Quan Cư Nhất Phẩm Chương 731 : Đông Kinh Nam Lược (1)

Quan Cư Nhất Phẩm 

Tác giả: Tam giới đại sư

-----oo0oo-----

 Chương 731: Đông Kinh Nam Lược (1)
Dịch: lanhdiendiemla.Sưu Tầm by Soái Ca --- 4vn.eu




- Đương nhiên không.Thẩm Mặc cảm thấy đã đủ lửa rồi, nói:- Ta đương nhiên tận lực tiến cử huynh, nhưng huynh phải làm gì đó để những người kia biết khó mà lui chứ.
- Làm... Làm gì ạ?Đường Nhữ Tiếp không quá ngốc, tất nhiên biết không dễ dàng có được.
- Giải quyết vấn đề đông nam cho triều đình, sẽ không còn ai tranh với huynh nữa.Thẩm Mặc cười tủm tỉm nói.
- Không phải đại nhân bảo hạ quan kiếm bạc chứ?Thẩm Mặc khẳng định không hi vọng vào hắn cầm quân đánh trận, vậy cống hiện chỉ có thể là bạc thôi.
- Quả nhiên không thẹn Tư Tề huynh.Thẩm Mặc cười càng thêm rực rỡ:


Đường Nhữ Tiếp không cười ra nổi:- Tài chính trong tỉnh đã không dư dả, nếu đem chi viện cho tỉnh khác, thế nào bị văn võ trong tỉnh chửi không ngẩng mặt lên được.
- Không phải là cho không.Thẩm Mặc dụ dỗ:- Bọn họ viết giấy nợ, lãi đúng theo ngành nghiệp, lại lấy danh dự quan phủ đảm bảo, không vì thay đổi nhân sự mà mất giá trị, như vậy được chứ? truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Thấy Đường Nhữ Tập đã động lòng, Thẩm Mặc thở dài:- Tư Tề huynh, ta từ Tô Châu đi lên, là phụ mẫu bách tính Tô Tùng, lúc nào cũng hướng về đó. Nhưng hiện giờ hết cách rồi, ta xòe bài với huynh vậy, đông nam chỉ còn lại chừng 80 vạn lượng bạc, số tiền này dùng để bình Cù Châu đã dật gấu vá vai, nói gì tới diệt Tam Sào.
Đường Nhữ Tập há hộc miệng:- Sao ít thế? Chỉ riêng Tô Tùng mỗi năm nộp lên cho phiên khố gần 200 vạn lượng, thêm vào Chiết Giang, Hồ Quảng, Giang Tây, hai năm qua không có chiến sự, sao lại còn ít bạc như thế.
Thẩm Mặc cười khổ:- Thu không ít, chi càng nhiều hơn, còn thừa tiền mới là lạ.
Vì thủy chung vẫn duy trì trạng thái chiến tranh, nên quân đội luôn giữ số lượng lớn, riêng quân lương mỗi năm đã ép cho các tỉnh không thở nổi. Thêm vào Hồ Tôn Hiến tiêu pha hào phóng, chỉ cần hắn thấy nên tiêu là tiêu, căn bản không biết thế nào gọi là liệu cơm gắp mắm, tạo thành cục diện hôm nay.
Nghe lời Thẩm Mặc nói, Đường Nhữ Tiếp đã hạ quyết tâm, liền lấy dũng khí nói:- Đại nhân đã nói thẳng, hạ quan cũng nói tập, chỗ hạ quan đúng là có chừng 80 vạn lượng bạc dư, định dùng hợp cổ phần với địa phương, tới Nam Dương mở hiệu buôn.
Thẩm Mặc cả kinh:- Sao ta không biết chuyện này.
- Vốn định chu toàn xong mới báo cáo với đại nhân.Đường Nữ Tập vội giải thích:- Chuyện lớn như thế, sao dám không qua sự đồng ý của đại nhân.
- Nói đơn giản cho ta nghe.
Thấy đại nhân hứng thú, hắn rất mừng:- Thế này, không ít hải thương phản ánh, có người Phật Lãng Cơ lập cứ điểm ở Nam Dương, đẩy cao giá cả, làm thu nhập hai năm qua giám mạnh, hi vọng có thể hợp danh với chúng ta, lập thương hội Đại Minh ở Lữ Tống, chúng ta tự mua tự bán, không để bọn chúng ăn trung gian nữa.
Năng lực của Đường Nhữ Tập rất cao, chỉ cần có cơ hội thi triển, khẳng định làm nên sự nghiệp. Thẩm Mặc gật đầu tán thưởng:- Kiến nghị này rất tốt, hôm khác chúng ta thảo luận, nhất định phải thành công.
Thấy mình đưa ra đề nghị đầu tiên đã được đại nhân nhiệt liệt hưởng ứng, Đường Nhữ Tiếp kích động vỗ ngực:- Xin đại nhân cứ yên tâm, số bạc đại nhân cần giao cho hạ quan.
- Vậy tổng đốc Giang Bắc cung không rơi vào người khác.Thẩm Mặc thống khoái nói:
- Nhưng ... Năm nay qua ải rồi, năm sau không thể để Tô Tùng phải chi trả nữa.
Thẩm Mặc gật đầu:- Ta đảm bảo, năm sau không có chuyện này.
Bấy giờ bên ngoài bẩm báo, Lưu Hiển tới, Đường Nhữ Tập đứng dậy:- Đại nhân có chuyện, hạ quan cáo lui trước.
Thẩm Mặc đứng dậy tiễn hắn ra ngoài cửa, người này mặc dù thường nịnh bợ, nhưng ham muốn chứng tỏ bản thân mạnh mẽ, hơn nữa thói đời này là thế, ai không biết nịnh bợ chẳng làm gì nổi, nên không thể cầu toàn, chỉ tận dụng ưu điểm là được.

~~~~~~~~~
Lưu Hiển đã ngoài năm mươi, râu tóc hoa râm, nhìn già hơn tuổi thực nhiều, nhưng diện mạo uy nghiêm, lưng hổ eo gấu, không ai dám coi thường.
Với ông ta, Thẩm Mặc tôn kính và thân thiết hơn nhiều, có điều Lưu Hiển qua chìm nổi, không dám làm cao, kiên trì giữ lệ hạ cấp.
Hỏi han sức khỏe xong, Lưu Hiển chủ động hỏi:- Không biết đại nhân gọi mạt tướng có chuyện gì?
- Ài, gần đây nội các liên tục thúc giục tổ chức diệt tam sào, không giấu gì lão huynh, ta chẳng biết gì về chuyện bên Cống Việt ngoài báo cáo giấy tờ .. Nghe nói lão huynh là người Giang Tây, cho nên hỏi thăm tình hình.
- Đại nhân hỏi đúng người rồi, mạt tướng là người Nam Xương Giang Tây.
- Vệ sở nào vậy?Với võ tướng mà nói, vệ sở là hộ tịch của họ.
Lưu Hiển thẩn sắc ảm đạm:- Mạt tướng không phải quân hộ thế tập.
- Ồ, lợi hại thật..Thẩm Mặc cả kinh:- Có thể nói chuyện trải qua của lão huynh không?Lưu Hiên không phải người quân hộ thế tập, thăng quan khó hơn rất nhiều, vậy mà làm tới tổng binh, Thẩm Mặc rất hứng thú muốn biết chuyện ông ta.
Lưu Hiển lại chẳng thấy có gì để kiêu ngạo:- Mạt tướng từ nhỏ đọc kinh thư, hiểu chút văn nghĩa, nhà nhèo, ăn không đủ no, gửi mình trong miếu, bị người ta xem thường. Vốn định chết rồi, nhưng treo cổ ba lần đều đứt dây ...
Thẩm Mặc không kìm được tiếng than:- Đúng là có thần linh phù hộ.
- Hòa thượng trong miếu cũng nói thế, nên mạt tướng quyết không chết nữa, trời sinh có chút sức khỏe, nên học múa may võ vẽ, vừa khéo gặp võ khoa, báo danh tham gia, qua ải chém tướng, giành được bảng nhãn. Về sau được làm bách hộ Thành Đô, Tứ Xuyên , tham quân xung phong hãm trận, thămg làm phó thiên hộ chuyển tới Quảng Đông.
- Ở Quảng Đông kháng Oa, được tổng đốc Trương Kinh coi trọng đưa tới Chiết Giang, sau đó thì đại nhân biết cả rồi.
Thẩm Mặc tán thưởng:- Thảo Đường huynh văn võ song toàn, đứng bậc nho tướng, ắt lưu danh sử sách, con cháu lấy làm kiêu ngạo.
Lưu Hiển bùi ngùi nói:- Con cháu không oán trách mạt tướng chọn con đường này là được rồi.
- Địa vị võ tướng những năm qua thật không bình đẳng.Thẩm Mặc nghiêm túc nói:- Nhưng theo cùng kháng Oa thắng lợi, tên tuổi mọi người truyền khắp nam bắc, được bách tính tôn kính. Một quốc gia muốn hưng tịnh, không có tinh thần thượng võ là không được.
Lưu Hiển tưởng nhớ:- Trong 36 vị công thần khai quốc, chỉ có một vị quan văn, khó đó võ tướng ở trên, quan văn ...Nói tới đây ý thức được mình lỡ lời, vội sửa lại:- Như vậy hiển nhiên không đúng, chế võ trọng văn có lợi có ổn định quốc gia.
- Nhưng quá trọng văn khó tránh khỏi vết xe đổ của triều Tống.Thẩm Mặc mỉm cười:- Ta đang nghĩ phương pháp để quan văn nắm quân quyền, lại không quấy nhiễu võ tướng huấn luyện tác chiến, đồng thời đề cao địa vị quân nhân.
Lưu Hiển hai mắt sáng lên:- Đước thế mạt tướng chết cũng nhắm mắt được rồi.
Thẩm Mặc cười ha hả:- Lão huynh phải sống khỏe, không có các bậc nho tướng kiêu tướng như huynh, thay đổi gì cũng chỉ là nói xuông.
- Vì câu này của đại nhân, mạt tướng thế nào cũng phải sống thêm vài năm nữa.
Cuộc nói chuyện tựa hồ không quan trọng, nhưng kéo gần hai bên, không chỉ nhờ công của Thẩm Mặc, Lưu Hiển cũng thể hiện năng lực giao tế rất cao.
Uống vài ngụm trà , Thẩm Mặc quay về chính đề:- Tam sào làm loạn bao năm, vì sao không bình định được?
Lưu Hiển hổ thẹn nói:- Nới đó sơn cùng thủy tận, địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, xưa nay là nơi sinh ra phản tặc. Xa chưa nói, thời Chính Đức, có cuộc phản loạn chấn động toàn quốc, quan viên địa phương tiễu trừ mãi không xong. Triều đình cử Dương Minh công tới, phải dùng hết sức lực mới trấn áp được. Nhưng khó tránh khỏi xác phơi đầy đồng, tới nay còn lưu lại hố chốn người năm xưa.
Thẩm Mặc nghe thấy vấn đề Vương Dương Minh cũng từng đau đầu, càng thấy khó nhằn, hỏi:- Lần này cũng cùng nơi đó à?

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-731-1-3Gxaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận