Quan Thanh Chương 123 : Gió thổi mưa giông trước cơn bão (1+2).

Quan ThanhTác giả: Cách Ngư

Quyển 2: Bút danh

Chương 123: Gió thổi mưa giông trước cơn bão (1+2).

Dịch: Koco
Nguồn: metruyen.com


Quách Thục Khuê chậm rãi ra cửa phòng, nhẹ nhàng mở cửa, sắc mặt hơi đỏ.

Chân gã bước rất nhẹ, thế cho nên lúc gã đột nhiên mở cửa phòng, vợ gã vẫn đang đứng trước cửa than thở. Gã đột nhiên lấy tay nhéo vợ một cái, cười ha ha:
- Kêu to cái gì? Gọi xuân sao? Bà có sốt ruột cũng phải đợi ông tắm rửa lên giường.

Vợ gã lập tức mặt đỏ tai hồng, đang muốn mắng hai tiếng, đã thấy chồng mình ngâm nga điệu dân ca đi vào phòng tắm.

Hơi nước bốc lên trong phòng vệ sinh, sắc mặt Quách Thục Khuê dần trở nên âm trầm, gã hung hăng xoa nắn cánh tay mình, lại cúi đầu xem món đồ cực lớn của mình, đột nhiên nhớ tới Giám đốc tài vụ nũng nịu Vân hà của khách sạn Hải Thiên kia, bụng gã lập tức cảm thấy lửa nóng, không ngờ vươn lên.



Tắm rửa qua loa, rốt cuộc kiềm chế không được ngọn lửa, liền khoác khăn tắm, một tay kéo vợ lên giường, lỗ mãng mà xé áo ngủ của cô, liền đè lên. Vợ gã kinh hô hai tiếng, ở trên giường vặn vẹo, nhưng không bao lâu, tiếng giãy dụa liền biến thành tiếng rên rỉ.

====

Ngày hôm sau, An Tại Đào mặc một chiếc áo khác dài màu đen, trên cổ quấn một chiếc khăn quàng màu trắng, vội vã đi vào tiểu lâu ủy viên thường vụ trong tòa nhà Thành ủy. Ngày hôm quà sau khi trở về từ bệnh viện, hắn nằm trên giường đọc sách tới rạng sáng, thế cho nên sáng nay rời giường hơi muộn. Sau khi rời giường ăn chút điểm tâm liền lái xe như bay tới tòa nhà Thành ủy, nhìn đồng hồ, đã qua 8h, trong lòng hơi sốt ruột.

Bình thường vào lúc này, Đỗ Canh và nhóm lãnh đạo đã lục tục tới rồi. Tuy rằng vệ sinh của văn phong Đỗ Canh không cần hắn tới thu dọn, nhưng làm thư ký của Bí thư Thành ủy, cũng không thể tới muộn hơn lãnh đạo chứ? Điều này cũng không thể nói nổi.

Cũng may lúc An Tại Đào chạy lên lầu hai mở cửa phòng làm việc ra, Đỗ Canh còn chưa tới.

Hắn thu dọn vệ sinh phòng làm việc của mình một chút, đang chuẩn bị lau hành lang, vừa lúc gặp Trương Á Nam bưng một chậu nước đi ra từ trong phòng làm việc của Đỗ Canh. Sắc mặt của Trương Á Nam rất khó coi, không chào hỏi với An Tại Đào, quay đầu liền đi tới buồng vệ sinh. An Tại Đào cười cười, cũng không phải vì mình cái gì, âm thầm cười lạnh trong lòng: ngươi đây có năng lực oán được ai?

An Tại Đào dứt khoát buông đồ lau nhà, ngay cả hành lang cũng lười lau. Thật ra, trước khi hắn tới, đóm thư ký trong phòng thư ký Văn phòng Thành ủy đã lau hành lang một lần rồi. Cơ quan thành ủy đi làm lúc 8h sáng, mà các lãnh đạo bình thường khoảng 8h10 đến, các nhân viên phòng Thư ký không có tình huống đặc biệt gì, khoảng 7h40 bắt đầu tới văn phòng quét dọn vệ sinh.

Nghe văn phòng làm việc của Tống Lượng cách vách có động tĩnh, An Tại Đào suy nghĩ, bước qua nhẹ nhàng gõ cửa.

Tống Lượng không có đóng cửa, đang thu dọn đống báo chí trên bàn, thấy An Tại Đào vào cửa, cười ha ha khoát tay áo:
- Tiểu An đã trình diện à? Tối hôm qua tôi nghe Bí thư Đỗ nói, ừ ---- tốt lắm, về sau công việc của Bí thư Đỗ do cậu an bài, sau này xin chỉ thị kết nối với Chủ nhiệm Mạnh một chút, cố gắng thu xếp thời gian làm việc của Bí thư Đỗ cho thỏa đáng ---- Đúng rồi, cậu phải nhớ kỹ hai điểm, thứ nhất, lúc Bí thư Đỗ nghỉ trưa không thể khiến bất cứ ai quấy rầy ông ấy, thứ hai, tửu lượng của Bí thư Đỗ không lớn, nếu có tiệc rượu xã giao, cậu phải cố gắng đỡ thay Bí thư Đỗ.

...

...

Hôm nay Đỗ Canh tới rất muộn, gần 9h mới đến, hơn nữa sắc mặt cũng khó coi, dường như tối qua không được nghỉ ngơi tốt. Thấy ông ta nhưu vậy, An Tại Đào chỉ đơn giản nói với ông ta công việc sắp xếp ngày hôm nay, liền nhẹ nhàng đóng cửa phòng làm việc thay ông ta, lui ra ngoài.

Trở lại văn phòng của mình, Phòng Thư ký và Phòng Tổng hợp, Khoa Tin tức và Phòng tương quan cùng với các ban ngành khác của Thành ủy tương ứng của Văn phòng Thành ủy đã chuyển đến một đống tài liệu lớn. An Tại Đào dựa theo lời dặn dò của Mạnh Đông Linh, chia làm hai loại lớn, cần Tống Lượng xử lý đưa tới văn phòng của Tống Lượng, mà văn kiện cần Đỗ Canh tự mình ký tên phê duyệt chỉ thị đặt một bên, chuẩn bị một lát đưa đến văn phòng Đỗ Canh.

Tùy ý lật xem văn kiện và tài liệu, Cục Thông tin Đối ngoại chuyển tới một phong thư báo cáo khiến cho hắn chú ý. Phần ghi tên người nhận, có chữ Phó Trưởng ban Thư ký quản lý công tác thông tin đối ngoại viết: “Chuyển trình Bí thư Đỗ duyệt”.

Nhìn đến ký tên phê chỉ thị này, An Tại Đào hơi kinh ngạc trong lòng: dựa theo quy trình công tác cơ bản và bình thường, thư báo cáo như vậy hẳn là do Ủy ban Kỷ luật Tôn Phúc Lợi xử lý, tại sao trực tiếp chuyển tới chỗ Bí thư Thành ủy? Chẳng lẽ?

An Tại Đào vừa động trong lòng, ngồi ở đó cẩn thận mà đọc phong thư báo cáo này một lần.

Thư là do hơn trăm công nhân viên chức nhà máy dệt len số 2 Tân Hải viết, tố cáo xưởng trưởng dệt len số 2 Trương Kế Cương tham ô bán tháo tài sản quốc hữu. Phần sau của thư báo cáo, có hơn mấy trăm chữ ký rậm rạp do công nhân viên chức dệt len số 2 viết.

An Tại Đào hiểu được, nhà máy dệt len này hiện tại đã bị tập đoàn Mậu Nguyên thu mua, mà lúc trước, dường như hiệu quả và lợi ích cũng không quá tốt. Nhưng sau khi tập đoàn Mậu Nguyên thu mua tổ chức lại, nhà máy này đã đổi tên là Công ty hữu hạn dệt len Tân Yến, hiệu quả và lợi ích đề cao trên diện rộng, trải qua vài năm vận hành, dần trở thành người đứng đầu trong ngành sản xuất dệt len tỉnh Đông Sơn.

Tuy rằng lời lẽ trên thư báo cáo khẩn thiết, liệt kê sự thật nhìn thấy rất là ghê người. Nói Trương Kế Cương bán mấy chục triệu tài sản quốc hữu cho tập đoàn Mậu Nguyên với giá cả mấy triệu. Nhưng điều này thì thôi, sau khi tập đoàn Mậu Nguyên tiếp nhận lập tức tiến hành thay đổi chế độ xã hội xí nghiệp, hễ là công nhân viên chứng trên 40 tuổi đều thất nghiệp, mấy ngàn người của công ty dệt len số hai lập tức có vài trăm người thất nghiệp. Nhưng An Tại Đào biết, nếu loại chuyện này không có bằng chứng, nhiều lắm là điều tra nhưng không tìm được chứng cứ không giải quyết được gì. Mà xem như vậy, nhưng công nhân viên chức dệt len số 2 tố cáo cũng không phải lần đầu, đến hiện giờ Trương Kế Cương vẫn bình yên vô sự, đã nói lên hết thảy.

Nhưng một khi đã như vậy, vì sao phong thư báo cáo này còn muốn chuyển tới chỗ Đỗ Canh? Có phải Trương Kế Cương có bối cảnh gì hay không? Hoặc là?

An Tại Đào càng nghĩ càng cảm thấy việc này không đơn giản, suy nghĩ một chút, hắn lập tức nhấc điện thoại gọi cho văn phòng Chủ tịch Công đoàn Báo Tân Hải Thần Tôn Lan. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới, lúc trước Tôn Lan chính là một công nhân viên chức của dệt len số 2, hẳn là có hiểu biết nhất định đối với Trương Kế Cương này.

Tôn Lan nhận được điện thoại của An Tại Đào, hơi bất ngờ, nhưng hiển nhiên thật cao hứng. An Tại Đào tùy ý hàn huyên hai câu với Tôn Lan qua điện thoại, liền làm bộ như vô tình nhắc tới Trương Kế Cương.

Tôn Lan thật ra không nghĩ nhiều, thuận miệng nói rất nhiều chuyện về Trương Kế Cương. Quả nhiên giống như suy đoán của An Tại Đào, Trương Kế Cương này cũng không đơn giản. Ban đầu gã là Trưởng phòng một Cục nhỏ, sau đó xuống dệt len số 2 làm Bí thư Đảng ủy kiêm Xưởng trưởng, cũng là cán bộ cấp huyện. Điều này đương nhiên không tính là cái gì, quan trọng là, không ngờ gã là em vợ Tôn Phúc Lợi.

Biết được tin tức bất ngờ này, khiến lòng An Tại Đào dần hưng phấn lên.

- Tiểu An à, cậu cũng biết Trương Kế Cương này sao? Người này không đơn giản đâu ----
Đầu dây bên kia, sắc mặt Tôn Lan hơi đỏ lên, nhớ tới nếu mình không có tình nhân làm quan lớn, lúc trước chắc chắn sẽ bị Trương Kế Cương này chiếm lấy, trong lòng không tránh khỏi có vài phần oán giận.

- Ha ha, tôi chỉ ngẫu nhiên nghe nói người này rất có tiền, đột nhiên nhớ tới trước kia Chủ tịch Tôn cũng là người dệt len số 2, liên thuận miệng hỏi, ha ha.

- Ừ, hắn rất có tiền ---- của cải ít nhất mấy trăm vạn, hừ, đây đều là tham ô tới, người này vừa háo sắc lại tham tiền, không phải người tốt, Tiểu An cậu cách xa hắn một chút.

- Ha ha, sẽ không đâu. Tốt lắm, Chủ tịch Tôn, hiện giờ tôi còn một chút việc, trước không hàn huyên với cô nữa, hôm nào tôi mời cô bữa cơm. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
An Tại Đào đạt được tin tức mình muốn biết, liền lười lãng phí thời gian với người đàn bà lẳng lơ này, cúp điện thoại.

Đầu dây bên kia, Tôn Lan buông điện thoại vẫn có chút không hiểu ra sao cả, thầm nghĩ tại sao tên nhóc này đột nhiên nhớ tới gọi điện thoại nói chuyện phiếm với mình?

...

...

An Tại Đào đặt phong thưu báo cáo kia lên trên cùng chồng văn kiện, gõ cửa văn phòng Đỗ Canh.

Đỗ Canh tùy ý lật xem một số văn kiện, đều dựa theo lệ thường mà ký tên lên văn kiện, mà thuận tay đặt phong thư báo cáo kia qua một bên bàn, dường như không quá coi trọng.

An Tại Đào hơi thất vọng trong lòng. Nhưng ngay khi hắn cầm văn kiện Đỗ Canh ký xong chuẩn bị rời khỏi, Đỗ Canh gọi hắn lại. Thấy Đỗ Canh cũng không có xem nội dung thư báo cáo, trực tiếp ký “Xin đồng chí Phúc Lợi xử lý” lên trên, miệng hắn không kìm nổi mà lộ ra một nụ cười cổ quái.

- Giao gấp phong thư báo cáo này cho đồng chí Phúc Lợi.
Đỗ Canh khoát tay áo, suy nghĩ một chút lại nói:
- Tiểu An à, thân thể ông Hạ thế nào rồi? Ông ta đi tỉnh thành xem bệnh có tin tức không?

An Tại Đào cười cười:
- Cha tôi nói ông ấy muốn ở lại viện quan sát vài ngày, nếu chẩn đoán chính xác không có vấn đề gì, ông sẽ lập tức quay trở về làm việc.

Đỗ Canh gật đầu:
- Sắp phải mở họp, công tác rất nhiều, cực kỳ phức tạp, ông Hạ vừa rời đi, tôi quả thật không quá quen.

An Tại Đào đi ra cửa, giao văn kiện của hắn cho phòng Thư ký, sau đó lại cầm phong thư báo cáo đi tới chỗ sâu nhất ở hành lang lầu hai. Văn phòng của Tôn Phúc Lợi ở một gian đầu đông lầu hai, An Tại Đào nhẹ nhàng đi tới, sắp tới chỗ rẽ vào buồng vệ sinh, đột nhiên thấy một bóng người quen thuộc trước cửa văn phòng Tôn Phúc Lợi.

Hắn không khỏi hơi ngạc nhiên, không ngờ là thư ký Quách Thục Khuê của Tôn Phúc Lợi!?

Vốn, làm thư ký kiêm tâm phúc của Tôn Phúc Lợi, gã đi ra khỏi phòng làm việc của Tôn Phúc Lợi cũng rất bình thường, chỉ có điều, hắn rõ ràng nhìn thấy động tác quỷ dị của Quách Thục Khuê, giống như đang dán lỗ tai lên cửa Tôn Phúc Lợi nghe trộm cái gì ---- mà điều này, không phải chuyện một thư ký lãnh đạo nên làm, rất không bình thường.

Bước chân của An Tại Đào bị chậm lại, trầm ngâm một chút.

Mà càng bất thường chính là, khi An Tại Đào nhẹ nhàng ho khan một tiếng, làm bộ như vừa đi tới, Quách Thục Khuê lại không chút hoang mang lập tức dựng thẳng người, rón rón bước về phía mái hiên đầu này, vừa lúc đi tới đối diện An Tại Đào.

Sắc mặt Quách Thục Khuê cực kỳ lạnh nhạt, cũng rất cao ngạo, ngay cả mắt cũng không liếc An Tại Đào một cái.

Khóe miệng An Tại Đào lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, đột nhiên cao giọng chào hỏi:
- Thư ký Quách, Bí thư Tôn có ở đây không?

Một tiếng thình lình này của An Tại Đào, khiến Quách Thục Khuê trở tay không kịp, sắc mặt lạnh nhạt và kiêu căng của gã lập tức hơi hoảng lên, tùy ý gật đầu liền vội vàng rời đi. Mà đi không xa, quay đầu lại trừng mắt ngoan độc liếc An Tại Đào một cái.

An Tại Đào bước đi dường như không có việc gì, gõ cửa Tôn Phúc Lợi.

Bên trong quả nhiên có người, một người đàn ông trung niên béo lùn hói đầu, ngồi trên sô pha của Tôn Phúc Lợi, trên mặt là nụ cười nịnh nọt. Liếc mắt một cái, An Tại Đào giật mình trong lòng một cái: Dương Mậu Nguyên?

Người này An Tại Đào nhận biết, từng là ông chủ lớn nổi tiếng một thời ở Tân hải, Chủ tịch tập đoàn Mậu Nguyên Dương Mậu Nguyên, địa vị phú hào ngang nhau với ông chủ tập đoàn Dân Thái Lộ Phùng Xuân. Chỉ có điều hắn nhớ rõ ràng, người này về sau vì giả dối góp vốn đưa ra thị trường mà xuống ngựa, bởi vậy tập đoàn Mậu Nguyên tan thành mây khỏi, trở thành vụ án kinh tế chấn động tỉnh Đông Sơn năm đó.

Nghe nói lai lịch của Dương Mậu Nguyên rất lớn, hai đường hắc bạch đều ăn được, nhưng có thể nhìn thấy gã trong phòng làm việc của Bí thư Thành ủy kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ Luật Tân Hải Tôn Phúc Lợi, An Tại Đào có chút giật mình. Điều này đương nhiên không nói rõ được cái gì, nhưng vẫn sáng tỏ một cái gì đó, nhất là cảnh tưởng Quách Thục Khuê vừa mới lén lút làm nền.

Chuyện Dương Mậu Nguyên sau này bỏ tù, lúc kiếp trước An Tại Đào cũng không quá chú ý, chỉ nghe nói liên lụy không ít cán bộ chính phủ ---- nhưng, hiện tại nhớ lại, dường như cũng không có lãnh đạo quá lớn, chịu liên quan lớn nhất hẳn là một Phó Cục trưởng Cục Tài chính thành phố Tân Hải đi?

Thấy An Tại Đào tiến vào, Dương Mậu Nguyên cười đứng dậy chào hỏi Tôn Phúc Lợi:
- Bí thư Tôn, ngài bận công việc, tôi sẽ không quấy rầy ngài. Tôi thật vật vả đến Thành ủy một chuyến, lại đi thăm Bí thư Đỗ, Chủ tịch thành phố Mông và vài lãnh đạo.

Tôn Phúc Lợi gật đầu, đứng dậy cũng chưa đi ra sau bàn làm việc, cười cười:
- Tốt lắm, Lão Dương ông đi thong thả.

...

...

An Tại Đào nhẹ nhàng đặt phong thư báo cáo đặc Đỗ Canh phê chỉ thị lên bàn Tôn Phúc Lợi:
- Bí thư Tôn, Bí thư Đỗ để tôi chuyển cái này cho ngài duyệt.

- Ồ.
Tôn Phúc Lợi nhìn lướt qua, tuy rằng ánh mắt hơi ngưng nhưng thần sắc không có biến hóa lớn, lão khoát tay áo:
- Đừng vội đi, tới, ngồi xuống, tôi có mấy câu muốn hỏi cậu.

An Tại Đào ngẩn ra, vội cười ngồi xuống.

- Ông Hạ đi tỉnh xem bệnh sao?
Tôn Phúc Lợi chậm rãi nói, thuận tay đẩy phong thư báo cáo kia qua một bên, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm An Tại Đào.

- Đúng vậy.

- Đang êm đẹp, sao ông Hạ lại phát bệnh được?
Khóe miệng của Tôn Phúc Lợi lơ đảng một hồi:
- Vừa lúc tôi cũng phải đi Ủy ban Kỷ luật tỉnh báo cáo công tác, tôi đi Thiên Nam thuận tiện thăm ông ấy ---- phải làm sao đây, Tiểu An, ông ta ở bệnh viện tỉnh? Viện số 1 hay là viện số 2?

An Tại Đào giật mình trong lòng, suy nghĩ nhanh chóng, trên mặt lại khẽ mỉm cười:
- Là viện số 1.

...

...

An Tại Đào vừa đi, sắc mặt Tôn Phúc Lợi lập tức âm trầm xuống, lão căm tức phong thư báo cáo tren bàn kia, thần sắc trở nên cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Hơn nửa ngày lão mới cúi đầu cười lạnh một tiếng:
- Đỗ Canh à Đỗ Canh, ông muốn khai đao với tôi sao? Sợ rằng không phải dễ dàng như vậy đâu?... Muốn nói không sạch sẽ, ngay cả Cao Dương, gồm cả Mông Hổ, Tân hải này có mấy người sạch sẽ? Hừ, một khi đã như vậy, ông liền đấu với Đỗ Canh ngươi một trận!

Tôn Phúc Lợi đi đến trước cửa sổ, đột nhiên kéo khe hở Quách Thục Khuê để hở ra, một cơn gió lạnh thuận thế thổi vào. Ngoài cửa sổ mây dày đặc, gió lạnh gào thé, nhìn chiếc xe Limousine nổi bật của Dương Mậu Nguyên kia, khóe miệng Tôn Phúc Lợi cắn chặt, một vết máu chảy ra từ miệng lão, mà lão lại không hề phát giác.

An Tại Đào đi tới hành lang âm u của lầu ủy viên thường vụ, trong lòng đột nhiên trở nên nặng nề. Giờ phút này, hắn dần đoàn được vài phần, dường như Đỗ Canh muốn động thật sự ---- nếu ông ta muốn ra tay với người thuộc phái Mông Hổ, phương pháp trực tiếp và hiệu quả nhất chính là bắt tay ở vấn đề kinh tế. Thường đi lại ở bờ sông, sao có thể không ướt giày, lãnh đạo trên dưới Tân Hải này có mấy người sạch sẽ?

Nhất là vài năm cải cách này, xây dựng đô thị hóa, doanh nghiệp nhà nước thay đổi chế độ xã hội… Điều này đều nảy sinh tranh chấp quyền lực và quan thương cấu kết. Mượn Dương Mậu Nguyên này mà nói, nếu không có lãnh đạo thành phố ủng hộ mạnh mẽ, ông ta làm sao có thể trong hai ba năm ngắn ngủn, dùng cái giá nhỏ nhất thâu tóm rất nhiều xí nghiệp quốc doanh, ngay cả công ty phát triển nhà thành phố Tân Hải mới thành lập cũng có cổ phần của tập đoàn Mậu Nguyên.

Mà so sánh ra, Đỗ Canh là cán bộ nhảy dù, thời gian ở Tân Hải ngắn căn cơ nông cạn, trên cơ bản không có liên lụy gì với thương nhân Tân Hải, có thể nói là sạch sẽ không chút bùn, cho nên ông cũng rất có thể gióng trống khua chiêng mà mượn cơ hội phát động tranh đấu chính trị, ngay cả đẩy không ngã được Mông Hổ cũng phải làm rơi vài tâm phúc của Mông Hổ, mà ít nhất, cũng khiến Mông Hổ đưa ra nhượng bộ, đồng ý Đỗ Canh xếp người của mình vào bộ máy ủy viên thường vụ.

Đương nhiên, cách làm này cũng có hiệu ứng tiêu cực rất lớn, một khi chuyện tình lớn ra, đề cập rất nhiều mặt, rất dễ vỡ tung ra ổ án, làm hỏng thanh danh quan trường Tân Hải, bất lợi cho việc ổn định cục diện chính trị của ông ta, điều hiển nhiên Đỗ Canh không muốn thấy. Cho nên Đỗ Canh cũng chỉ hơi thăm dò, đạt được mục đích liền thu tay.

An Tại Đào hiện tại lo lắng chính là, cha vợ mình có thể cũng có chỗ bẩn nào hay không?

Hạ Thiên Nông là một kẻ lõi đời lặn lộn trong quan trường Tân Hải nhiều năm, trong lòng An Tại Đào hiện giờ không thể tin được ông sẽ thanh liêm. Nếu Đỗ Canh làm ra rắc rối, có thể liên lụy tới Hạ Thiên Nông hay không?

Hắn càng nghĩ trong lòng càng bất an, mãi cho tới khi trở lại văn phòng của mình cũng không bình tĩnh trở lại. Hắn mở rộng cửa, đột nhiên một cô gái quyền rũ đi tới, nhẹ nhàng gõ cửa:
- Thư ký An.

An Tại Đào đứng dậy, không ngờ là Cao Lâm Lâm con gái của Cao Dương, hơi bất ngờ, thầm nghĩ cô nàng này thật đúng là mượn cột bò lên, thật sự muốn Đỗ Canh làm chút vận động đây?

Hắn cười đi ra đón:
- Xin chào.

Cao Lâm Lâm hơi ngượng ngùng mà cúi đầu nói:
- Thư ký an, xin hỏi Bí thư Đỗ có thời gian không? Tôi có chút vấn đề trong công việc, muốn báo cáo với Bí thư Đỗ một chút.

An Tại Đào cười cười:
- Bí thư Đỗ đang ở phòng họp trên lầu mở hội nghị thường vụ, nếu không như vậy đi, trước tiên cô chờ trong phòng làm việc của tôi một chút, một lát Bí thư Đỗ kết thúc sẽ…

Cao Lâm Lâm dạ một tiếng, bước vào văn phòng của An Tại Đào, nghênh ngang ngồi xuống. Tuy rằng hiện giờ Cao gia không thể so với lúc trước, nhưng ông cụ nhà cô cũng từng là nhân vật số một Tân Hải, cô đương nhiên sẽ không sợ đầu sợ đuôi giống như cô gái bình thường.

An Tại Đào rót cho cô một ly trà, sau đó lại ngồi xuống, tán gẫu một vài chuyện với cô. Cao Lâm Lâm rõ ràng hơi không yên lòng, khi trả lời vấn đề có chút râu ông nọ cắm cằm bà kia, rất lấy lệ. Thấy cô như thế, An Tại Đào cũng lười vô nghĩa với cô, tự ý xem báo chí cũ trên bàn.

-----o0o-----

Nguồn: tunghoanh.com/quan-thanh/quyen-2-chuong-123-dj9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận