Quan Cư Nhất Phẩm Chương 76 0: Khó lường! (3)

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 760: Khó lường! (3)

Dịch: lanhdiendiemla
Nguồn: Vipvandan


Dụ vương cảm khái:
- Nàng đúng là Gia Cát trong nữ nhân, tiếc không phải là nam nhân, nếu không đọc sách sẽ chẳng kém Cao sư phụ, Thẩm sư phụ ...

Lý Phi thẹn thùng nói:
- Vương gia trêu cười thần thiếp.

Dụ vương nhìn bộ dạng mê đắm lòng người của nàng tim đập loạn nhịp, tiếc rằng người mang bệnh, muốn ăn mà chẳng được, đành xua tay:
- Cô nói nghiêm túc đấy, sau này gặp phải chuyện, nàng giúp ta định đoạt, các sư phụ tuy tốt, nhưng không thể luôn ở bên cạnh, cũng không được như nàng, không cần cố kỵ.

- Vương gia nói thần thiếp không biết chừng mực hay sao?
Lý phi lòng nóng hầm hập, nhưng lại nói lời không đúng lương tâm.



- Ài, nàng đúng mà, nghe nàng vậy, chúng ta học nhà bách tính, sống vài ngày an lành.

Lý phi e lệ gật đầu, thấy vương gia mệt rồi, đặp chăn cho hắn, Dụ vương lầm bẩm:
- Chẳng còn chút vị năm mới nào...
Rồi lăn ra ngủ.

Đôi mắt phượng của Lý phi lại ngày một sáng.

~~~~~~~~~~~

Bắc Kinh có hai cái chiếu ngục, cái của Cẩm Y vệ nổi tiếng hơn, cái của Đông Xưởng thần bí hơn, phải tội phạm trọng yếu mới có tư cách vào đó. truyện copy từ tunghoanh.com

Trong ngục canh phòng nghiêm ngặt khỏi cần nói, dù Thẩm Mặc thân mang hoàng lệnh cũng phải có thái giám đề hình ti tháp tùng mới có thể vào chốn địa ngục nhân gian này.

Theo đám thái dám đi trên con đường dài tăm tối, đến nhà giam sâu nhất, nhìn qua lỗ tròn cửa phòng giam, chỉ lờ mờ thấy có người ngồi trên mặt đất.

- Mang hắn tới phòng gác, bản quan có lời muốn hỏi.
Thẩm Mặc nghĩ, để hắn hít thở không khí một chút cũng tốt.

- Không được.
Người đông xưởng bất kể hắn là quan lớn mấy phẩm, chư nói hai bên còn có thù oán, lạnh lùng nói:
- Bên trên có lệnh, không ai được vào, cũng không thể đưa hắn ra, cũng không được cho hắn ăn.

- Thế tức là sao?
Thẩm Mặc tức giận nói.

- Đại nhân thứ lỗi.
Thái giám Đề hình ti cười bồi:
- Người này tội quá lớn, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn không ai gánh vác được.

- Vậy cũng không thể để người ta chết đói chứ?

- Điều này đại nhân yên tâm, Đông Xương toàn là chuyên gia, người trong này không ăn không uống có thể cầm cự được năm ngày, tới khi đó ắt có an bài khác.

Thẩm Mặc không sợ đám người này, âm trầm nói:
- Hoàng thượng có chỉ, lời hôm nay không được để truyền ra ngoài một chữ, các ngươi định để ta đứng ngoài hỏi à?

Đường hầm âm vang, nếu đứng bên ngoài nói chuyện, chẳng ai biết lời sẽ truyền đi đâu.

Tên thái giám Đông Xưởng không gánh nổi trách nhiệm đó, đành hừ một tiếng nói:
- Mở cửa.

Cửa mở ra, Thẩm Mặc vừa đi vào đã sầm một tiếng, đóng lại, nhốt luôn y bên trong.

Thẩm Mặc chẳng muốn tức giận, đưa tay ra với người đằng sau, nói:
- Mang đèn lại đây.

Nương ánh đèn, hắn nhìn thấy Hải Thụy tuy nhắm mắt nhưng vẫn ung dung ngồi trên một đống bùi nhùi gì đó chẳng biết là có hay cái gì, ngoài ra chẳng có thứ gì khác, nghe thấy tiếng của Thẩm Mặc chỉ lãnh đạm nhìn một cái rồi nhắm mắt dưỡng thần.

Lúc này bên ngoài đã bày xong bàn, trải bút mực ra, thái giám đề hình ti giục:
- Thẩm đại nhân, thẩm vấn đi.

Thẩm Mặc hít sâu một hơi, thu lại hết mọi tình cảm, nói:
- Hải Thụy.

- Có hạ quan.
Hải Thụy mở mắt ra, trong ánh nến có thể thấy chút áy náy trong mắt.

- Ngươi to lắm, sao dám nói hoàng thượng như thế trong tấu sớ?

Thái giám bên ngoài nghe thấy quai quái, nhưng cũng không nói được có chỗ nào không ổn, đành chuyên tâm ghi chép.

- Hạ quan chỉ giữ đúng bột phận, lên tiếng bằng lương tâm.
Thấy có người ghi chép, lờ Hải Thụy trở nên khắc bạc:
- Đại Minh ta quốc sự thối nát, bách tính chìm trong nước sôi lửa bỏng, giang sơn nguy cấp, chỉ cần ai có mắt là nhìn thấy. Thẩm đại nhân là trạng nguyên, kiến thức rộng lớn? Vì sao không nghe không thấy?

- Hừ, ngươi chỉ là tên quan viên nho nhỏ, biết được mấy chuyện quốc gia đại sự? Sao dám nói mình không phải nghe bừa nói bậy.
Giọng Thẩm Mặc bình tĩnh, nghe không ra chút tình cảm nào.


- Nếu là nghe bừa nói bậy thì còn lằng nhằng cái gì? Muốn giết thì giết đi.
Hải Thụy một mực cứng rắn:
- Ta dâng sớ chỉ nói thay lời người trong thiên hạ, tự biết lời mình ít giá trị, không hi vọng gì bản tấu này có hiệu quả.
Tuy thế ánh mắt hắn nhìn Thẩm Mặc rất ôn hòa, tuy hai người không cùng chí hợp đạo, nhưng ở việc dâng tấu này lại rất ăn ý.

Chưa nói chuyện gõ trống, riêng nói nhà hắn nghèo khó như vậy, không có Thẩm Mặc ngầm giúp đỡ làm sao mà đưa mẹ già vợ dại đi giữa mùa đông rét mướt được. Chính như bản thân hắn chưa từng nhở vả, nhưng biết nhất định Thẩm Mặc sẽ chiếu cố.

- Vậy sao ngươi còn làm bừa như thế?
Thẩm Mặc trầm giọng:
- Dù không biết quý tính mạng của mình, nhưng mẹ già, vợ chửa sẽ vì ngươi mà gặp hậu quả gì? Bách thiện thì hiếu đứng đầu, ngươi lại chiếm hai trong ba điều bất hiếu! Còn mặt mũi nào gặp người khác? Đây là lời hoàng thượng hỏi.

Hải Thụy nghe thế chống mình dậy, khấu đầu nói:
- Bẩm hoàng thượng, Hải Thụy không chống gậy cho mẹ gà, không nối dõi cho Hải gia, về hiếu đạo không có gì biện hộ. Nhưng Đại Minh mỗi ngày có biết bao dân lành bị tham quan ô lại ép tan nhà nát cửa? Trăm triệu lê dân có mấy nhà được hạnh phúc? Nếu ai ai cũng chỉ biết lo cho mình, thì tới khi cái tổ sập làm sao còn trứng lành? Kết quả là tất cả cùng chết cả ....

Thẩm Mặc cảm động, nhưng giọng không dám có chút thay đổi nào:
- Ngươi coi mình to tát quá đấy, một lang trung nho nhỏ sao cứu được vạn dân?

- Thần sao dám không tự lượng sức? Chỉ cầu thánh thượng tỉnh ngộ. Thánh thường thiên tư hơn người, chỉ cần quan tâm chấn chỉnh triều chính, Đại Minh ta sẽ có hi vọng trùng hưng. Xã tắc may thay, thiên hạ may thay, nếu thế, Hải Thụy nguyện viết tấu chuộc tội, xin lăng trì trả lại danh dự cho hoàng thượng.

Thẩm Mặc thở dài:
- Hoàng thượng nói, ngươi muốn làm Tỷ Can, há chẳng phải coi quân vương là Trụ vương?

- Đại Minh ta không có Tỷ Can, cũng không có Trụ vương.
Hải Thụy đáp:
- Hạ thân có thể thí quân mua danh, có thể là loạn thần tặc tử, tất cả đều trong một ý niệm của thánh thượng.

Nói thế chẳng còn cách nào hỏi tiếp nữa, câu trả lời của hắn cũng như tấu chương của hắn, không để lại được lui. Chỉ cần ông sửa sai, muốn ta ra sao cũng được; nếu không sửa, xin lỗi ta không sửa.

Thẩm Mặc muốn nhìn rõ Hải Thụy, để xem ý nghĩ chân thực của kẻ này là gì? Chẳng lẽ một lòng vì nước, không hề có chút lòng riêng? Loại người này là hạng ngốc thiếu giây thần kinh nào đó? Hay là đồ điên một lòng cầu danh?

Hải Thụy thẳng thắn, chưa từng che dấu gì cả, nhưng bi ai là, càng nhìn thấy sự thực, Thẩm Mặc càng không dám tin đó là sự thực.

Thẩm Mặc đang trầm ngân thì thái giám Đề hình ti bên ngoài đã tức giận, hắn cũng có nhiệm vụ dụ hàng, nhưng Hải Thụy thì ngọt nhạt không nghe, Thẩm Mặc thì hết cách, vỗ bàn nói:
- Họ Hải kia, muốn chết cứ tìm cái giây thừng mà treo cổ, có nghèo tới đâu cũng mua được một sợi chứ? Con mẹ nó đừng làm thiên hạ bất an! Ta thấy ngươi đọc sách tới ngu người rồi, thời nào rồi? "Văn tử gián, võ tử chiến" à? Còn không bằng rắm chó.

Nghe hắn dùng lời lẽ ô uế, Hải Thụy nhắm mắt lại, không thèm trả lời.

- Á à, coi thường ta hả?
Tên thái giám cảm thấy bị xỉ nhục cực độ, nếu không phải không cho dùng hình hắn xông vào cho một trận rồi, giờ chỉ đành chửi cách cửa:
- Phì, ta càng khinh bỉ hạng như ngươi, chỉ biết thống khoái bản thân, bất chấp mẹ giả, bất chấp cấp trên ngày trước, bất chấp hơn trăm ngôn quan. Nói cho ngươi biết, nếu ngươi không nhận sai, ngày mai những người kia bị đánh 80 gậy, ngươi không quan tâm bản thân sống chết, cũng phải biết nghĩ cho người khác ...

Hắn chưa phát tiết hết đã nghe Hải Thụy hỏi:
- Làm sao mới cứu được bọn họ?

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-760-3-621aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận