Quan Cư Nhất Phẩm Chương 746 : Tan vỡ (7)

Chương 746: Tan vỡ (7)

Nhưng cơn ác mộng của phản quân cũng chỉ vừa mới bắt đầu, đạn pháo này cũng không như trước kia, rơi trên mặt đất rồi bắn lên, sau đó không biết bay đi đâu. Lần này trong nháy mắt chạm đất liền nổ tung, mảnh sắt sắc nhọn, vụn đá lập tức bắn tung toé xung quanh. Phàm là phản quân trong phạm vi của vụ nổ sau một khắc tất cả đều kêu thảm lăn lộn trên đất.
Còn có đạn pháo càng đáng sợ hơn, sau khi nổ tung liền bốc cháy hừng hực, đạn pháo liên tiếp hạ xuống, lửa càng cháy càng lớn...Đây cũng là nguyên nhân vì sao muốn khai chiến vào cuối mùa thu, mùa này rất ít mưa. Thiên can vật táo, là thời cơ tốt nhất để sử dụng hỏa khí. Hơn nữa cây cỏ khô rất dễ thiêu đốt, không thể nghi ngờ sẽ cổ vũ cho uy lực của đạn dầu hỏa.


Kết quả trên trăm viên đạn dầu hỏa liền đốt trận địa của phản quân thành một biển lửa. Trong ánh lửa đỏ rực chỉ thấy bóng người trùng trùng đang giãy dụa điên cuồng, tiếng khóc thét thấu tận trời xanh, làm cho Lưu Hiển vốn coi thường sinh tử cũng cảm thấy da đầu tê dại.
Đạn pháo không lưu tình chút nào trút xuống, phản quân nào trải qua loại khảo nghiệm như nhân gian luyện ngục thế này? Tất cả đều vứt bỏ trận địa bỏ chạy lên núi.
- Xông lên!
Lưu Hiển trầm giọng hạ lệnh.
- Thùng...thùng...thùng...
Tiếng trống càng lúc càng gấp gáp sục sôi, quan quân từ trong chấn động sát na phục hồi tinh thần lại, nắm lấy cơ hội tốt xung phong lên. Đánh thẳng cho tới đỉnh núi, phản tặc đã không có chỗ dừng chân nữa, cuối cùng bị Minh quân công chiếm sơn trại.
Bọn thổ phỉ rất bình tĩnh, chiếm thì chiếm đi, dù sao thì bọn này là đánh du kích. Chúng cũng không kịp thu gom vàng bạc gì, liền lao xuống từ hậu sơn. Chỉ cần đến được một ngọn núi khác, thì sẽ lại là trời cao biển rộng thẳng cánh chim bay rồi.
Tuy nhiên lần này chúng thất vọng rồi, dưới sự trợ giúp của hương dân địa phương, Lưu Hiển sớm phái bộ đội bố trí mai phục trên các con đường nhỏ đi đến hậu sơn mà bọn chúng nhất định phải đi qua. Trước có ngăn chặn, sau có truy binh, phản tặc mới nhớ tới chính sách của quan quân, đều quỳ xuống đất đầu hàng.
Nhưng Lưu Hiển đã rút kiếm ra khỏi vỏ, chưa uống huyết làm sao có thể cam tâm? Hắn kiên quyết hạ lệnh:- Giết hết!
- Chậm đã. - Dư Dần phụng mệnh giám quân đứng ra, ngăn hắn lại: - Chiến dịch vừa mới bắt đầu, tuyệt đối không thể giết binh!
Đây cũng là nguyên nhân Thẩm Mặc an bài Dư Dần đi theo hắn. Du Đại Du, Thích Kế Quang Thẩm Mặc không lo lắng, chỉ lo Lưu Hiển này sẽ giết đến đỏ mắt thôi.
Lưu Hiển không hài lòng:- Họ chỉ bị bắt ép bởi tình thế mới đầu hàng, nhân số lại nhiều thế này, lỡ làm phản nữa thì làm thế nào?
- Tổng nhung đại nhân không cần lo lắng. - Dư Dần nói: - Họ đã khiếp sợ thần lôi đến vỡ mật, sao dám đối mặt với chúng ta nữa? Lại nói họ không trốn đến sơn trại khác cũng tốt, nếu mà bỏ chạy chỉ có thể giúp chúng ta truyền bá uy danh, khiến càng nhiều địch nhân rơi vào sợ hãi.
- Nói còn hay hơn hát.Lưu Hiển nhìn những gương mặt sợ hãi vạn phần, trong lòng cũng đã tin phân nửa, nhưng vẫn không cam lòng nói:- Không có thu hoạch, chiến công của các anh em kiếm từ đâu?
Đây mới là ý nghĩ chân chính của hắn.
- Thủ chiến thắng lợi, đã là công đầu tốt nhất. - Dư Dần trầm giọng nói: - Nếu như tổng nhung có thể lấy đại cục làm trọng, đại nhân khẳng định sẽ rất cao hứng, đến lúc đó ta sẽ giúp nói tốt vài câu, chắc hẳn công huân chỉ nhiều chứ không ít.
Lời hắn nói nghe cũng rất xuôi tai, quả nhiên kéo xuống mâu thuẫn tâm tình của Lưu Hiển. Dư Dần thấy thế rèn sắt khi còn nóng:- Đại nhân đã hứa hẹn không tàn sát, tổng nhung giết hết những người này thì làm sao đại nhân ăn nói với mọi người Xa tộc được?

- Hai quân giao chiến, đao thương không có mắt. - Lưu Hiển chẳng hề để ý nói: - Có cái gì mà giải thích?
- Bọn họ cũng là con dân của Đại Minh! - Dư Dần không tương nhượng chút nào: - Phụ mẫu huynh đệ của họ sẽ tính món nợ máu này lên đầu đại nhân, không thể tiến hành loại giết chóc vô ý nghĩa này!
Lưu Hiển có chút kinh ngạc, người thanh niên tướng mạo xấu xí này bình thường chất phác ít lời, thậm chí có chút hèn nhát, lúc này lại cứng cõi có khí phách. Hắn lại thấy được ánh mắt của bọn thủ hạ đang kéo tới, cảm thấy sượng mặt nói:- Cho một lý do thuyết phục ta trước đi!
Dư Dần liền thấp giọng nói:- Sát phu bất tường.
Lưu Hiển nghe xong, đầu tiên là hơi bực tức nhìn hắn hồi lâu, rồi chợt cất tiếng cười to:- Được thôi, dựa vào những lời này của ngươi ta cũng không thể giết rồi.
※※※
Lưu Hiển lấy thế lôi đình vạn quân giành thắng lợi trận chiến mở màn tại Hỉ Phong sơn, thần bí đạn pháo đánh một trận mà dương danh, được loan truyền là thần thủ kỳ thần, thậm chí có người nói đó là vũ khí của thiên binh thiên tướng, được kinh lược đại nhân mượn xuống bình định. . . Bất kể như thế nào, trận chiến này đã đánh vỡ thần thoại sơn trại của phản quân vô pháp công hãm, là một đả kích rất trầm trọng đối với lòng tự tin của nó.
Thử hỏi một quân đội không có lòng đoàn kết, không có hậu cần, không có mục tiêu, nếu như ngay cả pháp bảo bảo mệnh cũng bị phá vỡ, vậy còn có lý do gì để mà tiếp tục kiên trì nữa?
Vì vậy như bát nước sôi hắt vào tuyết, bộ đội của Lưu Hiển ngựa không dừng vó liên tiếp công hãm hơn 11 sơn trại, giống như một thanh đao nhọn, xông thẳng đến tổng trại của Lại Thanh Quy. truyện được lấy từ website tung hoanh
Tuy nhiên, lúc này bọn họ đành phải dừng chân. Bởi vì thứ nhất đã một mình đột nhập quá sâu, không có yểm hộ hai bên, sẽ rất dễ bị chặt đứt đường lui. Thứ hai, bộ đội một đường tiến công hết nửa tháng nên đã rất uể oải, sức chiến đấu suy giảm mạnh. Thứ ba đạn dược từ lâu đã cạn, tiếp tế còn chưa tới, công kích tổng trại của phản quân với độ khó cao nhất đúng là hành động không khôn ngoan.
Nhưng hắn cũng không cần phải đợi lâu, bởi vì mượn thắng lợi liên tiếp của hắn, Thẩm Minh Thần phụ trách đàm phán đã nhân cơ hội tạo áp lực, khiến cho tiến trình đàm phán hai lộ của hắn nhanh hơn rất nhiều. Lúc này lại phái ra Hà Tâm Ẩn, rốt cuộc khiến rất nhiều tướng lĩnh phản quân tại thời khắc cùng đường bí lối này hồi tưởng lại tình cảm thầy trò ngày xưa, cuối cùng xuống núi đầu hàng.
Đợi bộ đội bổ sung vừa đến, Thích gia quân và Du gia quân đã sớm nghẹn đến không nổi nữa liền xuất phát về hướng tổng trại.
Bởi vì phản tặc tại phương hướng này đã đầu hàng bảy tám phần rồi, cho nên không gặp phải cản trở gì, hai quân liền hội hợp được với nhánh của Lưu Hiển.
Lúc này quân của Lưu Hiển cũng đã hoàn thành nghĩ ngơi và hồi phục, công kích đối với tổng trại của phản quân rốt cuộc bắt đầu rồi, kết quả xông vào chỗ không người -- thì ra, trước mặt tai ương ngập đầu, Lại Thanh Quy rốt cuộc khôi phục diện mạo kiêu hùng, hắn bình tĩnh phân tích, dưới tình thế hiện nay đã không thể trú đóng ở sơn trại được nữa, nên trở về con đường cũ trước kia. Hắn bèn dẫn dắt quân chủ lực di chuyển giữa núi non liên miên, tập kích nhánh quân nhỏ của quan quân, đả kích tuyến tiếp viện của quan quân, làm họ tiêu hao hết mức có thể mới tính qua cửa ải.
Hơn nữa hắn sở dĩ lựa chọn nơi này làm tổng trại ngoại trừ ở đây phong thuỷ tốt, địa thế hiểm yếu, càng bởi vì trên núi có con đường mòn hết sức bí mật, có thể thần không biết quỷ không hay dời đi. Thế là hắn một mặt phái người châm đuốc tại các nơi trên núi, giống như đang nghiêm trận đợi địch, một mặt thừa dịp bóng đêm dời đi ba ngày rồi.
Thật ra cũng không phải hoàn toàn không thể phát hiện, nhưng ở trước mặt thắng lợi dễ dàng liên tiếp, Lưu Hiển khó tránh khỏi có chút khinh địch, cuối cùng không có phát hiện ra. Kết quả để người ta thuận lợi dời đi, còn chôn sẵn xuống thuốc nổ tại tụ nghĩa sảnh. Mặc dù không làm bị thương thủ lĩnh của Minh quân, nhưng cũng đã tạo thành thiệt hại nặng cho Minh quân đối với chiến dịch này.
Chỉ là từ xa nhìn tổng trại đang chìm trong ngọn lửa tận trời, Lại Thanh Quy không còn có vẻ hào hùng làm lại từ đầu nữa...

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-746-7-wf0aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận