Quan Cư Nhất Phẩm Chương 716 : Dẹp loạn

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
-----oo0oo-----
Chương 716: Dẹp loạn

Dịch: lanhdiendiemla.
Sưu Tầm by Soái Ca --- 4vn.eu



Nhìn thấy lá cờ đó, Thẩm Mặc vứt béng "núi Thái Sơn đổ trước mặt cũng không biến sắc " lên tận chín tầng trời, gấp giọng nói:
- Mau ra ngoài xem sao.

Lá cờ đó cực kỳ nguy hiểm, đám tông thất nhìn thấy liền nhiệt huyết sôi trào, thấy như nói trúng tim đen, nhưng lại không nhận ra không có gì không ổn.

Được lá cớ đó chỉ dẫn, đám tông thất tìm đá, gậy thậm chí đao, trường mâu, phát động tấn công. Cẩm Y Vệ và binh sĩ Thuận Thiên phủ lui liên tục, đại môn sắp thất thủ, còn đám tông thất mất lý trí, hò hét xông vào.

Quan binh bị đánh cho thâm tím mặt mày, ngã lăn lông lốc, khung cảnh hỗn loạn.



Đúng lúc này một giọng nói vang lên:
- Thuận Thiên phủ, Cẩm Y vệ nghe lệnh, bắt lấy kẻ nào dám xông vào nha môn trọng địa.

Xung quanh tức thì yên tĩnh lại, mọi người nhìn theo giọng nói, thấy nam tử trẻ tuổi mặc quan phục tam phẩm cao giọng nói:
- Tất cả trách nhiệm do bản quan phụ trách. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

- Đánh.
Nếu có quan viên cao cấp đứng ra chịu trách nhiệm thì đám quan binh đầy một bụng tức nào còn khách khí nữa.

Trong nha môn lễ bộ, đám tông nhân và quan binh đánh nhau tưng bừng, khung cảnh náo loạn tới cực điểm.

Thẩm Mặc vừa định lên tiếng thì một viên gạch ném vù tới, y né vội qua, thiếu chút nữa bị ném trúng, Lục Cương vội dẫn người chắn phía trước y.

Một lát sau chiến cục rõ ràng, đám hoàn khố ăn sung mặc sướng dù có gia đinh giúp đỡ, rốt cuộc không thể chống lại quan binh huấn luyện có tổ chức, dần dần tan tác.

Thẩm Mặc kéo tay Lục Cương, chỉ lá cờ đang dần dần lui về:
- Đoạt lấy nó.

- Thúc cứ xem nhé.
Lục Cương cười vang, tung mình nhảy vào cuộc chiến, làm Thẩm Mặc hoảng hốt:
- Ta không bảo ngươi đi.

Thấy thủ lĩnh đại nhân xông vào chỗ nguy hiểm, đám cao thủ Cẩm Y Vệ vội vàng chạy theo, chỉ sợ hắn có chút tổn thương nào.

Lúc này Nghiêm Ngột và Lý Xuân Phương đã đi ra, hỏi Thẩm Mặc:
- Xảy ra chuyện gì rồi.

Thẩm Mặc vội đáp:
- Không sao, bên ngoài có hơi loạn, hiện giờ khống chế được rồi.

- Nghe nói ngươi hạ lệnh đánh người?
Nghiêm Nột lo lắng nói:

Thẩm Mặc mỉm cười gật đầu:
- Đúng là hạ quan ra lệnh.

- Ôi trời, ngươi đúng là to gan.
Nghiêm Nột vừa lo vừa sợ, thấy Lý Xuân Phương gật đầu, liền nói:
- Đợi xong việc, hai bọn ta cùng ngươi vào cung thỉnh tội.

- Đứng không để ngươi phải chịu một mình.
Lý Xuân Phương thở dài:
- Cùng lắm là bãi quan về quê, chẳng có gì to tát.

So với hai vị đại nhân lo lắng trúng trùng thì Thẩm Mặc thoải mái hơn nhiều:
- Hai vị đại nhân quá lo rồi, chuyện không nghiêm trọng thế đâu.

- Lại không nghiêm trọng?
Nghiêm Nột mặt mày ủ dột:
- Khai quốc 200 , chưa có thần tử nào dám đánh hoàng thất.

- Chưa từng nghe thấy.
Lý Xuân Phương lắc đầu.

- Ài, hạ quan không đối phó với hoàng thất.
Thẩm Mặc nhướng mày, nói từng chữ:
- Mà là LOẠN THẦN TẶC TỬ.

- Không được nói bừa.
Hai vị đại nhân biến sắc:
- Nếu không bọn ta cũng không bảo vệ được đâu.

- Hạ quan há lại là loại người nói năng tùy tiện?
Đứng lúc này đằng sau có tiếng gọi hưng phấn của Lục Cương:
- Thúc ơi! Cướp được rồi này.

Thẩm Mặc quay đầu lại lườm hắn một cái, Lục Cương ý thức được mình lại thất thố rồi, phủi bụi trên người , trang trọng chắp tay với Thẩm Mặc:
- Thiếu Tông bá, loạn đã được dẹp, thứ ngài muốn đã lấy được.


- Trình lên đây.
Thẩm Mặc gật đầu.

Hai Cẩm Y Vệ mang lá cờ kia tới, Nghiêm Nột và Lý Xuân Phương liền thấy sáu chữ lớn " Trừ gian nịnh, diệt xiểm thần."

- To gan lớn mật, khẩu hiệu này mà dám hô bừa?
Nghiêm Nột trố mắt nhìn:

- Chết người chứ chơi à.
Lý Xuân Phương lẩm bẩm:
- Giang Nam đúng là của bọn chúng à?

- Làm gì có chuyện giả? Trước mặt bao người, muốn chối cũng không được.
Thẩm Mặc cười:
- Hai vị yên tâm rồi chứ?

- Yên tâm, yên tâm.
Hai người như trút được gánh nặng, Nghiêm Nột nói:
- Thạch Lộc, chúng ta đi uống trà, món Hồ Mao Phong Sắc của ta còn đậm lắm.

Lý Xuân Phương cười:
- Nơi này phiền Giang Nam nhé.

- Hai vị đi thong thả.
Thẩm Mặc thi lễ, đợi bọn họ đi xa mới nghiêm giọng lệnh:
- Mở cửa.

Nhị môn từ từ mở ra, Thẩm Mặc được đám Lục Cương tháp tùng đi ra ngoài, liền thấy quan binh khống chế được cục diện. Cẩm Y Vệ bao vây bên ngoài, quan binh Thuận Thiên phủ dùng xích sắt khóa đám tông thất thành chuỗi.

Tiếng hò hét trong sân bị tiếng tiếng kêu rên thay thế , nhìn thì hai bên đều khốn đốn, thực tế đám tông thất mới thiệt to. Bọn chúng chỉ hung hăng, đánh đấm toàn chiêu vô dụng, chứ chơi hiểm sao so được dân nhà nghề như Cẩm Y Vệ, Lục Phiến Môn.

Không tin ngươi cứ xem xem, đám tông thân bị tháo khớp bong gân, còn quan binh thì chày da chóc vẩy, nhìn máu me ghê lắm, thực tế chẳng hề gì.

Thẩm thị lang vừa xuất hiện, thông phán Thuận Thiên Phủ tới vấn an, bẩm báo:
- Kẻ xông vào đều đã bị bắt, tổng cộng hơn một trăm, có điều kẻ không xông vào còn nhiều hơn, ít nhất phải bốn năm trăm.
Rồi hạ thấp giọng xuống:
- Ti chức sợ bọn chúng ra phố gây chuyện, chúng ta tiếp theo nên làm thế nào, xin đại nhân chỉ thị.
Hắn cho rằng vị đại nhân này máu nóng nhất định sẽ "truy quét tới cùng."

Ai ngờ Thẩm Mặc chẳng bận tâm:
- Ngoài nha môn lễ bộ ta không quản, chuyện trên đường chưa tới lượt ta xen vào.
Dù bị ép phải ra tay cũng có chừng mực, nếu không quá mức là thành sai.

Thông phán nghe ra vị đại nhân này không ôm rơm rặm bụng, liền nói:
- Nếu thế ti chức mang người đi nơi khác đề phòng bất trắc.

Thẩm Mặc gật đầu:
- Giúp ta cám ơn phủ doãn của các ngươi.
Ý là các ngươi xéo được rồi.

Thông phán không ngờ Thẩm thị lang vừa rồi còn máu nóng hừng hực, thoáng cái đã lạnh lùng như thế, đành buồn chán chắp tay:
- Cáo từ.
Liền dân binh mã phủ Thuận Thiên rút lui, còn đám tông thất bắt được kia là cục nợ, bọn họ đương nhiên không mang theo.

Đợi người Thuận Thiên phủ đi hết, Thẩm Mặc nói với Chu Ngũ chỉ huy sứ Nam Trấn Phủ ti:
- Ngũ gia, phiền ngài giam giữ đám người này, không cần ưu đãi đặc biệt, cứ coi như người thường là được.

Cẩm Y Vệ phân chia Nam Bắc trấn phủ ti, nhưng không phải là chia địa phận, mà là công năng. Nam trấn phủ phụ trách bắt giữ, Bắc trấn phủ phụ trách giam giữ thấm vấn.
Chu Ngũ tất nhiên phục tùng Thẩm Mặc, không nói một lời đem đám tông thất đi.

- Thúc, vậy chúng ta làm gì đây?
Lục Cương hỏi nhỏ.

- Ngươi mau về nói với Đại gia, bảo ta đợi ông ấy ở cửa Tây Uyển, ông ta nhanh tới cùng ta tới diện thánh.

- Vâng.
Lục Cương phất tay gọi vệ sĩ:
- Theo ta về.

- Để lá cờ lại.
Thẩm Mặc vội giữ lấy lá cờ, sai hộ vệ giữ lên, lên kiệu tới Tây Uyển.

Trên đường đi bên tai Thẩm Mặc không được yên, náo loạn ở lễ bộ đã lan đi khắp kinh thành.
Đám tông thất thấy không đối phó được với quan binh, liền di chuyển mục tiêu phát tiết lên bình dân vô tội, đập phá cửa hiệu bên đường, tất nhiên có rất nhiều lưu manh vô lại thừa cơ cướp bóc, đốt phá, đánh người, làm náo loạn có khuynh hướng diễn biến thành bạo động.

Thẩm Mặc lặng lẽ thở dài hạ rèm xuống, y biết Thích gia quân và 5000 cấm quân đóng ở trong thành là vì đề phòng bạo động. Sở dĩ tới lúc này còn chưa hành động vì có kẻ cho rằng, cục diện chưa đủ loạn, chưa được coi như thiên nộ nhân oán...

Thẩm Mặc không có năng lực quản chuyện ngoài chức trách, y học thành một chính trị gia, có được bình tĩnh, nhẫn nhịn, vì đại cục dám lấy tất cả mọi người ra đặt cược. Làm y dần trưởng thành, càng có bản lĩnh, đồng thời càng máu lạnh ...
Mặc dù bản thân y không cảm nhận được.

-o0o-


:73: :73: Mọi người vào đây (http://4vn.eu/forum/showthread.php?79511-Keu-Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99:

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-716-lQsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận