Quan Cư Nhất Phẩm Chương 751 : Sóng gió ngày trở về (5)

Chương 751: Sóng gió ngày trở về (5)

Cô bé trong rất yếu ớt, lại cực kỳ nhút nhát, rúc trong lòng mẹ, mắt chớp chớp tò mò nhìn Thẩm Mặc.
- Bảo Nhi ngoan, để cha bế đi.Nhu Nương đón lấy Bình Thường, dỗ cô bé:- Đó là cha mà con hay tìm đấy.
Thẩm Mặc đưa hai tay ra, Nhược Hạm liền đưa nó cho y cẩn thận ôm vào lòng, trái tim mềm ra, đó là cảm giác mà ba đứa nhi tử chưa từng mang lại cho y. Thẩm Mặc thấy bao u ám, uất ức, phẫn nộ, những cảm xúc xấu bị tiểu thiên sứ xua tan sạch sẽ, chỉ còn lại nhu tình và ấm áp.
"Thật là thần kỳ ..." Y đang hưởng thụ thì nghe Bảo Nhi òa khóc, tiểu nha đầu tròn một tuổi đã biết nhận ra người khác, chưa bao giờ bị người lạ ôm lấy, ban đầu chưa sao, đợi nó nhận ra, liền vùng vẫy khóc lên.
Thẩm Mặc vội dùng mười tám ban võ nghệ ra dỗ, Bảo Nhi càng khóc tợn hơn, khóc nấc lên, đôi chân mũm mĩm đạp liên hồi ...


- Khó tính quá nhỉ.Thẩm Mặc ngượng ngùng giao nữ nhi cho Nhược Hạm.
- Nữ nhi cũng không nhận ra chàng nữa.Nhược Hạm lườm y một cái đón lấy con, thật là kỳ diệu, Bảo Nhi vừa vào vòng tay nàng, tức thì yên tĩnh lại, khuôn mặt nhỏ ép chặp vào lòng mẹ, lại tò mò nhìn Thẩm Mặc như chưa có gì xảy ra.
- Bảo Nhi mau mau gọi ba ba đi, đó là ba ba xấu của con đấy.U oán trên mặt Nhược Hạm mau chóng bị nhu tình thay thế, nắm bàn tay nhỏ của nữ nhi:- Gọi ba ba xấu.
- Sợ sợ..Bảo Nhi mút ngón tay, lúng búng nói.
Thẩm Mặc đầu tiền là buồn bã nghĩ :" Mình đáng sợ vậy à?" Chớp mắt hiểu ra ngay, thì ra là gọi ba ba, hơn nữa còn cắt bỏ phần xấu đi, xem ra khuê nữ còn hướng về mình ... Nhưng y không nghĩ thử xem, khuê nữ y còn chưa nói được từ phức tạp. Thẩm Mặc cười ngây ngốc, giọng lấy lòng:- Gọi mấy tiếng nữa.( phạ = sợ, phát âm gần giống ba ba)
- Sợ sợ .. Sợ sợ ...Trong sân vang lên tiếng gọi hàm hồ của cô bé, cùng tiếng cười của Thẩm Mặc.
~~~~~~~~~~~~
Cả nhà ăn cơm xong, Nhu Nương dẫn ba đứa bé trai đi ngủ trưa, Nhược Hạm bế Bảo Nhi về nhà chính, Thẩm Mặc lật đật theo sau, làm mặt xấu dỗ khuê nữ. truyện copy từ tunghoanh.com
Bảo Nhi ban đầu cười khanh khách, ai ngờ y vừa vào phòng ngủ, nó liền khóc toáng lên, hiển nhiên không hoan nghênh "khách không mời" này.
Bị khê nữ xa lạ Thẩm Mặc xấu hổ lắm, thầm nghĩ :"May mà ta còn có tuyệt chiêu." Liền sai người mang rương gỗ ở gian ngoài vào, lấy ra một cái hũ sứ bọc kín, mở nút xi ra, bên trong thấy bột màu nâu.
Thẩm Mặc lấy chén trà trên bàn, thấy hơi nhỏ, liền bỏ luôn nắp ấm trà ra, múc hai thìa bột nâu cho vào.
Nhược Hạm bế khuê nữ đứng ở bên, Bảo Nhi mở to mắt tò mò, không biết vị "thúc thúc" này muốn làm gì.
Thẩm Mặc rót nước sôi vào ấm, khuấy nhẹ nhẹ. Thấy thứ trong ấm trà đã tan ra, Nhược Hạm hỏi:- Có uống được không?
- Đương nhiên là được.Thẩm Mặc cười rót thứ bên trong ra chén:- Không tin nàng thử xem.
Nhược Hạm hít hít, nửa tin nửa ngờ cầm chén trà lên nhấp một ngụm, cám thấy hương vị chưa bao giờ nếm trải qua, làm lòng nàng ấm áp, rất thỏa mãn ... Cảm giác tựa như lần đầu mới yêu.
- Mùi vị thế nào? Hương thuần không?Thẩm Mặc hớn hở hỏi.
Nhược Hạm gật đầu, cho Bảo Nhi đang sốt ruột đợi bên cạnh một ngụm nhỏ, tức thì lấy lòng của cô bé con, Bảo Nhi chóp chép không ngừng, chớp mắt đã uống hết cả chén, còn liếm quanh miệng một vòng, mắt long lanh nhìn mẹ:- Muốn, muốn nữa.
- Mẹ không có, phải xin ba ba.Nhược Hạm lắc đầu.
- Gọi ba ba đi mới cho.Thẩm Mặc cười như con hồ ly già.
- Sợ sợ ...Bảo Nhi rất dễ thương lượng.
- Để ba ba bế nào.Thẩm Mặc đưa tay ra bế nó, thơm lên gò má non mềm của khuê nữ, Bảo Nhi bị râu của y đâm phải, mếu máo định khóc, cha nó uy hiếp ngay:- Khóc là không cho.Tên gia hỏa này ở ngoài uy hiếp dụ dỗ quen rồi, không ngờ mang ra dùng với khuê nữ.
Bảo Nhi không chịu, chân tay quẫy đạp khóc thét lên, khiến Thẩm Mặc vừa xin lỗi vừa làm mặt xấu, lại dâng ca cao lên, dốc hết chiêu số hầu hạ tiểu tổ tông, Bảo Nhi mới dần ngừng khóc uống ca cao, thỏa mãn chùi miệng lên y phục của y, rồi mơ mang thiếp đi.


Nhược Hạm đứng bên cạnh nhìn, thấy vẻ luống cuống sợ hãi của trượng phu với nữ nhi, trong lòng trào dâng hạnh phúc lâu chưa từng có.
Thẩm Mặc nhè nhẹ đặt nữ nhi vào nôi, đắp chăn cho nó, lúc này mới rảnh nhìn nó . Cô bé con đã nhắm mắt lại, nhưng tựa hồ phát hiện ra có người nhìn mình, mơ màng mở mắt ra nhìn, lại mơ màng khép mắt lại.
Mặc dù khuôn mặt nhỏ bị cha nó làm cho lấm lem, nhưng không hề hao dung mạo xinh xắn của Bảo Nhi chút nào, hàng mi dài, cái miệng nhỏ hồng hồn, giống con búp bê sứ đẹp nhất, đẹp tới làm người ta ngạt thở.
Hạ nhân lui hết, trong phòng chỉ còn đôi phu thê xa cách lâu ngày, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, buổi trưa đầu đông tràn ngập ôn tình. Nhìn khuôn mặt đáng yêu của nữ nhi, Thẩm Mặc hỏi vợ:- Lúc còn nhỏ nàng cũng thế này phải phải không?
- Ừ, Lưu ma ma nói khuôn mặt giống nhất, có điều mắt lại giống chàng.Bảo Nhi gần như kế thừa toàn bộ ưu điểm hai người, mười mấy năm sau, không biết bao nhiêu vương tôn công tử sẽ phải tương tư đứt ruột.
Thẩm Mặc đột nhiên hỏi:- Nhược Hạm, Bảo Nhi luôn bú sữa của nàng phải không?
Nhược Hạm mặt đỏ lên, nhưng thấy phải để oan gia này biết mình sống chẳng dễ dàng, liền nói:- Bảo Nhi vừa sinh ra cơ thể đã yếu , đại phu nói tốt nhất là tự nuôi, nên không tìm nhũ mẫu.
- Chẳng trách.Giọng Thẩm Mặc lập tức trở nên quai quái.
- Chẳng trách cái gì?Thấy mắt y hấp háy nhìn minh, Nhược Hạm bỗng hoảng loạn, người ta nói tiểu biệt thắng tân hôn, bọn họ đã hai năm không gặp nhau.
Thẩm Mặc đưa tay ra minh họa, giọng khàn khàn:- Chỗ này rõ ràng to hơn.
- Đáng ghét.Nhược Hạm mặt đỏ dừ, nhưng lại ưỡn ngực lên, khoe đường cong ngạo nghễ trước mặt trượng phu.
- Nương tử, ta cũng muốn nếm thử.Thẩm Mặc nuốt nước bọt.
- Không cho.Nhược Hạm ôm ngực, tư thế dụ hoặc vô cùng, nàng khẽ cắn môi hồng, mắt lim dim:- Còn chưa tối mà.
- Mặc kệ.Thẩm Mặc nhào tới, bế thê tử lên, đi qua rèm châu, tới chiếc giường lớn gian trong.
Mây tan mưa tạnh, sau một phen triền miên, Nhược Hạm tóc tai rối loạn lười nhác dựa vào trượng phu, ngón tay thon thon khấy vòng trên ngực y, oán trách một cách ngây thơ:- Chàng thật nhẫn tâm, đi liền hai năm, bỏ mặc thiếp và con.
Thẩm Mặc nắm lấy tay còn lại của nàng, đưa lên miệng thơm, áy náy nói:- Làm quan đâu được tự do, ta đương nhiên muốn đi đâu cũng mang nàng theo, nhưng triều đình không cho, phải tách chúng ta ra mới yên tâm.
- Khi nào chàng mới rảnh được.Nhược Hạm thỏ thẻ:- Chúng ta sống như những nhà bình thường.Cả hai đều thông minh, thời gian đã làm lành vết thương xưa, không cần khơi nó lên nữa.
Thẩm Mặc nghe ra ý ngầm của nàng, Nhược Hạm cuối cùng đã nhượng bộ rồi, không còn yêu cầu đãi ngộ mà người ngoài thấy là không thực tế nữa. Y lại không nghĩ thế, nói:- Ta nói hai năm qua ở ngoài, ta không đụng vào bất kỳ nữ nhân nào, nàng có tin không?
- Ban đầu không tin.Nhược Hạm người vẫn còn mềm nhũn, khó khăn mới đưa tay xuống, nắm lấy thứ vẫn cứng như đá kia, ánh mắt đầy mật ngọt:- Giờ thì tin rồi.
Thẩm Mặc cười đắc ý:- Ngày mai ta vào cung giao công văn, trước năm mới ta ở nhà nghỉ ngơi.Nói rồi siết chặt tay, hai tấm thân dán chặt vào nhau:- Trả hết nợ lẫn lãi cho nàng trong hai năm qua.
Nghe trượng phu nói ở nhà lâu như thế, Nhược Hạm vui mừng, không chú ý tới lời xấu hổ của y, hỏi tới:- Thật không?
- Đương nhiên.Thẩm Mặc cười tủm tỉm:- Ta về nhà dưỡng bệnh mà, tất nhiên phải có dáng vẻ dưỡng bệnh.
- Phì phì, nói bậy.Nhược Hạm bịt miệng y lại:- Còn trẻ như thế, nguyền mình bị bệnh gì chứ.
- Nương tử không biết rồi.Thẩm Mặc thơm tay nàng, cười khì khì:- Ta bị bệnh tương tư, chỉ nương tử chữa được..Nói rồi xoay người đè nàng xuống:- Nương tử cứu mạng.
Nhược Hạm chủ động vươn tay ra, ôm chặt lấy y, đón nhận đợt công kích dồn dập của trượng phu, trên đỉnh khoải lạc, nàng vứt bỏ hết khúc mắc, lòng bình an chưa từng có.
****
Chú Thẩm qua ải nhẹ nhàng quá, hơi thất vọng..

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-751-5-Kf0aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận