Chương 736: Bánh xe lịch sử (2)
Dịch: lanhdiendiemla
Qua trò chuyện với Ngụy thị, Thẩm Mặc biết Trịnh Nhược Tằng sau khi về nhà suốt ngày mượn rượu giải sầu, tinh thần sa sút, ai nói cũng không nghe.
Chừng nửa canh giờ sau bên ngoài có động tĩnh, Ngụy thị vội ra mở cửa, liền thấy đám Tam Xích khiêng một người say khướt về, đó là chồng nàng, đằng sau còn có hai người bạn rượu, thấy Ngụy thị quen đám Tam Xích mới quay về, cảm khái :- Không ngờ phái tráng đinh đi bắt nam nhân mình về, gặp phải ác phụ như thế, không bằng đập đầu chết cho xong.
Vào nhà Tam Xích hỏi:- Để đâu đây?
Ngụy thị giận dỗi:- Tùy tiện, ném ở mặt đất là được.Hiển nhiên đã nghe thấy lời kia rồi.
Thẩm Mặc lên tiếng:- Đặt trên ghế trước đi.Ngụy thị liền đi nấu canh cá cho chồng giải rượu.
Trịnh Nhược Tằng vốn đáng uống rượu thì bị đám Tam Xích xông tới không nói một lời vác đi luôn, trời đất đảo lộn, hơi rượu xộc lên, say tới bất tỉnh. Về nhà ngồi xuống ghế đột nhiên nôn ọe liên hồi, còn bắn lên người Thẩm Mặc, Quy Hữu Quang và Tam Xích biết đại nhân thích sạch, thầm kêu không hay, ai ngờ Thẩm Mặc thản nhiên như không còn mang trà cho ông ta xúc miệng.
Nôn ọe xong, Trịnh Nhược Tằng mở miệng chửi bới, còn chửi tới cả Thẩm Mặc ...
Quy Hữu Quang toát mồ hôi, vội giải thích:- Đại nhân, huynh ấy say nói lung tung đấy, ngài đừng trách ...
Thẩm Mặc cười:- Ta cũng chẳng hiểu Khai Dương tiên sinh đang nói gì.
Trịnh Nhược Tằng lúc này vẫn còn không ngớt miệng chửi rủa, nhưng mục tiêu chuyển sang triều đình, chửi Từ Giai tiểu nhân vô sỉ, chửi Hồ Tôn Hiên tự làm tự chịu .. Thề không chịu làm bô nước tiểu cho người khác nữa. Tuy là lời khi say, nhưng là lời đáy lòng, làm Thẩm Mặc thở dài không thôi.
Ngụy thị mặc dù xuất thân đại gia, nhưng lấy chồng chẳng hưởng nổi vài ngày hạnh phúc, nên luyện ra được một thân bếp núc, nấu bát canh lớn, không chỉ hầu hạ chồng uống, còn cho Thẩm Mặc và Quy Hữu Quang mỗi người mọt chén, chua ngon, làm tinh thần người ta phấn chấn.
Uống canh xong, Trịnh Nhược Tằng dần tỉnh lại, cảm thấy xấu hổ lắm, nhưng chỉ ngẩn ra ngồi uống trà. Thẩm Mặc cũng không thúc giục.
Tới canh ba, Ngụy thị mỏi mệt lắm rồi, Quy Hữu Quang bảo nàng ngủ trước, nhưng nàng cố chịu, ai ngờ dựa vào ghế ngủ mất, hai vị kia cứ ngây ra nhìn trời ...
Cứ như thế tới tận trời sáng, Trịnh Nhược Tằng mới lên tiếng:- Đường đường kinh lược đông nam, sao rảnh rỗi chạy tới thôn quê hoang dã này?
- Tới thăm tiên sinh.Thẩm Mặc đáp:- Từ khi được đọc Giang Nam kinh lược và Trù hải đồ lược của tiên sinh, ta luôn đặt bên mình, dù công việc bận đến đâu cũng bỏ thời gian ra nghiên cứu, khâm phục tiên sinh vô cùng, sớm muốn bái kiến rồi.
- Viết bừa thôi, đại nhân xem giải trí là được.
Thẩm Mặc nghiêm nghị nói:- Không, ta đọc rất chuyên chú, riêng bút ký đã viết hơn vạn chữ rồi.
- Ồ, không biết đại nhân thích quyển nào hơn?
- Hiện giờ hữu dụng với ta tất nhiên là Giang Nam kinh lược, nhưng ta thực sự coi trọng là Trù hải đồ lược.
- Vì sao? Hiện giờ giặc Oa đã định , đối với đại nhân mà nói quyển đó đâu còn mấy tác dụng.
- Nếu như ta chỉ cần giải tình thế trước mắt thì dựa vào mình là đủ, cần gì phải phiền người khác.Thẩm Mặc tự tin nói:
- Vậy thì vì sao?
Thẩm Mặc nhìn ra phương xa, như muốn xuyên qua đêm đen vạn dặm để thấy được biển cả vậy:- Chẳng phải vì quan cao tước dày, không phải vì bản thân mà vì ..Y thấy khó nói tiếp liền chuyển đề tài:- Tiên sinh đã ra biển chưa? Cảm giác ra sao?
- Chấn động, thuyền biển từ khắp nơi đổ tới, còn có người râu đỏ mắt xanh, thương nhân quấn đầu, nô lệ đen xì ... Giống như quay về thời Vĩnh Lạc vậy.
- Không giống đâu...Thẩm Mặc chua xót lắc đầu:- 150 năm trước đội thuyền của chúng ta đi thăm dò thế giới, phiên bang nhờ thuyền tới triều cống. Còn hiện giờ là người ta từ nơi xa xôi hơn, ngồi thuyền lớn do chính mình đóng tới làm ăn, điều này có thể giống nhau được sao?
- Không ngờ tốc độ tiến bộ của bọn họ nhanh như thế.Trịnh Nhược Tằng cảm khái:- Tại hạ nhìn chiến thuyền, thương pháo của Phật Lãng Cơ đều tiên tiến hơn chúng ta, nếu bỏ đi ưu thế chủ nhà, đụng độ trên biển thì chúng ta phải ba mới đánh được một ..
Nói chuyện với chuyên gia đúng là thư thái đỡ tốn nước bọt, Thẩm Mặc gật đầu:- Thời đại phát triển, thế giới biến hóa, người Châu Âu đã dựa vào hàng hải tới mọi ngóc ngách trên thế giới. Biển khơi từ rào cản đã thành con đường thông tới mọi miền. Từ đó thu hoạch mới, tiền bạc, kinh nghiệm , kiến thức , trở nên càng ngày càng hùng mạnh.
Trịnh Nhược Tằng gật đầu, hắn luôn cho rằng Đại Minh là quốc gia lớn nhất tân tiến nhất trên đời, nhưng ở trên biển một người Phật Lãng Cơ kiêu ngạo nói với hắn:- Mặt trời chiếu tới đâu, đó là quốc thổ của chúng tôi.Chấn động lòng tự tôn thiên triều thượng quốc của hắn.
- 500 năm tới, đại vị hải quân sẽ đề cao chưa từng có, sức mạnh trên biển quyết định sức mạnh quốc gia! Ai có thể khống chế hải dương, người đó trở thành cường quốc thế giới ... Vì thế chiến lược bờ biển trở thành quan trọng nhất.Những lời trầm bổng mà mạnh mẽ của Thẩm Mặc làm Trịnh Nhược Tằng mắt sáng lên, chế hải quyền hắn viết chỉ là chủ động phòng ngự, không tích cực, tiến bộ như của Thẩm Mặc, từ quốc gia bảo thủ trên đất liền biến thành bá chủ trên biển, mệnh đề này hơi lớn, thậm chí cuồng...
Đương nhiên nếu Thẩm Mặc chỉ là nho sinh khoác lác, hắn sẽ vỗ tay kêu hay về tư tưởng kỳ diệu này. Nhưng là quan lớn triều đình mà có "ảo tưởng" đó, Trịnh Nhược Tằng toát mồ hôi:- Nghe đợi nhân nói hơn mười năm đọc sách, nhận thức với biển của tại hạ đã biến đổi hoàn toàn rồi.
Thẩm Mặc nghe ra ý ngầm trong đó là "ta sẽ theo ngài về."
Y thở phào, bình phục lại tâm tình, biết lời của mình quá cấp tiến, dù là chiến lược gia có tầm nhìn nhất cũng chỉ coi lời y thành suy nghĩ chủ quan mà thôi. truyện được lấy từ website tung hoanh
Nhưng Thẩm Mặc biết đối phương là thiên tài hiếm có, chỉ cần từ từ tiếp xúc trao đổi quan niệm, tương lai ắt sẽ thành trợ thù tốt cho mình:- Không nói chuyện xa vời nữa, "cố hải cương, cường hải quân" hẳn là hoài bão của tiên sinh.
- Vâng, kiến thiết một thủy sư cường đại để bảo vệ cứ địa, có thể hộ trợ cho nhau, đánh thắng kẻ thù trên biển.Trịnh Nhược Tằng cười:- Làm được chuyện này là tại hạ thỏa mãn rồi... Có điều hiện giờ tại hạ già rồi, mệt rồi, muốn ở nhà hưởng hạnh phúc gia đình.
Nói chuyện đi vào bế tắc, Thẩm Mặc cười khổ:- Nếu tiên sinh thấy suy nghĩ của ta phi thực tế, ta có thể buông tay cho tiên sinh làm, ta tận lực ủng hộ. Ta thường ngày là người trầm tĩnh, hôm nay chỉ nhất thời kích động, xin tiên sinh tin ta, đó không phải con người thường ngày của ta.
Trịnh Nhược Tằng nghiêm túc nói:- Đại nhân đã nhiều lầ chứng minh năng lực của mình, tại hạ không có chút bất kính nào với ngài, mà còn phục sát đất ...
- Vậy tiên sinh không muốn biến lý tưởng của mình thành hiện thực sao?
- Tại hạ biết đại nhân có năng lực, có thể thuyết phục binh bổ, chỉnh hợp các tỉnh, xây dựng thủy quân hùng mạnh .... Nhưng sau đó? Làm sao để đảm bảo chính sách của ngài có thể tiếp tục, nếu ngài không nắm quyền nữa?
Thẩm Mặc ngẩn ra, vừa rồi y còn cho rằng mình đánh giá cao đối phương, giờ mới biết là ngược lại, không ngờ người này nhìn ra bế tắc của xã hội, đó là "tuyệt chứng ngàn đời"
Nhưng rút kinh nghiệm vừa rồi, Thẩm Mặc không tùy tiện phát biểu nữa, hàm hồ hỏi:- Vì sao tiên sinh lại bi quan như vậy?
- Thỏ hết chó vào nồi, một lần là quá đủ ... Tạ hạ là chó, Hồ Tôn Hiên là chó, Nghiêm Tung và Từ Giai cả đại nhân cũng là chó ...
Lời càn rỡ của tên gia hỏa này làm vẻ mặt Thẩm Mặc thêm nặng nề, không phải giận, mà giật mình vì tư tưởng đại nghịch bất đạo của hắn.
Trịnh Nhược Tằng cứ luôn miệng:- Đại nhân không tin à? Tuy ngài là Thẩm lục thủ thiên cổ vô song, quan lớn bộ đường trẻ nhất, nhưng đều là hư ảo, là lâu đài cát hết, có thể sập bất kỳ lúc nào .. Tới khi ngài rớt đài, tất cả điều tại hạ làm sẽ bị người kế nhiệm ngài phủ định, vậy tại hạ uổng công làm cái gì?