Quan Thần Chương 3 05: Cao Kiến Viễn cắn câu.

Quan Thần
Tác giả: Hà Thường Tại

Quyển 2: Huyện Bá phong vân
Chương 305: Cao Kiến Viễn cắn câu.
Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: metruyen.com


- Mẹ đừng lo, tiền cứ giữ lấy để phòng thân, muốn mua cái gì cũng có sẵn tiền.
Ba mẹ tiết kiệm cả đời, có cho thì con cái cũng không dám dùng. Thế hệ trước tiết kiệm là tính tốt, rất khó thay đổi. Hạ Tưởng đã nói:
- Thù Lê đã có xe, con đã mua cho cô ấy. Ba mẹ đến đây không cần phải lo gì hết.

- Tốt lắm.
Trương Lan vui vẻ ra mặt.

Hứa Ninh đi lòng vòng trong phòng, khen không ngừng cách trang hoàng bài trí. Hạ Tưởng biết cô cũng có chút mê hư vinh, liền nói:
- Hứa Ninh, anh làm anh, cũng nên gánh vác việc nhà. Tuy nhiên, khoảng cách quá xa, bình thường không chăm sóc ba mẹ được. Em và Hạ An đã giúp anh. Chỉ cần chăm sóc tốt ba mẹ, anh sẽ giúp đỡ các em trong công việc và cuộc sống, không để các em thiệt thòi đâu.



Hạ Tưởng lấy chìa khoá xe, giao cho Hạ An:
- Em và Hứa Ninh cũng mau kết hôn đi, anh đưa em chiếc xe, coi như lễ vật kết hôn. Sau này nhớ tốt với ba mẹ, tốt với Hứa Ninh.

Hạ An chân tay luống cuống không dám nhận chìa khoá:
- Anh à, cái này đắt tiền quá, em cũng đã lớn rồi chẳng lẽ không biết xấu hổ đi lấy xe của anh? Em sẽ tự cố gắng để mua xe.

Hứa Ninh cũng chú ý đến lời Hạ Tưởng, hiểu ý Hạ Tưởng là nếu chăm sóc tốt ba mẹ thì Hạ Tưởng sẽ giúp đỡ cho nhiều. Tuy nhiên, Hạ Tưởng cho cả chiếc xe cô cũng không dám nhận:
- Tụi em không thể nhận xe của anh. Hạ An là người lớn rồi, có tay có chân, có thể tự mình kiếm tiền được.

Hạ Tưởng cầm chìa khoá nhét vào tay Hạ An:
- Em cứ cầm đi. Xem như xe này anh mua cho ba mẹ, bình thường cho em mượn dùng.

Hạ An lại nhìn về phía Hạ Thiên Thành.

Hạ Thiên Thành thở dài, Hạ Tưởng trưởng thành, sắp kết hôn , chẳng những không ngửa tay xin ở nhà một đồng, mà còn tự mua nhà, lại cho Hạ An xe, thật là tài giỏi. Trong lòng ông vừa mừng vừa buồn. Mừng vì con hắn cuối cùng cũng trưởng thành, buồn vì ông không thể giúp gì cho Hạ Tưởng ở thành phố Yến. Chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi, Hạ Tưởng chẳng những lên làm Phó chủ tịch huyện, có nhà, có xe, hơn nữa lại còn đính hôn với con gái của Phó Thị trưởng.

Trong lòng Hạ Thiên Thành tràn ngập nhiều cảm xúc hỗn độn.

Trương Lan cũng thế. Con trai có tiền đồ, tất nhiên là vui mừng, nhưng nghĩ Hạ Tưởng không nhờ cậy một chút nào vào gia đình, cảm thấy có lỗi với con. Bà nhìn dáng dấp cao ráo của Hạ Tưởng, mỉm cười, âm thầm lau nước mắt.

Hạ An nhận lấy chìa khoá:
- Anh, em có thể lái thử xe không?

- Được thôi, em lái xe cẩn thận, không được chạy nhanh. Hứa Ninh nhớ canh chừng Hạ An nha.
Hạ Tưởng lên giọng anh cả nói.

Hứa Ninh dạ một tiếng, nét mặt vui mừng:
- Cảm ơn anh, Hạ An có một người anh như anh thật là may mắn của anh ấy.

Chờ hai người đi khỏi, Hạ Tưởng nói với ba mẹ các việc cần chú ý cho tiệc đính hôn, cũng không cần lo lắng quá, giống như bình thường là được. Tuy nhiên, do khách mời đều là những người có quyền thế, nên cần phải chú ý lời nói, khi nghe Hạ Tưởng giới thiệu chức vụ thì phải xưng hô theo chức vụ.

- Ba biết rồi, ít nhiều gì ba cũng đi làm mấy chục năm, gặp cũng không ít cán bộ, sẽ không làm con mất mặt đâu, an tâm đi.
Hạ Thiên Thành vỗ ngực nói.

- Ông gặp được bao nhiêu trường hợp, đứng có khoác lác.
Trương Lan phản đối
- Công ty xây dựng Đan Thành là cái gì? Chỉ là một đơn vị cấp phòng nhỉ. Ông có biết lễ đính hôn của con ông toàn các lãnh đạo cấp Cục, tương đương Cục trưởng cục xây dựng có biết không? Ông lần trước thấy Cục trưởng còn nói lắp nữa.

Hạ Thiên Thành nóng giận:
- Có con trai cho tôi can đảm, tôi không sợ ai. Bà cũng đừng có chê cười tôi, còn bà, bà có từng gặp được ai đâu?

- Tôi gặp Thị trưởng thành phố Đan. Ít nhất so với ông, tôi nói chuyện bình tĩnh, không nói lắp, ông có biết không?
Trương Lan tiếp tục đả kích Hạ Thiên Thành
- Việc đính hôn của con là đại sự, ông không cần nói nhiều, không ai nói ông câm điếc, ông chỉ cần ngây ngô cười là đủ.

- Tôi nói là mỉm cười được không? Ngây ngô cười là gì? Người khác cảm thấy thích ngây ngô cười hay sao?

Hạ Tưởng vui vẻ cười. Ba mẹ thường xuyên cãi nhau, mặc dù không ai thuyết phục được ai, tuy nhiên không bao giờ nổi giận, hai người nhìn có vẻ khắc khẩu, nhưng thực sự là rất yêu thương nhau. Hắn không can hai người, chỉ đứng một bên tủm tỉm cười, hưởng thụ một chút không khí ấm áp của gia đình.

Cả nhà dùng cơm trưa, sau khi sắp xếp cho mọi người nghỉ trưa xong thì điện thoại cùa Hạ Tưởng vang, Nghiêm Tiểu Thì gọi.

- Có việc gì vậy Tiểu Thì?
Hạ Tưởng đi ra ban công trả lời điện thoại.

- Phó chủ tịch huyện Hạ.
Nghiêm Tiểu Thì bỗng nhiên cười khúc khích
- Anh Hạ Tưởng, dạo này khoẻ không? Phải nói là khoẻ thực sự, vì nghe nói anh sắp đính hôn.

Giọng nói Nghiêm Tiểu Thì nghe rất ngọt ngào hấp dẫn, Hạ Tưởng đoán cô đang giễu cợt mình, Liên Nhược Hạm vừa ra đi liền nhanh chóng đính hôn với con gái Phó Thị Trưởng, Hạ Tưởng cười gượng:
- Nam nữ lớn rồi thì kết hôn, chuyện rất bình thường, có gì đâu mà em phải bất ngờ?

- Em bất ngờ là vì chỉ có mình em yêu anh họ, còn anh họ ngoài em ra vẫn có các cô gái khác.
Nghiêm Tiểu Thì ẩn ý trêu chọc Hạ Tưởng
- Trước kia nghĩ anh và những người con trai khác không giống nhau, nhưng bạn gái vừa đi đã quên ngay. Giờ em mới biết trước kia em đã coi trọng anh quá.

Nghiêm Tiểu Thì nói thẳng ý tứ ra, nhưng Hạ Tưởng giả bộ không hiểu, cười lớn vài tiếng:
- Vấn đề này không nên thảo luận nữa, em họ có việc gì cứ nói thẳng đi, anh nghe đây.

Nghiêm Tiểu Thì cũng thay đổi đề tài, nói vài câu bất mãn với Hạ Tưởng như vậy cũng đã đủ, cô biết cô và Hạ Tưởng có duyên không phận, không nên suy nghĩ nữa, cô nói:
- Kiến Viễn muốn gặp anh.

Cao Kiến Viễn quả nhiên cắn câu . đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Hạ Tưởng mừng rỡ, mỗi người đều có nhược điểm, nếu để đối phương biết được sẽ khó tránh không bị nghĩ kế đánh trúng. Cao Kiến Viễn có nhược điểm lớn nhất là quá háo thắng, muốn làm lại từ nơi đã thất bại lúc trước. Thực ra ở một số khía cạnh, y và Lý Đinh Sơn có chút tương tự, chẳng qua là y không thể so sánh với Lý Đinh Sơn mà thôi.

Hơn nữa là y còn không có may mắn như Lý Đinh Sơn có mình làm thuộc hạ âm thầm trợ giúp.

Cao Kiến Viễn biết bất động sản Lĩnh Tiên còn có cơ hội xoay trở, hơn nữa là do chính Hạ Tưởng nói ra. Sau khi suy nghĩ, y quyết tâm thử một lần, có thể thấy được y vẫn cố gắng để người ta không xem y như kẻ vô tích sự.

- Kiến Viễn có việc, anh sẽ giúp đỡ, không nói hai lời. Tuy nhiên, ngày Quốc khánh anh có việc, hơn nữa ba mẹ anh lên, phải chăm sóc họ vài ngày, rồi còn Lễ đính hôn, nhiều việc cần làm, thực sự là không có thời gian.

Hạ Tưởng còn có ý từ từ, cho Kiến Viễn thấy không phải y kêu đến là đến, kêu đi là đi. Lần trước chuyện của Liên Nhược Hạm, chính y là người ném đá xuống giếng, giờ y lại giả vờ bình tĩnh như không có chuyện gì, bây giờ cũng để cho y chờ đợi một chút. Hạ Tưởng còn nói:
- Em nói với Kiến Viễn giùm anh, sau Quốc khánh, anh sẽ đến gặp.

- Việc lần trước, Kiến Viễn quả thật không phải bạn tốt, anh đừng giận anh ấy được không? Hiện nay anh ấy sống cũng không thoải mái, vốn muốn đi nước ngoài. Nghe nói biệt thự Tây Thuỷ có hi vọng, nên tạm thời chưa đi, anh ấy đối với anh hiện nay càng thêm tin tưởng.
Nghiêm Tiểu Thì bị kẹp giữa Hạ Tưởng và Cao Kiến Viễn. Cô cũng khó xử, cô muốn biệt thự Tây Thuỷ hồi sinh. Cô cũng biết Cao Kiến Viễn muốn bỏ đi, nhưng cô không thể tác động gì được, đối với Hạ Tưởng lại có cảm giác khó nói, chỉ có thể khuyên Hạ Tưởng cố gắng giúp đỡ:
- Coi như giúp em, được không?

Câu cuối cùng Nghiêm Tiểu Thì nói thật xúc động, cùng với chất giọng miền Nam mềm yếu khiến cho tất cả đàn ông khó có thể từ chối.

Hạ Tưởng hơi động trong lòng. Hắn cũng biết tình cảm của Nghiêm Tiểu Thì đối với mình. Nhưng Hạ Tưởng hiểu rõ, giữa mình và Nghiêm Tiểu Thì, giống như khoảng cách của phương Bắc và phương Nam, núi cao đường xa, không phải không thể vượt qua, mà là không vượt qua được. Hạ Tưởng thừa nhận có lúc cũng có lợi dụng sự quan tâm của Nghiêm Tiểu Thì, nhưng Hạ Tưởng cũng không rõ cô có cố ý dùng sắc đẹp của mình để đạt được mục đích hay không.

Nói thẳng ra giữa người với người đều có sự lợi dụng nhau, có thể nhiều hoặc ít, có khi lợi dụng cả tình cảm, chỉ cần không phải lợi dụng xong liền trở mặt, vẫn duy trì sự cân bằng là được. Nghiêm Tiểu Thì còn đỡ, cũng có cảm tình tốt đối với mình, còn Cao Kiến Viễn đúng là chỉ có lợi dụng, không lợi dụng được thì vứt bỏ. Hạ Tưởng chỉ muốn đưa y ra công lý nếu không cũng không muốn gặp mặt y chứ đừng nói giúp y.

Mỗi người đều có quan điểm của mình, quan điểm của Hạ Tưởng là mặc kệ mục đích ban đầu là gì, chỉ cần đừng làm ra chuyện ngu xuẩn là được. Còn việc lừa Cao Kiến Viễn lần này đã làm rất tuyệt.

Nhưng y vừa nghe Hạ Tưởng có thể lợi dụng được, trước kia không thèm để ý cố tình tổn thương của Hạ Tưởng, bây giờ lại có thể nghĩ Hạ Tưởng sẽ giúp y vô điều kiện ư? Chẳng lẽ hắn là con của Bí thư tỉnh uỷ thì người khác nhất định phải nghe theo y? Hạ Tưởng vô cùng khinh bỉ đối với Cao Kiến Viễn. Cái gọi là trọng người tài chẳng qua chỉ là che giấu tâm hồn xấu xa bên trong mà thôi.

- Được rồi, nể mặt Tiểu Thì, mọi chuyện trước kia xem như bỏ qua.
Con người có tình cảm, Hạ Tưởng đối với Nghiêm Tiểu Thì cũng không có ác cảm.
- Quyết định như vậy đi, qua quốc khánh anh sẽ gọi điện cho em, được không?

Nguồn: tunghoanh.com/quan-than/quyen-2-chuong-305-KNpaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận