Quan Cư Nhất Phẩm Chương 524 : Luyện Đan .

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
-----oo0oo-----
Chương 524: Luyện Đan .

Dịch: lanhdiendiemla.
Sưu Tầm by Soái Ca --- 4vn.eu



Trong phòng luyện đan của Ngọc Hi cung, khói lửa nghi nghút, đó là do từ một chiếc lò luyện đan bằng đồng cao bảy xích phát ra.

Trời nóng như lửa mà mười sau đạo sĩ mặc đạo bào màu xanh, dựa theo đại trận thái cực bát quái ngồi xung quanh lò, ở hai vị trí mắt âm dương, không ngờ lại là Gia Tĩnh đế và Lục Bỉnh Lục thái bảo.

Một đạo sĩ trung niên đầu đội mũ tử kim, thân mặc bào đỏ tía, đứng ở bên ngoài trận, khẩn trương nhìn nhìn ngọn lửa cháy hừng hực, trang phục này của hắn không phải tầm thường, đó là người mang hàm lệ bộ thượng thư, hộ quốc thiên sư mới được mặt.


Toàn bộ triều Gia Tĩnh, người đầu tiên mặc là Thiệu Nguyên Kiệt, người thứ hai mặc là Đào Trọng Văn.

Năm năm trước, Đào Trọng Văn quy ẩn Long Hổ sơn, liền bỏ trống mấy năm, hiện giờ cuối cùng cũng có tân chủ nhân.

Phải nói vị tân thiên sư này chính là một vị mở mang trời đất, thay đổi triều đại, không ngờ hắn lại phá vỡ được địa vị lũng đoạn trăm năm của đôi thiên sư Long Hổ sơn, lấy thân phận đạo sĩ cung Thượng Thanh Sơn Đông, leo lên vị trị tổng chủ lĩnh đạo giáo thiên hạ ...
Tất nhiên có được không phải là nhờ vào được Đào Trọng Văn tin cậy, mà là tuyệt chiêu nhập hồn của mình.

Hắn chính là Lam Đạo Hành, năm Gia Tĩnh thứ 34 tới kinh thành, còn là tên đạo sĩ nghèo túng cơm không đủ ăn, trời run rủi thế nào gặp được Thẩm Mặc. Được y giúp sức tiền vào thiên sư phủ, trở thành một tên đệ tử ngoại vi không được coi trọng.

Nhưng đến lượt hắn phát tích rồi, không lâu sau Đào Trọng Văn bệnh nặm nằm liệt giường, đành sai đệ tử luôn phiên hầu hạ hoàng đế...
Đương nhiên vì giữ truyền thừa chính thống của Long Hổ Sơn, ông ta chỉ phái huynh đệ đích truyền xuất thân Thiên Sư đạo đi, loại con mẹ ghẻ như Lam Đạo Hành xếp hàng một trăm năm cũng chưa đến lượt.

Lam Đạo Hành rất tức giận, chẳng phải vì không kiếm được cơ hội vào cung gặp hoàng thượng, mà là vì hắn ghét nhất loại sư phụ phân biệt đối xử, o bế người thân này ... Năm xưa sở dĩ hắn rời khỏi Thượng Thanh Cung không phải sư phụ đối xử bất công với hắn sao.

*** Dịch giả: Sai. Vì hắn bảo sư phụ nhường vị trí cho hắn mà về hưởng tuổi già, nên bị đá đít.

Cho nên càng không không cho hắn đi, thì hắn càng muốn đi, càng không muốn cho hắn ngoi lên, hắn càng muốn thành công.
Thế là Lam Đạo Hành ngày đêm quấy lấy mấy vị sư huynh, mong bọn họ cho hắn một ngày ... Vì hắn là kẻ hảo sảng, trượng nghĩa, khinh tài, mọi người đều rất thích hắn, cho nên có một lần một vị sư huynh bị đau bụng liền đem cơ hội nhường cho hắn.

Có câu thời vận tới thì ngăn cản cũng chẳng được, duyên phận tới ngươi có trốn cũng không xong. Ngày hôm đó vừa khéo tâm tình Gia Tĩnh không tệ, thấy hắn lạ mặt, hơn nữa râu quai nón oai hùng, tướng mạo đường đường, hoàn toàn không giống như dáng vẻ đám đạo si bình thường, hoặc là ăn uống quá độ, hoặc là chơi gái quá độ gây ra.

Thế là nhất thời nổi hứng, Gia Tĩnh đế hỏi hắn từ đâu tới? Lam Đạo Hành nói, bần đạo tới từ Sơn Đông. Gia Tĩnh đế càng lấy làm lạ, hỏi:
- Ngươi là đệ tử của cung Thượng Thanh, sao lại bái làm môn hạ Đào thiên sư.

Lam Đạo Hành lớn tiếng đáp:
- Bần đạo nghe người ta nói, người bên trên đều nghe một phía thì tối, nghe nhiều phía thì sáng. Thiên Sư đạo tuy hay, nhưng không đại biểu tất cả đạo gia, bệ hạ muốn thành đại đạo, thì phải kiêm đạo pháp các nhà, chỉ học Thiên Sư đạo không thì còn lâu mới đủ.

Lời này hắn dày công chuẩn bị, nhưng vì trình độ văn hóa có hạn, nên nói không được cao minh. Có điều gặp may là vừa khéo Gia Tĩnh đế tu luyện không có tiến triển, đang buồn bực thì nghe được câu này, cảm thấy hết sức có lý. Liền giả vờ không vui:
- Ngươi có bản lĩnh gì, còn không mau mang ra dạy trẫm?

- Không giấu gì bệ hạ...
Lam Đạo Hành thần bí nói:
- Bần đạo là kê đồng Tử Cô ...
Khuôn mặt thật thà của hắn luôn dễ làm người ta tin tưởng.

Vừa nghe nói tới hắn có thể giao tiếp với Tử Cô, Gia Tĩnh đế hết sức hứng thú:
- Vậy hiện giờ ngươi tiên đoán thử, trong cung mấy ngày tới sẽ xảy ra việc gì không bình thường.

Lam Đạo Hành rút đồ nghề ra, làm phép một lúc viết ra bốn chữ lớn xiêu xiêu vẹo vẹo, không ngờ là "đêm nay hỏa hoạn". Gia Tĩnh đế nửa tin nửa ngờ, bảo hắn trở về đợi, hôm sau vào gặp.

Hôm sau hắn quay lại, Lam Đạo Hành thấy Gia Tĩnh đế mặt đầy vẻ bội phục, cứ như muốn sụp xuống mà lạy vậy. Thì ra đêm qua trong cung quả nhiên xảy ra hỏa hoạn, may là người trong cung sớm được cảnh báo, sớm dập tắt lửa lớn, cuối cùng chỉ đốt cháy mấy gian phòng, không tạo thành thương vong về người.

Gia Tĩnh đế phục lắm, liền một phát phong luôn cho hắn chức "bảo quốc hoằng liệt chấn pháp thông chân thượng nhân", lệnh hắn thường trú trong hoàng cung, đi theo hầu hạ.

Lúc này Đào thiên sư hồi phục sau cơn bệnh nặng, chuyện công danh lợi lộc nhìn thoáng hơn rất nhiều, liên tiếp dâng tấu xin về núi, đồng thời hiến toàn bộ mãng ngọc, kim bào cùng với hai vạn lượng bạc mà hoàng đế ban cho nhiều năm. Thấy không giữ được nữa, Gia Tĩnh đế liền đồng ý thỉnh cầu của Đào Trọng Văn.

Đào Trọng Văn đi rồi, nhưng ông ta không lo, vì bát đại đệ tử của ông ta đều ở lại, bọn họ ai nấy bản lĩnh cao cường, quan hệ với Gia Tĩnh đế cũng không tệ, nhìn qua thì hoàn toàn không cần lo địa vị thống trị của Thiên Sư đạo.

Nhưng lão đạo sĩ cả đời tinh minh, hiển nhiên không nhận thức sâu lắm về câu chuyện ba vị hòa thượng.

Các đệ tử thấy hai vị thiên sư độc hưởng vinh quang ba mươi năm đã thèm khát lắm rồi, lúc nào cũng mong ngóng được thành vị thiên sư thư ba, hận chư vị huynh đệ không chết hết đi cho xong. Mong bọn họ đồng tâm hiệp lực bảo vệ Thiên Sư đạo là tuyệt đối không thể.

Vì thế các đạo sĩ Long Hổ Sơn quần long vô thủ, lấy danh nghĩa thiên sư, đánh nhau vỡ đầu chảy máu, làm Gia Tĩnh đế hết sức không vui, cuối cùng không ngờ đưa ra quyết định kinh người, đem vị trí thiên sư ban cho Lam Đạo Hành, vì ngoài hắn dự đoán chính xác ra vì hắn là người chất phác, rất được Gia Tĩnh đế yêu thích.

Thế là trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi.

Đệ tử Long Hổ sơn tất nhiên không sao chấp nhận được, mệnh lệnh của hắn đưa ra ngoài nghe trong chống, còn chơi trò bãi công tiêu cực của người hiện đại, làm hoạt động tu luyện của Gia Tĩnh đế tức thì hỗn loạn.
Khả năng hắn là người mới, Gia Tĩnh đế chọn cách nhẫn nại, không nổi trận lôi đình tức khắc, nhưng sự kiên nhẫn của hoàng đế là có hạn. Thời gian kéo dài không có chuyển biến tốt, khẳng định sẽ xui xẻo lớn.

Nhưng có câu người lành tự có trời giúp, đúng lúc ấy, tin cái chết của Đào Trọng Văn truyền tới kinh thành, đám Khoa đạo Ngôn quan sớm hận đám đạo sĩ thấu xương lập tức kiếm được cơ hội gây chuyện ---

Đào Trọng Văn luôn mồm nói có thể làm cho bệ hạ trường sinh, hiện giờ bản thân lại chết trước, có thể thấy đạo trường sinh không tồn tại, cái gọi là thuật trường sinh chẳng qua là lời bịa đặt của đám đạo sĩ nhằm lừa lấy vinh hoa phú quý mà thôi. Cho nên phải kiên quyết xóa bỏ.

Có người còn cực đoan hơn, yêu cầu đem toàn bộ đạo sĩ trong cung ra xử trảm, số còn lại trục xuất khỏi kinh thành, trả lại thanh tịnh cho hoàng cung và kinh thành.

Đám đạo sĩ hoảng hồn, cuống cuống tìm các bậc quan cao quý nhân thường ngày qua lại, xin bọn họ ra mặt nói đỡ cho. Nhưng không một ai muốn đối kháng với Ngôn quan khi hướng gió không rõ ràng.
Đám đạo sĩ sợ hãi, thậm chí đem Lam Đạo Hành coi là cọng cỏ cứu mạng, nhờ hắn hỏi Tử Cô xem, rốt cuộc phải làm sao.

Lam Đạo Hành thầm nghĩ : "Ta mà biết được mới quái." Trên thế giới này làm gì có thần Tử Cô gì? Thứ nhập hồn của hắn, chẳng qua là một thủ pháp che mắt cao minh mà thôi.

Nếu như mọi người còn nhớ thì quá trình hắn biểu diễn cho Thẩm Mặc và cho Hoàng đế xem chẳng khác gì nhau.

Trước tiên Lam Đạo Hành đặt một bàn cát, trên bàn cát đặt một giá bút, trên giá đặt bút lông gà. Hoàng đế đem điều muốn hỏi viết lên trên đó rồi gấp kín lại, do thái giám chuyển cho hắn, rồi hắn hủy trước mặt mọi người, vờ điên điên khùng khủng, người ngợm múa may loạn xạ, cái bút lông gà cũng cử động theo, đó chính là thần Tử Cô giáng lâm.

Kỳ thực tùy tiện kiếm một vị "đại tiên" trong thôn nào đó ra thì hắn cũng biết cái trò này, chẳng cần nói tới đám đạo sĩ chuyên lấy giả thần giả quỷ làm nghề kiếm sống nữa.

Gia Tĩnh đế cũng ở gần kẻ liên hệ với thần tiên mấy chục năm, vì sao chỉ có Lam Đạo Hành đột nhiên một bước lên tới trời?

Bởi vì văn tự do mấy thứ bùa phù viết ra đều cần hoàng đế tự nghiền ngẫm, còn chứ mà bùa của Lam Đạo Hành viết ra, có thể miễn cưỡng phân biệt.
Mặc dù Gia Tĩnh đế thiên tư thông minh, nhưng mấy chục năm nghiên cứu thứ họa phù quỷ quái mà chẳng tìm ra đường lối, hiện giờ đột nhiên tới một vị "thần" biết chữ Hán, làm sao chẳng mừng như phát cuồng? Cho nên Lam Đạo Hành mới được Gia Tĩnh đế ân sủng, đồng thời được gọi thân thiết là Lam thần tiên.

Nhưng trên đời này làm gì có thần tiên quỷ quái? Cho nên cái gọi là Tử Cô cũng là nhân vật người ta bịa đặt ra mà thôi, mà trên bàn cát sở dĩ có chữ Hán vì tất nhiên đó là thủ bút của Lam Đạo Hành.

Vậy nảy sinh vấn đề rồi, vì sao mọi người không làm như thế? Chẳng lẽ tất cả các đạo sĩ đều mù chữ, chỉ có mỗi hắn là biết chữ hay sao?
Hiển nhiên là không phải! Thật ra chân tướng là, người khác không hiểu rõ hoàng đế muốn hỏi cái gì, đương nhiên không dám viết ra đáp an một cách tùy tiện, chẳng may đáp không trúng câu hỏi, há chẳng phải là xui xẻo sao? Còn Lam Đạo Hành dám làm như thế, hiển nhiên chỉ có một loại khả năng, đó là hắn nhìn thấy câu hỏi của hoàng đế.

Chiêu này của hắn quan trọng ở chỗ : Hoàng đế muốn hỏi? Được Thôi! Nhưng phải dùng bộ bút mực do hắn cung cấp.
Dựa theo cách nói của Lam Đạo Hành, những đồ này đã được hắn làm phép, đã thông linh, dễ giao tiếp với thần Tử Cô. Nếu đổi dùng cái khác, hắn không thể đảm bảo tính chuẩn xác nữa.

Ở chuyện tu đạo thì Gia Tĩnh đế cực kỳ dễ tính, ngươi bảo dùng thì dùng, liền ngoan ngoãn dùng bút mực do Lam Đạo Hành cung cấp, ngay cả phong bì cũng do hắn đặc biệt đưa cho, đó chính là điều kiện tiên quyết để Lam thần tiên làm ảo thuật.

Nói trắng ra, chỗ hơn người của Lam Đạo Hành ở thủ pháp cao siêu của hắn, có tốc độ mà mắt người không nhìn ra nổi, đem tờ giấy hoàng đế viết một khắc trước còn nằm trong tay hoàng đến, chớp mắt một cái đã biết thành cái hắn sớm chuẩn bị giấu trong ống tay áo, cái đốt đi tất nhiên là tờ giấy không có chữ, còn cái do hoàng đế viết thì giấu ở trong ống tay của hắn.

Sau đó làm phép, gọi thần , Tử Cô nhập xác, toàn thân rung lắc loạn lên, ống tay áo múa may, làm người ta hoa mắt, hắn thì lợi dụng cơ hội đó mở tờ giấy hoàng đế viết ra, xem nội dung bên trong, tất nhiên có rắm mà phun ra cho vua hít thỏa lòng rồi.

Giống như bất kỳ trò ảo thuật nào trên đời, vạch trần ra thì đều đơn giản vô cùng, nhưng chỉ có thể làm người biểu diễn kiếm được cơm ăn, còn trong đó tới cấp độ Lam Đạo Hành, thậm chí biểu diễn tới hoàng cung, biến thành hộ quốc chân nhân, khiến tất cả hậu bối kính ngưỡng, lấy làm mục tiêu phấn đấu thì khó lắm.

Có điều bất kể thế nào thì đó cũng chỉ là một thủ đoạn che mắt, còn khi tới lúc không thể nào dự đoán, hắn cũng không thể làm bừa.
Nhưng vì ổn định lòng quân, Lam Đạo Hành vẫn đánh liều bói một quẻ, được kết luận là "không phải lo lắng, im lặng xem biến đổi". Thái độ tiêu cực như thế, thực sự là biện pháp không phải biện pháp, nhưng lúc không còn biện pháp nào thì nó là biện pháp tốt nhất.

Bởi vì có pháp chỉ của Tử Cô nương nương, cho nên đám đạo sĩ lòng ổn định hẳn, người phải đốt lửa đi đốt lửa, người phải luyện đan thì đi luyện đan, không còn gấp nữa.

Sau đó kỳ tích xảy ra thật, im lặng một khoảng thời gian, Gia Tĩnh đế đánh đòn tám viên ngôn quan cầm đầu, những kẻ còn lại phạt giảm bông lộc, lại đem Lam Đạo Hành thăng lên hàm thái bảo, dùng hành động thực tế bày tỏ thái độ của mình.

Sự thực chứng minh, đám ngôn quang bị ông ta dọa phát sợ, đừng thấy thanh thế bọn chúng lớn như thế, Gia Tính đế ra tay một cái là im như thóc hết cả đám.

Những kẻ quyền quý quen biết, như hạng cha con Nghiêm gia cũng lần lượt tỏ thái độ, ủng hộ hoàng đế tu luyện, ủng hộ đạo sĩ mũi trâu. Vì thế nguy cơ gây ra do cái chết của Đào Trọng Văn đã qua được một cách hiểm nghèo.

Lam Đạo Hành số đỏ, lại một lần nữa trở thành kẻ chiến thắng lớn nhất, địa vị trong giới đạo sĩ tăng vọt, mọi người coi hắn thành thần tiên thật, không ai dám đối kháng với hắn nữa, cuối cùng hắn ngồi vững trên chiếc ghế hộ quốc thiên sư.

Nhưng hưởng thụ vinh quang thiên sư chỉ là một phương diện, cùng với nó là phải thực thi chức trách thiên sư. Có thể giúp hoàng đế giao tiếp với thần tiên đúng là tốt, nhưng hoàng đế tán gẫu với thần tiên, không phải vì rảnh rỗi, mà là muốn làm sao để trường sinh.
Nói cho cùng, giúp hoàng đế trường sinh bất lão, sớm ngày thành tiên mới là chức trách của hắn.

Cái này làm Lam Đạo Hành choáng váng, vì hắn là tiên một chiêu điển hình, trừ bói quẻ ra thì luyện đan, tu tiên gì đều chẳng hiểu mấy, làm sao mà biết thuật trường sinh.

Có điều không sao hết, hiện giờ hắn là lãnh tụ đạo môn toàn thiên hạ, tất nhiên có môn phái đi lấy lòng hắn, hoàn toàn có thể để cho đám người đó làm ...đương nhiên cũng không thể làm bừa, nếu không khiến hoàng đế lăn ra chết thì mọi người cùng ôi thôi thương thay cả lũ...

Qua lựa chọn tỉ mỉ, hắn chỉ chọn trúng Toàn Chân giáo của núi Võ Đang thanh danh chỉ kém hơn Thiên Sư đạo, đó là danh môn chính phái điển hình, rất được đông đảo quý nhân hoan nghênh.

Chưởng môn Toàn Chân giáo cũng hết sức coi trọng cơ hội này, hi vọng có thể nhảy vọt lên thành thiên hạ đệ nhất giáo, liền phái ra đoàn đại biểu do mười sáu đại đệ tử tạo nên, tới thành Bắc Kinh xa xôi luyện đan cho hoàng đế.

Lam Đạo Hành nhiệt tình tiếp đãi bằng hữu Toàn Chân giáo, nhưng rất hoài nghi thế trận to lớn của bọn họ, phải biết rằng Thiên Sư đạo ở Bắc Kinh cũng chỉ có 8 lão múi trâu, Toàn Chân giáo một phát tới luôn mười mấy vị, không phải là cầm tiền nhà nước đi du lịch đấy chứ?

Khi hắn đưa ra nghi vấn, chưởng môn Toàn Chân giáo giải thích:
- Chúng tôi lần này hưởng ứng hiệu triệu mà tới, chuẩn bị luyện "Long Hổ đan" tổ truyền cho bệ hạ. Đại Đan Trực Chí của tổ sư Khâu Sử Cơ chúng tôi nói, đạo gia luyện đan lấy Long đại biểu Hống, lấy Hổ đại biểu Duyên, kết hợp lại với nhau cầu biến hóa thành đan.

*** Hống: Thủy ngân, Duyên: Trì -- Đúng là uống vào bất tử ( mới lạ ...)

Nghe những thuật ngữ chuyên nghiệp của ông ta, Lam Đạo Hành tức thì mừng rỡ, hắn mặc dù nghe không hiểu, nhưng biết cái này đủ để lừa người, liền đem bọn họ tiến cử cho Gia Tĩnh đế, thế là có chuyện hôm nay.

Chớp mắt một cái nửa năm đã qua, nhưng Long Hổ đan trong truyền thuyết có thể làm người ta trường sinh bất tử vẫn chưa luyện xong, Gia Tĩnh đế mất hết kiên nhẫn, chất vấn Lam Đạo Hành, đám người kia có làm nổi không? Lam Đạo Hành quay sang chất vấn chưởng môn Toàn Chân giáo, ngươi rốt cuộc có làm được không?

Chưởng môn Toàn Chân giáo ấp úng đáp:
- Luyện thứ đan này cần Long Hổ hòa chung, Long là "chính dương chi khí", Hổ là "chân nhất chi thủy", Long Hổ hòa chung là "thủy hòa tương tế", mới có thể hợp hai thành một đến cảnh giới tối cao, luyện thành đan ... Trước đó chưa luyện thành là bởi vì không tìm được Long Hổ thích hợp, cho nên mới ...

- Tức là ngươi đang lừa ta?
Lam Đạo Hành nổi giận.

- Xin thiên sư bớt giận. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Chưởng môn Toàn Chân giáo Khâu Cơ Tử vội nói:
- Bần đạo đã tìm được Long Hổ rồi, chỉ cần ngài mời được tới giúp luyện đan là nhất định luyện thành.

- Nói.

- Ở Đại Minh ta Chân Long chỉ có một, đó chính là hoàng đế bệ hạ... Hổ tuy rất nhiều, nhưng con mạnh nhất chỉ có một, đó là đại đô đốc Lục Bỉnh.

- Được, ta đi mời cho ngươi.
Lam Đạo Hành chỉ còn biết méo mó có hơn không, nghiến răng nói:
- Nếu còn không làm được, chúng ta toi hết.

- Ngài cứ yên tâm.
Khâu Cơ Tử nói:
- Luyện pháp do Trường Xuân chân nhân truyền lại nhất định là không sai.

-o0o-

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-524-HAiaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận