Quan Cư Nhất Phẩm Chương 746 : Tan vỡ(6)

Chương 746: Tan vỡ(6)


- A. . .
Hồ Dũng trừng to con mắt ngây thơ, chờ đợi giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc.
- Hắn vốn tưởng rằng, Lý Trân bị chúng ta bắt làm tù binh, tất nhiên sẽ không có lý mà thoát nạn trở về nữa, hắn có thể thuận lợi đạt được Hắc giáp quân. - Thẩm Minh Thần giải thích cho hắn: - Cho nên hắn mới lạnh nhạt chuyện nghĩ cách cứu viện Lý Trân, hắn không muốn nhìn thấy tiểu tử này nữa, ai ngờ Hắc giáp quân trung tâm cứu chủ, chúng ta cũng phối hợp, cuối cùng để cho Lý Trân trở về. Lần này thì tâm tình của Lại đại long đầu khẳng định là hoàng liên trộn hồng, vừa đắng lại vừa chát, tự nhiên cũng hận thấu xương Lý Trân đã phá hỏng chuyện tốt của hắn.
- Cho dù kế sách có hay thì cũng phải thành lập trên khuyết điểm của bản thân đối thủ. - Dư Dần chậm rãi nói: - Bích lập thiên nhận, vô dục tắc cương*, nếu như họ tín nhiệm lẫn nhau, thì bất kể kế sách nào cũng ly gián họ không được.


(*Vách núi có thể đứng thẳng nghìn trượng là bởi vì nó không có dục vọng quá phận, không nghiêng về nơi khác. Giáo dục mọi người buông tha dục vọng hưởng lạc vô vị, tu thân dưỡng tính.)
- Ngược lại, nếu như giữa họ vốn đã có đầy rẫy nghi ngờ và đề phòng. - Thẩm Minh Thần tiếp nhận câu chuyện: - Thì sẽ rất dễ trúng kế. . .Thoáng dừng lại, hắn mới nói:- Thậm chí không bài trừ, ngay từ đầu hắn đã tương kế tựu kế, muốn mượn cớ diệt trừ Lý Trân, ai ngờ phản ứng của Hắc giáp quân quá mức kịch liệt, mới khiến hắn xôi hỏng bỏng không...
- Được rồi, đừng thảo luận chuyện quá khứ nữa. - Thẩm Mặc đứng dậy, trầm giọng nói: - Tập trung lực chú ý lên chiến trường đi.
※※※
Tháng 9 năm Gia Tĩnh thứ 43. Chiến dịch Cán Nam tiễu phỉ chính thức giật lại màn che. . .
Quan quân do Lưu Hiển, Thích Kế Quang, Du Đại Du ba người suất lĩnh, ngày đêm kiêm trình chạy thẳng đến Hạ Lịch. Tại thận trọng phân tích tình thế, ba người cho rằng, mặc dù quan quân có thể phát động thế tiến công trên 5 vạn người, nhưng vùng Cán Nam núi cao hiểm trở, địa hình phức tạp, dùng đại binh đoàn tác chiến, chẳng khác nào như nắm tay đánh bọ chó, khó có thể có hiệu quả. Hơn nữa dưới tình huống như vậy, tiếp viện trở nên hết sức trắc trở, nhất là quan quân còn mang theo đại lượng hỏa khí, làm sao hoàn thành tiếp viện cũng đã là mệnh đề khiến người ta tuyệt vọng rồi. Cho nên muốn đưa vào đại bộ đội tác chiến thật giống như mơ giữa ban ngày.
Kết quả gần bảy thành binh lực dùng để khống chế giao thông yếu đạo, phụ trách bảo hộ vận chuyển quân nhu, mà bộ đội chân chính thì không đến 2 vạn người. Nhưng so sánh với lần trước do Trương Nghiệt chủ trì thì hành động quân sự lần này hiển nhiên chuẩn bị đầy đủ hơn, công tác trước đó cũng làm được đầy đủ nhất. Đầu tiên, toàn bộ bộ đội tham chiến đều đã tiếp nhận qua huấn luyện vùng núi nghiêm ngặt, Thích Kế Quang, Lưu Hiển tiếp thu ý kiến mọi người đã tìm ra môt sách lược tác chiến tiến công trọn vẹn, cũng chuẩn bị đủ quân trang cần thiết...Trong đó phân phối hỏa khí làm người khác chú ý nhất. Hỏa súng dài ngắn với kiểu cầm tay của Phật Lãng Cơ, đại lượng trang bị trải qua khinh lượng hóa(làm nhẹ), được phát đến mỗi nhánh bộ đội tác chiến độc lập, cũng nhận được kiểu đạn dược mới đầy đủ, trải qua kiểm tra, kiểm nghiệm hàng loạt đều có hiệu quả vô cùng tốt.
Đương nhiên những vật tư quân nhu này có lẽ được vận chuyển từ Quảng Đông qua, cũng mất một khoản quân phí không nhỏ. Thẩm Mặc tấu thỉnh giữ lại phân nửa tài sản của Nghiêm Tung phụ tử mà tỉnh Giang Tây kê biên tịch thu, sau đó do Huy thương quyên góp thêm trăm vạn mới ứng phó được.

Thứ hai, trải qua liên tiếp những hành động hữu hiệu thiết thực, hình tượng của quan quân đạt được xoay chuyển tại địa khu Cán Nam, đại kế tiễu phỉ của Thẩm Mặc cũng nhận được đông đảo tán thành. Dưới xu thế tất yếu, lợi ích mê hoặc, các bộ Xa tộc mặc dù bị ngăn cản bởi tình cảm ngày xưa không muốn công khai trợ giúp quan quân tiễu phỉ, nhưng ít ra có thể bảo trì trung lập, thậm chí cung cấp một số tin tức hữu dụng.
Chí ít quan quân dưới sự trợ giúp của họ đã vẽ ra được bản đồ địa hình của Cán Nam chính xác, đã lần mò rõ ràng mỗi con đường sông nước, hiểm ải cốc đạo ở đây, đây không thể nghi ngờ có được giá trị tham khảo rất quan trọng đối với việc chế định chỉnh thể của chiến lược.
Chính là có mục tiêu minh xác, sau khi tiến vào Hạ Lịch, ba người mới dám phân binh, mỗi người suất lĩnh bản bộ từ tây, nam, bắc ba phương hướng bọc đánh, áp dụng phương lược tác chiến tiêu diệt từng bộ phận, đi đầu công kích bên ngoài sơn trại của Lại Thanh Quy.
Từng phương thức tác chiến trái với lệ thường này chính là nhằm vào tình huống sĩ khí của phản tặc hiện nay, nhân tâm tan rả. Đi đầu đả kích nhánh có quan hệ bất hòa với Lại Thanh Quy, những người này phần lớn là bị bạn bè kéo vào nhập bọn, hiện tại Loan Bân vừa chết, tự nhiên sẽ lục đục với Lại Thanh Quy, không có khả năng liều mạng cho hắn nữa.
Kết quả hai đội của Thích Kế Quang và Du Đại Du tiến triển hết sức thuận lợi, thường là Minh quân vừa đến chân núi thì đối phương đã phái người tới hỏi, nếu như dẫn đội đầu hàng thì có được phong chức quan lớn thế nào, ban thưởng thế nào; hơn nữa thường không phải là một sơn trại đơn độc đàm phán, mà là tới mấy cái cùng nhau nói chuyện, vả lại không ngừng còn có sơn trại gia nhập. Loại tình huống này, tự nhiên có quan văn do phủ Kinh lược phái ra tới xử lý, quân đội bảo trì uy hiếp là đủ rồi.
Nhưng bên Lưu Hiển lại gặp phải chống cự ngoan cố, hắn cũng không muốn thông qua đàm phán giải quyết vấn đề. . .Nói vậy thì chế định thế nào? Thế là thiên lôi câu động địa hỏa, song phương bắt chuyện bằng hành động. Kinh nghiệm ngày trước của phản quân hoàn toàn cho rằng dựa vào cửa trại hiểm yếu mà cố thủ thì có thể không ai phá được, sau đó cứ từ từ mà chơi với quan quân là được rồi.
Nhưng lần này chúng đã tính sai, bởi vì trong khi xung phong thì quan quân bắn pháo trước. Ở cái niên đại này, bắn pháo cũng không tính là chuyện ngạc nhiên gì, xa không nói, chỉ nói đầu năm khi Trương Trác công sơn đã bắn qua không ít đạn pháo, những cái bánh màn thầu bằng sắt này tuy uy lực rất lớn, nhưng dù sao số lượng có hạn, chỉ cần không xui quá, hoặc là trốn được thì sẽ không bị lãnh đủ.
Cho nên thấy được quan quân lại vác ra tiểu pháo, phản quân không luống cuống chút nào, trái lại còn thò mặt ra từ trong Boong ke, to gan đẩy đá cây gỗ xuống dưới.
Tuy nhiên đối với quan quân trở về chốn cũ thì trò này đã không có tác dụng rồi, họ đã sớm lựa chọn vị trí tốt, không cần tái tạo boong ke gì, chỉ cần dưới sự che chắn của núi đá thì có thể tránh được sự uy hiếp của gỗ đá, còn có thể ung dung nã pháo.
Một đợt khói trắng nổi lên bốn phía, đạn pháo đen ngòm kém theo tiếng pháo ầm ầm vẽ ra một đường vòng cung duyên dáng bay tới chỗ phản quân... Trên đại pháo hiện tại đã trang bị thêm dụng cụ ngắm, dưới sự chỉ dẫn của kỹ sư Tây Dương, độ chính xác của quan quân pháo thủ đã đề cao rất nhiều, chí ít hơn phân nửa đạn pháo đã rơi vào trên đầu phản quân, tại chỗ đã bỏ mạng hơn 10 tên.
-o0o-

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-746-6-vf0aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận