Quan Khí Chương 1361 - 1362: Khắp nơi đều hoạt động

Quan Khí
Tác giả: Hồng Mông Thụ

Chương 1361 - 1362: Khắp nơi đều hoạt động


Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Sưu tầm


Nhìn Âu Dương Ý Kiên cầm bài báo cáo viết về sự phát triển của Nam Điền, Vương Trạch Vinh đọc rất chi tiết.

Đây là nội dung tuyên truyền mà Ban Tuyên giáo Trung ương gửi tới cho Ban Tuyên giáo Nam Điền.

Là người Vệ hệ, Âu Dương Ý Kiên sớm được lệnh, biết lần này Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền Nam Điền là có ý gì. Y nhìn Vương Trạch Vinh và thầm nghĩ lần này khi tuyên truyền sự phát triển của Nam Điền phải tỏ rõ năng lực phát triển kinh tế của Bí thư Vương. Việc này vào lúc khác nhất định là việc tốt, nhưng bây giờ làm như vậy sẽ khiến Trung ương coi trọng năng lực của Vương Trạch Vinh, vì thế điều Vương Trạch Vinh đi cũng là có vấn đề.



Âu Dương Ý Kiên nhìn Vương Trạch Vinh và thầm nghĩ nếu Vương Trạch Vinh rời khỏi Nam Điền thì sao?

Đọc xong nội dung bài báo, Vương Trạch Vinh không thể không phục năng lực của người làm việc này. Trong việc tuyên truyền này vừa thể hiện sự phát triển của Nam Điền, vừa tỏ rõ tác dụng của hắn. Đọc nội dung, Vương Trạch Vinh có chút đỏ mặt, nhiều vấn đề hắn chỉ chỉ đạo một chút mà thôi, cũng không tự mình làm, kết quả lại nói là thành tích của hắn.

- Tài liệu này đã được thông qua chưa?
Vương Trạch Vinh hỏi.

- Bí thư Vương, đây là tài liệu mà tổ công tác Ban Tuyên giáo Trung ương đưa ra. Lúc ấy tôi cũng đưa ra ý kiến nhưng bọn họ cho rằng tất cả đều tiến hành dưới sự lãnh đạo của ngài, cũng không có vấn đề gì. Quốc gia tuyên truyền vẫn là như vậy.
Vương Trạch Vinh cười nói:
- Vậy nghe theo Ban Tuyên giáo Trung ương đi.
Vương Trạch Vinh bây giờ đã nghĩ kỹ, đã có người muốn chơi mình, vậy nhân cơ hội lên báo cũng được.

Sau khi Âu Dương Ý Kiên đi, Vương Trạch Vinh ngồi đó mà suy nghĩ. Lần này Bắc Kinh có lẽ tập trung lực lượng rất mạnh, mục đích là ngăn cản việc hắn vào Bộ Chính trị. Tuy nói bọn họ không thể ngăn hắn mãi, nhưng nếu ngăn được một lần đến khi Hạng Nam lui, Bí thư Lâm lui thì trong một người bọn họ lên cấp thì sẽ ảnh hưởng lớn tới Hạng gia.

Chuyện quan trường vốn là như vậy. Bị ngăn một bước thì sẽ bị ngăn nhiều bước. Cũng như lần vào Bộ Chính trị của hắn vậy, nó như đi ngược dòng nước, không tiến sẽ lui. Vương Trạch Vinh cũng không muốn đứng sau người khác.

Nghĩ tới đây, Vương Trạch Vinh liền cẩn thận suy nghĩ tình hình của mình. Bây giờ Nam Điền đã đi vào quỹ đạo nên dù không có hắn vẫn có thể vận động. Đối phương cũng nhìn ra vấn đề này nên mới dám hái đào.

Mặc dù đây cũng chỉ là ý tưởng nhưng nếu không phải được biết trước mà bị đối phương đánh bất ngờ thì mọi người khó có thể đối phó. Làm cách nào thay đổi tình hình này bây giờ?

Quan trọng nhất nhất là phải lộ rõ mình không thể thiếu ở Nam Điền này. Vương Trạch Vinh đang suy nghĩ thì Tất Kim Hàng cầm một cặp tài liệu gõ cửa đi vào.

Thấy Tất Kim Hàng cầm cặp đi vào, Vương Trạch Vinh hỏi:
- Là nội dung bên phía Tây Nam sao?
Hàng ngày Tất Kim Hàng đều mang tài liệu đã chỉnh đốn ở khu vực Tây nam đến cho Vương Trạch Vinh.

- Bí thư Vương, đây là nội dung liên quan tới các nước Đông Nam Á.

Cầm tài liệu, Vương Trạch Vinh vừa xem và nói:
- Có việc gì đặc biệt không?

- Nếu trong tài liệu có gì đặc biệt thì đó là quan hệ của hai Đảng Thái Lan bắt đầu căng thẳng. Theo chúng tôi phân tích thì Thái Lan sẽ có xung đột.
Nghe thấy vậy, mắt Vương Trạch Vinh sáng lên. Hắn biết làm như thế nào để lộ ra mình không thể thiếu ở Nam Điền.

Vương Trạch Vinh biết Trung ương muốn giữ địa vị đứng đầu của Nam Điền, nếu là đứng đầu thì quan hệ giữa nơi này với quốc gia khác càng thêm quan trọng. Bây giờ đối với Nam Điền mà nói ảnh hưởng với bên ngoài là rất quan trọng. Nếu mình có sức ảnh hưởng lớn đối với nước ngoài thì sẽ thành nhân vật quan trọng. Như vậy Trung ương muốn điều chỉnh công tác của mình hay không cũng phải suy nghĩ kỹ. Bây giờ tình hình Thái Lan chính là cơ hội của hắn. Tạo được ảnh hưởng lớn ở Thái Lan là việc rất quan trọng đối với hắn.

- Chú ý mật thiết tình hình các quốc gia Đông Nam Á và Thái Lan, có tình hình gì phải kịp thời báo cáo.
Vương Trạch Vinh nghiêm túc nói.

Vương Trạch Vinh bây giờ biết mình nên làm như thế nào, hắn phải tăng sức ảnh hưởng đối với các nước xung quanh.

Vương Trạch Vinh gọi Trịnh Dị Lợi tới và nói:
- Gần đây hợp tác giữa tỉnh ta và các nước Đông Nam Á rất tốt. Gần đây có mấy quốc gia mời Lãnh đạo tỉnh ủy ta tới thăm. Tôi cho rằng đây là việc lớn, điều này nói rõ tầm quan trọng đối với nước ta với các nước.

Trịnh Dị Lợi không hiểu rõ ý của Vương Trạch Vinh nên nói:
- Đúng thế, trong thời gian này quan hệ giữa nước ta với các nước Đông Nam Á rất mật thiết, các nước đều mời lãnh đạo tỉnh ta đến nước bọn họ thăm quan, việc này đáng để nghiên cứu.
Vương Trạch Vinh gật đầu nói:
- Tôi thấy như vậy, các anh đưa ra một kế hoạch, do anh, có thể Ngụy, Phó chủ tịch Văn, đồng chí Ninh An Quý mang một đoàn phỏng vấn đến mấy quốc gia một chút. Mục đích là tăng cường quan hệ, đồng thời xem có phương diện nào hợp tác được không?

Trịnh Dị Lợi có chút sửng sốt rồi nói:
- Bây giờ Nam Điền đang trong thời gian phát triển, khối lượng công việc rất nặng nề. Nếu nhiều Lãnh đạo tỉnh ủy đi như vậy thì có thể ảnh hưởng tới công việc Nam Điền không?
Vương Trạch Vinh nhìn thoáng qua Trịnh Dị Lợi, hắn bây giờ cảm thấy nhất định phải mau chóng đổi Trưởng ban thư ký này.
- Công tác đang triển khai bình thường, mọi người đến nước ngoài không phải là đi du lịch, đây là đi công tác. Tăng cường sức ảnh hưởng của Nam Điền với các nước Đông Nam Á là việc tốt.
Ngay hôm sau trong Hội nghị thường vụ, Vương Trạch Vinh tuyên bố do mấy Lãnh đạo tỉnh ủy dẫn đoàn đến các nước Đông Nam Á, tiến hành tháng giao lưu văn hóa với các quốc gia. Việc này nếu làm hết thì cần thời gian hơn tháng.

Vương Trạch Vinh nhìn vẻ mặt khó hiểu của mấy người liền thầm nghĩ dùng thời gian một tháng đẩy bọn họ đi chỗ khác, sau đó chia bọn họ ra, tin rằng lúc ấy việc Nam Điền đã xong.

Vương Trạch Vinh đang bố trí thì truyền thông Trung Quốc cũng tiến hành tuyên truyền về Nam Điền.

Xem thời sự, Vương Trạch Vinh không khỏi thầm than đám người muốn đẩy mình rời khỏi Nam Điền, đây là tìm đủ loại lực lượng làm việc này. Thông qua việc này cũng thể hiện lực lượng của đối thủ.

Khi Vương Trạch Vinh gọi cho Hạng Nam thì ông đã hiểu một chút việc ở Bắc Kinh. Đối với việc này ông rất bình tĩnh nói:
- Trạch Vinh, chuyện này lão Uông đã gọi nói cho bố. Việc này con không nên quá lo lắng. Lão bí thư tuy nói nóng lòng muốn phát triển nhưng là cựu Tổng bí thư thì năng lực phân tích của ngài rất cao, quy hoạch phát triển hải đảo đúng là quy hoạch rất tốt. Quy hoạch này thực ra do Nam Dương đưa ra. Theo ảnh hưởng của Nam Dương càng lúc càng nhỏ thì bọn họ hy vọng kinh tế phía nam tăng lên. Chỉ cần hải đảo phía nam phát triển kinh tế, như vậy có thể rất nhanh kéo Nam Dương phát triển. Ở chuyện này bố cho rằng trong phái Nam Dương sẽ có suy nghĩ khác nhau.

Nghe Hạng Nam phân tích, Vương Trạch Vinh thầm nghĩ việc đúng là như vậy. Nếu như một nơi gần Nam Dương phát triển mạnh, như vậy sẽ thúc đẩy kinh tế Nam Dương phát triển. Có lẽ thông qua việc này Nam Dương sẽ tăng vọt. Hạng Nam cười ha hả nói:
- Trạch Vinh, con suy nghĩ mà xem. Trong phía Nam Dương có người nghĩ làm như vậy là điều con từ Nam Điền tới hải đảo. Nhưng con cũng phải thấy hải đảo nếu có tương lai phát triển như vậy thì trong phái Nam Dương sao lại không có người buông tha cho một nơi có thể tăng cường lực lượng của Nam Dương.

Hạng Nam nói vài câu rồi dập máy, Vương Trạch Vinh ngồi đó mà suy nghĩ. Hắn thông qua phân tích của Hạng Nam liền hiểu thêm vài điều. Có thể Ngô Tán Lâm thuyết phục Lô Ninh Quốc nhằm mục đích là đẩy hắn khỏi Nam Điền. Chẳng qua quy hoạch hải đảo là rất tốt, nếu thành công thì kinh tế các tỉnh phía nam sẽ tăng vọt. Điều này có sức hấp dẫn lớn đối với phái Nam Dương. Nếu hắn đến hải đảo thì sức ảnh hưởng của phái Nam Dương ở phía nam sẽ giảm mạnh. Có không ít người hệ Nam Dương không hy vọng thấy như vậy.

Ở việc này đám người Ngô Tán Lâm có lẽ cũng không ngờ có kết quả như vậy, bọn họ chắc đang đau đầu đây.

Vương Trạch Vinh có chút buồn cười, nếu việc này làm từ trước thì đám Ngô Tán Lâm sẽ nghiên cứu nhiều góc độ rồi mới đưa ra. Bây giờ chưa nghĩ kỹ thì có lẽ là bị ép quá gấp.
Ngay khi Vương Trạch Vinh bắt đầu phân hóa liên minh của đám người Ngụy Trung Hoa, Chu Thế Khánh cũng tiến hành các hoạt động ở Bắc Cát. Bắc Cát là một bộ phận trong kế hoạch của Chu Thế Khánh, y thấy phải mau chóng ổn định nơi này.

Chu Thế Khánh một lần nữa tới bệnh viện thăm Hướng Minh Chí, thấy Hướng Minh Chí vẫn hôn mê. Y nghe thấy vợ Hướng Minh Chí không ngừng gào khóc, Chu Thế Khánh có chút bực mình. Đây là việc y không ngờ đến.

Sau khi Vương Trạch Vinh rời khỏi Bắc Cát một ngày thì Chu Thế Khánh cũng lên Bắc Kinh. Lần này Trung ương triệu tập hội nghị thảo luận việc điều chỉnh cán bộ một số tỉnh.

Có Chu Thế Khánh phối hợp, Tiền Hồng đã được điều đến Ninh Tây làm Phó bí thư Tỉnh ủy.

Sau khi đẩy Tiền Hồng ra khỏi Bắc Cát, Chu Thế Khánh gọi điện tới cho Vương Trạch Vinh và nói:
- Trạch Vinh, Tiền Hồng đã được bổ nhiệm.
Vương Trạch Vinh biết đây là Chu Thế Khánh nói với mình là y sắp nhằm vào Bắc Cát.

Chuyện này ngoài bên phía Chu Thế Khánh đang cố gắng, bên phía Hạng Nam cũng cố gắng, nếu không chỉ dựa vào một phá thì Tiền Hồng được điều đi làm Phó bí thư Tỉnh ủy là rất khó khăn. Nhưng hai bên hợp sức thì việc đã thành công.

Vương Trạch Vinh cũng cười nói:
- Đây là việc tốt. Đồng chí Tiền Hồng có năng lực, lần này có thể tiến bộ thì nhờ vào Bí thư Chu. Tôi thay mặt Tiền Hồng cảm ơn anh. Đồng chí Tiền Hồng rất nhanh sẽ tới Ninh Tây.
Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, Chu Thế Khánh biết Vương Trạch Vinh sẽ không dính tới Bắc Cát nữa nên cười nói:
- Tin rằng đồng chí Tiền Hồng tới tỉnh mới sẽ phát triển hơn nữa.

Vương Trạch Vinh nói:
- Bí thư Chu, tôi thấy tình hình Bắc Cát rất phức tạp, không chừng sẽ có chuyện.
Chu Thế Khánh nghe thấy thế thì nghĩ Vương Trạch Vinh còn muốn dính vào Bắc Cát nên nói:
- Bí thư Vương, bây giờ Tiền Hồng đã đến Ninh Tây làm Phó bí thư Tỉnh ủy.

Vương Trạch Vinh cười nói:
- Tôi chỉ hy vọng sau đây Bí thư Chu làm việc gì cũng thuận lợi, nhưng nếu xảy ra chuyện gì thì Bắc Cát sẽ có biến hoá.

Chu Thế Khánh lúc này mới yên tâm mà nói:
- Trạch Vinh yên tâm, Bắc Cát không thể loạn được.
Vương Trạch Vinh cố ý nhắc một câu:
- Đồng chí Cao Cách Ninh có năng lực rất mạnh.
Chu Thế Khánh nhíu mày nói:
- Công tác Nam Điền bây giờ có vẻ rất được phải không? Nghe nói các cán bộ có ý kiến về việc Nam Điền mãi không lên cấp.

Vương Trạch Vinh cười nói:
- Cán bộ Nam Điền bây giờ đều muốn làm tốt công việc. Không giấu gì Bí thư Chu là tôi cũng có tình cảm với Nam Điền. Không phát triển được Nam Điền thì tôi đúng là không muốn rời khỏi đây.

Chu Thế Khánh cười nói:
- Chúng ta là Đảng viên, Đảng đưa chúng ta đến đâu công tác thì chúng ta cũng không thể mặc cả.

Hai người nói vài câu rồi dập máy.

Dập máy, tâm trạng Chu Thế Khánh khá vui vẻ. Chỉ cần thế lực Vương Trạch Vinh bị đẩy khỏi Bắc Cát, như vậy tình hình Bắc Cát sẽ khác. Chu Thế Khánh liền gọi cho Phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Cát – Lô Xương Nghĩa và thông báo việc Tiền Hồng sẽ rời đi.

Vương Trạch Vinh lúc này cũng gọi cho Phương Phó Quang yêu cầu tạm thời đứng ngoài tranh chấp ở Bắc Cát.

Hai người gọi tới làm tình hình Bắc Cát có chút vi diệu.

Lúc này Bí thư tỉnh ủy Cao Cách Ninh cũng đang gọi điện với Chủ tịch thứ nhất Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Vương Xuân Chí và biết việc Tiền Hồng điều khỏi Bắc Cát.

Biết được tin này, tâm trạng Cao Cách Ninh rất không tốt. Y hiểu rõ ý đồ của Chu Thế Khánh. Chu Thế Khánh này quyết không thể để mình khống chế Bắc Cát.

Có Vương Xuân Chí ở sau lưng thì Cao Cách Ninh cũng không quá sợ Chu Thế Khánh. Khó khăn lắm mới đánh ngã Hướng Minh Chí, y không muốn mất đi quyền khống chế Bắc Cát. Hơn nữa từ trong điện thoại Vương Xuân Chí cũng tỏ vẻ hy vọng Cao Cách Ninh khống chế tốt Bắc Cát.

Bây giờ Cao Cách Ninh biết đối với việc ai khống chế Bắc Cát thì Vương Xuân Chí và Chu Thế Khánh sẽ đánh nhau, mình cần phải đứng vững áp lực và đấu với Lô Xương Nghĩa. Nếu thắng thì mình sẽ hoàn toàn khống chế được Bắc Cát.

Ngay khi hai bên đang đấu rất kịch liệt, Cao Cách Ninh đột nhiên từ một quan chức nhận được một đĩa DVD, bên trong ghi cảnh đám người Hướng Minh Chí cùng Lô Xương Nghĩa bàn nhau bán lợi ích quốc gia cho công ty tư nhân.

Thấy nội dung này, Cao Cách Ninh rất yên tâm. Y biết lần này mình đã thắng. Tuy nói Hướng Minh Chí coi như xong nhưng có đĩa này thì đám người Lô Xương Nghĩa nếu còn đấu với mình thì lúc quan trọng sẽ lấy ra.

Lúc này Lô Xương Nghĩa cũng nhận được một đĩa DVD. Bên trên quay cảnh Cao Cách Ninh đang chơi gái. Xem xong nội dung, Lô Xương Nghĩa không nhịn được cười nói:
- Có thứ này trong tay thì Cao Cách Ninh đã xong đời.

Nhận được hai thứ này, hai người liền gọi cho người sau lưng mình.

Chu Thế Khánh nghe thấy Cao Cách Ninh vi phạm pháp luật liền hỏi thứ này có từ đâu, Lô Xương Nghĩa nói:
- Nghe nói Sở công an lấy được từ tay một tên đại ca xã hội đen.

Nghe thấy thế, Chu Thế Khánh nói:
- Tổ công tác Trung ương đang ở Bắc Cát phải không?
Lô Xương Nghĩa liền hiểu ý Chu Thế Khánh nên nói:
- Bắc Cát quyết không cho phép chuyện này xảy ra, chúng tôi sẽ kịp thời báo cáo với Trung ương.

Cuộc điện này làm Chu Thế Khánh rất vui vẻ. Y không ngờ dễ như vậy tìm được chứng cứ vi phạm pháp luật của Cao Cách Ninh. Y cười nói, xem ra mình không phải lo về Bắc Cát nữa.

Vương Xuân Chí cũng nhận được điện của Cao Cách Ninh. Nghe Cao Cách Ninh nói về nội dung chiếc đĩa, Vương Xuân Chí rất tức giận. Y không ngờ có cán bộ dám làm như vậ đập bàn rồi nói:
- Tỉnh ủy Bắc Cát làm gì vậy hả, sao có thể xuất hiện việc này. Tôi nói với anh, Bắc Cát thuộc Đảng cộng sản, thuộc Trung Quốc, quyết không thể có hủ bại như vậy.
Cao Cách Ninh nghiêm túc nói:
- Xin lãnh đạo yên tâm, lần này tổ công tác Trung ương đến, chúng tôi đã sẽ báo cáo với tổ công tác Trung ương.
Vương Xuân Chí lúc này mới nghĩ việc này có Chu Thế Khánh xen vào nên gật đầu nói: xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Anh suy nghĩ đúng, cần báo cáo phải báo cáo.
Sáng hôm sau trong Hội nghị thường ủy, Cao Cách Ninh và Lô Xương Nghĩa nhìn đối phương với thái độ rất tốt. Hai người còn bắt tay và chào hỏi vui vr.

Lô Xương Nghĩa cười nói:
- Sức khỏe Bí thư Cao đúng là rất tốt.

Cao Cách Ninh cũng cười nói:
- Ha ha, miệng lão Lô tốt thật, xem ra ăn uống rất tốt.
Hai người đều cười phá lên.

Hội nghị hôm nay chủ yếu là phối hợp với tổ công tác Trung ương.
- Lần này sau khi Bắc Cát xảy ra một số việc thì Trung ương rất chú ý. Trung ương lần này muốn tiến hành nghiên cứu bộ máy. Tổ công tác Trung ương gồm các đồng chí Ủy ban kỷ luật Trung ương và Văn phòng Trung ương đến với lực lượng rất mạnh. Tỉnh ủy Bắc Cát chúng ta phải làm tốt công tác tiếp đón.

Lô Xương Nghĩa cũng nói:
- Bí thư Cao nói đúng. Lần này tổ công tác Trung ương đến khảo sát cán bộ Bắc Cát, việc này quan trọng như thế nào thì tôi không cần nói nhiều. Mọi người phải chú ý.

Hai người đều nhấn mạnh việc tổ công tác Trung ương tới. Lúc nói chuyện hai người Cao Cách Ninh và Lô Xương Nghĩa còn cười cười với nhau.

Lần này tổ trưởng tổ công tác Trung ương đến Bắc Cát là Cổ Kiến Sơn.

Cổ Kiến Sơn vừa dẫn đoàn tới Bắc Cát chưa được ấm chỗ thì xuất hiện một việc khiến y đau đầu. Hai chiếc đĩa DVD trên bàn làm y dở khóc dở cười. Chuyện gì thế này, Cổ Kiến Sơn biết mình khó quyết định việc ở Bắc Cát.

Cổ Kiến Sơn liền vội vàng gọi điện về Trung ương báo cáo về việc Cao Cách Ninh và Lô Xương Nghĩa nộp đĩa DVD có chứng cứ vi phạm pháp luật của đối phương. Y rất nhanh nhận được chỉ thị mang đĩa DVD về Trung ương báo cáo.

Thấy Cổ Kiến Sơn vội vàng rời đi, Cao Cách Ninh nhìn Lô Xương Nghĩa cùng mình đi tiễn Cổ Kiến Sơn mà nói:
- Thái độ công tác của đồng chí Cổ Kiến Sơn đáng để chúng ta học tập.
Lô Xương Nghĩa nhìn chân vẫn còn bị băng của Cao Cách Ninh mà nói:
- Bí thư Cao, vết thương ở chân đã tốt chưa vậy. Tôi thấy anh nên nghỉ thêm mới được, chắc nhanh chóng có cơ hội.
- Tôi muốn thời gian còn lại cống hiến cho dân chúng Bắc Cát.
Nhìn máy bay rời đi, Cao Cách Ninh nhìn Lô Xương Nghĩa và nói:
- Không khí Bắc Cát cũng nên nhanh chóng thanh lọc mới được.

Lô Xương Nghĩa gật đầu nói:
- Đúng thế, cải cách là việc tốt nhưng không thể mất tiêu chuẩn đạo đức.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-khi/chuong-1361-1362-l5eaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận