Quan Khí Chương 1 061- 1062: Đồng hương

Quan Khí
Tác giả: Hồng Mông Thụ

Chương 1061- 1062: Đồng hương

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Sưu tầm


- Ủa!
Vừa mới kết thúc hội nghị phối hợp ở Bộ Nông nghiệp ra ngoài, Vương Trạch Vinh đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc, nhìn kỹ lại thì thấy đó chính là Hòa Quốc Hùng đang trốn trốn tránh tránh.
- Lão Hòa, lão Hòa.
Vương Trạch Vinh hô to.

Thực ra Hòa Quốc Hùng đã nhìn thấy Vương Trạch Vinh từ sớm nhưng lại e ngại Vương Trạch Vinh là quan to sẽ không để ý đến mình nên mới trốn tránh, không ngờ Vương Trạch Vinh lại chủ động gọi tên.

Nghe tiếng hô của Vương Trạch Vinh, trong lòng Hòa Quốc Hùng cực kỳ xúc động, hắn thầm nghĩ Vương Trạch Vinh còn chưa quên mình.

Từ sau khi trở về nước, Vương Trạch Vinh có quá nhiều chuyện phải chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương của Bộ Thương mại. Hắn quá bận, chỉ trong vòng vài ngày mà Vương Trạch Vinh phải quyết định đủ loại hội nghị phải thực hiện, mấy cái loại chuyện thân thiện với các nước này rất trọng yếu.



Điều khiến cho Vương Trạch Vinh bất ngờ chính là hắn đã về nước một thời gian rồi vậy mà Lô Kiến Thành không hề nhắc lại chuyện công khai cạnh tranh cán bộ nữa, dường như không suy xét về việc này nữa vậy. Trong công tác thì Lô Kiến Thành cũng không hề có ý nhúng tay vào, cũng không cản trở công tác của Vương Trạch Vinh.

Chẳng qua từ Lý Trạch Quảng thì Vương Trạch Vinh biết gần đây quan hệ giữa Lô Kiến Thành và Cao Lâm Sinh rất thân mật, hôm nay còn mới mấy thứ trưởng tới Bộ Nông nghiệp bàn chuyện hợp tác.
- Phó bộ trưởng Vương, không ngờ lại được gặp ngài ở đây!
Hòa Quốc Hùng cung kính nói.

Nhìn thấy bộ dạng này của Hòa Quốc Hùng, Vương Trạch Vinh sửng sốt hồi tưởng lại ngày trước mình đối diện với Hòa Quốc Hùng cũng cung kính như vậy. truyện được lấy từ website tung hoanh
- Ha ha, sao anh lại tới Bắc Kinh vậy?
Trong lòng Vương Trạch Vinh hơi cảm khái chút ít, một vài chuyện cũ lại thoảng qua.

Hòa Quốc Hùng đương nhiên cũng có suy nghĩ tương tự, nhớ tới ngày đó Vương Trạch Vinh chẳng qua chỉ là một cán bộ cấp dưới của mình, còn phải nhìn sắc mặt của mình mà làm việc. Nhưng thật không ngờ sau mấy năm mình chỉ là một cục trưởng cục nông nghiệp của một thành phố còn Vương Trạch Vinh đã trở thành ủy viên dự khuyết trung ương Đảng, chênh lệch giữa hai người giờ đã quá lớn, lớn tới mức cả đời này mình không có khả năng đạt tới.
- Phó bộ trưởng Vương, tôi đi theo Phó thị trưởng thường trực Ngụy Khôn tới đây xin giúp đỡ tài chính nông nghiệp.

Nghĩ đến chuyện của mình đã xong xuôi, Vương Trạch Vinh nói:
- Đi nào, hiếm có dịp anh tới Bắc Kinh một chuyến, tôi mời anh ăn cơm.
Dù nói thế nào thì Hòa Quốc Hùng cũng từng là lãnh đạo cũ của mình, mấy năm qua đi, các loại ân oán đã sớm biến mất, gặp được Hòa Quốc Hùng khiến cho Vương Trạch Vinh lại có cảm giác niệm tình bạn cũ. Vương Trạch Vinh mời khách nên Hòa Quốc Hùng đương nhiên bằng lòng, đây có thể coi là một cơ hội để tạo lại quan hệ với Vương Trạch Vinh.
- Phó bộ trưởng Vương, ngài xem, tôi còn đi cùng với phó thị trưởng Ngụy.
Nhận ra vẻ chần chừ của Hòa Quốc Hùng, Vương Trạch Vinh mỉm cười nói:
- Vậy cùng đi luôn đi.

Vương Trạch Vinh cũng biết tình hình của Hòa Quốc Hùng một ít, nghe nói sau này hắn được điều tới thành phố Hoa Khê.


Tới thành phố Giang Ninh tỉnh Sơn Nam công tác lần này chắc hẳn là Phó thị trưởng thường trực Ngụy Khôn.

Đang nói chuyện thì một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự, tóc chải thành nếp đeo kính từ trong văn phòng đi ra với vẻ mặt âm trầm.
- Đó chính là Ngụy Khôn.
Hòa Quốc Hùng nói với Vương Trạch Vinh.

Hiện nay Vương Trạch Vinh đã gặp quá nhiều lãnh đạo cao cấp rồi nên cũng không quá coi trọng một Phó thị trưởng thường trực nho nhỏ, chỉ hơi gật đầu nói:
- Lão Hoà, chuyện bên kia anh làm thế nào rồi?
Còn cách vài bước, Ngụy Khôn tựa như không nhìn thấy Vương Trạch Vinh mà hỏi thẳng Hòa Quốc Hùng.

Thấy Vương Trạch Vinh không có biểu tình gì, Hòa Quốc Hùng cũng không dám giới thiệu Vương Trạch Vinh, đành phải nói:
- Phó thị trưởng Ngụy, người ta nói rằng phải chờ lãnh đạo phê duyệt thì mới có thể định được.

Sắc mặt Ngụy Khôn càng thêm khó coi, thực sự mà nói thì mấy cơ quan ở Bắc Kinh này rất hay làm khó đám người địa phương như bọn hắn. Vì chuyện giúp đỡ tài chính này mà hắn cùng với Hòa Quốc Hùng đã đi đủ một vòng cái đất Bắc Kinh này rồi, kết quả đều không có. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ tốn không ít tiền mà chắc chắn cũng sẽ quay về mà không có kết quả, còn nếu trở về như này thì mình coi như chẳng còn mặt mũi nhìn thị ủy. Lúc này dường như Ngụy Khôn mới nhìn thấy người trẻ tuổi bên cạnh Hòa Quốc Hùng.

Bình thường Vương Trạch Vinh ăn mặc cũng rất tùy ý nên trông khá giống với một cán bộ thông thường. Trong số người đến người đi tới Bộ Nông nghiệp này thì cũng có khá nhiều cán bộ cấp dưới, Ngụy Khôn cũng không đoán Vương Trạch Vinh là lãnh đạo lớn nào, nhìn về phía Hòa Quốc Hùng đầy nghi hoặc hỏi:
- Vì này là?
Nhìn thoáng qua Vương Trạch Vinh, Hòa Quốc Hùng nói:
- Một đồng hương ở Khai Hà.
Vương Trạch Vinh lúc này mới cười nói:
- Hiếm có khi gặp được đồng hương ở Khai Hà, tôi mời hai vị ăn cơm.

Nghe nói là đồng hương ở Khai Hà, Ngụy Khôn mỉm cười nói:
- Lão Hòa, khá thật đó, bên trong bộ mà cũng có thể gặp được đồng hương ở Khai Hà, đúng là không dễ gì!
Hòa Quốc Hùng cũng không biết nói thế nào mới tốt, nhìn thấy Vương Trạch Vinh không có ý muốn biểu lộ thân phận nên hắn cũng không dám nói ra.

Vương Trạch Vinh hiện nay đã là một nhân vật đỉnh cao đối với Hòa Quốc Hùng, vất vả mới tạo lại quan hệ nên hắn cũng không hi vọng mối quan hệ này lại mất đi. Từ lúc thấy Vương Trạch Vinh vẫn đối xử thân thiết với mình thì Hòa Quốc Hùng biết cơ hội của mình lại tới, nếu như có thể nắm chặt cơ hội này mà làm tốt thì có khi lại bắt đầu thăng tiến.

- Lão Hòa, tôi vừa mới mời trưởng phòng Cố của phòng quy hoạch và phát triển thuộc Bộ Nông nghiệp đi ăn cơm. Vừa lúc tôi đang chưa biết bố trí anh như nào cho tốt, anh hãy đi cùng đồng hương của mình đi. Nghe người ta nói muốn tới Thế giới Hồng Cốc chơi nên giờ tôi đi liên hệ chỗ cái đã.

Vương Trạch Vinh vừa nghe thấy Thế giới Hồng Cốc là biết ngay lãnh đạo Bộ Nông nghiệp kia có ý lừa đảo, vui chơi ăn uống ở đây rất đắt. Ngụy Khôn này chắc là cũng muốn đi chơi vui vẻ một chút nhưng lại lo lắng tiêu xài nhiều quá nên có ý bỏ rơi Hòa Quốc Hùng. Hòa Quốc Hùng đương nhiên cũng biết ý của Ngụy Khôn, trong khoảng thời gian này ngày nào Ngụy Khôn đều cùng với đủ loại lãnh đạo ăn chơi đàng điếm, thường xuyên ngó lơ mình.
- Phó thị trưởng Nguỵ, ngài chắc cũng bận công tác của mình nên không cần lo cho tôi đâu. Vừa khéo tôi có thể trò chuyện cùng người đồng hương này.
- Ha ha, tốt rồi, anh cứ đi đi, tôi cũng phải đi bố trí cái, những lãnh đạo ở Bắc Kinh có năng lực rất lớn, biết thêm được vài người thì càng tốt.

Nhìn Ngụy Khôn đi vội vội vàng vàng, Hòa Quốc Hùng có phần ngượng ngùng nói:
- Hắn mới được đề bạt từ dưới lên, nên chắc là không biết ngài.
Vương Trạch Vinh mỉm cười nói:
- Bọn họ nói là tới Thế giới Hồng Cốc, chúng ta cũng tới đó đi.
Vương Trạch Vinh gọi điện thoại bản Long Dũng Đình bố trí. Thế giới Hồng Cốc này vừa khéo lại do công an thành phố Bắc Kinh quản, chuyện bố trí này thì chỉ cần một cuộc điện thoại là xong.

Khi nghe thấy Vương Trạch Vinh gọi điện thoại cho Long Dũng Đình thì trong lòng Hòa Quốc Hùng lại cảm khái, đây là chỗ tốt khi theo đúng người, Long Dũng Đình trước kia tính là cái gì chứ? Người ta bởi vì đi theo Vương Trạch Vinh nên giờ sống ở Bắc Kinh còn thoải mái hơn so với mình! Cảm khái thì cảm khái nhưng Hòa Quốc Hùng vẫn sốc lại tinh thần theo Vương Trạch Vinh lên xe.

Trong một gian phòng do Long Dũng Đình bố trí, Hòa Quốc Hùng gặp Lý Minh Quốc, vừa hỏi thì mới biết được đối phương không ngờ là vệ sĩ Trung Nam Hải, lại còn do đích thân tổng bí thư hạ lệnh phân cho Vương Trạch Vinh, lúc này ánh mắt Hòa Quốc Hùng lại lộ ra một loại khát vọng.

Hai người ngồi tán gẫu về tình hình ở Khai Hà, trong lòng Vương Trạch Vinh khá bùi ngùi. Điều khiến cho Vương Trạch Vinh bất ngờ chính là tin về Đinh Lỗi, nghe nói hiện nay sống rất khổ sở, cách đây không lâu mới phát hiện bị ung thư.
- Đinh Lỗi là người có tài! Còn nhớ ngày xưa người này rất hăng hái!
Vương Trạch Vinh than một câu.

- Đúng vậy, còn nhớ vợ của hắn không, tên là Quách Anh đó, nghe nói cũng đã rời khỏi Hoa Khê rồi. Thấy bảo là tới Bắc Kinh công tác trong một công ty lớn.
Vương Trạch Vinh đúng là chưa nghe nói qua việc này, nghĩ thầm nhất định là do Lữ Hàm Yên kéo người này tới công ty của các nàng rồi.
- Lão Hòa, bước tiếp theo lão có tính toán gì không?
Sau vài câu chuyện, Vương Trạch Vinh có ý giúp đỡ Hòa Quốc Hùng một phen.

Nghe thấy Vương Trạch Vinh hỏi mình có tính toán gì cho tương lai không, hai mắt Hòa Quốc Hùng sáng bừng lên, hắn biết cơ hội mà mình đang chờ đã tới rồi.

Cố gắng bình ổn tâm trạng, Hòa Quốc Hùng nói:
- Cả đời này tôi coi như không còn hi vọng gì, cứ để như vậy thôi!

Vương Trạch Vinh nói:
- Anh cũng là lão đồng chí, kinh nghiệm công tác rất tốt, năng lực cũng mạnh, bất kể là từ phương diện nào cũng có thể tiến thêm một bước. Như vậy đi, tôi có chút quan hệ ở tỉnh Sơn Nam, có gì tôi sẽ hỏi giúp anh một chút.

Gần như là ngân ngấn lệ, Hòa Quốc Hùng đột nhiên như thấy một chân trời mới, biết rằng chỉ cần một câu nói của Vương Trạch Vinh thì mình có thể coi như là bắt đầu lại từ đầu.

- Phó bộ trưởng Vương, tôi cũng không dám nói gì báo đáp ngài nhưng tôi chỉ có thể nói rằng, chỉ cần chừng nào ngài cho rằng Hòa Quốc Hùng tôi còn hữu dụng thì cứ nói một tiếng, tôi nhất định sẽ làm tốt chuyện ngài giao!

Thấy Hòa Quốc Hùng nước mắt vòng quanh, Vương Trạch Vinh thầm than một tiếng, trước kia mình cũng từng cẩn cẩn thận thận trước mặt Hòa Quốc Hùng, khi đó Hòa Quốc Hùng còn khí thế bao nhiêu mà giờ cái nhuệ khí đó đã biến mất hoàn toàn rồi!

- Tôi thấy anh không thích hợp với Ngụy Khôn kia đâu.
Vương Trạch Vinh nói.

Hiện tại Hòa Quốc Hùng đã dựa vào Vương Trạch Vinh rồi nên tâm trạng đã giải phóng hoàn toàn áp lực, hừ một tiếng nói:
- Một kẻ thích làm việc lớn hám công to, không có bản lĩnh gì!

Vương Trạch Vinh vừa nghe vậy liền biết Ngụy Khôn này nhất định là có hậu trường, hắn mỉm cười cũng không truy hỏi việc này. Đối với hắn mà nói thì đây chỉ là việc nhỏ không đáng kể, một Phó thị trưởng thường trực mà thôi.
- Như vậy đi, lần này anh cũng đừng quan tâm gì nhiều, sau khi trở về tôi sẽ thu xếp chuyện của anh.
Hòa Quốc Hùng nghiêm túc nói:
- Tôi xin nghe theo phó bộ trưởng Vương.
- Đừng có gọi phó bộ trưởng làm gì, cứ gọi tôi là Vương Trạch Vinh như trước kia là được.
Vương Trạch Vinh mỉm cười nói.

Lắc đầu quầy quậy, Hòa Quốc Hùng nói:
- Gọi phó bộ trưởng Vương là tốt nhất, nếu xưng hô lung tung thì người khác sẽ nghĩ Hòa Quốc Hùng tôi không hiểu quy củ.

Vương Trạch Vinh mỉm cười, Hòa Quốc Hùng này chủ yếu là không có hậu thuẫn mà thôi, chứ chỉ bằng vào năng lực của hắn mà có hậu trường thì cũng là loại người có thể làm nên chuyện.

Hai người nói đủ thứ chuyện, tình bạn cũ nảy mầm trong Vương Trạch Vinh, càng lúc càng thấy được năng lực của Hòa Quốc Hùng nên càng có ý trợ giúp hắn.


Có thể nguyên nhân là do bị áp chế trong thời gian dài nên giờ Hòa Quốc Hùng không còn xúc động như trước kia nữa mà rất trầm ổn. Vương Trạch Vinh nghĩ đến năng lực của Hòa Quốc Hùng cũng được, sau vài lời thăm dò liền quyết tâm giúp hắn một phen.

Hòa Quốc Hùng cũng từ từ thả lỏng hơn, đối mặt với Vương Trạch Vinh, hắn quá hiểu tình hình của mình, nếu như có thể trở thành thủ hạ của Vương Trạch Vinh thì Ngụy Khôn kia chẳng tính là cái gì. Cho nên hắn hết sức thể hiện sự trung thành của mình:
- Phó bộ trưởng Vương, điện thoại của ngài.
Lý Trạch Quảng cung kính đưa điện thoại cho Vương Trạch Vinh.

Lý Trạch Quảng và Lý Minh Quốc vẫn ngồi im bên dưới, thấy Vương Trạch Vinh nhiệt tình với một người đồng hương như vậy nên Lý Trạch Quảng biết Vương Trạch Vinh là người niệm tình cũ. Bản thân mình xem như là thủ hạ của hắn, chỉ cần phục vụ Vương Trạch Vinh tốt thì tiền đồ của mình chắc chắn sẽ rộng lớn.

Nhận điện thoại từ tay Lý Trạch Quảng, vừa nhìn số gọi tới là Vương Trạch Vinh mỉm cười. Mình đang muốn tìm người ở Sơn Nam để giúp Hòa Quốc Hùng một chút không ngờ vừa khéo lại có người gọi tới, còn ai có thể tốt hơn cơ chứ?
- Bí thư Khuông, sao lại gọi điện thoại cho tôi vậy?
Vương Trạch Vinh cười hỏi, không ngờ người gọi tới là Khuông Năng Hỉ bí thư tỉnh ủy Sơn Nam.

Khuông Năng Hỉ vừa mới thế chỗ Chương Kiều Cương, người bên Hạng hệ cũng quy về hắn. Vương Trạch Vinh có nghe Hạng Nam nói qua, Khuông Năng Hỉ này là một người lợi hại, so với Chương Kiều Cương thì còn mạnh hơn, hiện nay tỉnh Sơn Nam mới thật sự xem như là đại bản doanh của Hạng hệ.

Vừa nghe tới ba chữ bí thư Khuông thì hai mắt Hòa Quốc Hùng lập tức trợn tròn, hắn biết bí thư tỉnh ủy mới của tỉnh Sơn Nam mang họ Khuông.

- Trạch Vinh, tôi tới Bắc Kinh có chút việc, xong việc rồi muốn hẹn anh ngồi đâu đó một chút, lâu rồi chúng ta không tụ tập nhỉ.
Cuộc sống hiện tại của Khuông Năng Hỉ rất tốt, là người thuộc hệ Hạng Nam lại vừa mới trở thành bí thư tỉnh ủy Sơn Nam, hắn vốn định làm xong việc thì tới nhà của Hạng Nam thăm hỏi một chút nhưng lại lo hơi vội vàng nên nghĩ đến Vương Trạch Vinh. Từ khi Hạng Nam lại đảm nhiệm phó thủ tướng thì bí thư tỉnh ủy như Khuông Năng Hỉ muốn tới thăm hỏi Hạng Nam cũng không dễ dàng gì.

Vừa nghe Khuông Năng Hỉ đúng lúc ở Bắc Kinh, Vương Trạch Vinh vui mừng, cười nói:
- Bí thư Khuông, đúng lúc tôi đang trong Thế giới Hồng Cốc ăn cơm cùng một lãnh đạo cũ ở Sơn Nam, nếu không thì anh tới luôn đây đi.
- Ha ha, không thành vấn đề, tôi mời khách, giờ tôi sẽ tới đó luôn.
Khuông Năng Hỉ nghe xong cũng rất phấn khởi, trong lòng cũng có chút tò mò về lãnh đạo ở Sơn Nam mà Vương Trạch Vinh nói. Hai người nói xong liền cúp máy.

Vương Trạch Vinh nhìn thấy bộ dạng bất an của Hòa Quốc Hùng, mỉm cười nói:
- Khuông Năng Hỉ, bí thư tỉnh ủy tỉnh Sơn Nam các anh. Anh ta sẽ tới đây ngay bây giờ, đến lúc ấy tôi sẽ nói giúp anh một chút.

Trong lòng Hòa Quốc Hùng đã sớm kích động vạn phần, không ngờ cấp bậc Vương Trạch Vinh giờ đã cao như vậy, cùng ăn cùng ngồi đều là bí thư tỉnh ủy! Nghĩ đến cảnh hồi còn ở Khai Hà, Hòa Quốc Hùng nhìn về phía Vương Trạch Vinh càng thêm cung kính.

Vừa mới kích động là Hòa Quốc Hùng liền cảm thấy mắc tiểu, nghĩ đến việc sắp được gặp bí thư tỉnh ủy thì trong lòng hắn có cảm giác phức tạp khó có thể nói, cơn mắc tiểu kia lại càng bức thiết.
- Phó bộ trưởng Vương, tôi xin phép đi vệ sinh trước.
Nhìn sắc mặt đỏ bừng của Hòa Quốc Hùng, Vương Trạch Vinh mỉm cười, không ngờ Hòa Quốc Hùng còn có cái tật này!

Từ trong phòng đi ra, cảm xúc trong lòng Hòa Quốc Hùng cứ gọi là ngổn ngang trăm mối, có lẽ từ hôm nay trở đi đời mình đã được thay đổi rồi!

Đứng trong phòng vệ sinh, Hòa Quốc Hùng cảm thấy chưa từng có sảng khoái nào như hôm nay, đi tiểu mà cứ như đang xả vòi nước vậy.
- Ủa! Lão Hòa, sao anh cũng đến chỗ này à?
Đằng sau đột nhiên vang lên tiếng nói.

Hòa Quốc Hùng vừa tiểu vừa xoay lại nhìn thì thấy Ngụy Khôn đi vào, đi theo hắn còn có một người trông có tướng lãnh đạo, cười nói:
- Người đồng hương mời tôi ăn cơm cũng chính ở chỗ này.
Không biết vì sao sau khi nhìn thấy Ngụy Khôn thì tâm trạng của Hòa Quốc Hùng đã phát sinh biến hóa, không còn bộ dạng dè dặt như lúc trước nữa.
- Ha ha, được đó, xem ra đồng hương của anh lăn lộn ở Bắc Kinh cũng không tệ lắm, hôm nào giới thiệu với tôi một chút.
Ngụy Khôn vừa tiểu vừa cười nói.

Ngụy Khôn cũng không giới thiệu người kia, tâm tư của Hòa Quốc Hùng đã sớm bay trở về căn phòng kia rồi, vội vàng hỏi han vài câu rồi ra khỏi phòng vệ sinh.

Nhìn thấy bộ dạng vội vàng của Hòa Quốc Hùng, Ngụy Khôn cười nói với người bên cạnh:
- Trưởng phòng Cố, đây là cục trưởng cục nông nghiệp của thành phố Giang Ninh chúng tôi, y vừa mới gặp đồng hương.
Nghe thấy Ngụy Khôn nói, Cố Hiểu Ninh ừ một tiếng đầy thờ ơ.

Sau khi hai người ra khỏi buồng vệ sinh, Cố Hiểu Ninh vừa đi vừa nhìn xung quanh một chút, khi mới tới Thế giới Hồng Cốc thì hắn phát hiện có một chiếc xe Bộ Thương mại. Đối với những người như hắn mà nói thì các xe của các bộ và ủy ban trung ương rất quen thuộc, đặc biệt là xe của một số nhân vật quan trọng thì lại càng ghi tạc trong lòng.


Thật sự mà nói thì Cố Hiểu Ninh cũng được coi là người thuộc hệ Hạng Nam, chỉ có điều hắn thuộc nhân vật dưới tầng rất nhiều so với Hạng Nam. Xe của Vương Trạch Vinh thì hắn đương nhiên cũng nhớ kỹ trong đầu nên lúc mới tới đã nhận ra xe của Vương Trạch Vinh đỗ ở đây rồi.

Vừa thấy xe của Vương Trạch Vinh ở đây, Cố Hiểu Ninh liền nghĩ tới vấn đề có thể tạo quan hệ với Vương Trạch Vinh được hay không. Tìm mấy phòng mà vẫn không thấy bóng dáng Vương Trạch Vinh, Cố Hiểu Ninh trở về phòng với tâm trạng bất an.
- Trưởng phòng Cố, hôm nay có thể mời ngài ăn cơm đúng là vinh hạnh cho thành phố Giang Ninh chúng tôi!
Ngụy Khôn nâng chén nói với Cố Hiểu Ninh.

Nữ chủ nhiệm văn phòng của thành phố Giang Ninh ở Bắc Kinh cũng nói đầy lẳng lơ:
- Trưởng phòng Cố, ngài đúng là tuổi trẻ tài cao, còn trẻ như vậy mà đã là trưởng phòng trong Bộ Nông nghiệp rồi. Tôi chúc tiền đồ của ngài rực rỡ như gấm, từng bước thăng chức, tôi mời ngài một chén.
Vừa nói chuyện vừa liên tục đánh mắt đong đưa. Nữ chủ nhiệm này không hổ là chủ nhiệm văn phòng đóng tại Bắc Kinh, một phát uống cạn chén rượu.

Giơ chén rượu lên, Cố Hiểu Ninh nhấp một ngụm rồi lại đặt xuống. Đối phương tuy rằng muốn đến gần nhưng giờ hắn không có tâm trạng trêu đùa.


Nhìn thoáng qua tay thủ hạ thân tín bên cạnh, Cố Hiểu Ninh ghé tai hắn khẽ nói:
- Cậu ra bên ngoài xem xem, hình như người bên Bộ Thương mại đến đây.

Kỳ thực tay thủ hạ này cũng trông thấy xe của Vương Trạch Vinh lúc đến đây, vội vàng gật đầu nói:
- Vâng, để tôi đi xem.
Nhìn thấy bộ dạng thần thần bí bí của Cố Hiểu Ninh, Ngụy Khôn tuy khó hiểu nhưng cũng không hỏi đến. Vương Trạch Vinh lúc này đang chuyện trò tiếp với Hòa Quốc Hùng.
- Phó bộ trưởng Vương, ngài xem bí thư Khuông tới đây thì có cần thay đổi lại đồ ăn hay không. Hôm nay ngài giúp đỡ tôi nên bữa cơm này nhất định phải để tôi mời.

Vương Trạch Vinh nhìn đồ ăn trên bàn liền xua tay nói:
- Không cần, có gì thì gọi thêm vài món sau, đừng lãng phí quá.
Một lát sau, Khuông Năng Hỉ cùng mấy người nữa cười đi vào.

Vừa vào cửa, Khuông Năng Hỉ liền bước lên vài bước bắt tay Vương Trạch Vinh, cười nói:
- Vốn định mời ngài ăn cơm, không ngờ lại được ăn cơm của ngài trước!

Kiên quyết đặt Vương Trạch Vinh ngồi vào vị trí chủ vị, Khuông Năng Hỉ ngồi xuống cạnh Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh chỉ Hòa Quốc Hùng nói:
- Gặp được lãnh đạo cũ ở Khai Hà nên tôi mời đi ăn cơm.

Vừa nghe lời này, Khuông Năng Hỉ liền chú ý, trong lòng thầm nghĩ có thể được đích thân Vương Trạch Vinh mời cơm cũng không nhiều. Hôm nay lại còn mời riêng cán bộ Khai Hà ăn cơm, xem ra tình nghĩa đôi bên chắc cũng sâu đậm!

Nghĩ đến đây, hắn liền đảo mắt qua Hòa Quốc Hùng, hắn thật sự không biết Hòa Quốc Hùng, liếc nhìn sang trưởng ban tổ chức tỉnh ủy bên cạnh. Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy này cũng không biết Hòa Quốc Hùng nên lắc lắc đầu.

Vương Trạch Vinh sớm nhận ra điều này, cười nói:
- Vị này là lãnh đạo cũ của tôi hồi còn ở Khai Hà, trước kia rất quan tâm đến tôi. Bí thư Khuông, cần phải chiếu cố lãnh đạo cũ của tôi một chút đó.

Lời này của Vương Trạch Vinh khiến cho Hòa Quốc Hùng vừa cảm động vừa hổ thẹn. Xưa kia khi làm việc với nhau thì mình cũng không hề như lời Vương Trạch Vinh nói, bây giờ Vương Trạch Vinh nói như vậy cứ như là lúc đó mình đối tốt với hắn lắm! Trong nỗi xúc động, Hòa Quốc Hùng nhìn Vương Trạch Vinh với đôi mắt ươn ướt.
- Tôi sẽ nhớ kỹ việc này!
Khuông Năng Hỉ đương nhiên phải bán mặt mũi cho Vương Trạch Vinh. Nhìn thấy trưởng ban tổ chức tỉnh ủy gật đầu, Vương Trạch Vinh mỉm cười nói:
- Vị này là?

Khuông Năng Hỉ cười ha ha nói:
- Tôi xin giới thiệu một chút, đây là đồng chí Cam Hồng Ba trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Sơn Nam.
Lại chỉ vào Vương Trạch Vinh nói:
- Anh chắc cũng biết rồi, vị này chính là đồng chí Vương Trạch Vinh.

Chỉ thấy Cam Hồng Ba vội đứng dậy đưa tay bắt tay với Vương Trạch Vinh nói:
- Phó bộ trưởng Vương, từ lâu đã muốn được thăm hỏi ngài mà chưa có cơ hội.

Vương Trạch Vinh cũng đã nghĩ ra, đây chắc là người do Hạng Nam điều tới Sơn Nam, cũng không chậm trễ, bắt tay hắn nói:
- Bố của Hàm Yên cũng đã nhiều lần nói với tôi về anh, nói năng lực của anh rất mạnh!

Lời này của Vương Trạch Vinh cũng chỉ là cho đúng lễ phép mà thôi, Hạng Nam cũng không nói quá nhiều về chuyện người bên dưới, không ngờ lời này lại có hiệu quả rất lớn, chỉ thấy Cam Hồng Ba kích động nói:
- Xin phó bộ trưởng Vương thay tôi gửi lời thăm hỏi tới phó thủ tướng Hạng!

Cảm nhận được sự xúc động của Cam Hồng Ba, Vương Trạch Vinh cười nói:
- Đều là người một nhà, đừng khách khí gì cả. Hiếm khi mọi người được tụ tập một chỗ, cứ tùy tiện ăn đi.

- Trạch Quảng, cậu ra ngoài xem coi, bảo bọn họ làm thêm vài món nữa nhé.

Thấy Vương Trạch Vinh nói vậy, Khuông Năng Hỉ cố ý trầm mặt xuống nói:
- Trạch Vinh, trước khi tới không phải tôi đã nói rồi sao, hôm nay tôi mời!
Dứt lời liền nói với thư ký đi theo:
- Cậu đi thu xếp đi!

Vương Trạch Vinh mỉm cười, cũng không tranh cãi việc này, dù sao Khuông Năng Hỉ cũng là bí thư tỉnh ủy, hắn đã mời thì nên nể mặt hắn.
- Vậy được rồi, hôm nay ăn hôi nào!
Vương Trạch Vinh cười ha ha nói. Lúc này Khuông Năng Hỉ mới tươi cười nói:
- Thế mới phải chứ.

Trong những người ngồi quanh bàn này thì địa vị của Hòa Quốc Hùng là thấp nhất, lại ngồi bên cạnh Vương Trạch Vinh, cảnh này giống như là hắn cùng với Khuông Năng Hỉ một trái một phải tiếp cơm Vương Trạch Vinh vậy. Điều này khiến cho hắn đổ mồ hôi, trong lòng thầm nghĩ bữa cơm này thực sự nguy hiểm!

Nguồn: tunghoanh.com/quan-khi/chuong-1061-1062-nfcaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận