Quan Cư Nhất Phẩm Chương 73 0: Mùa xuân Giang Nam (2)

Quan Cư Nhất Phẩm 

Tác giả: Tam giới đại sư

-----oo0oo----- 

Chương 730: Mùa xuân Giang Nam (2)
Dịch: lanhdiendiemla.Sưu Tầm by Soái Ca --- 4vn.eu




- Huynh trưởng quá lo rồi, đệ chỉ quản lý tạm một hồi, đợi bên này yên ổn sẽ về kinh, cho nên an bài như thế là tốt nhất, đệ bớt mệt.
- Thế thì tốt.Hồ Tôn Hiến vuốt râu:- Ta không giấu đệ nữa, hiện giờ đông nam không ít việc, nhưng có ba đại sự đệ cần lập tức xử lý, nếu không sinh loạn đấy.
- Trước tiên là Cù Châu phải lập tức bình đình không thể để nó lan rộng, dù đệ mới tới, song khó tránh khỏi bị liên lụy. Còn vấn đề quân lương, chiến loạn mới yên, nguyên khí tổn thất, thuế má không đủ, nhiều địa phương năm mới không được phát lương, nếu không giải quyết sẽ địa loạn.


Thẩm Mặc gật đầu biểu thị đã nhớ, Hồ Tôn Hiến nói tiếp:- Cái thứ ba tựa hồ không đáng kể, nhưng lại có khả năng chí mạng nhất, đô sát việt mấy lần gửi công văn yêu cầu quan phủ các nơi truy cứu hành vi "tư thông với địch", các tình nổi lên phong trào "trừ cỏ độc", quan phủ tùy tiện bắt bớ dân chúng, tra tấn ép cung, còn dùng hình thức tố cáo người khác để được giảm tội làm ai nấy nơm nớp lo sợ.Hắn cười nhạt:- Đệ biết cái thời đó đại hộ ven biển gần như nhà nào cũng dính lứu tới buôn lâu, còn nhiều nhà trực tiếp ra biển làm hải thương hải tặc. Nói không ngoa là gần như tất cả đại hộ đông nam có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới "giặc Oa". truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
- Đúng là thế thật.
Hồ Tôn Hiến mỏi mệt nói:- Nên năm xưa ta mới hẹn thân sĩ đông nam đồng tâm hiệp lực, hứa không truy cứu chuyện cũ mới kéo họ về bên triều đình, làm giặc Oa như nước mất nguồn , suy yếu dần... Nhưng ngàn năm qua quan trường có cái thói xấu, người sau nắm quyền là lật hết lại điều người trước làm, vừa tiêu trừ ảnh hưởng tiền nhiệm, vừa lập uy cho mình. Nên cha con Nghiêm Tung chết, Từ các lão liền đem tất cả phương trâm chính sách của ta biến thành sai, làm ngược lại hết, khiến lời ta thành không đáng một xu, thế cục đông nam xuống dốc không phanh.Nói tới đó hất tung chén trà trân úy, căm hờn nói:- Chết tới mấy trăm vạn người mới có được ngày hôm nay, nhưng vì hành vi ngu xuẩn đó mà thành uổng phí hết, trời đất không dung.
Thẩm Mặc cũng sầm mặt xuống:- Có một số người chơi quyền mưu thì xuất thần nhập hóa, nhưng kể cho nắm quyền thì toàn làm điều ngu xuẩn, bất hạnh là quan trường Đại Minh đầy hạng như thế.
Hồ Tôn Hiến bùi ngùi nói:- Đệ tưởng ta luyến tiếc cái chức này à? Kỳ thực Nghiêm các lão rớt đài, ta biết mình hết rồi, nhưng ta nói với mình, ngươi không được lui, còn ngươi thì chúng không dám làm càn, ngươi đi rồi, thật không dám tưởng tượng sẽ thành ra cái gì.
- Khổ tâm của đại soái không nói được thành lời, chắc phải rất thống khổ.
Tất cả tâm tình của Hồ Tôn Hiến đã ở lại trên đảo Sùng Minh, giờ còn lại chỉ là bỉnh tĩnh, hắn thản nhiên nói:- May là đệ thay thế, ta có thể yên tâm mà đi, đệ nhất định phải đứng vững, vạn lần không thể để đông nam quay lại mười năm trước.
Thẩm Mặc nhớ lại mười năm trước trong nội địa có thể gặp phải giặc Oa bất kỳ lúc nào, không khoi rùng mình, gật đầu:- Đệ sẽ dốc toàn lực.
Đem lo lắng nói ra hết Hồ Tôn Hiến lấy ra hai bọc lụa, đưa cho Thẩm Mặc:- Đệ hãy xem cái này, nó có lợi lớn cho quyết sách của đệ về sau.
Thẩm Mặc dùng hai tay nhận lấy, mở ra xem bên trong là hai quyển sách tên (trù hải đồ lược) và (kinh lược giang nam), ít nhất hai cái tên đã khiến y động lòng.
- Hai quyển sách này là tác phẩm của đại tài đương thế, mang về thong thả mà xem. Đây chính là đại lễ của ta, tuyệt đối có thể làm đệ "làm ít hưởng nhiều."
Thẩm Mặc gật đầu thu lại trịnh trọng cám ơn.
Giao dặn hết xong, Hồ Tôn Hiến nhìn khuôn mặt vừa lạ vừa quen của Thẩm Mặc, áy náy nói:- Vốn định vượt qua thời điểm này rồi thong thả giải quyết vấn đề. Không ngờ chỉ đành phải giao lại, lão đệ, sau này phải thận trọng hết mức có thể.
Thẩm Mặc đứng dậy thi lễ:- Còn cần lão ca chỉ giáo nhiều hơn.
- Cứ viết thư cho ta là được, đông nam là tâm huyết cả đời của ta, dứt khoát biết gì là nói.

- Đa tạ lão ca, không biết với văn võ đông nam, lão ca có cần chiếu cố tới ai không?
Hồ Tôn Hiến nhắm mắt lại, từng khuôn mặt hiện ra trước mắt hắn, hồi lâu mới nói:- Đệ là người tình nghĩa, ta không phải lo, ta chỉ lo cho một mình Du Chí Phụ.
- Ha ha, đệ và Du lão tổng giao tình không tệ, đệ rất thích ông ấy.
- Ta biết, nhưng ông ta chắc chắn phải rời đông nam, phải không?Hồ Tôn Hiến như nhìn thấu lòng người:- Đổi lại ta là đệ cũng sẽ đem thủy sư mạnh nhất đông nam nắm trong tay mình.
- Đệ thực sự chưa nghĩ tới.
Hồ Tôn Hiến biết y sẽ không thừa nhận:- Biết ta thuyết phục Vương Sùng Cố và Du Tư Cao để bọn họ tới cứu giá không?
Thảm Mặc vỡ lẽ, nhưng vẫn nói không biết.
- Ta sai người nói với bọn họ, đệ chuẩn bị cùng Diêu Trường Tử đoạt binh quyền thủy sư, phế bỏ Du Đại Du.Hồ Tôn Hiên cười khoái chí:- Bọn họ tất nhiên hấp tấp trở về.
- Lão ca hại đệ thảm rồi.Thẩm Mặc cười yếu ớt:- Như thế huynh đệ của đệ làm sao ở lại thủy sư nữa.
- Cho nên đệ phải quyết đoán, điều cha con họ Du hay điều Diêu Trường Tử.Hồ Tôn Hiết đắc ý nói:- Ta dám lấy hai trăm vạn lượng ra cược đệ điều Du Đại Du đi. Ông ta mặc dù cương trực, nhưng là kỳ tài, cầm quân đánh trận không bao giờ thua, chính khí đường đường làm người ta cúi mặt, sau này đệ hãy đối đãi tốt với ông ta, bảo vệ ông ta, đừng để người như thế chịu thiệt.
- Đệ đồng ý.
- Tốt, tốt , thốt ...Hồ Tôn Hiến buông một tiếng thở phào, dường như hoàn thành tất cả nhiệm vụ.
~~~~~~~Chớp mắt một cái Hồ Tôn Hiến đã rời đi gần nửa tháng, khi tới Huy Châu quả nhiên xưng bệnh, yêu cầu ở nhà tĩnh dưỡng một thời gian, nội các dù chưa phê duyệt, nhưng ai cũng biết Từ các lão cầu hắn đừng tới Bắc Kinh còn chẳng được, cuối cùng nhất định sẽ phê duyệt.
Mùa xuân tháng ba, chim ca vang lừng, trên Tô Đê, liễu xanh biếc bờ, Hàng Châu vào thời gian xuân ấm mê người. Nhưng ngồi trong thư phòng, Thẩm Mặc chẳng cảm thấy chút ấm áp nào.
Rắc rối đông nam không đi theo Hồ Tôn Hiến, mà càng ngày càng lớn.
Trước tiên bên Cù Châu, Vương Bản Cố suốt ngày thúc giục y xuất quân tiêu diện bạo động, tiếp đó Tam Sào làm phản, Quảng Đông và Giang Tây đùn đẩy trách nhiệm, thua trận liên tục, mất thêm tám huyện nữa, cứ để như thế, sẽ thành nước trong nước.
Vấn đề tiền lương, người dưới đã tính xong sổ sách, trừ Hồ Quảng chưa bị chiến loạn ra, các tỉnh các thiếu hụt rất lớn ...Chiết Giang, Nam Trực Đãi còn có sáu thành quân lương, Phúc Kiến có được một nửa, thảm nhất là Giang Tây và Quảng Đông, chỉ có ba thành.
Tuần phủ các nơi không dám ở trong tình, chạy tới Hàng Châu xin chi viện, đừng nói trong khó không có tiền, dù là có Thẩm Mặc cũng không cấp cho bọn họ. Dù sao y là khâm sai tạm quyền, trong mắt người khác, duy trì hiện trạng mới là đúng chức trách.
Danh bất chính ngôn bất thuận, ngôn bất thuận thì sự bất thành, đợi trước khi có lệnh bổ nhiệm chính thức, Thẩm Mặc không xen vào vũng nước đục này, nhất là chuyện tiền lương càng tuyệt đối không động chạm tới.
Còn có việc riêng, Nhu Nương gửi thư nói, Nhược Hạm có thai bốn tháng, hiện giờ tâm tình bất ổn, phản ứng rất lớn.
Điều này làm Thẩm Mặc vốn có chút oán trách, tức thì chuyển sang áy náy và hối hận, nhưng công vụ bận rộn không thể về kinh, đành viết một phong thư ngôn từ chân thành tha thiết, sai người mang về nhà.
Lòng y bấn loạn, không thể xử lý công vụ, để công văn chất đống như núi, y lấy hai quyển sách Hồ Tôn Hiến đưa cho , xem thật cẩn thận. Tác giả của hai cuốn sách này đúng là đại gia lý luận quân sự, thậm chí Thẩm Mặc thấy Hồ Tôn Hiến đánh giá hơi thấp, đây là kỳ tài vượt thời đại.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-730-2-1Gxaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận