Quan Cư Nhất Phẩm Chương 755 : Giang hồ lắm chuyện (5)

Chương 755: Giang hồ lắm chuyện (5)


- Túc Khanh, đừng có lạc đề.Từ Giai nghiêm khắc nhìn ông ta:- So với việc xả giận, thì không bằng nói 370 vạn thiếu này nên làm sao?
- Còn làm sao được? Các bộ đều giảm một chút, cái gì nên hoãn được thì hoãn mà thôi.Cao Củng nói lớn:
Các vị thượng thư lắc đầu:- Đã giảm hết mức rồi.
- Nghĩ cách đi, ta biết mọi người khó, nhưng triều đình càng khó hơn, chúng ta đành chia sẻ vậy.Từ Giai hiếm khi nhất trí với Cao Củng.
Các vị thượng thư không cự tuyệt ngay, nhưng chốc lát sau, trị phòng thủ phụ biến thành chợ cá, sau một phen mặc cả đau đớn như cắt da xẻo thịt, tổng cộng giảm được 70 vạn lượng, vẫn còn 300 vạn nữa chưa giải quyết.
Tranh cãi vẫn tiếp tục, Từ Giai xoa huyệt thái dương, mệt mỏi trào lên trong lòng, ông ta biết dựa vào sự tự giác của những người này không thể đạt thành mục tiêu.


Lúc này bên ngài đột nhiên vang lên tiếng bước chân thình thịch, quân cơ trọng địa xuất hiện tình huống này ắt có đại sự xảy ra. Các vị đại nhân hạ thấp giọng xuống, liền nghe tiếng báo:- Thủ phụ, hỏa tốc 800 dặm từ Hồ Quảng.
Từ Giai bình phục lại tâm tình:- Mang vào đây.Liền có ti trị lang mang một ống trúc dán si vào.
Ánh mắt mọi người theo ống trúc nhìn vào Từ Giai.
Từ các lão mở ống trúc, lấy thư ra xem, tức thì sắc mặt đại biến.
Thấy thế mọi người không kìm được hỏi:- Chuyện gì xảy ra vậy?
Từ Giai trấn tĩnh lại, nói:- Cảnh vương điện hạ ... Hoăng rồi.
- Cái gì?Tin tức này thật quá kinh người, làm không ai tin nổi, Cảnh vương chưa tới 30 tuổi.
- Thật thế sao?Cao Củng cảm thấy như có lửa đốt trong lòng, hỏi.
Ai dám lấy chuyện này ra đùa? Từ Giai không đáp, Cao Củng tự biết thất thố, không nói nữa. Từ Giai đứng dậy:- Các vị thương lượng đi, hạ quan phải bẩm báo hoàng thượng.
Mọi người biết chuyện này không thể chậm trễ, vội đứng dậy tiễn, đi tới cửa Từ Giai quay đầu lại nói:- Ảnh hưởng của chuyện này cũng phải suy tính đấy.Rồi tới cung Thánh Thọ.
~~~~~~~~~~~
Dù là tháng 12 rét thấu xương, cửa sổ cung Thánh Thọ vẫn mở toang, làm đám thái giám khổ không sao tả siết, nhưng chỉ biết cắn răng mà chịu, vì Gia Tĩnh đế thấy nhiệt độ này vừa đủ ấm ...
Từ Giai biết chỗ quái dị ở đây nên bên trong mặc áo bông dày tránh khi diện thánh khỏi bị lạnh tới ngất xỉu.Vừa tới trong cung Hoàng Cẩm cũng ăn mặc như quá bóng tròn tươi cười chạy ra đón:- Ôi tướng gia đến không đúng lúc rồi, hoàng thượng vừa nhập định.
Từ Giai mặt đau đớn nói:- Chuyện này phải để hoàng thượng biết ngay.Rồi lấy ống trúc đưa cho Hoàng Cẩm, Hoàng Cẩm mở ra xem mặt tái đi :- Nô gia đi gọi hoàng thượng.Rồi vội vàng chạy vào tẩm cung.
Một lúc sau Hoàng Cẩm mang nước mắt chạy ra:- Tướng gia, hoàng thượng mời ngài vào.
Từ Giai thấy thế hỏi nhỏ:- Tâm tình hoàng thượng có ổn không?
- Hoàng thượng không tỏ vẻ gì, nhưng không nói gì, chỉ bảo mời ngài vào là câu duy nhất.Hoàng Cẩm xấu hổ lau nước mắt.
Từ Giai rảo bước đi vào, tới chỗ Gia Tĩnh tu huyền.
Vừa mới vào trong ông ta vội khấu đầu:- Hoàng thượng kiềm chế, bảo trọng long thể.Nước mắt ào ào tuôn rơi hệt như Hoàng Cẩm vừa rồi.
Nhưng ông ta xấu hổ phát hiện ra bên trong lặng ngắt, cẩn thận ngẩng đầu lên, thấy Gia Tĩnh đế nhìn mình với vẻ khó nắm bắt, nói:- Ban lão Từ ngồi.
Hoàng Cẩm mang đôn gấm tới, Từ Giai tạ ơn ngồi xuống, nói:- Thần nghe tin dữ, bi thương vô cùng, Cảnh vương nhân ái anh minh, tiếc rằng ...tiếc rằng ...Ông ta biết như thế rất ngu ngốc, nhưng Gia Tĩnh đế mừng giận thất thường, làm thế cho an toàn.
Gia Tĩnh đế chậm rãi nói:- Các ngươi đau lòng thật à?Hoàng Cẩm gật đầu, Từ Giai nước mắt vẫn rơi đều.

- Nếu như không phải trước mặt trẫm, các ngươi có nhỏ một giọt nước mắt không?Gia Tĩnh đế lạnh lùng nói.
Hai người xấu hổ không biết trả lời ra sao, may mà Gia Tĩnh không hứng thú dồn ép, ánh mắt nhìn xa xăm:- Trẫm không trách các ngươi khóc giả, Chu Tái Quyến không đáng để các ngươi khóc.
Hoàng Cẩm vội nói:- Nô tài và Cảnh vương gia tuy không tiếp xúc nhiều, nhưng từng tận mắt thấy vương gia hiếu thuận với hoàng thượng, đột nhiên nghe tin dữ, lòng thực sự đau xót.
Gia Tĩnh vẫn nhìn phía trước:- Chỉ có đồ ngốc như ngươi mới coi hắn là người tốt.Nói tới đó mặt hiện vẻ hung dữ:- Chết như thế là quá lợi cho nó.
Hai người chấn kinh vô cùng, không biết cha con nhà này thù hận lớn như thế nào để Gia Tĩnh nói ra lời như thế, thấ thỏm không dám hé răng nửa lời.
Gia Tĩnh đế vẫn chìm đắm trong hồi ức, nghiến răng nghiến lợi nói:- Nó mưu đồ soát ngôi, lòng lang dạ sói, từng ám hại hoàng tôn của trẫm, hợp mưu với gian nhân, giết người thân nhất của trẫm. Nếu chẳng phải là nhi tử của trẫm, trẫm sớm băm vằm nó rồi, giờ lăn ra chết, có thể nói là chết chưa hết tội.Nói dứt lời là ho khù khụ.
Hoàng Cẩm vứt hết kinh sợ đi, chạy tới vuốt lưng cho hoàng đế:- Người chết là hết tất cả, chủ nhân đừng vì chuyện này mà nổi giận nữa, hãy quý trọng sức khỏe.
Gia Tĩnh đế hít lấy hơn, hai mặt trợn trừng trừng:- Sai, trẫm nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, chết chỉ là nhục thể, linh hồn của nó không chết, chắc chắn sẽ quay lại tìm trẫm.
Hoàng Cẩm nghe mà hồ đồ , hỏi nhỏ:- Vương gia về làm gì?
- Nó là đứa hẹp hòi, kiếp này không làm được hoàng đế, bị trẫm đuổi tới Hồ Quảng, trong lòng khẳng định oán hận tựa biển, nhất định về dọa trẫm.Gia Tĩnh đế nói như thật. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Từ Giai và Hoàng Cẩm hiểu rồi, hoàng đế lại lên cơn thần kinh. Từ khi uống đan dược đám Vương Kim hiến cho, ông ta thường xuyên nói năng lung tung, còn thấy ảo giác, tính tình càng điên hơn gấp bội.
Hoàng Cẩm dỗ như dỗ trẻ con:- Hoàng thượng yên tâm, nô tài đi tìm Vương chân nhân, Đào thần tiên, xin bọn họ viết phù đuổi quỷ, yêu ma quỷ quái gì cũng không dám tới.
- Có tác dụng không?Gia Tĩnh đế như tóm lấy tay Hoàng Cẩm, túm được cọng cỏ cứu mạng.
Hoàng Cẩm bị móng tay dài của ông ta bấm cho đau đớn, nhưng vẫn cười:- Đương nhiên, không phải là hoàng thượng vẫn nói bọn họ là thần tiên trong đám người sao?
- Thần tiên chó má gì chứ?Gia Tĩnh đế lẩm bẩm:- Nói không chừng là lũ lừa đảo.Nhưng vẻ sợ hãi trên mặt ông ta dần lui đi, mồ hôi vã ra, mặt trắng nhợt như tờ giấy, trông vô cùng khủng khiếp.
Thấy hoàng đến mỏi mệt nắm xuống ghế, người run lên, Từ Giai biết ông nha không phân biệt được nóng lạnh là do đan dược yêu nhân hiến lên, điều này người trong hiên hạ biết cả, mỗi bản thân hoàng đế không chịu tỉnh ngộ.
Đế quân một nước mà lại bị đám phương sĩ chơi đùa như thế, ông ta làm thủ phủ không thoát được trách nhiệm, Từ Giai càng nghĩ càng nặng nề, nước mắt như muốn rơi ra.
Gia Tĩnh đế cố gượng ngồi dậy nhưng chẳng có chút sức nào, mất rất nhiều thời gian mà chẳng nhúc nhích được, nổi giận nói:- Tiên đan.
- Xin hoàng thượng cân nhắc.Từ Giai không nhịn được nữa, vọt miệng:- Nên mới thái y xem đã.
- Trẫm không bệnh vì sao phải cần thái y?Gia Tĩnh đế gần như rống lên:- Ngươi muốn đám lang băm hại chết trẫm à?
Hoàng Cẩm đi lấy một viên kim đang vàng oáng ánh đưa tới trước mặt Gia Tĩnh.
Gia Tĩnh chẳng còn sức mà cầm nữa, chỉ có thể vất vả há miệng ra để Hoàng Cầm cho kim đan vào.
Uống đan dược xong, được Hoàng Cẩm đỡ vào tư thế đả tọa, Gia Tĩnh đế bắt đầu vận khí, kỳ tích liền xuất hiện, nửa tuần trà sau, ông ta không thở dốc nữa, mồ hôi trên mặt mất hết, hai mắt có tinh thần.
- Từ Giai.Gia Tĩnh đế khôi phục lại giọng phiêu hốt trấn tĩnh.
- Có thần.Từ Giai vội đựng dậy.
- Vừa rồi ngươi nói trẫm có bệnh?Ánh mắt Gia Tĩnh cực kỳ khó hiểu.
-o0o-

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-755-5-Zf0aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận