Quan Cư Nhất Phẩm Chương 751 : Sóng gió ngày trở về (2)

Chương 751: Sóng gió ngày trở về (2)


Thẩm Mặc gật đầu, Vương Dần nói đúng, về kinh, y chỉ là thị lang mà thôi, còn có mười mấy vị quan chức lớn hơn y.
Vương Dần bình tĩnh phân tích thế cục:- Bệnh quân đa nghi, thái tử tâm tư khó lường, quyền thần ngang ngược, đám tiểu nhân rình rập ở bên. Càng bất lợi là đại nhân rời kinh lâu ngày, lòng người nguội lạnh, hiển nhiên trong thế yếu mà bị động.
- Phân tích của tiên sinh ta hoàn toàn tán đồng, vậy phải đố diện thế nào.Y biết Vương Dần thường ngày không nổi bậ, nhưng nắm vững đại cục, luôn đứng cao nhìn xuống, không bao giờ lún vào vũng lầy.
- Đây là già phút tranh hùng, không nên tùy tiện ra mặt gây chuyện thị phi.Vương Dần lời lẽ kiên định:- Phải chú ý thu mình lại, ẩn nhẫn đợi thời. Ta có mười sáu chữ tặng đại nhân, xin hãy nghe kỹ.


- Vâng, xin tiên sinh chỉ bảo.Thẩm Mặc cung kính nói.
- Không gần nhị long, không gia nhập đảng, không gây thị phi, không tranh nhất thời.
Thẩm Minh Thần không nhịn được phì cười:- Thập Nhạc công nói thẳng là rút đầu làm rùa cho xong.
- Làm rùa rụt đầu có gì không hay.Vương Dần thản nhiên nói:- Sống lâu hơn tất cả, là kẻ thắng lợi cuối cùng. Từ Hoa Đình đã trên 60, Cao Tân Trịnh trên 50. Nhìn khắp toàn triều, quan lớn tứ phẩm thì đại nhân trẻ nhất, đó là vốn lớn nhất của đại nhân. Ngài đợi được, chúng ta đợi được, chỉ cần bảo vệ tốt bản thân, nhất định đợi được tới thời kỳ tốt nhất.
- Bảo ta ẩn nhẫn không khó.Thẩm Mặc cười:- Sợ là có kẻ không bỏ qua.
- Đại nhân đã thể hiện thực lực của mình rồi.Vương Dần nói tới đòn đánh trả của y với Bắc Kinh khi ở Cống nam:- Không cần lo bị coi là kẻ yếu. Kỳ thực có hình mẫu ngay trước mặt mà ngài có thể học.
- Ai?
- Vương Bác, người này công tích trác tuyệt, quan hệ trải rộng, dù Từ Giai và Cao Củng cung không dám đụng chạm, sợ đẩy ông ta sang phe đối phương. Nếu có kẻ muốn gây bất lợi là ông ta đánh trả không dung thứ, nhân vật như vậy không ai dạm đụng vào, cũng không muốn đụng vào ... Luận thực lực, thế lực, ông ta đều thuộc hàng kiệt xuất trong triều, nhưng ông ta không hề có hành động gì, không phải là cam nguyện sống bình đạm, mà là thời cơ chưa tới.
Thẩm Mặc cảm khái:- Năm xưa Nghiêm Đông Lâu luận kỳ tài thiên hạ, cho rằng chỉ có hắn, Lục thái bảo và Dương Bác được coi là anh hùng, chớp mắt chỉ còn lại ông ta.
- Nghiêm Thế Phiên dù nhân phẩm thấp kém, tham lam háo sắc, nhưng ít nhất không nhìn nhầm Dương Bắc. Đại nhân xem lại mấy chục năm sóng gió của ông ta, tin rằng sẽ thu được lợi ích.
- Ta hiểu rồi.Thẩm Mặc ngầm nhắc nhở mình, Đại Minh ngọa hổ tàng long, không thể đắc ý coi thường anh hùng thiên hạ.
Về sau sự thực chứng minh, đòn cảnh tỉnh này của Vương Dần rất đúng lúc, Thẩm Mặc mới không ngã ngựa trong thời điểm bước ngoặt lịch sử đó.
~~~~~~~~~~~~~~~
Cuối thu, qua một tháng hành trình, Thẩm Mặc tới điểm cuối Đại Vận Hà, thành Thông Châu, đã sắp về tới nhà rồi.
Nhưng chưa kịp thở phào đã phát hiện ra Đại Vậ Hà xích sắt chắn ngang sông, thủy môn đóng chặt, trạng thái như đối diện với đại địch. Hiện đang mùa gạo chuyển tới kinh, không ít thương thuyền bị chắn ngoài thành, mặt sông rộng lớn không ngờ xuất hiện cảnh tượng ách tắc không thể tiến lui.
Hồ Dũng vội tới thuyền khác nghe ngóng, không bao lâu về báo cáo:- Đại nhân, Thát Đát xâm phạm, Thông Châu giới nghiêm rồi.
- Thế à?Thẩm Mặc thái độ dửng dưng, chuyện này nhiều tới nhàm rồi.
- Không thể chặn chúng ta ở đây chứ, Thát Đát chả nhẽ có thể đánh tới từ đường thủy.Thẩm Minh Thần lên tiếng.
- Tình hình chưa rõ, đừng nóng ruột.Dư Dần nói nhỏ:- Đại nhân, chúng ta mới về cứ ngồi xem tình thế biến hóa đã.
Thẩm Mặc một mặt lệnh thủ hạ đi nghe ngóng, một mặt nấp ở chỗ bí mật an toàn, đợi giới nghiêm giải trừ.
Tới chập tối, Chu Thập Tam tìm tới, hai năm không gặp, hai người thân thiết hàn huyên xong, Thẩm Mặc hỏi tới chiến sự.

Chu Thập Tam thở dài:- Lần này Hoàng Thai Cát, Đóa Nhan Bộ của Liêu Đông câu kết với nhau xâm phạm. Tổng đốc Kế Liêu là Lưu Đào phát hiện ra cấp báo cho triều đình, kinh sư giới nghiêm, các phủ huyện cũng đóng cửa đề phòng.
- Triều đình có đối sách gì?
- Nội các đã sai tổng đốc Tuyên Đại suất binh cứu viện, triệu tập đại thần nghị luận. Hoàng thượng lệnh kinh doanh trải khắp trong ngoài thành.Chu Thập Nam đối đáp lưu loát mạch lạc, có thể thấy mấy năm qua hắn cũng trưởng thành không ít.
~~~~~~~~~~~~~~~
Lúc này thành Bắc Kinh đang bao phủ trong không khí bất an. nguồn tunghoanh.com
Tới ngay cả Gia Tĩnh đễ đang bệnh cũng bị kinh động, gọi Từ Giai vào hỏi:- Trẫm thấy ánh lửa cách kinh thành không xa, sao các tướng không ra chặn đánh. Ài, cứ dăm ba năm lại một hồi thế này, trẫm mặt mũi nào đi găp tổ tông nữa.
Từ Giai xấu hổ lắm, lòng thầm hận tổng đốc Tuyên Đại vô dụng, còn Lưu Đào quan hệ với ông ta không tệ, nên nghĩ cách bảo vệ:- Xảy ra sơ xuất này là do chúng thần vô dụng, làm kinh động bệ hạ, xin người trách phạt.
- Tính sổ là chuyện sau này, cứ đuổi Thát Đát đi rồi hẵng tính.Gia Tĩnh đế tinh thần phấn chấn, trông sức khỏe tốt hơn trước nhiều, nhưng ánh hồng không bình thường trên mặt làm người ta không khỏi lo lắng.
- Vâng.Từ Giai biết hôm nay hoàng thượng sẽ chấn vấn nên chuẩn bị kỹ càng rồi, chậm rãi nói:- Binh bộ đã hạ lệnh truy quét giặc, đồng thời nghiêm thủ châu huyện, phân tán lương thảo, bảo vệ lăng tẩm. Xin hoàng thượng yên tâm, Lưu Đào đã lĩnh binh tới Thông Châu nghênh địch, chỉ cần đại quân tới, Thát Lỗ ắt bại.
Gia Tĩnh đế đột nhiên nổi giận:- Tên Lưu Đào này làm ăn kiểu gì thế, trẫm nhất định phải giết hắn.
- Lâm trận đổi tướng đã không kịp nữa rồi.Từ Giai kinh hãi, đánh liều nói:- Lưu Đào cũng có tài, không thiếu hùng tâm lập nghiệp vì triều đình. Lần này để xảy ra sơ xuất, chắc vì thời gian nhậm chức còn ngắn, chưa rõ tình hình. Mong hoàng thượng cho cơ hội lập công chuộc tội.
Gia Tĩnh thở dài:- Đánh vậy thôi.
Từ Giai thầm thở phào.
Nhưng không phải phải ai cũng chịu tha thứ, trong thiêm áp phòng lại bộ thượng thư, Cao Củng đùng đùng nổi giận nói:- Chuyện này là sao? Kế trấn gần 10 vạn đại quân, lại có Trường Thành hiểm yếu, sao để Mông Cổ xâm phạm được?
Quách Phác ánh mắt vô cùng ác liệt:- Chẳng phải do họ Từ diệt người khác phái, nhất định muốn cánh cửa kinh sư phải là người của mình thì đâu ra kiếp nạn ngày nay.
- Hành vi kẻ này có khác gì Nghiêm đảng?
Quách Phác gật đầu:- Thật làm người ta quá thất vọng.
Quan điểm giống như bọn họ ở trong kinh không ít. Kỳ thực cách nhìn này có chút bất công, lúc đó tổng đốc Kế Liêu là môn nhân Nghiêm Thế Phiên, thử hỏi triều đình sao an tâm cho người như thế trấn thủ cánh cửa kinh sư?
Mặc dù hai năm qua Từ Giai chuyên quyền độc đoán, dùng không ít thân tín. Nhưng ở chuyện này oan uổng cho ông ta rồi. Từ các lão sao có thể không biết nặng nhẹ đem vị trí trọng yếu nhất thiên hạ đi tặng ân tình được?
Lưu Đào là nho tướng hiếm có của triều đình, thông thao lược, giỏi xạ kỵ, văn võ toàn tài, Từ Giai phái ông ta tới tóa trấn Kế Liêu là coi trọng nơi này chứ không phải là thích dùng người thân.
Lưu Đào nhậm chức rồi cẩn trọng làm việc, nhưng khi xui xẻo thì uống nước cũng giắt răng. Thủ hạ của ông ta phụ trách Lĩnh Tứ khẩu bị Tiêu Cần dụ dỗ thành giáo đồ cuồng nhiệt của Bạch Liên, kết quả đem vùng mình phụ trách dâng lên làm công đầu tặng cho Tiêu giáo chủ.
Có cơ hội đương nhiên người Mông Cổ không khách khí, lập tức tập trung lực lượng thẳng tiến. Bọn chúng biết Thông Châu là kho lương của kinh sư, phòng bị lại kém xa kinh thành, nên nhào bổ vào đó.
Lưu Đào biết chuyện gay to rồi, một mặt điều động bộ đội bao vây, một mặt suất lĩnh binh mã bản bộ truy kích.
Nhưng người Mông Cổ toàn kỵ binh, tới lui như gió, dù Lưu Đào suất lĩnh khinh kỵ chất lượng tốt nhất Đại Minh cũng chỉ có thể ở sau hít bụi.
-o0o-

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-751-2-Hf0aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận