Quan Cư Nhất Phẩm Chương 777 : Tây phong kính(1 + 2)

Quan Cư Nhất Phẩm nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 777: Tây phong kính(1 + 2)


Dịch: lanhdiendiemla
Nguồn: Vipvandan

Bầu trời mây đen rậm rạp, mặc dù đã là giờ Mẹo, nhưng vẫn đưa tay không thấy năm ngón.

Trước Thừa Thiên môn treo cao tám cái đèn lồng lớn, bởi lẽ quốc tang chưa hết nên còn dùng vải trắng che, ánh sáng thảm đạm chiếu vào trên người các quan viên hậu triều trước cửa cung, chiếu rọi ra từng khuôn mặt âm trầm thậm chí kinh khủng. Bầu không khí cực kỳ trầm trọng, đã hình thành đối lập rõ nét với tràng diện náo nhiệt bình thường nói giỡn pha trò của chúng quan viên trước khi bước vào Thừa Thiên môn.

Đoàn người trầm mặc hơi có gây rối, các quan viên theo tiếng nhìn lại, thấy dưới dẫn dắt của hai ngọn đèn lồng, các Đại học sĩ cùng nhau đi tới từ phương hướng nội các, hiển nhiên các các lão đã một đêm chưa ngủ để mà nghiên cứu đối sách.



Bách quan nhìn xung quanh, muốn nhìn ra chút manh mối từ trên mặt các các lão...Một thấp một cao đi tuốt đằng trước là thủ phụ Từ Giai và thứ phụ Cao Củng. Từ các lão vẫn như giếng cạn không có sóng, ai cũng đừng nghĩ nhìn ra cái gì, nhưng từ trên sắc mặt xanh đen của Cao các lão là có thể đoán được, thế cục hình như xấu hơn tưởng tượng nhiều.

Các các lão luôn đến đúng thời gian, vừa mới đứng ổn định tại triều ban, trên lầu canh liền vang lên tiếng chuông, Thừa Thiên môn từ từ mở ra, bách quan im lặng xếp thành hàng, nối đuôi nhau mà vào. . .

Trên Kim điện, Long Khánh hoàng đế đã sớm đợi ở đó rồi, mặc dù ưa thích an nhàn, nhất là không thích sáng sớm, nhưng tiếng báo nguy liên tiếp truyền đến đã làm cho hoàng đế trẻ tuổi phải trắng đêm mất ngủ, lần đầu tiên khẩn cấp muốn gặp các đại thần của hắn.

Khi bách quan hô to vạn tuế, hoàng đế cảm thấy có cảm giác an toàn hơn, nhưng trong tiếng nói của quan tuyên dụ Hồng lư tự thì rất nhanh lại biến mất, quan tuyên dụ trước tiên tuyên đọc bí tấu của tổng đốc Tuyên Đại - Vương Chi Cáo: "Thần dò xét biết được Lỗ tù Yêm Đáp suất lĩnh 8 vạn thiết kỵ đã từ Tấn Trung vòng qua Đại Đồng, đã chấn động kinh sư, thỉnh xin tiếp ứng, hoặc tăng thêm quan Cư Dung."

Lại tuyên đọc cấp tấu của kế liêu tổng đốc Tào Bang Phụ: "Hơn 3 vạn kỵ binh của bộ Thổ Man Thát Đát đã men theo bờ sông tiến tới cửa Cổ Bắc, Kế trấn báo nguy."

Mặc dù Long Khánh không để tâm đối với chính sự, nhưng Đại Minh thiên tử thủ biên giới, hắn đương nhiên biết Đại Đồng và Kế trấn chính là ngõ Đông Tây của kinh thành, hiện giờ đông đại môn đã bị vượt qua, tây đại môn cũng ngập nguy cơ, đã hình thành thế kẹp giữa, hiển nhiên lần này người Mông Cổ đến đây là rất có tính toán.

Thế là, sau khi Long Khánh hoàng đế đăng cơ, đạo thánh chỉ nghiêm khắc đầu tiên đã ra đời. Quan Tuyên dụ tiếp nhận một đạo chỉ dụ do thái giám đưa cho, rồi cao giọng tuyên đọc: "Biên tướng sợ địch khiếp chiến, Binh bộ tê liệt, khiến Thát Lỗ tiến quân thần tốc, còn muốn động đến đế kinh của ta, trẫm rất buồn lòng, chúng thần các ngươi chẳng phải hổ thẹn sao?"

Nghe được hoàng đế chỉ trích, Từ Giai đứng dậy khỏi cẩm đôn, suất lĩnh bách quan dập đầu thỉnh tội.

- Dập đầu có ích lợi gì, đứng lên hết đi. - Long Khánh cũng không biết là tức giận hay là không đủ hơi, giọng cũng hơi run: - Nhanh chóng thương nghị ra một đối sách đi, đừng đợi người ta binh lâm thành hạ.

Từ Giai đỡ cẩm đôn đứng dậy, cung kính an ủi hoàng đế:
- Bệ hạ bớt giận, mặc dù Thát Lỗ thế tới mãnh liệt, nhưng triều đình cũng làm đầy đủ chuẩn bị, tất sẽ không tái diễn thảm kịch 'Canh thú chi biến' .
Rồi nghiêng đầu nhìn Dương Bác ở đối diện:
- Cứ mời Binh bộ phân trần cho hoàng thượng đi.

Mặc dù tình huống đã hết sức khẩn cấp, nhưng từ trên mặt Binh bộ thượng thư Dương Bác nhìn không thấy một tia kinh hoảng, đời này hắn đã gặp qua nhiều sóng gió, bất cứ lúc nào cũng có thể bảo trì bình tĩnh. Hắn đứng ra khỏi hàng tấu:
- Khải tấu bệ hạ, từ năm ngoái cựu thần tiếp nhận phòng vụ của kinh thành tới nay, vẫn một mực mưu cầu chuyển biến chiến lược phòng ngự của kinh thành, từ cư trọng ngự khinh(nắm giữ binh quyền để khống chế chính quyền) ban đầu cố thủ thành Bắc Kinh đã chuyển hướng lấy toàn bộ phòng ngự của vùng kinh kỳ làm điểm. Vì đạt được mục đích này, vi thần không ngừng điều Vệ kỳ quân bên ngoài luân phiên thao luyện tại kinh sư, cũng điều chỉnh một loạt phương tiện quân sự diêu tương hô ứng, hiện tại quan binh kinh doanh đã hoàn thành huy động, binh của cần vương các nơi cũng vào đúng vị trí, đã xây dựng một hệ thống phòng ngự ngoại vi, mặc dù không phải là thiên y vô phùng, nhưng khi công phá trước quân trấn ngoại vi của chúng ta, người Mông Cổ sẽ không dám tự tiện vượt qua Lôi Trì, mơ ước kinh thành.

Nghe xong Dương Bác nói, Long Khánh đã ổn định tâm trạng, long nhan đại duyệt nói:
- Thảo nào phụ hoàng muốn giao việc phòng vụ kinh kỳ cho Đại tư mã, ngài quả là định hải thần châm của Đại Minh ta.

Nghe hoàng đế tán thưởng, Dương Bác thản nhiên cười nói:
- Nhưng phòng vụ của kinh kỳ cấu trúc trong thời gian ngắn ngủi, vả lại kinh phí vẫn chỉ như giật gấu vá vai, đặc biệt là khuyết thiếu binh lực cơ động, cho nên. . . Bảo vệ kinh đô thì được, nhưng đẩy lui địch có lẽ bất lực.

Lão đầu cũng tự mình biết mình, thủ hạ của hắn chỉ có không tới 1 vạn kỵ binh, còn lại đều là bộ binh, lấy bộ binh đối kỵ binh thì thủ thành có thể, nhưng dã chiến cơ động thì đành chịu, cho nên sớm đưa ra cảnh báo trước, để tránh khỏi tương lai có người tham tấu mình 'thấy địch sợ hãi, không dám xuất chiến'.

- Triều đình nuôi quân, không phải chỉ dùng để thủ vệ kinh thành. - Cao Củng vừa nghe liền không vui, ra khỏi hàng nói: - Nếu như 10 vạn đại quân không dám ra khỏi thành, ngồi xem bách tính chịu cảnh đồ thán, vậy thiên tử tử thủ biên giới còn có ý nghĩa gì nữa?

Những lời này làm cho Dương Bác đỏ lừ mặt, hừ một tiếng nói:
- Không phải ta không muốn bảo dân, quả thật lực bất tòng tâm. Hiện thực như vậy, có khóc cũng làm được gì? Nếu như Cao các lão cảm thấy ai có thể làm được chuyện này, thì ta nguyện nhượng hiền.

- Đừng tranh luận nữa...
Thấy hai người muốn gây tranh chấp, Từ Giai lên tiếng ngắt lời:
- Cứ mời hoàng thượng quyết định đi.

- Nguyên ông. . .
Long Khánh thầm nghĩ, ta thì quyết được gì chứ? Hắn liền nhìn sang Từ Giai:
- Ngài nghĩ thế nào?

- Ý của cựu thần là, trước tiên làm tốt phòng ngự của kinh kỳ, phải đứng ở thế bất bại.
Từ Giai trầm giọng nói:
- Lại lệnh Vương Chi Cáo và Tào Bang Phụ hoả tốc triệu tập binh lực, mau chóng trục xuất hai lộ Thát Lỗ.

- Thiện sách. Vậy giao cho nội các lo liệu đi.
Long Khánh rốt cuộc ổn định được tâm tình:
- Chư vị ái khanh cũng phải hợp mưu hợp sức, làm tốt công tác hậu viên.

Tâm tình vừa thả lỏng, cảm giác chán chường lại kéo tới, hoàng đế thầm nghĩ, phải nhanh chóng trở lại ngủ bù một giấc...

- Tuân chỉ. . .

Chúng quan viên cùng nhau lĩnh mệnh.

***

Thật ra tác dụng của đại triều hội tối đa chỉ là làm chút động viên, cổ vũ sĩ khí, lại bởi vì bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, ít đề cập tới các việc có tính chi tiết. Sau khi tan triều, nội các còn phải mở một hội nghị nhỏ. Đó mới là nơi chân chính kết luận sách lược, bố trí nhiệm vụ.

Lần này hội nghị của nội các ngoại trừ bốn vị các lão, cửu khanh, còn có các vị quân húy chưởng quân như Anh quốc công Trương Tan, Đông Ninh hầu Tiêu Anh, cùng với các quan viên tương quan dự thính tham gia như chủ sự của Binh Bộ Thị Lang, Hộ bộ thị lang, Binh bộ ti Chức phương, khoa trưởng của Hộ khoa Binh khoa. Tất cả ngồi chật ních cả hai hàng ghế tại chính đường.


Đẳng cấp bảo mật của hội nghị là tối cao, bốn phía phòng khách, trong viện, ngoài đại môn đứng đầy Cẩm Y Vệ toàn thần giới bị, ngay cả con ruồi cũng đừng mơ tưởng bay vào được. Hội nghị với đẳng cấp này là vì giải quyết vấn đề, cho nên sẽ không giấu diếm, tốt khoe xấu che như trên triều hội. Cho nên Từ Giai vừa khởi đầu liền đi thằng vào vấn đề:
- Lần này Yêm Đáp xâm lấn với quy mô to lớn, quả thật năm gần đây ít thấy, hơn nữa sách lược đã chuyển biến rõ ràng, không đánh thẳng kinh thành mà xâm lược các nơi như Sơn Tây, Thiên Tân, thâm nhập sâu vào biên giới nước ta, đúng là hiếm thấy.

Mọi người đang ngồi nhất thời phát ra tiếng rì rào, lúc nãy trên triều hội nói là hai lộ thát tử đều chạy đến kinh thành, nhưng hiện tại Từ các lão lại nói chúng không tới. Đến cùng chuyện là thế nào?

- Trật tự.
Cao Củng ho khan một tiếng:
- Nội các nói như vậy, thứ nhất là vì yên ổn nhân tâm, thứ hai là vì tiện bề cho động viên, không cần thiết phải để cho tất cả mọi người biết được tình hình thực tế.

Nói ra lời này kỳ thật cũng không hoang đường. . . Thành Bắc Kinh là thành trì kiên cố nhất của Đại Minh, có hệ thống phòng ngự hoàn thiện nhất, vật tư binh lính đầy đủ nhất. Lại còn thêm người Mông Cổ không khéo về công thành, cho nên nghe được họ tới gần Bắc Kinh, trong lòng mọi người mặc dù khẩn trương nhưng cũng sẽ không thất kinh. Mà muốn điều động nhân lực vật lực với mức độ lớn nhất, không có lý do nào đắc lực hơn so với kinh thành đối mặt công kích.

- Chư vị, cho nên trọng điểm của hội nghị lần này. - Từ Giai nói: - Không phải là phòng ngự kinh thành, mà là làm sao lui địch.
Đoạn thở dài:
- Yêm Đáp đã đồ thành Thạch Châu, Thổ Man cũng tắm máu sông Loan. . .

Ánh mắt ông ta đảo qua mọi người đang ngồi, khiến cho họ cảm nhận được sự cương quyết của mình:
- Bất kể dùng loại phương pháp nào cũng phải khiến chúng dừng lại, đây là yêu cầu của nội các.

- Thái độ của ta không có biến hóa. - Dương Bác lên tiếng: - Kinh sư chính là đầu não của quốc gia, liên quan đến sự tồn vong của xã tắc thì cần phải cẩn thận hành sự, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Thoáng dừng lại mới nói:
- Huống hồ Thát Lỗ vì đánh cướp mà đến, sau khi cướp đủ, tự nhiên không chiến mà lui. Dưới tình huống quân ta vô lực ứng chiến, đây là yếu lĩnh của chiến lược ngự địch lần này. Không thể biến, biến sẽ nguy.

Nghe xong lời hắn nói, kia Đông Ninh hầu Tiêu Anh bên kia sốt ruột nói:
- Nói như vậy, kinh doanh chúng ta không thể xuất kích rồi?

Mặc dù hắn tổng lĩnh kinh doanh tứ Vệ, nhưng Đại Minh lấy văn ngự võ, còn phải nghe Dương Bác chỉ huy.

- Lần này Thát Lỗ hầu như là khuynh sào xuất động, kinh doanh tổng cộng có được bao nhiêu kỵ binh? Tùy tiện xuất kích, chỉ bại không thắng. Lại nói dưới trướng của Hầu gia tất cả đều gánh vác trọng trách thủ vệ kinh đô, nếu như bởi vậy để cho Thát Lỗ thừa hư mà vào thì làm thế nào? - Dương Bác thản nhiên nói.

Thấy hắn đã định chủ ý, lão hổ không xuất động, Tiêu Anh giậm chân nói:
- Liên quan đến sinh tử của bách tính, chỉ có thể làm như không thấy sao?

Dương Bác chỉ thở dài mà không lý gì đến hắn. Tiêu Anh chỉ phải im lặng, ấm ức ngồi đó.

Thấy quân đội nhân sĩ lại muốn làm rùa đen rút đầu, Cao Củng vỗ bàn nói:
- Đường đường Hoa Hạ, lồng lộng Trung Hoa, mà lại hết lần này đến lần khác phải chịu nỗi nhục này! Bách tính lấy máu thịt của mình nuôi quân, kết quả là quân giặc xâm lấn gia viên, binh lính mình nuôi thì lại làm như không thấy, thế thì biết nói gì đây. Thát Lỗ xâm phạm, chỉ vì đánh cướp mà khoanh tay đứng nhìn, chỉ chờ chúng đánh cướp xong rồi sẽ tự động lui binh.
Trong đôi mắt hổ của hắn đã nhỏ lệ:
- Đáng thương cho thương sinh bách tính, vì sao luôn phải hy sinh cho chúng ta.

Mọi người trầm mặc, đều bị lời này của Cao Củng làm xấu hổ không ngớt. Dương Bác thì tức giận trong lòng: 'Hay cho Cao Túc Khanh ngươi, lão tử chủ động mang tiếng oan cho nội các các người, ngươi không cảm kích thì thôi, lại còn mắng cả ta nữa ư.' rồi hắn cười nhạt nói:
- Vậy chúng ta nhìn xem, Tân Trịnh công có diệu chiêu gì đi.

- Tuyệt đối không thể tiếp tục ngồi xem nữa.
Cao Củng đã có một chủ ý, hắn trầm giọng nói:
- Thát Lỗ nhập cảnh tới nay liên tiếp cướp bóc hơn mười phủ huyện, khẳng định thu hoạch dày, bị đồ đạc vướng bận nên đã mất đi tốc độ trước kia, vả lại tâm tính cũng sẽ phát sinh biến hóa. Mệnh quân ta chủ động nghênh địch, hàm vĩ truy kích, cho dù không thể tiêu diệt địch nhân, cũng khiến cho chúng gặp phải rắc rối, cái được không bù đắp đủ cái mất, tự nhiên sẽ bắt đầu sinh thối ý.

- Nói thì đơn giản lắm. - Dương Bác hừ một tiếng nói: - Người Mông Cổ không có thiếu ngựa như chúng ta đâu, họ có ngựa chuyên dùng để chở đồ, còn có chiến mã chuyên dùng cho đánh trận, căn bản không ảnh hưởng đến chiến lực.

- Ta nói là tốc độ, không phải là chiến lực. - Cao Củng phản bác: - Các người không phải là cả ngày nói, người ta quay lại như gió, các ngươi đuổi không kịp sao? Hiện tại có thể đuổi theo rồi, sao lại lấy chiến lưc ra nói?

- Quan binh thiếu lương, thiều tiền, thiếu người. - Dương Bác thản nhiên nói: - Càng quan trọng là thiếu kinh nghiệm dã chiến, nếu như để chúng truy kích, giống như đưa dê vào miệng cọp, vạn nhất thảm bại thì ai tới gánh chịu?
Thoáng dừng lại mới nói:
- Đừng quên, đây đang ở trước mặt thiên tử.

Lời này nói trúng tâm khảm của Từ Giai, nhưng ông ta không có hé răng, bởi vì ông ta dự liệu được điều này sẽ lọt vào phê phán.

- Luận điệu này sao nghe quen tai thế nhỉ...
Quả nhiên, Cao Củng sầm mặt nói:
- Hình như Nghiêm Tung cũng nói qua như vậy thì phải.

- Ngươi. . .
Trong đại sảnh trở nên im ắng, chỉ có Dương Bác phẫn nộ lớn tiếng nói:
- Ta giống Nghiêm Tung, thế thì ngươi đặt nguyên ông ở đâu.

- Hừ. . .
Cao Củng không nói, trong lòng ắt hẳn có một ý nghĩ khác.

- Đừng có ồn nữa.
Từ Giai rốt cuộc lên tiếng khuyên can:
- Ồn từ triều đình cho đến nội các, lẽ nào nhau có thể giải quyết vấn đề hả?
Rồi thở dài nói:
- Chân thành đoàn kết, hợp mưu hợp sức mới là chính đáng.

- Ài...
Dương Bác gật đầu, cũng không nói gì nữa.

- Chư vị, ta lập lại lần nữa, nội các đã thống nhất ý kiến rồi.
Từ Giai chậm rãi nói:
- Bất kể dùng phương pháp gì cũng phải bắt người Mông Cổ dừng lại.
Rồi nhìn Thẩm Mặc nói:
- Chuyết Ngôn, ngươi cũng từng lĩnh binh đánh giặc, lại còn đánh qua với người Mông Cổ, ngươi thấy thế nào?

- Nguyên ông, chư vị đại nhân.
Thẩm Mặc vốn không muốn nói, nhưng bị Từ Giai điểm danh đành phải hắng giọng nói:
- Ta thấy lần này người Mông Cổ tới đây rất kỳ lạ, cũng không chỉ đơn thuần đánh cướp, hình như còn có mưu đồ khác.

- Chỉ giáo cho? - Từ Giai hỏi, lực chú ý của mọi người cũng tập trung lên người Thẩm Mặc.

- Ta đã làm một thống kê phân tích về các lần xâm lấn của người Mông Cổ từ trong năm Tuyên Đức tới nay.

Thẩm Mặc lời nói ra tất có chứng cứ xác thực, đây cũng là một trong nguyên nhân khiến người khác luôn tin phục lời nói của y:
- Phát hiện xâm lấn lần này là lần người Mông Cổ xâm nhập lãnh thổ nước ta sâu nhất. Cho đến hết hôm qua, chỉ bộ Yêm Đáp đã liên tiếp cướp sạch 11 phủ huyện, còn công phá được thành trì đầu tiên. Đây là sự khác biệt rất lớn với các lần xâm lấn trước bọn chúng chỉ đơn thuần lấy cướp đoạt vì mục đích.

Tiếp theo lại giải thích:
- Nếu như chỉ vì cướp đoạt tài vật, như vậy thì chúng hoàn toàn không cần thiết phải xâm lấn sâu như vậy, cho dù dọc theo đường đi thu hoạch không đủ, như vậy sau khi công hãm thành Thạch Châu cũng nên triệt để thỏa mãn, dẹp đường hồi phủ rồi. . . Nhưng hiện tại chúng dưới tình huống tất cả quân dân ta đều đang cảnh giới mà tiếp tục thọc sâu vào hoạt động, hiển nhiên là có dụng ý khác.

- Vậy là vì cái gì? - Quách Phác lên tiếng hỏi.

- Ha ha, việc này thì chưa đoán được. - Thẩm Mặc cười nói: - Tuy nhiên ta nghĩ rằng không mấy ngày nữa, chúng ta có thể biết được mục đích của chúng rồi.

Mặc dù Thẩm Mặc không nói thẳng ra, nhưng tất cả mọi người ở đây trong sự phân tích của y đã đoán được bảy tám phần, chỉ là không đến ngày đó, ai cũng sẽ không nói thẳng ra.

Từ Giai rất vui mừng với việc Thẩm Mặc có thể tỏ thái độ như vậy. . .Từ sau khi ông ta lên làm thủ phụ thì mới chính thức cảm nhận được nỗi khổ tâm năm đó của Nghiêm các lão, thân là người quyết sách trên thực tế của quốc gia này, mỗi một quyết định đều có thể đẩy quốc gia này đến vực sâu, cũng khiến thân bại danh liệt. Đổi thành ai ngồi trên vị trí này đều cũng sẽ không hẹn mà cùng cầu an ổn trước. Đã là dưới một người, trên vạn người, đầu tiên là không thể phạm sai lầm, về phần lập công hay không thì đã không còn quan trọng.

Mặc dù dưới áp lực của dư luận và đạo nghĩa, ông ta phải đại biểu triều đình cho thấy thái độ kiên quyết, nhưng nội tâm quả thực muốn chậm một chút, chắc một chút, thấy rõ thế cục mới làm quyết định. Cho nên Thẩm Mặc thích hợp cho ông ta một bậc thang, giúp Từ các lão không đến mức lúng túng, một mặt tăng cường thêm triệu tập lương thảo, bố trí bộ đội, một mặt mệnh bộ hạ phái ra thám báo nghiêm mật giám thị động tĩnh của Yêm Đáp, đợi tình thế rõ ràng rồi mới xác định hành động quân sự bước tiếp theo.

***

Phân phối hết nhiệm vụ rồi, Từ Giai cuối cùng cũng được thở phào một hơi. Sau khi tan họp ông ta bảo Thẩm Mặc và Trương Cư Chính ở lại nói chuyện riêng.

Trong trị phòng, lão thủ phụ không cần ngụy trang trầm ổn nữa, vẻ mặt lo lắng nói:
- Hai người nói đi, lần này sẽ xử lý thế nào?

- Giang Nam nói không sai. - Trương Cư Chính nói: - Học sinh cũng cho rằng Yêm Đáp tám phần mười là thấy ta tân quân mới lên ngôi nên nhân cơ hội quy mô tiếp cận, nghĩ cách uy hiếp hoàng thượng ký kết hòa ước Thiền Uyên, nhằm mở lại biên mậu. . .

- Ừm.

Từ Giai rất tán thành:
- Thát Lỗ khát vọng khai biên đã lâu, năm đó vi sư ở trên vị trí của Giang Nam đã trải qua tình huống cùng loại, lúc đó dưới áp lực của triều đình nên tạm thời đáp ứng. Khi Tuyên Phủ mở Mã Thị, nhưng không lâu sau bởi vì thát tử ép buộc mua bán, ngang nhiên đánh cướp, thậm chí giết quan viên hỗ thị của ta, kết quả bị triều đình đóng cửa.

Trước có nói qua, bộ lạc Mông Cổ đông trên trăm vạn, nhưng bởi vì đặc tính của dân tộc du mục nên chỉ có thể chăn thả vắt lấy sữa dê, không biết sản xuất hàng tiêu dùng, và muốn mua bán với người Minh triều. Nhưng song phương đang ở trạng thái giao chiến, Chính phủ nhà Minh không cho dân chúng buôn bán với họ, vậy chỉ có thể đoạt. Thế là thiết kỵ Mông Cổ nhiều lần xâm nhập Trung Nguyên, đợi khi thắng lợi trở về thì ngươi nhìn xem, trên lưng ngựa nhiều nhất không phải là vàng bạc tài bảo, mà là nồi niêu bát đũa.

Ngươi đừng có cười, không huy động nhân lực đi ra cướp thì ngay cả chút đồ vật cũng không có. Đừng thấy người Mông Cổ hàng năm diễu võ dương oai, trong lòng thì đã chán ngán từ lâu, cứ vì chút đồ vật ấy mà đi ra ngoài cướp, phiêu lưu cao, không bảo đảm, không xứng với số vốn bỏ ra, quá không có lời.

Ai không muốn sống cho an ổn chứ? Cho nên họ vẫn khát vọng có thể khôi phục như 50 năm trước, mọi người mở một cái chợ ở biên cảnh, không cần đánh giết là có thể đạt được nhu yếu phẩm đủ dùng cho cuộc sống.

Thoạt nhìn, 'khai biên hỗ thị' là một biện pháp tốt để tiêu trừ chiến tranh, vĩnh viễn hưởng hòa bình, nhưng sự thực cũng không phải như vậy -- bởi vì chỉ có dưới tiền đề thực lực ngang nhau thì mậu dịch mới có thể mang đến hòa bình. Hiện thực lại là người Mông Cổ mạnh mẽ, Minh triều nằm ở thế yếu, người ta không có khả năng thành thật buôn bán với ngươi, cấm mấy con ngựa ốm già khú lại muốn đổi lấy hàng hóa giá trị nghìn vàng, ngươi có cho không? Không cho thì ta phá ta cướp. Người Hán có khôn khéo mấy cũng không thể kiếm được tiền tại hỗ thị nữa, cho nên bách tính rất không ưu thích việc này, triều đình thì càng coi đó là sự sỉ nhục.

- Đàm phán khai biên, đây đều là việc của Lễ bộ.
Nghe xong Trương Cư Chính nói, Từ Giai nhìn qua Thẩm Mặc:
- Ngươi là Lễ bộ thượng thư thì tới cùng có thái độ gì?

- Trải qua những gì lúc nãy lão sư nói, cho nên thứ cho học sinh nói thẳng, không có võ bị thì không đủ để nói chuyện gì, trên chiến trường đánh không lại, trên bàn đàm phán thì không thắng được.

Lần này Thẩm Mặc đã biểu đạt rõ ràng quan điểm của mình:
- Hôm nay Thát Lỗ xâm phạm, phá thành trì của ta, giết bách tính của ta, làm nhục quốc thể của ta, và mưu toan dùng võ lực uy hiếp ta khai biên hỗ thị, nếu như lúc này thái độ của chúng ta mềm yếu, chỉ có cầu hoà, sẽ chỉ khiến nó tự cho là đắc kế. Cho dù lần này thối lui, sau này nếu có chút không như ý thì sẽ lại xua quân tới lần nữa. Có một sẽ có hai, có hai sẽ có ba, tuyệt sẽ không khách khí với chúng ta. Trên đời này không có thứ sài lang ăn no, chỉ có súng săn đã lên đạn. Chưa đánh mà đã đàm phán, Lễ bộ thượng thư này ta thà không làm nữa.

- Nói rất đúng.

Trương Cư Chính ở bên tán thành:
- Học sinh cũng thấy như vậy, phải đánh một trận, cho dù đánh không thắng cũng phải cho thát tử biết, nam nhi nhà Hán ta có quyết tâm nhục tất báo.

Thấy hai học sinh cùng trở nên nhiệt huyết, Từ Giai chỉ đành cười khổ nói:
- Hai đứa nói thì dễ dàng lắm, vạn nhất thua thì mặt mũi của thủ phụ ta cũng không hay ho gì, còn hai người đề xướng các ngươi còn phải trả giá bằng cả sĩ đồ...

- Sư tướng, có đôi khi không thể quá tiếc mình được.

Một câu nói ngăn lại của Trương Cư Chính khiến người ta mơ hồ thấy được, tiểu Trương đại nhân tràn đầy nhiệt huyết hơn mười năm trước:
- Không quản hậu quả thế nào, học sinh nguyện ý thượng thư xin chiến.

- Học sinh cũng vậy.

Thẩm Mặc đứng lên đi tới bên cạnh Trương Cư Chính, nhưng thái độ của y hòa hoãn hơn:
- Lão sư, chỉ đánh một trận không lớn không nhỏ trận mà thôi, thắng thì một vốn bốn lời, cho dù thất bại cũng không ảnh hưởng toàn cục, sẽ không nghiêm trọng thế đâu.

Từ Giai lâm vào trầm ngâm, trong ấn tượng của ông ta mỗi lần Thẩm Mặc kiên quyết như vậy đều có chắc chắn tất thắng. . . Nếu như lần này cũng không ngoại lệ thì đương nhiên tốt rồi. Dù sao Từ Giai cũng muốn dùng một lần thắng lợi để cho thấy sự khác biệt giữa mình và Nghiêm Tung, hái xuống cái nón 'cam thảo quốc lão'.(chỉ phận cam chịu)

Đương nhiên ông ta phải suy nghĩ đến thất bại thì làm thế nào, vẫn là câu nói đó, làm quan đã đến tầng cấp này không cầu công lao. Nếu muốn hạ quyết tâm này cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.

Cuối cùng Từ Giai cũng không có gật đầu, nhưng cũng không đưa ra quyết định, chỉ nói muốn 'suy nghĩ thêm', sau đó bảo hai người về trước.

***

Đi ra khỏi từ Tử Cấm thành, bước trên con đường Trường An Trương Cư Chính hỏi Thẩm Mặc:
- Ngươi nói lão sư có khả năng đáp ứng không?

- Đã nói là 'suy nghĩ thêm' rồi, còn có hy vọng gì nữa? - Thẩm Mặc lắc đầu nói.

- Không cần thiết. - Trương Cư Chính nói: - Lấy lý giải của ta đối với lão sư, lần này ông ấy đã tâm động thật rồi.
Dừng một chút mới nói:
- Nhưng lấy tính cách của lão sư, hơn phân nửa là sau khi do dự, tất cả lại như cũ.

Đây khác nào như chưa nói? Thẩm Mặc trợn trắng mắt, không tiếp lời.

- Ý của ta là, lúc này yêu cầu chúng ta giúp lão sư hạ quyết tâm. - Trương Cư Chính cười ra tiếng.

- Huynh có ý kiến hay à? - Thẩm Mặc liếc hắn một cái.


- Ghé tai qua đây.

Trương Cư Chính thần bí cười nói. Thẩm Mặc đành phải ghé đầu qua nghe hắn nói một hồi, rồi cũng biến sắc:
- Huynh như vậy không quá chính đáng rồi đấy?

- Yên tâm đi, nếu như lão sư trách tội thì ta sẽ gánh toàn bộ trách nhiệm. - Trương Cư Chính vỗ ngực nói, rồi chuyển đề tài: - Nhưng ngươi cũng phải nói rõ ngọn ngành với ta, có bao nhiêu phần trăm đánh thắng trận này?
Nói rồi hai mắt tỏa sáng cười rộ lên:
- Thẩm Giang Nam ngươi không có bảy thành nắm chặt là tuyệt đối sẽ không nói những lời đó đúng không.

- Ha ha. . .
Thẩm Mặc nếu pha trò nữa thì thật mất thân phận, y liền lắc đầu:
- Chuyện chiến tranh có ai nói rõ ràng được đâu.

- Vậy thì 50-50 đi? - Trương Cư Chính vỗ tay cười nói: - 50-50 trong mắt Thẩm Giang Nam ngươi cũng chắc chắn hơn người khác nhiều.

Cũng không hỏi Thẩm Mặc chuẩn bị cụ thể thế nào, Trương Cư Chính liền chắp tay nói:
- Cứ quyết định thế đi, ngày mai đừng quên thượng thư, tìm từ phải sục sôi, đừng làm cho nhân tâm nguội lạnh thì không được đâu.

Nói xong lên kiệu trước, nghênh ngang mà đi.

Nhìn cỗ kiệu của hắn đi xa, Thẩm Mặc thầm nghĩ nếu so về quyết đoán thì Trương Thái Nhạc này mạnh hơn ta nhiều. Nghĩ vậ không khỏi cười khổ lắc đầu, vung tay áo một cái rồi cũng lên kiệu, dẹp đường hồi phủ.

Về đến nhà, Thẩm Mặc thay đổi thường phục rồi đi đến tiền viện, tại đây thấy một bóng hình cao lớn đang đứng ở cửa thuỳ hoa, thỉnh thoảng dáo dác nhìn quanh.

- Có việc hả Dẫn Thành? - Thẩm Mặc đi qua và mỉm cười hỏi.

Thì ra lão sư Lý Thành Lương của con trai y. Hắn nghe vậy khom người thi lễ:
- Bộ đường, tại hạ đợi ở đây đã lâu rồi.

- Có chuyện gì sao? - Thẩm Mặc đứng yên nói.

- Tại hạ nghe nói, tình thế của Thát Lỗ đã rất nguy cấp . . .
Lý Thành Lương nói:
- Ngày hôm nay đã đến Binh bộ hỏi thăm một chút, nói là quân đội thiếu khuyết quân quan, không quản có vượt qua kiểm tra hay không, chỉ cần hiện tại nguyện ý nhập ngũ thì sẽ lập tức được đồng ý kế tục quân chức.

- Ừm.

Thẩm Mặc gật đầu nói:
- Nhưng cái này có thể đánh đổi bằng tính mệnh, phải lên chiến trường đấy.

- Đúng vậy, đao kiếm không có mắt, nói không chừng ngay cả bổng lộc cũng chưa được lĩnh một lần thì đã phải truyền lại chức vị cho con trai rồi.

Thẩm Minh Thần ở đằng trước đi đến. Hắn đến để xem Thẩm Mặc đã về chưa, nghe được đối thoại của hai người cũng nhịn không được xen mồm vào.

- Câu Chương tiên sinh nói thế sai rồi. - Lý Thành Lương lại vẻ mặt thản nhiên nói: - Thiên chức của người làm lính phải là bảo vệ quốc gia sao? Sợ chiến tranh thì còn làm lính làm gì?

Lời này làm Thẩm Minh Thần rất mất mặt, hắn ngượng ngùng nói:
- Tính ta lắm miệng, tính ta lắm miệng đi.
Rồi nhìn sang Thẩm Mặc nói:
- Đại nhân, họ bảo ta tới xem ngài đã về chưa.

- Giờ ta sẽ qua đó.

Thẩm Mặc gật đầu, rồi quay qua nói với Lý Thành Lương:
- Nếu Dẫn Thành đã có ý định báo quốc, vậy cùng đi đi.

- Vâng ạ.

Lý Thành Lương rung người một cái, khí phách lộ ra ngoài, bộ dáng tú tài chán chường trước kia chỉ thoáng cái đã tan biến.

Ba người tới thư phòng, Vương Dần và Dư Dần đã đợi ở đó.. Đi vào, Lý Thành Lương liền bị mấy bản địa đồ treo trên tường hấp dẫn. Thấy hắn nhìn đến xuất thần, Thẩm Minh Thần trêu ghẹo:
- Nhìn hiểu không?

- Đương nhiên.
Lý Thành Lương chỉ vào từng bức nói:
- Đây là địa đồ kinh kỳ, đây là Sơn Tây, đây là trực đãi, đây là bản đồ toàn bộ.

- Có bản lĩnh đấy...
Thẩm Minh Thần cười hà hà nói.

- Đừng giỡn nữa.
Vương Dần thản nhiên nói:
- Dẫn Thành là có tài của phi tướng, chỉ là bình thường ngươi có mắt không tròng mà thôi.

- Đa tạ Thập Nhạc công khích lệ, tại hạ không dám.

Nghe Vương Dần đem mình so sánh với Lý Quảng, Lý Thành Lương đột nhiên cảm thấy được khích lệ rất nhiều, chí ít hiện nay hắn còn chưa tưởng tượng qua thành tựu của mình có thể được đuổi kịp vị Phi Tướng Quân đại danh đỉnh đỉnh đó.

Thẩm Mặc ngồi tại chủ vị, bưng tách trà nóng Dư Dần vừa mới dâng lên rồi cười nói:
- Phùng Đường dịch lão, Lý Quảng nan phong(*), ta thấy Lý Thành Lương người phải may mắn hơn họ nhiều.
(*Cảm khái sinh không gặp thời)

Lý Thành Lương nghe vậy trong lòng run lên, hướng về Thẩm Mặc nặng nề gật đầu nói:
- Ta sẽ không làm cho đại nhân thất vọng.

- Tốt tốt.
Thẩm Mặc mỉm cười gật đầu nói:
- Ngươi cứ ngồi ở bên cạnh, nghe Thập Nhạc công nói chuyện.

Lý Thành Lương liền ngồi ở bên phải đưa lưng về phía cửa, nghiêm chỉnh như một học sinh.

- Bắt đầu đi. - Thẩm Mặc dựa lưng vào ghế rồi nói với mấy vị trợ tá: - Trước tiên nói cho ta biết kết luận.

Đêm qua, y nói với ba người là mình muốn tiếp cái củ khoai lang phỏng tay này, rồi để cho họ nghiên cứu xem có nắm chặt hay không. Hiện tại họ tìm mình tới đây, hiển nhiên là đã có kết luận.

Dư Dần liền đứng dậy, trước tiên cung kính hành lễ với Thẩm Mặc, sau đó trầm giọng nói:
- Mệnh của tôn đại nhân ba người chúng tôi đã suy diễn toàn bộ thế cục, nhất trí cho rằng, có thể đánh một trận.

- A?
Thẩm Mặc không khỏi ngồi thẳng người, vẻ mặt chăm chú lắng nghe.

Dư Dần liền chậm rãi nói:
- Binh pháp nói, phải từ năm phương diện phân tích nghiên cứu, so sánh các loại điều kiện của song phương địch ta thì có thể đoán trước thắng bại của chiến tranh. Một là đạo, hai là thiên, ba là địa, bốn là tướng, năm là pháp. Cái gọi là 'Đạo', đó là đạo nghĩa của chiến tranh, đứng ở một phương đạo nghĩa mới có thể khiến quân đội vào sinh ra tử mà không ngại an nguy. Lần này thát tử xâm lấn, chúng ta bảo vệ quốc gia, cho nên đạo nghĩa ở bên phía chúng ta; mà cái gọi là 'Thiên', là thiên thời, phải nhân thời chế nghi, dĩ thuận thiên thời. Sắp tới mưa thu cả tuần(10 ngày), chiến mã dễ sinh bệnh, dây cung cũng sẽ mất đi co dãn, con đường sẽ trở nên cực kỳ lầy lội, người Mông Cổ kiêu ngạo với cưỡi ngựa bắn cung tất nhiên sẽ suy giảm giảm, cho nên thiên thời đã ở bên chúng ta...

- Cái gọi là 'Địa', là chỉ lộ trình xa gần, địa hình có lợi cho công thủ tiến thối hay không. Thát tử mệt mỏi với viễn chinh, thâm nhập biên giới nước ta mấy trăm dặm, đã phạm vào điều tối kỵ của binh pháp, mà quân ta sân nhà tác chiến, thuộc địa hình như lòng bàn tay nên có thể ung dung thi triển, lựa chọn địa hình có lợi để quyết chiến với địch.

Dư Dần đi tới cạnh địa đồ rồi chỉ vào chỗ dùng bút đỏ gạch chéo:


- Đây đều là địa điểm quyết chiến chúng tôi cho rằng có lợi với bên ta, tổng cộng có hơn 8 nơi, tin tưởng chỉ cần quan chỉ huy tiền tuyến tùy cơ ứng biến thì nhất định có thể khai hỏa chiến đấu tại địa điểm thích hợp.

- Ba điều trên, hợp lại chính là thiên thời địa lợi nhân hoà. - Thẩm Minh Thần nói tiếp: - Bên ta chống lại xâm lược, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hoà, nếu như cái này cũng thắng không được, vậy còn đánh được trận nào nữa.

Thẩm Mặc gật đầu, thầm nghĩ, tấu chương ngày mai có rồi. Liếc mắt thấy trên mặt Lý Thành Lương có chút không đồng ý, y liền bình thản hỏi:
- Dẫn Thành, ngươi có ý kiến gì không?

- Quân Phòng tiên sinh và Câu Chương tiên sinh nói đều rất hay.

Lý Thành Lương có được sự thẳng thắn của hán tử Đông Bắc nên nói thẳng:
- Nhưng trò chiến tranh này xét đến cùng vẫn phải nhìn vào binh và tướng. Thứ cho ta nói thẳng, tướng quân của Đại Minh hưởng không lương, chạy chọt thăng tiến, khi dễ dân chúng, ai cũng là hảo thủ. Nhưng nếu muốn họ đánh trận thì tất cả đều làm không nên thân.

Rồi trên mặt hắn hiện lên nét cười cổ quái:
- Có một câu chuyện cười lưu truyền đã lâu, không biết bộ đường đã nghe qua chưa?


Thẩm Mặc khẽ ho một tiếng, ý bảo hắn nói tiếp. Lý Thành Lương liền nói:
- Chuyện kể là Hoàng Hà bị vỡ, vạn tuế gia lệnh thủ phụ Từ Giai suất lĩnh lục bộ thượng thư đi xử lý. Trước tiên Từ các lão mệnh lệnh Công bộ thượng thư nhảy xuống bịt lỗ, Công bộ thượng thư không nói hai lời, nhún người nhảy vào lỗ thủng, kết quả bị cuốn bay không còn bóng dáng, năm vị thượng thư còn lại cũng lần lướt nhảy xuống, nhưng cũng đều như vậy; hoàng đế liền hạ lệnh bảo Từ Giai xuống. Từ các lão đành phải dùng sợi dây thừng buộc cố định mình lại, rồi thử từ từ đi xuống, sau khi coi tình hình lại từ từ bò lên, nói rằng lấy quan sát của cựu thần, chỉ có thể phái vài tướng quân xuống thì mới được. Hoàng đế liền tìm mấy tổng binh lệnh họ nhảy xuống, ai ngờ chỉ chốc lát đã bịt lỗ hổng lại thật...

- Vì sao?

Thẩm Minh Thần có hứng thú nhất với mấy chuyện thế này.

- Hoàng thượng cũng hỏi Từ các lão. - Lý Thành Lương nói: - Lúc đó nghe Từ các lão thong thả nói, bởi vì cựu thần nghe nói, tướng quân của Đại Minh ai cũng là cái bao rơm(còn ý chỉ đồ ăn hại)

- Ha ha ha. . .

Thẩm Minh Thần bật cười trước tiên, những người còn lại cũng cười rộ lên, ngay cả Thẩm Mặc cũng buồn cười, lắc đầu quầy quậy nói:
- Là ai láu cá thế hả, dám bố trí cả văn võ của Đại Minh.

- Mặc dù là một truyện cười.
Lý Thành Lương lại cười không nổi:
- Nhưng cũng nói rõ hiện trạng quân quan lĩnh binh của Đại Minh, ai có thể kéo được cung cứng, biết được Tôn Vũ Bạch Khởi là nhân vật thế nào không? Không phải là cái bao rơm thì là cái gì? Nhân đạo là binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một nhóm*. Hiện giờ trong quân Đại Minh ta chỉ toàn là tướng lĩnh thế này, cho dù chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hoà, có kéo ra ngoài thì vẫn là món ăn của người ta, không có cơ hội thắng.

(Đề cao người lãnh đạo: giống câu ngạn ngữ phương Tây, một con sư tử dẫn dắt một đàn cừu có thể đánh bại một con cừu dẫn dắt một đàn sư tử)

- Ài...
Thẩm Minh Thần lắc đầu nói:
- Dẫn Thành đừng có đề cao chí khí của người ta, diệt uy phong nhà mình. Tướng quân của Đại Minh không phải ai cũng như ngươi nói đâu.

- Đúng vậy, đây chính là điểm thứ tư ta muốn nói, 'Tướng'. - Dư Dần nói tiếp: - Cái gọi là 'tướng', là chỉ trí mưu tài năng của tướng soái, thưởng phạt hữu tín, thương yêu sĩ tốt, dũng cảm quả đoán, quân kỷ nghiêm minh. Binh do tướng soái như vậy dẫn dắt mới là bộ đội tin cậy, chiến đấu do tướng soái như vậy chỉ huy mới có hy vọng thắng lợi.

Rồi nhìn Lý Thành Lương một cái:
- Tướng quân như vậy cũng không phải là không tồn tại, trái lại còn nhiều hơn bất cứ lúc nào trước đây.

- Hả?
Lý Thành Lương không quá tin tưởng:
- Nguyện nghe tỏ tường.

- Trước mắt thì chí ít có ba. - Dư Dần nói: - Nghe ta phân giải cho ngươi đây.

Sau một phen giảng giải của Dư Dần, sắc mặt Lý Thành Lương đã tốt nhiều hơn, nhưng vẫn có chút ít lo lắng nói:
- Người đầu tiên ta không có nghi vấn, nhưng đối với người thứ hai thứ ba mặc dù họ uy danh hiển hách, nhưng tại phía nam cũng chỉ đánh với đám ô hợp nhỏ, tới phương bắc đối mặt với mấy vạn thiết kỵ Thát Lỗ, có thể sẽ nam quất bắc quýt không?

- Hừ. . .
Lời vừa nói ra, ba người Thẩm Minh Thần ba đều có chút không hài lòng. Lý Thành Lương mới ý thức được, đang ngồi ở đây toàn là người phía Nam, họ đều tham dự qua trận chiến kháng Oa đó. Hắn vội vã bổ cứu:
- Ý ta không phải vậy, ta chỉ lo lắng họ sẽ không quen với khí hậu.

- Tai nghe là hư, mắt thấy là thực. - Thẩm Mặc thản nhiên nói: - Trong đó một người ngay tại kinh doanh, hôm khác ngươi đi cùng ta xem sẽ biết.

- Vâng.
Lý Thành Lương nuốt nước bọt, không dám nói thêm nữa.

- Thứ năm là 'Pháp'. - Dư Dần nói tiếp: - Cái gọi là 'Pháp', là chỉ biên chế tổ chức của quân đội, xem quản lý và phân chia chức trách, cung ứng và quản lý quân dụng vật tư đem lại có đắc lực hay không.
Rồi nhìn Thẩm Mặc nói:
- Điều này chúng tôi có lòng tin mười phần đối với đại nhân.

Thẩm Mặc không khỏi lắc đầu cười nói:
- Được sao, cái này cũng coi như lý do hả? Không trừ tiền công của các ngươi không được rồi.

- Đừng mà đại nhân. - Thẩm Minh Thần hô to gọi nhỏ: - Ngài đã thành công với chức thống soái kinh lược lục Đông Nam mà, hiện tại mời ngài tới tọa trấn trung quân, còn không phải chỉ một bữa ăn sáng thôi sao?

Dẫn tới mọi người ồ lên.

Đợi cười xong, Vương Dần vẫn không nói gì làm tổng kết lại:
- Đương nhiên chúng ta cũng có hoàn cảnh xấu, như binh tướng khả dụng quá ít, nội bộ cũng có cản trở, nhưng chúng ta có thể cho ra kết luận, diệt toàn bộ quân địch tuy không có khả năng, nhưng lấy tinh binh quyết đấu, giành thắng lợi trên chiến trường vẫn là có điều kiện. Cho nên chúng tôi nhất trí ủng hộ chủ trương của đại nhân.

Rồi đột nhiên hắn nắm chặt tay rồi vung lên không trung, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Hãy dạy cho đám thát tử đó một bài học, tránh bọn chúng tưởng là Trung Hoa ta không có người.

- Đúng vậy, đại nhân cứ mạnh tay làm đi. - Dư Dần cũng nặng nề gật đầu nói.

- Chơi chết mẹ nó đi. - Thẩm Minh Thần vỗ bàn nói: - Đúng không, Dẫn Thành.

- A, đúng đúng. - Lý Thành Lương mới định thần lại, cũng lớn tiếng nói: - Chơi chết mẹ nó đi.

Thẩm Mặc bị bọn họ làm cho dở khóc dở cười, chỉ phải gật đầu nói:
- Ta tận lực vậy.

Các mưu sĩ còn chưa kịp hoan hô thì nghe được y lo lắng nói tiếp:
- Nhưng nói như vậy thì đã đối nghịch với Dương Bác rồi...

- Đại nhân, làm đại sự sao có thể trước sợ lang, sau sợ hổ. - Thẩm Minh Thần nói ngay: - Ông ta là thượng thư ngài cũng là thượng thư mà, đối nghịch thì sao, ông ta có ba đầu sáu tay thì thế nào?

- Câu Chương nói đúng lắm.
Vương Dần gật đầu nói:
- Đại nhân, lúc này quốc nạn đương đầu, nghĩ họ cũng không dám rút củi dưới đáy nồi, chỉ cần chúng ta đánh thắng một trận thì sẽ không cần sợ Dương Bác hắn nữa, mọi người lực lượng ngang nhau thì có gì mà phải sợ?

- Cho dù thắng không được cũng không sao cả...
Dư Dần nhỏ giọng nói:
- Ta cố gắng bảo đảm không thua là được.

Lời này quả thực tổn thương sĩ khí, nhưng cũng nói rõ một đạo lý. . . Nếu như Thẩm Mặc cố xuất đầu, có thể, nhưng chỉ được thắng không được thua, không gánh phiêu lưu là không được.

Gánh nặng lại trở lại trên người Thẩm Mặc, nói có to có sung mấy nhưng cũng phải để y nguyện ý mới được.

Thẩm Mặc thực sự đã không quá quen với hai chữ mạo hiểm này, phía sau y là Đông Nam, là Hối liên hào, là hằng hà đồng niên môn sinh, có rất nhiều người và sự tình cần quyền lực của y che chở, một khi rơi đài, tất cả y cực khổ thành lập lên sẽ có nguy hiểm ầm ầm đổ xuống.

Có câu là 'thiên kim chi tử, tọa bất thùy đường'(tấm thân nghìn vàng không ngồi trong căn nhà sắp đổ), hiện tại Thẩm Mặc đừng nói thiên kim, cho dù nghìn vạn kim cũng đáng, càng phải rời xa phiêu lưu.

- Tại vấn đề dân tộc đại nghĩa không có gì không dám.
Nhưng lần này y lại đặc biệt kiên quyết.

Thấy đại nhân rốt cuộc hạ quyết tâm, các mưu sĩ không khỏi hoan hô, sau đó lấy nhiệt tình gấp trăm lần bắt đầu bày mưu tính kế cho y, mỗi một bước kế tiếp phải đi như thế nào...


Buổi chiều cùng ngày, ti Thông chính liền truyền ra tin tức, Thẩm Mặc và Trương Cư Chính đồng thời thượng thư, kiên quyết yêu cầu chủ động xuất kích, khu trừ Thát Lỗ, báo thù đồ thành Thạch Châu. Thời gian chỉ cách nhau một chút hai người lại mỗi người thượng một sớ. Trương Cư Chính kể ra chín nguyên nhân lớn trận chiến này không đánh không được, Thẩm Mặc thì nói ra bảy lý do lớn trận chiến này tất thắng, kẻ xướng người hoạ, phối hợp khăng khít, lập tức tạo ra tiếng vang rất lớn tại kinh thành.

Chỉ một mặt tại trên cấp bậc của họ, một người Lễ bộ thượng thư, một người Hộ bộ thị lang -- hai vị quan lớn bộ đường đồng thời nói, phân lượng tự nhiên không nhẹ; nhưng quan trọng hơn đó là thân phận của họ, đều là môn sinh đắc ý của Từ các lão. Hai người đồng thời thượng thư, đành phải khiến người liên tưởng đến, có phải là có Từ các lão ở sau lưng tỏ ý hay không.

Vì vậy rất nhiều người ôm trong lòng mục đích khác nhau, suốt đêm soạn tấu chương, ngày mai trước khi tảo triều phải toàn bộ giao cho ti Thông chính.

'Hận cũ chưa rửa, lại thêm thù mới, lần này không báo, thề không làm người' đây là thuộc dạng tràn đầy nhiệt huyết.

'Cho ta ba nghìn dũng sĩ, quét thẳng sào huyệt Thát Lỗ, tất sẽ giải nỗi ưu Bắc cố cho bệ hạ.' đây là thuộc dạng không biết lượng sức.

"Bệ hạ lấy tư chất thần võ bất thế, có nguyên phụ suy nghĩ cặn kẽ, có cần vương các trấn thiên hạ, đủ để ứng hợp thiên nhân. Cái gọi là nhân giả vô địch, khu trừ Thát Lỗ, là chuyện không còn nghi ngờ gì." Đây là thuộc dạng xu nịnh.

"Thát Lỗ nhập cảnh hơn tháng, luân phiên chinh chiến, đã sức cùng lực kiệt, chính như nỏ mạnh hết đà. Quân ta bảo vệ quốc gia, cùng chung mối thù, đầy đủ sức và tinh thần, chiến nhất định có thể thắng." Đây là thuộc về tính phân tích.

Từng bài tấu chương, từng đạo hịch văn hóa thành kèn lệnh khiến người khác sục sôi, từng tiếng tấu vang trên triều đình, trong lúc nhất thời, dư luận cùng hướng tới, nhân tâm đại thịnh, quần tình chấn phấn, các đại thần hận không thể vứt bút tòng quân, lập tức dục ngựa ra khỏi thành, cùng Thát Lỗ quyết một trận tử chiến.

Mặc dù cuối cùng làm quyết định là vài người cao tầng nhất. Nhưng áp lực của dư luận gió hướng của sĩ lâm tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến quyết sách của họ.

Vốn Cao Củng là phái chủ chiến, quốc nạn đương đầu, đâu thèm là đề nghị của ai, tự nhiên à ủng hộ số lượng lớn. Nhưng ở chỗ hai vị đại lão khác thì sẽ không nghĩ như hắn.

Sau khi tan triều, Văn Uyên các, trị phòng thủ phụ, Từ Giai và Dương Bác ngồi dối diện nhau.

Tất cả xảy ra tại lúc tảo triều làm cho tâm tình Dương Bác hết sức chán chường, đến bây giờ còn sầm mặt ra. Từ Giai cười khổ nói:
- Ta nói không phải chủ ý của ta, ông còn chưa tin sao?

- Ta tin hay không không quan hệ. - Dương Bác bực bội hừ một tiếng: - Bách quan đã tin rồi, có phải ông nói hay không thì có khác gì nhau đâu.

Từ Giai dở khóc dở cười:
- Thanh niên nhân hiện tại rõ là cả gan làm loạn, lão phu mới có sơ sẩy đã bị tụi nó giao cho làm đại biểu rồi.

- Sợ là trong lòng Hoa Đình công cũng ngầm đồng ý chứ gì.

Loại người từng trải như Dương Bác, khi ngươi cho là hắn hồ đồ thì hắn sẽ giả bộ hồ đồ, một khi hắn không giả nữa thì sẽ khôn ngoan hơn ai hết:
- Ông sợ người ta nói, Hoa Đình Phân Nghi không khác gì nhau.

- Ha ha. . .
Từ Giai lắc đầu nói:
- Quân quốc đại sự, nên nghe Bồ Châu ổn thỏa hơn.

- Ông cũng biết ta là người Sơn Tây, hiện tại thát tử ở đâu? Ngay tại Sơn Tây ông nghĩ rằng ta không muốn xuất binh ư?
Dương Bác giọng phẫn nộ nói:
- Nhưng tất cả phải xuất phát từ đại cục, một khi kinh thành xảy ra sơ xuất hoặc là xuất binh toàn quân bị diệt, vậy ai sẽ gánh trách nhiệm này.

- Ngu Pha công, ta hiểu ông mà.

Từ Giai nhẹ giọng an ủi Dương Bác, trong lòng thì lại thầm cười nhạt, khi dễ ta không hiểu địa lý thế nào hả? Thát tử xâm lược đến Tấn Trung thì sẽ không Nam hạ nữa, cách Tấn Nam các người xa lắm. Đương nhiên ông ta sẽ không bóc trần Dương Bác, đại nhân vật mà, luôn phải giữ mặt mũi cho nhau. Vì vậy Từ Giai nhỏ nhẹ nói:
- Ông là lão thành mưu quốc, phải nhẫn nhục mới được.

Nhẫn nhục là gì? Dương Bác thầm nghĩ, sao nó không được tự nhiên thế nào ấy. Hắn hậm hực nói:
- Nguyên ông, lúc này chỉ có ông lên tiếng mới có thể ngăn chặn được tình thế.

- Cái này à...
Từ Giai mặt lộ vẻ khó xử nói:
- Vấn đề là, hiện tại ngay cả hoàng thượng cũng động tâm rồi, muốn nội các nhanh chóng đưa ra một phương án xuất kích kia kìa.

- Hoàng thượng đăng cơ không lâu, bên người lại toàn chỉ là phái chủ chiến Cao Củng, Thẩm Mặc, Trương Cư Chính, đương nhiên sẽ bị thuyết phục rồi.
Dương Bác nhìn chằm chằm Từ Giai nói:
- Mấu chốt là Từ các lão ông, chỉ cần ông ủng hộ ta, việc này sẽ không đi đến đâu, bằng không. .vô pháp thu xếp.

- Ha ha.
Từ Giai cười, đã quen biết Dương Bác vài chục năm, vẫn là lần đầu tiên thấy hắn thất thố như vậy:
- Ngu Pha này, ông nói rõ với ta, trận này thực sự không có phần thắng sao?

- Thực sự. . . Ài. . .
Dương Bác thở dài nói:
- Nhìn từ biểu hiện thì cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng, dù sao thát tử đã phạm vào tối kỵ của binh gia, nhưng sức chiến đấu của Minh quân ta, đó gọi là một sợi dây thừng buộc đậu hũ, chỉ trông mong chứ không thể, để cho bọn họ thủ thành thì còn được, nhưng với tập kích đại quy mô thế này quân lính đã tan rã trước tiên rồi, đưa cho người Mông Cổ chém như thái rau sao?

Thoáng dừng lại, hắn đưa ra ví dụ:
- Quan binh vừa nghe Yêm Đáp suất lĩnh đại quân tới thì ban đầu câm như hến, lui tại Tuyên Phủ, núp trong Đại Đồng thành cao tường dày, nhìn theo Yêm Đáp suất bộ Nam hạ. Mãi đến khi Yêm Đáp giết Thạch Châu rồi, tổng đốc Vương Chi Cáo nghe biến, biết tình thế nghiêm trọng mới lấy du binh 6000 thần tốc đến Nhạn Môn, 2 vạn kỵ binh Duyên Tuy, Đại Đồng cũng tới, nhưng khi đến phụ cận thì đều giẫm chân tại chỗ, không một người ngăn chặn. Đợi Yêm Đáp đi xa rồi họ lại chém giết sĩ dân tị nạn báo tin. Quân đội như vậy ông có thể trông chờ họ đuổi đi Thát Lỗ? Còn không bằng đi cầu thần còn hơn..

Nghe bài phân tích đầy lão luyện của Dương Bác, trong lòng Từ Giai vốn đã có chủ ý, nhưng hình như lại phân vân, thở dài nói:
- Ông nói cũng đúng...

- Vốn chính là vậy mà.

Dương Bác nói lầm bầm:
- Trương Cư Chính chưa từng rời khỏi đài các, thuần túy là lời của thư sinh. Thẩm Mặc mặc dù từng kháng Oa, làm kinh lược Đông Nam, nhưng chưa từng tiếp xúc qua quân sự, may mắn gặp được một số người tài ba, đánh thắng được mấy trận thì cho rằng mình là thiên hạ vô địch sao, rõ là buồn cười.

Hắn quả là đã bị Thẩm Mặc và Trương Cư Chính chọc cho phát cáu rồi, sau khi dưới lá cờ của mình cho thấy thái độ, hai người lại xé da hổ làm đại kỳ, không chút khách khí làm trái với chủ trương của mình, thật sự là không biết quy củ.

- Nhưng mà...
Lần này thì Từ Giai thở dài thật rồi:
- Ông thấy 'Tam hoàn thệ ngôn' của ta còn treo ở trên tường kia kìa, việc của nội các không phải một mình ta định đoạt được.

- Ừm.
Dương Bác biết, Từ Giai nói chính là đầu lĩnh chủ chiến Cao Củng, hoàng đế có lẽ nghe người đó. Quả thật rất khó giải quyết. Nhưng xét đến cùng, vẫn là Từ Giai không chịu nổi mất mặt, không muốn bị người ra nói mình cá mè một lứa với người tiền nhiệm mà thôi:
- Hiện tại ta hỏi ông, thủ phụ đại nhân, tới cùng thái độ của ông là gì? Chiến, hay là không chiến, cho trả lời rõ ràng đi.

- Bị các người nói vậy, ta cũng rất mâu thuẫn. - Sau một hồi trầm mặc, Từ Giai chậm rãi nói: - Chiến, có lý do chiến, không chiến, cũng có đạo lý không chiến, tới cùng là chiến hay không chiến đây?
Rồi thử nhìn sang Dương Bác:
- Nếu không, chúng ta đánh một trận quy mô nhỏ, cho dù đánh không thắng cũng không quan trọng mà.

Nghe xong Từ Giai nói, hơi thở của Dương Bác trở nên nặng nề, khuôn mặt âm tình biến ảo một trận, bưng lên ly trà trước mặt uống một hơi cạn sạch, lau khóe miệng rồi nói:
- Cũng được, mọi người đều làm người tốt, không thể chỉ để mình ta làm kẻ xấu?
Rồi vung tay nói:
- Ta cũng không nói gì nữa, ông thích làm gì thì làm đi, nhưng một binh một tốt của kinh doanh đều phải ở lại thành Bắc Kinh, điều này không có gì thương lượng hết.

- Vậy bảo họ đánh đấm thế nào? - Từ Giai hơi trợn mắt nói.

- Ngoài thành còn có nhiều quân đội của cần vương thế mà, cứ để cho họ tùy tiện điều binh, muốn đánh thế nào thì đánh.

Dương Bác nói xong đặt ly trà xuống bàn, chắp tay nói: - "Cáo từ" rồi phất tay áo bỏ đi.

Đợi Dương Bác đi ra ngoài, Từ Giai dần dần thu liễm lại sắc mặt, lại khôi phục diện mạo như giếng cổ không dao động trước kia. Lúc nãy làm vẻ ta đây trước mặt Dương Bác chẳng qua là vì chối bỏ bản thân, để cho Dương Bác biết, hành vi của Thẩm Mặc và Trương Cư Chính cũng không phải mình ở phía sau màn sai sử. Thật ra trong lòng ông ta đã sớm xác định chủ ý rồi, đánh một trận có mức độ không cầu thay đổi cái gì, muốn chỉ là một ý nghĩa mà thôi.

***

Bản thân hạ quyết tâm, thái độ của Dương Bác cũng minh xác, Từ Giai liền đi tới đại sảnh tổ chức hội nghị nội các. Bởi vì hai đại cự đầu này hiếm khi ý kiến nhất trí, cho nên hội nghị tiến triển cũng đặc biệt nhanh...

Đầu tiên là nhân tuyển của tổng chế(tổng đốc) quân vụ, bởi vì trong số các quan viên đến đây cần vương có tới hai tổng đốc, sáu tuần phủ, cùng với một số tổng binh, tướng quân các loại. Những người này đánh trận không ra sao, nhưng tính khí cũng không nhỏ, cho nên tìm tổng chế này không chỉ phải biết đánh trận, còn phải trấn áp được tràng diện. Vốn Dương Bác là nhân tuyển thích hợp nhất, nhưng hắn cự tuyệt không hợp tác, cho nên chỉ có thể tìm người khác. Nhìn quanh chư công trong triều, người biết đánh trận thì phẩm cấp không đủ, người đủ phẩm cấp thì không biết đánh trận, tính đi tính lại, ngoại trừ Thẩm Mặc, thật sự không có người thứ hai thích hợp hơn.


Từ Giai và Cao Củng đều có đầy đủ lòng tin đối với năng lực của Thẩm Mặc, cho nên liền quyết định do y tới tính toán chỉ huy trận chiến dịch này. Nhưng mà không dùng đến Binh bộ thượng thư lại để cho Lễ bộ thượng thư nắm giữ ấn soái hiển nhiên không phải là một việc. Lại nói cũng phải chiếu cố đến tâm tình của Binh bộ, cho nên vẫn do Dương Bác đảm nhiệm chủ soái, Thẩm Mặc đảm nhiệm phó soái. Đương nhiên, để tránh hai người này xảy ra xung đột thì vẫn phải có người trấn trụ họ.

Cao Củng vốn dự định làm đốc sư này, nhưng Từ Giai không đáp ứng, nói để ngươi làm thì khẳng định là thiên vị, còn không bằng trực tiếp loại bỏ Dương Bác cho rồi, cứ để ta làm đi. Cao Củng vừa nghĩ, dù sao thì Thẩm Mặc là học sinh của ông ta, khẳng định Từ Giai sẽ không đứng về phía người ngoài. Cuối cùng cũng theo ý ông ta.

Vì vậy thủ phụ đại nhân đích thân đốc sư, Dương Bác đảm nhiệm chủ soái, Thẩm Mặc đảm nhiệm phó soái, liền hợp thành một ban lãnh đạo.

Việc còn lại có độ khó cao hơn, đó là gom góp chuyển vận lương thảo đồ quân nhu, một việc vất vả mà không hay ho gì. Nhưng Cao Củng nói, Trương Cư Chính đã cho biết nguyện ý chủ động đảm đương. Từ Giai biết, nếu Trương Cư Chính đề xướng xuất chiến, đó là nhất định phải ở trong đó gánh chịu trách nhiệm, nên ông ta cũng đáp ứng.

Chỉ dùng gần nửa canh giờ liền kết luận một loạt an bài, hiệu suất cao như vậy làm cho mấy vị các lão cũng không thích ứng được. Phiếu nghĩ rất nhanh đưa đến ti Lễ giám phê hồng, sau đó biến thành thánh chỉ truyền đạt xuống.

Nhận được bổ nhiệm, Thẩm Mặc lập tức đến nội các, ở đây chạm phải tổng quan quân nhu Trương Cư Chính, người sau cười chắp tay nói:
- Đốc soái yên tâm, chúng tôi nhất định bảo đảm hữu lực, để cho các tướng sĩ tiền phương không có lo toan gì.

Thẩm Mặc cười khổ nói:
- Thế mà huynh còn có thể cười được, sợ là còn không biết nổi khổ của quân nhu chứ gì?

Trương Cư Chính cười nói:
- Đó cũng chưa hẳn đâu, ngươi đừng khinh người.

Thẩm Mặc cười rồi cùng hắn sóng vai vào Văn Uyên các, lại gặp được Cao Củng đi ra, cũng không hỏi han nhiều, hắn liền bơm hơi cho hai người:
- Làm cho tốt nhé, có trắc trở gì thì cứ nói với ta, ta nhất định giải quyết cho các ngươi.

Hai người thi lễ nói lời cảm tạ, Cao Củng gật đầu nói:
- Đi đi, nói ít làm nhiều.
Rồi hắn đi khỏi.

Thẩm Mặc và Trương Cư Chính nhìn nhau cười khổ, thầm nghĩ, Cao đại nhân này tựa như chén rượu mạnh, tửu lượng không tốt thì quả thật chịu đựng không nổi.

Đi vào phòng thủ phụ, thấy Từ Giai đang tập trung tinh thần trên tấu chương, hai người liền an tĩnh đợi một lúc.

- Hai người tới rồi.
Phát hiện hai người đi vào, Từ Giai tháo xuống kính mắt nói:
- Ngồi hết đi.

Hai người thi lễ rồi ngồi xuống, liền nghe Từ Giai nói:
- Giang Nam, phần tấu chương thứ hai của ngươi ta đã xem kỹ qua, nói rất khá, rất đạt được lòng tin của mọi người, nhưng...
Suy nghĩ một chút nói:
- Hình như thiếu sót cụ thể gì đó, lão sư mặc dù không tiếp xúc qua quân sự, nhưng cũng biết chiến tranh không phải là đạo lý của tướng, còn phải có chiến lược chiến thuật cụ thể mà.

- Lão sư, mấy thứ này có thể nào nói rõ ràng trên tấu chương được. - Trương Cư Chính cười nói: - Giang Nam, ngươi mau trực tiếp báo cáo một chút cho đốc sư đại nhân đi.

- Là chính ngươi muốn biết chứ gì? - Từ Giai không khỏi nở nụ cười.

- Đều như nhau, đều như nhau. - Trương Cư Chính ngượng ngùng nói.

Thẩm Mặc liền nói với vẻ tự tin:
- Đầu tiên là chọn tướng tuyển binh, không có tinh binh cường tướng thì đừng nói đến thắng lợi.

- Có thể chọn ra được sao? - Từ Giai nhớ tới lời của Dương Bác, có hơi lo lắng nói.

- Đường đường Đại Minh, sao lại không có hào kiệt? - Thẩm Mặc nói năng có khí phách: - Hiện tại Thát Lỗ phạm vào mấy điều tối kỵ của binh gia, chỉ cần chọn ra tinh binh lương tướng, cầu một chữ thắng thì có gì mà khó?

- Thế cụ thể đánh thế nào? - Trương Cư Chính hỏi.

- Cái này thì còn phải xem tình hình quân địch. - Thẩm Mặc thản nhiên nói.

Trương Cư Chính thiếu chút nữa té ghế:
- Lẽ nào trong lòng ngươi một kế hoạch cũng không có?

- Đạo chiến trường, thiên biến vạn hóa, sao có thể dự đoán trước được, chỉ có lâm địch ứng biến.

Thẩm Mặc suy nghĩ một chút, vẫn nên nói ra chút gì để cho họ an tâm:
- Thát tử phân đông tây lưỡng lộ, nhìn như diêu tương hô ứng, trên thực tế hai cái cách nhau mấy trăm dặm, căn bản đều là một mình, ta có một nhánh kì binh có thể xuất kỳ bất ý, lại có một nhánh chính binh, có thể khóa phong mang của nó, hai cái vận dụng thoả đáng, không lo không thắng. . .Tuy nhiên chỉ huy tác chiến là chuyện của tướng lĩnh, chiến lược cụ thể cũng nên thương lượng cùng các tướng lĩnh sau đó mới kết luận, hiện tại có nói cái gì cũng còn quá sớm.

Trương Cư Chính há hốc miệng, nửa ngày mới khép lại, thầm nghĩ khoản tiền này có phải ta đã đặt cược sai rồi không, sao có cảm giác không quá hợp thực tế thế nhỉ?

Từ Giai cũng chậc lưỡi, có chút vô lực nói:
- Được rồi, vi sư chờ tin tức tốt của ngươi.
Ván đã đóng thuyền, hiện tại nói cái gì cũng chậm rồi, chỉ có thể tín nhiệm y tới cùng thôi.

***

Nếu Thẩm Mặc không nói chuyện chiến thuật, vậy Từ Giai chỉ có thể nhiều lần dặn y đừng liều lĩnh, không cầu đại thắng, phải tính bại trước cho tính thắng, tất cả lấy đạt được mục đích làm trọng. Thẩm Mặc đều rất nghiêm túc ghi nhớ, biểu thị đã hiểu.

Sau khi đi ra ngoài, Trương Cư Chính đột nhiên cười nói:
- Ngươi là một thống soái không có bài, ta là một quan quân nhu không có bài, trận này thật có cái để xem rồi.

- Ta không có bài cũng chẳng hề gì. - Thẩm Mặc lại bình tĩnh nói: - Không chỉ huy bậy là được, song ta lại rất lo cho huynh...

Một câu làm Trương Cư Chính không lời nào để nói.

Hai người lại đi đến Binh bộ, đã không còn nhìn thấy Dương Bác tức giận như đã từng, hắn ôn hòa động viên hai người, lại biểu thị mình gánh chịu nhiệm vụ thành không có tinh lực đi quản cái khác, chuyện xuất kích tác chiến phải dựa vào Thẩm bộ đường suy tính nhiều hơn rồi.

Thẩm Mặc vốn không trông cậy vào hắn có thể hỗ trợ, khéo léo khiêm tốn hai câu, lại nói:
- Nếu để hạ quan phụ trách công việc xuất kích, vậy mời đốc soái ban cho binh phù.

Để tránh võ tướng làm loạn, quyền điều binh của kinh doanh thống nhất thuộc Binh bộ quản hạt, nói cách khác, không có Binh bộ ban cho binh phù, ai cũng không thể điều một binh một tốt trong doanh trại, bằng không sẽ tính là mưu phản, bị tru cửu tộc. Cho nên Thẩm Mặc muốn điều binh thì phải có được binh phù của Dương Bác trước.

Dương Bác lại nói:
- Binh phù đã ban cho Đông Ninh hầu rồi, các ngươi muốn điều nhánh quân nào thì hỏi hắn muốn binh phù là được.

Đông Ninh hầu Tiêu Anh chính là tổng quản kinh doanh, trong tay quả thật có binh phù, nhưng cũng có mật lệnh của Dương Bác bảo hắn lấy danh nghĩa dò xét bên ngoài công sự để ra khỏi thành, tuyệt đối không thể để cho Thẩm Mặc tìm được.

Thẩm Mặc không biết có trá, đành phải đứng dậy cáo từ, sau khi đi ra Thẩm Mặc nói:
- Chúng ta chia ra đi từng nhà đi, không thì trễ thời gian mất. Trước tiên đến quân doanh; bên Đông Ninh hầu ta sẽ bảo người đi tìm hắn trước, tám phần mười là ở trong quân doanh rồi.

Trương Cư Chính cười nói:
- Ta là người thường, cứ nghe lời ngươi đi.

Đang muốn chia tay lên kiệu thì Thẩm Mặc nghe được có người gọi:
- Đại nhân.

Nhìn lại liền thấy một viên tướng lĩnh vóc người khôi vĩ, y giáp sáng bóng, eo dắt bảo kiếm, khí thế lăng nhân từ trong nha môn đi ra. Nhìn lại lần nữa thì không phải là Lý Thành Lương thì là ai? Thẩm Mặc không khỏi cười nói:
- Nhanh thế à?

Thì ra lúc buổi sáng, Lý Thành Lương nói đến Binh bộ báo danh, không nghĩ tới vừa đến giờ Ngọ ngay cả quân phục cũng phát xuống rồi.

- Cũng chỉ lúc này mới nhanh thế thôi. - Lý Thành Lương trở tay nắm Yêu đao, cười khổ nói.

- Phân đến đâu? - Thẩm Mặc ý bảo hắn đi bộ cùng mình rời khỏi đây, sau khi đi được một đoạn mới nhẹ giọng hỏi.

- Đi Cư Dung quan, đảm nhiệm tham tướng. - Lý Thành Lương nói: - Song ta không có ý định đi, vẫn theo đại nhân.

Hắn là thế tập chỉ huy thiêm sự, nhưng cái này tương xứng với quân hàm, mà tham tướng là quân chức, vị thứ tổng binh, phó tổng binh, quả thực cao đến kinh người... Ngày hôm qua hắn còn chưa làm binh qua một ngày mà hôm nay đã thành tướng lĩnh cao cấp rồi, cũng có thể thấy được quân chế của Minh triều không hợp lý.

- Quân lệnh như sơn. - Thẩm Mặc nói: - Như vậy được không?

- Ngài không phải là phó soái sao? Bảo ta qua đây còn không phải chỉ một câu nói. - Lý Thành Lương chẳng hề để ý nói.

- Ngươi muốn ta đắc tội chết với Dương Bác kia à.

Thẩm Mặc bất đắc dĩ thở dài, lúc này Hồ Dũng dắt qua hai con ngựa, nếu đã trở thành soái thì không thể ngồi kiệu nữa.

Thẩm Mặc cầm cương đạp đăng rồi xoay người lên ngựa, Lý Thành Lương cũng đã leo lên một con khác, Hồ Dũng vội la lên:
- Đây là chuẩn bị cho Trương đại nhân.

Trương Cư Chính nghe vậy xốc lên mành kiệu cười nói:
- Cho hắn cưỡi đi, ta không biết cưỡi ngựa.

Lý Thành Lương liền ôm quyền, nhe răng cười nói:
- Vậy đa tạ Trương đại nhân rồi.

- Không cần khách khí. - Trương Cư Chính hướng hắn gật đầu rồi buông mành kiệu xuống.

Vì vậy hai ngựa một kiệu dưới vòng vây của hộ vệ đi về hướng quân doanh bên ngoài thành.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-777-9Q8aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận