Quan Cư Nhất Phẩm Chương 731 : Đông Kinh Nam Lược (2)

Quan Cư Nhất Phẩm 

Tác giả: Tam giới đại sư

-----oo0oo-----

 Chương 731: Đông Kinh Nam Lược (2)
Dịch: lanhdiendiemla.Sưu Tầm by Soái Ca --- 4vn.eu




- Vâng, huyện Định Nam, Hòa Bình đều là do Dương Minh công năm xưa tấu xin thiết lập. Giờ đại nhân đã hiểu vì sao loạn kéo bao năm như thế, vì sao sức chiến đấu phản dân mạnh như vậy chưa? đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
- Ừm.Thẩm Mặc gật gù, vùng đất đó mang thù hận với triều đình, dù người xưa đã chết, nhưng con cháu họ không quên mối thù, một khi có cơ hội , là bùng phát sức phá hoại kinh người.
- Nếu như năm xưa Dương Minh công có thể ở lại đó làm vài năm, có lẽ đã không có phản loạn ngày nay.Lưu Hiển cảm khái:- Nhưng ông ấy bị điều đi, thù hận chưa kịp hóa giải, thành mầm họa ngày nay.


- Đứng ở góc độ người ta, đó là đang báo thù cho cha ông.
- Đúng thế, những người này giương cờ báo thù , dễ dàng tụ tập thủ hạ. Nói ra thật xấu hổ, năm xưa hạ quan ở Quảng Đông, đã giao thủ với Lý Văn Bưu, nhưng không làm gì nổi hắn. Không ngờ nhiều năm qua, hắn càng ngày càng mạnh, thế lực vượt quá lần nổi loạn thời Chính Đức rồi.
Thẩm Mặc cười khổ:- Khi đó giặc Oa tàn phá, triều đình phải dẹp ngoài trước an trong sau, người ta tất nhiên là không cần khách khí chiếm lĩnh thêm địa bàn rồi.
- Cho nên Hồ đại soái trước khi rời nhiệm tấu lên "bình Tam Sào, không có ba chục vạn quân, 200 vạn là không thể", tuyệt đối không phải nói ngoa.
Thẩm Mặc đứng dậy, đi vòng quanh một lúc, hỏi:- Nếu như ta thỏa mãn được hai điều kiện ấy, lão huynh có thể bình tam sào không?
- Mạt tướng là võ nhân, sao có thể một mình định đoạt.Lưu Hiển giang tay ra:- Tối đa là đi tiên phong phá núi mở đường, nhân tuyển đại soái phải do quan văn đảm nhận.
- Vậy lão huynh thấy ai thích hợp.
- Mạt tướng tiến hiền bất tị thân.Đúng là cùng Đường Nhữ Tập chí lớn gặp nhau, nhưng ông ta không tiến cử mình:- Tuần phủ Quảng Đông, họ Trương, tự Chính Dã, hiệu Bách Xuyên, tiên sĩ năm Gia Tĩnh thứ 5, chỉ muộn hơn Từ các lão một khoa, thông khoa văn, hiểu quân sự, vì triều đình nhiều lần dẹp loạn, chiến công hiển hách...Nói tới đó Lưu Hiển mặt đầy tự hào, nhưng nghĩ tới cảnh ngộ ân chủ mấy năm qua, ông ta không vui nổi:- Mười năm trước ông ấy làm tới thị lang binh bộ, nhưng bị Lý Mặc làm liên lụy, đày tới Quảng Đông làm tuần phủ, nhưng không hề lơ là, tổ chức kháng Oa, giành được mấy chục trận thắng lớn nhỏ, làm Quảng Đông có được cục diện ổn định hiếm có.
- Thư qua lại với mạt tướng, lão đại nhân căm hận Tam Sào, nhưng bọn chúng chủ yếu ở Giang Tây, dựa vào mỗi Quảng Đông hiệu quả không cao.Lưu Hiển chắp tay nói:- Hạ quan dám đảm bảo, nhân tuyển tổng đốc Cống Việt không ai thích hợp hơn Trương đại nhân, chỉ cần ngài chọn ông ấy, Tam Sào ắt bị bình định.
- Chẳng lẽ còn lợi hại hơn cả Dương Minh công?
- Mạt tướng không dám nói thế, nhưng quân đội ngày nay lợi hại hơn thời Dương Minh công nhiều.
- Ha ha, nói hay lắm.Thẩm Mặc vỗ tay:- Vậy ta nhất định phải gặp vị Trương đại nhân này.
- Đại nhân sẽ tự hào về quyết định anh minh này.
- Mong là như thế, ông ấy có ở Hàng Châu không?
- Có, tháng trước đại soái gọi tới, hiện giờ ngài lại chưa cho đi, nên vẫn đợi ở dịch quán.
- Vậy mau mời ông ta tới.Thẩm Mặc nói xong đổi ý:- Thôi, để ta đích thân đi một chuyến, sao để lão tiền bối tới gặp được.
Lưu Hiển cực kỳ cao hứng liền dẫn y tới dịch quán gặp Trương Nghiệt, râu tóc bạc phơ.
Thẩm Mặc đích thân tới thăm, Trương Nghiệt rất càm động, ngon từ thân thiết, còn Thẩm Mặc khá thiện cảm với vị lão nhân nghi biểu đường đường, rất có phong phạm đại tướng này. Hai bên vui vẻ chuyện trò.

Thẩm Mặc phát hiện ra Lưu Hiển không nói dối, vị lão nhân này cực am hiểu quân vụ, nắm rõ Tam Sào như lòng bàn tay, đưa ra nhiều phương áng chống địch, hiển nhiên sớm coi đối phương là kẻ địch giả tưởng rồi.
Thẩm Mặc hài lòng với kết quả cuộc nói chuyện, càng làm y voi hơn nữa Trương Nghiệt chỉ cần 50 vạn lượng bạc, 10 vạn đại quân là có thể giành thắng lợi.
Sau khi trở về, Thẩm Mặc qua một phen cân nhắc, hỏi ý kiến mấy vị tuần phủ và tổng binh, đều nói Trương Nghiệt là nhân tuyển tốt nhất, vì thế y hạ quyết tâm, tiến tử Trương Nghiệt làm tổng đốc Cống Việt, dùng hỏa tốc 800 dặm gửi tới Bắc Kinh.
Có lẽ vì tư cách Trương Nghiệt quá cao, có lẽ vì áp lực Tam Sào quá lớn, 5 ngày sau, thánh chỉ gửi tới, lệnh Trương Nghiệt làm tả đô ngự sử tổng đốc Cống Việt.
Thẩm Mặc mở kho, chuẩn bị xong tất cả quân lương, điều mấy danh tướng như Du Đại Du và Quách Thành, cùng 10 vạn binh sĩ thiện chiến, giao cho Trương Nghiệt, tiến quân diệt Tam Sào.
~~~~~~~~~~~~~~
Long trọng tiễn Trương Nghiệt lên đường, lại dùng bạc của Đường Nhữ Tập đuổi tuần phủ các tỉnh về. Thẩm Mặc cuối cùng tạm thời có thể đưa ánh mắt từ Cống Việt sang mỏ bạc ...
Thẩm Mặc phát hiện ra đây là vấn đề còn khó nuốt hơn cả chuyện Tam Sao, vì Tam Sào công khai tạo phản, diệt là diệt, còn công nhân mỏ thì không ... Bọn họ không tấn công thôn trấn, không giết người vô tội, chỉ chiếm cứ mỏ quặng.
Trực giác nói chỉ dựa vào vũ lực không thể giải quyết vấn đề, y tìm quan viên Cù Châu, hỏi thăm kỹ càng tình hình, muốn làm rõ căn nguyên, nhưng y thất vọng, bọn họ ấp a ấp úng chả nói được gì có giá trị.
Thẩm Mặc không phải hạng khờ, quan viên địa phương có thái độ này ắt có phần trong mấy khu mỏ kia. Dựa theo lời Vương Bản Cố là quan phỉ câu kết, làm loạn Cù Châu.
Trước khi nghĩ ra biện pháp, y chỉ còn cách trách mắng đám quan viên này một phen, bảo bọn chúng mau khôi phục trật tự, nếu không đừng trách ... Mấy lời dọa dẫm này đoán chừng vào tai nọ ra tai kia, chẳng có tác dụng gì.
Bên này chưa đâu vào đâu, cảnh báo giặc Oa tới xâm phạm lại vang lên liên tục, mặc dù chỉ là nhóm nhỏ làm loạn, bị đập tan ngay, nhưng giáo huấn xưa, một nhóm nhỏ giặc Oa có thể đánh tới tận chân thành Nam Kinh, vẫn còn rõ, Thẩm Mặc không dám lơ là.Vì thế mỗi ngày chú ý sát sao việc này, dù nửa đêm, chỉ cần có cảnh báo là ngồi đợi kết quả. Nhưng quân tỉnh sáu tỉnh báo tới bàn của y, cho nên Thẩm đại nhân mất ngủ liên miên.
Ban ngày lại có vô số người muốn tiếp kiên, văn kiện cần phê duyệt không hết, thần kinh y căng thẳng cao độ.
Thẩm Mặc rơi vào nóng nảy lo âu, đó là thống khổ hơn mười năm lăn lộn quan trường y chưa từng nếm trải, dù làm tuần phủ Tô Tùng chống Cửu đại gia cũng chưa bao giờ áp lực lớn như thế.
Y đặc biệt nhớ Quy Hữu Quang, Hải Thụy, Vương Dụng Cấp, năm xưa có những bộ hạ đắc lực này y mới không bị chuyện vụn vặt làm phiền, chuyên tâm suy nghĩ phương hướng là được.
Mặc dù y chỉ là nhân vật quá độ, nhưng ai biết kỳ quá độ này bao lâu, một hay ba năm, nên đến lúc cần có đám thủ hạ đắc lực này rồi.
Bên Tôn Tùng, không thể động tới Vương Dụng Cấp và Quy Hữu Quang, ở đó cần sự ổn định, cần môi trường cởi mở mới làm công thương nghiệp phát triển. Cho nên không thể đụng vào sào huyệt cũ.
May mà y không mệt mỏi bồi dưỡng nhân mạch, giờ đã đơm hoa kết trái có thể sử dụng. Cũng cần đem bọn họ ra rèn luyện, liền viết thư cho Từ các lão kể khổ , xin đưa Đào Đại Lâm, Tôn Đĩnh nam hạ giúp mình chống đỡ thế cục.
Huynh đệ tuy thân, nhưng phẩm cấp không thấp, không thể giúp y xử lý việc thường ngày trong phủ, cho nên y vẫn thấy thiếu.
Cho tới một ngày Quý Bổn và Vương Kỳ tới thăm, thấy bên người Thẩm Mặc trừ hộ vệ không có ai trợ giúp, không khỏi ngạc nhiên:- Chẳng lẽ ngươi một mình làm hết.
Thẩm Mặc cung kính nói:- Đồ Tôn cố gượng mà thôi.
- Ôi trời ạ.Quý Bổn không sao tin được:- Đường kinh lược đông nam còn phải đích thân ngó tới từng việc vụn vặt, nói ra ai tin.Vương Kỳ cũng kinh ngạc:- Tri phủ tầm thường còn có mấy gia sư hỗ trợ, thân là thủ mục quân chính đông nam, sao có thể thiếu ký thất, tham quân?
Ký thất , tham quân không phải quan chức, mà nói tới tham mưu, thư ký.

-o0o-

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-731-2-4Gxaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận