Quan Cư Nhất Phẩm Chương 411 : Cuối bản đồ thấy chủy thủ.

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 411: Cuối bản đồ thấy chủy thủ.

Dịch:lanhdiendiemla.
Sưu Tầm: Soái Ca

Vì thế ngày hôm sau, nhân số mua lương thực tăng lên rất nhiều, nhưng Thẩm Mặc sớm đã dự liệu được rồi, dùng hàng rao gỗ phân chia ra đường mua lương thực, chính là để hạn chế nhân số và số lượng người mua lương thực, để lương thực của y có thể duy trì thêm vài ngày.

Nhưng một mặt khác khoán lương cung ứng thoải mái, bất kể giá cả bao nhiêu, định lượng mỗi ngày đều bị người ta tranh giành nhau mua hết sạch.

Lương thực mặc dù đã khôi phục cung ứng, nhưng khủng hoảng của người dân thì cơ bản không có dấu hiệu giảm bớt, vì mỗi lần cung ứng quá ít, không chỉ số lượng bán ra ít, mà số người mua được lương thực cũng ít, mà trung bình phải đợi nửa ngày mới mua được chút gạo.



Khiến cho rất nhiều kẻ lười biếng không mua gao nữa, tới chỗ nạn dân ăn đồ cứu tế, mặc dù là cháo loãng tìm mỏi mắt không thấy hạt gạo, nhưng dù sao cũng uống no bụng, còn được miễn phì.

Hơn nữa cung ứng lương thực cũng lúc ngừng lúc bán, phủ tôn đại nhân tìm đủ mọi lý do dừng bán, ví dụ như chúc mừng sinh nhật Gia Tĩnh đế, chúc mừng Gia tĩnh đế đăng cơ, chúc mừng Đại Minh lập quốc, chúc mừng trận đại thắng giặc Oa nào đó, dù sao cứ có cớ là ngừng bán vài ngày.

Đủ thủ đoạn câu kéo bày ra không hết, càng cho thấy y giấu đầu hở đuôi, tựa hồ muốn che đậy chân tướng sự thực.

Cách làm này tất nhiên khiến cho tin đồn bay tứ tung trong thành, có một số kẻ ăn không ngồi rồi, chuyên môn lan truyền quan phủ thiếu lương, khiến ngay cả trong tửu quán đều bắt đầu diễn vở kịch " Đàn Đạo Tể hô thẻ đếm cát", càng kích thích lòng người hoảng loạn, càng thêm tin chắc quan phủ già trái non hột.

Cho nên người dân động viên cả nhà ngày đêm xếp hàng mua lương thực; còn cả những đại hộ mang mưu đồ khác, phái tất cả nha hoàn gia đinh ra. Dưới tình huống tranh mua cướp bán điên cuống như thế, dù mỗi người chỉ mua được ba cân, hết cả một ngày vẫn bán ra tới năm mươi vạn cân lương thực.

Lượng mua khổng lồ như thế khiến cho tất cả đều tin rằng quan phủ không còn cầm cự được bao lâu nữa, thành Tô Châu hết lương ngay trước mắt rồi. Bởi thế giá lương giám xuống sáu lượng do thuyền lương tới, lại bắt đầu tăng lên, nhanh chóng quay về mức 8 lượng 2 cao nhất trong lịch sử. Mỗi ngày còn cuồn cuộn tăng lên, cho tới trung tuần tháng năm, đã đạt tới 16 lượng, hơn nữa thế tăng giá vẫn rất mạnh, chẳng hề có dấu hiệu hạ bớt.

Kỳ thực loại tăng giá này, đã hoàn toàn thoát ly khỏi sự liên quan giữa giá trị và giá cả, biến thành loại thao túng điên cuồng. Nhưng người dân không hề hiểu, trong cuộc chơi điên cuồng đó, bọn họ như con thuyền nhỏ trong cơn thịnh nộ của biển cả, không tự khống chế được bản thân, bị những kẻ làm giá ở đằng sau lợi dụng.

- Tháng này giá còn tăng được bao lâu đây?
Trên một gian phòng gần đường của tòa tửu lâu ba tầng đối diện với bến tàu, Lục Tích toàn thân áo trắng nhìn chăm chú vào dòng người đông nghịt phía trước.

Nhưng giọng nói này khàn khàn khó nghe, như là cánh cửa sắt cọ vào nhau vậy, làm người ta dựng hết lông tóc lên, hiển nhiên không phải là do Lục Tử Ngọc phát ra.

Người nói là một nam nhân đứng trong góc, toàn thân ẩn trong bóng tối.

Lục Tích đã quen với giọng nói của y, chẳng hề tỏ ra khó chịu:
- Hai mươi lượng hẳn là không thành vấn đề.

- Quá chậm.
Bóng đen kia nói:
- Y kéo dài càng lâu càng không có lợi cho chúng ta ... Ừm, tiền trả cho Từ gia không cần vội nữa.

- Nhưng ...
Giọng Lục Tích hết sức nhu hòa êm ái, không ngờ dùng giọng nữ thực sự:
- Dựa theo quy định, phải trả hết trong một tháng, hiện giờ còn chưa tới mười ngày.

- Mặc kệ đi.
Bóng đen giọng khàn nói:
- Trước tiên tập trung tất cả tiền bạc đàn áp bên này, đợi giá lương và giá khoán toàn bộ đẩy lên tới mức hai mươi lăm lượng thì chúng ta đem lương thực bán ra, đổi thành bạc trắng sau đó bỏ đi.
Nói tới đó khẽ gật đầu:
- Hai mươi lượng, là đủ bù vào trả cho Từ gia rồi.

- Hả, bỏ mặc đại hộ ở Tô Châu sao?
Lục Tích khẽ thốt lên, vốn ước hẹn ban đầu của bọn họ là, giá chưa tới ba mươi, không ai được phép bán hàng.

- Thông qua thời gian đọ sức lo như thế.
Bóng đen chậm rái nói:
- Ngươi phải sớm nhận ra Thẩm Mặc là kẻ thông minh nhường nào, nếu như kéo dài quá lâu, y có thể bày ra trò gì đó thì chúng ta rắc rối to.

- Hay là thông báo cho những đại hộ kia một lời đi.
Lục Tích nói nhỏ:
- Nếu như chúng ta rút lui trước, bọn họ sẽ chết kẹt ở trong đó.

- Không cần nói cho bọn chúng, cứ để bọn chúng tiếp tục kéo dài, không có bọn ngốc đó, làm sao chúng ta đẩy giá lên được?
Bóng đen cười khùng khục:
- Còn muốn chia sẻ thành Tô Châu với ta, đúng là nằm mơ giữa ban ngày, quyền khống chế thành Tô Châu là của ta, không chia sẻ cho bất kỳ kẻ nào khác.

- Nói như thế tức là ngươi quyết định thay đổi kế hoạch?
Lục Tích hỏi.

- Không có gì là không thể thay đổi.
Bóng đen hỏi lại:
- Ta hỏi ngươi, mục đích của chúng ta là gì?

- Ngăn cản Tô Châu mở cảng, kéo đồ Thẩm Mặc, nắm chắc thành Tô Châu trong tay.

- Chỉ cần đạt được mục đích đó, ai thèm quan tâm dùng con đường nào. Chúng ta ép quan phủ vào đường cùng là một cách, khiến cho Tô Châu rơi vào đại loạn là cách khác, hiện giờ cách thứ nhất nguy hiểm đã quá cao, cho nên chúng ta phải thay đổi.
Vì người phản đối là người đại diện cho mình, nên hắn đành phải giải thích thật cặn kẽ:
- Đó là nguyên nhân vì sao ta chỉ bảo ngươi toàn lực mua lương thực, còn thu mua khoán nằm thì để cho đại hộ làm.

- Chỉ cần chúng ta đem lương thực tích trữ trong tay tung ra, vật giá sẽ quay ngược lại. Người dân thành Tô Châu, sống trong bốn năm tháng bão giá sớm đã thành chim sợ cành cong, nhìn thấy giá hạ xuống chắc chắn sẽ sợ nó lại tăng lên, cho nên nhất định đem toàn bộ phiếu khoán trong tay mang đi yêu cầu đổi ra hàng. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Hắn cười đắc ý:
- Không phải ngươi đã điều tra rồi sao? Hiệu cầm đồ trong thành Tô Châu mấy tháng qua đã rút hết tiền bạc đi đầu cơ khoán lương. Bọn chúng lấy đâu ra tiền nhập hàng nữa, một khi không đổi được hàng cho người dân, khẳng định sẽ khiến các cửa hiệu trong thành Tô Châu đóng cửa hàng loạt, người dân sẽ không chịu để yên, tranh giành cướp bóc sẽ không thể tránh khỏi. Khụ khụ ... Lữ Đậu Ấn còn đang đợi trong dịch quán kia kìa, tới khi đó có là thần tiên cũng cũng không cứu được Thẩm Chuyết Ngôn..
Hắn càng nói càng kích động, càng hưng phấn, nhưng ...

Tên mặt Lục Tích thoáng hiện sự quan tâm, định đi tới, nhưng bị hắn quát lớn:
- Đừng qua đây.
Rồi thở hồng hộc như kéo bễ.

Lục Tích thở dài buồn bã:
- Có phải là ta chưa thấy bộ dạng của ngươi đâu, cần gì phải tránh ta chứ?

- Bộ dạng ta làm sao? Ta rất khỏe.
Bón đen thoáng cái đã đùng đùng nổi giận:
- Đừng có tỏ ra thương hại ta, Lục Tích ta ngạo nghế nhìn đời, tung hoành thiên hạ, chỉ có ta thương hại người khác, không có chuyện người khác thương hại ta.
Hay rồi, kẻ này cũng tên Lục Tích.

Lục Tử Ngọc đang đứng kia, khuôn mặt tuyệt mỹ đau đớn, hai mắt ướt nhòe, giọng nghẹn nghẹn:
- Ngươi là người ưu tú nhất, tuấn mỹ nhất, là đứa con cưng của Lục gia ai ai cũng ngưỡng mộ, tất cả mọi người đều phải ngước nhìn ngươi.

- Biết thì tốt.
Lục Tích đang ngồi hừ một tiếng, nói:
- Đi đi.

Lục Tích đứng lại thở dài:
- Được.
Rồi buồn bã rời đi.

Hắn đi ra ngoài, liền nghe thấy bên trong tiếng đồ vật đổ vỡ loảng xoảng, Lục Tử Ngọc tức thì trở nên yếu đuổi bất lực, dựa vào bên cửa khóc trong im lặng, giống như bông hoa đào trong mưa....

Cùng lúc này, trên thuyền tri phủ ở bến tàu.

Thẩm Mặc yên tỉnh ngồi bên bàn, nhìn thê tử cầm bút tính toán, trong chiếc lò kiểu pháp đốt rosemary nhập từ Tây Dương, nghe nói có thể đầu óc tỉnh táo, tăng cường trí nhớ. Nói chung là có lợi cho đầu óc.

Yên tĩnh đợi Nhược Hạm tính toán xong, y khẽ hỏi:
- Thế nào rồi, còn cầm cự được bao lâu nữa?
Nói rồi đưa cho nàng cột chén trà.

- Tám ngày.
Nhược Hạm nhận lấy chén trà, cười ngọt ngào với y, rồi nghiêm túc nói:
- Hai mươi vạn thạch lương vậy mà lại không cầm cự nổi một tháng, bọn chúng phản kích tranh mua điên cuồng, nằm ngoài dự liệu của chúng ta.

- Hiện giờ trong tay còn bao nhiêu tiền nữa.

- Một ngàn ba trăm vạn lượng.
Nhược Hạm báo ra con số, bổ xung:
- Toàn là thu được nhờ bán khoán lương thu được.



- Nhiều như vậy à?
Thẩm Mặc cau mày:
- Ban đầu nàng nói bọn chúng tối đã có thể lấy ra được hai ngàn vạn lượng phải không?

- Khoảng chừng đó.
Nhược Hạm gật đầu:
- Xét thực tế bọn chúng đã đầu tư hơn ngàn vạn lượng vào mua lương thực, thì con số đó là cực hạn của bọn chúng rồi.

Thẩm Mặc gật đầu trong vô thức, đừng dậy chắp tay sau lưng, nheo mắt trầm tư, Nhược Hạm cũng giống như y lúc vừa rồi, im lặng để y suy nghĩ.

Một lúc sau, Thẩm Mặc dừng bước, thở hắt ra một hơi:
- Ta thấy chúng ta không thể kéo dài được nữa đâu, hẳn là phải thu lưới trước thời hạn rồi.

- Không đợi nữa sao?
Nhược Hạm tiếc nuối nói:
- Giá lương tháng này còn tăng lên, đến cuối tháng có thể tăng lên tới hai mươi lượng. Hơn nữa theo thiếp đoán chừng, tám phần là bọn chúng sẽ còn đầy giá lên lên tới hai mươi lăm lượng, nếu không sẽ không đủ lấp vào cái hố của Từ Gia.

Không thẹn là thiên tài thương nghiệp nổi danh, không ngờ nàng đoán ngay ra được giới hạn của Lục gia. 

Tư duy của nàng theo theo thương nghiệp, còn Thẩm Mặc lại suy xét vấn đề theo góc độ chính trị, y nói:
- Ta lo lắng nếu như chúng ta kéo dài quá lâu, chỉ e rằng chúng ta không thể kết thúc yên bình được.
Y giải thích cho thê tử:
- Nàng đã nói, giá lương thực tăng lên một lượng, là đám người kia tồn thất thêm một trên một trăm vạn lượng, cho dù hiện giờ thu lưới, đám người đó tổn thất trên một ngàn vạn lượng, thế là bọn chúng nếm đủ rồi.
Rồi đưa tay vuốt ve gò má trơn mịn của thê tử:
- Nếu như cứ để cho giá tăng lên, ta thấy bọn chúng sẽ phải phá sản, điều này không phù hợp với lợi ích của ta.

Suy cho cùng, thành Tô Châu là của đại hộ, nếu như tiêu diệt hết đại hộ thì có còn là thành Tô Châu nữa không? Thẩm Mặc càng lo lắng hơn nữa là, nếu như mình đuổi cùng giết tận, sẽ khiến cho thân sĩ Giang Nam chấn động, khiến cho bọn họ phản cảm. Hình tượng hoàn hảo khó khăn lắm mới gây dựng lên được sẽ bị hủy trong sớm tối...

Cho tới hiện giờ ở trong sự kiện nà luôn đóng vai nhân vật khốn khổ, dù là thân sĩ Giang Nam, quan viên triều đình, đều ngập tràn kính trọng với trạng nguyên lang một thân một mình đối kháng với tập đoàn hải thương. Đương nhiên đa phần là thương hại, nhất là những ngôn quan khoa đạo, đại thần thanh lưu, bọn họ nhìn thấy trên người y là hình bóng Chu Hoàn năm xưa, ồ ật dâng thư chi viện cho Thẩm Mặc, yêu cầu triều đình điều động lương thực, đả kích thương nhân bất lương, giúp y vượt qua cảnh khó.

Nhưng thế lực cửu đại gia há có thể coi thường? Mặc dù phe bọn chúng không thể ngang nhiên đứng ra ngoài ánh sáng công kích Thẩm Mặc, nhưng chung quy vấn chiếm cứ ưu thế chức quyền, áp chế tiếng nói của quan viên thanh lưu, hai bên giằng co chưa phân thắng bại.

Nhưng người làm quan đều chú ý tới chừng mực, nếu như làm quá mức sẽ khiến người ta căm ghét, mang thanh danh máu lạnh vô tình, đó chính là đại kỵ trên quan trường. Vì quan trường chú trọng người rộng rãi khoan dung, cùng nâng đỡ nhau, nếu cứ ép người ta tới đường cùng thì chính bản thân cũng sẽ đi vào đường cùng.

- Chàng là đương gia, tất nhiên là nghe lời chàng rồi.
Nhược Hạm không hỏi Thẩm Mặc nguyên nhân cụ thể, nếu như y muốn phát động sớm thì phát động sớm vậy, liền mỉm cười dựa vào lòng y.

Khẽ ôm lấy bờ vai mềm mại của thê tử, Thẩm Mặc căn dặn:
- Bắt đầu từ ngày hôm nay, nàng bảo bọn Cổ Nhuận Đông không cần do dự nữa, len lén tăng mức xuất hàng, ta đã hạ lệnh cho Thích Kế Quang, Vương Dụng Cấp mang hàng chúng ta giấu ở Thái Hồ bắt đầu chia ra vận chuyển đến Tô Châu rồi.

~~~~~~

Ngày hôm sau ở bến tàu mặc dù bề ngoài trông vẫn thế, nhưng người dân mua lương thực cảm giác rõ ràng đám người bán lương không lề mề nữa, tốc độ bọn họ mua được lương thực tăng lên rõ ràng, mặc dù không hiểu nguyên nhân, nhưng dù sao là chuyện tốt.

Buổi trưa ngày hôm đó, qua một ngày một đêm phóng ngựa như điên, Thiết Trụ tới được Thái Hồ cách tây nam Tô Châu trăm dặm, nhảy lên một chiếc thuyền nhẹ ở bến tàu, đi chưa tới nửa canh giờ tới một hòn đảo lớn ba ngọn núi nối liền nhau.

Hòn đảo cảnh sắc tươi đẹp này có tên là đảo Tam Sơn, ban đầu cũng có người sống, nhưng kể từ khi giặc Oa nổi lên, liền quay trở về thành, cho nên không còn bóng người nào nữa.

Nhưng thuyền nhẹ của Thiết Trụ còn chưa tới gần hòn đảo, đã bị một mũi tên xé gió bắn vào mạn thuyền, mấy chiếc thuyền nhỏ từ trong lau sậy bơi ra, một đám hán tử ăn mặc lôi thôi đủ kiểu, nhưng thế trận chỉnh tề, vây chặt lấy bọn họ.

Thiết Trụ vội giơ cao lệnh kỳ trong tay, nói:
- Sứ giả của phủ tôn Thẩm đại nhân, mau mau đưa ta đi gặp tướng quân của các ngươi.

Những người kia liền thu vũ khí lại,thay đổi đội hình, bảo vệ hắn tới gần đảo, từ cửa cảng hình hồ lô bảo vệ nghiêm ngặt tiến vào bên trong, liền thấy dưới ánh tà dương, vô số thuyền lương lặng lẽ neo đậu ở đó, nhìn không thấy điểm cuối...

Thuyền nhỏ cập bờ, bên trên bờ cũng ba bươc một trạm canh, năm bước một chòi gác, những quan viên này quân dung chỉnh tế, nghiêm trang im lặng, hình thành đối lập rõ ràng với quân đội Đại Minh tản mác thiếu trật tự.

Tới ngay cả Thiết Trụ cũng bị không khí này làm cảm nhiễm, bất giác ưỡn thẳng lưng, ngẩng đầu đi theo người dẫn đường.

Trong một căn nhà nhỏ ở bến cảng, hắn nhìn thấy Vương Dụng Cấp đã lâu không gặp, và càng chưa gặp từ lâu hơn nữa là Thích Kế Quang, đồng thời đem mệnh lệnh của Thẩm Mặc chuyển cho hai vị đại nhân.

Thích Kế Quang xem xong mệnh lệnh, đưa cho Vương Dụng Cấp, nói:
- Nhuận Liên huynh, một tháng qua huynh vất vả bôn ba qua lại, hôm nay cuối cùng tới lúc dùng tới, hai mươi chiếc thuyền lương đầu tiên do huynh áp tải nhé.

Hơn một tháng không gặp, khuôn mặt Vương Dụng Cấp gầy gò hơn rất nhiều, nhưng tinh thần khỏe khoắn, khuôn mặt nho nhã đầy hưng phấn:
- Thích tướng quân khách khí rồi, đây đâu phải là công lao một mình ta, nếu không có bộ hạ của ngài và Tào bang hỗ trợ, chúng ta không thể làm một vụ tuyệt đẹp như vậy.

Thích Kế Quang cười:
- Nói điều quy cho cùng vẫn là phủ tôn đại nhân bản lĩnh.
Mặt hắn đầy thán phục:
- Thể diện lớn, quan hệ sâu, đường lối nhiều, ai có thể kiềm chế được.

- Đúng vậy, có câu một hảo hán có ba người giúp.
Vương Dụng Cấp đầy cảm xúc gật đầu tán đồng:
- Lời này đúng là không sai chút nào.

Trên bến tàu ngoài kia, tổng cộng có một trăm chiếc thuyền lương, tổng cộng ba mươi vạn thạch lương thực.

Trong đó có sư thúc của Thẩm Mặc, tri phủ Thiệu Hưng Đường Thuận Chi ủng hộ năm thạch lương; Vị tri phủ Đài Châu Đàm Luân thông hiểu đại cục ủng hộ ba vạn thạch lương, số lương thực này đúng là bị Chiết Giang tuần phủ Nguyễn Ngạc tri giao của Triệu Trinh Cát chặn lại, nhưng Thẩm Mặc đích thân viết một bức thư cho Nguyễn Tự Tung, đồng khoa cũng là tri huyện Gia Định cấp dưới của y tới cầu xin với Nguyễn Ngạc.

Nguyễn Tự Tung là cháu ruột của Nguyễn Ngạc, nên gặp được ông ta không khó khăn gì, đem thư của Thẩm Mặc cho Nguyễn Ngạc xem. Trên thư không có lời cầu xin nào, chỉ kể lại thu Hương năm Gia Tĩnh thứ 34, Nguyễn Ngạc thân là phó sư đề học , đàm nhận khảo quan Chiết Giang, chọn trúng ngũ khôi Thiệu Hưng, làm thất tử cùng trúng tuyển, mới có giai thoại bảy người đề danh bảng vàng, hội Quỳnh Lâm vang danh thiên hạ.

Đọc là thư văn phong tươi mát dạt dào tình cảm, Nguyễn Ngạc tức thì thoát mình khỏi sa trường và quan trường mịt mù u tối, lúc này ý thức được Thẩm Mặc dù quan hệ không tệ với Hồ Tôn Hiến, nhưng là Giải Nguyên đích thân mình chọn trúng. Nói cách khác, một nguyên trong đại tam nguyên, chính là do ông ta cấp cho Thẩm Mặc, loại quan hệ này không tầm thường.

- Địa vị của Thẩm Mặc trong đám đồng niên các ngươi ra sao?
Nguyễn Ngạc hỏi.

- Người này ít tuổi chững chạc, coi trọng nghĩ khí, nặng tình cảm.
Nguyễn Tự Tung nói:
- Không chỉ những người ở Thiệu Hưng, ngay cả bọn cháu đều rất khâm phục y.

Thấy cháu trai khen Thẩm Mặc, Nguyễn Ngạc lại hỏi:
- Cháu nói xem.. Nếu như ta và Hồ Tôn Hiến xung đột, y sẽ giúp ai?

Nguyễn Tự Tung cười:
- Nếu như đại bá giúp y chuyến này thì còn cần phải hỏi sao?

- Ha ha ha.
Nguyễn Ngạc đột nhiên phát hiện ra mình đúng là người trong cuộc thì tối, liền cười tươi:
- Cháu nói không sai, nếu đã như thế ta trả cho y tám vạn thạch lương này lại cho y.
Nói rồi vung bút lên:
- Làm người tốt thì làm tới cùng, ta cấp cho y thêm hai vạn thạch lương nữa cho tròn số.

Nguyễn Tự Tung cười:
- Cháu thay Chuyến Ngôn tạ ơn đại bá.

- Khỏi khách sáo.
Nguyễn Ngạc phất tay:
- Vận chuyển luôn đi.

- Chuyết Ngôn dặn cháu, nếu như đại bá đồng ý, hi vọng có thể lấy danh nghĩa gửi quân lương cho Du gia quân, mang theo đường sông tới Thái Hồ.
Du Đại Du đang cho thủy quân nghỉ ngơi ở Thái Hồ, đây đúng là lý do tốt.

- Không thành vấn đề, lương thảo vốn ở trên thuyền mà.
Nguyễn Ngạc lại cười:
- Xem ra vị đồng niên kia của cháu muốn cho bọn chúng một vố thật đau. 
Rồi trầm giọng xuống:
- Y cũng không sợ ta không đồng ý, tiết lộ bí mật của y sao?

Nguyễn Tự Tung cười khì khì:
- Cháu lại có thể đảm bảo, đại bá không thể hại cháu.

- Đồ tiểu tử thối.
Nguyễn Ngạc phá lên cười.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-411-R8iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận