Quan Thần Chương 546 : Trả đòn

Quan Thần
Tác giả: Hà Thường Tại
Chương 546: Trả đòn

Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: metruyen.com








Hạ Tưởng thấy bộ dáng của mọi người, thì biết đã hù dọa được bọn họ, lại cười và khoát tay:
- Các anh tự mình quyết định làm hay không làm, nếu không làm, thì cứ phát triển từng bước là được, dù sao tiền kiếm được cũng không ít, cũng đủ mọi người tiêu xài

- Làm! Vì sao không làm?
Tôn Hiện Vĩ trước tiên giật mình tỉnh dậy, đập bàn liền nói
- Tổng tài sản hiện tại của bất động sản Giang Sơn không vượt hơn 2 tỷ, cho dù có mất tất cả, tin rằng chúng ta làm lại từ đầu, nhân thời cơ thị trường bất động sản hiện tại cực tốt, chỉ hai ba năm là có thể một lần nữa tạo ra một bất động sản Giang Sơn. Nhưng nếu kiếm được tiền, ít nhất tương đương với trả trước lợi nhuận trên 5 năm. 10 tỷ, để tính xem, phải xây bao nhiêu khu nhà ở giá rẻ?



Chu Hổ lập tức tiếp lời mà nói:
- Nhà ở giá rẻ của chúng ta lợi nhuận trên mỗi m2 chỉ vào khoảng 300 tệ, 10 tỷ, thì là hơn 30 triệu m2, xấp xỉ mấy chục khu nhỏ. Đáng, rất đáng giá

Thẩm Lập Xuân vẫn là vững vàng một chút:
- Có phải đánh cuộc hơi quá hay không? Lãnh đạo, có thể tiết lộ một chút rốt cuộc là có kế hoạch gì hay không?

Hạ Tưởng hơi trầm ngâm, vẫn là hơi tiết lộ ra một chút tình hình nội bộ:
- Nếu tôi phỏng đoán không lầm. Sắp tới sẽ có 20 tỷ nguồn tiền nóng được đưa vào thị trường bất động sản ở quận Hạ Mã, bất động sản Giang Sơn chính là muốn xé da hổ viết văn, bắt tay từ 20 tỷ tiền nóng

Tất cả mọi người như hít phải khí lạnh, với 2 tỷ đấu với 20 tỷ, thì như con nít đánh nhau với người lớn, hy vọng thắng lợi quá xa vời.

Tuy nhiên nếu Hạ Tưởng mười phần tin tưởng mà nói ra, tất cả mọi người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn Hạ Tưởng, nghe hắn tiến thêm một bước nói rõ chi tiết

Hạ Tưởng trên cơ bản có thể khẳng định cái gọi là 20 tỷ đầu tư của Phó Tiên Phong, có lẽ chính là tiền nóng, thông tục mà nói, chính là vốn lưu động, cũng không phải thật sự muốn đến quận Hạ Mã làm thật thể và bất động sản, mà là đến đây để vơ vét lợi nhuận

Hạ Tưởng còn có ý liên hợp bất động sản Giang Sơn và Tiếu Giai, lại mượn dùng lực lượng Tập đoàn Đạt Tài, ba bên liên hợp hỗ trợ cho nhau, đem 20 tỷ vốn lưu động chôn chặt ở quận Hạ Mã, khiến cho Phó Tiên Phong mất cả chì lẫn chài!

Phó Tiên Phong hao tâm tổn sức nâng đỡ Bạch Chiến Mặc lên chức, lúc đầu thì Hạ Tưởng không làm rõ được chỗ tồn tại của mục đích thực sự của y. Nhưng bởi vì 20 tỷ vốn lưu động hiện tại, hắn cũng từ từ mò ra chân tướng, nếu hoạt động thích đáng, 20 tỷ vốn lưu động thổi quét qua quận Hạ Mã, cuốn đi 1 đến 5 tỷ lợi nhuận không phải là nói suông. Vì vài tỷ lợi nhuận, lại có kế hoạch mượn cây đao của Ngô gia trừ khử hắn, Phó Tiên Phong không tiếc vốn gốc nâng đỡ Bạch Chiến Mặc lên chức cũng có thể nói là đã thông suốt

Hơn nữa Phó Tiên Phong còn thông minh ở chỗ, y mượn tay Ngô gia chèn ép hắn, chỉ là không muốn cho hắn lên làm bí thư, cho nên một khi Trần Phong thỏa hiệp lần nữa đề danh hắn đảm nhiệm Chủ tịch quận. Y lập tức tỏ vẻ tán thành, biểu hiện ra tiềm năng của một chính trị gia còn non trẻ. Bởi vì mục đích của y đã đạt tới, chỉ cần Bạch Chiến Mặc lên làm nhân vật số một, là có thể phối hợp với y đem 20 tỷ tiền nóng với thủ đoạn hợp pháp vơ quét hết lợi nhuận của người khác, kiếm lấy món hời kếch sù.

Chỉ tiếc, Hạ Tưởng có ưu thế tái sinh, luôn đối với vốn lưu động Văn Châu canh cánh trong lòng, ngay từ đầu không chỉ có vốn lưu động đầu cơ vào làm bất động sản, sau này ngay cả lương thực và thuốc Đông y cũng đầu cơ vào, làm cho giá hàng hóa dâng cao, tổn hại nghiêm trọng đến ích lợi bình thường của dân chúng. Hiện tại nếu hắn đã gặp được, nếu dám đến quận Hạ Mãmà hắn chủ quản giương oai, vậy có can đảm thì phóng ngựa lại đây, kiếm sắc của Hạ Tưởng đã sẵn sàng giơ lên cao, chỉ còn chờ vung tay múa kiếm…

Muốn bắn trả Phó Tiên Phong một mũi tên để trả thù thì quá dễ dàng, nhưng bởi vì sau lưng y có thế lực hùng mạnh, muốn đánh cho y hoa rơi nước chảy rất là khó. Hiện tại quá tốt, Phó Tiên Phong muốn lợi dụng toàn bộ ưu thế của thị trường kinh tế, muốn lợi dụng hợp pháp hóa tiền nóng để đến quận Hạ Mãthoải mái mà kiếm lấy món lãi kếch sù, theo Hạ Tưởng thì thấy, đây chính là thời cơ tốt để hắn đánh cho Bạch Chiến Mặc và có cả Phó Tiên Phong ở trong đó thất bại thảm hại!

Tuy nhiên nội tình trong đó vẫn là không thể lộ ra quá tỉ mỉ với mọi người đang ngồi, hắn suy nghĩ một chút, liền nói:
- Sách lược cụ thể, chờ sau khi tôi xác định có nắm bắt chắc chắc, sẽ cùng mọi người mở cuộc họp thương lượng thảo luận một chút. Lúc này mọi người cần phải làm là, mau chóng đem giai đoạn 2 của nhà ở giá rẻ phát triển rộng ra, cùng lúc đó, cũng phải khởi công xây dựng 2 khu dân cư nhỏ tầm trung, tranh thủ trong vòng hai ba tháng, có hơn 10 ngàn m2 để tiêu thụ...

Nói xong, Hạ Tưởng còn quay đầu nói với Thẩm Lập Xuân:
- Trở về anh nói với Chủ tịch Thành một tiếng, nói là có thời gian tôi muốn mời ông ta uống trà, thương lượng một chút về các hạng mục công việc tương quan cần chú ý của 20 tỷ tài chính Văn Châu

Thẩm Lập Xuân trên cơ bản đã hiểu rõ chủ ý của Hạ Tưởng là muốn đánh vào 20 tỷ tài chính Văn Châu, nhưng làm thế nào thực hiện, và có kế hoạch chu toàn gì, Hạ Tưởng không nói, y cũng không tiện truy hỏi. Hiện tại Hạ Tưởng không thể so với trước kia, mặc dù trong các vị đang ngồi đây, tuổi đời Hạ Tưởng là nhỏ nhất, nhưng cấp bậc lại cao nhất, lại là nhân vật trung tâm, hắn dường như có một chút bí mật không thể tiết lộ với người ngoài, đến thời khắc mấu chốt lại thường thường có cử chỉ làm người ta kinh ngạc, hơn nữa cuối cùng còn có thể thu được hiệu quả làm ít công to.

Thẩm Lập Xuân tin tưởng Hạ Tưởng sẽ không đánh trận mà chưa chuẩn bị gì, hợp tác mấy năm qua chứng minh, Hạ Tưởng muốn ra tay, chưa bao giờ thất bại. Chẳng sợ chỉ là có chút thu hoạch, mà là lớn hơn rất nhiều so với dự đoán của y

Y liền trả lời lại:
- Không thành vấn đề, Chủ tịch Thành nhất định chờ mong họp mặt cùng lãnh đạo truyện copy từ tunghoanh.com

Tề Á Nam nghe xong lời nói của Hạ Tưởng. Chỉ với 2 tỷ mà dám đi chống lại 20 tỷ, không khỏi có chút ham muốn, nói:
- Lãnh đạo, Tập đoàn Tề Thị đầu tư nhà máy rượu Tương Đài, triển vọng hiện tại rất tốt, kinh phí hoạt động bình thường, đã không cần thêm vào đầu tư nữa, chỉ ngồi chờ thu doanh số. Nếu đến lúc đó cần vận dụng tài chính thì cứ lên tiếng, Tề thị không có nhiều, gom góp ba, năm trăm triệu tài chính không phải là vấn đề lớn

Hạ Tưởng không hề có một chút ý định sẽ dùng tiền người khác, ngược lại vô cùng thản nhiên mà cười nói:
- Á Nam xin cứ yên tâm, có chuyện tốt không quên anh đâu. Chỉ dựa vào thực lực của bất động sản Giang Sơn, vẫn không đủ để chạm trán cuộc đối đầu này. Tôi ước tính ít nhất phải vận dụng trên 10 tỷ tài chính, ngoại trừ bất động sản Giang Sơn, còn có vài tỷ tài chính đến từ thủ đô, còn cần phải mượn dùng vài tỷ vốn lưu động của Tập đoàn Đạt Tài, Tề thị lại ra mấy trăm triệu, cũng được kha khá rồi. Người ngoài muốn vào đây kiếm tiền, không có cửa đâu. Cơ hội kiếm tiền tốt vậy sao có thể đưa cho người ngoài?

Mọi người cười to, biết hành động lần này của Hạ Tưởng không phải là ý nghĩ nông nỗi, mà là một trận đánh ác liệt sớm đã có chuẩn bị, mọi người không khỏi xoa tay, chiến ý tăng vọt

Hạ Tưởng đúng lúc này lại tạt một chậu nước lạnh vào mọi người:
- Trên thế giới này không có việc gì được trăm phần trăm bảo đảm. Nếu ai không muốn mạo hiểm, hiện tại đề xuất còn kịp, có thể trả lại cổ phần, để cho Hiện Vĩ phụ trách chia tiền mặt cho người đó. Nếu hiện tại không đề cập tới nữa, nếu như ở bên ngoài tôi nghe được ai để lộ tin tức, đừng trách mọi người không thể làm được bạn bè

Hạ Tưởng chẳng qua là cố ý tạo chút áp lực cho mọi người, để cho bọn họ bình tĩnh một chút, hắn cũng biết mấy người đang ngồi đây đều là tâm phúc, là người tuyệt đối có thể tín nhiệm.

Quả nhiên, tất cả mọi người ồn ào hẳn lên:
- Lãnh đạo nói cái gì thế, không tin tưởng chúng tôi phải không?

- Đúng đó. Mất sạch tiền còn có thể kiếm lại mấy hồi, không được làm bạn bè thì là tổn thất cả đời

Hạ Tưởng liền nắn nắn tay cười:
- Tôi biết các anh đều đáng tin cậy, chỉ là nói đùa cho mọi người vui thôi, tuy nhiên nhất định phải nhớ kỹ, việc này không được nói với bất cứ ai, ngay đến cả bà xã của mình cũng không được nói
Hắn cố ý lấy tay chỉ Tôn Hiện Vĩ
- Nhất là anh, người có mấy bà xã, người nào cũng không được để lộ ra nửa câu, nếu không thì, cái tôi có chính là biện pháp để mấy bà xã ngồi cùng anh chơi mạt chược

Tôn Hiện Vĩ vẻ mặt cầu xin nói:
- Lãnh đạo, tôi rất vất vả mới có thể sắp xếp mấy bà xã sống yên ổn với nhau, cũng không ai biết ai, ngài lại muốn bọn họ ngồi cùng bàn mà chơi mạt chược? Vậy bọn họ không phải là chơi mạt chược, mà là thêm phiền phức, hơn nữa sẽ còn đánh cho tôi tan tác không còn gì

Mọi người cười vang.

Hạ Tưởng sau khi kết thúc buổi gặp mặt về đến nhà đã hơn 10 giờ tối rồi, mọi người trong nhà đã đi ngủ. Hắn bước đi nhẹ nhàng trở về phòng sách, không khỏi âm thầm cảm thán, chuyện đã xảy ra trong một ngày hôm nay thật đúng là nhiều, thật sự là mệt chết đi được

Vị trí càng cao, quyền lực càng lớn, sự tình càng nhiều, trách nhiệm lại càng nặng, hắn ngăn cản vốn lưu động của Phó Tiên Phong, ý ban đầu không chỉ riêng là vì sự thất bại khi trở về hội nghị thường vụ của Phó Tiên Phong, cũng là xuất phát từ ý tưởng vì nước vì dân. Bởi vì sự nguy hại của vốn lưu động và tiền nóng đời sau càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí tạo nguy hiểm cho trình độ quốc kế dân sinh, thậm chí đại đa số các ủy ban quốc gia không thể liên hợp lại, lập ra chính sách liên quan ổn định giá cả hàng hóa.

Nếu không cứ để mặc vốn lưu động tiếp tục tàn sát bừa bãi, nhỏ, có thể cho thành quả cố gắng mấy chục năm của một thành phố bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lớn, có thể khiến cho nền kinh tế quốc dân của một quốc gia thụt lùi vài năm. Bởi vì vốn lưu động phát triển đến cuối cùng, không chỉ có nguồn vốn tư bản trong nước, còn có tài chính khổng lồ của nước ngoài có dụng tâm khác muốn thừa cơ kiếm chác ở trong nước

Như nguy cơ tài chính Đông Nam Á năm đó, khiến cho cái gọi nền kinh tế 4 con rồng nhỏ Á Châu chịu tổn thất nặng nề, từ đó về sau hơn mười năm còn chưa gượng dậy nổi

Bài học kinh nghiệm đau thương, không thể không đề phòng.


Hắn đang muốn tắm rửa một cái để sau đó thoải mái mà đi ngủ, chỉ cần hắn về trễ một chút. Lam Miệt sẽ ngủ cùng với Tào Thù Lê, hắn chỉ có thể ngủ phòng sách —— bỗng nhiên điện thoại reo lên.

Đã là đêm hôm khuya khoắc, ai lại điện thoại tới? Hạ Tưởng cầm lấy điện thoại xem qua, thật bất ngờ là điện thoại của Ngô Tài Giang

Giọng nói Ngô Tài Giang trong đêm khuên tĩnh nghe ra đặc biệt vang dội, nguyên nhân có lẽ là ông hơi hưng phấn, dù sao cũng đã làm lỗ tai của Hạ Tưởng rung chuyển kêu ong ong

- Tiểu Hạ, Phó Tiên Phong đã quay về thủ đô, bị ông cụ của y hung hăng mắng một trận. Có phải cậu ở sau lưng hạ độc thủ phải không?

Buổi sáng Phó Tiên Phong còn tham gia nghi thức thành lập quận Hạ Mã, buổi tối trở về thủ đô, có thể thấy được sự tình quả thật rất khẩn cấp. Tuy nhiên Ngô Tài Giang lại hoài nghi hắn hạ độc thủ, Hạ Tưởng liền không đồng ý:
- Xem ra, lời chú ba nói có chút không thỏa đáng, cháu nào giờ không ở sau lưng đâm người, Phó Tiên Phong bị ông cụ y mắng, là chuyện nhà của y, không có quan hệ gì với cháu cả

Hạ Tưởng ngoài miệng không thừa nhận, trong lòng lại hiểu được là đã xảy ra chuyện gì, khẳng định là kế sách của hắn đã có hiệu quả

Phó Tiên Phong sau lưng đâm hắn một cái, mượn cơ hội nâng đỡ Bạch Chiến Mặc lên chức, Hạ Tưởng lúc ấy không kịp trả đòn, chỉ cần có thể tự bảo vệ được mình, tuy nhiên đợi sau khi việc bổ nhiệm được xác định chắc chắn, hắn sao có thể để mặc Phó Tiên Phong ung dung tự tại không bị gì?

Mặc dù Hạ Tưởng không đoán được ông cụ Ngô gia ra tay ở sau lưng còn có bí ẩn gì nữa, có mục đích khác hay không, nhưng trong lòng hắn rõ ràng một điểm, nếu ông cụ Ngô gia đã biết là do Phó Tiên Phong ở giữa quấy rối, cố ý lẫn lộn đường ngắm, để y đục nước béo cò, ngư ông đắc lợi, ông cụ khẳng định sẽ không vui, hơn nữa còn rất là không vui… Hắn liền nhờ Liên Nhược Hạm chuyển lời cho ông cụ một câu.

Liên Nhược Hạm rất nhanh phản hồi lại cho Hạ Tưởng, nói là ông cụ sau khi nghe xong, rất là giận dữ, đến cái ly mà ông yêu quý nhất cũng bị quăng bể luôn. Ông cụ là thật sự tức giận hay là có chút diễn xuất ở trong đó, Hạ Tưởng cũng không muốn tốn sức đoán mò, hắn chỉ biết là ông cụ sẽ không chịu để yên.

Bởi vì lời mà hắn chuyển cho ông cụ chính là:
- Phó gia châm ngòi, Ngô gia bắn pháo, Mai gia thổi gió, Khâu gia náo nhiệt. Bốn nhà náo loạn, Phó gia vui cười

Rất rõ ràng, ý tứ lời nói của hắn là, bốn nhà liên kết, cuối cùng chỉ có Phó gia được mùa bội thu, ba nhà khác đều phí công sức gây náo loạn một trận. Đương nhiên, về phần ba nhà có đạt tới dự kiến như mong muốn trong lòng hay không, Hạ Tưởng tất nhiên không biết, hắn cần chính là nhắc nhở để ông cụ biết được, đừng cho Phó gia được lợi mà còn khoe mã

Đồng thời, Hạ Tưởng cũng không quên gọi điện thoại lần nữa cho Khâu Tự Phong, tỏ lòng biết ơn với ông, đồng thời cũng nói những lời có ý nghĩa sâu sắc:
- Bởi vì chuyện của tôi kinh động không ít người, trong lòng thật sự thấy thẹn. Tuy nhiên trải qua một hồi suy nghĩ sâu xa, tôi phát hiện một chỗ rất là đáng để chú ý, cố ý nhắc nhở cậu một tiếng. Làm bạn tốt, Tự Phong, tôi cảm tạ trợ giúp của cậu. Cùng một loại, cũng là vì tình bạn giữa chúng ta, tôi nghĩ có một vấn đề cậu phải thận trọng mà xử lý, Phó Tiên Phong từ Văn Châu kéo về 20 tỷ vốn tư đầu lớn đưa vào quận Hạ Mã, rất có khả năng sẽ thu được hồi báo hậu hĩnh. Phó gia sở dĩ muốn nắm bắt vị trí bí thư quận Hạ Mã, cũng là vì muốn bảo đảm 20 tỷ đầu tư có thể đạt được hồi báo. Cứ thận trọng ước tính, Phó gia sẽ đạt được trên 30% lợi nhuận từ quận Hạ Mã

Quyền lợi của 4 đại gia tộc rắc rối phức tạp, nhìn chung mà nói cạnh tranh nhiều hơn hợp tác, là xu thế bên được bên mất. Hạ Tưởng đối với Khâu Tự Phong là lời thật cảnh báo, là nhắc nhở Khâu Tự Phong, Phó gia làm ầm ĩ một trận, ba nhà cùng nhau xem náo nhiệt, Phó gia cuối cùng thu hoạch không chỉ có một ngai vàng Bí thư quận ủy quận Hạ Mã, còn có lợi nhuận lớn từ 20 tỷ đầu tư. Kể từ đó, thực lực Phó gia sẽ được bành trướng

Thực lực Phó gia được gia tăng, tương ứng với sự cân bằng quyền lực của mấy nhà sẽ có thay đổi, Ngô gia trong lòng không vui, Khâu gia cũng sẽ trong lòng không mừng, nhất là Khâu gia xếp hạng cuối nhất, việc không muốn xem nhất là quyền lực của Phó gia thăng tiến quá nhanh.

Nếu chỉ đơn giản là Phó gia bóp nghẹt tài sản còn dễ nói một chút, mấu chốt là việc này của Phó gia đã kinh động đến tất cả mọi người, cuối cùng người khác đều đứng ngoài cuộc, chỉ có một nhà Phó gia đạt được lợi ích thực tế, để cho người khác đều cùng Phó gia xem náo nhiệt, khẳng định sẽ khiến trong lòng người ta không thoải mái. Hạ Tưởng tin rằng, cho dù ông cụ Khâu sẽ không tức giận tím mặt, thì trong lòng cũng sẽ tức giận không nguôi, nói không chừng sẽ tìm ông cụ Phó gia nói lý nói lẽ, sau đó sẽ nói bóng nói gió đánh vào Phó Tiên Phong, đừng quá đắc ý là được

Dù sao cũng mặc kệ có phải như Hạ Tưởng dự đoán hay không, cũng không rõ lắm ông cụ Ngô và ông cụ Khâu có hành động thế nào, hôm nay nghe được tin tức tốt của Ngô Tài Giang, hắn biết được rằng, sự tức giận của các ông cụ, vẫn là rất có uy lực

Ngô Tài Giang thấy Hạ Tưởng không muốn thừa nhận, thì ha ha, cười một cái:
- Được rồi, không hỏi cậu nữa, biết cậu không lời thật. Lần trước sự tình của ông cụ và anh hai, cậu cũng đừng trách bọn họ. Cậu trách không nổi ông cụ, cũng không đủ tư cách. Anh hai tôi cậu có trách cũng phí sức, hơn nữa cậu cũng không có lý do trách ông ta. Nếu con gái cậu theo người khác như vậy, cậu cũng sẽ tức giận thôi. Tuy nhiên nói cho cùng cậu coi như sau khi làm chuyện xấu lại làm chuyện tốt, nếu không phải là Tiểu Liên Hạ, ông cụ nói không chừng sẽ không qua được cơn bạo bệnh này. Tuy rằng Nhược Hạm theo cậu đã chọc ông cụ tức giận, nhưng nếu nó không theo cậu, thì cũng không có sự ra đời của Liên Hạ đem lại niềm vui cho ông cụ. Sự tình trên thế giới lúc nào cũng có lợi có hại, chú thay mặt ông cụ nhận tấm lòng của cậu

Ngô Tài Giang có thể hàm súc nói ra lời xin lỗi đối với Hạ Tưởng, thật sự vượt xa sự bất ngờ của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng liền muốn nói gì đó, không ngờ Ngô Tài Giang không cho hắn cơ hội, đề tài vừa chuyển, lại nói tới sự tình của Phó Tiên Phong

- Chú nghe nói Phó Tiên Phong bị cấm cửa ở nhà tự kiểm điểm, phỏng chừng trong vòng một tuần không thể quay về thành phố Yến… Gậy ông đập lưng ông, mượn lực đẩy lực, tuyệt
Ngô Tài Giang cười ha hả
- Tuy nhiên Tiểu Hạ, thủ đoạn nhỏ cuối cùng cũng chỉ xử lý được phần ngọn không giải quyết được phần gốc, cậu vẫn phải nghĩ ra ý tưởng thủ đoạn phản kích mạnh hơn, phải đập cho Phó Tiên Phong thật đau, đập cho khi y biết sợ, y mới có thể thành thật. Nếu không nói không chừng một lúc nào đó y vẫn sẽ ra tay đâm sau lưng cậu, bởi vì thù hận của y và cậu đã được gieo hạt, hơn nữa vì quan hệ của Bạch Chiến Mặc, giữa cậu và gã như nước với lửa, không có khả năng để hợp tác…

Ngô Tài Giang tình cảm thân thiết bộc lộ trong lời nói, sau khi Hạ Tưởng buông điện thoại xuống, tâm trạng khó mà bình tĩnh trong một hồi lâu

Ngô Tài Giang nói rõ với hắn, để ông cụ chấp nhận hắn thì tạm thời không có khả năng, huống chi Ngô Tài Dương hiện tại đối với hắn vẫn là hận thấu xương, ngày một ngày hai sẽ không thể nguôi giận. Mà Ngô Tài Giang cũng không tiện ra mặt giúp hắn, hơn nữa ông hiện tại ở ủy ban Trung ương cũng không có thực quyền, có khả năng về sau sẽ thả tới bên ngoài các tỉnh Tây Bắc xa xôi. Trên cơ bản hiện tại hết thảy vẫn phải dựa vào chính hắn tự phấn đấu ở thành phố Yến, Ngô Tài Giang cũng tin tưởng với năng lực của hắn, có thể làm tốt tất cả công tác.

Bóng đêm đã sâu, Hạ Tưởng vẫn chưa muốn ngủ, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phương bắc, nghĩ thầm rằng không biết ở trong thủ đô, Phó Tiên Phong đang được nếm mùi vị hành hạ gì đây

Phó Tiên Phong quả thật đang bị ông cụ quở trách.

Ông cụ Phó gia đầu tóc bạc trắng, mặc một bộ quần áo xẩm, tinh thần minh mẫn, tuy rằng thời gian đã là đêm khuya, lại vẫn như cũ không hề có chút gì mệt mỏi, ngược lại trong cơn giận dữ, lấy tay chỉ vào Phó Tiên Phong đang khoanh tay mà đứng “Con, con, con” mà nói không ra lời

Tại Thành ủy thành phố Yến một Phó Tiên Phong điềm tĩnh tự nhiên, từ trước đến nay mắt cao hơn đỉnh, hiện tại lại là vẻ mặt sợ hãi, cúi đầu, không nói được lời nào, mặc cho lửa giận của ông cụ trút lên trên người y

- Cái đồ khốn khiếp, đấu tranh thì đấu tranh, vì sao cứ phải đụng vào ông già Ngô? Con không biết là ông luôn che dấu khuyết điểm, ngoài mặt trừng trị Hạ Tưởng, nhưng hiện tại đã biết là do con âm thầm thúc đẩy, không ghét hận con mới là lạ. Chuyện nhà của Ngô gia, đâu cần người ngoài như con nhúng tay vào? Con không biết dùng thủ đoạn khác đi đối phó tên Hạ Tưởng gì đó, vì sao lại cố tình mượn lực lượng của Ngô gia?
Ông cụ Phó gia tức giận đến nổi đâm ra khó thở, liền ngồi lại trên ghế, cơn giận vẫn còn sót lại chưa nguôi tiếp tục giáo huấn
- Chọc vào ông già Ngô thì không nói, còn kinh động đến cả ông già Khâu, bản lĩnh con đúng thật là lớn nhỉ? Khiến hai lão già này tìm tới cửa, ngoài thì cùng ông nói chuyện phiếm, lại âm thầm mỉa mai ta hết nửa ngày, con khiến cho cái mặt già của ông đặt ở đâu? Hai lão Ngô gia và Khâu gia dùng lời sỉ nhục ông, ông lại không nói được lời nào, hai ông già cùng ông cả đời tranh đấu, cuối cùng đã tìm được lý do để công kích ông, đều là cái họa mà con rước lấy!

Phó Tiên Phong biết rõ tính tình của ông cụ, khi ông mắng người thì không thể phản bác, mặc kệ anh có bao nhiêu lý do đi nữa, cũng chỉ có thể chịu đựng. Đợi ông mắng xong, nguôi giận được một nửa, rồi mới giải thích rõ ràng, có lẽ còn có thể có đường sống được tha thứ.

Phó Tiên Phong đối với Hạ Tưởng lại oán hận tột đỉnh, y không ngờ Hạ Tưởng sẽ dùng đến chiêu này, âm thầm xúi giục hai ông cụ Ngô gia và Khâu gia đến gây sự, mới khiến ông cụ Phó gia bẽ mặt nổi trận lôi đình, phải vội vã kêu y trở về thủ đô ngay trong đêm, giáp mặt mắng y một trận tơi bời.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-than/quyen-2-chuong-546-SNEaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận