Quan Cư Nhất Phẩm Chương 749 : Về quê (4)

Chương 749: Về quê (4)

Từ Vị nhầm rằng y tiếc mình kết hôn mà bỏ lỡ cơ hội lập công ở Cống Nam, liền cười:- Đệ biết là ta chẳng bận tâm mà, dù đã làm quan, nhưng không phải vì lợi lộc.Rồi buồn bã nói:- Ta chẳng biết mình muốn gì nữa, giống như bị người ta đẩy đi vậy, mặc dù đi rất xa, nhưng chẳng có cảm giác gì ... Không phải ta làm cao đâu, nhưng ta không hòa mình với bọn họ được.
- Bất kể làm gì, phải có cảm giác thuộc về mình, thậm chí là sứ mệnh, nếu không chẳng thể tập trung tinh thần vào nó.
- Nói đúng lắm, ta không tìm được cái gì thuộc về mình.Từ Vị nốc cạn chén rượu:- Mấy năm ở Bắc Kinh, ta nhận ra mình chẳng hợp với quan trường, trừ mấy huynh đệ ai cũng coi ta là dị loại, căn bản ăn không ngồi rồi ... Ta thật hâm mộ đệ, đệ làm bao chuyện lớn rồi, so ra thật xấu hổ.


- Đệ làm gì đâu.Thẩm Mặc cười khổ:- Thật ra đệ hâm mộ huynh, không thích là bỏ quan đi bất kỳ lúc nào được, còn đệ xiềng xích trên người quá nhiều, đời này không thể thoát ra.
- Có ai ép đệ phải làm thế đâu, sống thoải mái một chút không được sao?Từ Vị biết tên gia hỏa này có gánh nặng tâm lý cực lớn, như đem cả thiên hạ vác lên vai vậy.
- Đúng , chẳng ai ép đệ.Thẩm Mặc uống một ngụm lớn:- Nhưng đệ không lay chuyển được bản thân, dù chỉ có chút ý nghĩ trốn tránh nào thôi cũng thấy đó là tội ác.Y nằm vật ra giường:- Đó là số mạng, đệ sớm chấp nhận rồi.
- Yên tâm, đệ vĩnh viễn không cô độc, cả đời này ta theo đệ, một hảo hán ba người giúp mà, giúp đệ hoàn thành sự nghiệp là đời này ta thành công.Từ Vị lại nói:- Ta theo đệ tới Cù Châu nhé.
- Không cần, chuyện bên đó không khó, huynh làm đại sự của mình ra.
- Ta có đại sự gì?Từ Vị không hiểu.
- Nối dõ tông đường ... Ha ha ha.
- Giỏi lắm lại trêu ta.Hai người đang trêu đùa nhau thì tân nương Lưu thị mang canh tới, nhìn thấy tư thế ám muội của hai người thầm cả kinh :" Chẳng trách phu quân hơn 10 năm không kết hôn, té ra tâm kết ở đây."Vì thế trong thời gian dài nàng lạnh nhạt với Thẩm Mặc , làm y chẳng hiểu mình đắc tội với vị tẩu phu nhân này ở chỗ nào?
~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở nhà quá 15, Thẩm Mặc lên đường tới Cù Châu, Thẩm Hạ tiễn y ra bến tàu, nhi tử về nhà mà cả ngày không ở nhà, chỉ có bữa sáng hai cha con mới có cơ hội nói vài câu đơn giản, ông đương nhiên cảm giác được, mình và nhi tử trở nên xa cách rồi, cũng biết nguyên nhân vì sao, nhưng không có cách giải quyết, chỉ biết nắm tay con, mặt đầy lưu luyến.
Thẩm Mặc thở dài:- Con ở nhà quá ít, không thể bồi tiếp cha cho tốt, cha đừng trách con.
- Lần này đi không biết bao giờ mới về, con không ở thêm vài ngày được sao?
- Công việc bận rộn, con hẹn vào ngày 16 giờ mới đi đã là muộn rồi.
- Bận bận bận, quanh năm đều bận.Thẩm Hạ nổi giận:- Xem ra muốn con được rảnh chỉ đợi ngày ta nhắm mắt thôi.
- Cha.Thẩm Mặc trách:- Đừng nói lời không may, con thấy cha khỏe không khác gì thanh niên cả.
- Sao con biết?
- Ba năm sinh ba đệ đệ muội muội cho con, đến con còn chẳng có bản lĩnh đó.Thẩm Mặc cười hăng hắc.
- Thằng tiểu tử này dám trêu cha.Bị con trai nói cho xấu hổ, một lúc lâu Thẩm Hạ mới nói được:- Chúng tuy nhỏ, nhưng đều là đệ đệ muội muội của con, tương lai còn trông cậy vào người làm ca ca con đó.
Thẩm Mặc lòng lại khó chịu, cười gượng rút tay lại:- Đương nhiên, cùng là người Thẩm gia mà ... Không còn sớm nữa, cha về trước đi.
Thẩm Hạ tự biết lỡ lời, gật đầu:- Thuyền đi ta sẽ về.

Thẩm Mặc lùi lại vén áo lên, quỳ lạy ba cái:- Cha bảo trọng.Rồi xoay người lên thuyền.
Thuyền đi xa, nhìn bóng cha ngày càng mơ hồ, trong lòng Thẩm Mặc áy náy, rõ ràng y rất yêu quý phụ thân, vì sao không đóng kịch một chút cho ông vui lòng.
Cả đường đi, tâm tình Thẩm Mặc không cao, tới khi đến Hàng Châu hội họp với các quan viên, y mới khôi phục trấn tĩnh cần có của một thủ mục.
Đám quan viên đứng đầu lúc này gặp y không ai không kính sợ, ban đầu bọn họ chỉ kính cái áo quan của y, giờ thì phục bản lĩnh của y, người trẻ tuổi này bản lĩnh không kém vị tiền nhiệm, thậm chí còn linh hoạt biến báo hơn, làm ngươi cảm thấy bất kỳ chuyện gì y cũng làm được thỏa đáng, không phục cũng không được.
Nhưng Thẩm Mặc mời họ đến đây không phải để bợ đít, mà là có chuyện muốn bàn.
Đầu tiên Vương Bản Cố báo cáo tình hình tiễu phỉ ở Cù Châu năm qua, dưới sự nỗ lực của Lô Thang, quan quân đã thu phục được hơn nửa số mỏ, nhưng binh lực có hạn, không thể mở rộng chiến quả, cho nên thỉnh cầu Thẩm Mặc đưa Thích gia quân chi viện, không để chuyện hỏng nửa đường.
Thẩm Mặc từ chối:- Thích gia quân nhận lệnh bắc thượng rồi, hơn nữa trong năm nay còn có tinh nhuệ nối nhau bắc thượng, chuyện này hẳn ông đã biết.
Đối với mệnh lệnh này Thẩm Mặc rất khó chịu, dù vô tình hay cố ý đều là đang tước giảm binh lực của y. Nhưng y chấp hành triệt để, vì y biết kỳ hạn trở về của mình sắp tới rồi.
Vương Bản Cố rất thất vọng, quy cho cùng chuyện Cù Châu do hắn gây ra, dù có người trong triều bao che không bị hỏi tội, nhưng địa vị trong lòng vị đó ảnh hưởng lớn , nên một lòng muốn dẹp loạn, vãn hồi hình tượng của mình.
Nhưng vụ bạo loạn này rất khó nhằn, thậm chí còn khó hơn ở Cống Nam, ban đầu hắn nghĩ có quân đội là xong, nhưng sự thực tàn khốc là, quân đội như ruổi không đầu, cả ngày quanh quẩn trong vùng mỏ chẳng tóm được công nhân bạo loạn, Lô Thang cũng hết cách.
Đứng trước lợi ích trần trụi, thuyết giáo là vô dụng, lễ nghi liêm sỉ là vô dụng, trung hiếu tiết nghĩa là vô dụng, thậm chỉ trấn áp là vô dụng ...Có thể đánh bại được lợi ích là ... Lợi ích lớn hơn.
Thẩm Mặc cho rằng như vậy, nhưng y tuyệt đối không nói ra, vì quan hệ hai bên chưa tới mức giãi bày tâm sự với nhau, hơn nữa Vương Bản Cố là loại ôm cứng lấy "lời của thánh nhân", nhất định không tiếp thu lý luận của y.
Nhưng Thẩm Mặc có cách cho hắn vào khuôn khổ, nói tới chuyện khác:- Năm nay là năm Ất Sửu, lại tới năm các vị vượt ải rồi.
Mọi người mặt mày khổ não:- Đại nhân nói đúng, năm ngay ngoại sát, chúng tôi đang lo đây.Rồi nhìn y lấy lòng:- Mong đại nhân nói tốt cho mấy câu, chúng tôi ghi lòng tạc dạ.
- Có cơ hội bản quan sẽ nói giúp, nhưng sợ người ta không hỏi, bản quan chẳng thể giúp được.Y nhìn Vương Bản Cố:- Nghe nói triều đình năm nay định đem đốc phủ các nơi cũng tính vào ngoại sát, Vương trung thừa quan hệ mật thiết với Bắc Kinh, có thể xác nhận việc này cho ta không?
Vương Bản Cố gật đầu:- Nghe nói Cao Túc Khanh lấy danh nghĩa đốc phủ tuy danh nghĩa là kinh quan, thực chất chủ chính địa phương, trách nhiệm lớn, làm việc ngoài là chủ yếu, không thể lấy gần tính xa... Ông ta làm thế chẳng phải lắm chuyện sao, quy củ bao năm sao nói sửa là sửa.Dựa theo biểu hiện ba năm nay thì hắn chắc chắn là không xứng chức, nếu bị ngoại sát bãi miễn, sĩ đồ coi như xong.
- Bất kể ra sao thì đã thành kết cục định sẵn, các vị tự thu xếp đi.Thẩm Mặc thở dài.
- Hạ quan hiều ý đại nhân rồi.Chiết Giang bố chính sứ Trương Nghị nói:- Cù Châu là bùa đòi mạng của chúng ta, nếu không nhanh chóng giải quyết, chỉ e sĩ đồ mọi người có trở ngại. truyện copy từ tunghoanh.com
Thẩm Mặc lại hỏi:- Vương trung thừa thấy sao?
Vương Bản Cố mặt mày méo xẹo:- Chuyện là thế, nhưng biết làm sao?
- Yên tâm, chuyện đâu còn có đó, chúng ta tới Cù Châu, biết đâu có biện pháp gì thì sao?
Các quan viên như bị gáo nước lạnh dội lên đầu :" Hết rồi, y cũng không có cách nào, đi Cù Châu còn có ý nghĩa gì nữa."

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-749-4-Bf0aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận