Quan Thanh Chương 121 : Thăm hỏi Cao Dương.(1+2)

Quan ThanhTác giả: Cách Ngư

Quyển 2: Bút danh

Chương 121: Thăm hỏi Cao Dương.(1+2)

Dịch: Koco
Nguồn: metruyen.com


Lý Kiệt chậm rãi tiến lên:
- Chị, chúng ta đi đâu kiếm 20.000 đồng đây, lúc mua căn phòng này còn thiếu một khoản nợ. Nếu không, chị, chị gọi cho Tôn Bỉnh, tìm hắn ---- hắn nhất định sẽ đáp ứng chị.

- Không được. Chúng ta sao có thể dùng tiền của hắn, chúng ta và hắn không quen không thân.
Lý Tương biến sắc, hung hăng trừng mắt liếc Lý Kiệt một cái.

- Chị, tình cảm của Giám đốc Tôn với chị thắm thiết, tại sao chị lại không hiểu chứ, chị biết không, công ty chúng em không thiếu con gái theo đuổi hắn.
Lý Kiệt nhỏ giọng khuyên nhủ:
- Cho dù là vì mẹ, chị ----

- Tiểu Kiệt, em khiến chị rất thất vọng đấy. Em là đàn ông duy nhất trong nhà chúng ta, mẹ chờ tiền phẫu thuật, vì sao em không suy nghĩ biện pháp, muốn chị đi cầu xin người đàn ông kia?


Sắc mặt Lý Tương đỏ lên, nếu không e dè An Tại Đào ở đây, có lẽ sẽ rống to lên.

An Tại Đào ở một bên nghe hai chị em đối thoại, trong lòng liền rõ ràng vài phần. Không cần nói hắn và Lý Tương từng là hợp tác quan hệ tốt, cho dù là đồng sự bình thường, hắn cũng không thể trơ mắt mà nhìn. Hắn không nói gì thêm, vội vàng rời khỏi bệnh viện về nhà lấy sổ tiết kiệm, nói chuyện với mẹ, đi Ngân hàng Kiến Thiết lấy 20.000 đồng ra đến bệnh viện giao tiền đặt cọc giúp Lý Tương, làm tốt thủ tục nằm viện, cầm biên lai trở về, nhìn thấy Lý Tương đang nóng vội đi lại trong hành lang bệnh viện suy nghĩ biện pháp, mà Lý Kiệt thì ngồi xổm ở góc hành lang buồn bực hút thuốc.

An Tại Đào lắc đầu, liếc Lý Kiệt một cái, trong lòng lại khinh bỉ thêm vài phần.

- Lý Tương, đây là căn cứ đặt cọc, đây là thủ tục nằm viện, đều đã làm tốt, chị tranh thủ thời gian giao cho bác sĩ đi.
An Tại Đào đưa một chồng biên lai qua.

Lý Tương kinh ngạc ngẩng đầu, khuôn mặt xinh đẹp nửa kinh hỉ nửa mờ mịt:
- An Tại Đào, điều này, tôi sao có thể dùng tiền của cậu, nhiều tiền như vậy...

An Tại Đào cười ôn hòa:
- Tranh thủ thời gian đi thôi, bác gái phẫu thuật quan trọng hơn, tiền này xem như tôi cho chị mượn, về sau trả lại tôi là được. Nhanh đi thôi, đừng do dự.

Lý Tương thần sắc phức tạp mà nhận biên lai, gõ cửa vào phòng bác sĩ trực ban. Một lát, cô duyên dáng đi đến trước mặt An Tại Đào, sắc mặt ửng đỏ:
- An Tại Đào, tiền này tôi sẽ trả cậu.

An Tại Đào hiểu rất rõ tâm tình của Lý Tương giờ phút này, nhìn đôi mắt to hơi đỏ lên của cô, trong lòng không kìm nổi là dâng lên một chút cảm xúc thương tiếc. hắn nhẹ nhàng vỗ bả vai hơi yếu ớt của cô:
- Lý Tương, sao lại khách khí với tôi như thế chứ? Điều này đừng nói nữa, xem bệnh quan trọng hơn.

- An Tại Đào, tôi nhất định sẽ trả lại cậu, từ từ, tôi viết cho cậu một tờ giấy nợ.
Khóe miệng Lý Tương lộ ra một chút chua xót, quật cường mà cúi người tìm giấy bút trong túi của mình.

An Tại Đào thờ dài một tiếng, giơ tay qua nắm lấy bàn tay mềm mại hơi nhỏ bé lạnh lẽo của Lý Tương:
- Lý Tương, chúng ta là bạn bè, tôi còn có thể không tin chị sao? Không cần viết giấy nợ gì, tôi tin chị.

Lý Tương bị hắn nắm lấy tay, trên mặt lộ ra một tầng ửng đỏ, trong lòng có một loại rung động nói không nên lời khiến trong nhất thời cô hơi bị mất phương hướng và ngẩn ngơ. Nhưng An Tại Đào nắm một lát liền buông lỏng ra, trên tay mất đi cảm giác ấm áp này, Lý Tương lại hơi mất mát, dường như là mất đi một chỗ dựa. Cô ngẩng đầu lên, run rẩy dùng tay gạt đi một sợi tóc rối trên trán, ánh mắt phức tạp dao động trên người An Tại Đào, trong lòng như nước sôi, rốt cuộc không bình tĩnh được.

...

...

Lý Kiệt chậm rãi bước lại, ánh mắt hơi quỷ dị và lạnh lùng, gã lạnh nhạt nói:
- Có phải anh đang theo đuổi chị tôi hay không?

- Ồ?
An Tại Đào hơi ngạc nhiên, tiếp đó giật mình. Trong cách nhìn của Lý Kiệt, một người đàn ông không chút do dự đưa ra 20.000 đồng vì một người phụ nữ, tất nhiên là có mưu đồ. Hiện giờ, làm sao còn có Lôi Phong sống?

An Tại Đào lắc đầu, không để ý tới gã, quay đầu cười với Lý Tương:
- Lý Tương, hôm nay tôi còn có chút việc, có việc chị hãy gọi cho tôi.

Nói xong, An Tại Đào nhanh chóng rời đi.

====

Cao Dương trước làm Bí thư Thành ủy Tân Hải đột nhiên trúng gió vào viện, hôm nay là chủ nhật, Đỗ Canh sớm định ra nhật trình phải đi thăm hỏi Cao Dương. An Tại Đào rời khỏi cửa chính bệnh viện, gọi điện thoại tới nhà Đỗ Canh, Đỗ Canh lại nói kế hoạch hôm nay hủy bỏ không đi. An Tại Đào ngẩn ra, cũng không hỏi gì liền cúp điện thoại. Nhưng hắn vừa mới cúp điện thoại, Đỗ Canh lại gọi tới, nói là lại muốn đi thăm.

An Tại Đào âm thầm nhíu mày, không biết vì sao Đỗ Canh lại lật qua lật lại như vậy.

Đi xe tới khu nhà cao cấp, xe Lão Triệu đã chờ ở dưới lầu. Một lát, Đỗ Canh vẻ mặt âm trầm mới đi xuống, chui đầu vào trong xe.

Lão Triệu lái xe như bay, Đỗ Canh vẫn duy trì trầm mặc đột nhiên khoát tay áo:
- Lão Triệu, đi tìm một chỗ kiếm mấy con cá tươi đi.

Lão Triệu hơi kinh ngạc, thầm nghĩ đi bệnh viện thăm cán bộ lão thành muốn cá tươi làm gì? Chẳng lẽ hiện giờ cán bộ lãnh đạo bắt đầu lưu hành tặng lễ cho nhau bằng cá tươi sao? An Tại Đào ngồi chỗ lái phụ luôn cân nhắc trong lòng, dường như cảm xúc của Đỗ Canh hôm nay hơi khác thường.

Sau này hắn mới biết được, vừa rồi Đỗ Canh vừa mới nói chuyện một hồi với Mông Hổ qua điện thoại. Đỗ Canh nhẫn nại gọi qua Mông Hổ, ý đồ đểu Mông Hổ đồng ý kế hoạch điều chỉnh bộ máy ủy viên thường vụ Thành ủy của mình, nhưng Mông Hổ lại ôn hòa mà đẩy trở về, nói cái gì tuy rằng hắn không có ý kiến đối với sự an bài của Bí thư Đỗ, nhưng sẽ phục tùng nguyên tắc tổ chức vân vân.

Đỗ Canh phẫn nộ mà cúp điện thoại, lửa giận bùng cháy, đứng trong phòng khách nhà mình liền mắng mẹ, hung hăng mắng Mông Hổ một chút. Tôn Ngạn vợ ông thấy cảm xúc của ông không được tốt, liền khuyên ông ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Tâm tình không tốt, Đỗ Canh liền lười đi thăm hỏi Cao Dương, nhưng nghĩ lại, Cao Dương thâm căn cố đế công tác ở Tân Hải rất nhiều năm, có lẽ ông ta còn có chút lực lượng còn sót...

Hôm trước, Cao Dương trước làm Bí thư Thành ủy đột nhiên trúng gió bị bệnh. Cao Dương có một sở thích, đó là ăn cá tươi, gần như mỗi bữa cơm đều không rời được cá. Chẳng qua, cá ông ta ăn không thể là cá chết, nghe nói ăn một lần liền tiêu chảy đau dạ dày. Mỗi lần vợ ông ta làm cá, ông ta đều phải chạy đến phòng bếp nhìn, xem có phải cá sống còn tươi hay không.

Trước kia lúc còn tại vị, ông ta thích ăn cá tươi không phải là tật xấu, trái lại đó là một tư tưởng ăn uống thanh nhã. Lãnh đạo các ban ngành quận huyện cùng các cơ quan cấp dưới tại Tân hải biết ông ta có sở thích đó, đều tranh nhau tặng cá tươi cho ông ta, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, có lúc nào trong nhà Bí thư Cao Dương thiếu cá tươi đâu? Không cần nói bản thân ông, cho dù bạn bè thân thích nhà ông cũng không ngừng được ăn cá tươi.

Chỉ có điều từ sau khi lui xuống, cáo gọi là người đi trà nguội, gần như không ai tặng cá tươi cho ông, chỉ có tự mình đi chợ mua cá tươi. Cho dù Mông Hổ một tay ông đề bạt lên, cũng chỉ đến thăm ông vài lần, tặng cá tươi hai lần trong hơn một tháng ông vừa mới lui xuống, về sau cũng dần dần ít tới.

Sáng sớm hôm kia, Cao Dương đi chợ mua cá giống như bình thường. Nhưng lúc ông mang theo cá tươi còn đang quẫy loạn rời khỏi chợ, không cẩn thận trượt chân ngã va đầu xuống đất, hôn mê. Cũng may người đi đường qua lại gọi 120 đúng lúc, sau khi đưa vào bệnh viện mới được cứu trở lại.

Lúc Đỗ Canh và An Tại Đào đi tới phòng bệnh cán bộ bệnh viện, bạn già của Cao Dương đang than thở:
- Ông không ăn cá thì không sống được sao? Xem, lúc này xem ông còn ăn cá thế nào!

Cao Dương đã tỉnh táo lại, tuy rằng tứ chi vẫn không thể động, nhưng ý thức đã rất rõ ràng. Ông trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đôi mắt hơi đỏ lên. Cả đời làm cán bộ lãnh đạo, công tác cho Đảng nhiều năm như vậy, về nhà ngay cả ăn cá tươi cũng phải tự mình ra tay.

Đỗ Canh vào phòng bệnh, trong tay An Tại Đào mang theo một thùng nước màu đỏ, trong thùng nước có ba con cá chép đang bơi. Thấy Đỗ Canh tiến vào, bạn già của Cao Dương hiển nhiên hơi bất ngờ, bà vội vàng đứng dậy nghênh đón:
- Bí thư Đỗ đến đây, ông Cao à, Bí thư Đỗ đến thăm ông.

Ánh mắt Cao Dương chớp chớp, lòng bàn tay run rẩy một hồi.

Đỗ Canh hàn huyên với bạn già của Cao Dương một hồi, lúc này mới mỉm cười ngồi trước giường bệnh của Cao Dương, nắm tay Cao Dương lên:
- Bí thư Cao, phải bảo trọng thân thể, Tân Hải chúng ta không thể xa được những lãnh đạo lão luyện các ngài ----

Đỗ Canh ân cần hỏi han bệnh tình Cao Dương, hỏi thật sự cẩn thận. Nói chuyện với bạn già của Cao Dương, không ngờ ông ta còn để An Tại Đào gọi viện trưởng bệnh viện tới. Viện trưởng bệnh viện nghe nói Bí thư Thành ủy lại tới bệnh viện, vội vàng ngồi xe từ trong nhà tới. Trong vòng vây của mười mấy lãnh đạo bệnh viện, Đỗ Canh tiến hành “chỉ thị” một phen đối với việc Bí thư Cao Dương nằm viện, để bạn già Cao Dương và mấy đứa con người nhà nghe tin tức chạy đến cảm thấy rất cảm động.

Đỗ Canh là cán bộ nhảy dù, gần như không có bất luận giao tình gì với Cao Dương, mà sau khi người ta nghe nói Cao Dương nằm viện, không ngờ tự mình dùng thân phận tư đến bệnh viện thăm, mà đám cấp dưới Cao Dương từng một tay đề bạt, lại không ai tới thăm một lần, cho dù đi ngang qua cũng không có.

Ân tình quan trường mỏng như tờ giấy, chuyện này vốn rất bình thường.

Trước khi đi, Đỗ Canh nắm tay Cao Dương quay đầu liếc An Tại Đào, cười nói:
- Tiểu An, cậu nhớ kỹ, về sau chờ Bí thư Cao ra viện, do cậu phụ trách tìm cá tươi cho Bí thư Cao, ừ, nếu có một ngày Bí thư Cao không được ăn cá tươi, tôi chỉ hỏi cậu!

An Tại Đào cười thầm trong lòng, nhưng trên miệng lại vội vàng đáp ứng. Hắn vốn nghĩ tới Đỗ Canh chỉ làm qua loa, không nghĩ tới sau này Đỗ Canh quả thật muốn làm chuyện này, đặc biệt dặn dò hắn, tìm ông chủ trang trại chăn nuôi thủy sản địa phương, mỗi ngày đưa tới nhà Cao Dương hai con cá tươi. Mà đối với việc nhỏ như vậy, để An Tại Đào hiểu về Đỗ Canh nhiều hơn một tầng.

Cao Lâm Lâm con gái Cao Dương nắm chặt tay Đỗ Canh, giọng nói nghẹn ngào lên:
- Tôi thay cha tôi, thay gia đình chúng tôi cảm ơn Bí thư Đỗ quan tâm!

Cao Dương có một trai một gái, đều làm việc ở Tân Hải. Con trai Cao Ba ban đầu làm Cánh văn phòng UBND một huyện gần thành phố, sau khi Cao Dương lui xuống bị gọi về Tân hải, làm Trưởng phòng Cục dân chính thành phố Tân hải. Mà Cao Lâm Lâm con gái Cao Dương lúc trước là cán bộ trung tầng một doanh nghiệp nhà nước cỡ lớn ở Tân hải, sau đó không biết vì sao tới CDPF làm một nhân viên bình thường.

Cao Lâm Lâm mới 30 tuổi, dáng người cao gầy, có vài phần tư sắc. Bàn tay nhỏ bé của cô bắt được tay Đỗ Canh, đôi mắt trên khuôn mặt quyến rũ chớp động, trái lại có chút phong tình vạn chủng, trong nhất thời tâm thần Đỗ Canh rung động không ngờ trong lòng sinh ra vài phần thương tiếc đối với cô, ông dùng sức nắm tay Cao Lâm Lâm, lại thân thiết mà vỗ bả vai cô, cười ha ha:
- Tiểu Cao à? Nghe nói cô làm việc ở CDPF sao?

Cao Lâm Lâm nước mắt như mưa mà gật đầu, rồi lại nghe Đỗ Canh cười nói:
- … Tiểu Cao, làm việc tốt, có khó khăn gì trong công việc và cuộc sống, cứ việc gọi điện cho tôi! Hoặc là, trực tiếp tìm Tiểu An cũng được.

Cao Lâm Lâm đầu tiên là ngẩn ra, tiếp đó mừng rỡ, cô nắm chặt lấy tay Đỗ Canh, hơn nửa ngày cũng không buông, liên tục nói lời cảm tạ:
- Cảm ơn Bí thư Đỗ, cảm ơn Bí thư Đỗ!

Bộ ngực và áo lót trắng bóng mơ hồ lộ ra từ cổ áo lông dê trong sự kích động của Cao Lâm Lâm, An Tại Đào nhìn thấy ánh mắt Đỗ Canh cố ý quét vào đó vài cái, trong lòng âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ, chẳng lẽ Đỗ Canh lại coi trọng con gái của Cao Dương?

An Tại Đào liếc mắt nhìn vẻ mặt kích động của Cao Lâm Lâm, khóe mắt phát hiện chồng Cao Lâm Lâm là Mạnh Cường đứng một bên sắc mặt hơi xanh mét, khóe miệng không kìm nổi lộ ra một nụ cười cổ quái.





Đi ra khỏi bệnh viện, cảm xúc của Đỗ Canh lập tức trở nên trầm thấp, ông không nói gì thêm, để cho Lão Triệu trực tiếp trở về khu nhà cao cấp. Nhìn Đỗ Canh lên lầu, Lão Triệu quay đầu lại nhìn An Tại Đào, cười ha ha:
- Thư ký An, hôm nay cuối tuần, như vậy đi, chúng ta tới bờ biển ăn đồ nướng?

An Tại Đào cười lắc đầu:
- Lão Triệu, tôi sẽ không đi, ở nhà tôi còn chút việc, vừa rồi mẹ tôi gọi điện cho tôi, trong nhà có khách đến.

Lão Triệu cũng không miễn cưỡng hắn, liền nói:
- Lên xe, tôi đưa cậu về nhà.

Lão Triệu lái xe vào ký túc xá nhân viên của trường Nhị Trung Tân Hải, kinh ngạc nói: xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Thư ký An, nhà cậu ở Nhị Trung sao? Có phải trong nhà cậu có người làm giáo viên ở Nhị Trung?

An Tại Đào gật đầu:
- Đúng vậy, mẹ tôi là giáo viên ngữ văn ở Nhị Trung.

Lão Triệu ồ một tiếng, thuận miệng hỏi:
- Mẹ cậu là giáo viên Nhị Trung à, tên là gì vậy, cậu em, tôi cũng tốt nghiệp tại Nhị Trung, nói không chừng còn biết mẹ cậu.

- Ha ha, mẹ tôi gọi An Nhã Chi, Lão Triệu anh tốt nghiệp năm nào?

- Giáo viên An Nhã Chi?
Lão Triệu oa lên một tiếng to:
- Thư ký An, năm đó mẹ cậu từng dạy tôi.

Trước khi xuống xe ở dưới lầu, Lão Triệu có ý muốn lên lầu thăm giáo viên năm đó của mình, chỉ có điều gã cùng An Tại Đào vào cửa thấy An gia có rất nhiều khách cũng không tiện quấy rầy, chỉ hàn huyên qua loa hai tiếng với An Nhã Chi liền cáo từ mà đi. Kỳ thật An Nhã Chi căn bản không nhận ra Lão Triệu, dù sao nhiều năm như vậy, bà đã dạy nhiều học sinh lắm.

An Tại Đào tiễn bước Lão Triệu, chậm rãi quay về đóng cửa, nụ cười trên mặt chậm rãi tiêu tan. Hắn chỉ nghe An Nhã Chi nói trong nhà có khách tới, thật không ngờ là người An gia. Chiêm Càn Hữu tự mình lái xe lôi kéo vợ chồng An Vĩnh đi tới Tân Hải, mua không ít lễ vật tới nhà thăm hỏi.

Tuy rằng An Nhã Chi bất ngờ, nhưng dù sao cũng là thân thích nhà mẹ đẻ mình, cũng không thể không chiêu đãi, liền vội vàng gọi điện cho An Tại Đào.

An Nhã Chi bận rộn trong bếp, muốn giữ ba người Chiêm Càn Hữu ăn cơm. An Tại Đào có không tình nguyện trong lòng, cũng không nên làm mất mặt người thân trước mặt người ngoài. Miệng hắn lộ ra một nụ cười khinh thường, nhìn Chiêm Càn Hữu ngồi trên sô pha vẻ mặt tươi cười, thản nhiên nói:
- Cục trưởng Chiêm đại giá quang lâm, thật vẻ vang cho kẻ hèn chúng tôi.

Chiêm Càn Hữu cười gượng hai tiếng, đang muốn hàn huyên, lại thấy An Tại Đào quăng ánh mắt lạnh lùng lên người An Vĩnh mặc một bộ đồ tây, thần sắc của An Vĩnh cực kỳ xấu hổ. Gã thật không ngờ, đứa con riêng nhận hết sự trào phúng và kỳ thị của người An gia năm đó bất ngờ trở thành đại quý nhân khiến dượng Cục trưởng Chiêm của hắn cũng phải tới nịnh bợ.

Gã hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng ánh mắt An Tại Đào. Người vợ mới của An Vĩnh là người của một thôn trấn khác, xinh xắn lanh lợi nhưng thật ra có vài phần tư sắc, cô âm thầm đánh giá An Tại Đào, cảm thấy thần sắc An Tại Đào hơi lạnh lùng, biết là vì cái gì, cũng cúi đầu xuống.

Nhưng thần sắc An Tại Đào chỉ khoảng nửa khắc liền dịu lại, hắn yên lặng mà ngồi xuống, châm một điếu thuốc.

- Thư ký An công tác bề bộn nhiều việc…
Chiêm Càn Hữu thấy không khí hơi xấu hổ, liền chủ động lôi kéo lại gần.

An Tại Đào khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn Chiêm Càn Hữu:
- Tôi chỉ là một thư ký nho nhỏ, đơn giản là chạy chân thay lãnh đạo, cái này còn không bằng Cục trưởng Chiêm làm lãnh đạo…

Chiêm Càn Hữu vội vàng cười làm lành, nói chút lời lấy lòng. Lúc này, An Nhã Chi dưới sự giúp đỡ của vợ An Vĩnh, mang vài món thức ăn từ phòng bếp qua, lại mang theo đồ ăn chín, mở một chai rượu, sau đó ngồi xuống ăn uống với ba người Chiêm Càn Hữu.

Không khí của bữa cơm này rất xấu hổ, thật vất vả ứng phó ba người Chiêm Càn Hữu, nếu không phải An Nhã Chi thúc giục, An Tại Đào cũng lười xuống lầu tiễn bọn họ. Đến lúc lên xe, Chiêm Càn Hữu đang khởi động xe, vợ An Vĩnh đột nhiên kéo tay An Nhã Chi mà nói:
- Cô, Tiểu Vĩnh tốt nghiệp trung học giờ vẫn ở nhà trồng rau, tuổi anh ấy còn trẻ, mà trồng rau ở nông thôn cũng không có tiền đồ gì, cô xem có thể để em họ tìm công việc trong thành phố giúp anh ấy hay không?

An Nhã Chi ngẩn ra, không kìm nổi quay đầu nhìn An Tại Đào:
- Tiểu Đào, nếu con có phương pháp thì nghĩ biện pháp cho Tiểu Vĩnh…

An Tại Đào nhíu mày:
- Con sẽ để ý, về sau có cơ hội con sẽ tìm một việc giúp anh ta.

Vợ An Vĩnh vui sướng trong lòng, tuy rằng An Tại Đào không nóng không lạnh với bọn họ, nhưng cô biết nếu An Tại Đào muốn tìm công việc giúp An Vĩnh đó là một chuyện dễ dàng, cô liên tục nói lời cảm ơn An Tại Đào, đã thấy An Tại Đào quay đầu nhìn chỗ khác, liền hơi xấu hổ mà xoa tay, bị An Vĩnh lôi lên xe.

- Tiểu Đào, người vẫn phải nhìn về phía trước, chuyện tình trước kia để cho nó qua đi.
An Nhã Chi liếc con trai một cái, biết rõ trong lòng hắn thủy chung tồn tại sự khó chịu đối với người An gia.

An Tại Đào thở dài một cái:
- Mẹ, nếu hiện giờ hai mẹ con chúng ta còn giống như trước… Bọn họ còn có thể tới cửa nhà chúng ta sao?

An Nhã Chi thở dài một tiếng, không phản bác được.





Về nhà xem TV, An Tại Đào gọi điện thoại tới tỉnh thành, nói chuyện với Hạ Hiểu Tuyết, biết Hạ Thiên Nông đã yên tâm khám bệnh tại bệnh viện tỉnh, lúc này mới yên lòng. Xong rồi, hắn đột nhiên nhớ tới Lý Tương, liền nhắn tin cho Lý Tương.

Không bao lâu, Lý Tương gọi trở lại.

- Lý Tương, bác gái phẫu thuật xong chưa?

- Vừa mới làm xong, phẫu thuật rất thành công, cảm ơn cậu, An Tại Đào.
Giọng Lý Tương rất mệt mỏi rất vô lực.

- Chị cũng chú ý thân thể… một lát tôi tới bệnh viện thăm bác gái.
An Tại Đào buông điện thoại, nói chuyện với An Nhã Chi, liền rời khỏi cửa. Vừa mới mở cửa, đột nhiên Trúc Tử cũng theo tới, hắn thản nhiên cười:
- Trúc Tử, em muốn rời nhà đi chơi sao?

- Anh, em muốn tới bệnh viện thăm chị Lý Tương cùng anh, được không?
Trúc Tử nhát gan mà nói. Đối với nữ phóng viên Lý Tương cùng chạy chuyện của cô trước đây, Trúc Tử hiển nhiên cũng có vài phần cảm kích trong lòng.

-----o0o-----

Nguồn: tunghoanh.com/quan-thanh/quyen-2-chuong-121-bj9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận