Quan Cư Nhất Phẩm Chương 735 : Dương (2)

Quan Cư Nhất Phẩm 

Tác giả: Tam giới đại sư

-----oo0oo----- 

Chương 735: Dương (2)
Dịch: lanhdiendiemla.



- Hạn là dương, thủy là âm, người đại hạn, dương diệt âm. Người đại thủy, âm diệt dương. Hiện giờ trời hạn to, cảnh cáo trong triều dương khí quá mạnh, đã tới mức diệt âm rồi.
- Tại sao?Gia Tĩnh hỏi vội.
Kim Cung hoàn toàn liều mình rồi, nói lớn:- Thánh nhân nói "âm dương phải điều hòa, chỉ dương không sinh, chỉ âm không trưởng", tức là nói thiên tử không thể thiên vị, thân dương mà xa lánh âm, phải đối đãi giống nhau, để nó tương sinh tương khắc mới mưa thuận gió hòa. Nếu chỉ biết dương mà bỏ mặc âm, sẽ xuất hiện mặt trời đỏ rực chiếu khắp vạn dặm..
Lời này làm tất cả mọi người nghe được kinh ngạc, không ngờ tên Kim Cung này dám to gan như thế, công khai tuyên bố có người chuyên quyền dẫn tới hạn hán, lại nói rành rọt như vậy làm người ta khó tin.


Từ Giai vốn nóng trán lấm tấm mồ hồi, lúc này mồ hôi càng chảy xuống mắt, nhưng ông ta vẫn mở to mắt nhìn kẻ dám ăn gan báo đột nhiên nổ pháo tấn công mình.
Gia Tĩnh vốn ngủ gà ngủ gật, nhưng bị Kim Cung làm tỉnh như sáo, đôi mắt dài ánh lên sự lạnh lẽo:- Đại thân bên cạnh trẫm đều ở đây cả, hôm nay đều ở đây, ngươi nói xem kẻ nào là "dương" được trẫm thiên vị?
Kim Cung dập đầu nói:- Thần chỉ nhìn thiên tượng mà nói, không dám bình luận các vị đại nhân.Kỳ thực cần gì nói là ai chứ.
- Trẫm bảo ngươi nói.Gia Tĩnh hất văng chén nước trước mặt.
Kim Cung sợ tới run rẩy, dập đầu tới chảy máu, nhưng cắn chặt răng không nói một lời.
Gia Tĩnh cười gằn:- Ngươi không dám nói thì trẫm nói hộ ngươi, bên cạnh trẫm ai quan chức cao nhất người đó
Kim Cung không dám ngẩng đầu lên nữa.
Từ Giai cũng từ đôn gấm xuống, quỳ bất động trước mặt Gia Tĩnh đế.
Tất cả đại thân đều quỳ xuống, thái giám , thậm các đại hán tướng quân cũng phải quỳ, thầm nghĩ :" Mới sống yên vài ngày, sao đột nhiên lại loạn rồi."
***Đại hán tướng quân: Vệ sĩ điện đình, cao thủ trong cao thủ của Cẩm Y vệ, hộ vệ sát sườn hoàng đế.
Gia Tĩnh đế suy nghĩ cũng không khác là bao, nhưng áp chế tình cảm, chậm rãi nói:- Đứng dậy đi, quỳ làm cái gì?
Các vị đại thần nhìn sang Từ Giai, nhưng ông ta vẫn quỳ, chẳng lẽ sợ hãi quá độ?
- Đứng dậy đi Từ khanh...Gia Tĩnh đế lại gọi lần nữa:- Khanh có oan ức lớn thế nào cũng đứng dậy nói ...Lời chưa dứt thấy Từ Giai người ngã ra, không ngờ đã ngất xỉu.
- Ngự y, mau truyền ngự y..Trong cung náo loạn, may là hoàng đế cả ngày sinh bệnh, ngự y luôn sẵn sàng, tới bên kiểm tra một lượt bẩm báo:- Thủ phụ không sao, chỉ do mệt mỏi, lo lắng quá độ, dẫn tới mất ngủ, suy nhược, sau đó là bị kích thích máu dâng lên đột ngột, cơ thể không chịu nổi ngất xỉu, tĩnh dưỡng vài ngày là ổn.
Đại điện lặng ngắt, Gia Tĩnh nhìn Từ Giai tóc bạc phơ không còn sợi tóc đen nào, vành mắt ươn ướt, nói:- Hai năm qua sức khỏe trẫm không tốt, triều chính dựa vào một mình Tồn Trai chống đỡ, các ngươi không quản gia, không biết dầu mỡ gạo muối quý trọng, một quốc gia lớn như thế, bao chuyện phải bận tâm, mệt như lừa kéo cối xay, sao thành kẻ mang dã tâm?Rồi phất tay:- Bắt giam Kim Cung, thấm vấn xem kẻ nào bảo hắn nói thế. Ai dám lấy chuyện này ra nói, vào chiếu ngục làm bạn với Kim Cung.
Chúng thần rùng mình lui ra, rời khỏi cung Thánh Thọ, Cao Củng và Quách Phác nhìn nhau nở nụ cười thắng lợi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cẩm Y vệ điều tra phát hiện Kim Cung không có quan hệ với bất kỳ đại thần nào, thoát khỏi tội "bị người sai phái" , " bày kế hãm hại", tra đi tra lại tội danh cuối cùng là "suy bừa đoán bậy", cho về nhà ngồi mát.
Nhưng trên đời tuyệt đối không có chuyện gì vô duyên vô cớ, Kim Cung liều mạng đối phó với Từ Giai là có nguyên nhân, nhưng người biết cực ít.
Vì Cao Củng chưa bao giờ che giấu phản cảm với Từ Giai, cho nên học sinh ông ta chuyên môn kể chuyện ai đó ghét Từ Giai ra sao, song Cao Củng ngoài thô hào, trong tinh tế, người khác coi là chuyện tán gẫu. Ông ta lại đi truy tra thực hư, đãi vàng trong cát kiếm thứ có thể lợi dụng.
Năm ngoái học sinh ông ta kể Kim Cung gần đây thường uống say chửi bới cha con Từ Giai, ông ta liền nghe ngóng , thì ra cha vợ Kim Cung bị tên ác nô nhà họ Từ cướp đất đai đánh chết, vợ Kim Cung hay tin sản nạn qua đời ... Ba mạng người này bị Kim Cung tính hết lên Từ Giai, chỉ uống say chửi bới đã là lý trí lắm rồi.
Cao Củng liền chú ý, nhưng chưa nghĩ ra dùng thế nào, cho nên chỉ bảo học sinh giữ liên hệ với Kim Cung, nghĩ cách lấy được sự tín nhiệm của hắn. Kết quả từ khai xuân tới nay trời hạn hán, Cao Củng liền sử dụng con cờ dự phòng này ...
Vì thế hai người định kế một loạt kế, thuyết phục Kim Cung là mắt xích quan trọng. Cao Củng sai học sinh liên hệ với Kim Cung, thù hận của hắn với Từ Giai không phai nhạt theo thời gian, mà ngày càng khắc cốt ghi lòng, không cần suy nghĩ đồng ý ngay, nên mới có cảnh chỉ gà mắng chó ở đại điện.
Cao Củng cao minh ở chỗ không thừa thắng truy kích, vì nếu lúc này kích động để lộ, nhất định sẽ bị Từ Giai chơi chết. Từ các lão "độ lượng như biển" sẽ không báo thù ngay đâu, nhưng ngươi sẽ chết mà không biết chết thế nào, cứ nhìn kết cục của Viên Vĩ là biết.
Nhưng dù không động thủ Từ Giai cũng đủ khốn đốn, trước tiên là bị đưa về phủ nghỉ ngơi, sau đó là bị mệt mỏi tích lũy lâu ngày phát bệnh, mười mấy ngày không rời giường, người gầy như que củi, làm Trương Cư Chính về kinh báo cáo chảy nước mắt:- Sư phụ, người phải vượt qua ...
- Ta không chết được đâu, sức khỏe ta ta tự biết, lần này chưa thể lấy được cái mạng già này.
- Thế thì tốt.Trương Cư Chính nghẹn ngào:- Không biết kẻ nào ác độc như thế, sư phụ bỏ hết tâm huyết vì triều đình, bọn họ lại đâm sau lưng người.
- Ha ha, chuyện bình thường thôi.Từ Giai mỉm cười:- Vi sư đã làm kinh quan trên 40 năm, cận thần thiên tử 20 năm, quen nhìn đại thần chấp chính thăng trầm, hiểu ra một đạo lý. Bất kể ngươi cẩn thận bao nhiêu, có mối quan hệ tốt thế nào, chỉ cần lên làm thủ phụ sẽ có vô số kẻ địch, vì ngươi thành kẻ chắn đường bọn họ, không gạt ngươi đi làm sao mà leo lên được.Ông ta nói ra câu cảm nhận sâu sắc:- Muốn kết cục tốt đẹp phải biết lui đúng lúc, cứ ở lỳ không đi khẳng định làm người ta thù ghét, sớm muộn cũng gặp họa.
Trương Cư Chính nghe mà thê lương, hắn cảm nhận được, sư phụ miệng nói không sao, nhưng lòng bị thương tổn. Im lặng cùng sư phụ một lúc hắn mới hỏi:- Vậy bây giờ phải làm sao?
- Chờ xem biến cố đi, hôm đó Kim Cung nói bậy một hồi, làm không biết bao nhiêu kẻ đang chăm chăm nhìn vào, kiếm chứng cứ chuyên quyền của ta. Lão phu muốn tĩnh dưỡng một thời gian, ngươi đứng lo. Làm tốt vào, chẩn tai ra sự rèn luyện với ngươi, chuyên tâm một chút, đừng để bị người ta bỏ lại quá xa.
Trương Cư Chính biết Từ Giai nói tới Thẩm Mặc, gật đầu:- Học sinh biết, mình thiếu thực tế chính vụ sẽ học tập chuyên chú.
- Tốt, tốt.
Lúc này gác cửa vào báo Quách Phác tới cầu kiến, Từ Giai bảo Trương Cư Chính tránh đi rồi mời Quách Phác vào. Quách Phác là người mau mắn, hỏi thăm vài câu rồi nói vài đề:- Lại bộ đã định ra xử phạt với quan viên chịu trách nhiệm binh biến Nam Kinh, xin thủ phụ định đoạt.
Từ Giai không cần suy nghĩ, nói:- Lão phu tâm thần mỏi mệt , sợ suy nghĩ thiếu chu đáo, lão đệ bảo Dưỡng Trai công xem là được.Dưỡng Trai là Nghiêm Nột.
- Thứ phụ đại nhân nói, chuyện này cần ngài quyết định.
Từ Giai thở dài, ai cũng bảo Nghiêm Nột thật thà, kỳ thực ông ta khôn thành tinh rồi, biết chuyện liên quan tới thủ phụ nên quyết không xen vào ... Nhưng vào thời khắc quan trọng không gánh vác thay lãnh đạo, vậy lãnh đạo cần ngươi làm gì?


-o0o-

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-735-2-YNyaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận