Quan Cư Nhất Phẩm Chương 73 0: Mùa xuân Giang Nam (1)

Quan Cư Nhất Phẩm

 Tác giả: Tam giới đại sư-

----oo0oo-----

 Chương 730: Mùa xuân Giang Nam (1)
Dịch: lanhdiendiemla.Sưu Tầm by Soái Ca --- 4vn.eu




Dọc đường im lặng, tới hành viên tổng đốc, Hồ Tôn Hiến khôi phục bình tĩnh, gật đầu với Trịnh tiên sinh. Ông ta hiểu ý, thầm thở dài thi lễ mời bọn họ vào.
Sau thị nữ thay y phục cho Thẩm Mặc, Hồ Tôn Hiến sang phòng khác rửa mặt, Trịnh tiên sinh đi theo, đuổi lui thị nữ, nói:- Đông ông, hôm đó truyền chỉ ở phủ nha, tại hạ nấp ở chỗ kín thấy hết rồi.
Hồ Tôn Hiến để ông ta thay y phục, nhắm mắt lại hỏi:- Thế hả? Có mấy người lên tiếng vì ta?
- Chỉ có một người.
Dù chẳng còn quan trọng nữa, nhưng Hồ Tôn Hiên vẫn cảm thấy đau lòng, hỏi:- Là ai. xem chương mới tại tunghoanh(.)com


- Du Đại Du, người này đúng là vô cùng tình nghĩa.
- Đáng tiếc hổ phụ sinh khuyển tử.Hồ Tôn Hiến nhớ tới Du Tư Cao, không khỏi tiếc thay cho ông ta:- Vì sao hổ phụ không sinh được hổ tử?Lại nhớ tới con mình, chẳng phải chó chê mèo lắm lông sao?
- Xem ra đông ông đã nhìn thấu rồi.
Hồ Tôn Hiến nhìn mình trong gương:- Có phải nếu ta còn không tỉnh ngộ, ông sẽ bỏ ta đi?
Trịnh tiên sinh cười giảo hoạt:- Tới lúc đó mới biết.
- Ha ha ha, quả nhiên phong lưu văn sĩ, lúc nào cũng ung dung thanh thản. Ông học vấn vô biên, văn võ song toàn, là thiên tài quân sự trác việt nhất ta biết, lại khuất mình dưới trước ta, tuy ta không bạc đãi ông, nhưng thật thiệt thòi cho ông.
Trịnh tiên sinh nghiêm mặt nói:- Đông ông nói gì thế, tạ hạ từng là giới áo vải, như hạng cỏ rác. Nhưng may mắn bày mưu hiến kế cho đại nghiệp kháng Oa, đời này không tiếc nuối, có gì mà thiệt thòi.
- Ông siêu thoát được, nhưng ta chẳng thể giả ngốc, hôm nay duyên đã tận, ta phải tính cho tương lai của ông.
Trịnh tiên sinh ngẩn người:- Duyên tận? Ngài vào kinh nắm binh bộ, không cần người hiến kế sao?
Hồ Tôn Hiến lắc đầu:- Không cần, ta mệt ròi, tới quê Huy Châu sẽ dâng sớ dưỡng bệnh, nghỉ hai năm hẵng tính.
Thấy đông ông có ý quy ẩn, Trịnh tiên sinh buồn bã, lại nghe đông ông bảo mình sang hầu Thẩm Mặc, ông ta càng khó khăn, dù sao mấy ngày trước còn chửi Thẩm Mặc, thay đổi như thế thật quá nhanh.
- Nhớ năm sưa bản tọa mời trí sĩ kỳ tài thiên hạ tới cùng mưu kháng Oa.Nhớ lại chuyện cũ, Hồ Tôn Hiến cảm khái vạn phần:- Nghĩa sĩ Giang Nam tranh nhau tới nơi, tức thì trong phủ đầy tinh anh ... Vì có mọi người ta mới vượt qua bao gian hiểm, kiên trì tới thắng lợi.
- Chớp mắt một cái, Hành Sơn tiên sinh đã qua đời, Lộc Môn tiên sinh làm quan, Cú Chương tiên sinh vì ta không chịu nghe can gián mà bỏ đi. Chỉ còn ông ở lại bên ta.
Trịnh tiên sinh mắt cay cay:- Đông ông nói chuyện này làm gì?
- Mấy năm qua ta tranh thủ cho ông chức thiên hộ Cẩm Y vệ , ông không nhận, tiến cử tới Bắc Kinh tu sử, ông không đi. Ta biết trong lòng ông nghĩ gì, muốn đường đường chính chính làm quan, nhưng ta không thể giúp ông kiếm chức huyện lệnh gì đó, vì tài ông không phải ở trị một châu một quận. Hai là sau này khả năng thăng tiến không có, làm quan nhỏ sống nơm nớp, thực không đáng.
Trịnh tiên sinh ủ rũ:- Ai bảo tại hạ vô dụng, thi mười mấy năm không được công danh.
- Tài của ông không phải ở đó, nhưng lăn lộn quan trường phải qua con thuyền khoa cử, Mao Lộc Môn xuất thân tam giáp đồng tiên sĩ, ta có thể giúp kiếm cho chức án sát sứ. Dù là đồng hao của ông, chẳng qua là cử nhân, chẳng phải cũng có thể làm tri phủ Tô Châu sao?Hồ Tôn Hiến chân thành nói:- Ông có tài kinh thế, lòng mang thao lược kỳ vĩ, hạng văn nhân cổ hủ sao so nổi, cần gì phải giống bọn họ, nhất định dựa vào quan phục chứng minh bản thân.
Trịnh tiên sinh hơi động lòng, nhưng vẫn im lặng.
Hồ Tôn Hiến nắm rõ tính cách ông ta, xuất chiêu sát thủ:- Ông dốc hết tâm huyết viết (Trù hải đồ biên), chẳng lẽ không muốn nó thành hiện thực, làm sóng biển Đại Minh vĩnh viễn phẳng lặng.
Trịnh tiên sinh thở dài:- Đông ông cho rằng người đó làm được sao?

- Được.Hồ Tôn Hiến trịnh trọng gật đầu:- Ta tin y hơn cả bản thân.
~~~~~~~~~~~~~~
Trong phòng tắm đầy phong tình Ba Tư, Thẩm Mặc tắm lần xa hoa nhất trong đời, nhìn hồ nước đầy hương thơm, không khỏi lắc đầu, nghĩ :" Tắm cho voi cũng chẳng cần hồ to như thế."
Thị nữ lau sạch người cho y, dâng lên y phục xông hương, toàn áo gấm lựa, đai lục ngọc, giày da điêu. Thẩm Mặc tính ước chừng tới cả trăm lượng bạc.
Có điều y không định mặc cái này, mỉm cười nói:- Cô nương, cái này ta mặc không quen. Cô đi bảo thị vệ của ta, họ chuẩn bị y phục cho ta rồi.
Thị nữ thầm nghĩ :" Y phục tốt thế này còn mặc không quen, vị công tử này chẳng lẽ chỉ mặc y phục dát vàng?" Liền ra ngoài nói với đám Tam Xích, lấy bọc y phục vào, mở ra xem toàn là chất liệu vải bình thường, mặc dù sạch sẽ, nhưng nhìn một cái là biết đã giặt qua dùng lại, chẳng đáng một lượng.
- Đại nhân, mặc cái này thật á?Thị nữ thấy khó tin.
- Đúng thế.Thẩm Mặc nghiêm nghị nói, nhớ lại quá trình quen biết Nhu Nương, y không dám buông lỏng với những thị nữ xinh đẹp như hoa này.
Sửa soạn xong xuôi liền tới giờ ăn trưa trong hành viên tổng đốc, một bàn tiệc thịnh soạn bày ra, Thẩm Mặc ước tính phải tốn trăm lượng vàng.
Hồ Tôn Hiến lại coi như thường, nhưng hắn không muốn ăn, chỉ dùng nửa bát canh .. Đừng coi thường nhé, bát canh đó dùng tổ yến, nhung hiêu, lưỡi sơn ca chế biến tỉ mỉ thành, nửa bát là đủ dinh dưỡng.
Thẩm Mặc cũng ăn rất ít, làm mấy miếng bánh rồi lấy trà súc miệng, hát hiện ra là Long Tỉnh thượng hạng, thầm thở dài, nhưng vẫn nhổ vào chậu.
Bàn ăn gần như vẫn còn nguyên, Hồ Tôn Hiến chẳng thèm chớp mắt một cái sai người dọn đi, thị nữ dâng tám món điểm tâm cùng trà lên.
Hồ Tôn Hiến mở nắm trà, rồi hất ngay xuống đất:- Loại trà này sao có thể để khách quý uống.
Thẩm Mặc mở chén trà ra, ngửi mùi biết là trà vũ tiền, còn tốt hơn trà hoàng thượng dùng, đang định khen mấy câu nghe Hồ Tôn Hiến nói thế, đành nuốt lại, cười rất thiếu tự nhiên:- Trà này tốt lắm rồi, không cần đổi nữa.
- Ta biết đệ không kén ăn, nhưng cực thích uống trà.Hồ Tôn Hiến cực kỳ kiên quyết:- Nếu cơm ăn không ngon, vậy trà phải uống ngon, nếu không ta quá mất mặt rồi.
- Vậy cung kính không bằng tuân mệnh.Thẩm Mặc không còn gì để nói, nhưng cũng muốn xem xem hắn rốt cuộc có thể mang ra loại trẻ gì.
Hồ Tôn Hiến sai người mang chiếc cốc sứ trấn Cảnh Đức ra, thần bí cho Thẩm Mặc xem trà bên trong, chỉ thấy lá trà trắng như tuyết, bên trên hoa văn tiểu long uốn lượn, chỉ nhìn bề ngoài cũng là tác phẩm nghệ thuật tinh xảo.
Thẩm Mặc kinh ngạc, mặt hiện vẻ không sao tin nổi:- Chẳng lẽ là ... Long Viên Thắng Tuyết.
- Kiến thức tốt!Hồ Tôn Hiến giơ ngón cái lên:- Chính là trà này.
- Tuyệt phẩm khoáng thế.Thẩm Mặc chấn kinh.
Y cũng chỉ biết tới thứ trà này trong lịch sử, là tuyệt phẩm trong Bắc Uyển Ngự Trà có năm trăm năm lịch sử, mỗi cân tính ra tới bốn vạn lượng chuyên cung cấp hoàng đế hưởng thụ.
Nhưng từ thời Chu Nguyên Chương cấm sản xuất thứ trà xa xỉ tốn kém này, từ đó nó trở thành lịch sử, gần như biến mất , chỉ còn lưu lại trong ngòi bút lịch sử..
Rất hài lòng với vẻ mặt của Thẩm Mặc, Hồ Tôn Hiến đắc ý nói:- Vương Tuân tổ chức mười vườn trà lớn Kiến Châu, dùng 500 mẫu trà đỉnh cấp, thí nghiệm một năm, mới làm thứ quốc bảo này quay lại nhân gian.
Thẩm Mặc cười:- Thứ trà trân quý này nên để lại thưởng thức, đem dùng thật đáng tiếc.
Nhưng Hồ Tôn Hiến không nghĩ vậy:- Trà mà, để cho người uống, không uống chỉ nhìn thì chẳng đáng giá một xu.Rồi chia số trà làm hai:- Mỗi người một nửa, mang về uống đi.
Thẩm Mặc cẩn thận thu lấy nửa trà Hồ Tôn Hiến đưa cho, vẫn lắc đầu liên tục:- Thật uống phí của trời.
Thấy thế Hồ Tôn Hiến cười sáng khoái:- Lão đệ, sau bữa tiệc ngày mai là ta phải đi rồi, ban bệ nha môn để lại hết cho đệ ... Đệ đừng hiểu lầm, chỉ là để đệ khoi phải phiền lòng vì chuyện vặt hàng ngày, nếu thấy ai ngứa mắt cứ việc thay, đừng cố kỵ thể diện của ta.
-o0o-

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-730-1-0Gxaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận