Quan Cư Nhất Phẩm Chương 748 : Tịch Dương (2)

Chương 748: Tịch Dương (2)



- Vừa rồi còn ở đây cơ mà.Hồ Dũng lệnh:- Đi tìm.
- Không cần.Dư Dần đột nhiên lên tiếng:- Ở bên kia.Theo hướng hắn chỉ, Thẩm Mặc nhìn thấy ông già mặc áo bông rách cũ kỹ, lưng khòm khòm, đang tìm kiếm gì đó giữa những ngôi mộ.
Mặc dù đã chuẩn bị trước, nhưng Thẩm Mặc không dám tin vào mắt mình, cái bóng dáng đó thực sự quá giống một người.
Hồ Dũng gọi:- Ê lão già..Ông già kia có vẻ nặng tai, hắn gọi vài tiếng mới quay lại, vừa thấy đại hán vạm vỡ, liền nấp sau ngôi mộ, người run lẩy bẩy.
- Ngươi qua đây.Hồ Dũng vẫy tay.
Ông già kia lắc đầu không dám.
- Con mẹ nó, lão tử phải đi một chuyến rồi, đen thật.Hồ Dũng cau mày chửi, đi tới phía ngôi mộ.
- Không được thô bạo.Thẩm Mặc vội nói, nhưng giọng y như bị nghẹn, không biết Hồ Dũng có nghe thấy không?


Nhìn thấy Hồ Dũng tới, ông già kia muốn chạy, nhưng chân không theo kịp suy nghĩ, ngã ra đất, may mà có tuyết, nếu không ông ta đã mất mạng.
Hồ Dũng xách ông ta lên như sách gà, ông già khua tay vùng vẫy, đám thị vệ không nhịn nổi cười, nhưng thấy đại nhân mặt âm trầm, liền cố nín.
Hồ Dũng thấy tay trái ông già ôm chặt trong lòng, lo ông ta có hung khí, liết bắt buông ra, ông già không chịu, hắn bóp cổ tay, ông già đau đớn kêu lên, thứ trong tay rơi xuống, thì ra là một cái bánh đã bị bóp nát.
- Lão già này giỏi thật, dám ăn trộm đồ cúng.Nhận ra không có hung khí, Hồ Dũng buông tay ném ông ta xuống đất.
Không ngờ chuyện đầu tiên của ông già đó là lao bổ tới, nhét miệng bánh đầy bùn đất vào miệng.
Nhìn cảnh thê thảm đó, mắt Thẩm Mặc cay xè, vái thật sau, run run gọi:- Tướng gia...Lời này làm tất cả chấn động, không nói Hồ Dũng, ngay đám Thẩm Minh Thần cũng trố mắt, có ai liên tưởng được ông già này với vị tể tướng nắm quyền lâu nhất trong lịch sử Đại Minh?
Nhưng Thẩm Mặc không thể đùa cợt như thế, ông ta là Nghiêm Tung, dù thân phận giờ như bùn đất, linh hồn không còn tồn tại, nhưng ông ta vẫn là ông ta. nguồn tunghoanh.com
Nghiêm Tung hoang mang ngẩng đầu lên, nhìn Thẩm Mặc rất lâu không nhận ra là ai.
Thẩm Mặc nhìn ông ta, đôi mắt mờ đục kia, thực sự không nhìn ra gì nữa ... Chẳng biết ông ta hồ đồ hay cố ý không nhận ra, Thẩm Mặc không ép, cởi áo choàng khoác lên mình ông ta.
Hồ Dung nói:- Đại nhân cẩn thận bị lạnh, để ông ấy mặc của thuộc hạ.
Thẩm Mặc lắc đầu, ra hiệu cho hắn cõng Nghiêm Tung, mang rương sách kia quay về thôn.
Đi được một đoạn, Thẩm Mặc quay lại nhìn nghĩa trang cùng cái nhà gỗ, căm ghét nói:- Đốt đi.
~~~~~~~`
Khi bọn họ về thì cửa thôn thấp thoáng có bóng người, nhưng khi đám Thẩm Mặc tới gần thì không thấy đâu nữa.
Hồ Dũng lẩm bẩm:- Rõ ràng trốn chúng ta.
- Tới từ đường .Thẩm Mặc nhìn dấu chân tán loán còn lại trên tuyết, cau mày lại.
Mọi người tới từ đường họ Nghiêm giữa thôn, cửa lớn đóng chặt, một vệ sĩ tới gõ rất lâu không có ai đáp lời, Thẩm Mặc lạnh lùng hạ lệnh:- Phá.
Đám vệ sĩ lui lại, dùng vai húc vào cửa, "rầm" một tiếng, cánh cửa đóng chặt bị xổ đổ. Liền thấy hai trung niên kinh hoàng ngồi dưới đất, xem ra hoảng sợ không nhẹ.
Đoàn người nối nhau đi vào, Thẩm Mặc không thèm lý tới hai người đó, đi thẳng vào bên trong từ đường.
Tấm biển cùng câu đối hai bên chính đường không còn nữa, hiển nhiên có liên quan tới Nghiêm Tung.
Thẩm Mặc rửa tay, đi tới thắp hương, hỏi quản sự theo vào:- Tiền nhân quý tộc đều thở ở đây hết sao?
Quản sự còn hoàng hồn, gật đầu:- Vâng.
- Vì sao không thấy Hành Trung công?Thẩm Mặc nhìn qua số bài vị.

Quản sự không biết lai lịch Thẩm Mặc, ấp úng không dám đáp.
- Đại nhân nhà ta là Đông nam kinh lược.Hồ Dũng đặt Nghiêm Tung xuống ghế:- Ngươi cứ nói thoải mái.
Quản sự thấy Hồ Dũng mặc quan phục võ tướng tứ phẩm, nhìn thái độ thì lại là hộ vệ của vị quan trẻ này, "á" một tiếng, quỳ xuống đập đầu với Thẩm Mặc liên hổi.
- Đứng lên nói chuyện.Thẩm Mặc lạnh nhạt nói:- Bản quan đi qua quý hương, chuyên môn tới bái phỏng lão thủ phụ ... Không ngờ các ngươi đối đãi với người như thế.
Quản sự xấu hổ vô cùng, trước tiên khấu đầu với Nghiêm Tung, rồi nói:- Chúng tôi bị ép hết cách rồi ... Đầu tiên huyện xuống niêm phong phủ, chúng tôi để người ở trong từ đường, mỗi ngày cơm nước, y phục đầy đủ, không dám thất lễ với lão tướng gia. Nhưng đột nhiên từ mùa thu, huyện đột nhiên trở nên nghiêm khắc, không cho người ở nữa, nếu không sẽ đóng cửa từ đường. Hơn nữa ai dám thu giữ lão tướng gia là bị coi thành Nghiêm đảng, bắt đi không cần hỏi, nếu không có bạc chuộc người thì cứ đợi nhặt xác ... Trong thôn có liền mấy hộ nhà tan cửa nát rồi, không ai dám nữa ...
Thẩm Mặc hỏi:- Chẳng lẽ bọn họ lấy cả bài vị của Hành Trung công ?
Hành Trung công là cao tổ của Nghiêm Tung, làm tới phong cương một tỉnh, tiếng thanh liêm lưu truyền trăm năm, quan viên triều Gia Tĩnh không ai không biết.
Quản sự ủ rũ nói:- Từ mùa xuân, có lệnh tất cả những thứ liên quan tới lão tướng gia đều phải biến mất, không chỉ bài vị của tổ tiên đích hệ, mà văn bia, câu đối cũng bị thu, nếu như ai còn giữ là bị liệt vào Nghiêm đảng.
Khóe mắt Thẩm Mặc liếc nhìn Nghiêm Tung, thấy bàn tay gầy guộc già nua run lên, lập tập khôi phục lại bình thường.
Thẩm Minh Thần phẫn nộ:- Bọn chúng tham lam phạm pháp, thêu dệt tội trạng, khác gì Nghiêm đảng?Bọn chúng là ai, mọi người đều hiểu cả.
Thẩm Mặc nhìn bài vị liệt tổ liệt tông Nghiêm gia, nói:- Có câu "tội không liên lụy tới tổ tiên", huống hồ lão tướng gia đã tận tâm tận lực với quê nhà, về tình về lý phải đưa bài vị tổ tiên người về ... Còn cả lão tướng gia, nếu các ngươi có lương tâm cũng phải hết lòng chiếu cố.
Quản sự vội nói:- Chúng tôi đương nhiên sẵn lòng, nhưng huyện thái gia không chịu.
Thẩm Minh Thần mắng:- Ngươi thật ngu muội, đại nhân nhà ta to hay huyện lệnh nhà ngươi to?
- Đương nhiên kinh lược đại nhân to.Quản sự xin lỗi rối rít:- Nhưng xin đại nhân nói với huyện thái gia một câu, đừng vì vậy mà trách tội chúng tôi nữa.
Thẩm Mặc gật đầu:- Chuyện này ngươi không cần lo, sẽ không có quan phủ làm khó các ngươi nữa đâu.
Quản sự nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn vâng dạ.
Thẩm Mặc lại hỏi:- Vừa rồi ngươi nói, ban đầu bọn họ không quá đáng, mùa thu đột nhiên mới như thế này?
- Vâng, cũng không biết bên trên làm sao.
Thẩm Mặc nghĩ một lúc rồi tới bên cạnh Nghiêm Tung, vái thật sâu:- Lão tướng gia cứ yên tâm, không còn ai tới quấy nhiễu người nữa đâu.
Nghiêm Tung ngẩng đầu lên, hai mắt vẫn mờ đục, nhưng khóe miệng mấy mắp, Thẩm Mặc không nghe rõ, ghé sát tai tới, lần này nghe ra Nghiêm Tung nói hai chữ "Nghiêm Hộc".
Thẩm Mặc nói khẽ:- Hạ quan sẽ lo hết.
Khi lên đường về dịch trạm thì trời đã sắp tới, Thẩm Minh Thần hỏi Thẩm Mặc:- Nghiêm các lão nói gì thế?
- Đoán thử xem.
- Tại hạ đoán, chắc chắn là xin đại nhân đưa con cháu ông ta về.
- Đúng thế, ông ấy nói hai chữ "Nghiêm Hộc".
- Nói ra thật đáng thương, Âu Dương phu nhân đã qua đời, Nghiêm Thế Phiên và Nghiêm Hồng bị bêu đầu ở chợ, còn mỗi Nghiêm Hộc cũng bị đày tới biên cương không cho về. Nghe nói trước kia Nghiêm các lão dâng sớ xin hắn về dưỡng già cho mình, nhưng triều đình không cho.Thực ra là Từ Giai không cho.
Thẩm Mặc im lặng.
Dư Dần đột nhiên nói:- Tức là Nghiêm các lão không điên? Chỉ giả bộ.
Thẩm Mặc nhìn mây đen trên trời, thở dài:- Vì giữ chút tôn nghiêm cuối cùng , đành phải thế thôi.
- Đại nhân, tại hạ cả gan nói một câu, ngài không nên như thế.Thấy tinh thần Thẩm Mặc sa sút, Dư Dần nói:- Nghiêm Tung có ngày hôm nay là tội đáng phải nhận, Hạ Ngôn, Dương Kế Thịnh .. Còn cả Thẩm Thanh Hà công, có ai không kết cục còn thảm hơn ông ta? Nếu không nghiêm trị ông ta, bọn họ sao chết nhắm mắt được.
-o0o-

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-748-2-5f0aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận