Quan Cư Nhất Phẩm Chương 735 : Dương (3)

Quan Cư Nhất Phẩm 

Tác giả: Tam giới đại sư

-----oo0oo----- 

Chương 735: Dương (3)
Dịch: lanhdiendiemla. truyện copy từ tunghoanh.com



Thu lại bất mãn trong lòng, Từ Giai tìm kính lão xem văn kiện. Kỳ thực chẳng có gì để xem, vì không khác gì ý kiến ông ta đưa ra, nhưng lúc này khác rồi, Từ Giai không thể làm đúng như mong muốn ban đầu nữa, bình đạm nói:- Chuyện này phải châm chước một chút.
- Xin thủ phụ chỉ thị.Quách Phác che dấu tình cảm rất tốt, cung kính nói.
Từ Giai hỏi:- Thuộc hạ làm loạn, quan viên toàn quyền chịu trách nhiệm phải xử lý rao sao?
- Cách chức giao đại lý tự điều tra.
Từ Giai không nói, Quách Phác đành nói:- Trương Ngao và Mã Khôn dù sao là lão thần nhiều công tích, nên châm chước xử lý nhẹ.
- Thời kỳ phi thường, hành sự phi thường.Từ Giai nhắm mắt lại:- Nam Kinh binh loạn trấn động trong ngoài triều, không trừng trị, không đủ cảnh tỉnh, sẽ xảy ra chuyện tương tự ở nơi khác .


Thấy Từ Giai đã quyết, Quách Phác thầm cả kinh, quả nhiên gừng càng già càng cay, không cho đối thủ cơ hội lợi dụng nào.
Vốn theo kế hoạch của ông ta và Cao Củng, Từ Giai bao che thủ hạ, bọn họ tổ chức ngôn quan đàn hặc, chứng minh ông ta chuyên quyền, Từ Giai nếu không muốn xung đột tránh diện với ngôn quan thì phải "gạt nước mắt chém Mã Tốc."
Tuy làm thế Từ Giai lần này tổn thất không nhỏ, nhưng tránh được xung đột với ngôn quan, vả lại sau này chắc chắn sẽ cẩn thận hơn rất nhiều, muốn tìm cơ hội tương tự khó càng thêm khó.
Tiễn Quách Phác ủ rũ đi, Trương Cư Chính từ trong thư phòng ra, Từ Giai nói:- Chính kẻ này tính kế hại ta, đoán chừng Cao Củng cũng không thiếu phần.
Cao Củng là cấp trên cũ của Trương Cư Chính, hai người tư giao không thệ, lại tán thưởng hoài bão của nhau, hắn liền nói đỡ:- Quách bộ đường làm theo ý của sư phụ mà.
Tuy hắn không nói rõ, nhưng Từ Giai nghe ra ẩn ý của hắn, lạnh lùng nói:- Quách Phác chưa từng coi lão phu vào đâu, chuyện gì cũng vượt cấp báo lên hoàng thượng, hôm nay lại tới xin chỉ thị của ta, chẳng lẽ đổi tính? Không đâu, mà đợi ta bảo vệ môn nhân, ông ta đêm chứng cứ chuyên quyền của ta giao cho bách quan xem thôi.Không hổ thẹn nửa đời người mưu mô, thoáng cái đoán được đúng tám chín phần.
Trương Cư Chính nghe ra bất mãn của ông ta với mình, vội sửa chữa:- Học sinh biết rồi, sau này không qua lại với Cao Củng nữa.
- Không cần, chỉ cẩn thận một chút là được.
- Học sinh đã hiểu.
~~~~~~~~~~~~
Cao tầng tranh đấu, trong mắt người khác như ánh chớp lóe qua, nhưng nó ảnh hưởng cực sâu, ít nhất hiện giờ làm Nam Kinh chấn động.
Mã Khôn, Trương Ngao, Thái Hành đều bị cách chức đuổi về quê, bọn họ là người hiểu lẽ, nên khi Thẩm Mặc áy náy bày rượu tiễn chân, bọn họ không hề trách ý, ngược lại còn cảm kích vì trong chuyện này y vất vả bôn ba xử lý, mới khiến hạ nguy hại binh biến tới mức thấp nhất, nên mới không rơi vào cảnh tù tội, lưu lại xỉ nhục muôn đời.
Từ trời cao rơi xuống phàm trần, dù là ai cũng suy sụp, Trương Ngao ngà ngà say nói với Thẩm Mặc:- Thẩm đại nhân, đôi khi ta thấy ngài rất đáng thương.
- Vì sao?Thẩm Mặc không giận, hoàn toàn không cần giận một ông già mất hồn.

- Đại nhân chưa tới 30, ít nhất còn 40 năm sĩ độ, sao mà vượt qua nổi? Dù có thể dẫm mọi người dưới chân, trên đầu cũng còn hoàng đế ... 40 năm, ít nhất phải thay hai ba kỳ, đại nhân được thánh sủng một kỳ, chắc chắn không được người tiếp theo thích, sớm muộn cũng có ngày như chúng tôi, thậm chí còn có họa sát thân...Ông ta say rồi, nói năng không biết che giấu nữa.
Mã Không và Thái Hành vội ngăn cản, nhưng cũng lo lắng nói Thẩm Mặc, quan càng nhỏ, làm càng lâu, như tri phủ địa phương, chủ sự kinh thành, rất nhiều người làm tới 70 nghỉ hưu vinh quang. Nhưng làm quan càng lớn càng khó lâu dài, ví như 40 năm qua có mười mấy đời thủ phụ.
Cuối cùng bọn họ dùng ngữ khí giáo huấn dạy Thẩm Mặc :- Muốn có kết cục tốt, thì phải biết lui đúng lúc.
Thẩm Mặc gật đầu, tâm tình cũng trở nên ảm đạm, kết cục mấy vị thượng thư làm y chấn động, từ đó xuất hiện suy tính mới cho tương lai.
~~~~~~~~~~~~
Tiễn mấy vị lão đại nhân đi, lệnh bổ nhiệm mới cũng tới. Hữu bộ thị lang công bộ Bắc Kinh là Hoàng Quang Thăng làm hộ bộ thượng thư Nam Kinh, binh bộ thượng thư Nam Kinh do Giang Đông tổng đốc Liêu Đông kiêm nhiệm.
- Hai vị này đều có tài , phái tới Nam Kinh e không phải là bị đầy, mà triều đình coi trọng Nam Kinh hơn rồi.Thẩm Mặc dặn dò Từ Bằng Cử:- Công gia và thủ hạ sau này phải hành sự cẩn thận, đừng để thành công cụ lập uy cho người ta.
Từ Bằng Cử trở nên trầm ổn hơn, hắn không mất một cọng tóc nào trong trong đợt phong ba này, biết trừ phúc ấm của tổ tiên , đa phần do Thẩm Mặc bảo vệ, thêm phục y sát đất:- Vậy sau này phải quan hệ với bọn họ ra sao?
- Không khó, hai vị đó đều là lão thần hoa giáp rồi, một vị thì nổi tiếng khoan dung, một vị sức yếu tới Nam Kinh là có ý an dưỡng. Hai người như thế, chỉ cần không gây ra họa là bề ngoài có thể chung sống được.
Từ Bằng Cử hiểu ý:- Tôn kính họ, nói sao nghe thế, có phải vậy không?
Thẩm Mặc gật đầu:- Nếu công gia không chắc có thể đi hỏi Lý Toại, nhất là chuyện huấn luyện, càng nên hỏi hắn.Lý Toại là Nam Kinh binh bộ thị lang, mấy tháng qua thân cận với Thẩm Mặc, tuy không giỏi xu nịnh, nhưng không phải là chuyện xấu, người này còn từng làm tri phủ Cù Châu, đưa cho Thẩm Mặc nhiều kiến nghị tốt.
Thẩm Mặc có ý đề hắn gần gũi với Từ Bằng Cử để giúp đỡ nhau.
Dặn dò chính sự xong, Thẩm Mặc cười nói:- Còn nữa, bớt tới chỗ trăng gió đi, mới hơn ba mươi mà cơ thể đã hư nhược thế này rồi.
Nghe thế, Từ Bằng Cử biết chính sự đã hết, liền cười hì hì:- Đại nhân cũng phải giải trí nhiều hơn, chưa tới 30 sao khô khan như mấy lão tiên sinh dạy học vậy ....Cả hai cùng cười lớn.
Hôm sau Thẩm Mặc lên đường về.
Quân đội theo Thẩm Mặc bình loạn lục tục quay về Chiết Giang, chỉ còn lại 2000 Thích gia quân hộ tống kinh lược đại nhân. Ngày lên đường, bách quan rời thành tiễn chân, nhưng kinh lược đại nhân đã đi trước một bước, rất nhiều người chuẩn bị lễ vật, không biết phải tặng ai.
Mọi người đang nghi hoặc thì Từ Bằng Cử lên tiếng:- Kinh lược đại nhân ghét nhất chuyện bày vẽ, cho nên đã đi trước một bước, đại nhân đã nhận tâm ý mọi người, lễ vậ thì hãy mang về, chư vị tận chức, là báo đáp lớn nhất với đại nhân rồi.
Bách quan đành quay về thành, còn Thẩm đại nhân cho bọn họ leo cây lại không về Hàng Châu, mà mang mấy chục hộ vệ ngồi một chiếc thuyền nhỏ tới Tô Châu.

-o0o-

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-735-3-ZNyaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận