Quan Cư Nhất Phẩm Chương 717 : Tâm sự bên bếp lửa 

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
-----oo0oo-----
Chương 717: Tâm sự bên bếp lửa 

Dịch: lanhdiendiemla.
Sưu Tầm by Soái Ca --- 4vn.eu



Tới cửa Tây Uyển, thấy cấm quân đang tập kết, kiệu vừa tới gần, tức thì có đội nhân mã tới tra hỏi, giáo úy dẫn đội là thân binh của Tiêu Anh, Thẩm Mặc liền nói:
- Bản quan là Thẩm Mặc.

Giáo úy đó tất nhiên nhận ra y, vội xuống ngựa thi lễ:
- Bái kiến Thẩm đại nhân.

- Mở cửa ra, bản quan muốn tiến cung.
Thẩm Mặc không khách sáo với hắn.

- Chuyện này ... Cửa cung đã đóng, bên trên có lệnh, không có lời của hầu gia, không ai được mở cửa.
Giáo úy khó xử nói.

- Ngươi chuyển lời cho hầu gia, mở cửa hay không là chuyện của ông ấy.



- Vâng.
Giáo úy không dám nói nhiều, vội lên ngựa đi bẩm báo, không lâu sau trở về, quát người tránh đường:
- Mời đại nhân vào cung.

Kiệu Thẩm Mặc đi thẳng vào, nhìn thấy bóng dáng Tiêu Anh trong cửa, liền hỏi nhỏ:
- Cấm quân ở cửa đông tây hiện giờ do ai thống lĩnh?
Tiêu Anh là thống lĩnh cấm quân, đáng lý phải ở cùng đại quân, chứ không phải đi gác cung cấm.

- Ài, Từ các lão nói, canh gác hoàng cung là trọng trách lớn, lệnh cho bản hầu không được dời một tấc. Còn ngoài cung không cần lo, liền lấy binh phủ của ta đi.
Tiêu Anh mặt mày ủ rũ:
- Lão Thẩm, Từ tướng làm thế có phải là tước binh quyền của ta không?

- Đừng cả nghĩ.
Thẩm Mặc lắc đầu:
- Từ tướng không phải dạng người đó, chắc là sợ ông thả binh hành hung gây họa, cho nên mới đổi quan văn thống lĩnh cấm quân dẹp loạn.

- Ra thế...
Sắc mặt Tiêu Anh dễ coi hơn, cười nói:
- Không thẹn là học sinh của Từ tướng, chỉ biết nói tốt cho ông ta.

- Ta có sao nói vậy thôi.
Thẩm Mặc ngoài mỉm cười, trong lòng kêu khổ không thôi, người đời hâm mộ y có sư phụ là thủ phụ, nhưng y có khổ chỉ mình mới biết.

Chia tay Tiêu Anh, Thẩm Mặc không tới thẳng cung Thánh Thọ, mà tới Vô Dật điện, đợi khi biết Từ các lão tới chỗ hoàng đế mới tới cung Thánh thọ.

Bên trong cần thân tinh xá, quần thần ngồi cách nhau rèm châu.

Sức khỏe Gia Tĩnh mối ngày một kém rồi, ông ta ngồi dựa trên giường, dù bên cạnh có đốt lò, nhưng vẫn đắp chăn gấm, cố lấy tinh thần nói chuyện:
- Tình hình bên ngài ra sao rồi.

Từ Giai bẩm báo:
- Có nạo loạn nhỏ, có điều tất cả vẫn trong tầm kiểm soát.

- Đám tông nhân đó vô sĩ cực độ.
Gia Tĩnh đế tức giận:
- Đám hoàng thân chó má với sào chẳng tới, lại hận không thể hút hết máu của Đại Minh ...
Nghỉ một lúc ông ta mới nói tiếp được:
- Hiện giờ trẫm chẳng qua chỉ muốn bọn chúng ăn ít một chút, không phải là hoàn toàn không cho, lại phản ứng lớn như thế, muốn đốt kinh thành của trẫm à?
Nếu là mấy năm trước, câu cuối cùng nhất định ông ta sẽ rống lên, nhưng hiện giờ không còn sức nữa.

- Hoàng thượng bớt giận, chuyện đã tới nước này mặc dù là chuyện xấu, nhưng lại thời cơ tốt chỉnh trị tông phiên.

- Phải trị thật nghiêm, không được nương tay.
Gia Tĩnh đế ác cảm với tông thất từ lâu, thêm vào Y vương làm loạn ngay trước mắt, càng làm mối hận ông ta không thể san lấp.

Lúc này Hoàng Cẩm vào báo, có Thẩm Mặc cầu kiến.

Nghe thấy tên Thẩm Mặc, Gia Tĩnh đế hoàn hoãn hơn, nói:
- Cập Thời Vũ của trẫm tới rồi.

Từ Giai chỉ cười không nói.

Thái giám truyền Thẩm Mặc vào, y mang lá cờ dầy vào trong tinh xá, dùng đại lễ tham bái hoàng đế.

Tình trạng của Gia Tĩnh hiện nay, không muốn quần thần nhìn thấy, cho nên một mình ở sau rèm châu, nhưng không nói chính sự lại trêu:
- Khanh thời gian rồi chưa tới đấy, có phải chê lão già này khó hầu hạ.

Thẩm Mặc nhìn Từ Giai một cái, vội trả lời:
- Hoàng thượng nói gì thế, vừa rồi thần bị chuyện tông nhân phủ quấn lấy, toàn thân mỏi mệt, xui xẻo vô cùng, nên không dám tiến cung.

- Xem ra có chuyện mới ôm chân phật đây.
Gia Tĩnh đế cười.

- Thần đúng là có chuyện muốn bẩm báo.
Thẩm Mặc liền đem chuyện xảy ra ở lễ bộ kể ra, Gia Tĩnh đế vốn rất tức giận, nghe nói tới đám tông nhân kia dám vây công nha môn lục bộ, lửa giận càng bốc lên tận trời:
- Phản rồi, phản rồi, bọn chúng cho rằng dựa hơi tổ tiên là có thể không coi ai ra gì nữa sao?

Từ Giai bình tĩnh hỏi:
- Lá cờ ngươi thu được chính là thứ trong tay sao?

- Vâng.
Thẩm Mặc gật đầu.

- Mở ra xem nào.
Từ Giai bào:

Thẩm Mặc mời Hoàng Cẩm giúp đỡ, hai người hợp lực mở lá cờ "trừ gian nịnh, diệt xiểm thần" ra cho hoàng đế xem.

- Điên rồi, điên rồi ...
Gia Tĩnh đế dù là hổ già không phát uy, nhưng không chịu nổi sáu chữ này kích thích, nghiến răng rít lên:
- Thì ra bọn chúng muốn làm phản.

Vương thất các đời muốn làm phản đều thích dùng sáu chữ này, xa có loạn thất vương, gần có Yến vương tạo phản, những cuộc phản loạn nổi danh trên lịch sử xưa nay không dừng từ khác, chẳng có chút sáng tạo nào.

Từ Giai vội rời đôn, cùng Thẩm Mặc quỳ ngoài rèm châu, nghe hoàng đế phấn nộ cực điểm nói:
- Bọn chúng ép trấm đại khai sát giới đây.

Mặc dù trong phòng ấm áp như xuân, Từ Giai lại không khỏi rùng mình, nhưng không hiểu mình sợ cái gì?

- Từ Giai, Thẩm Mặc nghe lệnh.
Giọng Gia Tĩnh đế trở nên nặng nề.

- Có thần.
Hai người vội thưa.

- Trẫm lệnh hai khanh làm khâm sai dẹp loạn kinh thành.
Gia Tĩnh đế cảm thấy thế lực không đủ nữa, dùng sức lực cuối cùng rống lên:
- Bất chấp mọi giá, lập tức bình định phản loạn, từ quận vương trở xuống có thể tiền trảm hậu tấu.

- Thần tuân chỉ.

- Lui đi.
Gia Tĩnh đế yếu ớt ngã xuống giường, nhìn nóc nhà lẩm bẩm:
- Đó là các ngươi ép trẫm...

Hai người rời khỏi cung Thánh Thọ, có lá cờ kia, Từ Giai lập tức truyền lệnh dẹp loạn, khôi phục trật tự trước khi mặt trời lặn.

Chuyện không cần hai vị quan lớn bận tâm, Từ Giai nói với Thẩm Mặc:
- Tới chỗ ta đợi kết quả đi.

- Học sinh đang thèm trà vũ tiền của sư phụ đây.

Từ Giai cười:
- Xem ngươi kìa, là quan tam phẩm rồi còn như đứa trẻ.

- Trước mặt sư phụ, học sinh mãi mãi là trẻ nhỏ.
Thẩm Mặc bày ra vẻ ngoan ngoãn.

Từ Giai nghe thế trên mặt thoáng hiện vẻ phức tạp, nhanh chóng khôi phục vẻ bình thuờng, nói:
- Đi nào.

Tới viện tử hoàng đế xây cho Nghiêm Tung, hiện giờ thuộc về Từ Giai, Thẩm Mặc thuần thục lấy nước pha đun sôi, mở hộp trà, tất cả tự nhiên như ở nhà mình.

Nhìn bóng lưng y, nét mặt Từ Giai càng thêm phức tạp, đột nhiên nghe Thẩm Mặc hân hoan nói:
- Không ngờ còn nhiều như thế.

Từ Giai nở nụ cười:
- Còn mấy lạng cuối cùng, lão phu không nỡ uống, để lại cho ngươi đấy.

- Sư phụ cứ uống, năm nào chẳng có thanh minh, năm nào cũng có trà vũ tiền, năm sau học sinh lại tặng người là được.

- Ha ha , lão phu không thích uống trà như ngươi.
Từ Giai vẫy tay với y:
- Nào, chúng ta lên giường nói chuyện.

Từ các lão công vụ bận rộn, một tháng rất ít về nhà, quá nửa thời gian ở trong trị lư, nên ở đây đồ dùng đầy đủ, đảm bả thoải mái như ở nhà.

Từ Giai ngồi khoanh chân trên giường, bên trên giường có một bồn lửa đồng, trong đó than không khói đang tỏa mùi đàn hương thoang thoảng.

Không khí này rất phù hợp việc tâm sự, nhưng Từ các lão bận nhường nào? Lại có thời gian tán gẫu với Thẩm Mặc, điều này làm y bất an, nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ, xúc trà xong liền ngồi xuống.

Trong phòng hai người ngồi đối diện với ấm trà, không ngờ lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Không thể làm sư phụ xấu hổ, Thẩm Mặc là học sinh liền lên tiếng trước:
- Không thẹn là trà tiền vũ, ngửi một hơi , chưa uống đã làm người ta thèm rồi.

Mặc dù là nói chuyện trà, nhưng tốt xấu gì cũng mở đầu rồi, Từ Giai nói :
- Chuyết Ngôn, lão phu phải xin lỗi ngươi.

- Sư phụ nói gì thế.
Thẩm Mặc vội đặt chén trà xuống:
- Thiên hạ không có cha mẹ sai, cũng không có sư phụ sai.
Thẩm Mặc tỏ thái độ làm Từ Giai càng xấu hổ, lắc đầu nói:
- Ài, câu đó nói quá tuyệt đối. Giữ hai chúng ta có chút hiểu lầm, bất kể vì đâu tạo thành, nhưng đều ít nhiều ảnh hưởng tới tâm thái của ngươi.
Còn nói thêm cho Thẩm Mặc yên tâm:
- Gian phòng này được Nghiêm các lão xử lý đắc thù, không lo tai vách mạch rừng.

Từ Giai đi thẳng vào câu chuyện, khác hẳn với phong cách vòng vo của ông ta. Có lẽ làm thủ phụ rồi, không cần nhìn sắc mặt của ai nữa, nên phong cách cũng thay đổi.

Thẩm Mặc rủa thầm trong lòng, ngoài mặt kính cẩn nói:
- Học sinh chưa từng dám có chút bất kính nào với sư phụ, dù hành động lời nói hay trong suy nghĩ.

- Đúng thế, không ai phủ nhận cả.
Từ Giai cầm chén trà lên, bình thản nói:
- Nhưng không phải tôn kính .. Mà là kính nhi viễn chi.

*** Tôn kính nhưng không gần gũi.

- Sư phụ, học sinh không dám.
Thẩm Mặc cúi người nói:

- Mau ngồi dậy, lão phu chỉ đùa thôi. Ta thấy gần đây hai ta ít gặp nhau.

Nghe Từ Giai nói "hai ta" một cách thân thiết, Thẩm Mặc có chút hồ đồ, miệng vội giải thích:
- Học sinh vốn việc nhàn nhã, chạy tới chỗ người chơi cũng chẳng sao, nhưng khi làm thị lang lễ bộ, bị chuyện tông nhân phủ quấn lấy không dứt ra được, nếu vẫn hay tới như trước, chẳng phải gây thêm phiền phức cho sư phụ sao?
Rồi tỏ ra lấy làm lạ:
- Những lời này, học sinh bảo Thái Nhạc huynh chuyển cho sư phụ rồi mà.

- Ồ, vậy à?
Từ Giai nghe vậy ngẩn người, lúc sau mới gật đầu:
- Ừ, nó nói với ta rồi... Không phải lão phu trách ngươi, mà cảm thấy gần đây ngươi quá xa lạ rồi.

- Sư phụ giáo huấn rất phải, học sinh không muốn gây phiền phức cho sư phụ, không ngờ chẳng được như ý muốn, chuyện lại tìm tới cửa.

Từ Giai nghe ra ý tứ trong lời đó, cười áy náy:
- Sư phụ đảm bảo , bản thảo đó không phải do ta tiết lộ ra.

Nghe lời Từ Giai, Thẩm Mặc vọt miệng:
- Vậy thì ai?
Nói xong vội giải thích:
- Học sinh vốn tưởng mọi việc trong tầm kiểm soát của sư phụ.

- Chuyện xảy ra quá đột nhiên.
Từ Giai lắc đầu:

- Bản thảo đó do hoàng thượng và ta định ra từng điều, chưa cho lục bộ cửu khanh xem qua, càng chưa trưng cầu ý kiến thân vương, có thể nói khi công bố sẽ khác hoàn toàn. Lão phu sao có thể lấy bản thảo ... Nói một cách dung tục là chưa "mặc cả" ra gây phiền phức cho mình.

Thẩm Mặc nghe thấy vậy, nghĩ là có khả năng này, nhưng không thể bài trừ khổ nhục kế. Liền hỏi:
- Vậy ai có thể tiếp xúc với bản thảo này?

- Trừ hoàng thượng và ta, còn có Dụ vương gia, Hoàng công công.
Từ Giai suy nghĩ:
- Người khác khả năng biết được không cao.. Ôi, dù sao nói gì cũng đã muộn, cái tội này lão phu không vứt bỏ được.

"Chẳng lẽ không phải lão già này bày mưu với ta, hay là lại lừa ta?" Thẩm Mặc không nắm chắc lắm:
- Sư phụ nói đúng, hiện giờ chuyện cấp bách là bình an qua cửa ải này.

- Đúng thế, tình thế hiện nay như núi đao biển lửa, Chuyết Ngôn có kế sách gì không?

- Kế sách thì không có, nhưng học sinh thấy ngàn vạn lần không thể đại khai sát giới như hoàng thượng nói.
Thẩm Mặc không che giấu gì.

Vẻ mặt Từ Giai rõ ràng khựng lại:
- Xem ra Chuyết Ngôn cũng thấy không ổn, thực ra lão phu nghe câu này của hoàng thượng cũng rùng mình.

- Sư phụ lo lắng rất phải, hoàng quyền có thể ức chế không thể mở rộng, không cho phép bất kỳ ai vượt qua tam pháp ti xử quyết, dù là hoàng thượng cũng không thể hạ chỉ giết người.

Nghe lời y, Từ Giai lại cảm thấy cơn lạnh thấu xương, siết chặt cổ áo:
- Chuyết Ngôn, lời này .. Không giống của một thần tử.

- Lời này mới là đúng của thần tử, vì giang sơn xã tắc, vị trăm dân muôn họ, học sinh phải nói.
Thẩm Mặc nghiêm túc.

Từ Giai mặt ngoài không chút gợn sóng, nhưng trong lòng nổi giông tố, không ngờ tri âm tri kỷ của mình là tên tiểu tử này, chứ không phải là Trương Thái Nhạc dày công bồi dưỡng.

Mấy chục năm nhân sinh gập ghềnh, ông ta chịu đủ nỗi khổ quyền lực bị kiềm chế, đứng trên đỉnh quần thần, đối mặt với hoàng đế ông ta mới cảm nhận sâu sắc điều này.
Thẩm Mặc tuổi còn trẻ , đáng lẽ phải sùng bái, theo đuổi quyền lực mới đúng, sao lại có suy nghĩ này.

Vì thế ông ta nói ra nghi vấn, nghe Thẩm Mặc nói:
- Sư phụ cho học sinh lấy sử làm ví dụ, tất cả các triều đại, mặc dù các vương triều diệt vong với tình hình khác nhau, nhưng bản chất, đều do quyền lực không bị hạn chế hủy hoại. Trong đó tuyệt đại đa số là quyền lực hoàng đế không bị hạn chế ...

Từ Giai im lặng nghe rất nhiều mới lên tiếng:
- Vậy hai ta lớn gan một hồi, theo cách nói của ngươi, thì thử bắt mạch cho bản triều xem.

- Học sinh lớn gan vậy, trừ hoàng quyền ra, làm rối loạn triều cương còn có năm lực lượng: Văn thần, võ tướng, hoạn quan, ngoại thích, hoàng thân... Ở triều ta, võ tướng, ngoại thích, hoàng thân bị kiềm chế rất chặt, không gây nên được phong ba, cho nên đáng lo chỉ có văn thần , hoạn quan và chính hoàng quyền.

- Lão phu thấy văn thần không có vấn đề lớn.
Từ Giai dị nghị:
- Đều là người đọc sách thánh hiền, sao có thể hại dân họa nước?

- Sư phụ quên cha con họ Nghiêm rồi à? Chẳng lẽ bọn chúng không đọc sách thánh hiền.

Từ Giai vẫn không tiêu hóa nổi cách nói quan văn cũng khiến vong quốc:
- Nhưng cuối cùng bọn chúng vẫn bị tiêu diệt, hơn nữa Nghiêm đảng hại quốc lâu như thế không ngoài sự bao che của hoàng thượng, quy cho cùng vẫn là vấn đề ở hoàng quyền.

Thẩm Mặc thầm than :" Xem ra người ta chỉ thấy tất xấu của người khác, quên mất vấn đề của bản thân", liền bỏ qua chuyện này:
- Sư phụ nói đúng, mà theo sư phụ nói, hoạn quan cũng phụ thuộc vào hoàng quyền, vậy xem ra uy hiếp tới sự tồn vong của giang sơn Đại Minh ta chính là chủ nhân của nó.

- Hoàng quyền, tại Đại Minh triều là chí cao vô thượng.
Từ Giai gật đầu:
- Đem an nguy xã tắc trói buộc lên một người, bản thân nó là nguy hiểm lớn nhất.

- Sư phụ cao kiến.
Thẩm Mặc ôm quyền nói:
- Cho nên học sinh nói, hoàng quyền phải bị kiềm chế, vì giang sơn tổ tông, vì bách tính thiên hạ ... Nói thêm một câu thực tế nhất, vì cùng ta có thể đầu cuối vẹn toàn, không được đề hoàng thượng tùy ý giết người.
Y hạ thấp giọng xuống:
- Hơn nữa Dụ vương đang quan chính, nếu để hắn thấy hoàng quyền có thể muốn làm gì thì làm, tương lai không biết biến thành một hoàng đế thế nào .,sư phụ không muốn thấy chuyện Gia Tĩnh triều lặp lại chứ?

Từ Giai rùng mình nhớ tới Đại lễ nghị, đình trượng trăm quan, cái chết của Hạ Ngôn .. Những sự kiện đầy tàn bạo. Có thể nói, triều Gia Tĩnh là cơn ác mộng, ai muốn nó tiếp diễn nữa chứ?

Nghĩ tới đây Từ Giai đứng thẳng dậy, vái Thẩm Mặc một cái:
- Lão phu thay bách quan trong triều đa tạ Chuyết Ngôn nhắc nhở.

Thầm Mặc tránh người qua:
- Sư phụ làm học sinh tổn thọ mất.

Mùa đông ngày ngắn, cả hai mới thống nhất nhận thức, bên ngoài trời đã đen kịt, Từ Giai kéo một sợi giây, không thấy bên ngoài có động tĩnh gì, nô bộc già của ông ta gõ cửa đi vào:
- Lão gia có gì sai bảo?

- Bên ngoài có động tĩnh gì không?

- Bẩm lão gia, Lưu Tổng Hiến tới nói đại quân xuất động, người gây chuyện bên ngoài giải tán hết. Có điều theo sai bảo của người, không hề bắt ai.

- Tốt.
Từ Giai gật đầu:
- Cơm tối chuẩn bị xong rồi thì mang lên đi.

Đợi lão bộc lui rồi, Từ Giai chỉ sợi giây nói:
- Cái này do Nghiêm các lão, chỉ cần kéo một cái chuông bên ngoài vang lên, không kéo, vĩnh viên không có ai vào.

- Nghiêm các lão thật biết hưởng thụ.

Cơm canh mang lên rất đơn giản, hai bát mỳ, mấy món mặn nhỏ, một bát canh nóng, toàn bộ chỉ có thế.

Từ Giai cười xin lỗi:
- Lão phu tuổi già nhạt miệng, cho nên nhà bếp làm món thanh đạm .... giết một con gà, thái ít thịt lợn mang lên đây.

Thẩm Mặc xua tay:
- Buổi tối học sinh cũng ăn chay.
Từ Giai xua tay.
- Trước mặt sư phụ không cần khách khí.

- Không phải khách khí với sư phụ, đúng là như thế.

Từ Giai liền thôi, hai người ăn mỳ, Thẩm Mặc múc bát canh, dùng hai tay dâng lên. Từ Giai thong thả nhận lấy:
- Thực ra kinh thành không sợ loạn, nhiều nha môn, quan binh như thế, chẳng kẻ nào gây loạn được. Lão phu lo là, nếu chuyện không được giải quyết ổn thỏa, đám người kia sẽ gây chuyện ở địa phương, đó mới là rắc rối thực sự.
Đại Minh trị an địa phương là con số không, qua sự kiện Y vương, Từ các lão mới có nỗi đau cắt da này.

- Sư phụ lo nghĩ rất đúng, không chấn áp bọn chúng, chuyện đúng là sẽ lớn lên.

- Đúng thế, lão phu còn lo một chuyện nữa...
Từ Giai chỉ vào bát canh:
- Mùi vị không tệ, ngươi cũng uống đi cho nóng.

- Vâng.

Thẩm Mặc cũng múc bát canh uống, Từ Giai tựa lẩm bẩm, lại tựa như nói cho y nghe:
- Thân là tể tướng, phải dũng cảm gánh vác trọng trách, không né tránh, không ngại khó, kiên quyết duy trì ổn định. Đối với bất kỳ dấu hiệu động loạn nào, phải dập tắt ngay ... Nhưng sư dụng thủ đoạn phi thường phải nghĩ tới sau khi tình thế tốt rồi, khả năng xuất hiện vấn đề trách nhiệm, chuẩn bị dự phòng, không chỉ quyết đoán, nên giết là giết, mà còn phải cẩn thận không để lại sơ hở.
Ánh mắt phức tạp nhìn Thẩm Mặc:
- Chúng ta là sư đồ, nhưng ta chưa từng dạy ngươi cái gì, hôm nay truyền thụ chút tâm đắc cho ngươi vậy ...

- Làm thần tử, vừa không ngại nguy hiểm, vừa phải biết bảo vệ mình ...
Thẩm Mặc tổng kết lại.

- Ừ, nắm được điểm này thì phú quý thọ được đảm bảo, nếu không khó tránh khỏi thành nhân vật bi kịch ... Không phải là cả đời không công tích gì, mà là hưng vong đột ngột, không có cái kết tử tế.

- Học sinh nhớ kỹ rồi.
Thẩm Mặc cảm thụ được, lần này Từ Giai thật lòng truyền thụ kinh nghiệm, liền trịnh trọng biểu thị ghi nhớ.

- Được rồi.
Từ Giai đặt chén canh xuống, lau miệng nói:
- Giờ ngươi có thể nói định làm thế nào.

Thẩm Mặc tổ chức lại ngôn từ, nói:
- Nghe sư phụ giáo huấn, học sinh có lĩnh ngộ, vừa chấn nhiếp tông thất, lại không để lại di chứng. Vậy "giết một răn đe một trăm" hẳn là lựa chọn hợp lý.

- Cái "một" này phải đủ phân lượng mới được.

- Sư phụ thấy thân vương ra sao?

- Thân vương?
Từ Giai tức thì mắt mở lớn:
- Ngươi nói .. Y vương?
Tội trạng Y vương đã tra rõ, "kháng chỉ", "tự tạo binh khí", "mô phỏng đế thành" ..v..v..v.. Đủ để phán hắn "đầu một nơi thân một nẻo". Nhưng Gia Tĩnh vì băn khoăn chưa phê duyệt, chỉ tạm thời nhốt giam, cả hơn một trăm năm mươi tên đồng đảng cũng chưa tuyên phạt.

- Chính kẻ này, hắn đủ phân lượng, quan trọng hơn, tội đáng chết.

- Vừa rồi ta nói vô ích sao?
Từ Giai hơi tức giận:
- Lấy thân vương chỉ kém hơn hoàng đế ra khai đao, ngươi không sợ bị tông thất hận à?

- Sư phụ yên tâm, bọn chúng cảm tạ còn không kịp ấy chứ.
Thẩm Mặc cười:
- Thường thì Đại Minh không giết thân vương, trừ tội mưu phản, từ Hán Vương thời Tuyên Tông tới Ninh vương thời Vũ Tông đều như thế. Hiện giờ giờ trong tay học sinh có không ít thân vương thế tử, chỉ bằng lá cờ "trừ gian nịnh, giệt xiểm thần", là đủ định bọn chúng mưu phản, lôi ra chợ chặt đầu rồi.

- Đương nhiên, bọn chúng không tin chúng ta có quyết tâm này, vậy giết Y vương cho chúng xem. Đợi lúc đầu rơi xuống đất, bọn chúng sẽ tin ngay.

- Ồ, đúng .
Từ Giai choàng tỉnh:
- Bọn chúng tin rồi ắt sẽ sợ, cầu xin chúng ta dung thứ, chúng ta đóng kịch một hồi, giữ mạng cho con cháu chúng. Đám phiên vương nợ chúng ta ân tỉnh, sẽ không sinh sự nữa.

- Sư phụ anh minh.

- Vậy giết Y vương ra sao, bạch lăng hay độc sát.
Theo lệ cũ, thân vương không bị chặt đầu, tối đa là cho bạch lăng thuốc độc, tự xử.

- Thời Tuyên Tôn dùng lư đồng nướng chế Hán vương, khiến các phiên trăm năm không dám làm bừa, thời Võ Tông bêu đầu Ninh vương, cho nên khi giá băng các vương không ai dám làm gì, đương kim kế thừa đại thống mà thiên hạ không loạn.
Thẩm Mặc nói với sát khí:
- Cho nên tông thất khinh yếu sợ mạnh phải dùng thủ đoạn sấm sét mới làm quốc gia an bình.

Từ Giai trầm ngâm một lúc rồi gật đầu:
- Ngươi nói có lý, để Đại Minh có thể yên ổn khôi phục nguyên khí, đúng là phải tàn nhẫn với đám tông thất một chút ... Lão phu mai sẽ đi xin chỉ thị hoàng đế, chém Y vương răn đe.

- Như thế thiên hạ may thay.
Thẩm Mặc vui mừng:
- Lão sư lại lập công đức.

- Cần nhiều công đức làm gì, lão phu không định thành phật. Hơn nữa công đức có nhiều cũng chẳng bảo vệ được cả đời.
Ánh mắt Từ Giai trở nên thân thiết:
- Chuyết Ngôn, công đức có nhiều cũng không bằng một học sinh tốt, tương lai lão phu nghỉ hưu rồi, phải dựa vào ngươi hết đấy.

Thẩm Mặc ngẩn ra, không hiểu vì sao Từ Giai nói một câu như thế, nhưng miêng không chậm trễ:
- Sư phụ có chuyện, dù núi đao biển lửa học sinh cũng không ngại ngần.

Khi hai người kết thúc nói chuyện thì đã gần giờ Tý rồi, cửa cung sớm đã khóa, Từ Giai sai người dọn dẹp thư phòng để Thẩm Mặc nghỉ ngơi tạm.

Trong phòng rất ấm, chăn rất mềm, đệm rất êm, nhưng Thẩm Mặc trẳn trọc mãi không ngủ được .. Y nghĩ mãi :"Nếu không phải Từ Giai tiết lộ Tông Phiên Điều Lệ thì là ai?"

Kỳ thực đáp án không khó đoán, vì người hiềm nghi không nhiều, mà có động cơ lại càng ít, nhưng Thẩm Mặc không muốn thấy đáp án này, vì nó có nghĩa là mây đen đấu tranh chính đã bao phủ miếu đường Đại Minh.

"Đây không phải là dấu hiệu tốt.." Thẩm Mặc khoác áo đứng dậy, ánh trăng trong xuyên qua cửa sổ chiếu vào, gian phòng trở nên lạnh lẽo, nhưng y không thêm than, một là sợ trúng độc, hai là sự lạnh lẽo này lợi cho suy nghĩ.

Nhưng càng tĩnh tâm, y càng lo cho sĩ đồ của mình, không phải là hiện tại, mà là tương lai.
Dựa vào hoàng đế, lại thêm bản thân thận trọng, vậy mà cuộc sống còn gian nan, nhưng Gia Tĩnh đế cầm cự nổi mấy năm nữa? Đợi ông ta nhắm mắt, y càng bị kẹp vào thế khó.
Vận mệnh bà cô bị kẹp giữa hai bà chị dâu đã định sẵn rồi.

Thực lòng mà nói, Thẩm Mặc không phải là người thích nhiều chuyện, y tự hỏi lòng, nếu đặt mình vào thời Vĩnh Nhạc, Tuyên Nhân thậm chí là Chính Đức, bản thân y sẽ chẳng có lý tưởng cao thượng gì, mà yên ổn làm quan , lớn nhỏ cũng được, chỉ cần thoải mái cả đời là xong.

Hoặc đưa y tới thời Thiên Khải, Sùng Trinh, y cũng chẳng lãng phí công sức, mà đặt tinh lực lên biển, tới châu Úc, châu Mỹ lập nghiệp.

Nhưng ông trời không tha cho y, ném y vào cái thời Gia Tĩnh đáng chết này, nơi có cơ hội cuối cùng của Đại Minh, không cần lòng mang chí lớn, lịch sử sẽ thúc đẩy ngươi kích động muốn làm gì đó.

Thẩm Mặc bản tính có chút bi quan, y biết sức một người trước mặt quốc gia quá nhỏ bé, muốn làm một hai chuyện lớn, phải có hoàn cảnh chính trị ổn định, mọi người đồng tâm hiệp lực mới được.

Cho nên phải có cách lưỡng toàn, bảo vệ bản thân, bảo vệ đồng niên, để có thể bình an vô sự trong đấu tranh chính trị tương lai.

Nghĩ suốt một đêm, làm đầu óc đau nhức, đến khi trời sáng, nghe thấy gian ngoài có động tĩnh, y liền đi ra, thấy Từ Giai đang luyện Thái Cực quyền.

Đã thấy rồi thì đành đứng một bên đợi, không khí buổi sáng thật lạnh, thở một cái là biến thành sương, Thẩm Mặc rụt đầu lại, muốn siết chặt áo khoác trên người. Nhưng thấy Từ các lão mặc áo đơn, mặt hồng nhuận, chẳng hề sợ lạnh. Y đành làm ra vẻ bình thản, không dám run rẩy nữa.

Một khắc sau, Từ Giai thu công, Thẩm Mặc thấy toàn thân đông cứng rồi, cố nặn ra nụ cười:
- Không ngờ sư phụ còn có công phu cao thâm như thế.

- Chẳng qua luyện nhiều thành quen thôi.
Từ Giai nhận lấy áo khoác từ tay nô bộc:
- Học đạo sĩ trong cung bảy tám năm trước, kiên trì luyện tập mỗi ngày, quả nhiên không sinh bệnh, tinh thần cũng tốt. Nếu không suốt ngày lo công vụ, nắm xương già này không chịu nổi.

-o0o-

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-717-mQsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận