Quan Cư Nhất Phẩm Chương 745 : Sống mái với nhau(6)

Chương 745: Sống mái với nhau(6)




Đại long đầu có lệnh, tiểu lâu la không dám chậm trễ, vội vàng cởi Hồ Dũng xuống từ trụ Tướng quân, áp giải đến đại đường. Lúc này trời đã tối rồi, ánh đèn từ trong phòng không sáng lắm, Hồ Dũng chỉ thấy trong đại đường có đặt một chiếc bàn gỗ dài xấu xí, đặt bừa bãi ly chén.
Lại Thanh Quy cùng mấy tên hán tử dáng dấp đầu mục đang ngồi quanh cái bàn đó, trên mặt đất rải rác xương cá, còn có bình rượu bị vỡ, làm cho căn phòng to như thế mà toàn là mùi rượu gay mũi.
Vừa thấy hắn bị áp giải vào, một tên đầu mục liền nói khích:- Tới đúng lúc lắm, mau móc ra tim gan của con trâu này, ướp với ba phần chua cay làm canh để đại long đầu giải rượu.
Lại Thanh Quy khoác chiếc áo màu da đen, bưng một bát rượu ngồi nghiêng trên ghế, hí mắt liếc nhìn Hồ Dũng.


※※※
Trong đại đường ánh đèn chiếu sáng, chỉ thấy một tiểu lâu la bưng một cái chậu đồng to tới đặt trước mặt Hồ Dũng, lại thêm một tiểu lâu la nữa vén lên tay áo, cầm trong tay thanh đao nhọn móc tim sáng loáng. Tiểu lâu la bưng nước vạch ra vạt áo trước ngực Hồ Dũng, rồi hắt nước lên ngực hắn.
Lúc này trời đã rất lạnh, nước lại mới múc từ dưới giếng lên làm cho Hồ Dũng lạnh run cầm cập, kháng nghị nói:- Các ngươi keo quá vậy, người ta giết lợn còn dùng nước nóng mà!
Chọc cho đám người trên bàn cười lên hô hố, ngay cả Lại Thanh Quy cũng không khỏi mỉm cười.
Một tên ốm eo sắc mặt phờ phạc đứng dậy từ bên cạnh bàn, đi tới trước mặt Hồ Dũng, cười khặc nói:- Tiểu tử, chưa ăn tim người đúng không? Gia gia ta sẽ dạy ngươi...
Nói đoạn đưa tay khẽ vuốt bộ ngực rắn chắc của Hồ Dũng, cười âm hiểm:- Nhớ kỹ, tim người này bọc bởi nhiệt huyết, hắt nước lạnh vào cho tản nhiệt huyết, khi móc tim ra mới giòn ăn mới ngon. . . Bằng không ngấy lắm.
Hồ Dũng sợ hãi thật rồi, sắc mặt bắt đầu trắng bệch, khó khăn nói:- Lẽ nào các ngươi ăn...ăn thịt người thật?
Cả đám thổ phỉ bị hắn làm vui vẻ, cười đến ngửa tới ngửa lui:- Nếu không thì tại sao? Chẳng lẽ cho rằng đang đùa với ngươi à?
Đầu mục đứng ở trước mặt hắn tàn bạo nói:- Nếu chẳng phải quan quân các ngươi phong tỏa yếu đạo, còn không cho phép sơn dân tiếp tế bọn này, gia gia không ăn thịt người, lẽ nào ăn cỏ hả?Nói rồi vung tay lên:- Làm thịt!
Tiểu lâu la liền hắt nước lạnh lên mặt Hồ Dũng, sau đó rút ra thanh dao sáng loáng, vạch tới vạch lui trước ngực hắn, giống như đang tìm vị trí của tim. Hồ Dũng hình như rốt cuộc tan vỡ rồi, hắn khóc òa lên, hét đến tê tâm liệt phế, cũng không biết trên mặt là lệ hay là nước.
- Trước tiên đừng động thủ, người khóc làm thịt chua rồi.
Tên đầu mục ngăn cản động tác của tiểu lâu la, thấy Hồ Dũng khóc nước mắt nước mũi tèm lem, không khỏi khinh thường:- Còn tưởng ngươi là hán tử, thì ra cũng sợ chết.
- Ta không phải sợ chết. . .
Hồ Dũng chịu không nổi hắn lên án, lớn tiếng khóc:- Hồ Dũng chết không đủ tiếc, chỉ là không hoàn thành đại sự mà đốc soái giao phó, ta thật có lỗi với đốc soái, xin lỗi đốc soái...
Lời nói của hắn rốt cuộc làm cho Lại Thanh Quy mở mắt ra, bảo tiểu lâu la áp giải Hồ Dũng đến trước bàn đối diện với hắn, quỳ gối trước mặt mình, nhìn Hồ Dũng chằm chằm:- Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu ngươi không nói thật thì sẽ lập tức xử tử ngươi!
Hồ Dũng cả người là nước, hơi run nói:- Nói, có thể giữ cái mạng của ta được sao?
Thật ra hắn cũng sợ lắm, chỉ là thần kinh lớn nên lúc này mới có phản ứng mà thôi.

- Nói! - Lại Thanh Quy vỗ bàn, đầy uy phong nói.
- Ta nói, ta nói. . .
Hồ Dũng liền nói việc trải qua từ đầu chí cuối một lần, nhất là nhắc tới có táo đỏ và nhãn trong số quà cáp, cuối cùng bảo người mang tới y phục của hắn, trong góc áo lấy ra ống thư rồi trình lên:- Cái này là kinh lược chúng tôi bảo giao cho Lý Trân, ai ngờ con bê đó lại trở mặt với ta, ta không cho hắn nữa.
Sắc mặt Lại Thanh Quy âm tình bất định, đưa tay cầm lấy ống thư rồi mở nắp ra, thấy là một cuộn giấy lụa mỏng, mở ra to như lòng bàn tay, mặt trên viết chữ rất nhỏ chỉnh tề, thầm nghĩ đây mới có hình dạng của cơ mật mà. Hắn liền dựa vào ngọn đèn để xem... Không nhìn thì thôi, vừa nhìn hắn thiếu chút nữa giận đến nổ tung.
So sánh với bức thư thấy được ngày hôm trước, bức mật thư này mới thực sự có bản lĩnh, mặt trên dùng từ cực kỳ thân mật, lấy huynh đệ để xưng với Lý Trân, cũng nói "Cái hẹn ngày hôm trước ta đã làm được, triều đình ít ngày nữa sẽ thiết lập Cán Nam Tuyên úy sử ti, huynh đệ ngươi chỉ cần lấy đầu của Lại mỗ, tuyên bố quy thuận triều đình, thì chính là thế tập Cán Nam Tuyên úy sử." Sau đó lại giục hắn: "Nhưng nhất định phải nắm chặt, bởi vì bọn Tạ Doãn Chương cũng có cái ý này, nếu như bị hắn đoạt trước, ca ca ta cũng không tiện mà thiên vị đâu." Cuối cùng còn hỏi một câu như thật mà giả: "Không biết người giúp đỡ ngươi đã tranh thủ được chưa? Hắn có yêu cầu gì thì cứ báo cho ta biết, ta sẽ cố gắng thỏa mãn."
- Được lắm, thảo nào Lý Trân hắn bị bắt mà còn có thể ăn thơm uống cay, trở về còn có người tặng lễ, thì ra đã bán đại long đầu cho quan phủ rồi!
Mấy trại chủ tâm phúc bên cạnh cũng nhìn lá thư này, lập tức nổi đóa lên, mắng Lý Trân bội bạc, bán chủ cầu vinh! Còn có tên nóng tính muốn dẫn ngay người đi đốt Ngưu Vĩ sơn!
- Được rồi!Lại Thanh Quy quát lớn một tiếng, giống như con trâu đực tức giận, hai mắt trợn tròn trừng lên nói với mọi người:- Con mẹ nó câm hết!
Trong đại đường tức thì lặng ngắt như tờ, chỉ nghe được tiếng thở dốc hồng hộc của đại long đầu.
Qua không biết bao lâu, Lại Thanh Quy rốt cuộc ổn định tâm tình, lạnh lùng nhìn Hồ Dũng nói:- Ai cũng nói người Hán giảo hoạt gian trá, ta cũng không tin, ai ngờ nói không sai.
Hồ Dũng thề thốt phủ nhận:- Ta không lừa gạt đại vương một chữ.
- Hừ, ngươi cứ diễn đi...
Lại Thanh Quy cất tiếng cười to:- [Tam Quốc Diễn Nghĩa] ta đã xem qua, ngươi còn diễn hay hơn cả Khám Trạch, ta cũng không bị lừa như Tào Tháo đâu!
Hồ Dũng lại vẻ mặt mờ mịt nói:- Tào Tháo ta nghe nói qua, Cam Giá thì không biết...(Khám Trạch và Cam Giá đọc na ná nhau)
Lại Thanh Quy sắc mặt bị kiềm hãm, hậm hực nói:- Ta sẽ không trúng kế phản gián của các ngươi đâu! đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Cái này thì Hồ Dũng nghe hiểu, hắn lớn tiếng tự biện:- Đại vương minh giám, chuyện phạm tiện với độ khó cao thế chỉ có phần ngài phạm, nào có phần của tiểu nhân chứ, ta tuyệt đối không biết phạm tiện.
- Kéo xuống, kéo xuống. . .
Lại Thanh Quy thầm nghĩ, nghe thế nào cũng không thông thế nhỉ? Biết cũng hỏi không ra cái gì, hắn liền không nhịn được vung tay bảo người lôi Hồ Dũng ra ngoài.
Hồ Dũng bị kéo xuống rồi, các trại chủ vẫn còn cười nhạo nói:- Quan phủ chắc chả còn ai hay sao mà đi tìm một người ngu ngốc như thế truyền tin, thảo nào làm hỏng việc.
Lại Thanh Quy thì trầm giọng nói:- Mặc dù hắn dốt đặc cán mai, nhưng có thể đơn thương độc mã tới đây cũng coi như một dũng sĩ rồi.
Dứt lời cười lạnh nhìn mọi người:- Cho các ngươi làm việc này, có lẽ còn không bằng hắn đâu.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-745-6-of0aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận