Quan Cư Nhất Phẩm Chương 752 : Ngọc Đàn (3)

Chương 752: Ngọc Đàn (3)


Vương Từ Tề thở dài:- Ài, đám điêu dân này chơi trò vô lại không chịu đi, chúng tôi chẳng có cách nào.
Vương Kim hừ một tiếng:- Hai vị không muốn làm kẻ ác chứ gì?Hai người kia phủ nhận, mặt hắn vẫn âm trầm:- Hôm nay là hạn cuối cùng, nếu để làm lỡ công việc của hoàng thượng, hai vị gánh tội nổi không?
Hai người vâng vâng dạ dạ nói không dám.
- Đồ vô dụng, uổng bộ quan phục trên người.Vương Kim khinh miệt mắng, sau khi phát đạt, hắn rất thích mắng người, đặc biệt là đám quan tiến sĩ, cảm thấy không còn chuyện gì sướng hơn nữa:- Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, chúng không chuyển chúng ta chuyển!
Vương Tư Tề thầm thở dài, hạ lệnh:- Ra tay.
Chiếc xe công thành bắt đầu húc nhà, tiếng tường đồ sầm sầm vang lên cùng vô số tiếng khóc.


Trong tiếng khóc, mọi người kinh hoàng phát hiện ra, một ông già chạy tới trước xe, giang hay tay chắn trước nơ ờ duy nhất của mình.
- Dù sao cũng chẳng còn đường sống, cứ để bọn chúng đè chết đi.Một tráng hán rống lên giận dữ, chạy như bay tới trước mặt ông già:- Ông trời mù mắt rồi.Ngày càng nhiều thanh niên chạy tới, xếp thành tường người trước ông già.
Xe công thành vẫn tiến tới, cách bức tường người chưa tới một trượng, binh sĩ điều khiển xe trở nên khẩn trương, nhìn về đám quan quân đằng sau, tốc độ chậm lại.
Đám quan quân tay ướt đẫm mồ hôi, chúng từng ức hiếp bách tính, nhưng chưa từng bao giờ nghĩ tới có ngày đích thân giết người cùng quê.
Chưa đợi quan quân ra lệnh, xe công thành dừng lại..
Mọi người thở phào, chỉ có Vương Kim điên tiết xuống kiệu chửi bới:- Vô dụng! Một lũ vô dụng. Bắt hết lấy đám điều dân kia cho ta.Một đám nha dịch cầm xích sắt xông tới, nhưng người dân biết mình bị kéo đi, xe công thành sẽ đập nát nhà, thà chết không chịu, hai bên ban đầu là xô đẩy, sau đó là đánh nhau.
Bên trong ngõ hỗn loạn, tình thế đã mất kiểm soát, một số phụ nữ ông già chạy ra, gặp kiệu của Thẩm Mặc, nên có cảnh vừa rồi.
Nói ra đúng là xui, Thẩm Mặc căn bản về nhà không cần đi qua đây, nhưng thấy y ngủ rồi, đám vệ sĩ tự ý quyết tránh khu huyên náo, đi vào ngõ yên tĩnh, ai ngờ càng gặp chuyện không yên lành.
Thẩm Mặc đã nghĩ rõ lợi hại, nếu trên triều mình vờ hồ đồ đã đành, những hôm nay chuyện chuyện xảy ra ngay trước mặt bao người, thái độ phải đúng mực, không thể sợ rắc rối mà quay đi. Thẩm mắng :" Đám phương sĩ kia quá ngông cuồng, đám Thuận Thiên Phủ thì quá hồ đồ." Liền lấy vẻ uy nghi tới hiện trường.
Khi Thẩm Mặc tới đã thấy có người tranh chấp với đám binh sĩ chắn bên ngoài, là viên quan ngũ phẩm, đang lớn tiếng quát trách:- Hoàng thượng thiết lập ngự sử tuần thành là để đảm bảo an bình địa phương, các ngươi lại tiếp tay cho kẻ ác, thấy người dân gặp nạn, còn không cho người khác giúp.
Theo thông lệ, tránh ngự sử tuần thành ỷ thế ức hiếp dân, nó chỉ có quan giám sát ngự sử chính thất phẩm, là điển hình của loại chức thấp quyền cao. Cho nên việc quan viên ngũ phẩm dám quát mắng mình, tuần thành ngự sử Chu Hữu Đạo tất nhiên không coi vào đâu:- Tôn giá là người nha môn nào? Xin hỏi tôn tính đại danh.
- Ta là lang trung hộ bộ Vân Nam thanh lại ti.Quan viên kia nói lớn:- Tên là Hải Thụy.
- Thì ra là Hải lang trung, thất kính thất kính.Mồm Chu Hữu Đạo nói thế, nhưng tuyệt chẳng có ý kính trọng nào. Đương nhiên ai biết người ta sau này có thăng tiến không, nên cũng không muốn vô cớ đắc tội đồng liêu, kiêu nhẫn nói:- Bên trong là công việc của hộ bộ, mong Hải lang trung đừng vượt quyền.
- Chúng ta làm quan, đương nhiên phải giải nạn trừ ác cho dân. Gặp chuyện bất bình tất nhiên phải xen vào.Hải Thụy trầm giọng nói:- Xin cho ta vào.
- Hải lang trung nói thật càn rỡ, trừ ác cái gì?Chu Hữu Đạo toát mồ hôi, biết gặp phải đúng hạng gây chuyện thị phi, hắn càng quyết định không để Hải Thụy vào:- Bên trong có công văn, ta đã xem qua rồi, bọn họ chỉ làm theo lệnh.
- Vậy đó là lệnh bừa bãi.Hải Thụy mặt tối sầm:- Ta chỉ thấy dưới chân thiên tử, con dân bị đuổi khỏi nhà, vườn tược bị hủy, hoàng thượng nhân đức sẽ không cho việc này xảy ra. Tránh ra.Bị khí thế của hắn trấn áp, không ngờ đám binh sĩ bất giác lùi lại.
Chu Hữu Đạo vội quát lớn:- Không được cho bất kỳ ai vào. Hải lang trung đừng ép người, nếu không ta đưa ông tới Đại lý tự, lúc đó thì rắc rối to đấy.
- Chu đại nhân oai phong thật.Hải Thụy chưa kịp nói đằng sau đã có giọng lạnh lùng vang lên:- Bản quan cũng muốn vào, hay là đưa cả ta tới Đại lý tự?

Chu Hữu Đạo thấy quan viên trẻ mặc đấu phục nhị phẩm, vì nghề nghiệp, hắn cực rõ các quan lớn trong kinh, biết ngay đối phương là ai, vội hành lễ:- Bái kiến bộ đường đại nhân.Hải Thụy thấy Thẩm Mặc cũng vội hành lễ.
Thẩm Mặc bảo hai người đứng dậy:- Chuyện phát triển ngoài dự liệu, bản quan cho rằng cần cân nhắc, Chu đại nhân thấy sao?Giọng y rất ôn hòa, cứ như người vừa rồi lên tiếng mỉa mai không phải là y vậy.
Chu Hữu Đạo mềm hẳn xuống, nói nhỏ:- Đại nhân, Vương Kim tới rồi, tên gia hỏa này ỷ được hoàng thượng sủng tín, cắn càn như chó dại, ngài đừng xen vào vũng nước đục này.
- Đa tạ Chu đại nhân nhắc nhở.Thẩm Mặc cười:- Ta tự có tính toán, không gây phiền phức cho ông đâu.
Chu Hữu Đạo thấy điều nên nói đã nói, đối phương không nghe đành chịu, liền nhường đường, nhưng không theo vào.
Hai người cùng vào ngõ, Thẩm Mặc thấy cần nhắc Hải Thụy, nói nhỏ:- Cương Phong huynh, với đám yêu đạo này cần dùng trí, không được dùng sức.
- Hạ quan hiểu.Hải Thụy gật đầu tới trước một bước, trầm giọng nói với đám quan viên bên trong:- Này, kẻ nào trông nom ở đây ra nói chuyện.Thẩm Mặc toát mồ hôi, thế này mà là hiểu à, nếu không hiểu có phải là xông tới chém giết?
Mấy quan viên kia nhìn lại, thấy một viên quan ngũ phẩm, phía sau còn có viên quan nhị phẩm, tuy nhớ không ra là vị bộ đường nào, nhưng không dám chậm trễ, vội tới hành lễ.
Hanh lễ xong, Vương Tư Tề cẩn thận hỏi:- Đại nhân là?Ánh mắt vượt qua Hải Thụy nhìn Thẩm Mặc. Bọn chúng là quan tạp vụ trung hạ cấp, trừ đường quan của mình, không biết các quan lớn khác.
Hải Thụy chắn tầm nhìn của hắn:- Ta hỏi ngươi đấy, ngươi nhìn người ta làm gì?
Vương Tư Tề xấu hổ cười hỏi :- Đại nhân có gì chỉ giáo?
Hải Thụy nghiêm mặt hỏi:- Ta đang hỏi ngươi, có phải có người tạo phản không?
- Hả?Vương Tư Tề ngớ ra:- Tạo phản? Làm gì có?
- Không tạo phản sao có quân đội và xe công thành, các ngươi tấn công nơi nào đấy?
Vương Tư Tề cười khổ:- Chúng tôi không đánh trận, mà là tháo dỡ.Hắn cẩn thận trả lời, Chu Đức Phù nhìn ra chuyện chẳng lành xen vào:- Đại nhân xin cho bẩm báo, hoàng thượng muốn xây Ngọc đàn, Vương đại nhân đi khắp kinh thành chọn trúng chỗ phong thủy tốt này, đương nhiên là là phải tháo dỡ.Rồi cười giả dối:- Đại nhân muốn xem công văn không?
Hải Thụy không muốn gây rắc rối cho Thẩm Mặc, nên né tránh chuyện hợp pháp, chuyển sang đánh chỗ khác:- Các ngươi đã an bài chỗ ở khác chưa?
- Đại nhân không biết rồi.Vương Tư Tề đáp:- Triều ta quy định, quan phủ trưng dụng nhà dần, chỉ trả tiền bồi thường. nguồn tunghoanh.com
- Bao nhiêu?
Vương Tư Tề ấp úng không nói ra, người dân bên cạnh không che giấu cho bọn chúng, phẫn nộ nói:- Mỗi hộ mười lượng! Đại nhân đánh giá công bằng xem, thế này có khác gì ăn cướp không?
- Thật sao?Hải Thụy nhìn Vương Tư Tề.
- Đây là lệ nhiều năm rồi, trước giờ đều thế.Vương Tư Tề lí nhí đáp.
- Ngươi nói láo.Một thanh niên mặc nho xam mặt đỏ bừng bừng nói:- Đó là lệ định ra khi lập quốc, nhưng hiện giờ vật giá đã tăng lên hơn chục lần rồi. Thứ hỏi cả thành Bắc Kinh này có căn nhà nào dưới 100 lượng không? Chỉ trả 10 lượng không phải cướp thì là cái gì?
- Lệ là thế, ta không có quyền sửa.Vương Tư Tề đánh liều nói:- Các ngươi khó, ta cũng khó, mọi người đành chấp nhận vậy.
- Vậy vì sao năm ngoái mở rộng quan đạo, mỗi hộ đền bù 150 lượng; trưng dụng nhà dân ngõ Tiễn Lương được 200 lượng, sao tới chỗ này không được một phần mười?+++
Chẳng hiểu sao, mình không ưa nổi tên Hải Thụy này.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-752-3-Nf0aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận