Quan Cư Nhất Phẩm Chương 737 : Lễ vật (1)

Quan Cư Nhất Phẩm 

Tác giả: Tam giới đại sư

-----oo0oo----- 

Chương 737: Lễ vật (1)
Dịch: lanhdiendiemla.




- Ha ha ha, mọt cái đảo quốc cô lập giữa biển, đúng là nhiều kẻ ngu xuẩn không rõ thời cuộc.Lâm Tư Triệt cao giọng nói:- Hoàng đến của chúng ta sở hữu Tây Ban Nha, Ni Đức Lan (herlands), Tây Tây Lý (Sicilia), cùng toàn bộ Châu Mỹ và một phần Châu Phi. Bọn ta giàu nhất Châu Âu, hải quân vô địch trên biển, lục quân vừa mới đánh bại nước Pháp. Các nước Châu Âu nhất định dưới sự lãnh đạo của hoàng đế bọn ta, đánh bại đế quốc Áo Tư Mạn (Ottoman)
- Phì, đám giàu xổi.Người ta nói là sự thực, người Anh người Pháp chỉ có thể trợn mặt tức giận mà thôi.
Từ trên người Lâm Tư Triết, có thể nhìn ra được trạng thái của Tây Ban Nha hiện nay, một học giả nho nhã như vậy mà nhắc tới quốc gia và hoàng đế cũng trở nên cuồng nhiệt như thế, huống chi là quân đội và người dân.


Thẩm Mặc đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi:- Quốc vương các vị có phải là đang có ý thôn tính Bồ Đào Nha?
- Quả nhiên là tiếng thối lan xa ..Văn Quang Minh nghe thế nói ngay:- Ngay cả Đại Minh xa xôi cũng biết dã tâm lang sói của Phillip II.Xem ra đây là bí mật công khai rồi.
- Ngươi hiểu cái gì?Lâm Tư Triết phản kích:- Bệ hạ bọn ta có một nửa huyết thống Bồ Đào Nha, bán đảo Y Bỉ Lợi thống nhất là đúng.
Mấy người ngoại quốc liền cãi nhau, nhưng Trần Hạc nói, bọn họ chỉ đấu khẩu thôi, không làm ảnh hưởng tới công việc , nên Thẩm Mặc không nói gì, tâm tư của y đã bay tới nơi khác ...Tây Ban Nha thôn tính Bồ Đào Nha đã được định sẵn, chỉ xem Bồ Đào Nha có thể cầm cự được bao lâu nữa mà thôi.
Một khi Bồ Đào Nha bị diệt, đất đai thực dân trên toàn cầu của nó sẽ bị Tây Biên Nha tiếp nhận.
Trong đầu Thẩm Mặc hiện lên tấm bản đồ thế giới ...
Hiện giờ thực lực Bồ Đào Nha ở Đông Nam Á còn yếu, cho nên giữ thái độ tôn kính Đại Minh, thương thuyền Đại Minh có thể đi lại thông suốt trên tuyến đường tơ lụa trên biển. Nhưng một khi Tây Ban Nha là địa chủ, thì vị chủ nhân dã tâm bành trướng cực độ này không thể để thuyền Đại Minh được thoải mái nữa.
Hi vọng người khác có thái độ tốt, chẳng khắc gì làm ruộng dựa vào trời, Thẩm Mặc quyết định sa khi về Triết Giang phải gặp Từ Hải mưu tính một phen.
Thấy chuyện này có khả năng cao, tâm tình Thẩm Mặc rất tốt, trên đường về hào hứng hỏi cảm thụ hôm nay của Quy Hữu Quang ra sao.
Quy Hữu Quang nói ra ba vấn đề : Thứ nhất lịch sử phương tây không kém chúng ta, xem trong sách vở văn minh của bọn họ rất đáng nể, thứ hai, dùng dao dĩa năn thịt bò rất ngượng tay, thứ ba, người Tây Ban Nha mạnh như thế, liệu có uy hiếp tới Đại Minh?
Thẩm Mặc bình thản đáp:- Ai chịu nổi kẻ nằm ngáy bên giường? Kẻ nào vươn tay tới Đại Minh, chặt tay kẻ đó.Quyết tâm cứng rắn đó làm Quy Hữu Quang tôn kính, làm Trịnh Nhược Tằng sáng mắt.
Thẩm Mặc nhìn ra, cười hỏi:- Khai Dương tiên sinh hứng thú với chuyện này thì làm cùng ta đi.
- Đại nhân còn chưa thuyết phục được tại hạ đâu.Trịnh Nhược Tằng lắc đầu:- Chẳng lẽ ngài cho rằng dựa vào phiên dịch Logic học là giải quyết vấn đề được sao? Ngài có logic đến đâu, một câu nói của hoàng đế là làm ngài chẳng còn logic nữa.
- Đương nhiên không phải là cái đó, kỳ thực cục thông dịch còn dịch xong một cuốn sách, nhưng tất cả mọi người bị hạ lệnh giữ kín mà thôi.
- Là cuốn gì?Hai người cùng hỏi.
- Mang về xem đi.Thẩm Mặc lấy một cái hộp gỗ đưa cho Trịnh Nhược Tằng, chiếc hộp này Trần Hạc đích thân đưa cho y lúc lên xe trở về.
Quy Hữu Quang rất tò mò, nhưng Thẩm Mặc không cho xem, Trịnh Nhược Tằng cũng không cho.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Trịnh Nhược Tằng không phải người không biết nặng nhẹ, hắn không quên đêm qua mình nói gì, đương nhiên hiểu câu trả lời của Thẩm Mặc rất có thể là đại nghịch bất đạo, liền cất hộp vào trong lòng, không dám về nhà, ở lại một viện tử trong phủ nha, đóng cửa lại xem.
"Cái gì mà thần thần bí bí?" Quy Hữu Quang chỉ dám lẩm bẩm trong lòng, ông ta biết hai người làm thế là có nguyên nhân.
Thời gian eo hẹp, công việc lại nặng nề, ngày tối hôm đó Thẩm Mặc ngựa không ngừng vó tới công học viện Tô Châu, vị viện trưởng kiêm cả viện trưởng nghiên cứu Tô Châu chắc cũng đã sốt ruột đợi y từ lâu rồi.Xe ngựa đi tới ngõ Thạch Bì, Thẩm Mặc kêu dừng lại, y xuống đi bộ, nhìn khung cảnh thay đổi lớn lao, y hoài nghi phải chăng mình chưa từng tới đây? Trong ký ức của y, nơi này nhà cửa xiêu vẹo chen chúc, đường xá lồi lõm, nếu như mưa xuống sẽ trở nên lầy lội vô cùng.
Nhưng hiện giờ y bước đi trên con đường rải đá bằng phẳng rộng rãi, y còn chú ý thấy hai bên là rãnh nước dẫn ra sông, thiết kế này dù mưa lớn cũng chẳng lo.
Lại nhìn hai bên đường là từng hàng tiểu lâu tinh tế thấp thoáng dưới cây liễu anh, mặc dù chẳng thể so với viên lâm cả trăm trượng, nhưng đường dựa lưng vào sông, ẩn dưới tàng cây, làm người ta dễ chịu nhất ... Dù sao đại hộ là số ít, người có tiền mua được một biệt thự nho nhỏ thế này ở Tô Châu đã là mộng ước rồi.
Trung khu thành mới này, chỉ thấy qua lại là người ăn mặc đảng hoàng, tới ngay cả gia đinh, xa phu cũng mặc sạch sẽ ra dáng, hiển nhiên khu dân nghèo trước kia đã bị người có tiền chiếm lĩnh hết.
Điều này làm Thẩm Mặc ngoài vui mừng cũng có chút chua xót, y biết người dân nghèo cũ ở đây đã chuyển ra ngoài thành cư ngụ, tiếp tục cuộc sống. Cho dù bồi thường có nhiều tới đâu, cũng không thay đổi được sự thực họ bị đuổi ra khỏi thành.Hơn nữa cùng với sự phát triển, các công xưởng sẽ dần từ bên trong thành di chuyển ra ngoài, bọn họ ngay cả ban ngày cũng chẳng còn cơ hội vào thành nữa.
Thiên đường nhân gian rốt cuộc chỉ là thiên đường của kẻ có tiền có quyền, nó đóng cửa từ chối người dân nghèo bên ngoài.
Thẩm Mặc thở hắt ra một hơi, y thống khổ vì lương tâm y chưa mất hết, nhưng cưỡng ép bản thân làm những việc bản thân tự nhận là đúng, song lại biết là không tốt. Càng thống khổ hơn, chuyện đó sẽ còn tiếp tục xảy ra nhiều nhiều lần nữa, cho tới khi y thay đổi hoàn toàn, trơ lỳ, tê dại ...
Khi nhìn thấy phiến đá hoa cương lớn khắc năm chữ "Công học viện Tô Châu" , tâm tình sa sút đó của Thẩm Mặc liền mất sạch. Phiến đá cao hơn 5 xích này do y tự móc hầu bao ra, sai người vận chuyển từ Sơn Đông tới, rất tốn kém, nhưng y thích, y muốn dùng nó kỷ niệm trường học đầu tiên do mình thành lập.
"Hi vọng nó sẽ có kết quả tốt.." Thẩm Mặc mang theo mong mỏi tiến vào công học viện , ai ngờ đón tiếp y là một gáo nước lạnh.
Chỉ thấy cánh cửa đen của trường học đóng kín, cách tường còn nghe thấy tiếng cãi vã đánh đấm bên trong, Tam Xích đi nhanh tới trước nói:- Đại nhân, hình như bên trong có đánh nhau.Rồi phất tay cho mấy hộ vệ trèo lên tường xem, một lúc sau xuống báo cáo:- Đánh nhau to lắm, loạn hết cả lên.
- Gọi cửa.Sắc mặt Thẩm Mặc rất khó coi.
Quy Hữu Quang bên cạnh lòng càng bồn chồn, sao xảy ra loạn đúng vào lúc này? Vội một mặt sai người triệu tập binh sĩ đề phòng bất trắc, một mặt nói với Thẩm Mặc:- Bên trong không biết tình hình ra sao, đại nhân mời vào xe trước nghỉ ngơi.
Thẩm Mặc mặt đen xì không thèm lên tiếng.
- Mở cửa, mở cửa ...Binh tốt đập cửa rầm rầm nhưng chẳng ai để ý, liền trèo tường vào mở cửa từ bên trong.
Cửa lớn mở ra, binh sĩ ùa vào, hô lớn:- Không được nhúc nhích, ôm đầu ngồi xuống đất.Sau đó không phân biệt trắng đên, chỉ cần kẻ còn đứng là đánh ngã hết.
Thấy quan sai tràn vào, hai bên đánh nhau trong sân đều dừng tay, ôm đầu ngồi xuống đất.
Không đợi bên trong hoàn toàn trật tự, Thẩm Mặc sải bước đi vào, Quy Hữu Quang muốn ngăn cản, nhưng bị y gạt đi.
Đi vào viện tử hỗn độn, thấy bàn đá bị lật đổ, đồ dùng học tập vứt đầy đất.
Thẩm Mặc hỏi:- Âu Dương đại nhân đâu?
-o0o-

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-737-1-eOyaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận