Quan Cư Nhất Phẩm Chương 736 : Bánh xe lịch sử (4)

Quan Cư Nhất Phẩm 

Tác giả: Tam giới đại sư

-----oo0oo----- 

Chương 736: Bánh xe lịch sử (4)
Dịch: lanhdiendiemla.




Mấy người ngoài quốc tiếp tục miêu tả chuyện mắt thấy tai nghe của mình, khen ngợi Đại Minh không ngớt miệng.Đám Thẩm Mặc ngoài tự hào ra còn xấu hổ, chẳng qua mấy người này chẳng qua mời tới Thượng Hải và Tô Châu thôi, ra nơi khác , thậm chí lên phương bắc có lễ đều như Sa Vật Lược nói :" Đại Minh lấy Hoài Hà làm ranh giới, một nửa hơn cả thiên đường, một nửa như địa ngục."
Đương nhiên, chẳng ai chủ động nói ra điều này, lòng hư vinh chẳng ai tránh khỏi, để sau này bọn họ tự nhận ra vậy.
Bất kể thế nào thì những người Châu Âu kia cũng cảm thấy mình được tới thiên đường rồi, nói đánh chết cũng không về nữa, còn cẩn thận hỏi Thẩm Mặc, cho cho bọn họ đón bạn bè người thân tới không.


Thẩm Mặc vốn định đồng ý ngay, nhưng nghĩ một lúc lại vờ trầm ngâm:- Chuyện này à ..
Thấy y tỏ vẻ khó khăn, mấy người kia vội khẩn cầu:- Chúng tôi sẽ nỗ lực làm việc, làm gì cũng được.
Thẩm Mặc e làm họ sợ chạy mất, cười nói:- Đương nhiên có thể, chuyện thường tình mà, nhưng muốn định cư ở Đại Minh phải nỗ lực nhiều lần, vì nước chúng tôi vừa kết thúc chiến tranh với nước láng giềng, trong cuộc chiến đó có không ít người Phật Lãng Cơ, Hà Lan ra nhập, cho nên thái độ chính phủ chúng tôi với người nước ngoài, không nói các vị cũng biết.
Mấy người kia cuống lên:- Chúng tôi không giống với đám cường đạo đó, chúng tôi ngưỡng mộ văn minh phương đông mà tới, lại là lần đầu tới đây, sao tính nợ lên đầu chúng tôi được.
- Ta hiểu, nhưng các vị đại nhân trong triều không hiểu, nên muốn được đãi ngộ như người trong nước, các vị cần nỗ lực.
- Nỗ lực thế nào?Mấy cái miệng động thanh.
Thẩm Mặc giải thích:- Văn minh đông tay có khác biệt lớn, nhiều thứ chỗ các vị chúng tôi không hiểu, mà sĩ đại phu bên chỗ chúng tôi lại rất hiếu học, chỉ cần các vị dốc lòng làm tốt phiên dịch, để các vị đại nhân chỗ chúng tôi hiểu được các vị, sẽ tôn trọng các vị. Tới khi đó không cần ta lên tiếng, tất nhiên có người đứng ra nói cho các vị.
Mấy người kia liền tranh nhau biểu đạt hiến thân cho sự nghiệp phiên dịch.
Trong lúc trò chuyện đã tới trưa, quản sự ra mời mọi người vào dùng cơm, vì Thẩm Mặc dặn trước, bữa cơm này lấy món ăn tây làm chủ.
Thẩm Mặc nhìn bộ đồ ăn bày trước mặt, lại nhìn mấy người ngoại quốc toàn bộ dùng đũa, động tác thành thạo, lại chuyên môn gắp món ăn Đại Minh. Lại nhìn Quy Hữu Quang, Trịnh Nhược Trằng lóng ngóng tay dao tay dĩa, một lúc sau Quy Hữu Quang tức giận ném dao dĩa xuống:- Mất công, dùng đũa tiện hơn.
Trịnh Nhược Tằng rất thích thú, vì đây là trải nghiệm không tệ.
Thấy đại nhân dùng dao dĩa rất nhàn nhã, Trần Hạc ngạc nhiên:- Đại nhân học đâu ra thế?
- Ở Thượng Hải...Thẩm Mặc đáp hàm hồ nói lảng đi:- Ừm, món thịt bò không tệ đâu.. xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Ăn được lưng lửng bụn, thấy Trần Hạc đã lau miệng, Thẩm Mặc đi vào chuyện chính:- Công tác triển khai thế nào rồi?
- Đã dịch được ba quyển sách.Trần Hạc đáp:- Chủ yếu vì hiện giờ bọn họ chưa viết được chữ, nên trước tiên cần họ giảng cho tại hạ trước, sau đó tại hạ mới cân nhắc câu chữ viết ra, vì thế tốc độ mới chậm.Sợ Thẩm Mặc thất vọng, lại nói:- Tạ hạ đang học văn tự bọn họ, họ cũng đang học chữ chúng ta, tin rằng không lâu nữa hai bên có thể cùng tiến hành.
- Không vội, chất lượng là quan trọng nhất. Phát pháo đầu phải nổ thật vang, mở đầu tốt là thành công một nửa.
Trần Hạc hỏi:- Vậy quyển sách đầu tiên đại nhân chuẩn bị là gì?
- Lấy thư mục ra đây.Thẩm Mặc bảo.
Trần Hạc liền sai người đưa một quyển sách dày tới.

- Ta cần mục lục thôi mà.Thẩm Mặc nản chí nói.
- Đây là mục lục đấy ... Dọc đường đi bọn họ mua hết ách Ai Cập, Ả Rập, Ba Tư , có mua được là mua , tổng cộng hơn 9 vạn quyển.
Thẩm Mặc tiện tay lật xem danh sách dầy, được chia theo các chương mục, thi ca, má móc, kiến trúc, đóng thuyền, vật lý ... Tổng cộng có hơn ba mươi loại.
Nhưng lựa chọn không khó, vì mục đích Thẩm Mặc là cất một tiếng kinh động thiên hạ, không thể chọn vật lý , kiến trúc, nếu không chỉ được đám sĩ đại phu tấm tắc khen lạ chứ không coi trọng.
Cho nên triết học là lựa chọn duy nhất, vì nói là thứ trừu tượng, không phân biệt đông tây, nó nghiên cứu chân lý của thế giới, mà chân lý thường đúng ở mọi nơi. Cho nên bất kể đông tây, tất cả hoạt động trí tuệ của trí giả cuối cùng sẽ thăng hoa tới theo đuổi triết học.
Tuy nói là không khó, nhưng muốn tìm ra thứ sách mình cần trong mục lục dày này, Thẩm Mặc vẫn phải mướt mồ hôi, lật tới trang 250 mới tìm được cái tên, chỉ vàn nó nói:- Chính là quyển này.
- Logic ư?Trần Hạc hỏi lại.
- Đúng là La Tập học của Aristotle.Thẩm Mặc nói chắc chắn:- Ông ta có thể bổ xung cho sự thiếu sót của triết học phương đông, hơn nữa thủ đoạn cũng hay.
- Hay ở chỗ nào?Mọi người tò mò hỏi.
- Hay ở chỗ ngụy trang một chút là trở thành sách tham khảo truy nguyên.Thẩm Mặc cười:- Quyển sách này giảng về nguyên tắc cơ bản của truy nguyên, mọi người nói xem có khiến oanh động không?
*** Truy Nguyên: nghiên cứu đến cùng để biết nguồn gốc của sự vật.
- Cả đời mò mẫm kinh nghĩa mà không ra chút manh mối nào, đương nhiên hi vọng có ngọn đường sáng soi lối rồi.Trần Hạc than gia văn hội quanh năm, biết mâu thuẫn trong lời nói của thánh nhân làm người truy cầu chân lý thực sự bế tắc:- Có điều cái tên La Tập học không giống sách gọi của Lý học lắm.
- Vậy thị sửa.Thẩm Mặc nghĩ một lúc rồi nói:- Gọi là (Danh lý tham) đi.
- Danh lý tham?Mấy người còn lại hỏi:
- Đúng, từ tuyên truyền ta đã nghĩ rồi --- Thế nhân đều muốn có được đạo thánh hiền, nhưng đa phần ngạc nhiên vì sự thần kỳ của nó, nói cái hư vô của nó, không hiểu truy nguyên, hiểu lầm tông chỉ, đi vào hướng hoang đường lạc lối, mất đi đại đạo chân thực. Nay có Danh Lý Tham của Tây triết họ Lý, có thể làm người đời hiểu rõ chân lý thực sự. !"
Vốn Trần Hạ còn muốn mời Thẩm Mặc định kế hoạch thư, nhưng hiện giờ không cần nữa, vì với nhân lực hiện giờ muốn dựa theo tiêu chuẩn "cất một tiếng kinh động thiên hạ" của Thẩm Mặc, muốn dịch được bộ sách này, ít nhất phải mất ba năm, trong ba năm đó cục thông dịch khỏi nghĩ tới làm việc khác.
Thẩm Mặc không cần thứ khác, ngược lại còn đảm bảo với Trần Hạc sẽ mời chuyên gia tới giúp ông ta toàn lực biên dịch quyển Danh Lý Tham này.
Khi dặn dò công việc xong, Thẩm Mặc đột nhiên hỏi hai học giả tới từ Anh quốc:- Nữ vương quý quốc đăng cơ mấy năm rồi?
Mã Mộ Đông và Văn Quang Minh suy nghĩ một lúc rồi đáp:- Nữ vương bệ hạ đăng cơ năm 1559 đổi sang lịch Đại Minh là ...
- Năm Gia Tĩnh thứ 38 .Chưa đợi bọn họ tính xong, Thẩm Mặc đã có đáp án:- Năm sáu năm rồi, quyền vị hẳn đã được củng cố.
- Chắc là thế, khi chúng tôi rời nước thì nữ vương đã ban bố "chí tôn pháp" và "đơn nhất pháp lệnh", quy định quốc vương là lãnh đạo tối cao của quốc gia và giáo hội, có vẻ sẽ thành bậc thánh quân.Một vị nữ vương khiến dẫn dắt Anh đánh bại bá chủ trên biển Tây Ban Nha, bước vào thời đạ hàng hải, đương nhiên là một vị thánh quân rồi.
"Vậy chẳng phải là cũng như Võ Tắc Thiên?" Đám Quy Hữu Quang cảm thấy chuyện nữ tử kế thừa hoàng vị rất kỳ quái.
Thẩm Mặc dù hứng thú với nữ vương Elizabeth, nhưng y quan tâm nhất không phải là nước Anh, vì nàng và thủ hạ hải tặc của mình khi đó chưa có giấc mộng đánh bại hạm đội vô địch Tây Ban Nha, liền hỏi Lâm Tư Triết:- Vua Philip II của các vị đăng cơ bao năm rồi?
- Bệ hạ đăng cơ năm 1556, tới nay là tám năm.Lâm Tư Triết không thẹn là người làm số học, báo ngay thời gian ra. Hắn có vẻ không coi "thánh quân" người Anh ra gì, kiêu ngạo nói:- Theo tôi thấy thế giới này do hai quân vương của hai đai quốc gia thống trị đông tây, phương đông đương nhiên là hoàng đế quý vị, còn phương tây là hoàng đế chúng tôi.
- Phì, chỉ có người Tây Ban Nha các ngươi mới nghĩ thế, cuồng vọng tự đại.Người Anh đương nhiên nhận ra sự khinh bỉ của hắn, liền tức giận phản kích.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-736-4-dOyaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận