Quan Lộ Trầm Luân
Tác giả: Trần trọng
-----oo0oo-----
Chương 369: Hổ thẹn
Nhóm dịch: Quan trường
Nguồn: Sưu tầm
Sau khi chia tay với Hoàng Dược Long và hai chị em Chu Vũ Đồng, Chu Nhất Nhất. Lương Thần bị Cục trưởng Công an thành phố Bộ Khắc Kỷ kéo sang một bên, cùng đợi các vị lãnh đạo từ trong khách sạn đi ra.
Không còn cách nào khác, Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh, Vương Phỉ Hạm và hai anh em Vương Kính Tùng, Vương Bàn Thạch cùng Vương Đổng đành rời đi trước.
Khoảng hơn một giờ sau, Cục trưởng Bộ Khắc Kỷ và Lương Thần đều bị gọi vào phòng khách của khách sạn. Lãnh đạo bên phía quân đội như Trung tướng Chu Lai Cường, trung tướng Lý Phượng Lâu, thiếu tưóng Đàm Trị Long, thiếu tướng La Tinh Hàn đều đã rời khỏi trước. Trong phòng khách còn lại mấy người là Bí thư Tỉnh ủy Lý Thư Hãn, Chủ tịch tỉnh Đằng Vũ, Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật, Giám đốc sở Công an tỉnh Thôi Thắng Quân, Bí thư Thành ủy Trương Anh Kiệt, Chủ tịch thành phố Vương Hiểu Diệp.
Nhìn thấy ánh mắt chăm chú của Diệp Tử Thanh và Diệp Thanh Oánh, Lương Thần cảm thấy da đầu có chút tê dại. Hướng hai cô lộ ra một nụ cười ngượng ngùng, đã thấy một người nét mặt nghiêm lại, một người ghé sát tai vào nghe.
- Gọi tôi là Nhất Nhất được rồi. Bí thư Lương, ông nội và ông ngoại tôi ngày mai muốn mời anh tới nhà ăn bữa cơm, không biết anh có thời gian không ?
Giọng nói của cô gái vừa ngọt lại vừa giòn, hơn nữa lộ ra một loại ý tứ muốn chủ động thân cận.
- Cái này…Ngày mai tôi phải quay lại Giang Vân. Công việc ở đó còn rất nhiều, tôi e là không thể phân thân được.
Lương Thần cười gượng thoái thác nói. Tiểu yêu tinh Diệp Tử Thanh đang ghé sát vào ngực hắn vểnh tai nghe. Hắn không thể nói gì, cũng không thể đuổi ra, chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng.
- Thế ư? Vậy thôi để hôm khác.
Giọng nói của Chu Nhất Nhất đầu tiên lộ ra vài phần thất vọng, nhưng sau đó lại hưng phấn nói:
- Hai ngày nữa tôi và Vũ Đồng sẽ đến Giang Vân, lúc đó sẽ kêu chị họ và anh rể mời Bí thư Lương ăn cơm.
Cuối cùng lại nghịch ngợm mà cười nói:
- Không biết Bí thư Lương có hoan nghênh không.
- Hoan nghênh, đương nhiên là hoan nghênh!
Lương Thần bất đắc dĩ mà hồi đáp. Xuất phát từ phép lịch sự, hắn không thể nói không hoan nghênh. Nhưng hắn vẫn nhận ra tiểu yêu tinh đang nở nụ cười quyến rũ mê người, sau đó nhằm vành tai hắn mà cắn mạnh một cái.
Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Lương Thần không dám nói gì nữa. Nhưng Diệp Tử Thanh vẫn còn nhại lại giọng của Chu Nhất Nhất trong điện thoại nói:
- Gọi tôi là Nhất Nhất được rồi. Mấy ngày nữa tôi đi Giang Vân thăm anh, không biết anh có hoan nghênh không?
Sau đó hướng Diệp Thanh Oánh lắc đầu thở dài:
- Tiểu Oánh Oánh ơi, em phải quản anh ta cho chặt vào. Mới lên chức Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật mà đã trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy rồi. Tương lai lên làm quan to hơn thì không biết còn thế nào nữa.
- Lâu ngày không đánh nên nhờn rồi!
Lương Thần rốt cuộc cũng nổi giận, tóm lấy tiểu yêu tinh ấn nằm sấp ngang đầu gối, giang tay đánh thẳng mấy phát xuống mông, già vờ quát:
- Về sau còn nói linh tinh thì chớ trách gia pháp vô tình. Nhớ chưa?
- Ông xã, em sai rồi!
Sắc mặt Diệp Tử Thanh biến hóa còn nhanh hơn trở bàn tay. Nháy mắt đã hóa thành con mèo nhỏ vô hại, hướng cặp mắt đáng thương về phía người đàn ông cầu xin tha thứ. Hơn nữa tiếng gọi “ông xã” ngọt ngào khiến cho Lương Thần mềm nhũn từ đầu đến chân.
Tay ôm mông, ánh mắt dịu dàng quyến rũ mà liếc nhìn người đàn ông một cái. Cái kiểu mê hoặc này khiến cho bất cứ người đàn ông nào cũng phải lóa mắt mê mẩn. Ghé sát vào tai Lương Thần, hơi thở thơm như hoa lan nói:
- Em nói cho anh một tin tốt lành đây. Oánh Oánh có rồi!
Có rồi! Thân hình Lương Thần không khỏi chấn động, theo sau trên mặt hiện ra vẻ hết sức kinh ngạc. Hắn đương nhiên hiểu được “có rồi” biểu đạt ý nghĩa gì. Chỉ có điều hắn không hề nghĩ tới, ngay sau khi Trương Ngữ Giai sinh cho hắn một đứa con trai thì đến lượt Thanh Oánh lại hoài thai cốt nhục của hắn.
Trong đầu hắn không khỏi nhớ lại những lời mà người cha nuôi Lâm Tử Hiên đã nói với hắn: “Con muốn làm một người đàn ông tốt chịu mọi trách nhiệm, nhưng cái “chịu trách nhiệm” này đối với con mà nói, thực sự quá tách rời thực tế! Bởi vì Ngữ Giai đã có con, con muốn chịu trách nhiệm với mẹ con cô ấy. Vậy thì nếu Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh cũng có con, thế con tính thế nào? Lương Thần, cuối cùng chỉ có một thân xác này, con có thể đem chính mình chia thành mấy phần phân phối đồng đều không? Nói cách khác, con chịu trách nhiệm với mẹ con Ngữ Giai, trên thực tế lại là không chịu trách nhiệm với những người phụ nữ khác”.
Mà hiện tại, đúng như những lời cha nuôi nói, Diệp Thanh Oánh cũng có đứa con của hắn. Vậy thì hắn nên dùng thái độ gì để đối mặt với chuyện này đây?
- Em muốn sinh đứa bé này ra!
Diệp Thanh Oánh thanh âm rất dịu dàng nhưng lại lộ ra vẻ kiên định kỳ lạ:
- Thần, anh không cần lo lắng, sẽ không làm ảnh hưởng gì đến anh đâu. Em với mẹ và chị Tử Thanh đã bàn bạc kỹ rồi. Một tháng nữa em sẽ sang Hồng Kông, chờ đến ngày đứa trẻ ra đời.
Vương Phỉ Hạm đi đến, vẻ mặt phức tạp mà nhìn con gái rồi thở dài nói:
- Lúc đó vì tưởng bệnh tình của cháu không còn hi vọng nên Oánh Oánh và Tử Thanh đều muốn sinh cho cháu một đứa con.
- Tử Thanh, em cũng...
Ánh mắt Lương Thần chuyển sang Diệp Tử Thanh, đã thấy đối phương cười cười lắc đầu.
- Qua một thời gian nữa, em và dì sẽ sang cùng Oánh Oánh.
Ánh mắt Diệp Tử Thanh nhìn người đàn ông chứa đựng một sự chờ đợi. Dường như cô rất hi vọng người đàn ông này có thể nói cái gì đó hoặc là làm cái gì đó.
Lương Thần lâm vào trầm mặc. Vẻ trầm mặc này của Lương Thần đã trực tiếp đẩy ba người Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh và Vương Phỉ Hạm vào sự thất vọng và thương tâm cùng cực. Chẳng có người phụ nữ nào lại thích một người đàn ông không dám chịu trách nhiệm. Các cô không yêu cầu người đàn ông phải làm thế này thế khác. Chỉ cần hắn biểu hiện ra là dám chịu trách nhiệm, cho dù là nói vài câu có lệ, như thế vẫn tốt hơn nhiều so với việc im lặng như thế này.
- Rất xin lỗi!
Sau một hồi trầm mặc, câu nói mà cả ba người cùng chờ đợi lại là một câu khiến cho họ càng cảm thấy thất vọng hơn. Diệp Thanh Oánh quay khuôn mặt xinh đẹp sang phía khác, không muốn để cho ai nhìn thấy những giọt nước mắt trong đôi mắt đẹp. Diệp Tử Thanh cũng nheo mắt lại, nhìn người đàn ông với ánh mắt khó tin. Đối với những hiểu biết của cô về Lương Thần thì cô không tin đối phương là một người đàn ông nhát gan, không dám chịu trách nhiệm. Nhưng rồi cô lại có một cảm giác lo lắng, liệu rằng người đàn ông này có vì tiền đồ rộng mở trước mắt mà chấp nhận sự hi sinh lý trí này không.
Vương Phỉ Hạm nắm chặt nắm tay. Bà chỉ chờ đối phương nói ra thêm những lời nói dối trá khốn kiếp là sẽ không do dự mà cho đối phương một cái bạt tai.
- Rất xin lỗi Tử Thanh! Rất xin lỗi cô!
Lương Thần trầm giọng nói:
- Cháu rất tham lam, người nào cháu cũng không muốn buông tay. Nhưng như Chủ tịch Lâm đã nói với cháu, Lương Thần này chung quy cũng chỉ có một. Cháu không thể đem chính mình chia thành mấy phần để phân phối công bằng được. Chịu trách nhiệm với người phụ nữ này chính là không chịu trách nhiệm với người phụ nữ khác. Nhưng bất luận thế nào, cuối cùng vẫn phải có một chọn lựa, cuối cùng cũng phải có một kết quả.
Nói tới đây, hắn chậm rãi đưa một bàn tay ra nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Diệp Thanh Oánh, thấp giọng nói:
- Cháu muốn kết hôn cùng với Thanh Oánh.
Giờ phút này, Diệp Tử Thanh và Vương Phỉ Hạm mới hiểu được người đàn ông này yên lặng rồi sau đó nói “Rất xin lỗi” là hàm ý gì. Lương Thần không phải là không muốn chịu trách nhiệm, mà là nghĩ nếu chịu trách nhiệm với Thanh Oánh cũng chính là không chịu trách nhiệm với hai người họ. Đôi mắt đang nheo lại của Diệp Tử Thanh mở ra, ngọc dung lộ một nét cười quyến rũ. Nắm tay của Vương Phỉ Hạm cũng buông lỏng. Bà thấy may mắn vì đã không nhìn lầm người, thấy may mắn vì người chiếm được thân thể mình chỉ là một người tham lam, chứ không phải là người vô trách nhiệm.
Gương mặt kiều diễm của Diệp Thanh Oánh phủ đầy nước mắt. Cô dùng âm thanh nghẹn ngào nói:
- Thật sao?
Được làm bạn cả đời với Lương Thần, hạnh phúc đến già, đó là giấc mộng đẹp nhất của cô. Mặc dù đã xảy ra rất nhiều biến cố, có những biến cố vượt ra khỏi sức chịu đựng của cô nhưng cô vẫn kiên trì như xưa. Cô hy sinh và nhún nhường nhiều như thế cũng chỉ để có thể thực hiện được giấc mộng đẹp này. Hạnh phúc dù có sứt mẻ một chút thì vẫn cứ là hạnh phúc.
- Thật!
Lương Thần ôm cô gái vào lòng, giọng nói chắc như đinh đóng cột trả lời. Nếu để hắn lựa chọn, hắn thật sự chỉ có thể lựa chọn cô gái đang ôm trong lồng ngực này làm vợ.
- Những lời em vừa nói cũng là sự thật.
Diệp Thanh Oánh hạ giọng nói:
- Mẹ và chị Tử Thanh đều cho rằng nếu sinh đứa bé lúc này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tiền đồ của anh. Nhưng em rất kiên quyết, cho nên đi sang Hồng Kông là lựa chọn tốt nhất. Anh không cần phải khó xử.
- Không được nói những lời ngốc nghếch.
Lương Thần vỗ nhẹ vai cô gái, dịu dàng nói:
- Anh năm nay cũng đã hai mươi lăm, đến lúc phải lập gia đình rồi. Ngay cả bố mẹ anh cũng muốn bế cháu nội đến phát điên rồi.
Tiểu Thần ngốc! Vương Phỉ Hạm muốn nói lại thôi, bà rất muốn khuyên đối phương không cần miễn cưỡng, nhưng trong lòng lại hi vọng con gái có thể hạnh phúc. Bà hiểu rất rõ, về sắc đẹp thì khó có cô gái nào có thể địch nổi con gái bà. Nhưng đối với con đường làm quan của Lương Thần mà nói thì hai cô con gái của Lâm Tử Vũ và Lý Thư Hãn mới là sự lựa chọn tốt nhất. Nhất là con gái Lý Hinh Đình của Lý Thư Hãn vẫn luôn luôn duy trì quan hệ bạn bè thân mật với Lương Thần. Chỉ cần một ngày hôn sự của Lương Thần và Oánh Oánh chưa được định đoạt thì sẽ càng có thể có nhiều biến cố khôn lường xảy ra.
Bà từ trước đến nay chưa bao giờ nghi ngờ con gái. Nhưng hiện tại Lương Thần tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng, lại được kế thừa tài sản mấy chục tỷ của Lâm Tử Hiên nên giá trị con người càng tăng gấp bội. Bất kể là xét về bản thân con người hay về khối tài sản thì số người muốn có được Lương Thần không phải là ít.
- Ngày mai anh sẽ quay về Giang Vân. Công tác phỏng vấn trúng tuyển công vụ của Phòng công an huyện anh phải tham gia. Lại thêm cả vụ án của Tề Học Quy nữa, anh cũng phải kết thúc cho gọn ghẽ. Chờ xong nốt mấy việc này rồi chúng ta sẽ cùng nhau về Tây Phong, bàn bạc với cha mẹ anh để định ngày cưới.
Một khi đã quyết định, Lương Thần không chút do dự, hắn dùng giọng điệu kiên định để sắp xếp thời gian.
Vương Phỉ Hạm và Diệp Tử Thanh dùng ánh mắt phức tạp nhìn người đàn ông. Đây là một người đàn ông dám làm dám chịu. Có lẽ trong máu thịt của hắn vẫn có bản tính tham lam muốn sở hữu của “giống đực”, nhưng sự dũng cảm đương đầu của hắn, biểu hiện của hắn không khiến các cô cảm thấy phản cảm. Ngược lại, dường như lại dần dần bị thuyết phục, dần dần bị chiếm lĩnh.
Nếm qua một chút đồ ăn đã được Vương Phỉ Hạm hâm nóng lại, sau đó ngồi bên cạnh hai chị em Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh xem ti vi. Hoa quả trong miệng cũng không cảm nhận được vị gì, mắt nhìn chăm chú ti vi nhưng đầu óc cũng như đang lọt vào đám sương mù, không biết nên nghĩ cái gì. Hắn biết, không phải hắn hối hận vì quyết định vừa rồi của mình. Hắn chỉ nghĩ rằng, khi biết tin hắn sẽ kết hôn cùng với Diệp Thanh Oánh, Trương Ngữ Giai sẽ có phản ứng gì? Lý Hinh Đình sẽ có phản ứng gì?
Tiếng điện thoại di động vang lên, đầu óc Lương Thần như đang bay bổng tận đâu đâu nên đến cả nửa ngày cũng không có phản ứng gì. Cuối cùng là Diệp Tử Thanh tiếp điện thoại rồi sau đó đưa lại cho hắn.
- Không tiện nói chuyện sao?
Nghe giọng nói của Lâm Tử Hiên truyền đến từ di động, Lương Thần đột ngột đứng lên khỏi salon. Chú ý đến ánh mắt có phần nghi hoặc của Diệp Thanh Oánh và Diệp Tử Thanh, hắn làm ra vẻ điềm tĩnh mà cười cười, sau đó đi ra xa vài bước lấy giọng bình tĩnh nói:
- Có chuyện gì sao?
- Đến chỗ cha một chuyến đi. Thằng nhóc con này, trở về cũng không đến chào lão già này một tiếng. Được rồi, cứ cho là người cha nuôi tàn phế này không có lực hấp dẫn con, nhưng chẳng lẽ con không muốn gặp con trai mình sao?
Trở về từ Mỹ sau cuộc phẫu thuật, tính tình Lâm Tử Hiên đã thay đổi rất nhiều. Nếu là mấy năm trước, Chủ tịch Lâm Hiên với tư tưởng báo thù luôn thường trực trong đầu nhất định sẽ không dùng giọng điệu thoải mái, khoái trá như thế này mà nói chuyện đâu.
- Được rồi, con sang đây.
Lương Thần cảm thấy suy nghĩ của mình có chút rối loạn, cũng muốn tìm một người để nói hết cho thỏa. Vị cha nuôi này không nghi ngờ gì nữa là sự lựa chọn tốt nhất, bởi vì ở trước mặt đối phương, hắn không cần e dè điều gì cả, cũng không cần che giấu điều gì cả.
Ngắt điện thoại, Lương Thần cầm lấy áo khoác trên giá, hướng đến hai chị em Diệp Thanh Oánh và Diệp Tử Thanh nói:
- Anh đi ra ngoài có chút việc, có thể muộn mới về, các em cứ ngủ trước đi, không cần chờ anh.
Nói xong thì xoay người đi ra khỏi cửa.
Diệp Tử Thanh đứng dậy đi theo. Ngay lúc người đàn ông đi xong giày, đẩy cửa bước ra, cô thấp giọng dặn một câu:
- Buổi tối chú ý an toàn. Tranh thủ về nhà sớm một chút.
- Tử Thanh!
Lương Thần dừng lại một chút, quay người nắm lấy hai tay đối phương giữ trong lồng ngực, trầm giọng nói:
- Rất xin lỗi! Rất xin lỗi!
- Biết thế là tốt. Sau này phải nhớ đối xử với em tốt gấp bội, nghe thấy không?
Diệp Tử Thanh mắt đẹp vương lệ nhưng khuôn mặt tuyệt mỹ vẫn lộ ra nụ cười làm mê mẩn lòng người. Cô nhẹ nhàng vỗ sau lưng người đàn ông, dịu dàng nói:
- Đi đi, đi nhanh về nhanh. Tối nay em chờ anh!
Lương Thần buông lỏng hai tay, ánh mắt nhìn tiểu yêu tinh có thể khiến vô số đàn ông hồn điên phách đảo, rồi sát lại gần hôn nhẹ lên môi cô, sau đó xoay người đi xuống cầu thang. Báu vật này là của hắn. Vương phi này cũng là của hắn. Hắn hiện tại có tiền, có quyền. Hắn hoàn toàn có tư cách và năng lực chiếm giữ và bảo vệ cho những người phụ nữ bên cạnh hắn.
Xuống lầu, Lương Thần đi ra khỏi khu chung cư gọi một chiếc taxi, thẳng hướng đến Hội quán Hoàng Triều.
Sau khoảng bốn mươi phút, chiếc xe dừng lại trước cửa lớn có bức tượng sư tử đá của Hội quán Hoàng Triều, Lương Thần thanh toán tiền rồi xuống xe, đi nhanh vào cửa lớn.
Sớm đã có hai gã vệ sĩ đặc biệt đứng chờ từ lâu, nhìn thấy Lương Thần xuất hiện liền vội vàng đi tới, khom người làm động tác mời, vô cùng lễ phép nói:
- Lương tiên sinh, xin mời theo tôi!
Đi đến cửa biệt thự, hai gã vệ sĩ tiến đến mở hai cánh cửa rồi tự động dừng lại, sau đó hướng Lương Thần nói:
- Ông chủ ở lầu hai!
Lương Thần gật gật đầu, chậm rãi bước vào. Vừa bước lên cầu thang thì đụng phải một gương mặt quen thuộc.
- Phùng tỷ!
Lương Thần cười chào. Phùng Lệ cùng đến Liêu Dương với Trương Ngữ Giai. Sau khi Trương Ngữ Giai sinh nở xong xuôi, bởi vì lo lắng con gái ở nhà, lại không thể bỏ bê công việc quá lâu nên ở lại một thời gian rồi quay về Tây Phong. Tuy nhiên, những ngày nghỉ rỗi rãi đều thường xuyên tới Liêu Dương thăm Trương Ngữ Giai. Đối với vị đại tỷ này, Lương Thần vẫn rất tôn kính.
- Mau vào đi, Lâm tiên sinh và Giai Giai chờ cậu hơn nửa ngày rồi đó.
Phùng Lệ ánh mắt rất phức tạp. Người thanh niên trẻ tuổi trước mặt này đã không còn là một cảnh sát nhân dân nhỏ nhoi nữa. Thậm chí ánh hào quang khi hắn lên làm Đại đội trưởng trị an ở Tây Phong cũng đã xa vời vợi rồi. Mới có một năm rưỡi. Ai có thể ngờ được rằng một cảnh sát nhân dân nhỏ nhoi ở một đồn công an nông thôn lại có thể vút thẳng lên trời, thăng chức nhanh như hỏa tiễn từ Đại đội trưởng Trị an đến Đại đội trưởng đại đội hình sự Cục Công an thành phố, rồi đến Trưởng phòng Công an huyện, cuối cùng lại trở thành Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật huyện?
Lương Thần cười một tiếng, quen lối mà đi vào phòng hai mẹ con Trương Ngữ Giai. Trong phòng, người đàn ông đầu bạc trắng đang ngồi bên giường đứa trẻ, vươn một ngón tay vô cùng thân thiết mà đùa với bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ, trong miệng không ngừng nói:
- Nào, cục cưng, cười với ông nội một cái nào. Cười đi!
Trương Ngữ Giai đứng một bên, đôi mắt đẹp nhìn vị Chủ tịch đầu bạc trắng đang chơi đùa với đứa con. Khi Lương Thần lặng lẽ đi vào, cô dường như có linh cảm liền quay đầu lại, sau đó khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười vui sướng, mở miệng nói:
- Cậu đến rồi à?
Rất tự nhiên mà bước lại, cầm lấy áo khoác của Lương Thần treo lên giá, sau đó kéo tay Lương Thần đến bên giường đứa trẻ. Trên giường, đứa bé bụ bẫm đang mở to ánh mắt ngây thơ, dường như rất ngạc nhiên mà quan sát mấy gương mặt đứng trước mặt.
A…A…! Vừa nhìn thấy Lương Thần, miệng đứa bé o oe lên một tiếng. Lương Thần cảm thấy như có niềm vui bất ngờ, nhìn Trương Ngữ Giai và Lâm Tử Hiên nói:
- Nghe thấy không? Nghe thấy không? Cục cưng gọi cha ơi đấy.
- Nói vớ vẩn. Con mới đến vài lần, đến con là ai cục cưng chưa chắc đã biết.
Lâm Tử Hiên không chút khách khí hắt vào mặt Lương Thần một gáo nước lạnh, sau đó vẻ mặt hiền từ mà nhìn đứa trẻ nói:
- Cục cưng là gọi ông nội đúng không? Cháu ngoan, chờ đến khi nào cháu lớn lên, cháu muốn cái gì ông nội cũng mua cho cháu!
A…A…! Dường như hiểu những lời Lâm Tử Hiên nói, đôi tay bé nhỏ của đứa trẻ ra sức khua khoắng, miệng không ngừng kêu a a. Lâm Tử Hiên cười ra tiếng, liên tục nói:
- Được rồi, được rồi. Ông nội nhất định sẽ giữ lời. Cục cưng mau lớn lên đi. Trưởng thành rồi thì ông nội sẽ cưới vợ cho cháu.
Lương Thần và Trương Ngữ Giai ở một bên không kìm nổi khẽ cười, nhưng trong lòng cũng có chút cảm giác chua xót. Người đàn ông cả đời lăn lộn này, dường như chỉ có thể tìm thấy niềm vui sướng và an ủi từ đứa bé ngây thơ này.
- Chỉ có trẻ con mới có ánh mắt trong sáng như vậy
Chăm chú nhắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa trẻ, Lâm Tử Hiên tràn đầy trìu mến mà nói một câu.
Sau đó quay đầu, ánh mắt nhìn ra khoảng không phía ngoài cửa sổ, khẽ thở dài:
- Cùng với sự lớn lên của con người, bản tính lương thiện của con trẻ cũng sẽ bị cát bụi cuộc đời che lấp, ánh mắt cũng sẽ dần mà trở nên vẩn đục.
- Nếu như cha có thể sống đến khi nào cục cưng trưởng thành, cha sẽ bảo nó trước tiên học cách kiếm được một căn biệt thực đã. Cha sẽ giáo dục nó, chỉ cần có của cải, muốn lấy mấy người vợ thì lấy từng ấy.
Lâm Tử Hiên quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lương Thần và Trương Ngữ Giai nói:
- Nhưng cha sẽ không cho nó đặt chân vào quan trường. Cho dù là nó thích cũng không được.
Trương Ngữ Giai không thể lĩnh hội được dụng ý trong câu nói của người đàn ông. Cô chỉ đơn thuần xem những lời này là nói lên tình cảm yêu quý của đối phương đối với đứa nhỏ. Lương Thần lại có chút suy nghĩ nên nhíu nhíu mày. Lâm Tử Hiên cũng không chỉ một lần nhắc nhở hắn. Quyền lực cố nhiên là cao hơn của cải. Nhưng mỗi một bước đều phải nơm nớp lo sợ, như đi trên một lớp băng mỏng, không cẩn thận thì có thể dẫn đến “kiếm củi ba năm đốt một giờ”. Con đường làm quan rất khắc nghiệt, hơn nữa càng lên cao thì tâm huyết và tinh lực phải bỏ ra sẽ tăng thêm gấp bội.
Hắn hiện tại đã có tài sản mấy chục tỷ, hoàn toàn có thể dứt bỏ hết thảy, làm một đại phú hào tự do tự tại. Giống như lời Lâm Tử Hiên nói vậy, muốn mua mấy căn biệt thự thì mua, muốn cưới mấy vợ thì cưới.
- Chàng trai, đẩy ta ra ngoài. Cục cưng mệt rồi, để cho nó ngủ một chút.
Lâm Tử Hiên là một nhân vật lão luyện, vừa nhìn thấy vẻ mặt Lương Thần liền đoán được chắc chắn Lương Thần có chuyện muốn nói với mình. Vì thế ông ta rất tự nhiên mà tìm cớ để ra ngoài với hắn.
Đẩy Lâm Tử Hiên ra khỏi phòng, hướng cuối hành lang đi đến. Lương Thần nhớ rất rõ, ở căn phòng chỗ lối rẽ có một ban công lộ thiên.
- Nói đi. Có việc gì?
Lâm Tử Hiên tự mình quay xe lăn, quay lại đối mặt với Lương Thần. Lúc này đã gần đến đêm khuya, từ ban công lộ thiên nhìn ra, lọt vào trong tầm mắt là những ngọn đèn rực rỡ. Nếu ngửa đầu nhìn trời, có thể nhìn thấy giữa bầu trời tối đen ẩn hiện rất nhiều vì sao lấp lánh.
Lương Thần theo thói quen rút một điếu thuốc ra châm lửa, rít một hơi, lúc này mới đem việc Diệp Thanh Oánh mang thai cùng với quyết định kết hôn của mình nói với vị cha nuôi này.
- Con muốn cha đánh giá quyết định của con sao?
Lâm Tử Hiên giọng nói không biểu lộ nửa phần kinh ngạc. Dường như ông đã sớm đoán được những lời Lương Thần vừa nói. Hoặc là đã sớm biết được việc này.
- Không thể nói là ngu xuẩn, nhưng khẳng định là không đủ sáng suốt.
Dừng một chút, Lâm Tử Hiên nói tiếp:
- Quyết định cuối cùng đó của con rõ ràng là kết quả của một quá trình suy nghĩ lý trí. Điều này không phù hợp với nguyên tắc lợi ích lớn nhất, nhưng lại phù hợp với tác phong làm việc của con.
- Cái gì là nguyên tắc lợi ích lớn nhất?
Lương Thần ngẩn ngơ hỏi ngược lại.
- Chính là nói, cho dù con kết hôn với cháu gái Mi Mi của cha hay là kết hôn với con gái Lý Hinh Đình của Lý Thư Hãn thì những lợi ích và mặt tốt mà con có được chắc chắn sẽ hơn nhiều so với lựa chọn hiện tại của con. Nhất là Lý gia, hiện tại có thể nói như là mặt trời ban trưa. Nếu con có thể trở thành con rể của Lý Thư Hãn thì cha đoán rằng, trong vòng mười năm nữa ít nhất con cũng sẽ thăng chức Giám đốc sở.
Lâm Tử Hiên mỉm cười mà giải thích:
- Con được kế thừa tài sản của cha nên con không thiếu tiền. Cái con thiếu chính là quyền lực. Mà trên đời này, tổ hợp uy lực lớn nhất chính là quyền và tiền. Tiền có thể cung cấp chỗ dựa hùng mạnh cho quyền, rồi sau đó quyền lại có thể giúp tiền vơ vét nhiều hơn. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
- Điều con suy nghĩ không phải là cái này.
Tiểu Lương thần không biết nên khóc hay nên cười nói:
- Con quả thực chỉ muốn hỏi, nếu con kết hôn với Thanh Oánh thì Giai tỷ sẽ như thế nào?
- Con ơi là con, suy xét cả ngày chỉ có việc đó sao? Mang cả tinh thần và sức lực đặt vào cái việc cỏn con đó. Tương lai mà cứ như vậy thì làm sao có tiền đồ lớn được?
Lâm Tử Hiên lắc đầu, vẻ mặt tiếc rẻ như thể “rèn sắt không thành thép”.
- Nếu việc đó không làm cho tốt, con cũng chẳng có tâm trạng nghĩ đến việc gì khác. Truyện "Quan Lộ Trầm Luân " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Lương Thần cười khổ nói:
- Con vô liêm sỉ, nhưng con lại không muốn kết thúc. Trên thực tế, đó lại là sự vô liêm sỉ lớn nhất. Con rất tham lam, những mỹ nữ xinh đẹp đó một người cũng không muốn buông tay. Nhưng con lại không thể cho tất cả bọn họ những gì họ muốn, con cảm thấy rất hổ thẹn.
- Việc hổ thẹn đó có tác dụng gì?
Lâm Tử Hiên lấy giọng điệu trêu chọc nói.
- Cũng có thể. Dù gì thì coi như con cũng có chút mùi vị con người.
Lương Thần cũng dùng giọng điệu tự giễu đáp.
- Cha vừa nói rồi. Lựa chọn của con không phù hợp với nguyên tắc lợi ích lớn nhất, nhưng lại phù hợp với tác phong làm việc của con.
Lâm Tử Hiên cười, chỉ đối phương nói:
- Con người muốn biến thành xấu không khó, cái khó là một người như con không thể xấu triệt để được. Hoặc là có lương tâm, hoặc là không có lương tâm. Giống như con thì ở vào vị trí nửa nọ nửa kia. Chỉ có thể dùng hai chữ “Rắc rối”. Đêm nay có khó chịu gì trong lòng thì cứ nói hết ra đi. Cái thằng bé này!
- Con đã đồng ý với Thanh Oánh, chờ giải quyết xong xuôi mấy việc trong tay rồi sẽ cùng cô ấy về nhà ở Tây Phong, bàn bạc với cha mẹ định ngày thành hôn.
Lương Thần khẽ thở dài nói:
- Con chỉ là lo lắng, sợ Giai tỷ biết được việc này. Con cũng lo lắng chính mình về sau sẽ không còn mặt mũi nào mà nhìn cô ấy nữa. Còn cả đứa con…Con biết, việc này đối với Giai tỷ là không công bằng. Nhưng nếu dựa vào việc cả hai người đều có con với con thì con chỉ có thể cùng Thanh Oánh kết hôn. Nhưng con…
- Cái thằng bé ngốc này!
Lâm Tử Hiên lấy tay chỉ đối phương, hừ nhẹ một tiếng nói:
- Con thực sự nghĩ rằng Ngữ Giai xem con như bảo bối mà luyến tiếc sao? Người ta muốn cái danh phận được kết hôn với con sao? Ngữ Giai hiện tại đã là con gái nuôi của ta, ta bảo đảm từ nay về sau sẽ không phải lo lắng gì về cơm ăn áo mặc. Chỉ cần thanh thản mà nuôi cục cưng lớn lên. Nếu ngày nào mà lão già này không còn nữa, tài sản để lại cho nó tuy không nhiều bằng con, nhưng cam đoan là sẽ đủ cho cuộc sống sung túc của mẹ con Ngữ Giai. Con là cha nếu có lương tâm thì hãy tranh thủ thời gian qua thăm. Còn các cái khác không cần quan tâm, hiểu chưa?
- Hiểu rồi, cha nuôi!
Lương Thần dùng ánh mắt cảm kích mà nhìn đối phương. Tiếng gọi “cha nuôi” này là hắn cam tâm tình nguyện. Làm sao mà hắn lại không nhìn ra, những sự tính toán sắp đặt của đối phương đều là để xua tan đi những lo âu trong lòng hắn.
Bước ra khỏi hội quán, đã gần mười hai rưỡi đêm. Lâm Tử Hiên không giữ hắn lại mà phái lái xe đưa hắn trở về. Ngồi trong xe, trong đầu hắn hiện lên dung nhan của từng người con gái. Giữa lúc đó, hắn chợt cảm thấy thế giới này đúng thật là một đống lộn xộn.
Kết hôn còn chưa vậy mà đã được làm cha rồi. Mà người con gái sắp trở thành vợ hắn lại không phải là mẹ của cục cưng. Diễm phúc trái ôm phải ấp nay đã trở thành hiện thực. Nhị tiểu thư “băng sơn” nhà Liên gia kia cũng đã thành tình nhân của hắn. Thậm chí đến cả con gái của Bí thư tỉnh ủy cũng suýt chút nữa bị hắn chiếm được. Hắn chìm đắm trong ham mê chinh phục phụ nữ không thể nào thoát ra được. Nhưng đôi lúc bình tĩnh lại, hắn mới tỉnh ngộ nhận ra rằng, nếu muốn giải quyết mối quan hệ hỗn độn này thì quả thực là một công việc khó khăn vô cùng.
Trở lại Diệp gia, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Trong nhà im ắng, dường như mấy người phụ nữ đều đã ngủ say. Đi vào phòng mình, cởi áo khoác, không bật đèn mà chui vào chăn.
Một tấm thân thơm tho ấm nóng vươn tới, như bạch tuộc mà cuốn chặt vào hắn. Theo sau là âm thanh ngọt ngào mang theo mùi hương hoa lan thơm ngát phả vào mặt hắn:
- Muộn thế này mới về, người ta còn tưởng rằng anh không về nữa.
- Đây là nhà của anh, không về đây thì về đâu?
Lương Thần kéo đối phương vào trong lồng ngực, hôn mạnh lên gáy ngọc của người con gái, nhắm mắt lại thì thào đáp.
- Em thích những lời này. Rất thích…!
Diệp Tử Thanh rúc sâu vào lồng ngực vững chãi của người đàn ông. Ngửi mùi hương của người đàn ông, cô cảm thấy rất ấm áp, rất yên tâm.
- Ngủ đi! Ngủ đi!
Lương Thần vừa dịu dàng nói vừa vỗ về sau lưng đối phương. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi tâm trạng, ôm tấm thân ngọc ngà trong lòng mà hắn không có nửa phần tà niệm, cứ như vậy ôm cô gái mà nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Lương Thần ăn mấy quả trứng Vương Phỉ Hạm luộc, lại dặn Diệp Thanh Oánh chú ý giữ gìn sức khỏe, chú ý bổ sung dinh dưỡng, sau đó ôm tâm trạng vạn phần phức tạp lên xe quay trở về Giang Vân.
Lương Thần vừa mới rảo bước tiến vào Huyện ủy, đã thấy người của Ủy ban kỷ luật thành phố chạy tới. Bí thư Vương Cương Vân của Ủy ban kỷ luật trực tiếp tìm tới văn phòng của Ủy ban Chính trị Pháp luật, chính xác hơn thì là trực tiếp tìm Lương Thần.
Vương Cương Vân lần này nhận lệnh đến thu hồi các chứng cớ quan trọng mang về. Tuy nói là trước mắt phải suy xét đến vấn đề hài hòa ổn định, tạm thời không truy cứu sâu nữa, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là việc này đã xong. Đúng vậy. Ai có thể bảo đảm rằng trong tương lai sẽ không bao giờ động lại bản án cũ nữa. Các chứng cớ này như lưỡi đao treo trên đầu một bộ phận cán bộ. Khiến cho các vị cán bộ này giờ nào phút nào cũng lo lắng không yên.
Đối với lý do tại sao vị Phó bí thư Vương này lại đến đây, Lương Thần trong lòng biết rõ ràng. Sau vài lời thăm hỏi xã giao, hắn mời Phó bí thư Vương sang Phòng công an huyện, rồi giao lại cho đối phương toàn bộ sổ sách và đĩa từ. Cũng giống như những lời hắn từng nói với Lý Minh Dương, mục đích của hắn chỉ là muốn Tề Học Quy phải đền tội. Còn các vấn đề khác, nhất là liên quan đến các vị lãnh đạo thì rất đau đầu. Hắn giao nộp hết những chứng cớ này đi thì cũng coi như là để cho mình chút thanh tịnh.
Đối với vụ án Tề Học Quy, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân đang chiêng trống rùm beng mà tiến hành xác minh các bằng chứng. Phỏng chừng khoảng tuần đầu tháng sáu sẽ tiến hành xét xử công khai. Cuối tháng năm này, đối với Phòng công an huyện, đối với Lương Thần mà nói thì còn có một việc tương đối quan trọng. Đó chính là cuộc thi tuyển công vụ toàn thành phố đã bước sang giai đoạn phỏng vấn. Căn cứ theo tỷ lệ một chọi ba, với hơn năm mươi vị trí, tổng cộng đã có hơn một trăm năm mươi người đã vượt qua kỳ thi viết, chuẩn bị tiến vào phần phỏng vấn.
Ban tổ chức cán bộ Thành ủy, Cục nhân sự thành phố, Cục công an thành phố hết sức coi trọng cuộc thi tuyển nhân viên công vụ của Phòng công an huyện Giang Vân lần này. Phó trưởng ban Tổ chức cán bộ Thành ủy Lâm Hồng Bình, Phó cục trưởng Cục nhân sự thành phố Trương Tiền Hoa và Chủ nhiệm La của Ủy ban chính trị pháp luật Cục công an thành phố đều tự mình tới Giang Vân để thị sát.
Căn cứ vào nguyên tắc công khai công bằng, cuộc thi tuyển người lần này áp dụng nguyên tắc “lưu ba điều sáu”. Đó là Ban tổ chức cán bộ, Phòng nhân sự, Phòng công an Huyện Giang Vân mỗi phòng sẽ phái một người làm giám khảo. Còn lại sáu người khác sẽ được điều đến từ hệ thống chính trị pháp luật của các huyện lân cận. Mà việc lựa chọn đề bài cho phần thi phỏng vấn cũng là chọn một bộ đề trong số ba bộ đề. Đến hôm đó sẽ rút thăm quyết định.
Đối với những việc này, Lương Thần cũng không xa lạ gì. Cách đây ba năm hắn cũng đã trải qua kỳ thi tuyển vào Phòng công an huyện Tây Phong. Vòng phỏng vấn đợt ấy so với lần này cũng không sai khác là mấy. Điều khác biệt chính là, khi đó hắn là thí sinh còn hiện tại hắn là giám khảo.
Thời gian phỏng vấn định là từ ngày hai mươi lăm đến ngày ba mươi tháng năm, địa điểm thi tuyển là nhà khách huyện Giang Vân.