Quan Cư Nhất Phẩm Chương 778 : Xạ Thiên Lang 

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 778: Xạ Thiên Lang 


Dịch: lanhdiendiemla
Nguồn: Vipvandan

Đoàn người từ Binh bộ đi ra, dọc theo con phố An Định môn đến khu vực ti Binh mã tại thành Bắc. Xa xa đã thấy phương hướng Địa Đàn ngoài thành khói đen cuồn cuộn, còn nghe được tiếng quát tháo, tình cảnh rất lộn xộn.

- Chẳng lẽ là người Mông Cổ tới gần kinh thành rồi?

Thẩm Mặc lòng trầm xuống, nhìn Hồ Dũng một cái, người sau lập tức giục ngựa tiến lên tra hỏi, chẳng mấy chốc quay lại nói:
- Không phải là người Mông Cổ gì hết, là quan binh đổ xô vào Địa Đàn cướp giật tiền của của bách tính tị nạn, không biết đốt lửa thế nào mà bách tính chạy về hướng cửa thành lại bị quan binh thủ thành ngăn cản, không chọ họ đi vào.



Thẩm Mặc nghe vậy trầm mặc không nói giục ngựa tiến lên, đợi đến gần thì thấy trong cửa thành đứng đầy là binh sĩ kinh doanh, cầm đao thương kết đội, ngăn cản dân chúng đang hoảng hốt ở bên ngoài, lại nhìn thần sắc và động tác của những nạn dân bách tính kinh khủng này, hình như bên ngoài có thát tử tới thật rồi vậy.

Trương Cư Chính ở bên trong kiệu nhìn cục diện hỗn loạn mà nóng lòng nghĩ: 'Xuất sư bất lợi a, sao vừa mới bắt đầu liền gặp loại chuyện này rồi...' Hắn chưa qua lại với người làm lính, thật không biết nên xử lý loại tình huống này như thế nào.

Cũng may có người biết xử lý, Thẩm Mặc gật đầu, Lý Thành Lương liền thúc ngựa qua và lớn tiếng nói:
- Ai cầm đầu ở đây?

Hỏi hai lần, không ai tiếp lời, hắn liền vung lên rọi ngựa quất, cái sức trâu bò của hắn là có thể quất nứt cả miên giáp, nếu như đánh lên cổ lên cánh tay thì sẽ khiến người da tróc thịt bong.

Thẩm Mặc đã sớm phái người đến Thiết Lĩnh nắm rõ qua, biết Lý Thành Lương khi dưới trướng của tuần án khâm sai trên thực tế chính là hộ vệ trưởng của y, thường xuyên phải đối mặt với binh lính càn quấy, lực chấn nhiếp rất mạnh, nên được mọi người tặng cho tên hiệu là 'Lý thái tuế' .

- Ai u u...
Tiếng kêu thảm thiết òa lên, bảy tám quan binh gặp độc thủ, bưng chỗ bị thương quay đầu lại nhìn giận dữ:
- Ai dám đánh ta.

- Đánh là ngươi đấy.

Lý Thành Lương lại vung roi quất xuống, mấy tên quan binh bị sát khí của hắn trấn trụ rồi, lại nhìn sơn văn giáp của hắn chỉ có quân quan cao cấp mới được mặc, chưa làm rõ tình huống nào dám lỗ mãng? ? Đành phải ôm đầu cầu xin tha thứ.

- Cái thứ không thức thời.
Lý Thành Lương cầm roi ngựa chỉ vào bọn họ:
- Thủ lĩnh của các ngươi ở đâu?

Bọn lính vội vàng nhìn quanh khắp nơi, chỉ vào một quân quan đang tính lén chuồn đi:
- Đó là thiên tổng đại nhân của chúng tôi.

Tên thiên hộ đó lúc này mới không cam không nguyện đi tới, cung kính trả lời với Lý Thành Lương:
- Vị thượng quan này có gì chỉ bảo?

- Không phải là ta muốn gặp ngươi, qua đây nói với đại nhân nhà ta. - Lý Thành Lương lách người ra.

Thật ra tên thiên hộ sớm thấy Thẩm Mặc rồi, hắn cũng tính là người có kiến thức, biết loại đại quan này đến tất nhiên sẽ muốn kiếm chuyện, cho nên mới nghĩ trốn đi, dè đâu vẫn tránh không khỏi. Hắn đành phải kiên trì đi qua rồi quỳ xuống đất dập đầu nói:
- Tiểu nhân thiên hộ Vĩnh Định môn Mã Đức, khấu kiến đại nhân.

- Mã thiên hộ, ta hỏi ngươi. - Thẩm Mặc trầm giọng nói: - Bên ngoài có thát tử tới hả?

- Cái này, hình như không có. - Mã đức nhỏ giọng nói.

- Hình như là gì? - Hồ Dũng gào to.

- Không hình như, quả thật không có. - Mã Đức vội vàng sữa đúng.

- Vậy vì sao không cho bách tính vào thành.
Thẩm Mặc lớn tiếng hỏi:
- Triều đình không phải là có chỉ thị rõ, cho phép bách tính vào thành tị nạn sao?

- Đại nhân cũng thấy rồi đấy, nhiều người như ong vỡ tổ thế này ùa vào. - Mã Đức nói: - Sợ có gian tế lẩn vào trong, vì vậy không dám thả cho họ vào thành.

- Những người này vì sao phải xông vào? - Thẩm Mặc truy hỏi.

- Việc này...
Mã Đức có chút hoảng loạn nói:
- Tiểu nhân cũng không biết.

- Hả?

Thẩm Mặc híp mắt, Hồ Dũng và Lý Thành Lương liền đồng thời quát lớn:
- Nói!
Người sau còn vung lên roi ngựa trong tay.

- Ăn ngay nói thật với đại nhân, bên ngoài có loạn binh, đang cướp đồ của dân chúng.
Mã thiên hộ nhỏ giọng nói:
- Quan trên sợ hỗn loạn tràn đến bên trong thành, vì vậy không cho phép bất kỳ ai vào thành.

- Được rồi, hiện tại ta mệnh lệnh ngươi, lập tức thu lại tường người, thả cho bách tính vào thành. - Thẩm Mặc không cho phép nghi vấn.

- Xin hỏi đại nhân ngài là. . .của nha môn nào? - Mã thiên hộ mới nhớ tới hỏi thân phận của y.

- Đại nhân nhà ta là Lễ bộ thượng thư, phó soái chiến dịch lần này, Thẩm bộ đường Thẩm đốc soái. - Hồ Dũng quát to: - Còn không mau mau y mệnh hành sự.

- Việc này...

Mã thiên hộ hơi chần chờ, quân quan đẳng cấp như hắn tin tức vẫn còn chưa linh thông:
- Tiểu nhân vẫn chưa nghe qua có bên trên truyền đạt xuống...

- Hiện tại thì truyền đạt cho ngươi rồi đấy.

Lý Thành Lương cũng không khách khí với hắn, rút ra bội kiếm gác lên cổ hắn.

- Ngươi đừng lo lắng, ta sẽ ở chỗ này, không có trách nhiệm gì của ngươi hết. - Thẩm Mặc lại nói.

- Vậy được rồi. . .
Mã thiên hộ thầm nghĩ, dù sao thì ta cứ đi theo bên cạnh ngươi, đến đâu cũng đừng nghĩ bỏ lại ta.

***

Kèm với tiếng hạ lệnh của Mã thiên hộ, quan quân thủ vệ đã sớm chống đỡ không được ầm ầm tránh ra lối đi, dân chúng liền như ong vỡ tổ chạy ào vào thành.

Lúc này Thẩm Mặc đã cùng Trương Cư Chính lên đến đầu tường, nhìn đám loạn quân đang làm xằng làm bậy, trắng trợn cướp đoạt, thậm chí vì tranh đoạt tiền của mà đánh đập lẫn nhau. Bách tính thì ôm đầu khóc thét, trốn đông trốn tây, hết sức hỗn loạn... Sợ rằng Yêm Đáp có tới thật cũng không gì cái này.

- Đây là binh hay là phỉ. - Trương Cư Chính vỗ mạnh lên tường thành, sầm mặt nói.

- Có đôi khi không khác gì nhau. - Thẩm Mặc nhỏ nhẹ nói.

- Nếu như những người này vào thành, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.

Trương Cư Chính dù sao cũng là một hào kiệt, sẽ không bị tâm tình khống chế, rất nhanh liền lo nghĩ đến vấn đề hiện thực.

- Không cần lo lắng, ta đã phái người gọi viện binh tới rồi. - Thẩm Mặc nhỏ nhẹ nói.

- Ài...
Nhìn đám binh ngoài thành như thổ phỉ, binh bên trong thành thì lại lười nhác, dường như không có việc gì, Trương Cư Chính thở dài nói:
- Trông cậy vào những người này đi đánh giặc được sao?

Hiện tại hắn cảm thấy lời của Dương Bác mặc dù không lọt tai, nhưng thật không hãm hại người, mình cũng bị Thẩm Mặc hại chết rồi.

- Ta trông cậy vào bọn họ? Chả khác nào ngại mình sống lâu rồi. - Thẩm Mặc lại bình tĩnh nói.

Hai người đang nói chuyện thì nghe được Hồ Dũng cao giọng nói:
- Đại nhân, Thích tướng quân tới rồi.

Liền thấy một viên quân quan tuổi chừng ba bốn mươi, diện mạo hiên ngang, khí độ trầm ổn từ dưới thành bước nhanh lên, nhìn thấy Thẩm Mặc, đại lễ tham bái rồi nói:
- Đốc soái gọi mạt tướng tới, không biết có gì phân phó.

- Hiện ở ngoài thành có loạn binh làm ác, bản quan đã cho bách tính vào thành tạm lánh.
Thẩm Mặc trầm giọng nói:
- Ngươi tạm cho người kết trận tại trước cửa thành, có bách tính vào thành, bỏ qua, có loạn quân vào thành, giết chết bất luận tội.

- Tuân mệnh.

Thích Kế Quang lĩnh mệnh hạ thành, rất nhanh liền chia một trăm bộ hạ dẫn tới làm hai đội, phân nửa đề phòng ở cửa thành, nửa khác thì duy trì trật tự, dẫn đạo dân chúng đi qua giữa trận hình.

Trương Cư Chính thấy hắn chỉ dẫn theo có chút người mà còn chỉ đưa một nửa chắn cửa thành, thầm nghĩ cho dù ngươi là Thích Kế Quang đại danh đỉnh đỉnh cũng không thể chỉ dựa vào danh khí mà trấn trụ loạn quân được. Hắn không khỏi lo lắng nói:
- Có phải lại phái những người này tới nữa không?

- Vậy là đủ rồi. - Thẩm Mặc thản nhiên nói: - Binh bất tại đa, tại tinh.

Trương Cư Chính hiểu rồi, ờ một tiếng nói:
- Thì ra, lòng tin của ngươi là đặt vào hắn. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

- Chỉ có thể tính một trong số đó thôi.
Nói xong y đưa ánh mắt về hướng tây, sắc mặt nghiêm nghị nhìn chăm chú, giống như đang chờ đợi cái gì.

Trương Cư Chính đứng ở bên cạnh không khỏi thầm hiếu kỳ, thầm nghĩ khí chất của người này lại tuyệt nhiên bất đồng so với bình thường, cái loại tự tin tất cả đều nắm trong tay này, mỗi tiếng nói cử động đều là khí thế của pháp lệnh, thật nhìn không ra đó là người lọc lõi trên quan trường.

Hai người đợi được khoảng một khắc thì thấy phía tây cát bụi tung lên, một top kỵ binh chạy như bay mà đến, dường như một trận gió xoáy cuốn tất cả về phương hướng cửa thành.

Trương Cư Chính đầu tiên là cả kinh, nhưng khi thấy được số kỵ binh này đều là trang phục Minh quân thì mới yên lòng hỏi:
- Lại là binh nào đấy?

- Binh dưới trướng.

Không đợi Thẩm Mặc giới thiệu, đám kỵ binh liền bật chợt hò hét:
- Phụng mệnh của đốc soái đại nhân đến đây dẹp loạn, các ngươi tốc tốc hồi doanh, kẻ nào dừng lại giết không tha.

Kèm với tiếng la, những kỵ binh này liền giơ cao Mã đao, nhảy vào trong đám người hỗn loạn, thấy được tên nào làm lính là chém, có kẻ cản đường trực tiếp đánh bay, tựa như một dòng nước lũ không thể ngăn trở, cuộn sạch một vòng Địa Đàn.

- Cái này có tàn bạo quá rồi không? - Trương Cư Chính biến sắc nói: - Mới lên đã giết người rồi?

- Huynh nhìn kỹ đao của họ đi. - Thẩm Mặc nhỏ nhẹ nói.

Trương Cư Chính tập trung nhìn vào, thì ra là mộc đao dùng để luyện tập, lúc này mới thở phào:
- Vậy cũng được.

Lời còn chưa dứt, liền thấy đám kỵ binh vứt đi hết mộc đao trong tay, gỡ xuống Trảm Mã đao sáng loáng trên lưng ngựa, giơ cao lên rồi đồng loạt quát lớn:
- Giết!

Một cổ hung hoành chi khí bùng phát ra, quét ngang tất cả yêu ma quỷ quái.

Đám loạn binh hiển nhiên đã bị hù cho sợ hãi, trong nháy mắt thiết kỵ chạy tới, lại nhìn Mã đao sáng loáng, rốt cuộc cảm nhận được khí tức tử vong, lập tức bỏ lại tài vật cướp được, cuống quít như chim thú tứ tán ùa tới hướng cửa thành.

Trương Cư Chính không khỏi thầm lo lắng:
- Cứ phái những người này xuống đi thì hơn.

Thẩm Mặc vẫn tỉnh bơ, chỉ hướng về Thích Kế Quang phía dưới gật đầu. Thích Kế Quang vung tay lên, đội ngũ thân quân trước kia chỉ đơn giản kết trường xà trận đảo mắt liền hợp thành đại uyên ương liên hoàn trận.

- Kẻ dám tiến lên, giết không tha.

Tiếng la của Thích gia quân cũng khiến người sợ hãi, ngay sau đó tiếng binh khí cắn vào thịt, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt tại cửa thành.

Mặc dù nhìn không thấy tình hình dưới chân, nhưng nghe những tiếng la thê thảm rõ ràng gấp đôi, Trương Cư Chính chỉ cảm thấy hãi hùng, trời đất quay cuồng, phải đỡ tường thành mới đứng vững. Điều này cùng với vị trí bình thường của hắn quả thật là hai thế giới...

- Đỡ Trương đại nhân đi xuống nghỉ ngơi. - Thẩm Mặc khóe mắt thấy được dáng vẻ của hắn, hạ lệnh nói.

Trương Cư Chính khoát tay, từ chối ý tốt của y, kiên trì đỡ lấy tường thành đứng vững.

***

Thời gian một chèn trà nhỏ qua đi, tiếng la cũng nhỏ lại. Dưới sự giáp công của kỵ binh ở ngoài thành và Thích gia quân bên trong thành, loạn quân kẻ trốn người tán, còn có một số bị kẹp ở chính giữa không chỗ mà trốn, chỉ có thể quỳ xuống đất đầu hàng.

Được Lý Thành Lương và Hồ Dũng hộ vệ, Thẩm Mặc và Trương Cư Chính xuống khỏi tường thành, thấy trên mặt đất nằm la liệt người bị thương, tiếng than khóc khắp nơi, phần lớn là bị lang tiễn làm da tróc thịt bong, nhưng không bị mất mạng. Dù sao không phải là đối mặt với quân giặc, các tướng sĩ Thích gia quân kinh nghiệm phong phú không có dùng vũ khí sắc bén để bắt chuyện với họ.

Lại nhìn các tướng sĩ Thích gia quân, người nào cũng khí định thần nhàn, ngay cả y phục cũng không bị dơ. Trương Cư Chính giờ thì phục rồi:
- Người ta nói, lay động núi thì dễ, lay động Thích gia quân lại khó, xem ra không nói ngoa.

- Giết gà dùng dao mổ trâu thôi.

Mặc dù Thẩm Mặc ngoài miệng khiêm tốn, nhưng bên trong thì vẫn rất hài lòng này thấy Thích Kế Quang dẫn một văn một võ hai quan viên từ bên ngoài bước nhanh tới, ra mắt nhị vị bộ đường đại nhân.

- Ha ha ha. . . Nhị Hoa huynh.
Thẩm Mặc ôm quyền nói với vị quan văn mặc trang phục tam phẩm:
- Đã lâu không gặp rồi.

Quan văn kia sắc mặt hơi vàng, dưới hàm để ba chùm râu dài, khuôn mặt nho nhã, khí độ ung dung. Nhưng bất đồng với một văn thần thông thường là thân hình hắn sừng sững, hai mắt như ưng như điện, khiến người nhìn không khỏi thầm khen, một vị văn soái trấn quốc văn võ song toàn.

- Hạ quan Đàm Luân tham kiến bộ đường. - Mặc dù Thẩm Mặc gọi thân thiết, vị quan văn kia không dám chậm trễ chút nào.

- Lại đây ta giới thiệu cho huynh một chút.

Thẩm Mặc kéo tay hắn, kiên quyết không nhận lễ của hắn, chỉ vào Trương Cư Chính nói:
- Vị này chính là Hộ bộ Trương thị lang, hiệu Thái Nhạc.
Rồi lại nói với Trương Cư Chính.
- Đây là Đàm Luân Đàm Tử Lý đại danh đỉnh đỉnh đấy.

Đàm Luân rất biết đối nhân xử thế, khách khí hành lễ:
- Ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu.

Đầu óc Trương Cư Chính linh quang lắm, vừa nghe cái tên này trong đầu lập tức hiện lên một chuỗi tin tức: Đàm Luân Đàm Tử Lý, người Nghi Hoàng Giang Tây, tiến sĩ năm Gia Tĩnh thứ 23. Năm thứ 27 có giặc Oa áp sát dưới thành Nam Kinh, quan viên thất kinh, tướng sĩ nhát gan không tiến. Khi đó Đàm Luân đảm nhiệm Binh bộ lang trung Nam Kinh thỉnh lệnh chiêu mộ 500 tráng sĩ đẩy lùi Oa tặc, từ đó cái tài dụng binh của hắn có tiếng tại triều đình. Năm thứ 29, giặc Oa ngang ngược xâm phạm Chiết Giang, Đàm Luân vâng mệnh tri phủ Đài Châu chiêu mộ thôn binh 1000 người, lấy kiếm pháp Kinh Sở cùng phương viên hành trận, nghiêm ngặt huấn luyện, trở thành một đội quân tinh nhuệ. Sau đó trường kỳ chiến đấu tại tuyến đầu kháng Oa, gương cho binh sĩ, trải qua đại chiến, công huân chồng chất, quan giai cũng lên như diều gặp gió. Sau khi Oa hoạn được dẹp, từ Đông Nam điều đến bắc cương, đảm nhiệm tuần phủ Bảo Định đến nay.

Đối mặt với vị tiền bối công huân lớn lao, còn sớm hơn mình một khoa, Cư Chính nào dám sơ suất, vội vàng hành lễ:
- Ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu.

Hai người làm quen rồi, Thẩm Mặc lại chỉ vào một viên võ tướng vóc người cao to, mặt đỏ râu xồm xoàm:
- Vị này nói đến cũng có quan hệ sâu xa với Thái Nhạc huynh.
Rồi vỡ bờ vai rắn chắc của hắn:
- Doãn Đức Huy, võ trạng nguyên của khoa các ngươi đấy.

Doãn Phượng này cũng là người y quen biết đã lâu tại phía nam, cùng với Đàm Luân được điều đến phương bắc, đương nhiệm tổng binh Bảo Định, nhánh kỵ binh đó là dưới trướng của hắn.

Trương Cư Chính thật ra không nhận ra hắn, nhưng vẫn rất nhiệt tình nói:
- Niên huynh. . .

(Niên huynh: Tôn xưng lẫn nhau giữa những người đồng niên thi đỗ khoa cử)

- Không dám.

Doãn Phượng nhếch miệng cười, đứng ở một bên không nói lời nào.

Giới thiệu qua loa xong, Thẩm Mặc nhìn sang Đàm Luân nói:
- Tử Lý huynh, trận binh loạn này?

- Ài...
Đàm Luân thở dài một tiếng:
- Không dối gạt nhị vị đại nhân, sau khi các lộ quân trấn hỏi được tin cảnh báo đều vội vàng xuất sư cần vương, chưa kịp mang theo lương thảo. Từ khi xuất phát đến nay, nhiều cũng bảy tám ngày, ngắn cũng năm sáu ngày, đã sớm cạn lương rồi... Hơn nữa hiện tại đầu đông, bộ đội cũng thiếu thốn y phục chống lạnh, mỗi ngày đều có người mắc bệnh vì lạnh...

Mặc dù phụng mệnh bình loạn, nhưng dù sao hắn cũng là một thành viên trong các lộ chư hầu, muốn trước tiên giảm tội cho những quân sĩ này.

- Thánh thượng không phải là ban chiếu khao thưởng viện quân rồi sao? - Thẩm Mặc nhìn sang Trương Cư Chính nói.

- Văn thư của Hộ bộ về kinh quả thật kéo dài hết mấy ngày. - Trương Cư Chính nói: - Nhưng cũng đã phân phối quân nhu cho Binh bộ rồi, ngày hôm trước đã hoàn thành giao nhận.

Quân đội cần vương đã đạt được 5 vạn, vì chuẩn bị đủ số vật tư này, Trương Cư Chính đã vắt óc, tổn hao bao nhiêu trắc trở có thể trong vòng vài ngày thu gom hết đã là một kỳ tích rồi. Chẳng qua hắn nói năng khéo léo, chỉ nói là công văn tốn thời gian, không hề đề cập tới hai chữ trắc trở.

- Binh bộ cũng đã hạ lệnh các quân đến Quang Lộc tự lĩnh quân nhu, nhưng mỗi ngày chỉ cho khẩu phần lương thực một ngày không nói, cát trộn lẫn với lương thực còn nhiều hơn cả gạo. - Đàm Luân nói tiếp: - Càng kỳ quái hơn là áo bông chăn bông phát xuống không nói đến lớn nhỏ vừa hay không, chỉ nói đến chất liệu xé cái thì rách, bên trong lại dùng lá với cỏ, rồi vải rách bỏ vào.

Nói đến đây, Đàm Luân hơi đỏ mặt lên, thở sâu nói:
- Tượng đất còn có ba phần thổ tính, các tướng sĩ lòng đầy trung quân ái quốc, gấp rút tiếp viện kinh thành, lại bị người ta đối đãi như vậy, có thể không ấm ức, lại không xảy ra việc gì được sao? lại có kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn xúi giục, khó tránh khỏi trút giận lên lão bách tính...

- Sao như vậy được?
Thẩm Mặc còn chưa nói thì Trương Cư Chính sầm mặt nói:
- Lương thực điều ra từ kho thóc Quảng Tề, đồ quân dụng là chuẩn bị để phát cho kinh doanh, không có khả năng có vấn đề được.

- Mấy thứ đó còn trong doanh kia kìa. - Đàm Luân thở dài nói: - Trương đại nhân không tin có thể tự đi kiểm tra.

- Được rồi, ta sẽ đi. - Trương Cư Chính biết hiện tại không phải là lúc truy cứu việc này, gật đầu rồi không nói gì nữa.

***

Thấy lại có một nhánh quân từ trong thành mở đường qua đây, Thẩm Mặc biết rõ còn cố hỏi:
- Người của ti Binh mã đến rồi sao?

- Có mặt, tiểu nhân có mặt.
Một quân quan râu ria xồm xàm, bụng to, mắt híp tiến tới, cười bồi nói:
- Tiểu nhân chỉ huy ti Binh mã Ngưu Đức Hoa.

- Ngưu chỉ huy, ta mệnh ngươi nhanh chóng bắt hết số loạn quân này lại. - Thẩm Mặc trầm giọng nói: - Lập tức khôi phục trật tự tại cửa thành.

- Đại nhân, chúng tôi chỉ quản trị an...
Ngưu chỉ huy khó xử nói:
- Việc quân đội không thể xen vào.

- Vậy chỉ có thể đưa đến trấn phủ ti rồi. - Thẩm Mặc khẽ nhắm mắt lại.

- Ngươi đã nghĩ rõ ràng chưa. - Trương Cư Chính hai mắt đỏ bừng nói: - Nếu Cẩm Y Vệ nhúng tay vào thì sự tình có mà thông thiên.

Giọng điệu lạnh lùng khiến người run lên.

Ti Binh mã lệ thuộc Binh bộ nên biết một số nội tình, Ngưu chỉ huy vội vã đầu hàng:
- Chúng tôi nhận, chúng tôi nhận. . .

Hắn vội vàng hạ lệnh bắt giữ mọi người.

Thẩm Mặc gọi họ tới thu dọn tàn cục chính là ai gây họa thì người đó tự gánh, mấy tổng binh tuần phủ thỉnh tội hay đòi người cũng được, tất cả cứ đi tìm Binh bộ đi.

Thấy chuyện bên này đã xong, Thẩm Mặc nhìn tả hữu nói:
- Đến doanh của Thích tướng quân đi.

Quan binh của kinh doanh hơn phân nửa đóng tại phụ cận ti Binh mã. An Định môn lấy Đông là võ tương, Đằng tương tả vệ, cùng với trụ sở của Dũng sĩ doanh, lấy Tây là võ tương, Đằng tương hữu vệ, cùng với trụ sở của Thần cơ doanh mới thành lập. Nói là mới thành lập cũng không chính xác, bởi vì khi Thái tổ đóng đô trong tam đại doanh của kinh quân đã có biên chế của Thần cơ doanh, cũng đại hiển thần uy tại thời kì của Thái tổ, Thành tổ, lập chiến công hiển hách. Chỉ là sau Sự biến Thổ Mộc bảo(HV: Thổ Mộc bảo chi biến), tam đại doanh toàn quân bị diệt, Vu Khiêm cải tổ cấm quân, không thiết lập Thần cơ doanh lại nữa.

Vẫn là văn võ Đại Minh trong cuộc chiến kháng Oa thấy được người Nhật Bản ngẫu nhiên có sử dụng Hỏa thằng thương, tiên tiến hơn nhiều so với hỏa súng trước đây của Đại Minh, liền nảy ra ý định phỏng chế Hỏa thằng thương, xây dựng lại Thần cơ doanh. Thẩm Mặc cũng ủng hộ ý nghĩ này, cũng đề cử với triều đình cho Thích Kế Quang là người đầu tiên đảm nhiệm chức trưởng quan.

Hỏa thằng thương

Lúc này triều dã đều biết danh tiếng giỏi về luyện binh của Thích Kế Quang, triều đình cảm nhận được sâu sắc nỗi nhục bị giặc Oa hoành hành, lại có Thát Lỗ như mũi dao sau lưng, nên vô cùng khát vọng luyện ra một nhánh tinh binh. Dưới bối cảnh này, Thích Kế Quang và Thần cơ doanh như duyên trời định tự nhiên đi tới cùng nhau.

Vì vậy triều đình điều Thích Kế Quang từ Đông Nam trở lại kinh thành, bổ nhiệm hắn làm phó tướng Thần cơ doanh. . .Chủ tướng là Tương Thành bá Lý Ứng Thần, tuy nhiên lão đầu chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, ngoại trừ khi khai doanh đã tới một lần, còn lại chưa từng lộ mặt qua. Từ chiêu binh đến huấn luyện đến quân giới quân nhu, đều do Thích Kế Quang toàn quyền phụ trách, hắn từ trực đãi ở nông thôn chiêu mộ 5000 binh lính, lấy 2000 Thích gia quân là chủ lực, thành lập nhánh bộ đội tinh nhuệ đầu tiên của Đại Minh từ vũ khí nóng, do kỵ binh bộ binh xa binh tổ hợp thành -- Thần cơ doanh.

Hiện tại là buổi chiều, là thời gian các doanh thao luyện. Bọn Thẩm Mặc trên đường đi đến Thần cơ doanh phải đi qua doanh trại hai vệ khác, cách hàng rào có thể thấy được các binh sĩ đang thao luyện trên giáo trường. Chỉ thấy quân quan hùng hùng hổ hổ, binh sĩ lười nhác, thậm chí còn có người ngồi dưới tàng cây cãi nhau, cười đùa ha hả.

Thấy được đại địch trước mặt mà huấn luyện kinh quân còn câu được câu không như vậy, Trương Cư Chính không khỏi lo lắng, thầm nghĩ: 'Thần cơ doanh chắc là không như vậy.' Thế là ôm hy vọng to lớn bước tới Thần cơ doanh tại cuối cùng phía tây, ai ngờ vừa đến ngoài doanh hắn trợn tròn mắt, thấy bọn quan binh chỗ này một nhóm, chỗ kia một tốp, phân tán tại các góc giáo trường ẩu đả nhau đến độ ngươi chết ta sống, còn có rất nhiều người xem thì trầm trồ khen ngợi, nhưng không có một ai ra can ngăn.

Nhìn một màn này, Trương Cư Chính không khỏi lo lắng hỏi:
- Xảy ra chuyện gì rồi?

- Huấn luyện mà thôi. - Thẩm Mặc bình tĩnh nói.

- Cái gì, huấn luyện? - Trương Cư Chính mở nửa miệng nói: - Ta thấy có người bị đánh đến không động đậy được, huấn luyện gì mà liều mạng vậy?

- Ừm.
Thẩm Mặc gật đầu nói:
- Huấn luyện của Thích gia quân từ trước đến nay lấy. . .Tàn ác vô nhân đạo trứ danh, hàng năm bởi vì huấn luyện mà quân số đã giảm xuống 5% do thương tàn tử vong.

Thích Kế Quang ở bên cạnh nhỏ nhẹ nói:
- Đây là kinh thành, không cao như vậy đâu, chỉ phân nửa thôi.

- Vậy cũng đủ...biến thái rồi. - Trương Cư Chính hơi choáng.

- Sở dĩ Thích gia quân nhiều lần tại trên chiến trường lấy thương vong cực thấp đổi lấy thắng lợi cực đại. - Thẩm Mặc nhỏ nhẹ nói: - Chính là vì họ đều đã chảy máu ở trên sân huấn luyện rồi.

- Được rồi, nếu là Thần cơ doanh, sao không thấy bắn bia? - Trương Cư Chính phục hồi tinh thần lại, hỏi.

- Xạ kích huấn luyện các loại đều cử hành tại vùng ngoại ô, trong thành chỉ có huấn luyện thân thể hằng ngày.

Thích Kế Quang giải đáp xong mới đưa ra một cái tiêu đồng, thổi 'tích tích' hai tiếng. Thanh âm thanh thúy dường như có ma pháp làm cho giáo trường vốn hỗn loạn trong nháy mắt an tĩnh liễu rất nhiều, tiếng đánh nhau, tiếng hoan hô tất cả đều biến mất, chỉ còn lại tiếng bước chân rất nhỏ phát ra khi quan binh nhanh chóng xếp thành hàng.

Từ đài cao ở cửa đi tới trước giáo trường đại khái thời gian khoảng 20 hơi thở, ngay tại 20 hơi thở ngắn ngủi này, 7000 tướng sĩ Thần cơ doanh đã xếp hàng xong, đứng ở trên đài nhìn xuống, mỗi một hàng đều giống như được dùng thước đo qua, chỉnh tề vẽ ra từng đường thẳng tắp. Mà mỗi một điểm cấu thành đường đều là một quan binh như tiêu thương đứng thẳng. Toàn cảnh lặng ngắt như tờ, đã để lại cho Trương Cư Chính một ấn tượng suốt đời khó quên.

Thích Kế Quang lớn tiếng nói với chúng bộ hạ:
- Chắc hẳn mọi người cũng biết, Thát Lỗ lại lần nữa xâm lấn Đại Minh ta, những nơi đi qua cướp bóc, đốt phá không tính hết. Thù này không báo, thẹn làm nam nhi. Triều đình quyết ý xuất binh, bảo vệ lãnh thổ của ta, đuổi đi Thát Lỗ.

Thích Kế Quang nói xong, xoay người hành lễ với Thẩm Mặc:
- Mời đốc soái đại nhân phát biểu.

Thẩm Mặc gật đầu, đi rới chính giữa đài, ánh mắt đảo qua mọi người dưới đài, y thấy được rất nhiều gương mặt quen thuộc. . .Đó đều là các tân binh nhập ngũ khi mới thành lập Thích gia quân. Thẩm Mặc xem như người trưởng quan trực thuộc, thường xuyên đến doanh trại tuần sát, thậm chí có thể gọi ra tên của rất nhiều quan binh, đương nhiên họ cũng đều quen với y...Hiện tại, những tân binh năm đó đều đã trở thành quân quan, suất lĩnh bộ hạ của riêng mình, nhìn lão trưởng quan ngày xưa, trong ánh mắt giao lưu song phương đều có chút kích động.

- Tội ác mà Yêm Đáp phạm phải chồng chất, lần này đồ thành Thạch Châu, 5 vạn đồng bào đã chết oan chết uổng, là 5 vạn, tất cả chúng ta ở đây cộng lại cũng chỉ 7000 người thôi.
Giọng nói của Thẩm Mặc quanh quẩn trên giáo trường:
- Thân là nam nhi của Đại Minh, quân nhân của quốc gia, các ngươi có hận hay không.



- Hận!

Bọn quan binh cùng nhau quát.

- Hận thì làm thế nào? - Thẩm Mặc hỏi.

- Giết giết giết.
Trả lời y là ba tiếng rống liên tiếp.

- Vạn người một lòng, Thái Sơn có thể rung chuyển. - Thẩm Mặc dùng đan điền rống ra một câu.

- Chỉ lòng trung và nghĩa, thấu tận trời xanh.

Không quản tướng sĩ có quen biết y hay không, họ đều phản xạ có điều kiện cùng nhau hô lớn, tiếng như sóng lớn thấu tận trời xanh.

- Trên báo ân thiên tử, dưới cứu bách tính. - Thẩm Mặc lại hét lớn.

- Giết sạch Thát Lỗ, phong hầu một lần.

Bọn quan binh cao giọng đáp lại. Cho dù Trương Cư Chính cũng có thể cảm thấy sự biến hóa của bầu không khí giữa trường. . .Trong mắt các lão binh bắn ra vẻ đói khát như con sói đói thấy được đồ ăn, các tân binh thì rõ ràng trang nghiêm hơn rất nhiều. Cảnh tượng trang nghiêm khiến người khác hít thở không thông lan tràn ra, thật giống như ma pháp vậy.

Đây đương nhiên không phải là ma pháp gì, đây là hành khúc của Thích gia quân, mỗi khi gần đối mặt với chiến đấu, chủ tướng đều sẽ dùng bốn câu này để tuyên bố chuẩn bị chiến tranh, đề cao sĩ khí. Các lão binh tại phía nam đã nghe qua vô số lần rồi, từ lâu đã xem nó như tự khúc cho thắng lợi và vinh quang, các tân binh khi thao luyện cũng nghe qua nhiều lần, biết ý nghĩa của nó, mình đang bước trên dấu chân của các lão binh, bước trên chiến trường đầy máu và lửa...

Mà nguyên sang của bốn câu nói này chính là Thẩm Mặc.

***

Sau lời động viên chiến đấu ngắn gọn mà hữu lực, Thích Kế Quang mệnh lệnh đội ngũ giải tán, trở về doanh chuẩn bị hành trang, vận chuyển đồ quân nhu, chờ đợi mệnh lệnh xuất phát. Mấy việc này thường ngày đã huấn luyện đâu ra đấy nên không cần hắn quan tâm, Thích Kế Quang dẫn chúng đại nhân vào trướng trung quân nói chuyện.

Sau khi thăng trướng, Thẩm Mặc ngồi chủ tọa, Đàm Luân và Trương Cư Chính phân ngồi tả hữu, Thích Kế Quang và Doãn Phượng ngồi ở bên phải họ, về phần Lý Thành Lương, tự nhiên thành thật cam ngồi mạt tọa.

Nhìn quanh bốn phía một chút, Thẩm Mặc rốt cuộc lên tiếng:
- Chư vị, sắp phải khai chiến cùng thát tử rồi, không ai xem trọng chúng ta, ngoại trừ bản thân chúng ta.

Lời này dẫn tới trận cười khẽ, nhưng rất nhanh an tĩnh lại, nghe nghe hắn nói tiếp:
- Bọn họ đều nói, kỵ binh Mông Cổ đi lại như gió thế nào, giỏi về cưỡi ngựa bắn cung ra sao, quân ta khó ứng phó thế nào, một trăm lần cũng không thắng nổi... Hiện tại, ta muốn các ngươi đưa ra con đường thủ thắng.

Nói xong y nhìn sang Đàm Luân nói:
- Nhị Hoa huynh tới bắc cương thời gian dài nhất, trước tiên là nói về cảm thụ của mình đi.

- Vâng.
Đàm Luân nói không nhanh nhưng rất có mạch lạc:
- Hoàn cảnh của chiến trường phương bắc đối với quân ta mà nói phi thường bất lợi, bình nguyên rộng vô biên, cực kỳ thích hợp cho cơ động mã chiến đại quy mô. Mặc dù chúng ta có đại lượng bộ binh khả dụng, nhưng năng lực cơ động quá kém, còn xa mới bằng người Mông Cổ đi lại như gió, cho nên nơi chốn có hại. . .

Thoáng dừng lại, hắn lại suy đoán:
- Điểm ấy rất tương tự mà chúng ta gặp phải khi kháng Oa, giặc Oa lợi dụng thuyền bè trên biển nên rất nhanh cơ động, làm cho chúng ta căn bản không thể chống đỡ, cũng không chỗ phòng ngự, thường bị nó nhìn ra yếu điểm, rồi lấy binh lực số ít đánh cho quân ta hoa rơi nước chảy. Nhưng người Mông Cổ là tập đoàn vũ lực tinh nhuệ có thêm chiến thuật cao minh, vượt xa đám giặc Oa ô hợp. Chiến thuật trước kia của chúng ta. . .thậm chí gồm cả uyên ương liên hoàn trận của Thích gia quân tại phía nam đánh đâu thắng đó, nhưng tại phương bắc thì không thể ngăn chặn mã chiến đột kích với đại quy mô, khi mới tới bắc cương chúng ta quả thực trải qua mấy lần thất bại.

Thẩm Mặc gật đầu nói:
- Vậy thì ứng phó thế nào đây?

- Ta và Nguyên Kính đã tham khảo qua kinh nghiệm và tài nguyên tác chiến của biên quân phương bắc, dung hợp với sở trường trước kia của chúng ta, và tìm ra được hai cách chế địch.
Đàm Luân cũng không úp úp mở mở, nói thẳng:
- Một là, lấy kỵ xạ đối kỵ xạ, hai là lấy trận hình và hỏa khí mà chúng ta am hiểu, cộng thêm sau khi cải tiến để đối địch.

Rồi nhìn Thích Kế Quang:
- Vì vậy chúng ta phân công nhau tiến hành, để xem hiệu quả của ai tốt hơn.

Không hề nghi ngờ, kỵ xa thuộc về Đàm Luân, trận hình và hỏa khí là chuyện của Thích Kế Quang


Thấy Trương Cư Chính muốn nói lại thôi, Thẩm Mặc hỏi:
- Thái Nhạc huynh có vấn đề gì sao?

- Ta nghe nói người Mông Cổ lớn lên trên lưng ngựa, lấy cưỡi ngựa bắn cung mà sống, muốn ngang hàng với họ tại phương diện này, sợ rằng trắc trở lắm đấy. - Trương Cư Chính nhẹ giọng hỏi.

- Thái Nhạc huynh có từng nghe qua Mã gia quân. - Đàm Luân cũng không chính diện trả lời.

- Mã gia quân. . . Bộ đội của Mã thái sư sao? - Trương Cư Chính hỏi.

- Không sai, chính là bộ đội của Mã Phương. - Đàm Luân gật đầu nói.

- Dũng bất quá Mã Phương.
Trương Cư Chính nói:
- Sự tích của Mã vương gia kinh thành ai không biết, ai không hiểu? Chỉ là sau này ông ta bị điều đến Bảo Định thì danh tiếng đã không còn.

'Mã vương gia' trong miệng hắn nói cũng không phải là vương tước siêu nhất phẩm, mà là tên hiệu của nguyên tổng binh Tuyên Phủ Mã Phương, vả lại còn là người Mông Cổ đặt cho hắn.

Nói đến Mã Phương này thì không khoa trương chút nào, đó là một danh tướng có màu sắc truyền kỳ nhất Đại Minh. Hắn không giống Đại Minh như các võ tướng cao cấp khác của Đại Minh, xuất thân trâm anh thế gia, sinh ra đã là tướng quân. Hắn xuất thân vi hàn tuyệt đối là đệ nhất trong số các võ tướng Đại Minh -- bởi vì hắn đã từng là một nô lệ.

Mã Phương, tự Đức Hinh, hiệu Lan Khê, người Uất Châu Sơn Tây, gia đình hắn là nông hộ tại biên cảnh Tuyên Hoá, trong một lần Yêm Đáp xâm, gia hương thôn trấn hắn tan hoang, phụ mẫu cũng thất lạc trong đoàn người chạy nạn, năm ấy Mã Phương 8 tuổi bất hạnh bị bắt làm kỵ nô chăn thả cho người Mông Cổ. Hơn 10 năm sau, hài tử số khổ này phải trải qua cuộc sống nô lệ mặc cho người ức hiếp, tuổi nhỏ đã nếm đủ cực khổ thế gian. Nhưng đã giúp cho hắn luyện được võ nghệ cưỡi ngựa bắn cung thuần thục.

Sau khi lớn lên, một lần theo Yêm Đáp săn bắn, đột nhiên có một con mãnh hổ xuất hiện, lao thẳng tới Yêm Đáp Hãn ăn mặc bắt mắt, các vị dũng sĩ Mông Cổ thất kinh, tránh không kịp, chỉ có Mã Phương mặt không đổi sắc, không chút hoang mang giương cung cài tên tại chỗ bắn chết mãnh hổ. Yêm Đáp tránh được một kiếp nên rất tán thưởng Mã Phương, tại chỗ tặng cho hắn lương cung thiện mã, cũng mệnh hắn đi theo hầu bên cạnh mình. Sau đó mấy năm, Mã Phương theo Yêm Đáp hãn thân kinh bách chiến, không chỉ am hiểu vị thiên tài bất xuất thế về tác chiến này, càng dần dần rõ như lòng bàn tay quy luật hoạt động và nhược điểm của các bộ lạc Mông Cổ.

Mặc dù nhận được Yêm Đáp coi trọng, địa vị tại bộ lạc Mông Cổ từ từ lên cao, nhưng Mã Phương cũng không bởi vì ân sủng của địch nhân mà quên thù nhà hận nước, hắn ngày đêm đợi cơ hội trở về Đại Minh. Rốt cuộc sau 10 năm rơi vào địch doanh, nhân cơ hội theo Yêm Đáp quấy nhiễu Đại Đồng, hắn thừa dịp ban đêm trộm ngựa bỏ trốn, suốt đêm chạy tới quân doanh Đại Đồng của Minh triều, sau đó. . . bị Minh quân coi là gian tế bắt lại.

Tính hắn vận khí tốt, ngay lúc đó tổng binh Đại Đồng là Chu Thượng Văn là một vị đại tướng yêu quý nhân tài, không có án lệ cũ lập tức giết gian tế, mà dựa vào lời kể của Mã Phương tìm được phụ mẫu thất lạc nhiều năm của hắn, cũng đưa cả nhà họ đến Đại Đồng đoàn tụ. Cảm tạ đến rơi nước mắt, Mã Phương tại chỗ bẻ tiễn lập lời thề: "Nguyện quét sạch Thát Lỗ, lấy cái chết để báo quốc ân."

Hắn nói sao thì làm vây. Mã Phương bắt đầu từ một đội trưởng, mỗi trận đều anh dũng giết địch, bởi vì kỵ thuật tốt vả lại tốt xấu gì cũng là người Mông Cổ nên hễ hắn bắn là có đích, có người bị thương nặng. Thậm chí mấy lần ngăn cơn sóng dữ, suất lĩnh tinh kỵ chặn giết đường lui của người Mông Cổ, khiến cho quân đội Mông Cổ phải đình chỉ xâm lược, lui ra khỏi biên cương. Chu Thượng Văn cho rằng hắn là một tướng tài cho nên dốc lòng dạy hắn binh pháp, Mã Phương học rất nhanh, vả lại có thể linh hoạt vận dụng, từ đó dụng binh càng xuất thần nhập hóa, bách chiến bách thắng, đánh cho người Mông Cổ kêu khổ thấu trời, đành phải rời xa Đại Đồng, mấy năm không dám quấy nhiễu.

Chiến dịch kinh điển nhất của hắn xuất hiện tại năm Gia Tĩnh thứ 34, Yêm Đáp diễn lại trò cũ, vòng qua phòng tuyến Tuyên Đại, suất lĩnh kỵ binh lần thứ hai đánh chớp nhoáng tới vùng Hoài Nhu bên ngoài kinh kỳ. Trong nhất thời kinh thành hoảng hốt, mấy vạn viện quân từ xa đứng xem, sợ hãi không tiến. Dưới nguy cấp, Mã Phương được thăng làm tham tướng xúc động xuất kích, suất lĩnh tinh kỵ dưới trướng huyết chiến với Yêm Đáp. Đó là trận chiến quân đội của Mã Phương anh dũng quyết chiến, đánh cho bộ Yêm Đáp lui liền hơn mười dặm. Yêm Đáp hãn bị đòn nghiêm trọng này không biết hư thực của Minh quân, cho là họ sẽ đánh lén qua, lập tức suất lĩnh quân đội hốt hoảng bắc triệt, một trận binh họa suýt nữa phục chế lại 'Canh Nhung chi biến' biến mất vào lúc đó.

Trận chiến này Mã Phương bị thương thân năm chỗ, tọa kỵ cũng bị bắn chết, nhưng vấn đánh cược với tướng mệnh khiến Gia Tĩnh hoàng đế hết sức cảm phục, khen: 'Dũng bất quá Mã Phương', mà người Mông Cổ cũng coi như triệt để nhớ kỹ sự dũng mãnh của Mã Phương, tặng cho hắn một tôn hiệu 'Mã vương gia'. Sự dũng mãnh của Mã Phương, từ đó đánh một trận thành danh.

Dưới bầu trời Đại Minh quần tinh ảm đạm, một ngôi tướng tinh từ từ mọc lên -- Mã Phương bị được đặc biệt đề thăng làm chính nhị phẩm đô đốc thiêm sự, tới cuối năm lại gia phong làm chính nhất phẩm tả đô đốc, lấy thời gian mười mấy năm qua từ mỗi đao mỗi kiếm dành được chiến công chồng chất, đây tuyệt đối là sự ca ngợi không quá phận.

Nhưng lúc này số phận lại trêu ngươi với hắn, ngay tại lúc Mã Phương thoả thuê mãn nguyện, chủ động xuất kích, nhiều lần phái kỵ binh tinh nhuệ phân đội, thâm nhập thảo nguyên cướp bóc ngựa của người Mông Cổ, đốt cháy đồng cỏ của họ, phá hủy tài nguyên tác chiến cụa họ với mức độ lớn thì người vẫn ủng hộ hắn là lão thủ trưởng Chu Thượng Văn lại qua đời vì bệnh tật.

Chu Thượng Văn như sư như cha qua đời đã tạo thành đả kích hết sức trầm trọng đối với Mã Phương, không chỉ là tâm hồn, mà còn là vấn đề rất hiện thực, hắn đã mất đi chỗ dựa vững chắc tin cậy nhất. Mặc dù đã là tổng binh Đại Đồng, nhưng cái danh xuất thân nô lệ đã như cheo leo trước vực núi, tại một tập đoàn võ tướng Đại Đồng vốn rắc rối phức tạp lại còn có chiến công to lớn, vả lại yêu cầu đối với bộ hạ hết sức nghiêm khắc, tự nhiên không nhận được sự yêu thích của người khác.

Kết quả đúng như ý nguyện, một tấm giấy điều lệnh của Binh bộ liền điều Mã Phương từ tiền tuyến đến hậu phương, đảm nhiệm tổng lý luyện binh sự vụ quan Bảo Định Tuyên Đại. . . Từ tổng binh một trấn đến tổng lý bốn trấn nhìn như là thăng quan, nhưng chức tổng lý này chỉ quản luyện binh tại hậu phương, dẫn binh đánh trận không có dính dáng gì tới hắn, đây không phải là nhốt cọp vào lồng sắt sao?

Từ sau đó, Mã Phương liền từ từ không có tiếng tăm. Một cây bảo đao yên lặng 10 năm, cho dù từng uống huyết vô số, cũng chỉ có thể hóa thành một đề tài câu chuyện lúc trà dư tửu hậu của mọi người, mà không người nào rút đao hỏi một tiếng, tướng quân, sức ăn còn khỏe không...(biểu thị đã về già còn muốn xuất lực vì nước)

***

- Bộ đội kỵ binh năm đó của Mã Phương sức chiến đấu vượt qua cả kỵ binh Mông Cổ tinh nhuệ nhất.
Đàm Luân nói cho Trương Cư Chính:
- Hắn am hiểu sâu sự lợi hại của kỵ binh Mông Cổ, nhưng vẫn đưa ra cách nghĩ tác chiến 'Lấy kỵ chế kỵ'. Ngoại trừ huấn luyện nghiêm ngặt, trang bị hoàn mỹ, hắn còn kết hợp 'Điệp trận pháp' của Ngô Giai Nam Tống, phát huy ưu thế hỏa khí của quân ta, đại quy mô sử dụng hỏa khí. Trong tác chiến hỏa thương kỵ binh, kỵ xạ binh, đao binh phối hợp lẫn nhau, không chỉ có thể hỗ trợ cho khuyết điểm của kỵ xạ, tầm bắn và uy lực lại vượt xa thát tử, lại còn thêm chủ tướng chỉ huy thoả đáng, mới có thể khắc chế gắt gao được kỵ binh của thát tử.

- Vậy Mã gia quân hiện nay ở đâu? - Trương Cư Chính nghe vậy kinh hỉ nói.

- Hắn đã rời khỏi Đại Đồng 10 năm, nhánh quân đó đã sớm bị bọn người Dương Thuận phế đi rồi.
Đàm Luân tiếc hận nói:
- Bằng không thì Yêm Đáp sao dám kiêu ngạo như thế chứ?

'Ặc. . .' Trương Cư Chính thầm nghĩ, nói nửa ngày, cuối cùng chỉ là cho đã miệng.

Ai ngờ Đàm Luân dừng một lúc mới lắc đầu nói tiếp:
- Nhưng hắn không còn chán nản nữa, nhánh quân mà chúng ta mà đến chính là huấn luyện ra dưới sự chỉ đạo của hắn.

- Thế có lợi hại như Mã gia quân không? - Trương Cư Chính lại dấy lên hy vọng.

- Chưa trải qua thực chiến, sao có thể so sánh với Mã gia quân được? - Đàm Luân lắc đầu, một lát sau mới lại nói: - Tuy nhiên hắn còn huấn luyện một nhánh kỵ binh khác tự mình mang theo, cũng theo chúng ta tới đây rồi.

Trương Cư Chính thầm nghĩ, nói cứ ngắc ngứ quả là một thói xấu...

- Nếu ở đây vì sao còn không đến? - Trương Cư Chính hỏi.

- Ha ha. . .
Đàm Luân cười thần bí:
- Hắn đi làm một đại sự, nhất thời còn chưa tới được.

'Đại sự gì mà thần thần bí bí thể nhỉ?' Trương Cư Chính trong lòng hiếu kỳ, nhưng dù sao không quen, cũng không tiện hỏi.

Nói qua kỵ binh, Đàm Luân lại nói:
- Một phương pháp khác thì cứ để Nguyên Kính nói đi.

Ở đây đều là người cơ trí, biết Thẩm Mặc dẫn Trương Cư Chính tới, hoặc là nói Trương Cư Chính theo Thẩm Mặc tới, kỳ thật là đại biểu cho Từ các lão, nếu như không để cho hắn có đủ lòng tin, thì sẽ không đạt được sự ủng hộ đầy đủ từ hậu phương của Từ Giai, cho nên phải khiến hắn yên tâm mới được.

Thích Kế Quang cũng hiểu rõ, liền trầm giọng nói:
- Mạt tướng vâng mệnh thành lập Thần cơ doanh, quân xanh chủ yếu đương nhiên là kỵ binh của người Mông Cổ. Vậy thì nhất định phải khắc chế đặc điểm của bọn họ tinh về kỵ xạ, giỏi về xen kẽ vòng vèo, nhưng khi mạt tướng kháng Oa tại phía nam chủ yếu là lấy bộ binh vũ khí lạnh là chủ, không có khả năng đạt thành mục tiêu này...

Sợ Trương Cư Chính không rõ, còn tiến hành giải thích danh từ:
- Dùng hỏa dược chính là vũ khí nóng, không dùng hỏa dược chính là vũ khí lạnh.

Trương Cư Chính gật đầu biểu thị lý giải:
- Tầm bắn có thể xa hơn cung tiễn thì chỉ có súng kíp, đây chẳng phải là sở trường của Thần cơ doanh rồi.

- Đại nhân nói đúng, nhưng uy lực của súng kíp cũng không đủ để tạo thành áp chế đối với kỵ binh, một khi địch nhân tiếp cận thì vẫn phải dựa vào dao sắc giáp lá cà, cho nên vũ khí nóng lạnh của Thần cơ doanh nửa này nửa nọ, phân nửa là đội điểu súng cầm hỏa khí, phân nửa là đội sát thủ vẫn dùng lang tiễn, câu liêm thương, đại bổng các loại binh khí để bảo vệ đội điểu súng. - Thích Kế Quang phân tích cho hắn.

- Người Mông Cổ đi lại như gió, bộ binh có cường đại cũng khó tránh khỏi bị động chịu đòn đúng không. - Trương Cư Chính lại hỏi.

- Đúng vậy, ngoài bộ doanh mạt tướng còn thành lập mã doanh, lấy mã đội là lực lượng cơ động, hoàn thành nhiệm vụ phản kích đẩy lui địch nhân.

Thích Kế Quang gật đầu nói:
- Mạt tướng phân mã doanh làm ba bộ, tả hữu nhị bộ thật ra không thể kỵ binh, chỉ có thể nói là. . . Bộ binh cưỡi ngựa, bọn họ cưỡi ngựa tiến hành cơ động, nhưng đều là xuống ngựa tác chiến, phương thức tác chiến tương đồng với bộ doanh. Chỉ có khinh kỵ trung bộ mới là thuần kỵ binh chân chính, đều thuộc loại có mã thuật ưu tú, võ nghệ tinh túy, toàn bộ phối hợp với phi giáp dày và cung tiễn đao cụ hoàn mỹ, phối hợp với ngựa là có thể chống lại chiến mã thượng đẳng của ngựa Mông Cổ.

Nghe nói toàn bộ quân của Thần cơ doanh đều phối hợp với một nửa hỏa khí, chỉ bộ đội khinh kỵ tinh nhuệ nhất vẫn thuần vũ khí lạnh, Trương Cư Chính khó hiểu nói:
- Vì sao không để cho kỵ binh trang bị điểu súng?

Mọi người không khỏi mỉm cười, Thích Kế Quang thì vẫn có thể nhịn xuống, xụ mặt giải thích:
- Bởi vì sau khi nổ súng sẽ có một sức giật rất mạnh, sẽ làm xạ thủ ngã ngay xuống ngựa, cho nên kỵ binh chân chính chỉ có thể dùng đao thương cung tiễn cứng đối cứng với địch nhân, không thể sử dụng điểu súng.

- Nói cách khác, toàn bộ mã doanh cũng chỉ có ít bộ phận kỵ binh chân chính, còn lại chẳng qua là bộ binh cưỡi ngựa. - Trương Cư Chính đã hơi hiểu ra: - Như vậy có thể bù đắp chỗ thiếu khuyết trên cơ động, cũng có thể phát huy ưu thế trên hỏa khí và quân trận của chúng ta, cũng có vốn để mà đánh một trận với thát tử. . .

- Đại nhân nói hoàn toàn chính xác. - Thích Kế Quang gật đầu khẳng định: - Nhưng nếu như đối mặt với kỵ binh địch nhiều gấp mấy lần ta, chỉ dựa vào thân thể máu thịt thì rất khó ngăn cản địch đan xen nhiều lần, một khi bị địch nhân xông vào quân doanh thì vạn sự kết thúc, cho nên ở ngoài hai doanh còn bố trí xa doanh, lợi dụng chiến xa cấu thành phòng ngự, cùng sử dụng xe chở pháo tiến hành tiến công từ xa. Dù cho binh địch lấy số đông mấy vạn trùng kích quân ta, ta có xa doanh, không cần vượt hào mà hào ngay tại chỗ ta, không cần dựa vào thành mà thành đã ở tại doanh. Trên xe binh sĩ lại dùng binh khí dài cùng hỏa khí tấn công địch, kỵ binh địch tất phải lui.

- Chiến xa thì ta đã thấy qua...
Trương Cư Chính nghe được mà tim đập thình thịch, nhưng vẫn cảm thấy không thích hợp, trầm ngâm nói:
- Nhưng thứ cho ta nói thẳng, một là cồng kềnh, hai là không chắc chắn, hình như có chút trói buộc.

- Điều huynh nói chỉ là trước đây thôi.
Thẩm Mặc vẫn một mực yên lặng mặc lắng nghe lên tiếng cười nói:
- Loại hiện tại đã trải qua Thích tướng quân thiết kế lại, hoạt động linh hoạt, sức chiến đấu mạnh. Trên xe có thể chứa được binh sĩ, có thể chứa hỏa khí, muốn đi thì đi, muốn ngừng thì ngừng, còn có thể đầu đuôi chạm nhau, cấu thành xa thành, thuận tiện vô cùng.

Rồi y nói với Thích Kế Quang:
- Trăm nghe không bằng một thấy, tìm một chiếc qua đây cho mọi người đại khai nhãn giới đi.

- Vâng.

Thích Kế Quang gật đầu, rồi phân phó phía dưới vội vàng chuẩn bị.

***

Giây lát, Thích Kế Quang liền mời chúng đại nhân ra khỏi trướng quan sát, thấy trên bãi đất trống trước trướng đặt một chiếc chiến xa kiểu cũ, còn có một chiếc đã được qua cải tiến.

Thích Kế Quang đích thân tiến lên giảng giải:
- Mời chư vị đại nhân xem, ta bỏ đi cái thùng ở hai mặt xe cũ, đổi thành 8 tấm gấp, bình thường đặt ở trên xe, khi tác chiến sẽ mở ra hết và dựng đứng ở một mặt nghênh địch, dùng làm thùng xe cho nên nó được gọi là 'Thiên xa sương'.

Khi hắn nói thì hai binh sĩ lái xe đã thuần thục dựng lên tấm bình phong vững vàng ở một bên xe, tựa như một cái chắn dựng thẳng đứng.

- Thiên sương này dài một trượng năm xích, dùng để che tên đạn. - Thích Kế Quang nói tiếp: - Mỗi xe phân cho hai con ngựa, chứa được hai cỗ Phật Lãng Cơ, còn có 20 binh lính, phân kỳ chính hai đội. Chính binh một đội mười người, phụ trách vận chuyển thiên sương xa, trong đó hai người chuyên quản ngựa lái xe, sáu người chuyên quản bắn Phật Lãng Cơ. Do một xa chính chỉ huy xe tiến dừng, một đà công chưởng quản xe chuyển động xung quanh; kỳ binh đội cũng 10 người, cũng phân điểu súng, sát thủ mỗi bên năm, khi hành quân bảo hộ chiến xa, khi tác chiến thì trợ giúp chiến xa giết địch.

- Xe như vậy tổng cộng có bao nhiêu chiếc? - Trương Cư Chính hỏi.

- 128 chiếc. - Thích Kế Quang nói.

- 128 chiếc, thiên sương mỗi xe dài 1.5.
Trương Cư Chính tính toán:
- Vậy thì sắp hàng dài hơn 1 dặm, xếp phương trận, mỗi mặt cũng phải hơn 50 trượng, đủ để ngăn chặn cung tiễn xạ kích của binh dịch cho toàn doanh, kỵ binh xung đột, khiến sở trường của binh địch không thể thi triển.
Hắn không khỏi khen:
- Xa trận thế này một có thể bó buộc quân đội, hai có thể làm tường cho doanh, ba có thể làm giáp trụ, hơn nữa có nhiều đại pháo điểu súng, thật đúng là Thần cơ doanh hàng thật giá thật!

Lúc nãy vẫn còn là kẻ tay ngang, hiện tại có thể nói đến điểm này, lực lĩnh ngộ kinh người của hắn đã làm chấn kinh toàn trường lần nữa.

Nhưng nghi vấn của Trương Cư Chính vẫn còn chưa được loại bỏ, cũng không chú ý tới ánh mắt kinh ngạc của người khác, mà là nhìn chằm chằm vào cái xe ngựa hỏi:
- Xe này cũng rắn chắc đấy, lại thêm hai khẩu Phật Lãng Cơ, hành động có thuận tiện không?

- Mặc dù có hai con ngựa kéo, nhưng vì tiết kiệm sưc kéo và nhanh hơn tốc độ, cho dù kéo trên đất bằng vẫn phải cần nhân lực để đẩy xe đi. Ngoại trừ nhân viên lái xe, chính kỳ hai đội cần phải phân ra một đội phụ trách kéo xe, một đội khác phụ trách yểm hộ bên cạnh xe, mỗi ngày trao đổi. Nếu như gặp phải sườn dốc hoặc là đường xấu thì hai đội phải cùng nhau đồng tâm hiệp lực kéo, mới có thể vượt qua bộ binh. - Thích Kế Quang nói: - Nhưng nói thật chứ, bình thường hành quân còn được, nhưng vẫn không theo kịp tốc độ để tấp kích. Hiện tại đã nghiên cứu chế tạo ra một loại khinh xa có thể giải quyết vấn đề này, nhưng vẫn còn chưa chính thức bắt tay làm, lần này không dùng được.

- Vậy đã rất tốt rồi. - Thẩm Mặc lên tiếng: - Mọi chuyện sao có thể hoàn mỹ được, có nguyên liệu gì làm món ăn đó thì mới thể hiện được trình độ của đầu bếp.

Trở lại đại sảnh ngồi vào chỗ của mình, Thẩm Mặc cười hỏi:
- Thế nào hả ông thần tài, có thể an tâm làm hậu thuẫn cho chúng tôi rồi chứ?

- Đương nhiên rồi. - Trương Cư Chính cười rộ lên nói: - Câu cửa miệng nói 'Binh mã chưa động, lương thảo đi đầu.' giờ ta sẽ trở lại giải quyết vấn đề lương thảo cho mọi người.

Rồi đột nhiên nhớ tới một việc:
- Ta nghe nói khi Thích tướng quân tại phía nam đã phát minh một loại 'Quang Bính', dễ dàng để mang theo, không bằng dạy ta, trở về ta sẽ làm cho các tướng sĩ một số, tiện để ăn khi hành quân.

Các tướng lĩnh cũng không khỏi gật đầu, Trương thị lang thật chu đáo, hậu cần giao cho người như vậy thì yên tâm rồi.

- Ha ha, thời của Quang Bính đã qua rồi. - Thích Kế Quang lại lắc đầu cười nói: - Chúng ta đã nghiên cứu chế tạo ra một loại thực phẩm mới tốt hơn Quang Bính kia nhiều.

Mọi người nghe vậy rất hứng thú, Thẩm Mặc cười nói:
- Cũng sắp đến giờ cơm rồi, Nguyên Kính, ngươi cho mọi người nếm thử đi, coi như là bữa cơm.

- Thế thì...đơn sơ quá rồi. - Thích Kế Quang có chút khó xử.

- Ôi dào, thời kì phi thường, tất cả phải tiết kiệm chứ sao. - Thẩm Mặc cười nói, Trương Cư Chính cũng gật đầu xưng phải.

- Được thôi. - Thích Kế Quang gật đầu, nói: - Vậy bêu xấu rồi, vừa lúc mời các vị giám định cho.

Thế là phân phó người vội vàng chuẩn bị. Chỉ chốc lát, hai thân binh bưng lên một cái mâm, trên mâm đều là bát sứ trắng, cho các vị đại nhân mỗi người hai bát, còn có một cái muỗng nhỏ.

Mọi người quan sát, phát hiện trong một cái bát có nửa bát gì như bột chiên, trong một bát khác là nước.

Thích Kế Quang một mặt làm mẫu một mặt nói:
- Hiện tại, mời chư vị đổ nước vào trong bát, giống như ta vậy, rồi quấy nó lên.

Thế là các văn võ ở đây đều dựa theo hắn nói đem thứ trong hai cái bát trộn lẫn lại với nhau, rồi quấy thành một chén cháo.

- Mời mọi người nếm thử. - Thích Kế Quang làm trước múc một muôi đưa vào miệng. Mọi người cũng mỗi người thử một miếng, sau một loạt tiếng sột soạt liền đều gật đầu tán thưởng:
- Ừ, ngon, nói không rõ là mặn hay ngọt, dù sao thì có chút mùi vị.

Thích Kế Quang hài lòng nở nụ cười, có thể nhận được lời tán thưởng của mọi người thì nói rõ thứ này thành công rồi. Thích Kế Quang nhìn Thẩm Mặc một cái, Thẩm Mặc cũng hài lòng nở nụ cười, thứ này thật ra có công lao của y, nhưng trước mặt Trương Cư Chính thì không nên bại lộ mối liên hệ này mới tốt.

- Xin hỏi Thích tướng quân, thứ này chế biến thế nào? - Trương Cư Chính ăn hết một chén rồi, ý vẫn chưa hết nói: - Có phải trước tiên rang chín bột mì không?

Thích Kế Quang lại sai người lấy thêm cho mọi người, lại nói với Trương Cư Chính:
- Cái này rất tiện, bởi vì bên trong không chỉ có bột lúa mạch. . . Trên thực tế, bất cứ loại ngũ cốc gì gạo kê, đậu nành, đậu đen, gạo lức các loại lương thực của bản địa đều có thể nghiền thành bột, sau khi trộn đều thì rang chín, lại trộn thêm một chút dầu và đường là được rồi, khi ăn có thể cho vào nước chút muối, như vậy sẽ bảo trì đủ sức lực, phương pháp còn rất đơn giản nữa.

Trương Cư Chính hỏi hắn cách pha chế, rồi cười hỏi:
- Được rồi, cái này tên gọi là gì?

- Chưa có tên gọi. - Thích Kế Quang lắc đầu nói.

Trương Cư Chính liền nhìn sang Thẩm Mặc nói:
- Thích tướng quân tại phía nam chế ra 'Quang Bính', tại phương bắc lại nghiên cứu chế tạo ra loại bột chiên này, vậy cứ gọi nó là 'Kế quang diện' đi! Giang Nam huynh cảm thấy thế nào?

- Rất hay đấy. - Thẩm Mặc cười hỏi chúng tướng: - Mọi người cảm thấy sao?

- Đồng ý. - Mọi người đồng thanh nói, khiến cho Thích Kế Quang hơi ngại.

- Tuy nhiên ta có một vấn đề. - Đàm Luân vẫn yên lặng lại lên tiếng: - Thứ này ăn quả thật rất tiện, nhưng không biết khi đánh trận thì mang theo thế nào?

Thích Kế Quang cười nói:
- Hỏi rất hay, mang túi ruột tới đây.

Thân binh đã sớm chuẩn bị sẵn rồi, đem mấy cái túi vừa hẹp vừa dài phân phát cho từng tướng lĩnh.

Thích Kế Quang cầm lấy một cái túi và nói:
- Túi này dùng vải trắng may thành, vừa hẹp lại dài, giống như ruột ngựa vậy, dài 5 xích, các quan binh liền buột miệng gọi nó nó 'túi ruột'. Bỏ bột chiên vào trong này, rồi buộc hai đầu lại với nhau.

Thích Kế Quang vừa nói vừa làm mẫu:
- Bộ binh thì khoác nó trên lưng, kỵ binh thì có thể buộc trên yên ngựa. Nếu như khi hành quân gấp không kịp pha thì ăn trước vài miếng, lại uống mấy ngụm nước, vừa đi đường lại ăn được cơm rồi. Một túi này cũng đủ cho một binh sĩ dùng ăn năm ngày.

Thẩm Mặc nhìn Thích Kế Quang khoác cái túi ruột đó lên vai, không khỏi có chút quáng mắt, y vẫn cho rằng, đây là sáng kiến của Bát Lộ quân làm ra, quanh đi quẩn lại vẫn là học theo Thích Kế Quang. . .Đây cũng không phải là chủ ý của y, là nguyên sang của tiểu Thích người ta.

Phát minh này tạo được sự ca ngợi không ngớt, Doãn Phượng cầm nó yêu thích không buông tay:
- Cái này tốt rồi, sau này khi chúng ta truy kích binh địch sẽ không cần phải đói bụng nữa.
Rồi lại lo lắng:
- Nhưng mà xuất chinh sắp tới lại nhiều bộ đội như vậy, sao mà khâu kịp túi, làm bột chiên đây?

- Việc này thì không cần ngươi bận tâm.
Trương Cư Chính cười rộ lên:
- Sáng sớm ngày mai, trước khi mở cửa thành ta nhất định chuẩn bị cho mọi người.

Rồi đứng lên nói:
- Thời gian cấp bách, ta phải đi về chuẩn bị đây, chư vị không cần phải đi một chuyến đâu, để cho quan quan nhu của mọi người theo ta trở lại, trong kho có gì thì lấy, không có thì ta sẽ mượn đi mua, cũng không thể để cho các tướng sĩ thiếu này thiếu kia mà xuất phát được.

Lời nói kiểu này bọn Đàm Luân quả thật chưa từng nghe qua, lần nào đi lĩnh chút vật tư chả phải như mệnh lệnh với mấy đại sứ nhà kho đó, còn chưa thấy qua Trương thị lang hào khí như vậy nữa chứ. Họ không khỏi rất chi là cảm động, đều đứng dậy nói lời cảm tạ.

- Cáo từ.

Trương Cư Chính gật đầu với Thẩm Mặc, lại chắp tay với mọi người rồi bước nhanh ra khỏi trướng trung quân, sau đó ngồi lên cỗ kiệu chờ ở cửa, hấp tấp rời khỏi.

***

Tiễn Trương Cư Chính đi rồi, mọi người trở lại trướng trung quân, không có ngoại nhân, tức khắc thân thiết tùy ý hơn rất nhiều.

Thẩm Mặc vừa định trêu ghẹo Thích Kế Quang hai câu thì thấy Hồ Dũng từ bên ngoài đi vào, ghé sát vào tai y nhỏ giọng nói:
- Tìm khắp nơi cũng không thấy Đông Ninh hầu. . .

Thẩm Mặc lòng lộp bộp một tiếng, tuy định lực kinh người nhưng cũng phải biến sắc -- tin tức này, a không, nên nói là tin dữ, thật sự quá kinh người, nếu như sáng sớm ngày mai chuẩn bị xuất phát mà còn chưa có binh phù, Thần cơ doanh của Thích Kế Quang tuyệt đối không thể tự tiện động, bằng không chính là mưu phản.

Nói thật chứ, lòng tin của Thẩm Mặc đối với trận chiến này tám phần mười đến từ Thích Kế Quang và Thần cơ doanh của hắn, mặc dù danh tiếng có Mã Phương có lớn hơn, nhưng đó chỉ như một truyền thuyết. . . Thật không dám đem hy vọng ký thác trên người hắn. Không có Thần cơ doanh, Thẩm Mặc sẽ không có chắc chắn đánh thắng trận, nếu như trận này mà thất bại, hậu quả nghĩ cũng không dám nghĩ. . .

Y vừa trầm mặc, cả phòng vừa rồi còn náo nhiệt thoáng cái an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn y, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Thẩm Mặc liền nhìn Lý Thành Lương một cái, thản nhiên nói:
- Dẫn Thành, không có sự quản giáo của ngươi, hai tiểu tử kia của ta lại quậy rồi, đi khỏi nhà đến bây giờ còn chưa có tìm được.

- A...
Mọi người hít một hơi lạnh, khẩn trương nói:
- Nếu không đại nhân nhanh về xem sao đi.

- Không sao, ta có trở lại cũng không làm được gì.
Thẩm Mặc cũng rất bình tĩnh, nhìn chằm chằm Hồ Dũng rồi phân phó:
- Ngươi đi tìm Bắc Trấn phủ ti. . Quản nó có mấy nhà, dù sao thì cũng phải có chỗ mà nghỉ, đem chuyện này nói cho hắn, bảo hắn nhanh đi tìm giúp, trước sáng mai ta muốn thấy được người....Đương nhiên, đừng có dọa tụi nhỏ.

Mọi người không khỏi thầm nghĩ: 'Đại nhân cũng quá cưng chiều hài tử rồi...' Lý Thành Lương thì thầm khó hiểu trong lòng: "Không có khả năng đó được...'

Chỉ có Hồ Dũng biết đại nhân là có ý gì, hắn nặng nề gật đầu nói:
- Ta hiểu rồi.
Liền bước nhanh đi ra ngoài.

- Được rồi, đại địch trước mặt, việc nhà cứ để đó đi.
Thẩm Mặc ho khan một tiếng tập trung lực chú ý của mọi người, mới trầm giọng nói:
- Quy củ cũ, chiến lược ta định, chiến thuật nghe các vị.
Rồi đề cao giọng:
- Chư vị, Yêm Đáp và Thổ Man, bên nào mới là đối thủ của chúng ta lần này?

Mọi người đang suy tư thì Thẩm Mặc đã cho ra đáp án:
- Một mặt, bởi vì Yêm Đáp là đầu não của xâm nhập lần này, hưng sư động chúng mà đến như vậy, không đạt mục đích là sẽ không bỏ qua. Cho nên mặc dù Thổ Man ít người, khi đánh cũng đơn giản hơn chút. Nhưng hai bên cách nhau quá xa, thật ra cũng không có hô ứng. Bởi vậy, cho dù đánh Thổ Man, Yêm Đáp cũng sẽ không cảm thấy chấn động bao nhiêu, nó có lẽ vẫn muốn làm theo kế hoạch.

- Thứ hai, là Thổ Man không có năng lực công thành, mà Yêm Đáp dưới sự trợ giúp của một số hán gian đã nắm giữ loại năng lực này. . . Thành Thạch Châu rơi vào tay giặc chính là bằng chứng tốt nhất.
Thẩm Mặc nói rồi nặng nề thở dài:
- Ài. . . Chiến thuật lần này của Yêm Đáp hãn đã hết sức minh xác, bọn họ lấy một bộ nhân mã phô trương thanh thế, làm ra vẻ muốn công kích kinh thành, đợi khi quân đội các nơi hốt hoảng cần vương, phòng ngự trống rỗng thì chúng mới tập trung chủ lực, chọn phủ huyện thích hợp nhất để tiến công.

Thẩm Mặc ngẩng đầu nhìn sang mọi người, giọng bi thương nói:
- Cho nên lực phá hoại của Thổ Man vượt xa so với Yêm Đáp, Hơn nữa hai bên cách nhau quá xa, một khi hướng đông đánh Thổ Man thì sẽ không có thời gian ngăn cản Yêm Đáp làm ác, chúng ta không thể tiếp nhận cơn đau Thạch Châu thêm một lần nữa, cho nên dù cho cật lực chút, hi sinh lớn chút, thì cũng phải ngăn lại hướng tiến quân của Yêm Đáp, hiểu chưa?

- Hiểu rồi!

Mọi người đồng loạt cao giọng đáp.

- Được rồi, ta muốn nói chỉ có vậy thôi.

Thẩm Mặc nhìn sang Đàm Luân nói:
- Nhị Hoa huynh tới chủ trì đi.

- Vâng. - Đàm Luân gật đầu nói.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-778-AQ8aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận