Quan Cư Nhất Phẩm Chương 4 08: Người canh gác cạnh bến tàu

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 408: Người canh gác cạnh bến tàu


Dịch:lanhdiendiemla.
Sưu Tầm: Soái Ca

Tô Châu phủ, huyện nha Trường Châu, bên trong đại đường, dưới tấm bảng hiệu gương sáng treo cao, Hải Thụy và Quy Hữu Quang ngồi dối diện nhau.

Quan phục trên người Hải Thụy đã không còn ngăn nắp khi hồi mới nhậm chức, bên mép đã có chút bị mòn, màu sắc cũng hơi ố, rất khó tưởng tượng mới mặc được mấy tháng mà đã biến thành dạng này.

Nhưng nếu như xem khuôn mặt đầy uể oải, tiều tụy của hắn, sẽ từ vết bỏng rộp nơi khóe miệng, tơ máu trong mắt, minh bạch mấy ngày nay, hắn đã lấy cường độ thế nào để chạy đôn chạy đáo khắp nơi.

Dùng mười tám chữ 'hết ngày dài lại đêm thâu, mất ăn mất ngủ, ưu tư khó nhịn, lo lắng hết lòng' tới để hình dung thì vô cùng thoả đáng, tuyệt không khoa trương.



- Lương thực trong thành còn có thể chống đỡ được mấy ngày?

Giọng nói của hắn khàn khàn lại khô khốc, đã không còn bộ dạng lòng tin mười phần như trước kia.

Quy Hữu Quang vẫn sững sờ ra đó, lúc này bị câu hỏi đột nhiên khiến hắn có chút vội vàng đáp:
- Còn một ngày.

Hải Thụy hỏi:
- Phủ tôn không có ở đây, trong phủ Tô Châu sẽ do ta và đại nhân chủ sự, hiện tại phải xuất ra một chủ ý, một ngày sau bị đoạn lương thì làm thế nào?

Trong thành ngoài thành tất cả đều là miệng ăn cơm, số lương thực bắt chẹt được từ Lục gia mắt thấy đã sắp cạn kiệt, nếu như không áp dụng đối sách, ổn định dân tâm, một khi dân chúng nổi loạn, cũng chỉ có họa ngập đầu tai ương.

Gần đây Quy Hữu Quang cũng chịu áp lực rất lớn, bệnh loét miệng, trĩ sang lâu năm cũng tái phát, hắn trừng cặp mắt đỏ bừng nói:
- Trước khi đi đại nhân đã nói, chậm nhất ngày mai sẽ vận chuyển lương thực trở về.

- Vạn nhất nếu như ngày mai chưa vận chuyển đến thì sao? - Hải Thụy vẫn xụ mặt nói: - Đến lúc đó nổi lên dân biến, vậy chúng ta phải làm thế nào?

- Vậy đại nhân nói phải làm thế nào?

Quy Hữu Quang là một người sĩ diện, cho dù Thẩm Mặc nói chuyện với hắn cũng phải rất khách khí, hiện tại bị Hải Thụy đối đãi như vậy, hắn có phần không quen.

- Mượn lương của những nhà giàu, Ta là tri huyện Trường Châu, ta sẽ mượn lương của các nhà giàu Trường Châu, bên huyện thì hoàn toàn dựa vào ngươi rồi.
Hải Thụy không cho phép hắn cự tuyệt:
- Cũng đừng mượn nhiều quá, mượn lương thực đủ ba ngày là được rồi.

- Mượn lương? Vậy thì không được!
Quy Hữu Quang lắc đầu liên tục nói:
- Đại nhân đã dặn đi rặn lại rất nhiều lần, muốn gìn giữ thành Tô Châu ổn định, nếu mượn lương thì chẳng phải là nói cho dân chúng, quan phủ đã không có lương rồi sao?

Từ sau khi Thẩm Mặc đạt được bảy vạn thạch lương thực, y liền tuyên bố xét thấy tình thế đặc biệt, lương điếm của thành Tô Châu sẽ do quan phủ tạm thời tiếp quản, lương thực tập trung tại quan thương và bán ra, cũng thống nhất bán ra lương khoán; đương nhiên lương khoán đã bán ra trước kia cũng có hữu hiệu.

/lương điếm: tiệm bán lương thực.
quan thương: kho lương của quan.
lương khoán: bán lương theo phiếu.

Cứ như vậy, dân chúng không cần lo lắng tiệm nhà ai sẽ bị đóng cửa, hơn nữa bị vây trong sự tín nhiệm mù quáng đối với quan phủ, tính tranh chấp khủng hoảng đã giảm thiểu rất nhiều, cũng có lợi cho sự bình ổn dân tâm. Mà đối với các thương gia thuộc hiệp hội thương nghiệp lương dầu mà nói, có thể đặt gánh nặng muốn đè chết người này lên lưng quan phủ, tự nhiên là chuyện không gì tốt hơn -- bởi vì sau khi Thẩm Mặc để cho bọn họ xuất ra hai trăm vạn lượng bạc, liền tiếp nhận toàn bộ những khoản nợ khó đòi của họ, cũng bảo đảm cho dù triệt để băng bàn cũng có quan phủ gánh chịu, không có một chút quan hệ tới bọn họ, đồng thời còn bảo chứng, sau khi sự kiện được dẹp loạn, tiệm của ai thì vẫn là tiệm của người đó, quan phủ sẽ không xâm chiếm.

/băng bàn(tức thị trường chứng khoán bởi nguyên nhân nào đó, xảy ra hiện tượng tung ra chứng khoán với số lượng lớn, dẫn đến thị trường chứng khoán hạ giá vô hạn độ, không biết tới mức độ nào mới có thể đình chỉ). thay vì chứng khoán, ở đây là lương thực.

~~

- Không thể quản được nhiều như vậy.
Hải Thụy thở dài nói:
- Chính là bởi vì loại tâm lý được chăng hay chớ này mới có thể xuất hiện cục diện như ngày hôm nay. . . Ngày mai sẽ phải cạn lương thực rồi, sự thực mắt thấy rõ ràng khắp thiên hạ, còn có cái gì để mà che lấp đâu?
Rồi hơi đề cao giọng nói:
- Lẽ nào đợi đến khi nạn dân, dân đói đi tấn công các nhà giàu, gây thành rối loạn?

Quy Hữu Quang là một người chỉ giỏi mưu mô, không biết chấp hành, vừa nghe Hải Thụy nói như vậy, lập tức phiền não nói:
- Được thôi, chúng ta mượn thế nào?

- Lấy danh nghĩa của nha môn để mượn, chúng ta đi mượn, phủ tôn đại nhân đến sẽ trả.
Hải Thụy không phụ trách nhiệm nói:
- Cho nên cứ việc đi mượn là được, không quản là lừa hay là gạt, chỉ cần có thể mượn được là ổn.

- Được thôi, ta đi thử xem. - Quy Hữu Quang rất lưỡng lự nói: - Nhưng mà ta cũng không chắc chắn nhất định có thể mượn được.

- Mượn không được thì nhanh mà về mang theo gia quyến trốn đi là vừa.

Vẻ mặt Hải Thụy giống như vạn năm bất biến, cầm lấy quan mạo, đứng lên rồi đi nhanh ra ngoài.

- Này, người này bị làm sao thế nhỉ?

Quy Hữu Quang phiền muộn lầm bầm một tiếng, rồi cũng cầm lấy mũ ô sa đi theo ra ngoài.

~~

Sau khi rời khỏi huyện nha, hai người chia nhau mỗi người mỗi hướng, dựa theo phong cách của mình đi mượng lương của các nhà giàu. . .

Phương pháp của Hải Thụy rất đơn giản, hắn mang theo đại đội nha dịch, cùng với mấy trăm dân chúng, dựa theo bài danh phú hào của bản huyện, bắt đầu lần lượt đăng môn bái phỏng. . .

"Cốc cốc cốc. . ." Hải Thụy gõ cửa.

- Người nào? - Trông cửa hỏi.

- Tri huyện Trường Châu Hải Thụy.

Trông cửa vội vàng mở cửa, vừa nhìn thấy nhiều người như vậy, muốn đóng cửa lại nhưng đã bị nha dịch hai bên ngăn cản.

- Đại lão gia nhà ta không có ở nhà. - Trông cửa nhát gan nói.

- Cho dù đại lão gia không có ở nhà.
Hải Thụy vừa đẩy tên trông cửa kia đi, vừa nói:
- Vậy thì cũng phải có nhị lão gia, cho dù nhị lão gia không có thì cũng phải có một quản sự chứ, gọi hắn ra đây gặp ta!

Thấy đám nha dịch cùng dân chúng đều đùng đùng ùa nhau vào, trông cửa và một gia đinh mới nghe tin chạy đến liền vội vã ngăn cản:
- Các ngươi không thể tự tiện xông vào!

Lại bị Hải Thụy dùng ánh mắt như dao bức lui:
- Bọn họ là tùy tùng của bản quan, tại sao không thể vào?

- Thái tôn đại lão gia, ngài có tới mấy trăm tùy tùng?
Trông cửa vẻ mặt đau khổ nói.

- Đây là do khí thế của bản quan đặc biệt lớn.
Hải Thụy bỏ lại một câu rồi đi nhanh vào phòng khách, khí khái ngồi xuống, cũng may mấy trăm người kia cũng không đi vào theo, chỉ đứng ở trong viện bên ngoài, mắt nhìn chằm chằm vào trong đại sảnh.

Đây đâu phải là đến thăm, rõ ràng là bức cung mà, tên trông cửa không thể tránh được, đành phải sai người dâng trà, còn mình thì ra phía sau báo cáo.

Qua một hồi lâu mới có một lão giả râu tóc hoa râm đi ra ngoài cùng hắn. Sau khi hướng Hải Thụy hành lễ mới tự giới thiệu là quản gia của quý phủ lúc này mới ý đồ đến đây của Hải Thụy.

- Bản quan tới để mượn lương. - Hải Thụy nói mà không hề nháy mắt cái nào.

- Mượn lương. . .
Quản gia cười gượng hai tiếng nói:
- Lương thực khan hiếm thời gian dài như vậy rồi, chút lương thực cuối cùng của nhà này cũng đã sớm hết sạch, hiện tại từ lão gia đến người hầu, mỗi ngày chỉ có thể ăn hai bữa, còn muốn đi hỏi quan phủ, chuyện này rốt cuộc là thế nào!

- Chuyện là thế nào à? - Hải Thụy lạnh lùng nhìn ông ta nói: - Các ngươi còn rõ ràng hơn cả ta, nếu không phải lão gia nhà ngươi cùng đám người kia đầu cơ tích trữ, khiến lương lên giá, thành Tô Châu làm sao có thể không có lương thực?
Rồi nói nặng lời hơn:
- Ngươi nghe đây, ngày hôm nay lương thực nói là mượn, cũng là ép mượn, cho thì tốt, không cho cũng phải cho!

- Cho tới bây giờ cũng chỉ nghe nói qua ép mua ép bán, vẫn chưa nghe nói qua đi mượn cũng phải ép buộc người ta bao giờ!
Quản gia hậm hực nói:
- Lão gia không có ở nhà, một quản gia như ta cũng không làm chủ được gì, đại nhân nên đến vào hôm khác đi.

Nói xong muốn phẩy tay áo bỏ đi.

Nhưng nghe được một tiếng 'loảng xoảng', Hải Thụy vỗ mạnh một cái lên mặt bàn, ly chén trà đều bị chấn đổ hết, lão quản gia sợ quá run lên, quay đầu lại, thẹn quá thành giận nói:
- Hàn gia cũng là quan hoạn môn đình, nhị lão gia đảm đương Bố chính sử một tỉnh, mời tri huyện lão gia kính trọng cho.

/Hàn gia: gia đình nghèo khó, cách nói khiêm tốn.

- Bản quan đã cho nhà ngươi mặt mũi nên mới đến lãng phí nước bọt với ngươi!
Hải Thụy đứng dậy, chỉ tay vào đoàn người đang rục rịch ngoài cửa:
- Những người này tới để giúp bản quan vận lương thực, nếu như ngày hôm nay ngươi không cho mượn, ngày mai bản quan sẽ không tới, nhưng bọn họ vẫn sẽ qua đây, đến lúc đó xảy ra chuyện gì, bản quan sẽ không phụ trách đâu.

- Ngươi. . .

Quản gia tức giận đến cả người run lên:
- Muốn kích động bọn họ tạo phản sao?

- Sai!
Hải Thụy trầm giọng nói:
- Đây chính là vì phòng ngừa bọn họ tạo phản.

Nói rồi chậm rãi tới gần hai bước, ánh mắt như đao, nhìn chằm chằm vào lão quản gia nói:
- Nghe kỹ đây, đợi mà về thuật lại cho chủ tử của ngươi -- trong quan thương chỉ còn lại một ngày lương thực, nếu như các ngươi không cho mượn lương, ngày mai thành Tô Châu sẽ loạn lên, có trận loạn ngày hôm nay, ngày mai bọn họ sẽ không hướng về Hải Cương Phong ta, mà nhất định sẽ hướng về phía những nhà giàu đầu cơ tích trữ, vi phú bất nhân như các ngươi, đến lúc đó bất kể xảy ra chuyện gì, cho dù đốt sạch giết sạch nhà các ngươi, chẳng qua cũng là hai chữ 'dân loạn'! Cho dù may mắn không tấn công đến nhà các ngươi, nhưng đến lúc đó triều đình vì dẹp loạn dân phẫn, nói không chừng sẽ lấy nhà các ngươi để mà khai đao -- là hiện tại xuất ra một nghìn thạch lương thực, hay là đợi ngày mai để cho bọn họ tới bắt, tự mình suy nghĩ mà lo liệu đi!

Rồi nhìn sắc trời nói:
- Trong một khắc đồng hồ cho ta câu trả lời thuyết phục, quá hạn sẽ không nói năng gì nữa!
Liền ngồi xuống, nhìn mặt bàn ly tách bừa bộn, trầm giọng nói:
- Đổi trà!

Sau lượng khắc đồng hồ, lương thực cuối cùng đã được đưa ra, Hải Thụy vừa nhìn rõ ràng không đủ, liền nhíu mày nói:
- Chỉ có 500 thạch hả?

- Sáu nghìn cân lương thực.
Quản gia tức giận nói:
- Đã là cực hạn của hàn gia rồi, ngài cũng đừng ép người quá mức.

Hải Thụy trầm ngâm chỉ chốc lát, gật đầu nói:
- Lần này tính vậy thôi.
Rồi vung tay lên nói:
- Khiêng đi?

Đám nha dịch và bách tính liền giải tán lập tức, xách theo cái bao lương thực 150 cân, rồi khiêng lên chiếc xe ngựa ở bên ngoài.

Thấy một màn như vậy, quản gia kia thở dài nói:
- Hải đại nhân, từ xưa đến nay chưa có người làm quan kiểu thế này.

- Các người đã bức chúng tôi đến cùng đường rồi.
Hải Thụy khinh miệt liếc hắn một cái:
- Quy củ dùng với người quy củ, không phải là những người thích làm xằng làm bậy như các người.

- Đại nhân chưa từng suy nghĩ qua hậu quả sao?
Quản gia hỏi:
- Tự tiện xông vào tư trạch, quấy rầy quan thân, tội danh nghe rợn cả người này đủ để chôn vùi tiền đồ của đại nhân.

- Tiền đồ vứt đi. - Hải Thụy phỉ một cái, liền phất tay áo bỏ đi.

Hải đại nhân cứ tiếp tục gõ cửa từng nhà như vậy, cũng may có ví dụ của nhà đầu tiên, những nhà phía sau cũng không dám không cho mượn lương, nhà ngươi ba trăm thạch, nhà ta hai trăm thạch, hết thời gian nửa ngày đã mượn được hơn chín nghìn thạch.

Đợi đến nửa đêm đem lương thực giải về thương khố, Quy Hữu Quang cũng áp giải lương thực qua đây rồi, hai người vừa gặp nhau, Ngô huyện đã mượn hơn bảy nghìn thạch.

- Cái này là ba phần tiền lãi hàng tháng của ta, đến lúc đó chỉ cần lương thực không cần tiền.
Quy Hữu Quang nói:
- Khuyên can mãi, cầu gia gia xin nãi nãi, mới cho được nhiêu đây.

Chuyện này cũng chỉ có người đứng đầu giới giáo dục như hắn mới có thể làm được, hắn tập trung lại hơn hai trăm đệ tử, mỗi người phân công nhiệm vụ, sai bọn họ đều về nhà mình đòi gạo. Có câu là 'sư phó hữu sự, đệ tử phục kỳ lao', các học sinh này phần lớn đều có gia cảnh vượt trội, nhà ai cũng có thể xuất ra lương thực.

Hắn lại tìm đám văn hữu, khoác lên cái mặt mo đi vay mượn, dù sao văn nhân ở cái niên đại này vẫn rất coi trọng sĩ diện, không ai không biết xấu hổ mà từ chối hắn, vậy nên ông này tám mươi trăm thạch, ông kia ba mươi năm mươi thạch cho hắn mượn.

Cuối cùng mất hơn hai trăm tờ giấy nợ, đã đổi lấy hơn 8000 thạch lương thực này, mặc dù nói một tháng sau sẽ phải trả lại cho người ta hơn một vạn thạch, nhưng đó là chuyện của đại nhân, không phải là chuyện của hắn.

Vốn Quy Hữu Quang còn rất đắc ý, thầm nghĩ cũng chỉ người có mặt mũi lớn như ta mới có thể mượn được lương thực, chứ Hải Cương Phong ngươi cả ngày đắc tội với người ta, muốn mượn lương thực thì cũng chả có, liền có chút hứng thú hỏi:
- Không biết hải đại nhân mượn được bao nhiêu?

- Chín ngàn thạch. - Hải Thụy vẫn bất động trả lời.

- Hả. . . Quy Hữu Quang giật mình nói: - Lợi tức mấy phần?

- Không có lợi tức.
Hải Thụy tháo xuống quan mạo, với tay múc nước từ trong lu đổ vào trong chậu rồi rửa mặt, rửa tay.

- Ta không tin, đưa cho ta xem giấy nợ.
Quy Hữu Quang có cảm giác bị đả kích rất lớn.

- Không có giấy nợ.

Hải Thụy rửa tay và mặt, rồi cầm lấy một cái bánh bột ngô đen thui từ trên mâm bắt đầu nhai ngấu nghiến. . . Loại bánh này dùng lúa mạch và đậu đen làm thành, Quy Hữu Quang cắn cũng không thể cắn nổi, cũng không biết Hải Thụy làm sao có thể hơn mười ngày như một lần, chỉ ăn mỗi thứ này.

Ngơ ngác nhìn vẻ mặt của con người luôn luôn chỉ có một loại biểu tình, Quy Hữu Quang cảm giác không lời nào có thể diễn tả được, cũng không biết là nên kính nể hay là chỉ trích hắn.

~~

Nhưng bất kể như thế nào, có số lương thực này, thành Tô Châu lại chống đỡ được thêm bốn ngày, đợi đến hoàng hôn ngày thứ năm, hai người tại bờ sông ngắm nhìn về phương xa, nhưng vẫn không thấy được hình bóng của một cái thuyền lương nào.

Cự ly cách ngày về mà Thẩm Mặc đã hứa hẹn đã quá vừa tròn bốn ngày, trong lương khố đã không còn lương thực, các nạn dân ngoài thành cũng đã không còn gạo để nấu cơm. Thành Tô Châu rốt cuộc sắp đàn áp không nổi các cuộc gây rối, chỉ trong một buổi sáng ngày hôm nay đã xảy ra năm sự kiện dân chúng đả thương quan sai. . . Không có lương thực, tên tuổi Hải thanh thiên cũng không có tác dụng rồi, hắn chạy đi dẹp loạn tình hình, nhưng lại bị dân chúng mắng như tát nước vào mặt, nói hắn là một tên lừa đảo, chỉ biết lừa bịp dân chúng các kiểu.

Điều này làm cho Hải Thụy vốn toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho bách tính cảm thấy rất tổn thương, hắn ngồi trên tảng đá lớn cạnh bến tàu, vầng trán đã không còn vẻ kiên định như ngày xưa, thay vào đó là nét thương cảm tội nghiệp. Loại biểu tình này xuất hiện ở trên gương mặt của một con người sắt đá, thật khiến con người ta chua xót.

Lần này Quy Hữu Quang cũng đã triệt để run sợ rồi, hắn ngồi xổm bên cạnh bến tàu, ôm đầu nói:
- Xong, xong rồi, ngày hôm nay nếu như còn chưa tới, ngày mai sẽ phải rối loạn hết cả lên.

Hắn biết rõ, cơn thịnh nộ của bách tính thành Tô Châu đã khiến bọn họ dùng các loại phương pháp và áp chế được hai tháng, nếu như một khi bạo phát, nó đủ để hủy diệt toàn bộ thành Tô Châu.

- Nếu không chúng ta lại đi mượn thêm chút lương thực đi? - Quy Hữu Quang đưa ra kiến nghị.

- Ai còn cho mượn nữa?
Hải Thụy hai mắt mê man nói: 
- Loại chuyện này chỉ có thể làm một lần, hiện tại khẳng định bọn họ đều đã giấu hết lương thực đi rồi, lẽ nào thật sự chúng ta phải đi xét từng nhà hay sao?

Nói rồi trên mặt lại hiện lên một tia tàn khốc, cắn răng nói:
- Xét nhà thì xét nhà! Ủy khuất bọn họ một chút, chung quy tốt hơn so với khiến cho bách tính nổi loạn!

- Không đến vạn bất đắc dĩ, vẫn không nên làm như vậy.
Quy Hữu Quang ngồi xuống bên cạnh Hải Thụy nói:
- Hiện tại không phải là cái thời Mông Nguyên, vô cớ xét nhà chính là điều kiêng kị lớn nhất của bản triều, ngay cả hoàng đế cũng sẽ không làm như vậy.

- Sao có thể nói là vô cớ xét nhà?
Hải Thụy xúc động phẫn nộ nói:
- Bọn họ là đầu cơ tích trữ!

- Ngươi làm sao chứng minh được bọn họ trữ hàng?
Hữu Quang trầm giọng nói:
- Ta nghe được, lương thực mà bọn họ tích trữ căn bản không ở thành Tô Châu, chính là vì đề phòng chúng ta chó cùng rứt giậu.

- Cùng lắm thì ngọc thạch câu phần.
Hải Thụy có chút nổi giận nói:
- Chung quy không thể để cho đám kẻ xấu tiêu dao, khiến cho dân chúng ngay cả cơm cũng không có mà ăn!

- Ai. . .
Nghe thấy được cảm giác thất bại của hắn, Quy Hữu Quang thở dài, nói tránh đi:
- Ngươi nói xem sao đại nhân vẫn còn chưa trở về vậy? Lẽ nào không mua được lương?

- Sợ là chạy rồi.
Hải Thụy là một người thủ tín như kim, cho nên đối với loại người trở về không đúng hạn như Thẩm Mặc hắn rất có ý kiến:
- Hai trăm vạn lượng bạc, chạy đến đâu cũng có thể ăn sung mặc sướng cả đời.

- Sao lại nói thế?
Quy Hữu Quang lắc đầu cười nói: 
- Phải có lòng tin đối với đại nhân, đại nhân không thể làm ra loại chuyện như vậy.

- Vậy thì về nhanh đi!
Hải Thụy nổi giận đùng đùng nói:
- Hai trăm vạn lượng bạc, cho dù đi mỗi phủ mỗi huyện mua gạo với giá chợ thì cũng có thể mua được hai ba mươi vạn thạch rồi mà? Biết rõ Tô Châu thiếu lương, vì sao đến bây giờ còn chưa trở về!

Hắn đang kích động khoa tay múa chân, thì thấy Quy Hữu Quang ngơ ngác nhìn về hướng tây bắc, giống như thể bị trúng tà vậy.

Hải Thụy mấp máy trong lòng, bèn nhìn theo ánh mắt của hắn, liền thấy trong ánh mặt trời chiều đỏ rực có một chiếc thuyền lớn, cánh buồm giương cao, đang thuận gió bơi đến! Khi nhìn phía sau chiếc thuyền, từng chiếc thuyền lương với cánh buồm no gió nối đuôi nhau, như bao phủ lấy cả mặt sông.

Khi thấy được trên chiếc thuyền đi đầu có treo cao hai chữ 'Tô Châu', Hải Thụy kích động đến mức tim như muốn nhảy ra ngoài. Quy Hữu Quang thì lệ nóng doanh tròng, kích động la to:
- Tới, tới rồi, ta đã nói mà, đại nhân không vứt bỏ chúng ta đâu!

Khi đội tàu cặp bờ, bách tính nghe tin đã chạy tới bu kín cả bến tàu, mọi người kiểng chân nhìn chữ 'lương' bắt mắt trên chiếc đèn lồng màu trắng đáy hồng trên mỗi chiếc thuyền, họ hưng phấn nghị luận, tâm tình phần lớn vô cùng sung sướng, như trút được gánh nặng. . . Đương nhiên cũng có những kẻ có dụng ý xấu thì lại như cha mẹ chết, không kềm chế được.

Hải Thụy và Quy Hữu Quang vội vàng điều toàn bộ binh sĩ tới, tạo thành tuyến cảnh giới đối mặt với dân chúng đông đúc, để tránh có kẻ xấu xong lên tranh giành.

Đợi đến khi bố trí tất cả xong xuôi, hai người mới kích động đi qua bái kiến đại nhân.

Chỉ thấy Thẩm Mặc mỉm cười ngồi ở trên đầu thuyền, nghiêng người dựa vào ghế bành, trên người không mặc quan phục, chỉ mặc một bộ thâm y bằng tơ màu nâu tuyệt đẹp, trong tay cầm cuốn sạch đóng buộc chỉ, dáng vẻ cực kỳ nhàn nhã, thâm tình tiêu sái không chịu gò bó. Đứng bên cạnh là Nhu Nương trong bộ váy màu vàng nhạt, đang dùng quạt lông đuổi côn trùng trên sông cho y, đây không phải đi mua bán lương, rõ ràng là đang đi giao du tứ hải.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-408-O8iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận