Quan Cư Nhất Phẩm Chương 759 : Tránh không thoát (4)

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 759: Tránh không thoát (4)

Dịch: lanhdiendiemla
Nguồn: Vipvandan

- Ngươi dám nghi ngờ lời trẫm?
Hồ già hùng phong vẫn còn, hai mắt nheo lại là làm người khác mất hồn.

Mã Toàn nào dám, vội vàng sai người đi tìm Hoàng Cẩm, hắn chẳng hiểu hôm qua hoàng đế còn mắt Hoàng Cẩm "ăn cây táo rào cây me", giờ lại muốn tìm làm gì?

- Hôm qua ngươi tới chỗ Dụ vương, sao còn chưa bẩm báo.
Mã Toàn đang bấn loạn thì Gia Tĩnh đế lại hỏi:
- Chẳng lẽ ngươi cũng muốn học đám đại thần kia là gạt trẫm?

- Nô tài không dám.
Mã Toàn vội tập trung tinh thần ứng phó:
- Vì long thể chủ nhân bất an, nô tài không dám làm phiền. Nô tài đem tấu chương của Hải Thụy cho Dụ vương xem, vương gia nói "đây không phải thứ thần tử nên xem", rồi ngất tại chỗ. Sáng nay nô tài phải người đi hỏi, nghe nói vương gia đã tỉnh, sau đó thức thâu đêm viết tấu, định sáng nay vào cung thỉnh tội, nhưng căn bản không xuống được giường.



- Thứ kém cỏi.
Gia Tĩnh đế mắng:
- Người yếu ớt như thế sao kế thừa ta được.

Mã Toàn cuối cùng cũng nhận ra hôm nay hoàng đế có chút khác biệt, tựa như đã chấp nhận số mệnh rồi. Nhưng Gia Tĩnh đế tính cách dễ thay đổi, hắn không dám tiếp lời.

Hoàng đế lại hỏi: nguồn tunghoanh.com
- Bối cảnh Hải Thụy đã tra rõ chưa?

Mã Toàn giờ lĩnh Đông Xưởng, vội đáp:
- Bẩm chủ nhân, Hải Thụy chỉ là lang trung ngũ phẩm, không nằm trong phạm vi giám thị của Đông Xưởng, cho nên chỉ có thể tìm chút thông tin từ trong hồ sơ của lại bộ cùng với theo dõi người khác mà có.

- Đọc.
Gia Tĩnh đế muốn biết tất cả về kẻ này, xem hắn là thứ mua danh chuốc tiếng, hay mang lòng trung can thật sự.

- Vâng.
Mã Toàn vội lấy tài liệu chuẩn bị sẵn ra:
- Hải Thụy, tự Nhữ Hiền, nguyên quán Phúc Kiến, năm Chính Đức thứ 9 sinh ở Quỳnh Châu Hải Nam. Cha mất sớm, mẹ là Tạ thị nuôi lớn thành người, cuộc sống khó khăn. Năm Gia Tĩnh thứ 28 trúng cử nhân, hai lần thi hội đều trượt, năm 30 được tuyển làm giáo dụ Nam Bình...

Gia Tĩnh đế nghe rất tử tế, bấm ngón tay tính:
- Vậy là 40 tuổi mới bước vào sĩ đồ.

- Hoàng thượng anh mình, năm đó hắn 41 tuổi.

- Mười năm trời từ viên quan hạng bét lên tới chính ngũ phẩm, kẻ này đạo hạnh không tệ.

Dù là quan xuất thân chính đồ, từ thất phẩm lên tới chính ngũ phẩm đã không phải là chậm, huống chi xuất thân khoa cống quan.

- Hắn ở huyện học làm không tệ.
Mã Toàn xem tài liệu:
- Quản lý nghiêm khắc, trừ bỏ tập tục xấu, làm thành tích khoa khảo huyện Nam Bình từ thứ bét thăng lên thứ 2 toàn tỉnh, đượng lễ bộ khen ngợi 2 lần.

"Xem ra là kẻ làm việc thật sự" Gia Tĩnh đế thầm nghĩ.

- Hắn ta trong thời gian ở huyện học viết "Nghiêm sư giáo giới" đại ý là :" Nhập học đọc sách thánh hiền không phải vì đỗ đạt làm quan, mà là học cách làm người theo thánh nhân. Nếu không làm quan chỉ biết kiếm tiền, chơi gái, thấy quan lớn thì nịnh bợ, chuyện gì có lợi thì vơ lấy, quốc gia đại sự, bách tính khốn khổ thì coi như mù điếc.
Mã Toàn vừa lật xem vừa nói:
- Hải Thụy từng nói :" Nếu ta phạm vào bất kỳ điều nào trong thánh huấn sẽ treo cổ tự tận.

Gia Tĩnh đế hừ một tiếng;
- Ai mà làm được, chỉ khoác lác, trừ khi kẻ đó không sống trên đời này.

- Hình như hắn làm được thật.
Mã Toàn nuốt nước bọt:
- Khi hắn ở Nam Bình làm giáo dụ, kiên trì không quỳ lạy tri phủ thị sát, từng đánh nha nội của Hồ Tôn Hiến, khi làm tri phủ Hoài An ...
Tới đó không dám đọc nữa.

Chẳng cần hắn đọc Gia Tĩnh đế nhớ ra chuyện gì rồi:
- Năm đó trẫm nam tuần, vốn định trú lại Hoài An, nhưng lại hủy bỏ, có phải là hắn giở trò?

- Vâng.. Kẻ này lấy ý chỉ "thực hành tiết kiệm, không cho đón rước" của hoàng thượng chống đối khâm sai, cho nên đành hủy bỏ hành trình này.

- Ngươi biết lâu rồi phải không?
Gia Tĩnh đế liếc xéo hắn.


- Khi đó nô tài trực ban, bị hắn làm tức điên, chưa từng gặp thứ quan nào như hắn.
Mã Toàn cẩn thận nói.

- Hắn hành động khác thường, đáng lẽ không hòa nhập được vào quan trường mới đúng, sao lần nào cũng được thăng tiến?

- Hoàng thượng minh xét, tên Hải Thụy này đúng là không biết đối nhân xử thế, đi tới đâu đồng sự như có gai sau lưng, không muốn làm việc với hắn.... Nhưng quái lạ là không ai nghĩ cách lấy mũ ô sa của hắn, mà toàn bộ đều nghĩ cách tiễn thần.

- Tiễn thần?
Gia Tĩnh đế nhẩm lại:

- Là tìm quan hệ, đi cửa sau, giúp hắn thăng tiến điều chỗ khác. Từ Nam Binh tới Tô Châu, Hoài Ai, lên hộ bộ, hắn chẳng tốn đồng xu nào mà người khác giấu hắn đi cầu cạnh, thật khó tưởng tượng nổi.

Gia Tĩnh cau mày lại, sát khí trên mặt giảm đi rất nhiều, xua tay nói:
- Đừng kể chuyện cũ nữa, mau nói chuyện sau khi hắn vào kinh đi.

- Sau khi tiến kinh, hắn khắc khổ giữ mình, mang cả vạn quan tiền mà không tham ô một xu. Cả nhà sống ở trong khu dân nghèo, không có nô bộc, bàn ăn không có thịt cá, cuộc sống cực kỳ gian nan.
Mã Toàn tiếp tục đọc:
- Thẩm đại nhân nhiều lần phái người đưa đồ gia dụng tới nhưng đều bị trả về, trong đó có một lần đích thân mang tới cũng không ngoại lệ.

- Cuối năm ngoái, vị xây dựng Ngọc đàn, Vương chân nhân di dời nhà dân, bị Thẩm đại nhân ngăn cản, nhưng ra mặt chửi Vương chân nhân lại là Hải Thụy.

- Cuối tháng chạp, phát lương bạo loạn, Hải Thụy bị quan viên đánh ngất, kết quả thực ra ...
Mã Toàn thở dài:
- Do lâu ngày ăn không no, đói quá mà xỉu.. Mấy ngày trước hắn đưa mẹ già và thê tử có mang rời khỏi kinh thành, hiện giờ hẳn tới Sơn Đông rồi.

Lật tới trang cuối cùng, Mã Toàn nói:
- Khi xét nhà thấy một bộ quan phục gấp chỉnh tề, ngoài ra chỉ có chút thư họa và mấy tấm chăn rách...

Nghe xong Gia Tĩnh đế nhắm mắt lại, quan viên như thế nên coi là tấm gương đạo đức hay là cố chấp đây? Thực không phân rõ được, nhưng người này chỉ e bất kỳ ai cũng không mua chuộc được.

- Thẩm Mặc thẩm vấn ra sao rồi?
Gia Tĩnh đế lòng bực bội, ông ta muốn tin Hải Thụy bị người ta sai phái hơn.

Mã Toàn đáp:
- Vừa rồi nô tài sai người đi hỏi, Thẩm đại nhân trả lời đã hỏi hết nội các và sáu vị bộ đường, hôm nay hỏi tới đám ngôn quan. Còn về Từ cá lão và các vị thượng thư, đều đang viết tấu biện hộ.

- Đừng có đối phó cho qua.
Gia Tĩnh đế lệnh:
- Bảo bọn chúng tới đây.

- Vâng.
Mã Toàn đáp lời xong rồi thắng mắc:
- Giờ gọi lại ngay hay là đợi chủ nhân thu công xong ạ?

- Gọi lại ngay.
Sức khỏe của ông ta ngày một kém, nửa năm gần đây mỗi ngày chỉ miễn cưỡng đả tỏa được một canh giờ, còn phải chia thành ba lần, lần nào cũng dựa vào ý chí chống đỡ, khổ không kể siết, giờ chấp niệm trong lòng bị phá, không còn động lực kiên trì nữa.

Mã Toàn lui ra, chẳng bao lau có tiếng bước chân vang lên, Gia Tĩnh đế quát:
- Lại còn chuyện gì nữa? Hoàng Cẩm không giống như ngươi...

- Chủ nhân, là nô tài.
Một giọng nói áp chế kích động mang theo tiếng khóc vang lên:
- Nô tài mang thuốc tới.

Gia Tĩnh đế mở mắt ra, thấy Hoàng Cẩm cầm chén thuốc chầm chậm đi vào, mặc xưng vù, mắt tái không mở ra được, chân tập tễnh, hiển nhiên bị tra tấn không ít.

Gia Tĩnh đế có chút đau lòng:
- Sao mới một ngày đã làm ngươi thành ra thế này?

- Ai vào chiếu ngục chẳng thế ạ?
Thấy hoàng đế còn quan tâm tới mình, Hoàng Cẩm vui mừng cười gượng:
- May chủ nhân cho nô tài ra nhanh chứ, nếu không, nếu không..
Nói tới đó bật khóc.

- Được rồi, hơi chút là khóc, như thằng ngốc vậy.
Gia Tĩnh đế cười:
- Mau hầu trẫm uống thuốc.

Hoàng Cẩm đổ bát thuốc nóng hổi sang chén ngọc, cho chút mật, tự nhấm một ít, thấy không nóng không đắng nữa mới bên cho Gia Tĩnh.

Gia Tĩnh đón lấy uống cạn, Hoàng Cẩm lại rót chén nữa .. Nếu không hoàng đế sao lại chẳng thể thiếu hắn được, hầu hạ hoàng đế thư thái chẳng phải công phu một sớm một chiều.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-759-4-321aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận