Quan Cư Nhất Phẩm Chương 495 : Giao nhận

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 495: Giao nhận


Dịch:lanhdiendiemla.
Sưu Tầm: Soái Ca


Còn ba ngày nữa thì sẽ vào tháng năm rồi, bên Yên Mậu Khanh đang đợi đến sốt ruột. Trước nói qua, một, năm, chín ba tháng này ngũ hành thuộc hỏa, chữ 'thần' của thần tử, âm cổ đọc là 'thương', thương thuộc kim, hỏa khắc kim, cho nên phải tránh mấy tháng này.

Cho nên một trong ba tháng này thì không thể nhậm chức, Yên Mậu Khanh phải tháng sáu nhậm chức rồi, đây cũng không phải là vấn đề gần trễ một tháng, ba mươi ngày, bởi vì tháng năm là tháng thu hạ thuế, Yên phụng thừa thân chịu trọng trách mà đến, nên có thể nào mà bỏ qua được?

Hắn rốt cuộc không nhẫn nổi, ngay hôm 28, sau bữa cơm sáng liền ngồi kiệu tự mình mang theo lễ vật vào thành, khi đến bên ngoài nha môn tuần phủ, lệnh gia nhân Yên Thải cầm một tấm bái thiếp đỏ toàn phần đi vào cầu kiến.



Tên lính trông cửa vừa nhìn thì thấy trên thiếp mời có viết: "Người ngoài thành Yên Mậu Khanh bái". Vừa nhìn ba chữ của tên này với nhiều bút họa như vậy, liền biết là tân nhiệm tuần phủ đại nhân tới rồi, vội vàng một mặt cúi đầu khom lưng, một mặt đi vào thông báo.

Yên Mậu Khanh và Yên Thải liền trong chờ đợi đại môn mở rộng, Thẩm Mặc sẽ hớt hải chạy ra luôn miệng nói: "Không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội!".

Dè đâu đợi cả nửa ngày, đại môn vẫn không chút sứt mẻ. Nhưng tên lính giữ cửa lại đi trở ra, cẩn thận nói:
- Yên trung thừa, trung thừa chúng tôi nói, vốn định đi ra nghênh đón, nhưng sợ khiến người thấy được mất thể thống của ngài, cho nên xin mời ngài nhẹ nhàng đi vào từ cửa hông đi, rồi sẽ bồi tội với ngài sau.

Yên Mậu Khanh vừa nghĩ, mình cũng thật là đường đột rồi, còn chưa có giao tiếp mà đã lăn tăn đến rồi, quả thật khiến người chê cười. Nhưng hắn cũng thật sự là không có biện pháp a, vị độc nhãn long trong kinh kia mở cái miệng to như bồn máu, năm nay liền muốn 50 vạn lượng bạc, giờ mà nếu như bỏ lỡ Hạ thuế, chỉ trông chờ vào Thu thuế thì còn không phải mệt chết lão nhân gia hắn à.

Nghĩ vậy, mặc dù có chút oán giận Thẩm Mặc ôm quan ấn không buông tay, hắn vẫn nhịn xuống, rồi buông mành kiệu nói:
- Vào đi. . .

Cỗ kiệu chậm rãi khiêng vào nha môn tuần phủ, đi thẳng vào tam đường, Yên Mậu Khanh mới thấy Thẩm Mặc ra nghênh đón. Vốn muốn diễu cợt một phen, nói hắn 'ra vẻ phết nhỉ' các kiểu, nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng của Thẩm Mặc thì bao nhiêu lời nói cũng phải nuốt trở lại -- chỉ thấy y bạch y tố phục, khuôn mặt tiều tụy, hiển nhiên là đang chìm đắm trong sự đau khổ sinh ly tử biệt nào đó.

Yên Mậu Khanh đành phải đổi lời chất vấn thành an ủi:
- Thẩm đại nhân phải nén bi thương a. . .

Hai người đã gặp mặt qua một lần ở Bắc Kinh, nên cũng không cần tự giới thiệu.

Thẩm Mặc gượng cười một tiếng:
- Thật sự là thất lễ rồi, Yên đại nhân, mới có tang sư thúc ta, hạ quan phải theo tiễn hắn một đoạn cuối đường, bởi vì nhớ giao nhận cho nên cả lễ tang cũng không tham gia, liền vội vã trở về. . .
Rồi che mặt vừa khóc vừa nói:
- Mỗi khi nghĩ đến dáng vẻ của sư thúc thì ta lại không kềm chế được. . .

Yên Mậu Khanh đã nghe nói, đại nho đương đại Đường Thuận Chi vừa qua đời ngày hôm trước, bách tính của Ninh Thiệu Đài đều để tang, quan viên của lưỡng tỉnh Giang Chiết còn phải đến Võ Tiến phúng viếng, cho dù tổng đốc Đông Nam Hồ Tôn Hiến cũng có trong hàng ngũ này.

~~

Hai người vào phòng Thiêm áp, đây đó làm lễ, nhượng vị ngồi xuống pha trà. Yên Mậu Khanh thấy Thẩm Mặc mặc dù hình dung tiều tụy, nhưng vẫn tuấn nhã nhanh nhẹn, cử chỉ sáng suốt, không khỏi có chút thầm đố kị. Một hồi sau mới thu lại tâm tư nói:
- Trước đây tại kinh may mắn được chiêm ngưỡng phong thái của Kinh Xuyên công, thực sự là nhân vật trong thần tiên a, thế nào mà nói mất rồi?

Thẩm Mặc nói:
- Sư thúc trong núi khổ tu 16 năm, đại đạo tuy thành, nhưng cả người mệt đến suy sụp. Vốn nên tĩnh dưỡng vài năm rồi lại xuất sơn kháng Oa, quanh năm tác chiến trên biển, bị sóng gió tập kích, rốt cuộc một cơn bệnh đã không dậy nổi.

Yên Mậu Khanh đầy vẻ tiếc hận nói:
- Thực sự là trời đố kị anh tài a.
Rồi chuyển đề tài:
- Chuyết Ngôn lão đệ có tính toán gì không?

Thẩm Mặc thầm nghĩ, xem ra thực sự là đợi không nổi rồi, bèn nói:
- Nói thật chứ, sư thúc qua đời, kích động đến ta rất lớn. Mấy năm nay tại Đông Nam, gánh vác trọng trách một phương đã khiến ta tâm lực quá mệt mỏi, chỉ chờ có thể hồi kinh mà nhàn rỗi, yên ổn sống qua mấy năm nay. Sau đó sẽ học Đào Uyên Minh, treo ấn về nhà.

Yên Mậu Khanh cảm thấy, lời này của Thẩm Mặc kỳ thực là có gai. Hắn đã mang đến sự bổ nhiệm mới nhất của Thẩm Mặc -- Chiêm sự phủ Ti kinh cục Tẩy mã. Chiêm sự phủ theo lý thuyết chính là chuyên giáo dục thái tử mà lập ra. Trưởng quan là tam phẩm Chiêm sự, dưới thiết lập tả hữu Xuân phường cùng Ti kinh cục ba bộ môn, tả Xuân phường chưởng quản thị tòng tán tướng(phụ tá), bác chính khải tấu. Trưởng quan là tả Thứ tử; hữu Xuân phường chưởng quản thị tòng, hiến nạp, khải tấu. Trưởng quan là hữu Thứ tử; Ti kinh cục chưởng quản điển tịch chế độ, các loại tranh sách, để cung cấp thái tử tra duyệt ngự lãm, trưởng quan chính là vị Thẩm Mặc Ti kinh cục Tẩy mã này.

/Tẩy mã: chức quan dẫn đường cho Thái tử.

Nhưng hiện tại Đại Minh triều ngay cả thái tử cũng không có, bộ môn này có được chỗ lợi gì? Trên thực tế, sau thời Thành Hoá, việc giảng đọc cho thái tử xuất các đều do quan viên khác làm, Chiêm sự phủ triệt để thăng cấp thành quan Hàn Lâm, đã sớm có tiếng mà không có miếng rồi. Nó có một cách xưng hô chuyên môn, gọi là 'khai phường', Thẩm Mặc tự nhiên biết.

Nhưng 'khai phường' cũng chia đại tiểu, có đại khai phường, tiểu khai phường khác nhau -- thông thường Hàn Lâm Biên tu, Kiểm thảo thăng một cấp tức là các quan Trung doãn, Tán thiện của Chiêm sự phủ, sau đó qua một một năm nửa năm sẽ có thể thăng làm quan lại trung cấp như chủ sự thuộc kinh quan, tri phủ của địa phương quan, cái này gọi là tiểu Khai phường. . . Một cửa này Thẩm Mặc sớm đã vượt qua.

/kinh quan: quan thuộc hệ thống trung ương; địa phương quan: quan thuộc về địa phương.

Sau đó chờ chủ sự, tri phủ đảm nhiệm hết nhiệm kỳ, nếu như triều đình có ý đề bạt thì sẽ chuyển tới Ti kinh cục hoặc tả, hữu Xuân phường tương ứng thuộc Chiêm sự phủ, trở thành tả hữu Thứ tử, tả hữu Trung doãn, tả hữu Tán thiện, hoặc là Tẩy mã, sau đó qua một năm nửa năm nữa có thể bổ nhiệm làm tiểu Cửu khanh thuộc kinh quan -- thái thường Tự khanh, thái bộc Tự khanh, quang lộc Tự khanh, Chiêm sự, Hàn Lâm học sĩ, hồng lư Tự khanh, Quốc Tử Giám tế tửu, uyển mã Tự khanh, còn gọi là bảo ti khanh; hoặc là đề học thuộc địa phương quan, tả hữu Án sát sử, tả hữu Bố chính sử, thậm chí tuần phủ. Cái này gọi là đại khai phường.

Kỳ thực, tại đại khai phường còn có một cấp bậc, chính là đối với Đề học sứ giả, các loại đại quan biên giới, sẽ được bổ nhiệm làm Hàn Lâm Thị độc học sĩ, Thị giảng học sĩ, sau một năm nửa năm có thể thăng nhiệm đại Cửu khanh -- lục bộ thượng thư cùng Đô Sát viện Đô ngự sử, Thông chính ti sử cùng đại lý Tự khanh, hoặc là đến địa phương đảm nhiệm tổng đốc, trở thành quan viên đỉnh cấp của Đại Minh triều -- nếu như được bổ nhiệm làm Lễ bộ Thượng thư, như vậy chúc mừng ngươi, qua hai ba năm nữa, có thể nhập các bái tướng, vị cực nhân thần rồi.

Cho nên đẳng cấp này còn cao cấp hơn cả đại khai phường, mà Thẩm Mặc tuy chưa đại khai phường, nhưng đã là đường đường tuần phủ Tô Tùng rồi. Hơn nữa lại lập lâu, nhiều công lao, theo lý nên được thăng cấp mới phải.

~~

Nhưng mà cuối cùng y vẫn chỉ đảm nhiệm Ti kinh Tẩy mã, chẳng khác nào như làm không hai năm tuần phủ, cho nên Yên Mậu Khanh dĩ kỷ chi tâm, độ bỉ chi phúc, cảm thấy Thẩm Mặc khẳng định là khó chịu. Hắn liền cười nói:
- Thẩm đại nhân còn chưa tới 30, chính như mặt trời mới mọc ở phương đông, vì lẽ gì lại muốn cấp lưu dũng thối vậy chứ?

/dĩ kỷ chi tâm, độ bỉ chi phúc: lấy tâm mình đo lòng người khác.
*cấp lưu dũng thối: giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang.

Thẩm Mặc thở dài nói:
- Sư thúc thường nói: 'quan trường phong ba, thực khó mà lưu luyến lâu, những năm gần đây ta ngày đêm vất vả, lo lắng hãi hùng, còn khiến bêu danh lấy người, thật sự là quá mệt mỏi. Ngày xưa lận đận tại chốn phong trần, cũng thường mơ ước đến trường lâm phong thảo, mà nay chỉ có thể rảnh rỗi phú [Toại Sơ] thôi.
Rồi cười nói:
- Cùng đàn, rượu, bếp lò, ghế, hoa lan, đài tạ làm bạn, mới là kết cục tốt nhất người đọc sách như ta.

/Trường lâm phong thảo: nơi sơn lâm có cầm thú ở, chỉ nơi ẩn cư.
*[Toại Sơ Phú] là tác phẩm của Tôn Xước thời Tấn, phản ánh cuộc sống vui với ẩn cư của tác giả, sau lấy Phú [Toại Sơ] để ám chỉ việc từ quan ẩn cư.

Yên Mậu Khanh khuyên:
- Chuyết Ngôn lão đệ, ta cần phải nói với ngươi hai câu, ngươi có tấm lòng cao rộng, thoải mái từ quan thế này cũng là một giai thoại.
Rồi tình ý sâu xa nói:
- Nhưng ngươi đã từng nghĩ đến cha già của mình chưa, thật không dễ nhìn ngươi cao khoa đỉnh giáp, còn đang muốn hưởng hồng phúc thêm mấy năm. Ngươi cũng không thể đi như thế được.

Thẩm Mặc lại kiên quyết lắc đầu, nghiêm mặt nói:
- Yên đại nhân, nhân sinh có tiền đồ hay không cũng không tại khoa danh. Gia hương ta có vài mẫu sản nghiệp có thể cung phụng dưỡng cha già, tệ lư thảo lư, tuy không cao rộng, cũng có thể che mưa gió; tại hạ chỉ nguyện cùng gia phụ sớm ngày về quê, có thể thục thủy hầu hạ. Đây mới là việc vui nhất đời người.

/thục thủy: chỉ ăn đậu và uống nước, hình dung cuộc sống kham khổ.

Yên Mậu Khanh khen:
- Xem ra Chuyết Ngôn huynh thật có di phong của Ngụy Tấn, loại tục nhân như ta đúng không thể so sánh!

Hắn nghĩ đến các loại hình thái quái dị trước dó của Thẩm Mặc, bất kể là xây từ đường cho Vương Dương Minh, hay là đỡ linh cữu cho Đường Thuận Chi hơn 10 ngày, hay là hờ hững với mình, một chút cũng không nóng. Tất cả việc này đều thay đổi bất thường, cùng với những lời xác minh ngày hôm nay. Hắn liền đưa ra một kết luận là, vị tuần phủ trẻ tuổi này, dưới thực lực cường đại một phương của mình đã cảm nhận được cảm giác thất bại nặng nề, cho nên đã chán nản, bắt đầu có thối ý 'quyện điểu luyến cựu lâm, trì ngư tư cố uyên' rồi. (Chim mệt nhớ rừng cũ, cá hồ tiếc vực nước xưa)

Thậm chí có Yên Mậu Khanh chút đồng tình với Thẩm Mặc. Một người ưu tú như vậy nhưng lại không phải là người của Nghiêm đảng, nên đã định trước đời này y không có cách đăng đường nhập thất. Nghĩ như thế, chút bất mãn đối với Thẩm Mặc liền tan thành mây khói, trong lòng sáng tỏ thông suốt, giả ý an ủi vài câu rồi dứt khoát nói:

- Nếu Thẩm đại nhân ý đã quyết, vậy cùng hạ quan sớm giao nhận đi.

- Đó là đương nhiên, càng sớm càng tốt.
Thẩm Mặc không do dự chút nào, gật đầu nói:
- Tuy nhiên đại nhân không cần quá quan tâm, hạ quan ở đây mấy năm, bố y sơ thực, không có việc gì phô trương, nhưng vẫn giữ nề nếp nho sinh. Bổng lộc tích góp bao năm qua cùng với nhận được từ nhân tình vãng lai có khoảng hơn 3 vạn lượng. Hiện tại đại nhân có thể phái người kiểm kê. Kho gạo, ngựa, các loại hạng mục của nha môn, có chỗ nào thiếu khuyết không đủ thì cứ việc dùng số tiền đó để bù vào là được.
Rồi còn quan tâm cười nói:
- Biết đại nhân đã vài lần đảm nhiệm kinh quan, cũng không dư dả gì, ta sẽ không để đại nhân phải bù vào khoản thiếu hụt ấy đâu.

Yên Mậu Khanh thấy y nói rất độ lượng, lòng tràn đầy vui mừng. . . Hắn lấy bụng ta suy bụng người, phỏng chừng Thẩm Mặc khẳng định lộ phân nửa, giấu phân nửa. Nói có 3 vạn lượng, trong tay thì ít nhất phải có 6 vạn lượng.

Nhưng có câu là thiên lý làm quan chỉ vì tài. Nếu Thẩm Mặc không vơ vét một chút thì mới khiến Yên Mậu Khanh bất ngờ thì có. Yên Mậu Khanh còn chưa đến mức để Thẩm Mặc tự bỏ tiền túi, bù vào thiếu hụt. Hắn liền lắc đầu hùng hồn nói:
- Thẩm đại nhân nói cái gì vậy? Kinh đô gạo mắc, tiêu dùng rất lớn. Đại nhân cứ giữ tiền lại mà dùng sau đi. . . Về phần ở đây thì đại nhân không cần quan tâm nữa đâu.

Thẩm Mặc khiêm nhường vài lần, thấy Yên Mậu Khanh vẫn không chịu, trên mặt mới lộ ra vẻ như trút được gánh nặng nói:
- Vậy khiến Yên đại nhân vất vả rồi.
Rồi phân phó với bên ngoài:
- Mau mau chuẩn bị tiệc, ta muốn mời Yên đại nhân uống rượu.

Yên Mậu Khanh nghe xong, trong lòng không khỏi cười khổ: "Xem ra nếu như ta không nói vậy, ngay cả một bữa cơm của họ Thẩm cũng không ăn được."

~~

Động tác của hạ nhân cũng khá nhanh nhẹn, chỉ giây lát liền mang cơm rượu lên. Thẩm Mặc mời Yên Mậu Khanh thượng tọa, Yên Mậu Khanh nhứt định không chịu, khiến nửa ngày mới chia đông tây bên chiêu bên mục ngồi. Sau khi ăn qua loa một lúc, Yên Mậu Khanh chậm rãi hỏi:
- Hạ quan mới đến, có rất nhiều chỗ cần phải đến thỉnh giáo Thẩm đại nhân.

/Chiêu mục: Dựa theo trưởng ấu, trên dưới mà sắp thứ tự. Chiêu bên trái, mục bên phải.

- Yên đại nhân cứ hỏi đi. - Thẩm Mặc gật đầu nói: - Tại hạ nhất định tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn.

Yên Mậu Khanh lại cảm tạ Thẩm Mặc, mới nhẹ giọng hỏi:
- Không nói gạt đại nhân, huynh đệ ta mặc dù vẫn luôn làm quan tại kinh, cũng đã làm nhiều năm tại công bộ, hộ bộ, tuyệt không nói như rồng leo, làm như mèo mửa như mấy con mọt sách.
Rồi lặng lẽ cười nói:
- Thế nhưng bên Tô Châu này làm thế nào thì ta một chút cũng không nắm chắc. . .. Địa phương nhân tình, chính vụ tầm thường thì không đáng nói, chỉ là đối với ti Thị bạc kia vận chuyển thế nào, thu lợi thế nào, ta là dốt đặc cán mai, mời Thẩm huynh đệ chỉ giáo.

- Ha ha.
Thẩm Mặc giả bộ suy nghĩ chốc lát rồi mới chậm rãi nói:
- Kỳ thực bất kể là chính vụ hằng ngày cũng được, hay là việc của ti Thị bạc cũng được, xét đến cùng đều là giao tiếp cùng người khác, theo tại hạ thấy, không có gì quá khác biệt. . . Lúc ban đầu trù hoạch kiến lập ti Thị bạc, tất lộ lam lũ, bách phế đãi hưng, quả thật rất là phiền phức, nhưng vượt qua mấy năm, sau khi vận chuyển mở ra thì không cần phải quan tâm tới mấy chi tiết lưu trình này nữa, chỉ cần quản tốt người phía dưới, để họ chiếu theo điều lệ làm việc là được, chỉ có những quyết sách quan trọng thì mình mới phải kiểm định mà thôi.
Rồi thản nhiên cười nói:
- Vẫn là câu nói kia, cũng như chính vụ tầm thường, sự việc mà an ổn, dân chúng cũng được nghỉ ngơi. Cho dù người phía dưới không theo quy củ, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, thì không cần xoi mói quá. Dù sao thì tại hạ là làm như thế, sau đó thuế ngân sẽ cuồn cuộn tới thôi.

Y đây là tránh nặng tìm nhẹ, nghe hình như rất có đạo lý, kì thực một chút hữu dụng cũng không có. Yên Mậu Khanh chưa trải qua tính phức tạp của hệ thống đó, nghe vậy liền tin thật, không khỏi cười nói:
- Chiếu theo Thẩm đại nhân nói, đó chẳng phải là một việc thanh nhàn rồi, không biết hằng ngày đại nhân hay làm gì vậy?

- Ta tại Tô Châu làm quan đã hai nhiệm kỳ, cũng không làm được việc gì hay, chỉ được cái ít kiện tụng. Hơn phân nửa thời gian là dạy dỗ người chậm tiến đọc sách, cùng vui chơi mấy ông hội nhà văn, đồng liêu.
Thẩm Mặc như là nhớ tới cái gì cười nói:
- Còn nhớ tuần phủ Sơn Đông Vương đại nhân, khi làm quan ở Tùng Giang, rất hay thích nói với người ta: "Nghe được trong nha môn của Thẩm đại nhân luôn chỉ có ba loại âm thanh."

Yên Mậu Khanh rất hứng thú hỏi:
- Là ba loại nào?

Thẩm Mặc nói:
- Là tiếng đọc sách, tiếng hát và tiếng bình kịch.

Yên Mậu Khanh nghe vậy không khỏi cười to nói:
- Vậy Vương đại nhân là một người vui tính rồi, Thẩm đại nhân lại càng như vậy.

Trong lòng rốt cuộc an tâm rồi, thầm nghĩ: "Tiểu tử này lười nhác như vậy mà hàng năm cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, ta chỉ cần dụng tâm hơn hắn, nhất định không thành vấn đề rồi."

Lại nghe Thẩm Mặc nghiêm mặt nói:
- Yên đại nhân đầy nhanh nhẹn thế này, tương lai mà phấn chấn lên, chỉ sợ sẽ thay ba loại âm thanh của ta mất.

Yên Mậu Khanh hiếu kỳ hỏi:
- Ta lại là ba loại nào?

Thẩm Mặc nói:
- Là tiếng cân tiểu ly, tiếng bàn tính và tiếng hèo.

Yên Mậu Khanh nghe không ra đây là đang mỉa mai hắn sẽ liều mạng kiếm tiền, trái lại bởi vì vừa hợp tâm ý nên lại dâng lên tâm tình xúc động, liền nghiêm nghị đáp:
- Mặc dù ta cũng muốn tiêu dao như lão đệ, tiếc rằng thân chịu sự phó thác của bệ hạ và các lão, chỉ sợ cũng đành phải nghiêm túc thôi.

- Nghiêm túc tốt, nghiêm túc tốt mà.
Thẩm Mặc liên tục khen:
- Mọi chuyện trên đời sợ nhất chính là hai chữ này.

- Đương nhiên rồi, nếu như Thẩm đại nhân có bạn bè cũ gì, chỉ cần đại nhân nói một câu, hạ quan cũng sẽ dàn xếp một chút.
Yên Mậu Khanh cũng thấy lời mình có vẻ hoa mỹ suông quá, xấu hổ cười cười nói:
- Còn trong kinh, gặp chuyện gì thì báo danh hào của huynh đệ một tiếng, vẫn còn dùng được lắm.

Thẩm Mặc là quan viên hai thế chuyên dùng cồn khảo nghiệm, biết rõ giao tình trên bàn rượu chả khác nào rắm thối. Nó chỉ thối một lúc, sau này một chút mùi cũng không còn. Cho nên hoàn toàn không coi lời này là thật, tuy nhiên nét mặt vẫn lộ vẻ vô cùng cảm kích, liên tục kính rượu. Y đã luyện được thập phần đại tửu lượng, Yên Mậu Khanh cũng không tỏ ra yếu kém, đôi bên ly qua tách lại, ăn uống mãi cho đến khi mặt trời ngả về tây.

~~

Thấy Yên Mậu Khanh đã ăn uống đủ rồi, Thẩm Mặc liền cùng hắn tiến hành giao nhận ấn tín, sổ sách, chìa khóa, văn kiện, lại dặn dò những chuyện án quy định phải nói rõ trước mặt, mãi đến lúc trăng treo đầu cành mới cho hắn trở về.

Rốt cuộc ước định ngày 29 sẽ tiến hành nghi thức nhậm chức, Thẩm Mặc còn nói:
- Ngày đó nếu ta ra khỏi thành thì sẽ làm khó quan thân trong thành, nghênh tiếp đại nhân tự nhiên là trong tình lý, nhưng nếu không tiễn 'lão nhân' ta đây thì cũng không được hay cho lắm.

Yên Mậu Khanh hiểu rõ tâm sự, tâm tình tốt nên rộng lượng nói:
- Không sao không sao, cứ để cho họ tiễn đại nhân trước.

- Vậy cũng không cần, con người ta thích thanh tĩnh.
Thẩm Mặc cười khước từ:
- Không thích nhất là vạn dân bu quanh, xây lập từ đường các loại, cứ lén đi sớm một ngày tốt hơn. Buổi tối ngày 28 ra khỏi thành, như vậy sẽ bớt được nhiều phiền phức.

Hai người tranh chấp một hồi, Yên Mậu Khanh cuối cùng mới nói:
- Vậy. . .được rồi.
Thầm nghĩ: 'Chính ngươi không muốn hưởng thụ thì ta cũng không cần quản.' rồi đáp ứng, mang theo tâm tình hài lòng trở về dịch quán.

Đợi đến buổi chiều ngày 28, Yên Mậu Khanh lại phái người tặng 2000 lượng bạc cho Thẩm Mặc. Thẩm Mặc liền dẫn theo phu nhân, công tử cùng gia nhân, chỉ ngồi một thuyền, thừa dịp bóng đêm ra khỏi thành.

~~
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Theo [Minh Sử] ghi lại, Thẩm công làm quan tại Tô Châu 5 năm, đả kích hào cường, trừng trị tham quan. Trong lúc y tại nhiệm, thổ hào thân sĩ vô đức không dám ức hiếp bách tính quá, địa chủ đại hộ, không dám bóc lột bách tính quá, bầu không khí xã hội rất sáng sủa; y xây dựng thuỷ lợi, khai thông đường sông, triệt để trị hết nạn lụt Thái Hồ đã vi hại trăm năm, giúp bách tính Tô Tùng thoát khỏi nạn lũ; còn chỉ dựa vào kế sách kín đáo, không đại động can qua, liền hàng phục trùm hải tặc Từ Hải nguy hại Đông Hải, giúp bách tính Tô Tùng được hưởng bình an; y còn mở ti Thị bạc, giải quyết vấn đề tài chính của triều đình, biến Tô Tùng thành vùng giàu nhất thiên hạ, thu nhập tài chính của một phủ còn nhiều hơn mấy tỉnh đất liền cộng lại. Bách tính Tô Tùng cảm động và nhớ nhung ân đức của y, bèn xây dựng từ đường cung phụng, mấy trăm năm hương hỏa không dứt.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-495-oAiaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận