Quan Cư Nhất Phẩm Chương 415 : Sở giao dịch chứng khoán

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 415: Sở giao dịch chứng khoán

Dịch:lanhdiendiemla.
Sưu Tầm: Soái Ca

Nhìn qua khe cửa chứng kiến hết cảnh vừa rồi, Quy Hữu Quang không khỏi thở dài, thầm nghĩ :" Vốn là một đám người quyền thế nhường nào, nhưng chỉ vì đi sai một bước mà luân lạc tới cảnh này, thật là đáng sợ."

Quay trở về Thiêm áp phòng, ông ta đem chuyện này bẩm báo cho đại nhân, Thẩm Mặc vẫn không may may biểu cảm nào, lạnh nhạt nói:
- Có phải Chấn Xuyên công cho rằng ta bức ép bọn họ quá tàn độc.

- Không giấu được đại nhân.
Quy Hữu Quang đã sợ Thẩm Mặc tới tận xương tủy rồi, nên có sao nói vậy, không dám giấu y:
- Ti chức lo, cho dù bọn họ khuất phục rồi, cũng sẽ có tâm bệnh.



- Ta vốn chẳng định để bọn chúng tâm phục khẩu phục.
Thẩm Mặc trầm giọng nói:
- Trăm năm qua, ưu đãi với sĩ phu đã quá mức rồi, làm bọn chúng trở nên tư lợi ích kỷ, ngu xuẩn ngang ngược, cho rằng vinh hoa phú quý của mình là điều hiển nhiên, nhưng chưa từng nghĩ phải có chút nghĩa vụ nào, phải gánh chút trách nhiệm nào! Đại Minh rơi vào cảnh ngày nay trách nhiệm chủ yếu là của bọn chúng.
Y siết chặt nắm đấm:
- Đám ngu xuẩn này, kéo không đi, đánh không lùi, phải cho chúng chút giáo huấn, bọn chúng mới hiểu tôn ti trên dưới.

Quy Hữu Quang cũng trở nên nghiêm túc, cả đời này ông ta thấy quá quen bộ mặt của quan viên, không hiểu tại sao những người đọc sách thánh hiền sau khi làm quan lại trở nên kiêu ngạo tham lam, không biết trung hiếu, ngược lại thành sâu mọt của quốc gia. Nghĩ tới đây, ông ta đem điều mà nghĩ mãi không ra câu trả lời hỏi Thẩm Mặc:
- Đại nhân, vì sao lại thế?

- Khoa cử hại người.
Thẩm Mặc trả lời chắc nịch:
- Đối với người thường mà nói, phải tích lũy ba đời, mưa thuận gió hòa, đời thứ tư mới có thể để một con cháu không lo việc sản xuất, chuyên môn đọc sách; cho dù là bản thân đại tộc, cũng phải hao tốn vô số tiền bạc mời danh sư, các sĩ tử phải mười mấy năm đèn sách, vứt bỏ tôn nghiêm, trải hết gian nan, mới vượt qua khảo thì làm người thành ma quỷ, kiếm được mũ ô sa. Chỉ cho rằng công danh là do gia tộc bỏ tiền bồi dưỡng, bản thân vất vả kiếm được, làm gì có chuyện cảm kích triều đình? Cho dù có ba nhiêu vinh hoa phú quý, quan cao tước lớn, thì cảm kích cũng chỉ là với gia tộc và bản thân mà thôi.
Nói tới đó cười lạnh:
- Có thể thấy dùng người như thế, vốn không thể hiện triều đình chiêu hiền đãi sĩ, mà triều đình lại hi vọng báo trung, hi vọng những kẻ này suy nghĩ cho dân, chẳng phải nằm mơ nói mộng sao?

- Vậy phải ứng phó ra sao?
Quy Hữu Quang mặt nặng nề nói.

- Cho bọn chúng một chậu nước lạnh để bọn chúng tỉnh táo lại.
Thẩm Mặc cười khổ:
- Hiện giờ ta chỉ làm tới đó được thôi.
Bất tại kỳ vị bất mưu kỳ chánh, đó là điều cấm của y.

***
Tức là không ở vị trí đó, không làm việc ấy và không hiều về nó thì xin đừng chen vô

~~~~~

Sáng sớm ngày hôm sau, cửa còn chưa mở đã có mấy vị đại gia lặng lẽ tới cửa nha môn, chờ đợi cầu kiến. Đêm hôm qua bọn họ thương lượng rất lâu, cho rằng gặp phải vị phủ tôn cứng rắn như thế, ngoan ngoãn cúi đầu là hơn, nhưng quan trọng là tranh trước người khác, kiếm lấy cái công "hàng" này, để hưởng đãi ngộ khác nhau. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Nhưng người tới sớm nhất kia đến chẳng bao lâu, đã thấy cả một đám, đôi bên xấu hổ gật đầu với nhau.
- Đến rồi hả?

- Ừ đến rồi.
- Sớm quá nhỉ.
- Ông cũng đâu có muộn.
Rồi cúi đầu "đếm kiến".

Đợi tới khi nha môn mở cửa, các đại hộ hôm qua đã tới bảy tám phần, thậm chí Phan Thỏa bị cắn sứt tai hôm qua của quấn đầu , cúi gằm mặt theo lưng Bành Tỳ, hạ mình tới mức không hạ thêm được nữa.

Lần này gác cửa không làm khó bọn họ nữa, không những mời bọn họ tới nhị đường ngồi, còn mang trà lên, hỏi đã ăn sáng chưa. Bọn họ nôn ruột cả đêm, lại dậy thật sớm, làm gì có ai ăn sáng, nhưng vẫn phải khách khí nói:
- Ăn rồi, cám ơn...

Cùng với một tiếng "Phủ tôn đại nhân tới!" Không có bất kỳ ai chi huy các vị đại lão gia đồng loạt đứng dây, cúi đầu, vấn an, tỏ ra hết sức ngoan ngoãn.

Thẩm Mặc cũng không gây khó dễ gì, ngồi xuống chủ vị, rồi nói:
- Các vị ngồi xuống cả đi.

- Tạ ơn đại nhân.
Cả đám hoảng sợ nói, chỉ dám đặt một phần bốn cái mông lên ghế.

Thẩm Mặc cười tủm tỉm, ánh mắt liếc qua mọi người, cười nói:
- Ai nấy mắt đò kẻ, xem ra đem qua ngủ không được ngon hả.

Bành Tỳ mặt đầy day dứt nói:
- Qua giáo huấn ngày hôm qua của đại nhân, chúng tôi như tỉnh giấc mộng, áy náy vô cùng, khiến cho không sao ngủ được, sáng hôm nay tới thỉnh tội với ngài.

Mọi người đều gật đầu phụ họa:
- Đúng thế, đại nhân, chúng tôi đều nhận ra cái sai của mình rồi, thật lòng tới thỉnh tội với ngài đây.

- Thật sao?
Thẩm Mặc thu lại nụ cười:
- Sai ở đâu, thử nói ra xem.

Thế là đám đông nhao nhao lên, có người nói:
- Chúng tôi quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ tới mình, không biết nghĩ tới Tô Châu.

- Chúng tôi quá hồ đồ, người ta nói sao tin vậy.

- Chúng tôi quá ngây thơ...
V...v...v...
Có người tình cảm phong phú tuyến lệ phát triển còn khóc lóc sụt sùi, dậm chân đấm ngực , chửi mình không phải là người.

Thẩm Mặc biết nhưng lời này kỳ thực đều bị y ép quá mà nói, đương nhiên y cũng chẳng hi vọng bọn chúng biết kiểm điểm từ tận sâu trong linh hồn, y cần, là một thái độ hạ mình thần phục mà thôi. Thấy bọn họ nói cũng kha kha rồi, y mới gật gù, nói thấm thía:
- Chư vị, một bái học rất nặng nề, nhưng có thể giúp chúng ta nhận ra sai lầm, thì đáng để trân trọng.

Mọi người nghe thấy có hi vọng rồi, thái độ càng trở nên thành khẩn, nghe Thẩm Mặc nói tiếp:
- Có câu, biết sai biết sửa, là điều may lớn. Bản quan cho các vị một cơ hội làm lại từ đầu.

Đám đông gật đầu như gà mổ thóc, dè dặt hỏi:
- Không biết đại nhân chuẩn bị trả lời cho bên trên như thế nào?

Thẩm Mặc bình thẩn đáp:
- Chỉ bị uy hiếp làm điều ác, chư vị thấy sao?

- Đại nhân nhân từ.
Đám đông thở phào nhẹ nhõm, chuyện tới nước này rồi, không giao vài con dê thế tội ra là không qua cửa được, liền nói:
- Đều do Lục Đỉnh và Vương Tử Nhượng sai phái.

Sớm đoán được bọn chúng sẽ đem trách nhiệm đẩy lên người kẻ không có mặt, Thẩm Mặc thầm cười lạnh, nhưng mặt nghiêm túc nói:
- Manh mối này rất quan trọng, quan phủ sẽ điều tra tử tế.

Đem trang cũ lật qua, mới tiến vào chủ đề chính, Bành Tỳ nói:
- Đại nhân, hiện giờ giá cả Tô Châu sụt giảm mạnh, giá phiếu khoán mất giá nghiêm trọng, chúng tôi nhập phiếu khoán giá cao, tổn thất nặng nề, xin đại nhân ra tay cứu viện, đỡ chúng tôi một chút.

- Vật giá thành Tô Châu đúng là một vấn đề.
Thẩm Mặc thong thả gật đầu:
- Cứ kéo dài như thế sẽ loạn mất

Nói tới đó nhìm đám đông, cười:
- Bản quan cũng không biết làm sao, có câu ba người hợp lại hơn Gia Cát Lượng, không biết chúng ta hợp sức hợp trí có biện pháp này hay không?

Cả đám giả vờ nghĩ ngợi chốc lát nói:
- Ngài xem xem có thể bảo những thương gia kia thu phiếu khoán lại với nguyên giá được không?
Rồi chột dạ bổ xung:
- Đương nhiên nửa giá cũng được, lần này chúng tôi phạm sai lầm, đáng bồi thường! Nhưng cũng phải để lại cho chúng tôi con đường sống chứ kiếm cơm ăn chứ phải không ạ.

- Điều này kỳ thực ta đã hỏi qua Cổ hội trưởng thương hội Lương Du.
Thẩm Mặc cau mày:
- Nhưng ông ta nói, liên tục mấy tháng tăng vọt, bọn họ bị giá phiếu quyển liên lụy, giá bán ra thấp hơn giá bán vào, kỳ thực tổn thất là rất lớn, nếu như bắt bọn họ nhận lại phiếu khoán, thì bọn họ sẽ phải đóng cửa hết.
Rồi thở dài:
- Lần này thành Tô Châu chúng ta là ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, bị ngư ông người ta đắc lợi rồi, cũng không nên hi vọng vào những thương buôn kia nữa.

Cả đám mặt mày sầu thảm:
- Chẳng lẽ đại nhân thấy chết mà không cứu sao?

- Cứu, đương nhiên là phải cứu rồi.
Thẩm Mặc gật đầu khẳng định:
- Nhưng không thể dựa vào chuộc lại, mà phải nghĩ cách khác.
Y vỗ tay nói:
- Ta có kiến nghị này, chư vị thử nghĩ xem sao, nếu như vấn đề nằm ở phiếu khoán mất giá, vậy chúng ta nghĩ cách cho nó tăng giá là được.

Cả đám nghĩ :" Nói thì dễ lắm." Cười méo xẹo:
- Thời gian trước giá của nó quá cao, e rằng sẽ phải rớt giá một thời gian rất dài, muốn phiếu khoán tăng giá trở lại đâu phải dễ dàng gì.

- Nếu như phiếu khoán không phải là khoán nợ chưa trả.
Thẩm Mặc trầm giọng:
- Mà biến thành cổ phần thương hiệu thì sao?

Đám đông có chút mù mờ:

- Đại nhân, ý ngài là sao?

- Ý của ta là, nếu như bọn họ không có cách nào trả được khỏan tiền đó, hay chăng các vị đem phiếu khoán trong tay, chuyển hóa thành cổ phần của bọn họ. Đem khoán vốn là "thấy khoán trả hàng" thành phần trăm hoa hồng.

- Như thế các vị thành cổ đông của bọn họ, có thể tham dự vào quyết sách trọng đại của bọn họ, nhưng không can thiệp vào kinh doanh bình thường.

Dừng lại một chút mới bổ xung:
- Nhưng có thể dựa theo cổ phần đóng góp chia sẽ lợi nhuận tương ứng của bọn họ, biện pháp này như thế nào?

Đám đông thấy y nói rõ ràng mạch lạc, nào còn không biết là y đã dự mưu sẵn rồi. Nhưng nghe ra tốt hơn là mất trắng tay, liền nói:
- Đại nhân, liệu ngài có thể đưa ra chương trình cụ thể để chúng tôi thương lượng một chút không?

- Chuyện này à?
Thẩm Mặc ve cằm:
- Ta chỉ có thể cho các vị một phương án dự thảo, sau đó hai bên ngồi lại thẳng thắn đàm phán với nhau, có câu một tay vỗ không lên tiếng, cần phải mọi người thấy không có vấn đề gì mới có thể đi làm, phải không?

Cả đám nghe thế đều gật đầu nói:
- Tất cả nghe theo đại nhân an bài.

Vì thế Thẩm Mặc bảo bọn họ về trước, đợi y trao đổi với thương hội Du Lương rồi sẽ mau chóng định ngày đàm phán.

Đám lão bản đi rồi, Cố Nhuận Đông cùng phó hội trưởng tân nhiệm Thẩm Hồng Xương cùng kéo nhau tới.

So với đám lão bản đại hộ cúi đầu ủ rũ, hai vị đại lão thương hội Lương Du này đối lập hoàn toàn, mặt mày hồng hào, tinh thần phấn chấn, giọng rất vang:
- Thỉnh an đại nhân.

Thẩm Mặc tươi cười nói:
- Nào nào nào, chúng ta tới hậu viện nói chuyện.
Liền dẫn hai người đi vào Thiêm áp phòng, mang trà thơm lên, lại còn phục vụ cả điểm tâm. Đãi ngộ hoàn toàn khác biệt:
- Chúng ta có thể đánh thắng trận này là nhờ hai vị đã ra sức phối hợp với quan phủ.

Hai người có kiềm chế hương phấn, khiêm tốn nói:
- Đều là do đại nhân lãnh đạo anh minh, chỉ huy đúng đắn, nếu không đám ô hợp chúng tôi như ruổi không đầu, đả phải nhảy xuống sông Tùng Giang rồi.

- Ha ha ha, trước tiên chúng ta không thổi phồng lẫn nhau nữa.
Thẩm Mặc vỗ cánh tay hai người, ngồi lại sau bàn lớn, nói rất thật lòng:
- Nhưng thắng lợi chỉ là tạm thời thôi, vẫn chưa tới lúc ăn mừng, nếu không xử lý ổn thỏa chuyện về sau, tình hình sẽ xấu đi lần nữa, tới mức không thể vãn hồi.

- Xin nghe đại nhân chỉ bảo.
Hai người đồng thanh.

- Hai vị hẳn là cũng biết rồi đấy...
Thẩm Mặc cũng không khách khí với bọn họ, trầm giọng nói:
- Đám lão bản đằng sau hiệu cầm đồ, tiền trang kia tới chỗ bản quan khóc lóc hai ngày rồi...

Kỳ thực đám đại hộ kia ban đầu chỉ yêu cầu thương hội Lương Du thu lại phiếu với nửa giá là đã thỏa mãn rồi, nhưng nó không phủ hợp với suy nghĩ của Thẩm Mặc, cho nên y dùng đề nghị "lấy nợ đổi cổ phần" át đi.

- Đại nhân, ngàn vạn lần không thể.
Hai người lạc giọng kêu lên:
- Tiền lệ này mở ra, tất cả mọi người đều sẽ tới yêu cầu chuộc về, chúng tôi có đập nồi bán sắt cũng chẳng đủ đề trả.

Kỳ thực dựa theo một nửa giá thị trường chuộc lại thì bọn họ có thể làm được, nhưng tiền đã chui vào túi, muốn bọn họ móc ra thì trăm khó ngàn khó rồi.

- Hai vì có khó khăn chi trả, tất nhiên là ta cũng hiểu.
Thẩm Mặc không nhanh không chậm nói:
- Nhưng thiếu nợ trả tiền là chuyện thiên kinh địa nghĩa, mặc dù quan hệ của chúng ta gần gũi một chút, nhưng nếu bọn họ đi kiện cáo, ta cũng không thể thiên vị hai người được, phải không nào?

- Đại nhân, ngài có ơn tái tạo với hội Lương Du, chúng tôi không dám giấu ngài, bên ngoài có nhiều phiếu khoán như thế, chúng tôi thực sự không cách nào đáp ứng được.
Cổ Nhuận Đông mặt mày ủ rũ:
- Nếu không tất cả hiệu buôn sẽ phải đóng cửa, như thế phiếu khoán cũng biến thành giấy vụn.
Nói rồi bật cười:
- Kế sách hiện nay, chỉ có thể để bọn họ kéo dài thời hạn ra, chúng tôi dần dần đổi hàng là được.

- Ừm... Đương nhiên là ta không có ý kiến.
Thẩm Mặc cũng cười:
- Nhưng hai vị đã nghĩ tới chưa? Nếu cứ trì hoãn như thế, đám lão bản tiền trang kia bị chủ nợ ép sát quá, làm liều đem phiếu khoán bán cho người dân thì sao?

Hai người tức thì tái mặt, bọn họ chỉ nghĩ một chút thôi cũng biết, nếu như người dân mua được phiếu khoán cực rẻ, chắc chắn sẽ sợ vật giá lại tăng vọt lần nữa, tràn vào cửa hiệu yêu cầu đổi hàng. Những cửa hiệu kia lấy đâu ra nhiều hàng như thế mà đổi? Người dân trong tay chỉ có mấy tờ khoán, bọn họ không lo cửa hiệu đóng cửa rồi thì phiếu khoán thành giấy vụn thì sẽ ra sao, bọn họ nhất định cưỡng ép đổi hàng, nếu như tranh chấp thì cửa hiệu khó mà giữ nổi ... Nghĩ tới bản thân có thể bị bạo dân gây chuyển đuổi như chuột trên phố, hai người càng nghĩ càng sợ, tới tận một khắc không nói được câu nào.

Thì ra tiền đồ quịt nợ cung chẳng tươi đẹp như trong tưởng tượng của họ...

Vì thể Thẩm Mặc chỉ thị cho hai vị chính phó hội trưởng thương hội Lương Du, cùng với tám đại biểu nghành nghề khác, cùng mười lão bản đại hộ ngày hôm sau tập trung ở tam đường phủ nha, cùng thương lượng chuyện đem nợ chuyển thành cổ phần.

Nói là thương lượng, kỳ thực là Thẩm Mặc giảng giải còn bọn họ ngồi nghe, phải mất nửa ngày trời y mới giảng giải rõ ràng từng phương diện một, cuối cùng tổng kể lại:
- Vì sao nói đây là chuyện tốt hai bên cùng có lợi chứ? Là vì phủ Tô Châu chúng ta sắp mở thị bạc ti rồi, một khi nó mở ra, nhân khẩu sẽ tăng vọt, đội thuyền cần bổ xung nhu yếu phẩm, còn phải nhập hàng. Nhu cầu với đủ loại vật tư sẽ tăng vọt, đó là thời cơ tốt của các thương gia. Ta dám đặt cược, chỉ cần mọi người không phạm sai lầm, nhất định sẽ kiếm đầy chặt nhà.

Lời này khiến người của thương hội cười toe toét, song Thẩm Mặc lại đổi giọng:
- Nhưng quy mô của các vị còn kém quá xa so với nhu cầu. Trước kia khi ta ở phủ Ninh Ba tra duyệt tư liệu năm xưa, vào thừoi chính đức, quy mô thương hội của bọn họ phải lớn gấp năm lần của thành Tô Châu chúng ta.
Nói tới đó y giơ năm ngón tay ra:
- Chúng ta muốn thích ứng với nhu cầu khi mở thị bạc ti, thì ít nhất cũng phải mở rộng bằng quy mô đó, hơn nữa phải thật nhanh.
Y chỉ ngón tay bốn xung quanh:
- Thiên hạ có thập đại thương bang, bảy cái ở xung quanh chúng ta, nếu như chúng ta không ra tay thật nhanh, thịt ngon sẽ bị người ta ăn sạch. Các vị có muốn như thế không?

- Không muốn.
Không chỉ lãnh tụ thương hội, mà đám lão bản đại hộ cũng lớn tiếng:
- Tuyệt đối không thể chấp nhận.

Hiển nhiên bọn họ đã ngây ngất trong tiền đồ tươi đẹp mà Thẩm Mặc vẽ ra.

- Hay, có chí khí.
Thẩm Mặc vỗ tay cười nói:
- Nhưng chỉ riêng chí khí thôi thì không được, nếu như không có thật nhiều tiền thì làm sao để mở rộng quy mô?

- Đại nhân, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ phương án chuyển nợ thành cổ phần.
Phan Thoại "một tai" hưng phấn nói:
- Số tiền phiếu khoán kia là tiền đầu tư, để cho bọn họ mở rộng.
Đám lão bản đại hộ không có ý kiến gì, thẩm nhủ :" Một đống nợ khó đòi chuyển biến thành cổ phần nhất định sẽ lãi lớn, chuyện tốt như thế tìm đâu ra được?

Phía bên thương hội cũng không có ý kiến gì, dù sao bọn họ là người mang nợ thua thiệt về lý, chuyện có thể xử lý như thế là tốt nhất rồi.. Bọn họ hiện giờ chỉ muốn trở về thật nhanh, mua đất mở rộng, xoa chân múa tay đợi mở thị bạc ti.

Nếu như mọi người không còn ý kiến gì nữa, vậy thì ký hợp đồng thôi, nhưng Bành Tỳ cầm bút lên đột nhiên bình tĩnh trở lại nói:
- Đại nhân, chuyện cổ phần này tất nhiên là rất tốt, nhưng nước xa không thể cứu được lửa gần, chúng tôi còn nợ một khoản lớn, phải làm sao đây.

- Nợ ba nhiêu?
Thẩm Mặc hòi.

- Bốn năm trăm vạn lượng bạc.
Bành Tỳ mặt đưa đám nói.

- Số tiền này để ta nghĩ cách.
Thẩm Mặc trầm ngâm nói:
- Nhưng cũng gi quyết theo phương thức đổi nợ thành cổ phần, các vị có đồng ý không?

- Như vậy thì tốt quá.
Bành Tỳ nói ngay:
- Nhưng hi vọng là người có thể tin được, ít nhất là người đại nhân tin tưởng tiếp thụ.

- Cái này không có vấn đề gì.
Thẩm Mặc gật đầu.

Ngày mùng 3 tháng 5 năm Gia Tĩnh thứ 36, là một ngày đáng để ghi nhớ, trong ngày hôm đó năm thương hội lớn , cùng với tiền trang , hiệu cầm đồ chủ yếu của Tô Châu, dưới sự chúc mừng của đồng tri Thẩm đại nhân, ký kết một hiệp nước vô cùng trọng đại, có địa vị cực cao trong lịch sử, đó là "hiệp ước tài chính Tô Châu."

Thứ nhất, các thương hội, hiệu cầm đồ, tiền trang tiến cử ra ủy giám sát chứng khoán mười tám người, đem tất cả phiếu khoán, dựa theo khả năng chi trả cùng tiền đồ phát triển của thương gia, phân định giá trị, xác định tổng số nợ mà mỗi thương gia phải gánh vác, rồi so với tổng giá trị tài sản, xác định thành số cổ phần cụ thể, công tác này phải hoàn thành trước ngày mùng 1 tháng 7.

Thứ hai, thành lập sở giai dịch chứng khoán Tô Châu, tất cả phiếu khoán được ủy ban chứng giám chấp nhận, đều có thể chuyển hóa thành cổ phần tương ứng ở sở chứng khoán, đồng thời giao dịch tự do trong sở chứng khoán, như thu mua, chuộc lại, chuyển nhượng .v..v..v.. Không thể bị can thiệp.

Thư ba, nếu như muốn phát hành cổ phiếu mới, cần phải liên tục có lãi trong ba năm, đồng thời phụ hợp với quy định tương ứng, bán ra ở sở chứng khoán.

Thứ tư, cổ phiếu các thương hiệu phát hành ra, là tiếp nhận quy định tương quan của hội giám sát, không được làm trái.

Cộng hết tất cả lại có mười tám điều, trình bảy hai khái niệm hoàn toàn mới "thành thành cổ" và "sở chứng khoán". Thẩm Mặc biết, kỳ thực điều luật mà y định ra thực sự rất là thô sơ, nhưng đó là điều y cố ý, bởi vì vào thời điểm này, dưới bối cảnh như thế, hạt giống mà y gieo mầm xuống, có thể mọc ra cây con ra sao, kết thành trái quả như thế nào y không dám xác định.

Cho nên y chỉ định ra phương hướng, còn để cho nó tự do phát triển, tin tưởng rằng với trí tuệ của người dân, chắc chắn nó sẽ tự hoàn thiện , chỉ có như thế mới có thể tìm được quy tắc thích hợp nhất, mà không phải là quy tắc y cưỡng ép ...

Thẩm Mặc không biết rằng, sở giao dịch chứng khoán do y sáng lập nên, so với sở chứng khoán ở Amsterdam Hà Lan thì sớm hơn năm mươi năm...

Thế là sở giao dịch chứng khoán sớm nhất thế giới được xuất hiện trong mơ ước tươi đẹp nhất của người dân, còn về phần tương lai nó có thể phá tan sóng gió tiến lên, hay là chìm nghỉm thì Thẩm Mặc cũng không biết, y tin rằng chuyện do người làm, rồi cầu trời cao phù hộ mà thôi.

Thậm chí y không tham gia vào yến hội chúc mừng, Thẩm Mặc trở về nha môn, y cần giải quyết một chuyện, đó là năm trăm vạn lượng bạc mà đám lão bản đại hộ thiếu.

- Đây là cơ hội ngàn năm có một, ta hi vọng chúng ta có thể nắm chắc được.
Trong thư phòng bí mật nhất, Thẩm Mặc nói với Nhược Hạm:
- Có một số thứ tự nắm trong tay mình thì yên tâm hơn.

- Nhưng chúng ta không có nhiều bạc như thế.
Nhược Hạm nói nhỏ:
- Thiếp cũng biết là cơ hội tốt, có điều trong cuộc mua bán vừa rồi, chúng ta chỉ kiếm được hai trăm vạn lượng, chúng ta không thể cứ vay cha mãi được chứ?

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-415-V8iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận