Quan Cư Nhất Phẩm Chương 747 : Bình định(2)

Chương 747: Bình định(2)


Dựa theo phương án của hắn, quan quân phải làm một mặt phong tỏa con đường vận lương từ bên ngoài thông đến Hạ Lịch, một mặt truyền ra tin tức trong hàng ngũ quan binh hạ cấp, mắt thấy nhập Đông, lại không có cách nào đối phó với bọn phỉ khi vào núi, cùng với ở chỗ này không làm được gì, còn phải bị lạnh và phí lương, không bằng lui về Long Nam, đợi mùa xuân ấm áp, sau đó mới trở lại Định Nam tìm địch quyết chiến.
- Nhưng thị trấn nhiều lương thảo vật tư, tốc độ vận chuyển lạc hậu so với tốc độ rút quân là điều hết sức bình thường.
Vẻ mặt Dư Dần vẫn còn hoang mang, nhưng lời nói ra làm cho mấy vị tổng binh tâm động:- Chúng ta sẽ chế tạo ra một màn thủ vệ ảo, tạo cho chúng cục diện hỗn loạn, cũng không tin con sói đói đến mờ mắt còn có thể chịu được.


Mấy vị tổng binh nhìn nhau, đều cảm thấy kế này khả thi, họ đều nhìn sang Dư Dần:- Nguyện nghe tỏ tường.
- Ha ha, học sinh cũng chỉ cảm tưởng thế thôi, cụ thể làm thế nào thì vẫn phải do chư vị tổng binh tới quyết sách. - Dư Dần khiêm tốn cười nói.
- Ăn khuya thôi. - Lưu Hiển phấn khởi nói: - Chúng ta đốt đuốc nói chuyện, đêm nay phải thảo luận ra một kế sách mới thôi!
※※※
Ngay sau đó mấy vị văn võ di tọa đến bên cạnh lò sưởi, bắt đầu cân nhắc ý kiến của Dư Dần.
- Rút quân phải gióng trống khua chiêng mà làm, để cho bách tính ven đường cùng thám tử của phản tặc quả thật tin tưởng quân ta muốn về Long Nam để lánh mùa Đông. Đến đêm để đại quân im ắng rút lui, ban ngày không nên động, chia ra vài ngày để rút hết.
Lúc nãy Thích Kế Quang vẫn không lên tiếng, khi đến chiến thuật cụ thể thì hắn mới phát biểu.
- Vì sao? - Lưu Hiển hỏi: - Nếu như đối phương không phát hiện, chẳng phải hỏng rồi?
- Không có khả năng không phát hiện. - Thích Kế Quang chỉ ra bên ngoài: - Thị trấn Định Nam có địa thế ở vào chỗ trũng, trên núi ở ngoài thành có thể nhìn rõ ràng mọi tình huống trong thành. Lại Thanh Quy khẳng định sẽ phái thám tử theo dõi sít sao chúng ta, có chút biến động nhỏ gì cũng không lừa được chúng.
- Càng không cần thiết phải lén lút rồi. - Lưu Hiển nói.
- Không, lần trước hắn bị chúng ta gạt cho một lần, lần này khẳng định cẩn thận gấp bội. - Thích Kế Quang lắc đầu nói: - Nếu như gióng trống khua chiêng, tất sẽ cho rằng lại là cạm bẫy, không dám làm gì...Ngược lại, chúng ta càng dè dặt, hắn lại càng tin tưởng đây là thật.
- Hơn nữa chúng ta có thể lợi dụng bóng đêm, cho dân phu cũng mặc vào quân trang, quân đội cùng dân phu chạy lẫn vào nhau. Nhưng trên đường đi thì bộ đội phải phân làm mấy nhánh, bí mật mai phục tại địa điểm đã chỉ định. - Dư Dần nói tiếp: - Lần này chúng ta cũng lợi dụng núi che chắn, bộ đội đảm nhiệm mai phục phải ẩn núp ở ngọn núi cách thành không xa, không đốt lửa, không ồn ào náo động, hoàn toàn ẩn dấu đi dấu vết.
- Sau đó ngày nấp đêm đi, âm thầm di chuyển, cuối cùng hoàn thành vây quanh ngoại tuyến thị trấn Định Nam. - Dư Dần bổ sung: - Mọi người cần phải hiểu rõ, chúng ta ca chính là giả "Không thành kế", then chốt ở chỗ, nhất định phải tạo thành giả tượng đại quân ta bí mật Đông di.Rồi mặt hắn lộ ra vẻ tàn nhẫn không tương xứng với tướng mạo:- Cho nên phàm là kẻ nửa đường chạy trốn thì phải bắt chém đầu hết. Vả lại mỗi quân đều phải chủ ý đoạn hậu, bí mật an trí hết những người tụt lại phía sau -- đối phương đã là chim sợ cành cong, muốn chúng bị lừa nữa thì rất khó, chúng ta chỉ có giấu diếm kẽ hở, mới có thể dụ đối phương tới công Định Nam, sau đó bốn mặt vây kín, diệt toàn bộ quân địch!
Du Đại Du suy tư chốc lát, có chút lo lắng nói:- Định Nam không có thành trì, không có phòng ngự gì đáng nói, mà muốn dụ đối phương rút lui, lương thảo, đồ quân nhu phần lớn không thể chuyển đi. Giả như chúng ta vừa mới đi thì quân địch lại đến ngay, chỉ dựa vào bộ đội lưu thủ sẽ không thể ứng phó nổi. Một khi lương thảo thất thoát, vậy chúng ta có thể biến khéo thành vụng, không rút quân cũng không được.
- Việc này không cần lo lắng! - Lưu Hiển tàn nhẫn nói: - Chỉ cần có thể diệt Lại Thanh Quy tại trận này, giữ lại số lương thực đó thì có ích lợi gì?Rồi nghiến răng nghiến lợi nói:- Nếu như còn lo lắng, đến lúc đó cứ châm lửa đốt sạch lương thực đi, tuyệt đối không để tiện nghi cho chúng.
- Nếu như chúng không bị mắc lừa thì làm thế nào? - Du Đại Du lại hỏi: - Thời tiết giá lạnh, quân ta phân tán hành động, đồ quân nhu bại lộ cho địch nhân, đây đều là điều tối kỵ của binh gia!

- Đừng lo, Dư tiên sinh nói đúng, lương thực lớn như trời! Chỉ cần chúng ta chặt đứt hết đường vận lương đi thông đến Hạ Lịch. Không tới nửa tháng, Lại Thanh Quy sẽ thiếu lương!
Lời này của hắn là phán đoán, bởi vì một đường đuổi theo phản tặc đến đây, đối phương đã sớm không còn lương thực, chỉ dựa vào chút lương thực mang theo bên người, duy trì nửa tháng cũng là nhiều rồi.
- Mua không được lương thực, toàn bộ Hạ Lịch sẽ rơi vào tình trạng thiếu lương. Mặc dù trong mỗi thôn trại khả năng còn có tồn lương, dưới tiền đề không biết cấm vận đến khi nào mới được giải trừ, các tộc trường tông lão sẽ không cho phép một hạt lương thực chảy ra khỏi vi ốc đâu.
Trải qua phiên thảo luận này, trong lòng Lưu Hiển đã có kế hoạch hoàn chỉnh, một lần nữa khôi phục tự tin nói:- Người, chỉ cần đói quá thì cái gì cũng sẽ không để ý. Lúc này hơn 10.000 cân lương thực trong thành Định Nam sẽ thành cọng rơm cứu mạng của họ, căn bản không thể chống cự phần mê hoặc này!
Đối với những lão tướng kinh nghiệm sa trường này thì một khi thống nhất nhận thức, các khâu của toàn bộ chiến dịch rất nhanh được kết luận, một vấn đề cuối cùng còn lại chính là ai thủ thành Định Nam. Địa phương quỷ quái không hề có thành phòng này sẽ hấp dẫn sự công kích của mấy vạn quân phản tặc cùng đồ mạt lộ, mà bộ đội lưu thủ lại không nhiều, bằng không sẽ làm địch nhân sợ hãi lui mất.
Cho nên nó đã định trước là một việc nguy hiểm. Thích Kế Quang và Du Đại Du đều tranh nhau xin đứng ra. Nhưng Lưu Hiển cũng không dự định cho hai người. Hắn cười ha ha nói:- Nếu đại nhân để cho ta đảm nhiệm tổng chỉ huy, ta phải nhân tận kỳ dụng, mới có thể không phụ nhờ vã. Nguyên Kính, Chí Phụ, Lưu Hiển ta bản tính tự phụ, nhưng rất chịu phục các ngươi, nhị vị dẫn binh chiến tranh, lâm trận chỉ huy, thậm chí nắm chặt đối với chiến cuộc đều mạnh hơn ta không ít.Rồi hắn vò đầu cười nói:- Hai người cường thủ các ngươi cứ gánh trọng trách mang binh bao vây, một lưới bắt hết phản tặc đi. Về phần việc đơn giản như thủ thành thì cứ giao cho ta...
- Đề đốc. . .
Khóe mắt hai người đã hơi ươn ướt, khàn giọng nói:- Ngài không cần. . .
- Đừng nói gì nữa! - Lưu Hiển khoát tay, nghiêm mặt nói: - Đây là quân lệnh cuối cùng, ta sẽ trong đêm tấu cho đại nhân kế hoạch của chúng ta, nhưng việc này không nên chậm trễ, phong tỏa sẽ bắt đầu từ ngày mai, vì nhằm mục đích an toàn, trước tiên chặt đứt lương thảo của hắn một tháng đi rồi tính -- chỉ cần đại nhân phê chuẩn, một tháng sau chúng ta sẽ chính thức bắt đầu!
※※※
Tiền tuyến định ra kế hoạch tác chiến, rất nhanh đã báo đến hành dinh của kinh lược, sau khi Thẩm Mặc xem xong trầm mặc thật lâu, y thở dài khẽ nói:- Đến lúc này, không biết có bao nhiêu người phải chết đói. . .
- Đại nhân, chưa từng có chiến tranh không tàn khốc. - Thẩm Minh Thần trầm giọng nói: - Mặc dù sẽ trả giá đắt, nhưng có thể nhanh chóng kết thúc chiến tranh, có thể tránh được tai nạn càng nghiêm trọng hơn...
- Ta biết, ta biết. . .Thẩm Mặc từ từ nhắm mắt lại, khóe miệng nở nụ cười khổ:- Vừa muốn chết ít người, lại muốn thủ thắng nhanh, quả thật chỉ có ta nhất sương tình nguyện thôi.
- Đã là lúc đưa ra quyết đoán rồi. - Thẩm Minh Thần nhỏ nhẹ nói.
- Ừm.
Thẩm Mặc gật đầu, rồi cầm bút viết xuống năm chữ tại cuối văn thư: "Chỉ thắng không được bại."
- Như vậy thì Lại Thanh Quy sẽ không vượt qua được năm nay. - Thẩm Minh Thần nhỏ nhẹ nói: - Điều lo lắng duy nhất là biết ăn nói thế nào với bên triều đình?
Kế hoạch tiền tuyến tuy sắc bén, nhưng cũng có hơi tàn khốc quá, khó tránh khỏi triều đình trách móc.

truyện copy từ tunghoanh.com
Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-747-2-yf0aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận