương thực nhà ta bao nhiêu tiền đây?

Lão thái thái dù sao cũng là một người có thể diện, thấy Thẩm Mặc không muốn bán đất, liền thay đổi ngay cách hỏi khác.

- Bảy lượng một thạch.

Thẩm Mặc nói, giá này cực kỳ hợp lý rồi, so với giá bán lẻ trong thành còn cao hơn vài đồng tiền bạc.

Lời còn chưa dứt, lại nghe bên ngoài vang lên một giọng nói thanh thúy:
- Nhà ta mua tám lượng.

Liền thấy Lục Tích với gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân không hề lễ phép gì xông thẳng vào.

Từ lão phu nhân lại hồn nhiên không để ý, cười mắng một tiếng:
- Thì ra là quỷ nha tử của Lục gia, sao ngươi cũng chạy tới Tùng Giang?

Hiển nhiên song phương không chỉ quen thuộc, hơn nữa quan hệ còn khá thân mật.

- Thỉnh an cho thái bà chứ gì. - Lục Tích tiêu sái chắp tay, sau chuỗi dài vấn an, lại như lơ đãng nhìn Thẩm Mặc nói:
- Thì ra Thẩm đại nhân cũng ở chỗ này.

Thẩm Mặc cười không để ý đến hắn, nếu lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, vậy chỉ cần tận lực bồi tiếp là được.

Đợi họ chào hỏi xong, từ lão phu nhân hỏi Lục Tích:
- Ngươi mới vừa nói tám lượng đúng không? Cũng muốn mua lương thực hả?

- Đúng vậy. - Lục Tích nhìn Thẩm Mặc nói: - Hàn gia muốn mua lương thực của thái bà với giá cao, Thẩm đại nhân đành phải đi tìm mối khác rồi.

- Tới trước được trước. - Thẩm Mặc vẫn cười nói.

- Người trả giá cao được. - Lục Tích cũng cười sáng lạn nói.

- Cứ cho người trả giá cao được đi. - Thẩm Mặc gật đầu nói: - Vậy ta trả chín lượng, hiện bạc trả hết .

- Ta trả mười lượng! - Lục Tích đan hai ngón trỏ vào nhau, bốc ra lãnh khí nhè nhẹ: - Cũng hiện bạc trả hết. truyện được lấy từ website tung hoanh

- Ta trả mười một lượng! - Thẩm Mặc sắc mặt ngưng trọng nói: - Hiện bạc trả hết!

- Ta trả mười hai lượng! - Lục Tích cũng cắn răng nói: - Hiện bạc trả hết!

~~

Trong đại sảnh Từ gia tại hậu viện, tiếng trả giá liên tục lên cao, bầu không khí đặc biệt khẩn trương, dường như không khí cũng bị ngưng lại.

Giá của hai bên đưa ra đã đến 20 lượng!

Hai bà cháu Từ gia cho dù nhìn đã quen, nhưng cũng chưa thấy qua một màn điên cuồng như vậy, lương thực bình quân một lượng một thạch, không ngờ giá cả lại tăng đến 20 lần, đây căn bản là cái giá không thể tưởng tượng nổi!

Nhà bọn họ tổng cộng có thể bán 20 vạn thạch lương thực, đó chính là bốn trăm vạn lượng a, hai bà cháu đều hồi hộp, tim cũng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.

Áp lực như vậy đã khiến Thẩm Mặc mồ hôi đầy trán, y vô ý thức buông lỏng vạt áo, cả giọng nói cũng đã thay đổi:
- Hai mươi mốt lượng, tám phần mười hiện bạc, còn lại một tháng thanh toán hết.

Lục Tích ở đối diện cắn chặt môi dưới, nhìn chằm chằm Thẩm Mặc, gân xanh trên hai mu bàn tay trắng nõn như ẩn như hiện, vài lần môi mấp máy, những cũng không nói ra lời, có thể thấy được áp lực cũng là rất lớn.

Nhìn bộ dạng này của hắn, Thẩm Mặc rốt cuộc thở phào một hơi, nâng chung trà lên uống ừng ực, ánh mắt nhìn về phía Lục Tích vừa có đau đớn, cũng có một ít thống khoái.

Lục Tích nhiều lần suy nghĩ, cho dù số lương thực này chính là chủ đạo thành bại của lần quyết chiến này, nhưng cái giá này cũng thật sự là quá thần kỳ rồi, cho dù lòng hắn đầy lửa giận và cố chấp, cũng muốn để tay lên ngực tự hỏi, giá này tới cùng có thể tiếp nhận không?

Thực sự không chịu nổi áp lực như vậy, hắn đột nhiên che bụng, cười gượng nói:
- Ôi chao, bụng đau quá, ta phải đi ra ngoài trước đây, đợi quay lại hãy nói.

Nói xong không đợi mọi người trả lời, đã chạy ra ngoài nhanh như chớp.

Vừa nhìn thấy hắn đột nhiên chạy ra ngoài, Thẩm Mặc suýt nữa nằm xụi lơ trên ghế, cũng may y có vài phần khí thế lợn chết không sợ nước sôi, nên miễn cưỡng đứng vững được.

Đợi Lục Tích đi rồi, Từ lão thái mới tỉnh lại từ trong cơn khiếp sợ, bà lắc đầu nói với Thẩm Mặc:
- Nếu như ngươi sớm đáp ứng dùng đất trả lương, đâu đến nỗi đâm lao phải theo lao?

Thẩm Mặc cười khổ nói: 
- Đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ thôi.

Rồi than nhẹ một tiếng nói:
- Mở Thị Bạc ti là đại sự bệ hạ cực kỳ quan tâm, Nghiêm các lão cũng để ý rất chặt, nếu như dây dưa lỡ việc, vãn sinh sẽ phải chịu tội rơi đầu.

Vừa nghe đến ba chữ 'Nghiêm các lão', trong lòng Từ lão thái thái lộp bộp một tiếng, bà ta đột nhiên ý thức được, nếu như lội vào hồ nước đục này, nói không chừng sẽ dính dáng đến con trai của mình.

Trong nhất thời, lão thái thái có chút hối hận, không nên làm cho sự tình ầm ĩ đến như vậy.

Trầm mặc chỉ chốc lát, vừa muốn mở miệng, Lục Tích kia đã đằng đằng sát khí quay lại rồi, Từ lão phu nhân đành phải ngừng lại. . Dù sao sự mê hoặc của mấy trăm vạn lượng bạc cũng đủ để che lấp lý trí của bất kỳ một người nào.

~~

Lục Tích ngồi đối diện với Thẩm Mặc, chuẩn bị lại báo giá mới, lúc nãy hắn đi ra ngoài là thỉnh giáo một chút với cao thủ đi cùng. Kẻ đó nói cho hắn, không ngờ Thẩm Mặc ngay cả giá đắt hai mươi mốt lượng cũng đưa ra được, vừa đủ để chứng minh y chỉ còn một chiêu cuối cùng này thôi! Nếu như cũng chặt đứt luôn cả cọng rơm cứu mạng này của y, trận đại quyết chiến khiến người khác không thở nổi này cũng sẽ trần ai lạc định thôi -- từ nay về sau, cả thành Tô Châu đều chịu sự thao túng trong lòng bàn tay của họ!

Thử hỏi, giá trị của một thành Tô Châu bao nhiêu tiền? Cho nên kẻ đó bảo hắn trở về, phải đập cho Thẩm Mặc một gậy chết luôn!

Lục Tích cũng có nghi vấn, từ đâu Thẩm Mặc có thể gom được nhiều tiền như vậy? Đối với sự giải thích của người nọ, hai trăm vạn lượng là của lương thương, về phần số tiền khác, chắc là đi mượn của đám bình dấm chua kia. . . Đêm qua, Thẩm Mặc và Vương Sùng Cổ đã nói chuyện một đêm, khả năng chính là đang tiến hành trao đổi lợi ích! Nếu không buổi sáng ngày hôm nay cũng sẽ không đến bến tàu trông coi giúp y.

Nhưng bọn Sơn Tây đó cũng không thể cho y mượn nhiều được, tin tưởng Thẩm Mặc đã đến cực hạn rồi. . . Chúng ta khẽ cắn môi, kiên trì một chút đi! Chỉ cần không vượt quá ba mươi lượng thì đừng buông tay.

"Nếu như vượt quá ba mươi lượng thì sao?" Lục Tích hỏi.

"Vậy chính là hắn ta đã tự hủy diệt mình." Kẻ đó kiên định nói: "Số tiền đó sẽ trực tiếp đè cho hắn sụp đổ!"

- Hai mươi lăm lượng! - Lục Tích trực tiếp báo giá.

- Tăng thêm một lượng. - Thẩm Mặc lau mồ hôi nói.

- Hai mươi bảy lượng! - Tim Lục Tích chắc cũng nhảy lên cổ họng rồi.

Thẩm Mặc dùng sức chà xát khuôn mặt, hai mắt đỏ bừng nói:
- Lại. . .tăng thêm một lượng.

- Hai mươi chín lượng! - Lục Tích nắm chặt tay, lòng bàn tay cũng đã thấm đẫm mỗ hôi.

Thẩm Mặc nhắm mắt lại, trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc chán nản mở mắt nói: 
- Ngươi thắng rồi!

- Hai mươi chín lượng một thạch lương, thành giao!

Từ Khoa thì mừng như điên! Đây chính là 580 vạn lượng bạc đó! Tận dụng thời cơ mất sẽ không tới nữa, hắn vội vàng đi lấy bút giấy mực đóng dấu, mời Lục Tích ký tên đồng ý.

Lúc này ngoài cửa thổi tới một trận gió, Lục Tích đột nhiên hơi tỉnh táo lại, hắn ngơ ngác ngồi ở đó, trong lòng tự hỏi: "Ta đã làm gì thế này? Dùng tiền thuế một năm của Đại Minh triều đi mua 20 vạn thạch lương cũ, thiên hạ còn có chuyện này ngu hơn thế này nữa không?"

Chỉ là thấy được Thẩm Mặc như cha mẹ chết ngồi ở đó, lại nghĩ tới lời nói của người nọ, hắn đành phải thầm khuyến khích bản thân: "Không bỏ hài tử không giết được sói*! Không bỏ chút vốn không thắng được trận này!" Liền cắn răng một cái, cầm bút kí tên, sau đó đóng dấu, Từ Khoa lại dùng ấn nhà bọn họ, thế là khế ước đã thành lập.

/*Nguyên văn: Xá bất đắc hài tử sáo bất trứ lang, muốn đạt được một mục đích nào đó thì phải trả một cái giá tương xứng.

- Ngồi chờ chết đi, Thẩm đại nhân!

Có lẽ là đã xuất huyết quá nhiều, thậm chí Lục Tích chưa cảm thấy được chút khoái cảm gì.

Thẩm Mặc không để ý đến hắn, lặng yên đứng dậy nói:
- Lão sư mẫu, nếu ở đây không mua được lương thực, vãn sinh sẽ phải đến nơi khác nhanh chóng nghĩ biện pháp, hiện tại xin cáo lui, ngày khác sẽ trở lại bái phỏng.

Từ lão thái thái cũng có chút áy náy nói:
- Buôn bán là như vậy, luôn luôn người trả giá cao được.
Rồi cho phép đi:
- Nhanh đến nơi khác xem sao, nói không chừng còn có biện pháp khác.

- Vâng.

Thẩm Mặc thi lễ một cái, lại nhìn Lục Tích rồi cúi đầu buồn bã đi khỏi.

Nhìn bóng lưng y rời đi, Lục Tích cũng không biết trong lòng có tư vị gì.

Nhưng không đợi hắn kịp thưởng thức tâm tình, chợt nghe Từ Khoa nói: 
- Dựa theo hợp đồng ngươi phải ứng trước 460 mươi vạn, 120 vạn còn lại sẽ thanh toán trong một tháng.

Lục Tích lập tức tái mặt, điều chỉnh nửa ngày mới nói:
- Hiện tại trong tay ta chỉ có hai trăm vạn lượng ngân phiếu, hai trăm sáu mươi vạn còn lại thì xin thư thả, đợi ngày sau ta sẽ mang qua cho ngươi.

- Ngày sau là ngày nào? - Từ Khoa nghiêm mặt nói.

- Trong vòng bảy ngày. - Lục Tích nói: - Một khoản tiền lớn như vậy, gom góp đủ cũng phải cần chút thời gian mà.

- Được thôi. - Từ Khoa mới gật đầu nói: - Nhưng nếu như quá hạn, một ngày lợi tức một phân, việc này cũng không thể lơ mơ được!

- Không đâu, không đâu. - Vừa nghĩ đến sẽ phải cầm ra nhiều tiền như vậy, Lục Tích liền cảm thấy mê muội.

~~

Thẩm Mặc vẫn lấy một loại tư thế như lá rụng nhẹ nhàng trở lại xe, nhưng khi màn xe vừa buông xuống, nét mặt y lại hiện lên nụ cười quỷ dị, ghé vào bên tai phu nhân bắt đầu nhỏ giọng thì thầm.

Nhược Hạm nghe được biến sắc mấy lần, cuối cùng mới khẽ cắn môi, gật đầu nói:
- Xem ra chàng hận chết bọn họ rồi.
Rồi xốc lên mành kiệu, phân phó:
- Đi bến tàu Tào bang!

Xe ngựa nhanh chóng chạy ra khỏi Từ gia, một khắc đồng hồ sau đã đến bến tàu Tào bang. Vương Sùng Cổ quả nhiên là bạn chí cốt, đã tự mình mang theo nhân mã bảo vệ bến tàu, thấy xe ngựa của Thẩm Mặc chạy qua, hắn bước nhanh tới nghênh đón:
- Thế nào?

Thẩm Mặc lắc đầu, nói:
- Vẫn bị Lục gia tranh được, bọn họ đưa ra giá hai mươi chín bạc một thạch.

- Không thể nào? - Vương Sùng Cổ thất thanh kinh hô: - Sao họ lại đưa ra được?

- Thì đi mượn thôi. - Thẩm Mặc mất hứng nói: - Ta phải mang theo số lương thực này trở về, nghĩ thêm chút biện pháp, tận lực có thể chống được đến lúc lương thực của Nhật Bản đến.

- Thực sự có lương thực của Nhật Bản sao?

Vương Sùng Cổ hỏi, thầm nghĩ 'tử đạo hữu bất tử bần đạo', nếu như không đúng sự thật, số tào lương này ngươi cũng đừng mang đi.

/chết là chết đạo hữu, không phải chết bần đạo.

- Ừh.
Thẩm Mặc nhỏ nhẹ nói:
- Không nói gạt ngươi, khi Mao Hải Phong đi, ta đã nhờ hắn giúp ta mua lương, chắc đầu tháng 7 sẽ tới thôi.

- A.
Vương Sùng Cổ lúc này không biết nói gì, vỗ vỗ cánh tay Thẩm Mặc nói:
- Đi thôi, tất cả phải cẩn thận, ta sẽ giúp ngươi liên hệ, để xem có biện pháp giải hòa hay không.

Thẩm Mặc gật đầu nói:
- Nói không được đến lúc đó phải nhờ ca ca phí tâm.
Rồi đi cùng Nhược Hạm lên thuyền lớn của Mã Ngũ gia.

Tàu đã chạy xa khỏi bến, đến khi nhìn không thấy bóng người trên bờ, Mã Ngũ gia mới nhẹ giọng hỏi:
- Đại nhân, Thẩm huynh đệ, thực sự có lương thực của Nhật Bản sao?

- Nào có lương thực Nhật Bản gì ở đây.
Thẩm Mặc thở dài một tiếng nói: 
- Ta không có nhãn lực biết trước tương lai, không ngờ được mua lương lại khó như vậy.
Rồi nhỏ nhẹ nói:
- Nói thật với huynh, Ngũ ca, lương thực của gia hương ta cũng bị Nguyễn tuần phủ chế trụ sung làm quân lương, căn bản không thể trông chờ vào.

- A, Thẩm huynh đệ, việc này thì biết tính như thế nào cho phải?
Mã Ngũ gia động dung nói:
- Những người đó muốn bức ngươi tới đường cùng đó!

Thẩm Mặc đột nhiên cười ha ha nói:
- Bức tới đường cùng? Nói rất đúng!
Rồi đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói:
- Cũng không biết, tới cùng ai bức ai đâu!

Mã Ngũ không khỏi sửng sốt, liền nghe Thẩm Mặc nói: 
- Ngũ ca huynh ghé tai qua đây.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-407-N8iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận